Short

Nhờ đâu à? Vì ánh mắt em chứ sao.
Tôi không bao giờ nhầm lẫn đâu. Nào, giờ thì hãy trở về thế giới vốn dĩ của em đi.

Từ Sam
Bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của người trở nên quan trọng đến vậy? Vì người ấy không cười nhạo ước mơ trở thành [vua] của cậu sao? Vì người ấy rõ ràng mạnh mẽ hơn mặc cho bất cần đời? Hay vì... người ấy là con trai của một vị vua đích thực, Gapryeong Kim?

"Tới đây."

Ngay cả lúc này, khi người ấy trông thảm hại đến cỡ nào sau một cuộc chiến hay thời gian khiến anh càng trở nên tàn bạo, Samuel vẫn không thể nhìn Jake bằng ánh mắt nào khác ngoài sự ngưỡng mộ từ tận trong sâu thẳm. Cậu đưa một tay ra để kéo anh đứng dậy, tay còn lại vẫn đang giương chiếc ô để che cho cả hai người khỏi những tia nước rơi xuống từ thiết bị dập cháy tự động. Cuộc chiến với tên người Trung Quốc kia thực sự vượt quá cả giới hạn của con người bình thường, cậu không thấy lạ khi gặp mặt anh trong tình cảnh này.

"Workers, ra đây là nơi đặt chân em chọn sao , Samuel? Vậy, em có gặp Sinu Han không?"

Cậu không muốn trả lời, chỉ lặng lẽ đưa anh về. Đáng lẽ Samuel đã lên tiếng gì đó khi gặp lại người-từng-quen nhưng vì anh chỉ quan tâm đến người khác nên cậu cảm thấy không cần cất lời nữa. Không khí nặng nề ấy chỉ có thể phá vỡ từ phía Jake, khi họ đã trở về trong nơi ở chẳng mấy khang trang của chính anh.

"Em quên cách em từng đối xử với tôi rồi à, Samuel Seo?"

Bàn tay của anh không một chút nhẹ nhàng, tóm lấy cằm bắt cậu phải ngẩng lên nhìn mình thay vì cứ cắm cúi mãi vào việc băng bó.

"Anh nói là cách gì?"

Người mang vẻ mặt ngạc nhiên không còn là Samuel mà là Jake, giống như thể anh chẳng ngờ cậu lại đáp lời nhẹ nhàng thế, chẳng mấy chóc anh đã thu liễm lại cảm xúc của mình. Còn với cậu, anh đáng lẽ không bao giờ động chân động tay như thế cả. Jake đẩy Samuel ra xa trước khi ngồi phịch xuống kế bên bức tường cũ kĩ trong phòng.

"Hôm nay anh lạ thật đấy, Jake."

Bóng đêm thật lạ kỳ trong căn phòng mà Jake đang ở. Samuel vẫn luôn cảm thấy không đúng, cảm thấy xa lạ với người này, người mà dường như trong chớp mắt đã đổi thay. Jake Kim...
Khi khép đôi mắt lại, Samuel sẽ thấy ngay chiều mưa sầm sập ấy trong tâm trí mình. Đoàn người mặc áo đen, đến cả chiếc xe chở theo linh cữu cũng có màu đen. Jake, trong bộ tang phục và ôm theo di ảnh của cha, cũng mang ánh mắt đen đặc. Ngày ấy, những gì Samuel cảm nhận được chỉ là một nỗi ghen tị khó gì tả được. Tại sao người đứng đó không phải cậu? Tại sao người được nhận tất cả những điều tốt nhất từ [vua] không phải cậu mà lại là anh, người luôn hằn học với chính cha đẻ? Cảm giác ấy đến từ đâu vậy chứ, nó luôn len lỏi trong tâm trí, bao trùm lấy cảm xúc của cậu.

"Dậy đi."

Samuel thức giấc khi có người đá nhẹ vào cậu. Thật lạ... Jake vẫn thấy lạ vì cậu không chống cự gì, còn hỏi han vết thương của anh. Trong căn phòng chật hẹp, Jake châm thuốc lá rồi kiểm tra điện thoại của anh. Big Deal, Workers, Sinu Han mà anh vẫn chưa tìm lại được, mọi thứ cứ rối nhằng vào nhau, Samuel biết điều đó.

"Em có bao giờ gặp anh Sinu ở đó không?"

"Có. Trong phiên đội của mấy gã Nhật Bản ở chi nhánh 2. Em nghĩ... Kế hoạch của Eugene giờ đi xa quá."

"Tôi cần anh ta trở lại, chiến thần của Big Deal. Rõ ràng Workers đang có ý định nuốt chửng hết mọi thứ, Hostel hay Burn Knuckles cùng vậy cả. Tôi không thể để Big Deal rơi vào số đó, rơi vào tay thằng ranh con kính cận chết tiệt ấy. Em sẽ giúp tôi đúng không, tôi cần thông tin."

Anh không [hỏi] cậu có muốn giúp không, anh chỉ đơn thuần đẩy cậu vào tình huống mà chắc chắn sẽ bất lợi cho Samuel. Cậu đang là thân tín của Eugene - Chủ tịch chi nhánh 4, với tất cả những gì Workers mang đến cho cậu, giờ anh đột ngột xuất hiện và yêu cầu cậu phản bội sao? Cũng không phải điều gì quá khó thực hiện.

"Samuel Seo, em có nghe tôi nói không đấy?"

Jake thảy điếu thuốc đang cháy về phía Samuel, gương mặt thể hiện rõ ràng rằng anh đang thấy khó chịu khi cậu không tập trung. Khi cậu khẽ né người, anh lập tức siết lấy vai cậu.

"Lần này tôi không cho phép em chạy đi như chó hoang đến chỗ bất cứ ai như Gun Park nữa đâu! Hay là em thấy sung sướng quá với những gì thằng kính cận ấy cho em rồi? Em không bao giờ được quên rằng em thuộc về Gangseo, thuộc về Big Deal và là của tôi."

"Jake...Vậy ra anh đã lớn lên như thế này sao?"

Trở thành mẫu người chính anh từng ghét bỏ - độc tài, hung dữ, không để lọt bất cứ thứ gì đã từng đóng mác thuộc về mình. Samuel vẫn không phản kháng, cậu đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho Jake về Sinu Han khi cậu có thể, thêm vào đó là kế hoạch lớn để lật đổ Workers trước khi lãnh địa của Big Deal bị ảnh hưởng. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, đều trở thành quân cờ của Jake mà thôi.

Trong đêm mưa định mệnh, Samuel đứng nhìn người ấy chiến đấu với ánh mắt đặc quánh bóng tối mà cậu chưa từng tưởng tượng ra. Một người đã từ bỏ hết mọi nguyên tắc chính anh đặt ra chỉ để hướng đến đỉnh cao ở trong thế giới bạo lực hỗn loạn này. Giây phút mà bàn tay đẫm máu của anh chạm vào cậu, Samuel cảm thấy hơi thở của bản thân đã dừng lại.

"Nào, ngoan, hãy trở về thế giới của em đi."

Nụ cười ấm áp ấy thật quen thuộc mà cũng chỉ dừng lại trong chốc lát. Anh đẩy cậu ngã xuống vực biển, xa khỏi cuộc hỗn chiến trên đường. Vào lúc đó, Samuel đã nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Chính cậu lao xe vào đồn cảnh sát để cứu thoát Jake khỏi cảnh giam cầm, dẫu cho những tội lỗi chồng chất ấy không phải oan sai. Hoa máu, hoa lửa, để cho tất cả nhấn chìm ánh mắt họ nhìn nhau. Cậu nghe thấy giọng anh, chất giọng khàn đặc nghẹn ngào cất lên trong biển lửa rực đỏ.

"Tìm thấy em rồi."

"Samuel!!!"

Cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đầy khổ đau ấy với tiếng gọi của người thương yêu nhất. Jake đang ở cạnh cậu, hoảng hốt không biết điều gì đã khiến Samuel sợ hãi trong mơ đến mức ấy.

"Đó là... một thế giới tăm tối... kể cả khi có anh..."

"Chỉ là mơ thôi mà."

Anh ôm lấy cậu trong vòng tay quen thuộc. Samuel cảm thấy như thân thể được trút đi bớt gánh nặng, ở bên anh, cậu không phải lo lắng gì nữa. Jake xoa đầu người kia thật lâu, mỉm cười với cậu và nói một câu nhẹ nhàng.

"Không sao cả, có anh ở đây mà Sam."

Từ Jake

Bắt đầu từ lúc nào, anh đã nhận ra người ở bên không phải Samuel Seo mà anh vừa không thể từ bỏ vừa không thể dùng xiềng xích trói buộc ở cạnh? Anh biết rõ chỉ vì Jake đã ở cạnh tên bốc đồng ấy từ năm 16 tuổi rồi, cho đến lúc Samuel rời đi và đến chỗ những tên cao ngạo ở Gangnam. Khoảng thời gian dài ấy đủ cho anh thấu hiểu về người cứ luôn cố gắng dựng lên những bức tường thép gai bảo vệ bản thân nhưng thực chất lại sống quá cảm tính. Một đứa lúc nào cũng bốc đồng, lúc nào cũng hung hăng xù lông không kể đối tượng tiếp xúc, làm sao lại nhu mì như thế này cơ chứ?

Dù cho Jake có động chân động tay, có hành xử coi thường, Samuel vẫn không phản ứng gì đặc biệt ngoài ánh mắt cứ như thương cảm ấy. Thật lạ, thật kỳ quặc, khiến anh chỉ muốn móc mắt cậu ta ra thôi.

"Anh đã luôn là ánh sáng của Big Deal mà, Jake..."

Câu nói ấy đã chấm dứt mọi nghi ngờ của Jake với người mà anh mới gặp lại trong vòng vây của Workers. Đó không thể là Samuel Seo [thật], người đã hiểu rõ rằng Jake thừa hưởng mọi điều xấu xa nhất từ cha đẻ. Việc ở bên người mềm mỏng ấy có sự thú vị riêng, có sự cuốn hút mà Jake chưa nghĩ đến trước đây. Một Samuel không xông vào đánh anh khi có thể, một Samuel không thét gào những điều vô lối, một Samuel không chỉ biết đánh và giết. Vậy Samuel chỉ thuộc về anh đang ở đâu rồi? Chẳng biết nữa.

"Chúng ta đã từng chiến đấu bên nhau, đã từng ăn chung những bữa cơm như thế nhỉ... Hẳn rằng anh ở bên Big Deal vẫn luôn vui vẻ..."

Khi ở bên nhau, Jake luôn chăm chú vào đôi mắt vẫn còn phần trong trẻo của chàng trai được bao phủ bởi những hình xăm cùng những vết thương dày dặn năm tháng. Điều ấy khiến anh tò mò, rằng ở một thế giới song song, bản thân anh - Jake Kim - là người ra sao? Là người thế nào mà khi yêu thương lại có thể biến Samuel thành như thế này...?

Lời thôi thúc cứ vang vọng trong tâm trí khiến Jake có chút khó chịu, anh càng nhớ đến Samuel Seo kia hơn. Ngày dùng sức chiến đấu giữa hỗn loạn, anh biết đã tới lúc trả mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó.

"Nào, ngoan, hãy trở về thế giới của em đi."

Đứng nhìn từ trên miệng vực xuống bên dưới dòng nước xiết, nhìn thấy kẻ điên cuồng đã trở lại để bám vào những phiến đá mà sống sót, Jake thong thả bỏ vào miệng một viên kẹo. Nó đắng chát vị máu từ cuộc chiến với Workers để bảo vệ lãnh địa của Big Deal. Bất cứ người nào tốt đẹp, người nào vẫn còn có thể cảm nhận ánh sáng, anh không thể giữ lại bên mình. Những người ấy không thể dấn thân vào bóng tối cùng anh.

"Nào, nào, giờ thì chúng ta sẽ kết thúc hết mọi thứ nhé!!!"

Jake không ôm hận khi nhận ra người đã đến cướp đi khỏi đồn cảnh sát chính là Samuel. Kẻ đã điên cuồng muốn đánh bại anh năm 17 tuổi, kẻ bây giờ đây muốn giết chết anh để kết thúc mọi ân oán, anh đã luôn để mắt tới cậu ta.

"Tìm thấy em rồi."

Lúc đấy ánh mắt Sam như nào nhỉ, cậu ta sững lại đôi chút rồi tức giận muốn kéo anh rời khỏi nơi đang dần bị thiêu rụi. ... Quá trễ rồi. Trong giây phút sinh tử, ở phía cuối con đường tăm tối, Jake đã gặp một phiên bản khác của bản thân.

"Cảm ơn đã trả Sam cho tôi."

Người đó lịch thiệp bắt tay anh, phong thái hoàn toàn khác. Người là ánh sáng.

"Còn tôi thì đếch có gì để nói với cậu khi mang tên điên về lại cả."

"Điên đến mấy, vẫn là tên điên [của anh], có phải không?"

"Hừm, không sai. Thôi, hãy sống cho tốt vào."

"Không cần anh nhắc, mặt tối của ông già ấy."

Họ lướt qua nhau trong đường hầm tối tăm, một dư vị không nên tồn tại trên đời, một cuộc gặp gỡ không có mở đầu hay kết thúc.

-----------------------------------------------------

Plotter: Yoru

Writer: Vel Okashi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top