Mập mờ đến cùng.
Khi Lee Yechan từ phòng tắm đi ra phát hiện Điền Dã vẫn chưa rời đi, đang nằm lăn lóc trên giường của hắn lướt điện thoại, đôi chân trắng gầy của cậu hơi co lên rồi nhẹ nhàng đong đưa qua lại.
Bốp! Lee Yechan đi đến đánh nhẹ vào phần bắp chân của cậu, một tiếng giòn tan vừa vang lên thì trên bắp chân trái của Điền Dã đã xuất hiện một mảng hồng nhẹ.
"Sao vẫn chưa đi? Bản thân không có phòng à?" Lee Yechan không có thói quen sấy tóc, trên tay đang cầm một chiếc khăn lông khô tùy tiện xoa qua lại. Điền Dã vứt điện thoại sang một bên, xoay người đổi sang tư thế nằm nghiêng về một phía, một tay lót phía sau đầu cứ vậy nhìn chằm chằm Lee Yechan.
Sắc cam ấm áp của ánh đèn chiếu vào trên người Lee Yechan, phủ lên trên người hắn một tầng ánh sáng mơ hồ, Điền Dã nghĩ rằng có lẽ là độ cận thị của bản thân lại tăng rồi.
"Sao mọi người cùng nhau đến mà chỉ có mình cậu được ở phòng đơn? Đây là đãi ngộ của FMVP à?"
"Gây sự đấy à?"
"Đây mặc kệ, giường của cậu thoải mái hơn, không muốn đi đấy!"
Điền Dã vừa nói vừa kéo chăn bọc kín bản thân lại, vốn cũng coi như giường đệm chăn ga phẳng phiu giờ thì như một đống hỗn loạn. Lee Yechan cảm thấy vừa tức giận lại vừa tức cười, đem khăn lông đã ẩm nước vứt vào sọt đồ bẩn, thuận tay véo vào chiếc gáy đang lộ ra ngoài của Điền Dã.
"A!"
Khác với mùa đông trên cả nước, mùa đông ở Quảng Châu vẫn mang cảm giác nóng ẩm, vừa mới tắm xong lại đứng trong phòng điều hòa bị gió máy thổi một lúc cho nên tay Lee Yechan lạnh băng. Điền Dã bị cảm giác lạnh lẽo đột ngột trên cổ làm cho run rẩy: "Lạnh á~" âm đuôi cong lên, lại là cái kiểu nũng nịu trong vô thức đấy, đây là kỹ năng có một không hai của Điền Dã dù người khác muốn bắt chước cũng bắt chước không nổi.
"Chậc."
Lee Yechan liếm răng hàm sau, không có trật tự nói: "Không ngủ được, lộn xộn hết rồi, đừng có lăn lộn."
Lee Yechan, người đã tới Trung Quốc 6 năm, cũng nắm giữ rất nhiều tinh hoa của bộ môn tiếng Trung, giao tiếp hàng ngày là một việc hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ở một số thời điểm đặc biệt sẽ đảo lộn hết trật tự câu từ.
Điền Dã bị cách sắp xếp từ ngữ của hắn chọc cười: "Cậu đang nói gì vậy hả? Ha ha ha..." Cười đến mức quay cuồng trái phải, mặt đều hơi ửng lên. Lee Yechan chịu không nổi bị người khác cười nhạo, một tay giữ eo cậu, một tay cào vào phần thịt mềm nơi hõm eo: "Được! Buồn cười đúng không? Buồn cười không hả?"
"Ha ha ha, đừng đừng đừng, mình sai rồi, đại ca, đại ca em sai rồi." Hai tay Điền Dã hơi đẩy nhẹ vai Lee Yechan, cố gắng nhịn cười nhanh chóng nhận sai. Động tác tay của Lee Yechan cũng từ từ dừng lại, hai tay trống hai bên người cậu, nhìn thẳng vào mặt người vừa cười đến rơi nước mắt.
Không khí giữa hai người có chút kì lạ, nhưng tình huống như này cũng không phải lần đầu xuất hiện. Điền Dã từ từ thu liễm lại, đối diện với Lee Yechan, tay vẫn đặt trên vai hắn. Khoảng cách nguy hiểm, ánh nhìn nguy hiểm, cậu cũng không thể đếm nổi số lần cậu và Lee Yechan rơi vào không khí nguy hiểm như này nữa rồi.
"Tay mỏi rồi." Lee Yechan đổi động tác, nằm nghiêng bên cạnh Điền Dã. Điền Dã cũng xoay người cùng hắn mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
Như là mặt đối mặt cùng nhau rúc trong một cái rương nhỏ hẹp vậy, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương như lông chim nhẹ nhàng vuốt qua mặt người đối diện từng đợt từng đợt.
"Vị chanh, sữa tắm của cậu là cái bình cướp được từ chỗ mình đúng không?"
Lee Yechan dùng tay cuộn cuộn mấy sợi tóc nửa khổ nửa ẩm của bản thân, cười nói: "Sao lại nói là cướp? Không phải cậu cho mình à?"
"Vị nho, kem đánh răng cũng là cướp được từ chỗ mình." Điền Dã lại gần thêm một chút, chóp mũi gần như chạm vào mặt Lee Yechan, gương mặt đối diện đột nhiên thân mật lại gần khiến Lee Yechan một lần nữa đặt tay lên eo Điền Dã rồi nhẹ nhàng nhéo một cái.
Sợi tóc còn chưa khô quét qua trán của Điền Dã, từng chút từng chút khiến cậu tỉnh táo lại.
"Tóc còn chưa khô đâu, nhanh đi sấy đi, mình buồn ngủ rồi."
Điền Dã xoay lưng lại với Lee Yechan, Lee Yechan cũng rút lại đôi tay đang đặt trên eo cậu: "Được."
Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên, Điền Dã bọc kín chăn nhắm chặt mắt cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Cậu hơi xụt xịt hai tiếng, điều hòa đang bật khiến cậu cảm thấy mũi có chút khô, có chút hít thở không thông. Tiếng máy sấy dừng lại, Lee Yechan nhẹ tay nhẹ chân từ phòng tắm đi ra, với lấy điều khiển trên tủ đầu giường tắt điều hòa, sau đó tắt đèn, trong bóng đêm nằm xuống bên cạnh Điền Dã.
"Sao vậy?"
Điền Dã xoay người ôm lấy một bên cánh tay của Lee Yechan, dùng đầu cọ cọ bờ vai của hắn: "Không có cái gì ôm không ngủ được."
Trong bóng đêm truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ, Lee Yechan ôm bên vai của Điền Dã kéo cậu vào trong lồng ngực hắn.
------------
Mày với Điền Dã rốt cuộc là quan hệ gì?
Lee Yechan đã nghe qua câu hỏi này rất nhiều lần: Minh Khải hỏi qua, Lý Huyễn Quân hỏi qua, Triệu Lễ Kiệt hỏi qua, ngay cả đến người không quan tâm sự đời như Park Dohyeon cũng từng dùng tiếng mẹ đẻ hỏi hắn có phải đang cùng Điền Dã ở bên nhau không?
Lee Yechan cũng không biết bản thân và Điền Dã là quan hệ gì. Đáp án cho câu hỏi này quyền quyết định thuộc về Điền Dã, bản thân Lee Yechan cũng từng hỏi qua Điền Dã, mỗi lần như vậy đối phương đều cong mắt cười mỉm đáp lại: "Là bạn bè á!", dần dần hắn cũng không hỏi qua câu hỏi như vậy nữa.
Quan hệ giữa Lee Yechan và Điền Dã bị trói buộc trong hai chữ "bạn bè", hành vi lại thường thường vượt quá khuôn phép.
Lee Yechan từng nghĩ sẽ thoát khỏi mối quan hệ độc hại này, một là ép Điền Dã phải cho bản thân một cái danh phận để tiếp tục ở bên nhau, không thì hoàn toàn dừng lại ở phạm vi bạn bè bình thường, nhưng dù là lựa chọn nào thì hắn cũng không làm được. Hắn không biết Điền Dã nghĩ như nào, lại sợ sẽ gây thêm áp lực cho Điền Dã, hắn hưởng thụ việc Điền Dã cư xử với bản thân khác với những người khác, hưởng thụ cùng Điền thường xuyên mập mờ vượt qua ranh giới bạn bè.
------------
Trước khi đi Iceland, Ái Đức Chu hứa rằng nếu như giành cúp vô địch sẽ tặng mỗi người một căn chung cư, đây cũng là lý do khiến đoàn người EDG đến Quảng Châu lần này.
Tuyển thủ eSports căn bản là không tồn tại khái niệm sáng sớm, đã quen với việc ngủ muộn dậy muộn, tám chín giờ mở mắt cũng coi như rất sớm rồi.
Lee Yechan bị cái nóng làm cho tỉnh giấc, hai năm hai sáu độ không mở điều hòa, trên người lại còn đắp chăn bông trong lòng còn ôm một bạn nhỏ, con người vốn đã sợ nhiệt bị cái nóng làm cho hô hấp không nổi. Điền Dã khi ngủ có hai trạng thái cực đoan: một là mất ngủ khiến cả ký túc xá cũng đừng hòng ngủ, nếu ngủ rồi thì rất khó bị gọi dậy.
Lee Yechan nhẹ tay nhẹ chân buông người trong lòng ra, ngồi dậy hoạt động bả vai bị đè tê cả đêm của bản thân, đeo lại mắt kính nhìn cái người đang chìm vào giấc ngủ sâu như một chú heo con, Lee "tức quá hóa rồ" Yechan đột nhiên bóp mũi người bên cạnh hai ba giây, đợi đến lúc buông ra Điền Dã cũng không bị quấy cho tỉnh, chỉ bất an chép chép miệng hai cái rồi tiếp tục ngủ, nhưng cánh tay lại mò qua mò lại như đang tìm kiếm thứ gì. "Không có cái gì ôm không ngủ được" Lee Yechan đột nhiên nhớ đến câu nói trong bóng đêm hôm qua của Điền Dã, thuận tay đem gối đầu của bản thân nhét vào trong vòng tay của cậu, sau đó bản thân mới xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lee Yechan ở sảnh khách sạn đụng mặt với người cũng dậy sớm giống hắn, Lý Huyễn Quân, hai con người vốn định ở khách sạn giải quyết vấn đề ăn sáng một cách qua loa quyết định đi ăn một bữa sáng theo kiểu Quảng.
Lý Huyễn Quân tùy tiện tìm một nhà hàng dimsum cũng coi như có chút danh tiếng trên mạng, tám chín giờ cũng vừa đúng lúc là giờ "cao điểm" dùng bữa, dòng người chen chúc xô đẩy, thanh âm ồn ào tràn ngập khắp các con phố.
Lý Huyễn Quân gốc gác là người Quảng Châu, có thể nói lưu loát tiếng Quảng, chân đi một đôi dép lê loẹt quẹt là thành công hòa nhập vào cùng dân bản sứ. Dimsum Quảng Châu thì vô vàn lựa chọn, hai người gọi không ít món, đợi đến lúc đồ ăn lên đầy đủ thì trên bàn cũng không còn chỗ trống.
"Tối qua bạn cùng phòng của tao không về phòng, không biết có phải bị mày bắt cóc không nữa." Lý Huyễn Quân ăn xong một miếng chân gà hấp tầu xì, uống một ngụm trà tiếp tục gắp một miếng bánh cuốn cho vào mồm.
Lee Yechan nuốt xuống miếng bánh trong miệng trả lời: "Ở chỗ của tao." Lee Yechan đôi lúc rất gian xảo nhưng đôi lúc lại thành thật quá mức.
"Tao biết ở chỗ của mày."
"Thế mày còn nói giọng như thế, có bệnh à?"
Lý Huyễn Quân hơi đẩy mắt kính nhìn hắn: "Tao thật sự không hiểu nổi mối quan hệ của hai đứa mày." Lee Yechan nghe như vậy cũng không trả lời chỉ tiếp tục thưởng thức dimsum trên bàn.
Dimsum Quảng Châu tinh túy ở chỗ phải thưởng thức một cách ung dung, thong thả, mãn nguyện, Lý Huyễn Quân mang sẵn đặc điểm này của người Quảng trong gen còn Lee Yechan là thấy mà học theo, một bữa sáng này hai người ăn hơn hai tiếng. Trong lúc đó còn có một bác gái gương mặt hiền từ dùng tiếng Quảng hỏi Lee Yechan đã có người yêu hay chưa, tiếng Trung của Lee Yechan chưa đạt tới trình độ có thể nghe hiểu tiếng Quảng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lý Huyễn Quân, Lý Huyễn Quân dùng tiếng quê nhà trả lời bác gái, nó có người trong lòng rồi, đến lúc Lee Yechan hỏi thì lại đáp qua loa "Người ta hỏi mày ăn ngon không" trả lời cho có lệ.
Bữa điểm tâm sáng gần kết thúc cũng là lúc Điền Dã ngủ dậy, gọi điện cho Lee Yechan.
"Alo, cậu đi đâu vậy?" Lee Yechan ở trong hoàn cảnh ồn ào cố gắng lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, cái người vừa mới ngủ dậy nói chuyện vẫn còn mang âm mũi, không chừng vẫn còn nằm trên giường dụi mắt.
Lee Yechan uống một ngụm trà gần như đã nguội lạnh nói: "Cùng Lý Huyễn Quân ra ngoài ăn sáng, cậu muốn ăn gì? Mua về cho cậu." Đầu dây bên kia đáp rằng để hắn tự xem mà chọn, ăn được cái gì ngon thì mang về cho cậu là được.
Lúc về đến khách sạn Điền Dã đã đánh răng rửa mặt thu xếp gọn gàng, chỉ là vẫn đắp chăn ngồi trên giường. Nhiệt độ điều hòa chỉnh có chút thấp, Lee Yechan đem đồ mua về đặt trên bàn trà cạnh cửa sổ, vừa cùng Điền Dã nói chuyện vừa điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. "Để lạnh như thế không sợ mũi khó chịu à? Mau lại đây ăn sáng đi."
Điền Dã cò kè mặc cả nói: "Không muốn, mình muốn ăn trên giường."
"Không được, làm bẩn ga giường mất, sao lại ăn uống trên giường được."
"Cô dọn phòng sẽ đổi ga giường cho cậu mà." Lee Yechan thấy Điền Dã không chịu động đậy đi qua giật chăn của cậu, bế người dậy thả xuống ghế sofa trước bàn trà, "Dây dầu ra ga giường người ta khó giặt, ăn nhanh lên." Điền Dã nhận lấy đôi đũa từ tay Lee Yechan rồi mở một hộp sủi cảo tôm bắt đầu dùng bữa.
Điền Dã không có thói quen nói chuyện lúc dùng bữa sáng, cái miếng nhỏ chỉ yên yên tĩnh tĩnh thưởng thức từng miếng một. Lee Yechan ngồi bên cạnh lướt điện thoại, Lý Huyễn Quân gửi cho hắn một tin nhắn trên wechat: "Mày với bạn cùng phòng của tao rốt cuộc là như nào thế?"
"Điền Dã, chúng mình rốt cuộc là quan hệ gì?" Lee Yechan tắt màn hình điện thoại nhìn về phía Điền Dã. Điền Dã thả lại nửa cái bánh trứng vào hộp, cười hì hì nói: "Chúng mình tất nhiên là quan hệ bạn bè rồi."
Lee Yechan hơi nghiến răng, đầu lưỡi cảm nhận được vị rỉ sắt nhàn nhạt, hắn mở wechat trả lời tin nhắn của Lý Huyễn Quân: "Bạn bè."
Đây là lần đầu tiên Lee Yechan đưa ra một đáp án rõ ràng khi ai đó hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Điền Dã, trước đây hắn luôn dùng các kiểu trả lời lập lờ để qua loa cho xong.
Đột nhiên, Lee Yechan muốn kết thúc mối quan hệ dị dạng này.
--------
Sau khi đoàn người kết thúc chuyến hành trình tham quan chung cư, Triệu Lễ Kiệt và Điền Dã hai người vốn đã đăng ký về nhà thăm người thân nên mua thẳng vé về quê còn những người khác thì bay về lại Thượng Hải.
Chuyến bay về Côn Minh của Điền Dã khởi hành sớm hơn một chút so với chuyến bay về Thượng Hải của bọn họ, trước khi phải lên máy bay Điền Dã muốn nắm tay Lee Yechan nhưng lại bị hành động giả vờ duỗi người của hắn né tránh.
Người lần đầu tiên bị làm lơ có chút không vui cau mày hỏi hắn: "Ý gì hả?". Giọng điệu lúc tức giận cũng mang theo cảm giác làm nũng, Lee Yechan giơ tay cuộn cuộn tóc của bản thân giả ngốc đáp: "Hửm? Sao vậy? Chuyến bay của cậu có phải sắp khởi hành rồi không?"
Điền Dã vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng chọn im lặng một chữ cũng không thốt quay người rời đi. Lee Yechan nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa của cậu, nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại có chút tư vị chua xót.
Điền Dã về đến nhà lập tức gửi tin nhắn báo bình an cho tất cả mọi người nhưng riêng biệt không nhắn cho Lee Yechan. Lee Yechan là kiểu người không giữ được chuyện trong lòng, có chuyện gì sẽ tìm người hỏi trực tiếp, cho nên hắn gửi cho Điền Dã một tin nhắn: "Sao về đến nhà báo với tất cả mọi người lại không nói với mình?" Hắn cho rằng bản thân sẽ nhận được một bài luận dài giải thích lý do nhưng đối phương là đơn giản trả lời một câu "Ồ, quên mất." Việc này làm Lee Yechan có cảm giác vô lực như dùng hết sức mạnh nhưng chỉ đấm vào một nắm bông gòn.
Hai ngày sau đó Lee Yechan cố gắng ngăn bản thân không đi tìm Điền Dã nói chuyện, dùng cách đối xử với người xung quanh để đối xử với Điền Dã.
---------
Đây là lần đầu tiên Điền Dã về nhà nhưng không cảm thấy vui vẻ.
Cậu cảm nhận được Lee Yechan đang như có như không trốn tránh cậu, lúc ở sân bay từ chối nắm tay, cũng như hai ngày nay không liên hệ cậu vậy.
Lee Yechan luôn mang hình tượng khiến mọi người cảm thấy hắn lạnh lùng xa cách, cảm thấy con người này đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, nhưng Điền Dã biết một mặt khác của hắn. Ở trong ấn tượng của Điền Dã, Lee Yechan là một người sẽ chăm sóc cậu một cách toàn diện không bỏ xót một chuyện nhỏ nào, hắn sẽ nhớ dạ dày Điền Dã không tốt, mỗi ngày hai người gặp mặt câu chào hỏi đầu tiên sẽ luôn hỏi Điền Dã đã ăn chưa. Trước đây hai người còn ở chung một phòng Lee Yechan sẽ giúp Điền Dã gấp chăn gối. Thượng Hải vào tháng 9 khi phải bay sang Iceland còn chưa lạnh cho nên Điền Dã ăn mặc mỏng dính, khi đến Iceland trước khi xuống máy bay là Lee Yechan đưa cậu áo phao của hắn...
Những chuyện nhỏ nhặt như này Điền Dã đếm không hết, nhưng từng chuyện từng chuyện đều ghi tạc trong lòng. Hai ngày nay không đợi được tin nhắn của Lee Yechan, Điền Dã như đang trong hội chứng cai nghiện vậy, cảm xúc lúc nào cũng lên xuống hời hợt bất an.
Một lần nữa nhận được tin nhắn từ Lee Yechan là tối ngày hai mươi, Lee Yechan gửi cho cậu một đoạn video ngắn, là Lý Huyễn Quân đang cầm micro hát karaoke.
"Mình cảm thấy bài này khá hay."
Lý Huyễn Quân đang hát một bài tiếng Quảng, người ngoài có thể không biết rõ, nhưng cái người luôn xuất hiện với hình tượng như một cây hài này thật ra là toàn EDG, ngoại trừ Cơ Tinh, có thể nói như là hát hay nhất, hơn nữa nghe người Quảng hát tiếng Quảng độ hợp tai còn được tăng cao thêm một bậc.
Điền Dã nghe không hiểu bài hát này, cậu trả lời Lee Yechan một câu: "Bài gì thế? Mình tìm nghe thử."
"Mập mờ."
Điền Dã mở phần mềm nghe nhạc nhập tên bài hát, có tận mấy bài cùng tên, nhưng bài "Mập mờ" này là tiếng Quảng, cho nên cậu trực tiếp chọn bài của Vương Phi. Đúng là bài này rồi, cậu đọc lời bài hát tối nghĩa khó hiểu, có lẽ trong mắt một ngàn độc giả sẽ xuất hiện một ngàn Hamlet, trong đám ca từ xa lạ này thế mà Điền Dã lại nghe ra được câu chuyện của cậu và Lee Yechan.
<Lưỡng lự không biết lại gần hay rời xa,
Nhìn không thấu sự mập mờ trong đôi mắt...>
"Mình không muốn cứ tiếp tục như này nữa, Điền Dã." Chỉ là mấy từ đơn giản nhưng lại khiến Điền Dã có chút đọc không hiểu: "Ý gì?"
"Chúng mình sau này, chỉ là bạn bè thôi, giống như những người khác vậy."
Giống như lời bài hát vậy "Từ trước đến nay chưa từng mặn nồng nhưng lại như đã thất tình", Điền Dã bị Lee Yechan phán án tử.
-----
"Giữ vững mập mờ." Đây là điều Điền Dã nói với Minh Khải, liên quan đến đáp án của quan hệ giữa cậu và Lee Yechan.
Điền Dã đã từng nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Lee Yechan, nhưng bị thuyết phục cho từ bỏ rồi.
Điền Dã và Lee Yechan là tình cảm đến từ hai phía. Thời gian, tiếp xúc cơ thể thêm với sự loạn nhịp đều cho ra đáp án này. Từ khi hai người quen nhau đến nay, Lee Yechan chưa từng thân mật với ai như với Điền Dã, ở nơi người khác không thấy được, cùng Điền Dã nắm tay, cùng Điền Dã ôm ấp, cùng Điền Dã ngủ trên cùng một chiếc giường... đều là những chuyện thường xuyên xảy ra.
Mọi người đối với mối quan hệ mập mờ này của hai người họ trong lòng biết rõ mà không nói, nhưng đồng thời cũng có ý tứ thúc giục. Điền Dã vốn là đợi Lee Yechan đến chọc thủng tầng giấy ngăn cách mỏng manh này nhưng không nghĩ tới độ nhẫn nhịn của đối phương lại nằm ngoài sự tưởng tượng. Vào lúc cậu quyết định bản thân phải là người mở cái giao tranh này cũng là lúc bị đoạn nói chuyện giữa Lee Yechan và Minh Khải thuyết phục cho từ bỏ.
Clearlove, cái người đã có một mối tình như trong phim thường thường hay nhọc lòng cho chuyện chung thân đại sự của đồng đội, ngoại trừ những lúc thích phát cơm chó cho mọi người thì cũng hay khuyên bảo người khác nên đi tìm người yêu. Có một hôm, Minh Khải không định kỳ không mục tiêu tùy tiện chọn ra một người để lên lớp "Thuyết giảng tình yêu" lại chọn đúng Lee Yechan, khi ấy phòng huấn luyện chỉ có hai người, anh cùng Lee Yechan, Điền Dã vừa ăn trưa xong quay lại trên tay còn cầm hai bình sữa chua Classy vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
"Không có khả năng yêu đương, yêu đương thì em giải nghệ." Cửa phòng huấn luyện lúc nào cũng mở, Điền Dã còn chưa bước vào đã nghe thấy câu nói này của Lee Yechan. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy như bị ai đó gõ vào đầu một gậy, đầu vừa đau vừa choáng. Sau khi dùng hai ba giây để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì đi vào, Lee Yechan chỉ vào sữa chua trên tay cậu: "Mua hai bình là muốn cho mình một bình à?"
Đúng là như vậy.
Điền Dã lấy trong túi ra một bình đưa Minh Khải, nói một câu: "Không phải."
Tiểu kiêu ngạo vốn đã tích góp đủ dũng khí chuẩn bị xông về phía trước, lại đột nhiên bị một bức tường pha lê trong suốt ngăn cản con đường tiến lên, dũng khí vì thế cũng bị tiêu mòn đến gần như không còn nữa.
Không có ai là không hưởng thụ việc người khác đối xử tốt với mình, đặc biệt khi đối phương lại còn là người mình thích. Điền Dã một mặt hưởng thụ sự ngoại lệ đến từ Lee Yechan, một mặt lại sợ bản thân chọc thủng tầng giấy ngăn cách này sẽ rơi vào hoàn cảnh cả hai cùng khó xử, cậu sợ rằng Lee Yechan sẽ từ chối cậu, cũng sợ rằng Lee Yechan sẽ đồng ý tình cảm của cậu, sau đấy giống như những gì đã nói với Minh Khải, yêu đương thì giải nghệ, EDG ở năm 2020 giống như gân gà, ăn thì vô vị vứt thì tiếc, Điền Dã từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng bản thân nhất định phải cùng Lee Yechan giành lấy một lần chiếc cúp vô địch chung kết thế giới.
Lòng tham không đáy làm Điền Dã tự nguyện giữ vững mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với Lee Yechan.
Rất ít người tìm cậu để hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Lee Yechan, chỉ có Minh Khải và Lee Yechan sẽ hỏi. Cậu đưa ra đáp án cho Lee Yechan vẫn luôn là cười hì hì nói một câu "quan hệ bạn bè á", đáp án đưa cho Minh Khải lại là không cam tâm "giữ vững mập mờ".
------
Điền Dã tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt đã thêm một tầng hơi nước của bản thân, cậu cảm thấy bệnh viêm mũi của bản thân lại tái phát rồi, dùng lực hít vào mấy lần mà cảm giác chua xót nơi xoang mũi cũng không biến mất.
Điền Dã rất ít khi dựa vào người khác, Minh Khải là người duy nhất đôi lúc cậu sẽ dựa vào ỷ lại, cậu cầm điện thoại lên mở giao diện trò chuyện trên wechat giữa cậu và Minh Khải, do dự một lúc rồi cũng gửi cho anh một tin nhắn.
"Em xong đời rồi." Vừa gửi chưa được bốn năm giây đã bị thu hồi, Điền Dã vứt điện thoại sang một bên, chôn mặt vào trong tay rồi nhỏ giọng bật khóc.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên thông báo tin nhắn wechat ba bốn lần, Điền Dã không thèm để ý nhưng một lúc sau tiếng chuông điện thoại liền vang lên, tiếng chuông siêng năng cần mẫn vang lên đến lần thứ ba, Điền Dã đấu tranh giãy giũa rồi cũng ấn nghe cuộc gọi của Minh Khải.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Giọng nói quen thuộc dùng điện thoại như bên mối giới truyền đến trong tai mang theo một chút âm thang điện tử, nghe lên có chút không quá rõ ràng, Điền Dã lại dùng sức hít vào một hơi trả lời: "Không có chuyện gì, gửi nhầm thôi."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói thật Điền Dã." Thanh âm bên đầu kia điện thoại trở lên nghiêm túc hơn. Từ 2015 đến 2021, nhiều năm ở chung khiến Minh Khải và Điền Dã đều hiểu rất rõ đối phương, ví dụ từ trước đến nay nếu như Điền Dã gửi nhầm tin nhắn sẽ không thu hồi, chỉ ở phía dưới nhắn thêm một câu gửi nhầm rồi.
Hai người đều không nói chuyện, điện thoại lại vẫn giữ nguyên kết nối. Qua mấy phút vẫn là Điền Dã phá vỡ sự im lặng này: "Lee Yechan nói... Lee Yechan nói sau này chúng em giống như những người khác, cậu ấy nói cậu ấy không muốn tiếp tục nữa."
Rất nhiều thời điểm Minh Khải đều nói đỡ giúp Điền Dã, nhưng lần này anh lại không có ý sẽ giúp Điền Dã ra mặt, chỉ lưu lưu loát loát nói một đoạn dài giống như đang hận rèn sắt không thành thép. "Sao nó lại như thế em có nghĩ qua chưa? Ngày nào cũng mập mập mờ mờ, em nghĩ rằng ai chịu được. Người ta mấy lần đều viết hẳn lên mặt thích em rồi, em lại đáp lại như nào, chỉ có lùi lại chỉ có trốn tránh. Chuyện của hai đứa vốn chỉ cần một câu, chỉ là quyền chủ động của câu này là em nắm giữ."
"Cậu ấy nói với anh, yêu đương sẽ giải nghệ, em nghe thấy rồi." Điền Dã nói xong câu này lập tức dập máy, đem bản thân giấu vào trong chăn.
Lee Yechan còn muốn lấy cúp vô địch MSI nữa, Điền Dã quyết định rồi, vậy thì cứ làm theo như lời cậu ấy đi.
Trở thành bạn bè thật sự.
-----
Ngày hôm sau Lee Yechan rời giường nhận được tin nhắn trả lời của Điền Dã, "Ừm, được." hai từ đơn giản nhưng khiến cơn ngái ngủ còn sót lại bị thổi bay biến ngay lập tức, giống như không có lòng tự trọng vậy, rõ ràng có được sự giải thoát, rõ ràng là bản thân đề nghị nhưng Lee Yechan vẫn cảm thấy trên ngực như bị đè một tảng đá lớn không cách nào hô hấp nổi.
Thật ra tin nhắn đó vừa gửi đi là hắn đã cảm thấy hối hận rồi, bởi vì gửi đi có nghĩa là từ nay về sau hắn và Điền Dã sẽ chính thức bị giới hạn ở trong hai từ "bạn bè", từ nay về sau không còn một cơ hội nào nữa.
Hắn không thu hồi, vì vốn là tưởng từ Điền Dã gỡ lại một bàn, cũng muốn đánh cuộc một lần. Nếu như Điền Dã ở dưới tình huống bị hắn ép buộc nói ra câu nói mà hắn muốn nghe, vậy hắn thắng rồi, tiếc là trời không chiều lòng người, ở trước mặt Điền Dã hắn vẫn luôn luôn thua đến quân lính tan rã.
Hồ ly gian xảo cuối cũng vẫn bị thỏ con phán quyết án tử.
Những ngày sau hai người đều không đi tìm đối phương, giống như đối xử với những người khác.
Chuyện đầu tiên mỗi ngày Lee Yechan thức dậy là mở giao diện trò chuyện wechat giữa hắn và Điền Dã, chuẩn bị hỏi xem cậu dậy hay chưa, ăn sáng hay chưa, nhưng mỗi là nhìn thấy hai chữ "Ừm, được" lại rời khỏi.
Hắn và Điền Dã hiện tại là bạn bè bình thường, không cần làm ra những hành vi vượt quá giới hạn nữa.
----------
Khi Điền Dã quay lại Thượng Hải, Lý Huyễn Quân gửi tin nhắn hỏi cậu thông tin chuyến bay, vốn dĩ nghĩ rằng người đến đón là Lý Huyễn Quân nhưng người đến lại là Lee Yechan.
Lee Yechan muốn lấy hành lý từ tay Điền Dã lại bị từ chối, Điền Dã dùng giọng điệu bình thản hỏi hắn: "Lý Huyễn Quân đâu? Nó không tới à?"
"Tối qua nó đi hứng gió lạnh, sáng sớm nay bị ốm nặng, Cơ Tinh không cho nó ra ngoài." Hai người vẫn còn có thể giao lưu như bình thường nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ bọn họ khả năng không thể trở về như trước được nữa.
Trên đường về lại gaming hai người ngồi cạnh nhau nhưng một câu cũng không nói, Điền Dã nhắm mắt nghỉ ngơi, Lee Yechan lại một lúc nhìn ra cảnh ngoài cửa sổ một lúc lại lướt điện thoại.
Điền Dã ngủ rồi, đầu nghiêng về một bên vừa lúc dựa ở trên vai Lee Yechan, bờ vai quen thuộc khiến cậu trong lúc mơ mạng vô ý thức sinh ra cảm giác ỷ lại, giống như mỗi lần ở quá khứ vậy, Điền Dã vươn tay ôm lấy một cánh tay của Lee Yechan. Khi đầu Điền Dã dựa vào, trong lòng Lee Yechan nảy lên cảm giác quen thuộc không tên, giống như đứng trên vùng an toàn cạnh vách đá vậy, khiến con người ta vừa muốn giãy giũa lùi lại phía sau nhưng lại không nhịn được hưởng thụ cảm giác nguy hiểm.
Chậm một chút, chậm lại một chút. Lee Yechan cầu nguyện trong lòng, chậm một chút hẵng về đến gaming. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, con đường trở về gaming rất thông thuận, gần như mỗi một ngã tư đều là đèn xanh, cũng không gặp phải cảnh tắc đường.
Xe đã dừng lại mười mấy phút, tài xế cũng đã rời đi, Lee Yechan thở dài một hơi thật sâu rồi gọi Điền Dã tỉnh lại. Con người khi mới tỉnh giấc thường chưa kịp phản ứng với hoàn cảnh, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai Lee Yechan, đợi đến lúc lấy lại tinh thần liền như một con thỏ bị dọa sợ, lập tức bật đầu dậy, suýt thì va vào cửa sổ xe.
Lee Yechan phản ứng nhanh chóng đưa tay chắn giữa gáy Điền Dã và cửa sổ xe: "Cẩn thận một chút."
"Xin lỗi."
Điền Dã rất ít khi nói xin lỗi với Lee Yechan, Lee Yechan cũng không thích nghe cậu nói xin lỗi trước mặt mình, hai người vẫn chưa trở lại khu vực an toàn nhưng nguy hiểm đó.
"Tại sao lại nói xin lỗi?"
Điền Dã nhìn hắn một lúc nhưng không trả lời câu hỏi: "Đi thôi, xuống xe thôi." Lee Yechan một chút cũng không động nhìn cậu mấy giây rồi cũng thỏa hiệp đứng dậy.
Mùa giải xuân không còn mấy ngày nữa, Lý Huyễn Quân lại bị ốm nắng, để tránh cho Điền Dã bị lây A Bố sắp xếp cho cậu trước mắt ở tạm phòng ký túc xá của Lee Yechan, nhưng Điền Dã nghĩ cũng không nghĩ lập tức từ chối: "Không được, em chuyển vào rồi mấy ngày nữa Dohyeon về thì nó ở đâu. Triệu Lễ Kiệt không phải một mình một phòng à, em qua ở với nó."
A Bố lắc đầu: "Em gáy ngủ, Triệu Lễ Kiệt giấc ngủ nông sẽ bị em ảnh hưởng mất." Điền Dã một khi đã bướng lên thì tám con ngựa cũng đừng hòng kéo được, "Vậy em ngủ ở phòng của em, hệ miễn dịch của em tốt không sợ bị lây." Nói xong lập tức kéo hành lý về phòng ký túc xá của bản thân.
A Bố tức đến mức dậm chân nói với Kim Tinh Vũ: "Hệ miễn dịch của nó tốt cái rắm, trong tất cả mọi người có nó là tố chất thân thể kém nhất, gió thổi qua là bay, em nghĩ cách làm nó chuyển ra ngoài, không thì ngày mai gaming của chúng ta lại có thêm một con ma bệnh."
Không ai có thể khuyên nhủ được tiểu kiêu ngạo, Điền Dã sống chết không chuyển ra mọi người cũng chỉ có thể chiều theo, may là Lý Huyễn Quân bệnh đến đột nhiên mà đi cũng nhanh, hai ba ngày là khỏi hẳn, Điền Dã cũng không bị lây bệnh.
Giữa Điền Dã và Lee Yechan trở nên không giống như trước nữa rồi, tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng không có ai dám đi hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Vẫn có giao lưu như bình thường, vẫn có tiếp xúc như bình thường, Điền Dã gọi đồ ăn vẫn sẽ gọi cả phần của Lee Yechan. Tất cả đều rất bình thường, nhưng hai chữ "bình thường" đối với quan hệ giữa hai người họ mà nói thì chính là bất thường.
--------
Lúc Điền Dã kết thúc livestream cả phòng huấn luyện còn lại có mình cậu, ai quen cậu cũng biết độ nhát gan của người này so với Minh Khải cũng một chín một mười.
Lúc nãy trong lúc livestream người hâm mộ trêu chọc cậu nên luôn bình luận "Đằng sau em có người, trong góc có bóng đen, trên tường có bóng quạ đen...", bình thường miệng bướng cãi rằng lá gan của bản thân không nhỏ như thế nhưng sau khi tắt đèn phòng huấn luyện thì toàn bộ những hình ảnh kinh dị khung chat nói đều hiện ra trước mặt.
Bé nhát gan một đường chạy về ký túc xá, còn chưa kịp mở cửa ký túc đã bị một bàn tay kéo đến góc tối, cái người bình thường thích gào thét nhất đến lúc thật sự bị dọa sợ thì ngay cả hét cũng quên cách, chỉ có nhịp tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người run rẩy.
"Điền Dã, là mình." Ở ngoài tòa nhà ký túc xá có một bóng đèn bị hỏng, chỗ này vừa lúc lại là góc tối, Điền Dã nhìn không rõ mặt mũi của người trước mặt nhưng đợi đến lúc thanh âm quen thuộc vang lên cậu mới cảm thấy "sống sót sau tai nạn" mà thở mạnh một hơi, giống như một con tôm mềm chân mà dựa vào người Lee Yechan.
Đợi lấy lại tinh thần cái người vừa bị dọa không hề nhẹ liền tức giận đẩy Lee "đang ôm bản thân" Yechan một cái: "Cậu bị bệnh thần kinh à, nửa đêm nửa hôm ở chỗ này dọa người khác vui lắm à?". Trong giọng nói mang theo sự tức giận, không cần nhìn Lee Yechan cũng biết hiện tại nhất định Điền Dã đang là bộ dạng bĩu môi nhíu mày.
Lee Yechan đi đến ôm chặt Điền Dã vào lòng, ở bên tai của cậu nhận sai: "Xin lỗi." Chiều cao của hai người không chênh nhau lắm nhưng vai của Lee Yechan rất rộng, thân hình so với Điền Dã cũng to hơn một chút, Điền Dã bị ôm vào trong lòng có chút không thở nổi, đầu dựa trên vai của hắn một chút sức lực cũng không có, nói: "Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng trước tiên buông mình ra đã, mình không ôm ấp như này với bạn bè bình thường."
Lee Yechan lại dùng lực siết chặt thêm một chút, Điền Dã cảm thấy xương cốt trên lưng bản thân bắt đầu có chút hơi hơi đau rồi.
"Không làm bạn bè bình thường."
"Không phải cậu nói à, như này cũng tốt mà." Điền Dã cảm thấy thật sự đau rồi, cậu nhìn theo đèn đường ở phía xa phát ra ánh sáng yếu ớt, độ cận thị của bản thân hình như lại tăng rồi, ánh sáng lúc gần lúc xa.
Lee Yechan thở dài một hơi nói: "Mình hối hận rồi, mình không thể làm bạn bè bình thường với cậu. Mình thật sự chịu không nổi nữa Điền Dã." Từ trước đến nay Lee Yechan không bao giờ thể hiện sự yếu thế của bản thân trước mặt người khác, mười mấy tuổi đầu đã một thân một mình đến quốc gia xa lạ thi đấu, người luôn luôn giữ vững sơ tâm trong lòng mà lăn lộn khắp nơi như hắn, từ trước đến nay đều không dễ rơi vào cảnh yếu thế.
Điền Dã tháo kính xuống giấu mặt vào trong hõm vai của Lee Yechan: "Mình cũng khó chịu mà, nhưng mình không còn cách nào khác, từ trước đến nay mình đều không ép buộc những gì mình không thể giữ lại."
"Chúng mình ở bên nhau, Điền Dã, chúng mình đáng nhẽ sớm nên ở bên nhau rồi."
Điền Dã im lặng rồi, cậu suy nghĩ một lúc rồi ôm lấy tấm lưng của Lee Yechan, ngón tay như bất an phủi qua phủi lại nơi áo pháo của hắn, phát ra thanh âm rất nhỏ.
"Không."
Giống như bị vứt vào hầm băng, trong một khoảnh khắc Lee Yechan cảm thấy bản thân lạnh đến đông cứng cả người, ngay cả đến tay cũng bắt đầu run rẩy, hắn lại dùng lực ôm chặt người trong lòng, mong rằng có thể làm bản thân ấm áp hơn một chút nhưng hình như một chút tác dụng đều không có.
"Đau, Lee Yechan."
Lee Yechan hơi buông nhẹ: "Xin lỗi". Điền Dã đột nhiên mỉm cười, đem đôi tay có chút lạnh lẽo của bản thân để vào trong túi áo phao của Lee Yechan, "Cậu bị dọa rồi đúng không? Ai bảo lúc nãy dọa mình, ý của mình không phải từ chối cậu, cậu với Minh Khải nói rằng thi đấu chuyên nghiệp sẽ không yêu đương, yêu đường lập tức giải nghệ, cậu còn chưa có giành được cúp MSI đâu."
"Mình nói cho có lệ cậu cũng tin à?" Điền Dã dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm của Lee Yechan: "Mình không muốn cậu trở thành người thất tín."
Lee Yechan dở khóc dở cười, nếu như có thể quay ngược thời gian hắn nhất định sẽ không nói ra câu nói ấy. "Cho nên lý do cậu vẫn luôn bảo chúng mình là quan hệ bạn bè là vì việc đấy à?" Người trong lòng đem mặt giấu vào giữa hõm vai và cổ của hắn, ồm ồm phát ra một từ đơn âm tiết: "Ừm."
"Giữ vững đi, trước mắt cứ giữ vững mập mờ."
Lee Yechan âm thầm hôn lên đỉnh đầu của Điền Dã, ngọn đèn vốn dĩ hỏng rồi lại nhấp nháy mấy lần rồi đột nhiên sáng lên, ánh đèn vàng cam ấm áp kéo dài bóng dáng hai người đang ôm nhau trên mặt đất.
Điền Dã đeo lại kính, đặt cằm lên vai Lee Yechan: "Đói rồi, đi ăn Haidilao không?"
"Đi thôi." Lee Yechan buông Điền Dã ra, hai người sóng vai đi về phía trước, Lee Yechan nắm lấy tay phải Điền Dã để trong túi áo mình, dễ dàng mà cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau: "Ông chủ Điền mời nhé!"
"Không được, lúc nãy cậu dọa sợ mình rồi, cậu mời!" Điền Dã nhẹ nhàng va một chút vai của hắn, Lee Yechan dùng bàn tay rảnh rang còn lại cuộn cuộn tóc của bản thân, bắt chước giọng điệu của Điền Dã:
"Được nha, coi như xin lỗi nha."
"Lúc nãy cậu khóc đúng không?"
"Nói bừa, không có."
"Mắt còn đỏ đây này, sao lại không chịu thừa nhận hả? Xấu hổ gì chứ, lúc cậu nói không mình cũng muốn khóc." Điền Dã dùng sức nhéo mu bàn tay của hắn không nói tiếp chủ đề này.
Lý Huyễn Quân với Minh Khải bàn về tình trạng gần đây của Điền Dã và Lee Yechan, Minh Khải gửi tin nhắn cho Điền Dã: "Em với Lee Yechan sao rồi? Hiện tại như nào?"
Điền Dã đem tin nhắn của Minh Khải đưa cho Lee Yechan xem, vừa cười vừa trả lời: "Giữ vững mập mờ." Sau đấy nghĩ một lúc lại thêm mấy chữ: "Giữ vững mập mờ, là kiểu lúc nào cũng có thể chính thức yêu đương."
Lee Yechan chính thức thở phào một hơi, giữ vững mập mờ, lại quay về khu vực an toàn nhưng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top