0.0
Nếu như nói cuộc đời mỗi con người là một vòng tuần hoàn của bốn mùa luân chuyển, vậy ta dựa vào đâu để biết chẳng phải mình đang sống mãi trong những mùa lặp lại hệt như nhau?
Hoặc chăng, nhân thế mênh mang tồn tại chỉ duy nhất bốn mùa: Xuân đến gặp gỡ, hạ đón tình yêu, thu sang kết trái, đông về hoài niệm; mà những tháng năm tất thảy còn lại, chẳng qua là để soi chiếu nỗi thương nhớ hết lần này đến lần khác mà thôi.
Vậy có lẽ nào, người vẫn đang trầm mình đơn côi giữa những mùa vĩnh cửu chẳng hề đổi thay ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top