3.
Mất một thời gian, nhưng rồi cuối cùng, họ bị phát hiện.
"Gyu à, sao áo chạy của Taehyun lại ở đây thế?" Yeonjun hỏi, tay cầm một chiếc áo ba lỗ có tên và số thứ tự của cậu.
Chết tiệt.
Đó là thói quen của hai người khi làm tình và ở lại nhà nhau sau mỗi buổi tập của Taehyun, vậy nên theo lẽ tự nhiên, cậu đã để quên chiếc áo ở đó. Anh nhận ra điều này sau khi cậu đã về nhà, nhìn thấy chiếc áo cậu để quên và anh hứa sẽ giặt nó.
"Sao em có thể để quên chiếc áo chạy của mình vậy? Nó là đồng phục của em mà." Anh cằn nhằn.
"Không biết. Có lẽ em thích mặc quần áo của anh, em nghĩ thế. Vả lại, nó đầy mồ hôi mà." Taehyun cười tươi.
Và rồi, chuyện ấy cũng đã đến.
"Taehyun vô tình để quên nó ở nhà em." Beomgyu trả lời, vẻ mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào.
"Ôi trời, anh biết ngay mà! Hai đứa đang hẹn hò!" Yeonjun kêu lên một cách tự hào.
"Hả, không! Em mời em ấy tới ăn tối sau buổi tập và em ấy cần quần áo để thay. Chắc em ấy đã quên mang nó về." Anh giải thích.
"Phải rồi, và nó giải thích cho lý do vì sao có nhiều quần áo của em ấy hơn trong tủ đồ."
"Hyung! Anh lục tủ quần áo của em đấy à?!"
"Anh chỉ đang kiểm tra xem mày có ăn trộm chiếc áo len của anh không thôi mà!" Yeonjun phản bác. "Mà đấy là chuyện ngoài lề, có chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy, Gyu?"
Có lẽ, anh quyết định rằng đã đến lúc nói sự thật. Anh cần lời khuyên về việc này và anh không tin tưởng ai khác hơn ngoài Yeonjun.
"Em đang ngủ cùng với bạn thân của bạn trai anh? Và việc này đã diễn ra bao lâu rồi?"
"Một vài tháng..." Nói dối. Nó đã kéo dài tới gần 5 tháng.
"Gyu, em không thể cứ tiếp tục như này. Mối quan hệ bạn tình chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp."
"Em biết, nhưng em cũng không thể bảo cậu ấy dừng lại!"
Có một khoảng lặng giữa hai người. Và rồi một tiếng thở nhẹ.
"Em yêu cậu ấy rồi, phải không?"
Yeonjun đã nói trúng tim đen. Anh không hề nhận ra nó rõ ràng tới mức nào đối với người ngoài và việc nói dối chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trái lại, việc nói dối không khiến mọi thứ trở nên bớt thật hơn, vì tận sâu bên trong, anh biết anh chỉ đang nói dối chính mình. Và Beomgyu biết bản thân không thể chối bỏ sự thật này lâu hơn nữa.
"Ừ, em yêu Taehyun."
Một mớ hỗn độn, phải, anh biết điều đó. Anh biết tất cả đều là sai lầm, nhưng anh không thể nói không với Taehyun. Anh không thể cứ thế rời đi, nhất là khi anh đang cần cậu.
"Gyu, điều này không hề ổn một chút nào. Em phải nói với cậu ấy." Yeonjun siết chặt tay anh.
"Em không thể. Điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ."
"Vậy thì em cứ định nói dối tiếp sao? Với cậu ấy? Với bản thân em?" Yeonjun hỏi nhẹ nhàng. "Em biết điều đó sẽ không tốt cho em mà."
"Em không quan tâm bản thân sẽ ra sao, miễn là em có thể ở bên em ấy..." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun với đầy sự quyết tâm. "Em không muốn đánh mất đi em ấy hay khiến mọi thứ trở nên khó xử giữa hai chúng em. Em và cậu ấy dù sao cũng là bạn, và em không muốn đánh mất điều đó."
Yeonjun vẫn không đồng ý, nhưng anh vẫn sẽ ủng hộ Beomgyu, cho dù quyết định của cậu có là như thế nào.
"Anh không đồng tình...nhưng vì em là bạn thân của anh. Và Taehyun cũng là bạn của anh nữa. Anh chỉ không muốn hai đứa bị tổn thương."
"Hyung" Beomgyu cười đau đớn. "Chúng em đã đang vậy rồi."
Và đó là sự thật. Có lẽ ngay từ đầu, anh và cậu là hai tâm hồn đơn độc, việc ở cạnh nhau cũng chỉ là làm tổn thương lẫn nhau. Bởi vì mặc dù anh hi vọng Taehyun sẽ không tổn thương, nhưng Beomgyu biết, một người như Taehyun, chính cậu cũng có rất nhiều bí mật.
.
Và anh đã đúng. Taehyun cũng đang bị tổn thương. Lần đầu tiên khi "anh và cậu" trở thành một vấn đề, cậu đã khóc.
"Taehyunnie?" Anh cố gắng mở to đôi mắt còn ngái ngủ. "Có chuyện gì vậy?"
Anh ngồi dậy và đặt bàn tay lên lưng cậu, xoa đều những vòng tròn nhỏ.
"Không có gì đâu, hyung." Taehyun nghẹn ngào, tay liên tục dụi mắt và gạt đi những giọt nước không ngừng rơi.
"Không có gì là sao chứ".
"Đó không phải việc của anh".
"Anh không quan tâm kể cả nó không phải. Anh là bạn của em mà." Beomgyu dịu dàng.
"Phải, bạn tình của anh." Cậu cười đắng cay.
"Taehyunnie, em biết anh không chỉ coi em như vậy mà?" Anh nhăn mặt.
"Vậy thì chúng ta là gì, hả hyung? Chúng ta không thể "chỉ là bạn". Không thể khi ta đã bắt đầu...việc này. Người nhỏ tuổi hơn quay đầu về phía anh, với đôi mắt to tròn và đẫm nước. "Hyung, bạn bè không ngủ cùng với nhau."
"Chúng ta là một loại bạn bè đặc biệt vậy. Làm ơn, hãy cho anh biết có chuyện gì". Anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu.
"Chuyện riêng của em thôi. Mình quay lại ngủ đi anh." Taehyun năn nỉ, một tay kéo người anh xuống để ôm lấy cậu như thường lệ.
Beomgyu biết rằng Taehyun đang không ổn, nhưng anh không nói gì thêm.
.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có sự thay đổi rõ rệt. Taehyun cố gắng cư xử như bình thường, vẫn tới những buổi "học" cùng nhau, ăn tối và làm tình trước khi ngủ lại, nhưng anh nhận ra cậu đang đấu tranh với điều gì đó. Trước đây, cậu luôn thành thật với anh, chia sẻ với anh mỗi khi cậu cảm thấy căng thẳng về điểm số hay những cuộc thi, và anh sẽ trấn an cậu bằng cách thì thầm vào tai những lời ngọt ngào trong lúc họ hôn nhau. Bây giờ, anh cảm thấy như Taehyun đang tạo ra một bức tường giữa hai người, nơi có những bí mật được giấu kín đằng sau đó mà anh không hề biết.
Lần suy sụp tiếp theo của Taehyun diễn ra vào một tuần sau, khi anh đang ở trên cậu, hai người làm tình như mọi khi.
"Taehyun-ah, nhìn anh này." Anh dịu dàng nói khi Taehyun quay mặt ra và hạ tay xuống, trên gò má cậu ánh lên những tia sáng từ ngoài cửa sổ.
Nước mắt ư?
"Anh làm gì sai sao? Anh có làm em đau không?" Beomgyu vội vàng hỏi, bàn tay ôm lấy gương mặt cậu.
"Giá như anh biết, hyung à." Taehyun bật cười đau đớn, một tay xoa nhẹ cổ tay anh.
Cậu ngồi dậy, vắt chân qua giường, và đứng dậy thu dọn đống quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn.
"Em cần phải nói cho anh biết, Taehyun à." Beomgyu nói một cách kiên quyết. Anh biết việc giữ cậu ở lại chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
"Không hyung, em không cần." Taehyun cắn môi trong lúc mặc quần áo. "Chúng ta đều có bí mật."
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, và tiếng cửa trước đóng sầm lại.
Mọi chuyện không trở nên dễ dàng hơn sau đó, khi thức dậy một mình trên giường mà không có bóng dáng Taehyun.
Anh và cậu đã trải qua một tuần không nói chuyện với nhau hoặc thậm chí còn không gặp mặt. Anh không biết mình đã làm gì sai, và Taehyun từ chối nói cho anh, hoặc thậm chí nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Dường như chỉ có Kai biết tình trạng của Taehyun, Yeonjun, Soobin và anh cũng không hề biết gì.
Mọi thứ trở nên mất cân bằng khi không có Taehyun, đây cũng chính là điều anh cảm thấy sợ nhất. Mất đi Taehyun đau nhiều hơn anh tưởng tượng. Cảm giác như có một lỗ hổng trong cuộc sống của anh, căn hộ quá yên tĩnh và chiếc giường quá lạnh so với mọi khi. Taehyun đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống mà thậm chí anh còn không nhận ra, cho đến ngày cậu ấy rời đi.
Nhưng anh tự hỏi, liệu anh có thực sự đánh mất cậu không, nếu ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ là gì của anh?
.
Lần tiếp theo anh nghe ngóng được từ cậu là từ một cuộc trò chuyện của người khác trong lúc anh đang ăn ở căng tin.
"Đợi đã, vậy cuối cùng mày có ngủ với thằng Taehyun không?" Một giọng nam hỏi.
"Có, nhưng cậu ta đã gọi tên của một người khác trong khi bọn tao làm tình. Thằng đó thảm hại lắm, nó cứ khóc suốt thôi. Tao bỏ nó lại lúc sau, không biết chuyện gì đã xảy ra với nó sau đó." Người đó nói một cách chế giễu.
Phản ứng đầu tiên của anh là quay đầu lại và nhìn thoáng qua người đang nói. Anh nhận ra đó là một cậu sinh viên từ khoa Mỹ thuật, hay Âm nhạc gì đó, anh nghĩ vậy. Tại sao Taehyun lại ngủ cùng cậu ta? Em ấy thấy cậu ấy hấp dẫn ư? Có phải em ấy cuối cùng đã chán ngấy anh, và đi ngủ cùng một chàng trai khác trong khi hai người không nói chuyện? Vậy tới đây là kết thúc sao? Nhưng sao em ấy lại khóc?
Beomgyu cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, và anh biết anh cần hỏi rõ cậu về việc này. Anh cần phải chấm dứt nỗi đau này ở đây, một lần và mãi mãi. Anh phải cắt đứt mọi mối quan hệ với Taehyun, kể cả khi bản thân không hề muốn.
Anh tới căn hộ của cậu vào đêm hôm đó, lúc anh biết cậu sẽ ở nhà, và gõ cửa cho dù bản thân có chìa khoá.
"Đi đi, hyung." Taehyun kiên quyết nói từ sau cửa.
Taehyun và cái lỗ chống trộm chết tiệt.
"Anh sẽ không đi đâu cả. Chúng ta cần phải nói chuyện."
Anh nghe thấy một tiếng thở dài trước khi cánh cửa được mở ra và cậu xuất hiện, mặc trên mình một chiếc áo phông quá cỡ cùng chiếc quần dài. Tóc tai cậu lộn xộn và hai mắt hơi ửng đỏ, khuôn mặt ánh lên đầy sự mệt mỏi. Cậu có một vết hickey lớn ở xương quai xanh, thứ khiến anh run lên vì ghen tị nhưng anh mong cậu không nhận ra.
"Có chuyện gì, hyung?" Taehyun hỏi một cách mệt mỏi, hai tay khoanh trước ngực.
"Em biết không, nếu em đã muốn chấm dứt chuyện này, em chỉ cần nói với anh thôi." Giọng của anh trở nên nặng nề hơn dự kiến.
Câu nói của anh khiến cậu cứng họng, vô thức cắn môi và gương mặt ánh lên sự tổn thương rõ ràng.
"Em không..." Cậu trả lời nhẹ nhàng.
"Em không cái gì? Không cố ý lờ anh trong một tuần qua? Không cố ý ngủ với người khác mà không cho anh biết?"
"Làm thế nào mà-"
"Anh không giận em về việc đó." Beomgyu ngắt lời. "Thôi được rồi, có lẽ là anh có cáu một chút. Nhưng em có thể nói với anh khi em đã chán ngấy việc này. Là do anh chưa đủ tốt với em? Liệu mối quan hệ giữa chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao? Hay em tìm thấy một người tốt hơn anh? Anh biết giữa chúng ta không có sự cam kết nhưng ít ra em có thể thành thật với anh và nói với anh là anh chưa đủ, thay vì để anh phải tìm ra sự thật qua việc nghe lén một cuộc trò chuyện của người lạ." Tay anh cuộn lại thành nắm đấm, tâm trí mù mịt đầy sự tức giận và tổn thương.
"Hyung, anh không hiểu đâu. Không phải lỗi do anh. Chưa bao giờ là do anh." Taehyun thốt lên trong tiếng nghẹn ngào.
"Vậy làm cho anh hiểu đi! Cứ mỗi khi anh hỏi em có vấn đề gì, em đều gạt anh đi! Em không tin tưởng anh sao?" Beomgyu không cố ý cao giọng.
"Hyung, tất nhiên em tin anh! Em không nói với anh vì đó là vấn đề của em! Anh không cần phải biết!"
"Anh không quan tâm rằng đó là vấn đề của em! Anh là bạn của em! Anh ở đây để giúp em!"
"Anh không thể giúp em đâu. Vì vấn đề của em liên quan tới anh." Taehyun lau đi những giọt nước mắt, cơ thể cậu run lên vì bật khóc.
"Ý em là sao?" Anh bước tới gần hơn. "Taehyun, xin em..."
Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
"Hãy nói với anh sự thật. Em...hối hận với mọi thứ sao? Từ việc bắt đầu điều này và giữa chúng ta?"
"Em có." Taehyun né tránh ánh mắt anh.
"Vì sao? Là vì em ghét anh? Là do anh đã làm tổn thương em?" Anh cảm nhận bản thân đang trực chào nước mắt.
"Không. Chúa ơi. Không." Taehyun cười một cách đau đớn. "Em không thể ghét anh."
"Vậy vì sao?"
"Vì em ghét bản thân em, hyung." Taehyun che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt và cúi gằm xuống. "Em ghét bản thân em vì đã có tình cảm. Vì đã có cảm xúc nhiều hơn được cho phép."
Cái gì cơ? Tình cảm? Taehyun...có tình cảm?
"Anh không hiểu."
Taehyun kéo anh ngồi xuống ghế, tay nắm lấy anh và xoa chúng dịu dàng.
"Em đáng ra không nên ngủ với cậu trai kia vào đêm đó. Em xin lỗi. Nó là một tai nạn." Taehyun thở dài. "Em đã phá hỏng mọi thứ. Em không biết làm sao có thể sống sót trong một tuần xa anh. Em muốn gặp anh vô cùng. Nhưng em biết em không thể, nếu không em sẽ tiếp tục khóc lóc và trở thành một đống hỗn độn. Nên em đã làm điều em nghĩ là tốt nhất, em đã đến một buổi tiệc, uống say, vì em muốn quên đi mọi thứ. Em muốn quên đi anh, nhưng rồi nó chỉ khiến em nhớ anh nhiều hơn. Rồi có người tới hỏi liệu em có muốn đi đâu đó khác không và em đã đồng ý."
Anh siết lấy tay Taehyun và hôn lên chúng nhẹ nhàng khi tiếng khóc của cậu ngày càng mất kiểm soát.
"Có lẽ em đã nghĩ đó là anh. Em chỉ nhớ bản thân đã khóc lóc rồi gọi tên anh và xin lỗi anh. Em cảm thấy thật tồi tệ vì đã phá huỷ mối quan hệ giữa chúng ta. Và sau đó em đã trở thành một đống hỗn độn, và em phải gọi cho Kai để qua đón em." Taehyun sụt sịt.
Vậy là em ấy đã gọi tên anh? Em ấy đã khóc vì anh sao?
"Hyung, em thực sự xin lỗi. Em xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ rồi làm trái với luật lệ và đã có tình cảm với anh, và đã né tránh anh và làm anh tổn thương và-"
Chưa dứt lời, anh đặt môi mình lên môi cậu, cảm nhận vị mặn từ những giọt nước mắt cùng sự ngọt ngào và hơi ấm thân thuộc lan ra toàn cơ thể. Anh ôm lấy gương mặt cậu, lau đi những vệt nước mắt và kéo cậu lại gần. Cậu hôn anh trong một chốc lát, rồi rời ra.
"Hyung, đây thực sự không phải lúc-"
"Anh yêu em."
Beomgyu chưa bao giờ tưởng tượng ra cách anh sẽ tỏ tình với cậu. Anh không nghĩ mình sẽ làm nó. Anh đã tự thuyết phục bản thân rằng sẽ giữ kín bí mật này cho tới ngày anh phải rời khỏi cuộc sống. Đó có lẽ là lúc anh và cậu đã trong một mối quan hệ khác, anh cuối cùng cũng có thể quên đi thứ tình cảm này và kể nó lại như một trò đùa từ một thế kỉ trước. Beomgyu chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
"Từ từ...sao cơ?" Cậu ngây người ra.
"Anh cũng đã phá luật." Anh cười nhẹ. "Anh đã tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ phải giữ nó là bí mật. Anh đã hứa với bản thân rằng dù nó có đau đớn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên em. Và anh muốn có em bên cạnh như thế này, hơn là huỷ hoại mối quan hệ giữa hai ta và đánh mất em."
"Beomgyu hyung...anh đang nói thật ư?" Taehyun ngây người, vẫn chưa qua khỏi cơn sốc.
"Anh đang nói thật, Tyun à." Anh mỉm cười và hôn nhẹ lên bàn tay cậu. "Anh xin lỗi vì đã không thể giúp em khi em đang gặp khó khăn."
"Không sao mà hyung. Em đã tự cố giải quyết chúng. Tưởng rằng em có thể cố gắng và quên đi anh, nhưng em đoán có lẽ anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi tâm trí em."
"Sau từng đấy tháng bên nhau, em nghĩ việc quên anh dễ thế ư?" Beomgyu trêu chọc. "Không nhanh vậy đâu, baby à. Nhất là khi anh là người duy nhất có thể làm hài lòng em."
Taehyun đỏ mặt (do ảnh hưởng từ cách anh xưng hô hay việc ám chỉ tới chuyện làm tình, cậu cũng không biết nữa), cậu ngại ngùng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt.
"Ừm...vậy là...chúng ta có thể...chính thức yêu nhau rồi đúng không?" Taehyun ngượng ngùng.
"Nếu em muốn. Chúng ta có thể không đặt tên cho mối quan hệ này."
"Không. Em muốn. Em đã muốn chúng ta trở nên trên mức bạn tình từ một khoảng thời gian rất lâu rồi."
"Vậy sao? Em thực sự giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình". Anh cười nhẹ. "Hoặc là do anh đã quá mù mờ."
"Em nghĩ cả hai ta đều như vậy. Em chưa từng...nghĩ rằng anh sẽ có tình cảm với em."
"Làm sao anh không thể khi em luôn trông thật xinh đẹp?" Anh ôm lấy gương mặt cậu và tiến sát gần hơn.
"Đừng có trở nên sến súa nữa và hôn em đi." Cậu choàng hai tay qua cổ ôm lấy anh.
"Luôn sẵn lòng. Anh cần phải loại bỏ mấy dấu hôn chết tiệt kia trên cổ em." Beomgyu gầm gừ.
"Anh đúng là đồ chiếm hữu," Taehyun vòng hai chân quanh eo anh. "Bế em vào phòng ngủ đi, em cần cởi đống quần áo đó ra khỏi người anh."
Beomgyu suýt rên lên trước những suy nghĩ về cậu trong đầu anh. Anh vội vàng bế cậu vào phòng ngủ, không quên rải những nụ hôn lên môi cậu trên đường đi.
Anh cởi áo cậu ra một cách dễ dàng rồi kéo chiếc quần dài và đồ lót của cậu xuống. Đập vào mắt anh là một khung cảnh quen thuộc, thứ khiến mọi thứ bên trong anh nóng dần lên.
"Em nhanh thật đó." Anh bật cười khi cậu cởi áo anh ra và vứt chiếc quần lót của anh xuống sàn.
"Anh thì có. Em thực sự rất nhớ anh trong những tuần vừa qua." Taehyun rên rỉ.
"Mmm, vậy à?" Anh cầm lấy cổ tay cậu và đè chúng lên đầu giường, hơi thở của Taehyun ngưng lại. "May cho em là hôm nay anh sẽ làm mọi thứ thật chậm rãi."
Ngay khi cảm xúc của anh và cậu được hé mở và tình cảm đều đến từ hai phía, anh muốn đối xử với cậu một cách tử tế. Anh muốn dành thời gian cho cậu, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, không giống như những lần làm tình hồi trước khi mọi thứ thật nồng nhiệt và diễn ra quá nhanh.
"Nng, hyung à-" Taehyun thở gấp.
Anh cười nhếch mép, nắm chặt lấy cổ tay cậu và rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên chúng. Anh di chuyển chậm rãi xuống vùng cánh tay (khiến cậu rên lên) và di chuyển xuống phần ngực, dừng lại trước hai đầu vú, nơi anh biết cậu sẽ cảm thấy được kích thích nhất.
Chúa ơi, anh nhớ giọng của cậu vô cùng, cho dù là những âm thanh rên rỉ hay những tiếng thở gấp; chúng đều là âm nhạc đối với anh.
"G-Gyu!" Cậu bắn ra trong lúc anh đang đánh dấu cổ cậu một cách chậm rãi.
"Chết tiệt, babe, em thực sự quá tốt."
"Còn anh là đồ chết dẫm vì đã để em phải chờ." Taehyun thở ra một cách khó khăn.
"Em đang nói rằng em không thích chúng sao?"
"Không." Cậu nuốt nước bọt. "Nó...thật tuyệt. Để em chủ động trong những lần sau, được không?"
"Tất nhiên rồi."
Anh tiếp tục nắm lấy cổ tay cậu, tra tấn cậu bằng những cái động chạm và những nụ hôn nhẹ nhàng dọc thắt lưng và lên eo cậu. Taehyun cong mình run rẩy và siết chặt tay thành nắm đấm, miệng không ngừng rên rỉ những câu từ ngọt ngào.
Anh và cậu dường như có mọi thời gian trên thế giới. Cảm giác thật khác biệt khi được hôn lên và đánh dấu cậu với tình yêu, thay vì chỉ mải thoả mãn cả hai người. Nó thật dịu dàng. Thật...ngọt ngào. Anh có thể dành thời gian với cậu, và cậu không hề để tâm. Cậu biết bản thân sẽ là người thoả mãn anh trong những lần sau.
Beomgyu cuối cùng cũng thả cổ tay cậu ra, bàn tay di chuyển xuống sờ lấy phần đùi và mát xoa chúng nhẹ nhàng, trong lúc anh dùng tay còn lại thâm nhập vào phía bên dưới.
"Ưm...Hyung-" Taehyun rên lớn trong lúc bắn ra.
"Em muốn anh tới vậy sao, babe?" Anh trêu chọc.
"V-vâng...hyung, làm ơn. Em đã đợi quá lâu cho việc này."
"Chiều em tất, baby."
Taehyun bắn ra tới lần thứ ba khi anh đang ra bên trong cậu, cả hai cùng lấy lại hơi thở sau trận làm tình ướt át.
"Anh yêu em, Taehyun à." Anh cười nhẹ và hôn lấy cậu dịu dàng.
"Gyu, em cũng yêu anh." Cậu cười một cách tinh nghịch và ôm lấy gương mặt anh. "Bây giờ đến lượt của em sao?
"Phải rồi, tình yêu. Làm anh đánh mất bản thân khi ở bên em đi."
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh tỉnh dậy và thấy một Taehyun đang rúc đầu bên cạnh, làn da trần của hai người áp sát vào nhau, tan chảy trước từng cái chạm. Cơ thể anh và cậu được phủ đầy bởi những dấu hôn, và những thanh âm rên rỉ của hai người vào đêm qua vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh. Anh cuối cùng cũng có được điều mà anh mong muốn, được ngủ dậy bên cạnh Taehyun, không phải khi họ là bạn tình, mà là vì anh và cậu yêu nhau thật lòng. Đây là người con trai mà anh yêu quý, và là người anh muốn chở che suốt đời.
"Mmm...chào buổi sáng." Taehyun nói mơ màng trong lúc hôn lên cổ anh và nhẹ nhàng rúc vào nó.
"Chào buổi sáng, tình yêu." Anh mỉm cười và hôn lên trán cậu, tay vuốt ve những lọn tóc rối.
"Em nhớ điều này. Nhớ anh." Cậu mỉm cười.
"Anh cũng nhớ em"
"Em sẽ không đi đâu cả." Taehyun chậm rãi ngồi dậy và ngồi lên người anh.
"Ừm, hãy giữ nguyên điều đó mãi mãi." Anh cười nhẹ trong lúc cậu cúi xuống và hôn lấy anh dịu dàng.
Ngọt ngào như vị của dâu tây, và ấm áp như lửa. Đúng như nơi anh và cậu thuộc về.
END.
________________________
cảm ơn mấy bồ vì đã đọc truyện, cho tui biết cảm nhận của mn với nha ⸜(。˃ ᵕ ˂)⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top