240


Chương 240: Mộ Ngôn gọi sư tôn là tỷ phu.

Hứa Mộ Ngôn cười nói, Tiểu Cửu là nhũ danh, còn về đại danh, lấy cái sư tôn chọn cho nó sẽ hay hơn."

Ngọc Ly Sinh cười khẩy nói: "Dư Thừa? Em thật sự cảm thấy cái tên này hay sao?"

"Không phải dư thừa, là Du." Đôi mắt Hứa Mộ Ngôn sáng long lanh nói: "Đông ngung kỷ sước, tang du phi vãn, vậy gọi nó là Hứa Tang Du đi. Sư tôn, người thấy sao?'

"Tùy em." Ngọc Ly Sinh nói, rồi bày ra dáng vẻ chẳng hề để ý, có điều rất nhanh, hắn quay mặt lại, thần sắc nghiêm túc nói: "Ngôn Ngôn, nếu như……. Nếu như lúc trước em cũng có con với sư tôn, em cũng sẽ dốc lòng đặt tên cho đứa bé như thế sao?"

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, môi mấp máy, hồi lâu cũng không có mở miệng trả lời.

Cậu há lại sẽ dốc lòng đặt tên cho đứa bé chỉ bấy nhiêu đây đâu, cậu sẽ dốc hết sức yêu thương con của cậu và sư tôn.

Vô luận đứa bé là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, cậu đều yêu.

Chỉ đáng tiếc, Hứa Mộ Ngôn không còn dũng khí đồng ý sinh con cho sư tôn, sinh ra một đứa bé có huyết mạch của hai người họ.

Không còn dũng khí đồng ý.

"Ngôn Ngôn, nếu như em đồng ý, kỳ thật……." Ngọc Ly Sinh khẽ nói.

Lời còn chưa dứt, Hứa Mộ Ngôn đã trực tiếp ngắt ngang, cậu giả vờ như nghe không hiểu, cúi đầu dỗ đứa bé đang khóc nức nở trong lòng.

"Tiểu Cửu ngoan, chờ lát nữa cơm sẽ mang lên ngay, cha không biết con thích ăn gì, cho nên đã tùy tiện gọi một bàn đầy thức ăn, con không được kén ăn đó nha."

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì tinh thần có hơi chán nản cúi đầu, nhưng rất nhanh, hắn lại trầm giọng nói: "Thất chi đông ngung, thu chi tang du, Ngôn Ngôn, em là đang ám chỉ sư tôn, buông bỏ thù hận, mới có thể gặt hái được hạnh phúc sao?"

"Ta còn cần phải ám chỉ?" Hứa Mộ Ngôn có hơi kinh ngạc cùng hoảng sợ, cậu ngước mắt nghiêm mặt nói: "Sư tôn, người cũng quá xem trọng ta rồi, ta cũng không có nói chuyện vòng vo tam quốc như vậy, với lại ——"

Hứa Mộ Ngôn có hơi nhích người qua, cười nói: "Dựa vào quan hệ giữa ta và sư tôn, có lời gì mà không thể nói thẳng ra chứ? Đâu cần phải che che lấp lấp, lòng vòng quanh co?"

Ngọc Ly Sinh nghe thì cũng cảm thấy có đạo lý, thấy Hứa Mộ Ngôn cười, hắn cũng cười theo, nhịn không được muốn tiến tới hôn môi Hứa Mộ Ngôn.

Nào ngờ đứa bé oa lên một tiếng, khóc càng lớn hơn.

"Thật ồn ào." Ngọc Ly Sinh có chút không kiên nhẫn nói, cảm thấy sự tồn tại của đứa bé này quấy rầy hắn thân mật với Hứa Mộ Ngôn, liền đề nghị: "Trực tiếp ném ra ngoài bệ cửa sổ đi, thật làm phiền người khác."

"Sư tôn, nuôi trẻ nhỏ phải có kiên nhẫn mới được, khi còn bé ta cũng như vậy, động chút là khóc."

"Chí ít……. Em cũng đáng yêu hơn." Miệng Ngọc Ly Sinh rất cứng: "Đứa nhỏ này khóc lên quá xấu."

"Ta đến từ thời không khác, sao sư tôn biết, trước kia dáng vẻ lúc ta khóc có đẹp hay không?" Hứa Mộ Ngôn vừa vỗ lưng đứa bé, vừa nghiêm túc nói: "Nhỡ đâu, ta là kẻ quái dị râu ria xồm xoàm, da ngăm đen, cười lên còn lộ ra cái cái răng sâu lớn thì sao?"

"Tuyệt đối không có khả năng." Ngọc Ly Sinh không tin dáng vẻ ban đầu của Hứa Mộ Ngôn lại xấu xi đến vậy, dừng một chút, hắn nói tiếp: "Cho dù thật sự là vậy, ở trong mắt sư tôn, em mãi mãi là đáng yêu nhất. Cho tới bây giờ, sư tôn yêu đều không phải vẻ ngoài của em."

"Thế nhưng người thường nói, sắc suy yêu thỉ, nếu ta thật sự là một kẻ quái dị, chỉ sợ sư tôn sẽ không nói như vậy." Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ thuận miệng nói, muốn trêu chọc Ngọc Ly Sinh một chút, muốn sư tôn đừng cứ mãi chỉ trích Tiểu Cửu xấu xí.

Kết quả Ngọc Ly Sinh lại tưởng thật, hắn nói: "Sắc suy yêu thỉ cái gì! Sư tôn mới không để ý đến em là đẹp hay xấu! Dáng dấp em xấu, sư tôn sẽ vì em tìm mỹ nhan đan! Nếu như vẫn không cách nào chữa cho em, vậy sư tôn sẽ hủy dung của mình, cùng xấu xí với em!"

Hứa Mộ Ngôn không ngờ Ngọc Ly Sinh lại thượng cương thượng tuyến như thế,Tiểu Cửu bị dọa đến oa oa khóc lớn, vội nói: "Ta nói bậy, là miệng ta thúi được chưa?"

"Tiểu Cửu ngoan, đừng khóc đừng khóc, con xem đây là cái gì?" Hứa Mộ Ngôn kéo một lọn tóc qua, nhẹ nhàng quét lên mặt Tiểu Cửu, rồi làm mặt quỷ với nó.

Chọc cho Tiểu Cửu nín khóc mỉm cười, cuối cùng cũng không khóc nữa.

Vừa hay tiểu nhị cũng mang thức ăn tới, còn chuẩn bị ba bộ bát đũa.

"Nào, cha đút canh trứng gà cho Tiểu Cửu ăn."

Hứa Mộ Ngôn dùng thìa múc một muỗng canh trứng gà nhỏ, sau đó thổi ấm, rồi mới đưa đến miệng đứa bé.

Thấy Tiểu Cửu ăn ngon miệng, cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Ngôn Ngôn, không phải em nói, em cũng đói bụng sao? Sao em cứ mãi đút Tiểu Cửu ăn thế?" Ngọc Ly Sinh rất bất mãn vì Tiểu Cửu bá chiếm Hứa Mộ Ngôn, mặt sầm xuống, vươn tay ra: "Nào, đưa đứa nhỏ cho ta đi, ta đút nó ăn, em ăn cơm trước đi, ăn nhiều chút, dạ dày em không tốt, không thể bị đói."

"Sư tôn cũng biết cho trẻ nhỏ ăn sao?" Hứa Mộ Ngôn có hơi lo lắng, có phải sư tôn sẽ vừa nhận lấy đứa bé, đã ném đứa bé ra ngoài bệ cửa sổ hay không.

"Không biết." Ngọc Ly Sinh rất thẳng thắn, nghiêm trang nói: "Nhưng hẳn là sẽ không khác gì so với việc cho chó mèo ăn, trước kia vi sư đã từng nuôi chó."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Vi sư không phải nói em."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Câu giải thích này thật sự không cần thiết.

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn là đưa đứa bé cho Ngọc Ly Sinh

Cậu nghĩ như vậy, vì cứ mãi trốn tránh mà không cho Ngọc Ly Sinh tiếp xúc với Tiểu Cửu.

Chi bằng buông ra, để Tiểu Cửu thân cận với Ngọc Ly Sinh.

Không phải ai cũng ý chí sắt đá, nuôi mèo hay nuôi chó, nuôi lâu sẽ nuôi ra tình cảm, chớ nói chi là một đứa trẻ.

Có lẽ, đứa bé này có thể hóa giải lệ khí trong lòng sư tôn, bù đắp cho tiếc nuối không có con của hai người.

"Thật xấu xí." Ngọc Ly Sinh bế Tiểu Cửu, nhìn bên miệng Tiểu Cửu vãn còn dính canh trứng gà, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt sưng lên vì khóc, có hơi ghét bỏ nói: "Ta chưa từng nuôi qua thứ xấu xí như vậy."

"Sư tôn, đút ăn từ từ thôi, nhất định phải thôi ấm canh trứng gà, mới có thể đút cho Tiểu Cửu ăn, khoang miệng của trẻ nhỏ rất mỏng yếu, không cẩn thận nó sẽ bị bỏng." Hứa Mộ Ngôn hoạt động gân cốt một chút, cầm lấy đôi đũa trên bàn, trong mắt đảo một vòng nhìn qua một bàn đầy thức ăn ngon.

Cậu gắp lên một miếng thịt kho tàu, sau đó đưa đến bên miệng Ngọc Ly Sinh.

"Sao thế?"

"Đây là phần thưởng ta dành cho sư tôn, chỉ cần sau này sư tôn đối xử tốt với ta và Tiểu Cửu, vậy mỗi ngày ta đều sẽ thưởng cho sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn cười hì hì nói.

Ngọc Ly Sinh khe khẽ hừ một cái, cũng không có từ chối miếng thịt kho tàu này, sau khi ăn xong, hắn mới nói: "Chỉ một miếng thịt kho tàu thì tính là gì? Vi sư muốn cái gì, trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết."

"Chỉ cần sư tôn đối xử tốt với ta và Tiểu Cửu, ta tự nhiên đều sẽ có thể đáp ứng mọi chuyện."

Yết hầu Ngọc Ly Sinh khẽ kịch liệt lay động, ánh mắt nhìn qua Hứa Mộ Ngôn cũng lập tức nóng như lửa đốt, khó nén hưng phấn nói: "Thật vậy sao?"

"Là thật, đại trượng phu một lời đã định, tứ mã nan truy."

Như thế, Ngọc Ly Sinh cười, đối xử với Tiểu Cửu cũng dịu dàng không ít, thậm chí còn cảm thấy Tiểu Cửu có đôi chút đáng yêu.

Trước kia hắn chưa từng nuôi trẻ nhỏ, bởi vậy, lúc cho Tiểu Cửu ăn rất gian nan.

Tay chân vụng về đút cho Tiểu Cửu ăn nửa bát canh trứng gà, khi muốn đút thêm muỗng nữa, thì Tiểu Cửu đã ngủ thiếp đi.

"Ngôn Ngôn, Tiểu Cửu ngủ rồi, em xem." Ngọc Ly Sinh có hơi dương dương đắc ý: "Em đừng quên mình đã đồng ý cái gì đó."

"Sẽ không quên, sẽ không quên, nhưng muốn ngựa chạy, cũng phải cho ngựa ăn no bụng trước mà?"

Hứa Mộ Ngôn vùi đầu ăn cơm, đoán chừng đêm nay sẽ bị Ngọc Ly Sinh giày vò một phen, giờ phải ăn nhiều một chút, bằng không đến giữa đêm sẽ mệt mỏi không có sức, chẳng phải sẽ rất mất mặt xấu hổ sao.

Ngọc Ly Sinh một tay ôm đứa bé, một tay gắp thức ăn cho Hứa Mộ Ngôn, rất nhanh, thức ăn trong chén đã chất thành núi nhỏ, lúc này hắn mới đặt đũa xuống, cười nói: "Ngôn Ngôn, khó thấy em ăn ngon miệng như vậy, nghĩ đến trước đó đã khiến em mệt nhọc, em ăn nhiều một chút."

"Ta không mệt." Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt nói, cảm thấy không khác gì đang hỏi nam nhân có được không.

Rõ ràng trên mặt Ngọc Ly Sinh hồng hào như không có chuyện gì, thần thái sáng láng, nếu như Hứa Mộ Ngôn bán sống bán chết nói mình rất mệt, chẳng phải đang nói cậu rất yếu à?

"Không mệt? Sao lại không mệt?" Ngọc Ly Sinh nhíu nhíu mày lại, nghiêm mặt nói: "Lúc ấy, em còn là…….."

Lời còn lại còn chưa kịp nói ra, Hứa Mộ Ngôn đã bỗng dưng đứng dậy, một tay bưng lấy miệng Ngọc Ly Sinh, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có nói những lời này ngay trước mặt con nít!!!"

Ngọc Ly Sinh rủ mí mắt xuống, chờ Hứa Mộ Ngôn buông lỏng tay ra, hắn mới thản nhiên nói: "Ngay trước mặt con nít, làm cũng đã làm rồi, còn không cho nói sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Sau khi cơm nước xong thì sắc trời đã tối.

Hai người đi đến tiệm may một chuyến, mua hai bộ y phục may sẵn cho Tiểu Cửu. Sau đó đến quán điểm tâm, mua chút bánh sữa trâu cùng đủ loại bánh ngọt, mua chút điểm tâm khá thích hợp cho trẻ nhỏ.

Tiểu Cửu ước chừng khoảng hơn một tuổi, ngoại trừ gọi mẹ ra, cũng không biết nói gì khác, đi đường thì lung la lung lay, Hứa Mộ Ngôn cũng có kiểm tra miệng cho Tiểu Cửu, hết thảy có sáu cái răng sữa nhỏ.

Phía trên hai cái, phía dưới bốn cái, rất rất nhỏ, căn bản không thể gặm được thức ăn gì, chỉ có thể ăn chút cháo gạo dán.

Hoặc là ngâm bánh sữa trâu trong nước nóng, sau đó đút cho Tiểu Cửu ăn.

Dạo quanh một vòng, thượng vàng hạ cám, mua một đống thứ.

Hứa Mộ Ngôn chỉ việc ôm Tiểu Cửu, mà Ngọc Ly Sinh không chỉ phải trả tiền, mà còn phải xách đồ.

Nhìn thoáng qua, trông bọn họ cứ như là một nhà ba người đi mua đồ.

Ông lão bán kẹo đường đã lớn tuổi, mắt cũng mờ, cộng thêm sắc trời đã tối, nên không thấy rõ người.

Há mệnh nói một câu: "Tiểu lang quân, có muốn mua kẹo đường cho phu nhân nhà ngươi không?"

Ngọc Ly Sinh nhìn xung quanh một vòng, thuận miệng nói: "Lão nhân gia, lão đang gọi ta sao?"

Ông lão: "Chính là ngươi, tiểu lang quân, đây hẳn là phu nhân nhà ngươi, và tiểu nhi tử nhỉ? Dáng dấp đứa nhỏ này thật tuấn tú nha!"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Cậu muốn biết, có phải mắt của lão nhân gia đã mù rồi không, thế mà nhìn câu thành phu nhân!

Chẳng lẽ trên đời này người ôm trẻ nhỏ, thì nhất định chính là phu nhân nhà nào đó? Nam nhân không thể ôm con ra ngoài đường tản bộ à?

"Lão bá, ta………"

"Nghe giọng của phu nhân, liền biết là người có phúc khí, tiểu lang quân thật tốt số nha, một cây kẹo đường ba văn tiền, mua hai cây năm văn tiền." Lão bá nhân cơ hội bán kẹo đường.

Ngọc Ly Sinh như sắp cười thành tiếng, hắng giọng một cái, hắn nói: "Nương tử, vi phu muốn mua kẹo đường cho em ăn, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Chiếm tiện nghi của cậu rất vui à?

Hứa Mộ Ngôn hắng giọng rõ to, ra vẻ ngượng ngùng nói: "Tỷ phu, tỷ tỷ đang chờ ở nhà đó, đừng chậm trễ."

Ngọc Ly Sinh: "......."

Lão bá: "Tiểu…….. Tiểu di tử?"

"Ừm." Hứa Mộ Ngôn nói không sốc người chết không ngớt, nũng nịu nói: "Tỷ phu, huynh nói xem, huynh và ta như vậy, có xứng ngậm đắng nuốt cay, sinh tám đứa bé cho huynh và tỷ tỷ không?"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ