03
Chương 03: Một mái ấm xa lạ
–
Joshua không thích đến muộn, vì vậy khi cậu nói sẽ đến căn hộ của Seungcheol lúc 6:30 tối, điều đó có nghĩa là cậu sẽ đến vào 6:15 để đề phòng. Và đúng như dự tính, cậu đã làm vậy.
Theo lẽ thông thường, Joshua sẽ chẳng ngại mà đi thẳng lên căn hộ của Seungcheol. Nhưng lần này cậu lại có chút e dè.
Phải, chính xác là e dè, vì cậu thực sự kinh ngạc.
Seungcheol không chỉ sống ở Gangnam, hắn sống ở khu vực xa xỉ bậc nhất của Gangnam. Và nếu hai năm ở Hàn Quốc đã dạy cho cậu điều gì, thì đó là người bình thường không thể nào sống ở đây, trừ khi họ thực sự có cả một núi tiền.
Chính xác thì Seungcheol làm gì để kiếm sống? Hắn có đang học đại học giống như bọn họ không? Và làm thế nào Minh Hạo lại quen biết Seungcheol, hay chính xác hơn, làm sao cậu nhóc có thể kết giao với Tuấn Huy?
Hàng loạt câu hỏi lướt qua tâm trí Joshua, nhưng cậu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời sớm. Joshua vốn không phải kiểu người tò mò quá mức về đời tư của bạn bè, và ngay cả lúc này, cậu cũng không định tìm hiểu thêm. Dù vậy, có quá nhiều điều phải tiếp nhận, khiến cậu không thể không tự hỏi, giữa dòng chảy cuộc sống đầy hỗn loạn này, liệu mình có đang vô tình dấn thân vào một điều gì đó mà lẽ ra không nên.
Trước khi Joshua bị cuốn vào guồng quay kiếm tiền, cậu luôn hướng đến một cuộc sống bình lặng. Cậu thích dành thời gian bên bạn bè, đọc sách, đến nhà thờ và làm tình nguyện tại trung tâm cộng đồng địa phương. Hoạt động tình nguyện lại là thứ đầu tiên cậu buộc phải từ bỏ, bởi cậu không muốn dành quá nhiều thời gian cho nó. Thế nhưng, cậu nhớ nó nhiều hơn những gì bản thân dám thừa nhận.
Đó cũng chính là nơi cậu gặp Seokmin, người sau này đã giúp cậu có công việc tại quán cà phê. Và có lẽ, mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có lí do. Joshua thực sự muốn tin vào điều ấy.
Bạn bè của Joshua luôn sát cánh bên cậu, và nhờ ba công việc, cậu đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người, dần mở rộng vòng tròn quan hệ của mình. Cậu biết ơn tất cả những ai đã giúp đỡ mình, dù bằng bất cứ cách nào.
Điều khiến cậu bối rối nhất là, ngoài Jeonghan, không ai trong số họ thực sự biết về hoàn cảnh cá nhân của cậu, vậy mà họ vẫn quan tâm và đối xử chân thành như thể họ đã luôn hiểu cậu. Cậu nhớ cái lần cậu ngủ quên đến mức bỏ lỡ cả chuông báo thức buổi sáng, cậu vừa vội vã chạy đến quán cà phê đã thấy Seokmin và Seungkwan thay cậu đảm nhận phần việc sau khi kết thúc ca làm của họ. Hay lần cậu gọi điện xin nghỉ ốm ở quán bar, không lâu sau đó, Chan đã gọi một phần súp nóng và đặt giao đến tận chỗ cậu. Joshua nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cậu vẫn có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên.
Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, Joshua quyết định 6 giờ 25 là thời điểm thích hợp để bắt đầu đi về phía tòa nhà của Seungcheol. Khi đến gần, cậu chợt nhận ra Seungcheol chưa từng thực sự nói rõ cách vào tòa nhà và đường lên căn hộ của hắn. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có ai để hỏi không, Joshua cảm thấy một nỗi bất lực dâng lên, một cảm giác mà cậu vô cùng ghét.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, trước sự ngạc nhiên lớn của cậu, cánh cửa gỗ lớn bất ngờ mở ra, để lộ một khu vực lễ tân hiện đại và bóng bẩy. Một người đàn ông thấp bé đội mũ bê rê đứng sau quầy, có vẻ là người quản lý ra vào. Trong thế giới hào nhoáng này, mọi cánh cửa đều không cần chạm tay, chúng mở ra một cách tự động khi nhân viên tòa nhà cấp quyền.
Dựa theo chỉ dẫn, Joshua nhập thông tin được cấp, quét ID đúng quy trình, rồi đi đến thang máy ở phía sau quầy lễ tân. Nhớ lại lời dặn dò của Sếp tương lại, cậu đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi đặt căn penthouse. Khi Joshua bấm nút, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, và chuyển động của thang máy êm ái đến mức cậu không cảm nhận được rằng mình đang đi lên.
Khi bước vào hành lang, Joshua nhanh chóng nhận ra mình đã đến ngay trước cửa căn hộ, đồng nghĩa với việc không có ai khác sống trên tầng này. Nghĩ lại, cậu cũng không nhớ thang máy có nhiều nút bấm khác.
Nghĩa là gì đây? Một thang máy riêng dành riêng cho chủ nhân căn hộ sao?
Bước vào bên trong, Joshua thấy mình đứng giữa một gian phòng rộng lớn, giống như một đại sảnh, với một chiếc bàn tráng lệ đặt ngay chính giữa. Trên bàn, nổi bật giữa không gian sang trọng là một bức tượng bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp của một nữ thần Hy Lạp. Cậu không biết chính xác nó mô tả ai, dù sao thì cậu cũng không phải chuyên gia lịch sử. Nhưng nét đẹp giản dị của bức tượng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Người phụ nữ trong tác phẩm điêu khắc vươn tay lên bầu trời. Dáng vẻ cô độc khiến trong lòng Joshua dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu vội quay đi, đây hoàn toàn không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Tiến vào sâu hơn, Joshua để ý thấy những bức tranh lớn bao phủ các bức tường của sảnh, mỗi bức đều toát lên một vẻ quyền quý mà cậu không quen thuộc. Ở phía bên kia của chiếc bàn là một cánh cửa đôi, đóng kín. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của Seungcheol.
"Xin chào?"
Joshua cất tiếng gọi, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng trống trải. Cậu không muốn tự ý đi loanh quanh ngôi nhà trước khi gặp chủ nhân của nó. Cảm giác đó có gì đó không đúng. Hơn nữa, chỉ riêng sảnh này đã khiến cậu có chút choáng ngợp. Nếu chỉ là lối vào mà đã thế này, thì phần còn lại của căn hộ sẽ trông như thế nào? Cậu không dám tưởng tượng.
"Tôi đây. Xin lỗi, tôi sẽ ra ngay. Tôi đang cố gắng thắt chiếc nơ của mình. Nhưng tôi không giỏi mấy việc này lắm."
Giọng nói của Seungcheol, Joshua đoán vậy, truyền ra từ phía sau cánh cửa. Âm lượng không quá to nhưng đủ để cậu nghe thấy. Dù không rõ ràng lắm, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút lúng túng trong lời nói. Joshua chần chừ một chút trước khi trả lời. Cậu biết mình không thể làm ngơ khi ai đó gặp khó khăn, dù chỉ là một việc nhỏ. Nếu có thể giúp đỡ, cậu sẽ làm. Mẹ cậu từng nói rằng đó là điểm mạnh lớn nhất của cậu, nhưng cũng chính là điểm yếu lớn nhất.
"Seungcheol, tôi có thể giúp anh thắt nơ. Nếu anh muốn?"
Tự hỏi liệu mình có đang vượt quá ranh giới hay không, Joshua chờ đợi phản hồi từ Seungcheol. Cậu hơi bất ngờ khi thấy người vừa được nhắc tên bước ra khỏi cánh cửa, xuất hiện trước mặt cậu với bộ suit vẫn chưa được chỉnh tề, cánh tay giơ cao, cố gắng xoay sở với nút thắt cà vạt. Vẻ mặt của Seungcheol cho thấy hắn đã vật lộn với nó khá lâu.
Không chần chừ, Joshua bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cà vạt và quấn quanh cổ Seungcheol, nhanh chóng thắt lại một cách gọn gàng và đầy tự tin. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 30 giây, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra một sự thật: cậu đang chạm vào ông chủ mới của mình mà thậm chí cả hai còn chưa chính thức giới thiệu. Và cũng đủ lâu để nhận thấy Seungcheol trông hấp dẫn đến mức nào. Nhưng Joshua lập tức gạt phăng suy nghĩ đó. Cậu còn chẳng có đủ thời gian để thở, chứ đừng nói đến việc mơ mộng về trai đẹp trong bộ suit hoàn hảo.
Điều chỉnh cà vạt lần cuối để làm thẳng nó, Joshua lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình và gật đầu. Hài lòng với kết quả cho đến khi cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng với một người gần như xa lạ và vẫn chưa biết gì cả.
"Chào buổi tối, Seungcheol. Tôi là Joshua Hong. Rất vui được gặp anh."
Sự lịch sự quá mức khiến Joshua cảm thấy tai mình nóng bừng. Bình thường, cậu không phải kiểu người dễ xấu hổ, nhưng cũng đâu phải lúc nào cậu cũng có cơ hội đứng trong căn hộ của một người xa lạ, chạm vào họ trước cả khi có một màn giới thiệu tử tế.
Lùi lại vài bước để tạo khoảng cách, Joshua quan sát Seungcheol từ một góc nhìn mới. Hắn cao hơn cậu, với bờ vai rộng và cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới lớp vải suit. Mái tóc đen được cắt gọn gàng theo phong cách thời thượng của Hàn Quốc, tôn lên đôi mắt nai sắc sảo với màu hạnh nhân trầm lắng. Cậu gần như đã bị cuốn vào đôi mắt ấy cho đến khi giọng nói trầm ấm của Seungcheol kéo cậu trở về thực tại.
(mắt nai thật hok mấy bà? Tôi thấy mắt shua mới giống mắt nai chớ haha)
"Chào Joshua. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Chiếc nơ này thực sự khiến tôi vật lộn khá lâu. Cảm ơn cậu thêm một lần nữa vì, đã đến vào phút chót. Chúng ta còn khoảng 20 phút trước khi phải rời đi, có lẽ tôi nên dẫn cậu tham quan căn hộ. Tôi không chắc cậu có mang theo đồ dùng cá nhân để qua đêm hay không, nhưng trong phòng khách có đầy đủ bộ vệ sinh cá nhân dành cho cậu vào những ngày cuối tuần ở đây. Ngày mai, chúng ta có thể ghé qua lấy thêm quần áo, hoặc tôi có thể mua sẵn một ít để cậu dùng. Cứ thoải mái hỏi nếu cậu cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Và trước khi rời đi, tôi cũng sẽ cho cậu xem qua mấy thứ này kia của chiếc xe."
Rất nhiều thông tin tuôn ra từ môi Seungcheol khiến đầu óc Joshua hơi quay cuồng. Phòng khách, quần áo, tư trang, xe hơi... Không phải cậu thực sự bất ngờ, nhưng cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Tất nhiên, cậu sẽ ở lại đây, công việc yêu cầu làm việc cả cuối tuần, đồng nghĩa với việc dành trọn 48 giờ mỗi tuần tại nơi này. Đó là một cam kết không hề đơn giản, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nếu có quyền lựa chọn, Joshua không chắc mình sẽ đồng ý với công việc này, nhưng đây là thực tế cậu phải đối mặt. Cậu không thể quay đầu, không thể từ chối, bởi nếu làm vậy, cậu sẽ rơi vào tình cảnh mà gia đình mình không đủ khả năng để giải quyết. Vậy nên, cậu chỉ có một con đường duy nhất, đó là tiếp tục bước tới.
Cậu chấp nhận việc ở lại đây vào cuối tuần, sử dụng căn phòng mà Seungcheol đã chuẩn bị, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ mù quáng phụ thuộc vào đối phương. Joshua muốn vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ công việc của họ, rằng cậu sẽ tự mua quần áo, và Seungcheol không cần phải chi tiêu cho cậu nhiều hơn mức cần thiết để hoàn thành công việc.
"Tôi thấy ổn với điều đó. Hôm nay tôi rất sẵn lòng sử dụng đồ dùng cá nhân mà anh chuẩn bị, nhưng ngày mai, nếu có thể, tôi muốn tự lấy thêm một số thứ. Xin lỗi vì đã không mang theo nhiều đồ hơn... Ừm, thật ra tôi hơi vội nên không nghĩ kỹ về chuyện này. Nhưng tôi có mang theo túi sách của mình. Vậy... phòng dành cho khách ở đâu ạ?"
Mối quan hệ này thật kỳ lạ, Joshua thầm nghĩ. Cậu sẽ dành rất nhiều thời gian bên cạnh người đàn ông này, trong chính ngôi nhà của hắn. Seungcheol đã gọi đó là "phòng của cậu," như thể gợi ý rằng cậu có thể coi nơi này là nhà. Ý nghĩ về việc trở nên gần gũi với Seungcheol theo cách này khiến Joshua cảm thấy không thoải mái. Cuộc sống của Seungcheol quá khác biệt với cậu, Joshua không chắc họ sẽ hòa hợp ra sao hay liệu có thể làm việc cùng nhau suôn sẻ hay không.
Cậu muốn giữ mối quan hệ của họ thật chuyên nghiệp, nếu không, cậu sẽ không thể duy trì vẻ ngoài mà mình đã luôn thể hiện trước mọi người. Joshua biết bản thân đang chênh vênh trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, vì vậy cậu càng phải cố gắng hơn để không bị ảnh hưởng bởi Seungcheol. Chỉ một câu gọi phòng là "của cậu" cũng đủ khiến Joshua bối rối. Đó đơn thuần chỉ là một phòng cho khách. Cậu là một vị khách trong căn hộ này. Và cậu cần phải luôn giữ đúng vị trí đó.
(sao nghe con zai mình dễ rung động dữ v nèeee)
Đi theo Seungcheol vừa bước ra khỏi sảnh một cách nhẹ nhàng, Joshua thấy mình đang đi qua một hành lang dài, gần như trải dọc theo toàn bộ chiều dài căn penthouse. Seungcheol rẽ phải, đi dọc theo hành lang, lướt qua một cánh cửa bên trái rồi một cánh cửa bên phải, trước khi dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Đoán rằng đây là phòng của mình, Joshua cảm thấy nhẹ nhõm khi suy đoán của cậu chính xác.
Căn phòng rộng đến mức khiến Joshua có chút ngỡ ngàng, rộng hơn hẳn phòng trọ cậu sống chung với Minh Hạo và Soonyoung. Cậu chớp mắt vài lần, như để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra. Căn phòng mang phong cách tối giản, vẫn có vài khoảng trống kì lạ như thể có ai đã từng đặt đồ đạc ở đó, nhưng giờ đã dọn đi. Joshua lướt mắt qua những khoảng trống ấy, tự hỏi chủ nhân của căn phòng trước khi cậu đến, là người như thế nào. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, dù là ai đi nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan đến cậu.
Tiến sâu vào phòng, Joshua để ý đến một chiếc bàn ở góc dưới cùng bên phải. Kế bên là một chiếc giường đôi lớn, phủ ga trắng tinh. Dọc theo bức tường phía sau, một tủ quần áo cửa trượt chiếm trọn không gian. Ở cuối tủ quần áo, gần góc trên cùng bên trái, cậu phát hiện một hốc tường nhỏ với hai cánh cửa.
Bước lại gần, Joshua đẩy nhẹ cánh cửa bên phải và thấy một phòng tắm dài, chạy dọc theo phía sau tủ quần áo. Cánh cửa đối diện dẫn ra nơi có vẻ là phòng khách, lấp ló hình dáng nhà bếp ở phía xa. Một lần nữa, cậu tự hỏi căn penthouse này rộng đến mức nào.
Một tiếng ho nhỏ kéo Joshua trở lại thực tại. Cậu quay người, chạm phải ánh mắt Seungcheol. Suốt thời gian qua, Seungcheol vẫn im lặng để cậu có không gian quan sát. Nhưng giờ có vẻ như họ sắp hết thời gian. Joshua nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, hướng về chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của hắn.
"Chúng ta nên đi rồi nhỉ?"
Với cái gật đầu từ Seungcheol, Joshua đặt túi sách lên chiếc bàn dành cho mình, rồi lặng lẽ bước theo ông chủ mới ra khỏi phòng, trở lại không gian sinh hoạt mà cậu đã thoáng nhìn qua trước đó. Bây giờ, cậu mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở quận Gangnam-Gu. Từ đây, tầm nhìn trải rộng hàng dặm, ánh đèn thành phố lấp lánh vào khoảnh khắc hoàng hôn chầm chậm buông xuống, khiến Seoul dường như sống động hơn bao giờ hết.
Joshua hình dung thành phố như một cơ thể sống, với những dòng xe cộ chảy qua như huyết mạch, còn ánh sáng thì tựa như những tế bào đang chuyển động không ngừng. Là sinh viên ngành sinh học, cậu có thói quen nhìn mọi thứ qua lăng kính của một cơ thể con người, một thế giới vi diệu mà cậu đã dành hàng giờ mỗi tuần để nghiên cứu.
"...Cậu cứ tự nhiên lấy bất cứ thứ gì trong tủ bếp. Đầu bếp của tôi thường chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tuần và để lại trong tủ lạnh cho tôi dùng vào cuối tuần. Nếu cậu muốn, chúng ta cũng có thể gọi đồ ăn ngoài, chỉ cần nói cho tôi biết cậu thích gì. Ngoài ra, cuối tuần này, hãy viết ra danh sách những thứ cậu cần, người giúp việc sẽ đi mua và bổ sung vào tủ. Tôi thực sự muốn cậu cảm thấy nơi này như một ngôi nhà thứ hai."
Joshua chỉ kịp tiếp thu một nửa những gì Seungcheol nói, phần còn lại bị lu mờ bởi khung cảnh thành phố trước mắt. Seungcheol có vẻ là một người đàn ông tốt, dường như cũng đối xử với cậu như một người bạn. Joshua hy vọng công việc này sẽ không tệ như cậu đã lo lắng trên đường đến đây, nhưng điều khiến cậu bận tâm là sự thân thuộc quá mức mà Seungcheol mang lại. Cậu không muốn có một ngôi nhà thứ hai, hay là thứ ba. Trái tim cậu thuộc về Hoa Kỳ, là quê hương, nơi mẹ đang ở.
Cậu không nghĩ một quả tim chật chội có thể nới rộng thêm nữa. Nó vốn đã mong manh suốt bấy lâu nay, và bây giờ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top