Oneshot

* Ghi chú của tác giả:

Không ngủ được nên viết đôi ba dòng.

Summary: giả vờ ngốc nghếch 🐯 x thật ra rất cưng chiều 🐧

*

Moon Hyeonjoon thuộc tuýp người rất thẳng thắn, rất ít khi che giấu đi cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân.

"Anh, em muốn làm với anh," cậu chống một cánh tay lên tường, chắn trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mắt mở to, không thể hiểu nổi cậu em này đang phát điên cái gì.

"Hôm nay anh mặc bộ vest này trông anh đẹp lắm." Moon Hyeonjoon chậm rãi vươn tay, chạm lên ngực Lee Sanghyeok, nhưng bị anh gạt phăng đi, "Em làm sao vậy?"

"Cũng không bị sao cả," Moon Hyeonjoon đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, "chỉ là muốn làm với anh thôi."

"...." Lee Sanghyeok không nói nên lời, quay người bỏ đi.

Khi trời về đêm.

"Anh, em vẫn muốn làm với anh," Moon Hyeonjoon lại đứng chắn trước mắt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang bưng đĩa cơm, gân tay dần nổi lên.

"Anh đẹp lắm ấy," Moon Hyeonjoon lại vươn tay, lần này cậu không bị anh gạt ra, cuối cùng cũng chạm được lên ngực anh, "Bộ này thật sự rất hợp với anh."

.......Anh đi thay đồ ngay bây giờ là được chứ gì! Lee Sanghyeok nghiến răng nghĩ thầm.

Sau trận đấu tập.

"Anh ơi..." Moon Hyeonjoon lại lon ton đi tới.

"Em lại muốn gì nữa đấy!" Lần này Lee Sanghyeok ra đòn phủ đầu trước.

"Anh mặc đồng phục của đội cũng đẹp lắm ấy," Moon Hyeonjoon lại duỗi tay ra, lần nay không phải ngực, mà là thắt lưng, "Em muốn làm với anh."

"Khoan đã!" Lee Sanghyeok không biết anh phải nói "im miệng" hay là "dừng tay" trong lúc này nữa, lông mày anh nhíu chặt, "Em có biết câu "quá tam ba bận" không?"

"Em biết mà," Moon Hyeonjoon chân thành, "Em nói muốn làm anh ba lần, lần thứ ba này nhất định sẽ được!"

"....... Ý anh không phải thế!" Lee Sanghyeok thấy sắp gục ngã đến nơi, anh lùi lại hai bước, chỉ tay vào Moon Hyeonjoon, "Em... em, rút lại ngay cái suy nghĩ đấy cho anh!"

"Không được đâu...," Moon Hyeonjoon nói với vẻ mặt buồn bã, "Em cũng muốn quên đi rồi, nhưng mà không được."

".... Hay em đi ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ quên đi được thôi," Lee Sanghyeok bắt đầu xoa xoa lông mày.

"Nhưng em không ngủ được." Moon Hyeonjoon xụ mặt, tưởng như cậu sắp bật khóc luôn tại chỗ.

......Nhức cái đầu thật chứ! Sao anh lại có được đứa em như thế này vậy!!!

"Vậy em muốn giải quyết thế nào?" Cũng không thể để mặc như thế được.

"Em muốn làm với anh," Moon Hyeonjoon rất đáng thương, "Như thế không được sao, anh?"

"............"

Hay lắm em của anh! Thôi thì cứ liều đi! Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.

"Anh à!" Mắt Moon Hyeonjoon lập tức sáng hẳn lên.

Trên giường.

"Anh ơi, thả lỏng đi anh. Nếu không thì ngón tay em không vào được." Moon Hyeonjoon buồn bã ngẩng mặt lên.

"......." Lee Sanghyeok có chút giận dỗi nhưng cơn giận ấy lại nhanh chóng bốc hơi ngay sau khi anh thấy vẻ mặt của Moon Hyeonjoon.

Anh mới là người cởi hết quần áo, nằm phơi thân trên giường, mà sao em lại ngại ngùng như thế hả Moon Hyeonjoon? Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi, ổn định hơi thở và dần dần thả lỏng cơ thể.

"Anh, anh thả lỏng ra rồi này." Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào.

Lee Sanghyeok cố gắng làm quen, vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.

"Anh nhạy cảm quá, anh." Moon Hyeonjoon sờ dọc theo lưng anh, tay còn lại nhẹ nhàng ấn xuống.

Hơi thở của Lee Sanghyeok dần trở nên nặng nề hơn và hai chân anh cũng bắt đầu run rẩy.

"Anh cứng rồi." Tay trái của Moon Hyeonjoon hướng về phía trước.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok dần ửng hồng, và eo anh run lên một chút.

"Hai bé con trước ngực anh cũng hơi dựng lên rồi này." Nói rồi Moon Hyeonjoon liền đưa lưỡi ra khẽ liếm, nhẹ nhàng cưng nựng.

"...... Em có làm hẳn hoi hay không đấy!" Lee Sanghyeok dần đi đến giới hạn, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

"A... Anh muốn làm nhanh ạ?" Sắc mặt Moon Hyeonjoon lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng cầm lấy cái cương cứng của mình, đẩy vào trong nơi tư mật của anh, "Vậy thì em không ngại gì nữa đâu nha!"

"Haaaaa........" Không ngờ thằng nhóc này dám đâm vào như thế! Khuôn mặt Lee Sanghyeok lập tức tái nhợt, anh đau đớn nghiến răng.

"Ha, sướng thật... Anh, anh bấu em đau lắm..." Moon Hyeonjoon nhịn không được mà ngẩng đầu lên nũng nịu.

Anh cũng đang đau muốn chết đây này!

"Anh, em di chuyển được không?" Moon Hyeonjoon lại làm vẻ đáng thương nhìn anh.

"......." Làm đi chứ! Nhanh rồi cho anh đi ngủ nữa, anh buồn ngủ lắm rồi.

"Em không nhịn được nữa đâu." Moon Hyeonjoon đang đợi sự đồng ý của anh, thấy anh không nói gì thì tự biết thân biết phận, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Lồng ngực Lee Sanghyeok phập phồng không dứt, cả người anh khẽ run lên. Màu hồng kiều diễm dần lan rộng ra toàn thân. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào, du dương từ miệng anh, cùng những giọt mồ hồi chảy dài trên trán, khiến cả không gian tràn ngập sắc tình.

"Anh, ổn không anh?" Moon Hyeonjoon tạm nghỉ giữa hiệp, cẩn thận hỏi anh.

".... Đừng dừng giữa chừng như thế..." Em không thấy anh đang rất sướng à, hỏi gì mà lạ vậy?

"Vậy em tiếp tục nhé, sẽ nhẹ nhàng thôi anh ha." Moon Hyeonjoon cúi xuống, hôn lên cổ anh, thả chậm động tác.

"... Nhanh hơn cơ! Em chưa ăn cơm hả?" Lee Sanghyeok giơ chân lên đá nhẹ vào người cậu, anh dỗi.

"Anh à, anh nghĩ rằng em yếu ớt đến thế hả?" Moon Hyeonjoon không thể tin được, "Không được rồi, em phải chứng minh thực lực của mình cho anh thấy thôi."

Tốc độ di chuyển của cậu lập tức tăng nhanh, khiến anh không kịp phản ứng lại mà chỉ có thể đong đưa cơ thể trong vô thức, khoái cảm dâng lên từng tầng, những tiếng rên rỉ không thể kìm lại được, chỉ có thể thả trôi chúng trong căn phòng ngập sắc xuân.

Sau cơn hoan ái, Lee Sanghyeok mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên.

Bây giờ thì chắc Hyeonjoon cũng ngủ được rồi nhỉ... Nhịp thở của Lee Sanghyeok chưa thể ổn định lại ngay, vẫn còn hơi gấp gáp.

"...... Anh, em vẫn muốn làm với anh nữa." Chỉ nằm yên được một chút, Moon Hyeonjoon lại ngẩng đầu lên.

"....... Em ra ngoài ngay cho anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top