Chap 27
Trí Mẫn ở trong phòng của mình, giữ tư thế ngồi thiền trên giường.
Cậu không thắp đèn. Bởi vì bóng tối xung quanh có thể khiến cậu điều động các giác quan tốt hơn, để cảm nhận tất cả những thay đổi khi thần thức bị dẫn dắt.
Cậu men theo hơi thở quen thuộc, xuyên qua rừng cây, cách một khoảng, nhìn thấy hai người bóng dáng chồng chéo bên bờ hồ.
Trong khoảnh khắc, ngọn lửa giận ngút trời giằng xé thần trí cậu, chỉ thiếu chút nữa là không nhịn được mà lộ dấu vết, xông tới đánh người kia ngã xuống đất.
Cậu dừng chân ở đó một lúc lâu. Cho dù tức giận, cậu vẫn muốn tận mắt chứng kiến, Phác Chí Mẫn đối với người kia rốt cuộc chỉ là cố ý lấy lòng, hay là thật sự vẫn còn tình ý.
Cậu thẫn thờ nhìn hai người giao hoan, nhìn tay họ quấn quýt lấy nhau, động tác gấp gáp và nóng bỏng như vậy, thế là cơn giận vốn hướng về người khác, bắt đầu chuyển sang giày vò chính mình.
Đột nhiên, cậu phát hiện Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía này, Trí Mẫn không chắc hắn có phát hiện ra điều gì hay không, nhưng vẫn nhanh chóng thu hồi thần thức, trở về căn phòng nhỏ cô liêu và tăm tối của mình.
Sau khi mở mắt ra, cậu bước xuống giường với khuôn mặt lạnh tanh.
Cậu với lấy những món đồ gỗ đang được điêu khắc dở dang trên bàn, nắm chúng trong tay. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi và kìm nén, cậu bắt đầu ném mạnh những món đồ gỗ đó xuống đất, đập nát toàn bộ tác phẩm của mình, vụn gỗ bắn tung tóe khắp nơi, khiến sàn nhà trở nên hỗn độn.
Trí Mẫn thở dốc trong màn đêm, dù cho điên cuồng trút giận, nội tâm cậu cũng không khá hơn chút nào.
"Tại sao lại là hắn..." Trí Mẫn dùng sức ấn vào đầu, bất lực ngồi sụp xuống, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra từ hốc mắt.
Tại sao lại là hắn?
Tại sao không phải ta?
Rõ ràng cậu mới là người ở bên cạnh Phác Chí Mẫn lâu nhất.
Rõ ràng cậu mới là người luôn tận tình chăm sóc Phác Chí Mẫn trong từng khoảnh khắc!
Khi người kia vẫn còn nghi hoặc và phiền não, cố ý giữ khoảng cách với Phác Chí Mẫn, chính cậu, chính là cậu vẫn yêu Phác Chí Mẫn như lẽ thường tình! Chính cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình, cam nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ của mình!
Người kia dựa vào cái gì mà đến tranh giành với cậu?
"Tại sao ta lại không được chứ? Sư phụ... huynh." Trí Mẫn ngẩng đầu lên đầy bất mãn, thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn ngào: "Rõ ràng... ta cũng là 'Điền Chính Quốc' mà..."
_____________
Cậu lưu giữ tất cả ký ức về việc mình được tạo ra.
Không đúng, có thể truy ngược về sớm hơn nữa, cho đến một phần ký ức trước khi cậu được tạo ra.
Hắn... Điền Chính Quốc, khi còn nhỏ, luôn thích đến chỗ Phác Chí Mẫn chơi.
Tuy hắn không nói thành lời, luôn lấy lý do là buồn chán, nhưng thật ra hắn sợ cô đơn.
Mà Phác Chí Mẫn không bao giờ từ chối hắn, cũng không vạch trần hắn.
Y thích dùng hình người ôm lấy hắn, chơi đùa với hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng hiện nguyên hình hồ ly, để Điền Chính Quốc có thể gối đầu nghỉ ngơi trên bộ lông xù mềm mại của y.
Bất kể là hình thái nào, Điền Chính Quốc đều rất thích, bởi vì cả hai đều rất đẹp.
Khi Điền Chính Quốc còn nhỏ, năng lượng dồi dào, có đôi khi ngay cả Phác Chí Mẫn cũng không chống đỡ nổi, mà mỗi lần như vậy, y đều sẽ dẫn Điền Chính Quốc đến bờ hồ, nói là để ngắm cảnh, thật ra chỉ là y mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc hiểu điều đó. Nhưng giống như cách Phác Chí Mẫn không vạch trần hắn, hắn cũng cứ giả ngốc như vậy.
Thật ra hắn không hề để tâm Phác Chí Mẫn có chơi đùa với hắn hay không, hắn chỉ muốn y ở cạnh, vì vậy cho dù chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, hắn cũng mãn nguyện rồi.
Bên bờ hồ duy nhất của Đào Lâm Phong, hắn và Phác Chí Mẫn đã cùng nhau trải qua bao mùa. Hắn nhìn cây đào bên bờ hồ nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, hắn nghe nói hoa đào nở cho những đôi tình nhân, nhưng bên hồ này của Phác Chí Mẫn, ngoài hắn và những hồ ly nhỏ khác, cũng không có ai đến.
Thế là hắn hỏi Phác Chí Mẫn tại sao lại trồng nhiều đào ở đây như vậy.
Y nhún vai, nói không phải y muốn trồng cây đào bên bờ hồ, mà là cây đào tự chọn muốn nở ở bên bờ hồ này.
Đột nhiên, Điền Chính Quốc phát hiện ra mình chưa bao giờ biết tên của cái hồ này. Hắn tiếp tục hỏi Phác Chí Mẫn, kết quả đối phương chỉ ngại ngùng sờ gáy, nói với hắn rằng y chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho hồ.
"Vậy đệ đặt đi." Phác Chí Mẫn cười nói với hắn.
Điền Chính Quốc nhìn hồ nước rộng lớn và trong veo đó, những cánh hoa đào nở rộ xung quanh hắn theo gió bay lả tả trên mặt nước, theo làn sóng, lay động trên mặt hồ.
"Vậy thì gọi là Chung Tình Hồ đi."
Nếu nói những cây đào chung tình với nơi này, tự nguyện sinh trưởng bên bờ hồ mà nở rộ, vậy thì Điền Chính Quốc cũng vậy.
Hắn chung tình với người chẳng hiểu gì này, tự nguyện như một dây leo quấn quýt bên cạnh y, khát khao có thể vĩnh viễn ở bên y.
Đáng tiếc là, hắn không có cách nào giống như cây đào, nở ra những đóa hoa đủ đẹp đẽ, để thu hút người mình yêu.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, trên mặt lộ rõ vẻ u ám.
Phác Chí Mẫn véo má hắn một cái, "Đang nghĩ gì vậy? Sao vừa mới đặt tên xong, mặt đã xị xuống rồi? Ta thấy cái tên Chung Tình Hồ rất hay mà."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gạt tay y ra, "Ta chỉ vừa nghĩ đến... sau này ta phải bắt đầu học cách chiến đấu với dị chủng, cho nên e là không thể thường xuyên đến chỗ huynh được nữa."
Phác Chí Mẫn ngẩn người, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó vung tay một cái, trực tiếp chặt một nhánh đào còn chưa trưởng thành xuống, tùy tay dùng quạt xếp khắc lên trên đó, lát sau liền đưa khối gỗ cho Điền Chính Quốc.
"...Đây là hình dạng gì vậy?" Điền Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"
"Hồ ly đó! Không nhìn ra sao?" Phác Chí Mẫn dùng quạt vỗ nhẹ vào khối gỗ trên tay Điền Chính Quốc, xoa đầu hắn, "Đệ có thể coi cái này là ta. Khi đệ không đến được, thì cứ nhìn nó, như vậy mỗi ngày ta đều vẫn ở bên cạnh đệ, không tệ chứ?"
Điền Chính Quốc không hài lòng lắm bĩu môi, "...Nhưng huynh khắc xấu quá."
Phác Chí Mẫn đương nhiên cũng nhìn ra tay nghề của mình không ra gì, y ngại ngùng chỉnh lại tay áo, đề nghị: "Hay là khi khác ta làm một cái tốt hơn cho đệ, cái này cứ vứt đi vậy."
Vừa nói, y vừa muốn lấy lại khối gỗ trong tay Điền Chính Quốc, người nọ liền rụt tay lại, nhét khối gỗ vào trong tay áo mình.
"Vứt đi thì phí quá." Điền Chính Quốc cúi đầu lẩm bẩm, không muốn nhìn nụ cười trêu chọc của Phác Chí Mẫn.
Ngay hôm đó, Điền Chính Quốc mang khối gỗ về Thanh Dương Điện. Hắn dựa vào thành giường trong tẩm cung, cầm một con dao nhỏ, lấy ánh trăng làm bạn, chậm rãi, tỉ mỉ sửa lại khối gỗ của Phác Chí Mẫn, chỉnh thành hình dáng giống Phác Chí Mẫn hơn.
Vốn dĩ hắn đã khéo tay hơn Phác Chí Mẫn trong việc sử dụng đạo cụ, cộng thêm rất có năng khiếu, cho dù hình mẫu không ở trước mặt, hắn cũng có thể dựa vào bóng hình đã khắc sâu trong tâm trí, khiến khúc gỗ đào gồ ghề biến thành một bức tượng hồ ly sống động như thật.
Điền Chính Quốc bắt đầu chiến đấu với sâu mọt vào ban đêm, có lúc kết thúc mới chớm đêm khuya, buổi thì đã rạng sáng.
Đợi khi hắn trở về tẩm cung của mình, hắn luôn không nhịn được mà ngồi trước bức tượng hồ ly, ngắm nhìn nó, như thể thông qua nó nhìn thấy Phác Chí Mẫn, khiến dòng máu đang sục sôi vì giết chóc của mình bình ổn lại.
Vậy còn Phác Chí Mẫn thì sao?
Khoảng thời gian xa cách này, huynh ấy có thông qua vật gì đó để nhớ hắn không?
Những ý nghĩ tương tự một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại được nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào tạo vật điêu khắc giống với chân thân hồ ly của Phác Chí Mẫn, một loại chấp niệm u ám chiếm lấy tâm trí hắn, không khỏi đặt tay lên trán, co ngón tay lại như cấu xé, tự làm tổn thương mình mà cắt một phần thần hồn của mình ra, đặt vào trong khối gỗ đó.
Nhìn đôi mắt màu gỗ của nó ẩn hiện ánh sáng, Điền Chính Quốc cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả, và cả sự kích động.
"Đi đi. Đến chỗ Phác Chí Mẫn đi." Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay chạm vào ngực hồ ly, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, "Nói với huynh ấy, ngươi đến là để bảo vệ huynh ấy, nhất định phải nghĩ mọi cách để ở lại bên cạnh huynh ấy."
Như vậy, bất kể hắn có gặp được Phác Chí Mẫn hay không, một phần của hắn đều có thể ở bên cạnh y, và nhân đó khiến Phác Chí Mẫn nhớ đến hắn, quen thuộc với hắn, trở nên dựa dẫm vào hắn.
Khối gỗ hồ ly mang theo hy vọng và chấp niệm của người tạo ra nó, chạy trốn dưới ánh trăng.
Nó rời khỏi Hi Vân Sơn, đến Đào Lâm Phong.
Tuy nó đã hấp thụ rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt trên Hi Vân Sơn, nhưng nó vốn được làm từ gỗ của Đào Lâm Phong, đối với nó mà nói, trở về nơi này, cũng giống như trở về quê hương.
Nó đi theo sự dẫn dắt của bản năng, đến bên bờ hồ nơi nó từng sinh trưởng.
Nó ở đó nhìn thấy một người.
Chỉ một ánh nhìn, thần hồn được rót vào trong nó bắt đầu rung động, như thể đang gào thét rằng người kia chính là mục đích và ý nghĩa tồn tại của nó.
Nó chạy đến trước mặt y, nhìn khuôn mặt kinh ngạc và nghi hoặc của y, cẩn thận dùng chân trước chạm vào y, khát khao được gần gũi với y.
Phác Chí Mẫn lập tức ý thức được điều gì đó. Y cười một tiếng, dịu dàng nâng nó lên.
"Là chủ nhân của ngươi bảo ngươi đến tìm ta sao?" Y đặt lòng bàn tay lên lưng tượng gỗ, ôm nó như ôm những chú hồ ly nhỏ của mình. Tượng gỗ vui mừng rúc vào lòng y, khi trán nó chạm vào ngực Phác Chí Mẫn, tâm niệm nó mang theo liền được truyền đạt không chút trở ngại.
Phác Chí Mẫn chớp mắt kinh ngạc, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.
Y đột nhiên nắm lấy thân tượng hồ ly gỗ, giơ cao nó lên, đặt nó dưới ánh trăng.
"Thì ra ngươi là món quà đệ ấy tặng cho ta." Phác Chí Mẫn cười chân thành và rạng rỡ, "Nếu ta không nhận, chủ nhân của ngươi e là sẽ bày ra vẻ mặt đáng sợ mà đuổi giết ta mất, đúng không?"
Hắn sao có thể làm như vậy chứ? Nó cũng sẽ không cho phép mình làm như vậy. Tượng hồ ly gỗ nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng Phác Chí Mẫn chỉ nhìn nó với ánh mắt say đắm.
"Đã là đệ ấy tặng ngươi cho ta, vậy ta đương nhiên nên ban cho ngươi một nửa sinh mệnh còn lại, như vậy ngươi mới có thể ở bên cạnh ta thật lâu."
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng đặt tượng gỗ xuống, bàn tay trống trải của y đột nhiên chìa ra những móng vuốt sắc nhọn, không chút lưu tình đâm vào ngực mình, không chút do dự, cũng không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào.
Máu tươi đỏ thắm theo đầu ngón tay y nhỏ xuống tượng gỗ, xuyên qua thân xác gỗ đào, dần dần ngưng tụ thành một hạt nhân thực chất, giống như trái tim, bắt đầu co bóp trong cơ thể cứng đờ của nó, khiến nó dần trở nên mềm mại và sống động.
"Ngươi trông rất giống ta." Phác Chí Mẫn ngồi trên bãi cỏ, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêng của y, khiến y dưới ánh hào quang này trở nên thần thánh như một vị thần sáng tạo vạn vật.
Y quả thật là vị thần của nó.
Hồ ly ngẩng đầu, nhìn Phác Chí Mẫn với tư thái nhu hòa ban cho nó cái tên.
"Sau này ngươi sẽ gọi là Trí Mẫn. Khác chữ với ta, nhưng cùng âm. Sau này khi mọi người gọi tên ngươi, cũng giống như gọi ta; gọi ta, cũng giống như gọi ngươi. Bất kể là gọi ai, đều sẽ có một Trí Mẫn khác, như hình với bóng ở bên cạnh."
Trong khoảnh khắc,Trí Mẫn nghe thấy tiếng tim mình đập.
Nó đột nhiên cảm nhận một cách chân thực như vậy, cảm giác được sống lại là như thế nào.
Vào ngày đó, đêm đó, thần hồn của Điền Chính Quốc đã cho nó ý thức, máu tim của Phác Chí Mẫn tưới tắm khiến nó có thể lấy gỗ đào làm xương, biến hóa ra da thịt chân thật, mà cái tên y đặt, càng củng cố sự tồn tại của nó, khiến nó trở thành một tạo vật độc nhất vô nhị.
Thế là nó, có linh, có hình, có danh, có mệnh.
Nó không còn chỉ là một phần của ai đó nữa. Nó đã biến thành Trí Mẫn, một hồ yêu cực kỳ giống với Phác Chí Mẫn, một người bảo vệ cùng chia sẻ tên với y.
Đồng thời cũng là một nam tử ngưỡng mộ y.
Phác Chí Mẫn nuôi dưỡng cậu như con mình, mỗi ngày đều cho cậu máu của mình, để cậu có thể từ thân xác hồ ly nhỏ bé, tu luyện đến hóa thành hình người.
Sau đó, Phác Chí Mẫn liền nhận cậu làm đồ đệ, với một danh nghĩa thích hợp hơn, để cậu có thể hầu hạ bên cạnh, cùng nhau trải qua vô số đêm dài tĩnh mịch.
Phác Chí Mẫn cho rằng cậu cũng giống như những con hồ ly nhỏ kia, vì bản năng và ân dưỡng dục mà thân thiết với y.
Nhưng y không biết, Trí Mẫn ở phía sau y, cách vài bước chân, đã dõi theo y, khao khát y bao lâu.
Y không biết, cậu đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện mà Phác Chí Mẫn che giấu. Hỉ nộ ái ố của y, nỗi đau khổ tan nát cõi lòng y, sự nhẫn nhịn thỏa hiệp của y, những điều mà Điền Chính Quốc không biết, không để tâm, cậu lại hiểu rõ mồn một.
Cho nên cậu và hắn ta không giống nhau.
Cho dù bản nguyên thuộc về Điền Chính Quốc, nhưng từ sau khi được Phác Chí Mẫn ban cho ý nghĩa tồn tại, cậu đã hoàn toàn khác với người đó.
Cậu có thể trao đi chân tình nhiều hơn Điền Chính Quốc, thương tiếc người mình yêu hơn hắn, sẽ không để người ấy thất vọng, cũng không khiến người ấy rơi lệ.
Nhưng tại sao rõ ràng cậu đã nỗ lực bảo vệ Phác Chí Mẫn như vậy, cũng trăm phương ngàn kế khuyên y đừng qua lại với Điền Chính Quốc nữa, cuối cùng hai người họ vẫn ở bên nhau?
Điền Chính Quốc giữ khoảng cách trước khi vào Tuyệt Tình Trận, sau khi vào Tuyệt Tình Trận thì mất đi ký ức, những điều này đều chứng minh hắn căn bản không thật sự để tâm đến Phác Chí Mẫn, tại sao sư phụ vẫn mãi cố chấp không tỉnh ngộ?
Tại sao...
Tại sao!
Tại sao!
Lẽ nào thật sự chỉ có thân phận Điền Chính Quốc mới có thể nhận được ánh mắt khác biệt từ Phác Chí Mẫn sao?
Sự quyến luyến, ngưỡng mộ, khát khao của y, đều chỉ có người mang tên Điền Chính Quốc mới có tư cách sở hữu sao?
Trí Mẫn nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt ngập tràn nước, lộ ra sự căm hận.
Có phải cậu nên giết Điền Chính Quốc trong Tuyệt Tình Trận, hoặc là thay thế hắn, như vậy, Phác Chí Mẫn sẽ thuộc về cậu.
Dù sao thì lúc đó, Tuyệt Tình Trận được kích hoạt, không chỉ vì Điền Chính Quốc, mà còn vì chính cậu.
Tuyệt Tình Trận cảm ứng được thần hồn thuộc về Điền Chính Quốc trong cơ thể cậu, vì vậy cậu đã thông qua sự chấp nhận của pháp trận, vốn dĩ cũng sẽ cùng người đó tiến vào trong trận, nhưng không ngờ Phác Chí Mẫn lại đột nhiên lần theo hơi thở của cậu xông vào trong hang động, bất ngờ làm đảo lộn cục diện.
Việc Phác Chí Mẫn không bị Tuyệt Tình Trận đẩy ra, ngược lại còn bị kéo vào trong trận, e là cũng bởi vì trong cơ thể cậu vừa có bóng dáng của Điền Chính Quốc, vừa có hơi thở của Phác Chí Mẫn, mới khiến pháp trận nhầm lẫn nhận y là người thừa kế.
Kết quả Phác Chí Mẫn còn tưởng cậu thật sự hoàn toàn vô tội, ngoài việc bảo vệ cậu, cũng chưa từng nghĩ đến việc truy cứu chân tướng.
Đơn thuần đến mức khiến người ta lo lắng, khiến người ta không khỏi thương yêu.
Bất quá, Phác Chí Mẫn cứ giữ bộ dạng như vậy là được rồi. Dù sao thì cậu cũng không thể nói ra sự thật.
Cậu hiểu rất rõ, một khi đã nói ra, Phác Chí Mẫn sẽ biết bản chất thật sự của cậu là gì, từ đó về sau, cậu sẽ không còn là một cá thể hoàn chỉnh, chỉ bị coi là vật phụ thuộc của Điền Chính Quốc.
"Ta sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ?" Trí Mẫn chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, khẽ cười vài tiếng, thô lỗ lau đi tất cả nước mắt trên mặt, lẩm bẩm: "Nếu ta không có được tình yêu của sư phụ, thì Điền Chính Quốc cũng đừng hòng có được."
Không sao cả, cậu vẫn còn cơ hội.
Người có thể cùng Phác Chí Mẫn đi đến cuối cùng, nhất định sẽ là cậu.
Trí Mẫn ngồi trước gương, chỉnh trang lại dung mạo tiều tụy vì mất kiểm soát. Khuôn mặt được phản chiếu, có thể nói là giống với Phác Chí Mẫn khi còn trẻ đến tám phần, nhưng đôi mắt bị bao phủ bởi bóng tối của cậu, lại giống hệt với Chiến thần A Tu La hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top