Oneshort
Ajax có một khu vườn hoa hồng.
Những bụi hoa hồng tươi tốt phủ kín khắp khu vườn, thậm chí lan ra ngoài hàng rào sắt đen lạnh lẽo. Những cành hoa đầy gai như thể những sinh thể sống, quấn chặt lấy hàng rào, rung rinh trên bức tường, tựa như đang hướng mắt nhìn về thế giới bên ngoài.Những đóa hồng mỏng manh và dễ vỡ nơi khu vườn này lại sinh sôi một cách kỳ lạ. Dẫu là xuân ấm, hạ nóng, hay thu mát, đông lạnh, bất chấp mưa, tuyết, gió, hay sương giá, những bông hoa đỏ thắm vẫn bung nở, tựa như những mảnh nhung đỏ thẫm bị xé vụn, rơi rớt khắp nơi trong khu vườn, mỗi một đóa đều nở rộ một cách ma quái.
Ban đầu, những người dân trong thị trấn cảm thấy khá sợ hãi, nhưng khi chàng trai trẻ mới xuất hiện với thái độ thân thiện và nhiệt tình, họ rất quý mến anh. Sau khi anh giải thích rằng mình là một nhà thực vật học và những bông hoa hồng này là loại hoa bất tử mà anh nghiên cứu ra, họ mới yên tâm và tiếp tục sống một cuộc sống yên bình trong thị trấn.
Lũ trẻ trong thị trấn rất thích chàng trai này. Anh ấy rất mạnh mẽ, có thể nấu được những món ăn ngon, kể những câu chuyện thú vị và chơi đùa cùng chúng, cho chúng kẹo và bánh quy. So với những người lớn thường hay thờ ơ với chúng, Ajax giống như một người anh trai đáng tin cậy và chu đáo, luôn kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự của chúng và chiều chuộng chúng.
Nhưng có một điều, Ajax tuyệt đối không cho phép ai hái hoa hồng trong vườn của mình.
Có một đứa trẻ không nghe lời, thấy hoa hồng trong vườn đẹp quá, không thể cưỡng lại đã lén lút ngắt một đóa mang về nhà. Ai ngờ, khi về đến nhà, đóa hoa nhanh chóng héo tàn, chuyển thành màu đen và biến thành một thứ bùn đen nhão nhoét. Ajax, người vốn luôn tươi cười, lúc đó như thể đã biết tất cả, anh không còn mỉm cười với đứa trẻ nữa, một tháng trời không thèm nói chuyện với nó. Kể từ đó, không ai dám lén lút hái hoa trong vườn nữa.
Ajax cũng được mọi người trong thị trấn yêu mến. Anh thường giúp những cụ già chuyển đồ nặng, thi đấu thể thao với các cậu thanh niên, còn giúp một cô gái đuổi mấy tên du côn làm phiền. Dù từ ngoại hình hay phẩm hạnh, Tartaglia (Ajax) giống như một ngôi sao sáng, đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Tuy nhiên, một người tốt đẹp như vậy lại sống một mình, không có ai bên cạnh trong khu vườn rộng lớn. Dù anh rất thân thiện và được nhiều người yêu mến, anh vẫn cô đơn.
Có người đã thử gợi ý anh tìm một người bạn đời xứng đáng, nhưng anh đều từ chối, rồi nhìn những bông hoa hồng trên tay mình và nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Tôi đã có người yêu rồi." Có người đoán rằng anh yêu một người mà chẳng thể có được, cũng có người nghĩ rằng người yêu của anh có lẽ đã qua đời, và họ càng thêm thương cảm cho chàng trai trẻ ấy.
Thực ra, người yêu của anh đã qua đời thật.
Ajax nhìn những bông hoa hồng đỏ như thể có thể thiêu rụi toàn bộ khu vườn và một phần bầu trời, đôi mắt xanh thẫm của anh sâu thẳm, không còn ánh sáng.Không ai biết rằng, anh đã lặng lẽ chôn giấu một vị thần đã qua đời khuất sâu trong khu vườn của mình.
◆
"Lâu rồi không gặp, tiên sinh."
"Lâu rồi không gặp, công tử các hạ."
"Đây là món quà nhỏ tôi mua ở Inazuma. Tặng ngài."
"Cảm ơn công tử, tôi thích nó lắm."
Đôi mắt hổ phách thoáng sững lại, sau đó cười híp mắt một cái dịu dàng.
"... Vậy lần sau tôi sẽ mang thêm cho ngài."
Đôi mắt xanh thẫm tham lam ngắm nhìn dáng vẻ mãn nguyện của người đối diện.
Cành hồng bị bẻ tùy tiện nhẹ nhàng lướt qua gương mặt yên tĩnh của người ấy.
Những cánh hoa hồng đỏ mềm mại khẽ cọ lên đuôi mắt với sắc đỏ gợi cảm, sau đó men theo gò má tinh tế lướt qua sống mũi cao thẳng, tựa như những cánh hoa thay cho ngón tay của chàng trai, dịu dàng vuốt ve gương mặt người trước mặt. Những cánh hoa hồng đã bị xáo trộn bởi cử chỉ khẽ dừng lại trên đôi môi ấy.
So với sắc đỏ của cánh hoa hồng, màu môi ấy nhạt nhòa và dịu dàng hơn nhiều.
Ajax cúi đầu, đôi mắt bị mái tóc che khuất chăm chú nhìn người nằm yên trong chiếc quan tài thạch phách không chút động tĩnh.
Đó là một nơi chật chội, không còn khoảng trống nào để đứng. Ngoài chiếc quan tài đôi làm từ thạch phách ở trung tâm, xung quanh chỉ toàn những nhánh hoa hồng lớn và mạnh mẽ như những con mãng xà khổng lồ, quấn chặt quanh quan tài, tựa như những con quái vật bảo vệ người nằm bên trong.
Đây là một lăng mộ của thần minh.
Bộ quần áo chỉnh tề của Ajax bị những chiếc gai nhọn hoắt từ nhánh hoa xé rách khi bước vào. Nhưng anh không bận tâm, giống như việc anh không hề để ý đến vết máu trên mặt do gai đâm vào, chỉ khẽ lau đi bằng đầu ngón tay. Những vết thương sâu cũng nhanh chóng lành lại ngay tức khắc.
Hóa ra, quái vật bảo vệ mộ thực sự lại chính là người đang hiện diện.
Những cánh hoa mềm mại ma sát trên môi thần minh, trước khi bị Ajax bất cẩn làm rơi. Anh cúi người, dùng đôi môi thay thế cho những cánh hoa.
Lạnh lẽo và mềm mại.
Đó là đôi môi của vị thần đã vĩnh viễn không thể nói ra những lời khiến anh đau lòng nữa.
Ajax chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên, trao một nụ hôn.
Dù chỉ là một nụ hôn của riêng anh, nhưng anh lại hôn một cách đầy trân trọng và yêu thương.
Đó là đôi môi mà Zhongli tiên sinh sẽ không bao giờ thốt ra những lời khiến anh vui vẻ nữa.
Để chiếm đoạt cơ thể của vị thần minh này, Ajax – hay còn có thể gọi là Tartaglia – đã phải tốn rất nhiều công sức. Dù sao, đó cũng là cơ thể của Nham Thần Liyue. Mặc dù phần lớn mọi người đã bị sự dối trá của tiên tổ pháp biến đánh lừa, nhưng vẫn còn không ít người biết rõ sự thật và cử người canh giữ thi thể của vị thần thật sự này.Mất trọn ba năm, Tartaglia đã bí mật chuẩn bị mọi thứ ở Liyue, gây ra hỗn loạn, rồi nhân lúc lộn xộn trộm đi thi thể, mang y đi xa, cuối cùng định cư tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh này.
Nếu Zhongli còn sống, Tartaglia nhất định sẽ bị y trách mắng. Bởi trong lòng vị thần này, y mãi là một vị thần thuộc về Liyue. Dù có chết, có lẽ y cũng chỉ mong được yên nghỉ trên mảnh đất quê hương.
Còn Tartaglia, đối với Zhongli, chẳng qua chỉ là một kẻ theo đuổi thất bại.
Mỗi lần chàng trai trẻ bộc trực này muốn thổ lộ vài lời mập mờ, Zhongli luôn nhẹ nhàng nhưng quyết đoán cắt ngang, ánh mắt vàng rực nhưng lạnh nhạt ấy âm thầm đẩy anh ra xa, vạch rõ ranh giới giữa thần minh và phàm nhân, giữ anh mãi ở bên kia.Tartaglia không cam lòng. Anh vùng vẫy, cố gắng chứng minh bản thân trước mặt Zhongli, thậm chí từng bất chấp ánh mắt ngăn cản của người đối diện mà kiên định thổ lộ trái tim mình.
Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là lời từ chối dịu dàng mà kiên quyết, rồi đến sự trách mắng lạnh lùng, nghiêm khắc. Cuối cùng, Zhongli thậm chí không còn muốn gặp anh nữa.
Tartaglia không biết mình đã sai ở đâu. Anh cố gắng một cách vô ích chỉ để trở thành người Zhongli thích, nhưng ngay cả cơ hội thay đổi cũng không được trao.
Phải chăng, ngay từ đầu, Zhongli chưa bao giờ dành cho anh một cơ hội được yêu thương?
Chỉ đến khi Zhongli qua đời, y mới không thể từ chối Tartaglia nữa.
Sau cái chết của Zhongli, Tartaglia như trả thù mà trồng đầy hoa hồng quanh trang viên, loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu. Có lẽ, những bông hồng này đã hấp thu năng lượng tỏa ra từ vị thần sau khi chết, nên phát triển đặc biệt mạnh mẽ.
Tartaglia cảm thấy thật nực cười.
Vị thần mà anh từng không thể chạm tới, cuối cùng sau khi chết đã hoàn toàn thuộc về anh. Không còn ai ngắt lời tỏ tình của anh nữa, cũng không còn ai từ chối tình yêu của anh nữa.
Trong những năm tháng sau khi Zhongli qua đời, Tartaglia chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, nỗi nhớ nhung và cô đơn gần như đè bẹp anh. Nhưng theo thời gian, khi nước mắt đã cạn, Tartaglia bắt đầu quen với tất cả, thậm chí cảm thấy rằng điều này cũng chẳng phải là quá tệ.
Zhongli chỉ nằm đó, trong ngôi nhà mà Tartaglia và y từng chung sống, không rời đi, cũng không còn nói những lời lạnh nhạt nữa. Tartaglia cũng không cần phải lo lắng về sự xa cách của y, càng không phải sợ hãi rằng y sẽ biến mất nữa.
"Tiên sinh, điên cũng đâu có gì sai, đúng không?"
Tartaglia khẽ nói, ánh mắt yên tĩnh nhưng lại nhuốm chút khao khát đang âm thầm dâng trào, từng tia từng sợi cảm xúc len lỏi hiện rõ trên gương mặt anh, khiến vẻ bình lặng cực độ đó trở nên quái lạ.
Đầu ngón tay chàng trai nhẹ nhàng tháo khuy cổ áo của người ấy, để lộ làn da mịn màng, cẩn thận vuốt ve làn da tinh tế ấy.
Cơ thể của một vị thần khác biệt với con người, ngay cả sau khi Zhongli qua đời, làn da của y vẫn mịn màng, mềm mại, mang theo chút sắc hồng của máu, giống như y chỉ đang chìm vào một giấc ngủ, hồng hào và đầy sức sống.
Ban đầu, khi Tartaglia mạo phạm, anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ để lại bất kỳ tổn thương nào đó. Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng cơ thể của y dù có bị tác động đến mức nào đi chăng nữa cũng không hề để lại dấu vết, và anh mới dần dần trở nên táo bạo hơn.
Zhongli vẫn nhắm mắt, bộ y phục tối màu rất nhanh chóng bị cởi ra, tựa như một bông hoa héo úa, để lộ cơ thể trắng trẻo trần trụi ở trung tâm.
Nếu Zhongli còn sống, thì Tartaglia chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng này.Ánh mắt Tartaglia sâu thẳm như màn đêm. Anh tháo chiếc khăn quàng đỏ trên cổ mình, tùy ý vứt nó bên cạnh quan tài, rồi nâng nửa thân trên, giống như một con rắn độc khổng lồ, chậm rãi bò vào trong chiếc quan tài lớn ấy.
"Ngài là của tôi."
Tartaglia thì thầm, khẽ hôn lên trán Zhongli.
Anh dịu dàng đặt những nụ hôn đầy tình cảm lên đôi mày, đôi mắt và chóp mũi của Zhongli, sau đó áp môi lên đôi môi y, nhẹ nhàng hé mở bờ môi mím chặt ấy.
Lạnh lẽo và ẩm ướt, Tartaglia ngậm lấy chiếc lưỡi lạnh như băng của Zhongli, khẽ mút và liếm nhẹ.
Đôi môi nhạt màu của Zhongli giờ đây đã ướt đẫm, lấp lánh như phủ một lớp nước.
Tartaglia đã quen với việc quan hệ tình dục với Zhongli, người không có phản ứng gì. Việc thân mật với Zhongli chỉ để giải tỏa những ham muốn và tình cảm tích tụ. Anh không cần sự đáp lại từ Zhongli, chỉ đơn giản là âu yếm cơ thể của người này, dùng tay vẽ nên những đường cong quyến rũ của cơ bắp, và dùng môi tôn sùng cơ thể hoàn hảo này, đầy thành kính và tình cảm.
Người phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy thật đẹp, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, cổ thon dài, xương quai xanh rõ ràng và đôi vai rộng, cơ bắp cũng rất nổi bật, cơ ngực mềm mại nhưng căng tròn, trên đó có hai điểm đỏ hồng. Vóc dáng y thon gọn, đôi chân dài và thẳng, lại không thiếu phần quyến rũ, là điều Tartaglia yêu thích nhất. Anh còn nhớ đôi bắp chân căng cứng khi y tùy ý đá cây thương lên, với đường cong mềm mại nhưng lại rất mạnh mẽ. Y quả là rất đẹp, và rất quyến rũ.
Zhongli cứ thế nằm yên lặng và ngoan ngoãn dưới thân Tartaglia, không di chuyển đi đâu cả.
Hơi thở của Tartaglia trở nên nặng nề hơn, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm chặt của Zhongli, làm ướt những hàng lông mi dài của y, dùng đầu lưỡi trêu đùa, đôi tay xoa nắn ngực và vai Zhongli, cảm nhận sự mềm mại của da thịt dưới bàn tay.
Nụ hôn ẩm ướt như một con thú trượt xuống trán y, Tartaglia dường như muốn phủ đầy cơ thể Zhongli bằng nước bọt của mình, liếm và hôn một cách tỉ mỉ, khi trượt đến ngực, anh mở miệng cắn vào nhũ hoa của Zhongli.
Ngực của Zhongli ướt đẫm nước, hai chân của y đã được Tartaglia nâng lên. Những ngón tay trượt xuống và anh không ngừng nhéo nhéo và chơi đùa với phần thịt đùi mềm mại.
"Zhongli...".
Tartaglia khẽ gọi, hơi thở nóng rực gần như làm ấm bụng lạnh lẽo của người ấy.
Anh cúi đầu, đưa dương vật mềm oặt không thể cương cứng của Zhongli vào miệng, dùng lưỡi quấn nhẹ, không chừa ra hai tinh hoàn ở bên dưới, liếm và chơi đùa trong miệng trước khi nhả ra.
Cơ thể y vẫn mềm mại dù đã lạnh ngắt, hậu huyệt của y dễ dàng "nuốt chửng" cơ quan sinh dục của Tartaglia.
Tartaglia nâng chân Zhongli lên, nhẹ nhàng đẩy vào vòng eo thon gọn và đâm dương vật của anh vào trong lớp thịt mềm.
Nó giống như ép bộ phận sinh dục vào một lớp vỏ mềm ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi bộ phận sinh dục to lớn được rút ra, nó nhận được một lực hút nhỏ trong lối đi có phần chật hẹp đó. Những khoái cảm nho nhỏ đó bám vào vách thịt bằng nhiệt độ cơ thể của người sống, Tartaglia thở dốc kiềm chế, nhắm mắt lại và cảm nhận.
Âm thanh đơn điệu của cơ thể va chạm vang vọng trong không gian hẹp, làm rơi một vài cánh hoa đỏ tươi, rơi xuống người thanh niên không ngừng động đậy.
Thực ra, việc ân ái với người đã chết không mang lại nhiều khoái cảm, Tartaglia hạ thấp cơ thể, cố gắng áp sát Zhongli hơn, dù cơ thể người ấy không chút nhiệt độ, anh vẫn ngập tràn sự lưu luyến trên gương mặt.
Đầu của Tartaglia tựa vào cổ Zhongli, lông mi khẽ run rẩy, trên trán anh toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Zhongli... Zhongli..."
Tartaglia thở dài nặng nề, so với cảm giác không trọn vẹn, hành động vô lý này lại mang đến cho anh một sự thỏa mãn vô cùng.
Sự thỏa mãn đáng thương này đều xuất phát từ thân thể của người dưới thân, người đã ngầm đồng ý mọi thứ và mãi mãi ở lại đây.
Có lẽ vì đã chịu ảnh hưởng quá lâu, Zhongli vẫn mang theo hương hoa quần áo cũ, nhưng hương hoa hồng trong trang viên lại không hề kém cạnh, hai mùi hương hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương thơm ngát, bền lâu, khiến Tartaglia cảm thấy vô cùng an tâm.
Một tiếng rên khe khẽ, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào nơi đang bị ma sát, khiến nơi đó ấm lên.
Tartaglia hôn nhẹ lên má Zhongli, không muốn rời đi, thân thể đầy vết thương cũ siết chặt lấy người ấy, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc quan tài đôi.
Khi tiếng gà gáy từ xa vang lên, Tartaglia đã tỉnh táo lại nhẹ nhàng tách mình khỏi Zhongli, bò ra khỏi quan tài, rồi vội vàng lấy nước ấm vào, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau rửa cho Zhongli, chỉnh tề thay quần áo cho anh, tỉ mỉ làm phẳng nếp nhăn trên quần áo.
Khi Tartaglia bước ra khỏi căn phòng, anh lại trở thành chàng trai trẻ của thị trấn, Ajax, mỉm cười mở cổng sắt của biệt thự, để đám trẻ con vào chơi.
Thế này cũng tốt, Tartaglia nghĩ, những ngày đầy thử thách đã qua nhiều rồi, thêm một vài ngày bình yên thế này cũng không tệ.
◆
Khi ngón tay của Zhongli cử động, trong đầu Tartaglia như có thứ gì đó bị đứt gãy.
Anh đứng trước quan tài, vẻ mặt mờ mịt, chỉ chăm chú nhìn đôi tay đặt trên ngực của y, ánh mắt hoàn toàn không thể gọi là ngạc nhiên.
Giống như cuộc sống cứ cố gắng chống lại anh, ngay khi Tartaglia đang hoài nghi và cố gắng xác định hình ảnh vừa rồi là ảo giác, ngón tay của Zhongli lại cử động, cùng lúc đó, hàng mi của y cũng khẽ run.
Dáng vẻ tĩnh lặng như một pho tượng của Zhongli xuất hiện một vết nứt, Tartaglia cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình cũng đang dần bị phá vỡ.
Một đường gân xanh nổi lên trên trán, anh giơ bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Zhongli, và ngón tay của Zhongli cũng run lên một chút.
Zhongli không chết.
Tartaglia cảm thấy có thể là mình đã điên, làm sao Zhongli có thể không chết được chứ?
Cuộc chiến đó thảm khốc, bất kể là các vị thần ngã xuống hay những người bị nguyền rủa, anh đã chứng kiến các vị thần rơi từ trên trời, chứng kiến những thi thể của các vị thần sau trận chiến được tìm thấy và tổ chức lễ tang trang trọng, Zhongli đã nhắm mắt, không còn thở nữa, và trong những năm sau đó, cơ thể Zhongli vẫn lạnh ngắt, không hề động đậy.
Làm sao y có thể sống lại đột ngột như vậy chứ? Tartaglia thà tin rằng mình đã điên rồi.
Nhưng Zhongli quả thực sống lại, dù Tartaglia không muốn thừa nhận, y như dần được giải thoát, cảm giác được hồi phục từng chút một theo ngày tháng.
Việc tỉnh lại của Zhongli vẫn tiếp diễn, Tartaglia chỉ có thể giả vờ không thấy, cố gắng duy trì cái giả tưởng mong manh này.
Cánh cổng biệt thự vẫn đóng kín, Ajax thông báo là có một thí nghiệm quan trọng cần xử lý, cư dân trong thị trấn đã lâu không gặp anh nữa.
"A... Ajax..."
Zhongli mở mắt, ánh mắt vô hồn, thở dốc.
Tartaglia kéo một chân của Zhongli và xoa bóp bộ phận sinh dục của y một lần nữa trong lỗ sau chứa đầy nước. Tinh dịch màu trắng đục chảy thành một dòng xuống đùi y. Nó ngày càng nhiều hơn khi bộ phận sinh dục được đẩy vào đẩy ra, càng chảy xuống nhiều hơn bên dưới người ấy.
Mấy ngày nay, Tartaglia ngày đêm lôi kéo Zhongli quan hệ tình dục, anh không rời khỏi quan tài dù chỉ nửa bước, như thể muốn dây dưa đến chết.
Trên thực tế, Tartaglia quả thực có phần tự buông thả, như thể đã tiên đoán được kết cục chắc chắn sẽ chia ly với Zhongli. Anh ta, giống như đang tận hưởng một cuộc vui cuối cùng trước ngày tận thế, phóng túng mà quấn quýt bên Zhongli.
Thái độ của Zhongli lại càng kỳ lạ hơn, dù đến ngày thứ ba y đã có thể cất tiếng nói, nhưng vẫn không hề thể hiện bất kỳ sự chống cự nào đối với Tartaglia.
Dù cho người từng bị y từ chối – kẻ theo đuổi y – giam y lại, cưỡng hôn, vuốt ve, thậm chí ép buộc y quan hệ, Zhongli vẫn chỉ phát ra vài âm thanh không thể kìm nén khi "lên đỉnh", gần như có thể gọi là ngoan ngoãn.
Nhưng Tartaglia chẳng hề để tâm nghĩ về những điều bất thường này. Sự hụt hẫng trong lòng khiến anh mất kiểm soát, đầu óc chỉ còn ý niệm phải tận dụng cơ hội này – khi Zhongli vẫn chưa thể từ chối – để cùng anh làm tình thêm nhiều lần nữa.
Tartaglia siết chặt eo của Zhongli, mạnh mẽ thúc tới. Dưới những lọn tóc mái lay động, ánh mắt anh ngày càng trở nên cuồng loạn và hiểm độc.
Nước mắt vô thức trào ra từ đôi mắt vô hồn của Zhongli, thị giác của y vẫn chưa hồi phục, trước mắt vẫn là một màu đen tối mịt. Dẫu đã trải qua điều này không biết bao lần, y vẫn chẳng thể quen với sự mãnh liệt trần trụi ấy, chỉ có thể ôm chặt chàng trai trẻ trên người mình giữa những khoái cảm dữ dội.
Thế nhưng, Tartaglia dường như rất ghét những phản ứng của y. Zhongli càng tỏ ra mạnh mẽ, anh lại càng thô bạo hơn, siết chặt tay y như muốn cưỡng chế mọi biểu hiện mà y bộc lộ vì mình, buộc người này phải quay về với dáng vẻ lạnh lẽo như một thi thể.
Zhongli cố gắng chịu đựng, không hề chống cự một chút nào, chỉ khi vượt quá giới hạn, y mới khẽ gọi tên Tartaglia.
Y ôm lấy cơ thể nóng bỏng, đầy những vết sẹo cũ của anh, vừa thẹn thùng vừa ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn chút cứng rắn, lạnh lùng nào như khi từng từ chối Tartaglia trước đây.
Nhưng dường như niềm tin của Tartaglia vẫn đang dần sụp đổ. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được mà siết chặt lấy cổ Zhongli khi y đang cao trào, chỉ vì cảm giác nơi hậu huyệt đang co thắt, nóng rực níu kéo, từng đợt siết chặt khiến Tartaglia mất đi lý trí.
Anh không muốn để Zhongli sống lại. Anh đã quen với việc bầu bạn với một thi thể lạnh lẽo.
Hành động của Tartaglia lẽ ra phải vô dụng – khi thần linh đã chết, anh không thể để lại dấu vết gì trên người Zhongli. Giờ đây, khi Zhongli đã tỉnh lại, anh càng không thể giết y thêm một lần nữa.
Mặc dù Tartaglia có được sự bất tử sau cuộc chiến đó nhưng anh cũng bị thương nặng và không thể đối đầu với các vị thần nữa.
Đột nhiên, Tartaglia cực kỳ căm ghét Zhongli, rốt cuộc tại sao y lại phải sống lại? Để từ chối anh sao? Để rời xa anh sao?
Dưới con mắt căm ghét của Tartaglia, trên cổ Zhongli xuất hiện những vệt ngón tay màu đỏ tím.
Zhongli dường như đột nhiên trở thành một phàm nhân yếu đuối, như thể sắp bị Tartaglia siết chết.
Đôi mắt của Tartaglia không chút dao động, lạnh lùng như bờ vực sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Zhongli đang dần yếu đi, không thể phát ra tiếng động.
Những cành hoa trong vườn dần dần héo úa, những đóa hồng bất tử trong khu vườn dường như cũng khô héo theo sự lụi tàn của Zhongli, những cánh hoa tan nát rơi xuống mà không cần gió thổi.
Tartaglia thực sự đã nảy sinh ý định giết người, nhưng cuối cùng anh vẫn buông Zhongli ra, lạnh lùng nhìn người đang thở hổn hển, ho dữ dội trong quan tài, cố gắng hít thở không khí trong lành. Sau khi lấy lại chút sức lực, Zhongli dùng đôi tay bám lấy cánh tay rắn chắc của Tartaglia, mượn lực nâng phần thân trên lên, rồi đặt một nụ hôn lạnh lẽo như đang nịnh nọt lên khóe miệng Tartaglia.
Anh tuyệt đối không thể giết Zhongli, không phải vì Tartaglia không muốn, mà là vì Zhongli không muốn chết. Vẻ mặt như sắp chết vừa rồi chỉ là Zhongli đang điều chỉnh cơ thể mình thành hình dáng giống người bình thường hơn, để lấy lòng anh ta. Dù Tartaglia có tiếp tục, Zhongli cũng sẽ không chết.
Hành động như vậy... thật là nực cười, sau khi đã chết một lần, thần minh lại còn tỏ tình với anh.
◆
"Zhongli, đã lâu không gặp."
"Đúng là rất lâu rồi, công tử có công việc chưa hoàn thành ở Liyue sao?"
"Cũng không hẳn, tôi chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở các quốc gia khác, nếu trở về từ phía Đông thì tiện đường ghé qua Liyue."
"Ra vậy."
"Thực ra... cũng không hẳn là tiện đường."
Cái tai của vị quan chấp hành Fatui đỏ bừng.
"Tôi chỉ là đột nhiên nhớ Zhongli tiên sinh... một chút thôi."
Zhongli hơi sững lại, rồi mỉm cười lịch sự.
"Tôi cũng rất nhớ công tử, người bạn của tôi."
Tartaglia mở miệng như thể không vừa ý, nhưng Zhongli lại một lần nữa cắt lời anh.
"Công tử, thuyền của ngài sắp khởi hành rồi."
Zhongli mỉm cười dịu dàng nhưng lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút ấm áp.
Y chính là như vậy, nhiều lần chặt đứt những mơ tưởng của chàng trai trẻ.
Zhongli đã sớm biết được kết cục của mình, dù sao thì cũng chẳng phải là tốt đẹp gì.
Lục địa này như một bàn cờ khổng lồ, ai là quân cờ, ai là người điều khiển, tất cả đều đã được sắp đặt.
Zhongli nghĩ, mình không nên cho chàng trai đó bất kỳ hy vọng nào, dù cho anh ta kiên trì theo đuổi, dù cho mình cũng không kiên định như vẻ ngoài.
Y đã nếm trải nỗi đau của tình cảm bị tổn thương, đối với chàng trai, y luôn muốn bảo vệ thêm một chút.
Nhưng Zhongli vẫn đánh giá thấp tình yêu sâu đậm của Tartaglia dành cho mình, dù chỉ cho anh ta một ngọn lửa sắp tắt, Tartaglia cũng có thể tự mình cháy thành ngọn lửa rực rỡ và mãnh liệt.
Sau khi rơi vào trạng thái giả chết vì kiệt sức, chàng trai đã cướp lấy y.
Không giống như Tartaglia nghĩ rằng suốt những năm tháng đó, y không có ý thức, thực tế Zhongli vẫn tỉnh táo, y có thể cảm nhận được những gì Tartaglia đã làm với mình trong suốt thời gian qua, và cũng hiểu được tình cảm mà Tartaglia dành cho y sâu sắc đến mức nào.
Zhongli tỉnh lại, liệu đây có phải là kết quả tốt nhất trong một kết cục không hoàn hảo?
Không còn chiến tranh, không còn gông xiềng trách nhiệm, Zhongli cảm thấy mình có thể yêu Tartaglia một cách vô điều kiện, nhưng anh lại không nghĩ như vậy.
Anh đã thay đổi, thay vì để y sống, anh ta càng mong Zhongli chết đi.
Nhưng Zhongli sao có thể biến mất? Không chỉ vì khát khao sự sống bình thường, mà một phần lý do cũng là vì y đã nếm thử tình yêu của Tartaglia, một tình cảm tinh tế và sâu sắc như vậy, làm sao Zhongli có thể từ bỏ?
Y mặc kệ Tartaglia hành hạ mình thế nào, nghe theo mọi yêu cầu của anh mà ở lại trong quan tài, dù đôi lúc Tartaglia như điên cuồng cố gắng siết chặt lấy mình, y vẫn phối hợp để trải nghiệm cảm giác gần kề cái chết.
Ngoài cái chết ra, y cho phép chàng trai làm bất cứ điều gì.
Zhongli đôi khi cảm thấy mình cũng giống như những đóa hồng hoang dại trong khu vườn này, y dùng cành cây siết chặt chàng trai, để gai đâm sâu vào da thịt của Tartaglia, kéo căng mạch máu mỏng manh, nở ra những đóa hoa độc ác và tàn nhẫn trên cơ thể đầy thương tích của Tartaglia.
Đây không phải là một tình cảm và cách sống lành mạnh, nhưng họ đã không thể tách rời nhau, chỉ có thể tiếp tục quấn lấy nhau giữa sống và chết, đau đớn và tình yêu, cho đến khi lụi tàn.
Tartaglia ngồi trong quan tài, còn Zhongli leo lên, ngồi trên đùi anh.Chàng trai trẻ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Zhongli, y cúi xuống hôn anh, từng chiếc áo trên người y bị cởi bỏ một cách thong thả, những mảnh vải lộn xộn trên cơ thể, nửa kín nửa hở.
Tartaglia mở miệng, chiếc lưỡi mềm mại của Zhongli nhẹ nhàng lướt vào khoang miệng Tartaglia, quấn quanh vòm miệng anh rồi chuyển động, gây ra một cảm giác ngứa ngáy đầy quyến rũ.
Zhongli mắt nhắm hờ, đôi mắt hổ phách dịu dàng, khuôn mặt nghiêm nghị đỏ ửng, mày khẽ chau lại, vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ, dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng Tartaglia, tạo ra những âm thanh ướt át nhẹ nhàng.
Tartaglia không thích sự chủ động của Zhongli, nhưng Zhongli phải làm cho Tartaglia thích sự chủ động của y. Y đang "cạnh tranh" với bản thể đã chết của mình để giành lấy sự ưu ái, và y không thể so sánh với sự an tâm và hài lòng mà xác chết mang lại cho Tartaglia. Zhongli chỉ muốn mang lại cho Tartaglia trải nghiệm tình dục tốt hơn thôi.
Lưỡi của anh bị đầu lưỡi linh hoạt của y quấn lấy, không có hứng thú hợp tác với chuyển động của y, ánh mắt anh di chuyển xuống ngực của Zhongli.
Anh giơ tay lên vuốt ve ngực Zhongli, nắm lấy cơ ngực linh hoạt cho đến khi chúng bị biến dạng. Núm vú mềm mại chạm vào lòng bàn tay anh trở nên cứng lại sau khi bị kích thích. Có lẽ là vì y sợ Tartaglia không thích những thay đổi trong cơ thể. Cơ thể của Zhongli nhanh chóng duỗi thẳng ngực, y chủ động xoa nhẹ nó dưới bàn tay của Tartaglia. Vòng eo của y lắc lư như một con rắn, khiến bộ ngực rắn chắc của y trở nên nhạy cảm khi bị bàn tay thô bạo của anh cọ xát qua lại.
Tartaglia bị thu hút bởi núm vú sưng đỏ và cứng ngắc, lại thích thú nhéo nhéo. Chiếc lưỡi đang bận rộn của y trong miệng anh lập tức dừng lại, dường như bị phân tâm bởi khoái cảm khi bị chơi đùa với núm vú, Zhongli không khỏi phát ra một tiếng rên nhỏ đầy khoái cảm từ khoang miệng.
Nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa tròn núm vú của y, Tartaglia lắng nghe tiếng rên rỉ đầy cảm xúc của Zhongli và cơ thể anh cũng phản ứng theo.Tình cảm của anh dành cho Zhongli rất phức tạp, nhưng sức hút của Zhongli đối với anh vẫn rất mạnh mẽ dù thế nào đi nữa.
Zhongli không khỏi vui mừng trong lòng khi cảm thấy vật cứng dần dần nhô lên dưới mông mình. Y một tay ôm lấy vai Tartaglia, môi lưỡi dây dưa không muốn rời xa chàng trai này. Định vòng tay ra để nới lỏng, nhưng đã quá muộn, anh đã đâm một ngón tay vào cơ thể y, đâm vào vài cái rồi đưa ngón thứ hai vào, duỗi ra và bóc tách phần thịt nóng ẩm giữa tiếng nước nhớp nháp.
"Ưm... a~...".
Sự chú ý của Zhongli gần như hoàn toàn chuyển sang cái lỗ phía sau, nhưng lưỡi của y vẫn tham lam ở lại trong miệng Tartaglia, quấn lấy lưỡi của anh.
Tay của anh không ngừng nhấn vào eo khiến phần thân dưới của Zhongli không ngừng thít chặt lấy dương vật đang cương cứng của anh, giống như một kẻ liều lĩnh liên tục đập cửa vội vàng xông vào. Dương vật trong chốc lát áp vào hai cái mông cực kỳ mềm mại, nhiều lần va vào bàn tay đang nới lỏng của Zhongli.
Ham muốn của anh ta trần trụi và thô bạo, thể hiện ý đồ mà không hề do dự hay khách sáo. Anh ta tham vọng đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào hậu huyệt của Zhongli.
Miệng Zhongli khô khốc sau khi nhận được ham muốn của chàng trai. Y vội vàng kết thúc nụ hôn dài với Tartaglia, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, ngón tay của Zhongli cũng hơi mở ra nhưng vẫn dính đầy nước trong suốt và còn đọng lại trên tay.
Y nóng lòng muốn cởi quần lót của Tartaglia, hy vọng được giải thoát càng sớm càng tốt. Y kéo chiếc quần lót căng phồng xuống, dương vật của chàng trai lập tức dựng lên.
Zhongli muốn tìm một ít thuốc bôi trơn, nhưng Tartaglia đã thả tay ra khỏi eo y, đặt một tay ra sau lưng y và uể oải ngả người ra sau, trong khi tay còn lại ấn vào gáy Zhongli và xoa mạnh hai lần.
Lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến Zhongli khẽ gật đầu hai cái.
Hiểu được ý của Tartaglia, Zhongli mím môi, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua tai vén tóc, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, há miệng ra và cố gắng nuốt trọn dương vật của chàng trai trẻ.
Tiếng nước nhớp nháp vang lên, Tartaglia nheo mắt nhìn Zhongli liên tục liếm dương vật của mình, từ bao quy đầu nhẵn nhụi đến tận cuối dương vật, giống như một con thú nhỏ đang thử nghiệm kỹ năng môi và lưỡi của mình. Cái lưỡi đỏ mềm vừa hôn Tartaglia giờ lại bắt đầu liếm bộ phận sinh dục của anh một cách cẩn thận.
Zhongli cầm trong tay dương vật to dài của chàng trai, liếm và mút không mệt mỏi. Miệng y tràn ngập vị tanh mặn của tinh dịch, dù cuối cùng có bị Tartaglia - người đã mất kiên nhẫn, đẩy vào miệng cũng không tức giận, thay vào đó mà cố gắng ngậm lấy bộ phận sinh dục của anh vào miệng.
"Ưm... ư...".
Zhongli ngậm bao quy đầu và nuốt thêm vài phút nữa trước khi không thể nuốt được nữa, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn Tartaglia.
Chàng trai chỉ đưa tay ra sau đầu ấn mạnh, cơ quan sinh dục áp vào cổ họng đã bị ngậm lấy hoàn toàn, lấp đầy cổ họng khiến Zhongli thốt ra những âm thanh đứt quãng. Đôi mắt y mở to, hai tay đặt lên bắp đùi của Tartaglia, cố gắng vùng vẫy muốn ngẩng đầu lên.
Nhưng Tartaglia lại ấn đầu y xuống mạnh hơn, khiến cả khuôn mặt vùi vào háng của chàng trai trẻ. Lông mu rậm rạp của anh ta cù vào má khiến làn da mịn màng của y đỏ bừng.
"Uh! Uh-huh..."
Zhongli yếu ớt vỗ nhẹ vào đùi Tartaglia. Dương vật to lớn kéo căng cổ họng của y, khiến y thậm chí không thể buồn nôn, đồng thời nó chặn cả khí quản của y, khiến y không thể thở được, hơn nữa ngày càng nhiều nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng hoảng loạn đó.
Tartaglia ấn đầu y, vẫn khẽ cử động eo. Bộ phận sinh dục được ngậm lấy hoàn toàn phát ra âm thanh nước rõ ràng trong cổ họng Zhongli, tiếng rên rỉ như tiếng nức nở của Zhongli bị va chạm, rung lên từng đợt.
Zhongli run rẩy, tay đặt trên đùi Tartaglia nắm chặt quần anh, cổ họng y đau nhói, cảm giác thiếu oxy nghiêm trọng khiến tầm mắt y bắt đầu tối dần. Y cố gắng giữ tỉnh táo, chờ anh kết thúc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Zhongli chỉ còn biết chịu đựng trong đau đớn. Tartaglia nhíu mày nhìn y, mắt nhắm chặt, với vẻ ngoài vừa ngoan ngoãn lại vừa bướng bỉnh, ánh mắt y khẽ động. Dương vật trong miệng Zhongli giật lên hai lần, một dòng nước chảy ra chảy thẳng vào thực quản của Zhongli và y nuốt nó một cách vô thức.
"Haa... ha, khụ khụ, haa..."
Khi đã xuất tinh, Tartaglia buông Zhongli ra, Zhongli lập tức nhả ra, thở hổn hển, thở dốc như thể vừa sống sót sau một thảm họa, trên khuôn mặt đỏ bừng, nước bọt trộn lẫn với từng sợi tinh dịch trào ra từ khóe miệng, trông rất xấu hổ.
Tartaglia cụp mắt xuống nhìn người đang ngơ ngác ngồi giữa hai chân mình, không khỏi ôm bộ phận sinh dục của mình và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đôi má đỏ bừng của y.
Zhongli định thần lại và lấy lại bình tĩnh. Y đứng thẳng lên, quần áo vương vãi trượt xuống, để lộ thân hình gợi cảm và quyến rũ một lần nữa, y lại nằm trần truồng trên cơ thể anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, dang rộng hai chân của anh rồi từ từ ngồi xuống bộ phận sinh dục của Tartaglia.
Đây không phải là một quá trình dễ dàng. Hơi thở của Zhongli lại trở nên gấp gáp. Hậu huyệt sâu và đỏ giữa mông của y đã nuốt trọn cơ quan sinh dục đen tối của Tartaglia.
"Hmm..."
Zhongli có chút sợ hãi khi điều khiển bộ phận sinh dục của người khác để kéo giãn cơ thể mình từng chút một. Trước khi giả chết, Zhongli không có ý định quan hệ tình dục với người khác, y nhường quyền chủ động cho Tartaglia, nên dù Zhongli có sợ hãi trước những thú vui xa lạ và đầy khoái cảm đó đến đâu, y cũng chỉ có thể thụ động chịu đựng, nhưng giờ đây y phải chủ động tìm kiếm thú vui khiến người ta mất kiểm soát.
Giống như tự nguyện đưa mình vào miệng một con thú hoang, thật điên rồ làm sao!
Zhongli từ từ đưa dương vật của anh vào. Khi y dừng lại, một phần vẫn lộ ra ngoài, nhưng chân Zhongli run rẩy và y không thể ngồi xuống được nữa.
Dương vật của Tartaglia căng ra và lấp đầy hậu huyệt của Zhongli. Phần thân dương vật bị thít chặt, ép lấy các mạch máu nổi lên trên đó. Bao quy đầu nhẵn nhụi của dương vật đang ép vào phần thịt mềm ở cuối ruột và không thể cử động được nữa.
Bụng của Zhongli hơi phồng lên, y ngơ ngác nhìn Tartaglia. Ánh mắt của anh sâu thẳm khó đoán, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận.
"Ajax...".
Zhongli hôn lên khóe miệng anh, giọng nói trầm thấp của y ẩn chứa một chút vẻ khiêu gợi mà y cũng không nhận ra, sau đó y nâng người lên, chậm rãi ngồi xuống, đầu dương vật áp vào y, cuối cùng lại không vào được nữa.
Zhongli vẫn ôm hy vọng mong manh, định chỉ đơn giản gạt qua chuyện này.
Tartaglia không ngăn cản y, nên Zhongli giống như một diễn viên trong vở kịch đơn độc của mình, dùng mông chơi đùa với dương vật của chàng trai trẻ, dùng hết sức tác động lên xuống trên cơ thể Tartaglia.
"Ưm... ưm ah...".
Đôi mắt của Zhongli khép hờ, đôi mi dài rủ xuống, vương chút nước mắt chưa trôi, thêm nốt chu sa đỏ rực dưới mắt vô cùng xinh đẹp. Y vặn vẹo vòng eo thon thả, cơ bắp đặc biệt và duyên dáng. Eo y cũng nhấp nhô lắc lư, ngay cả cơ ngực đầy đặn cũng run rẩy lên xuống một cách gợi tình, mái tóc sau gáy xõa xuống như dòng suối, lắc lư theo cử động của Zhongli.
Zhongli thở hổn hển không chịu nổi, y định hình các vị trí trong cơ thể và để bộ phận sinh dục của chàng trai cọ xát ở đó mỗi lần. Niềm vui ngọt ngào từ bụng dưới truyền lên, và bộ phận sinh dục của y bị kẹp giữa hai người trong lúc đó. Khi Zhongli lên xuống trên cơ thể của Tartaglia, nó bị cọ xát mạnh mẽ và cái lỗ màu đỏ trên cùng bị kích thích đóng mở nhẹ.
Vòng tay ôm lấy chàng trai trẻ, hơi thở của Zhongli ngày càng nặng nề hơn, dương vật của Tartaglia xâm nhập vào cặp mông tròn trịa và mềm mại, khiến y run rẩy, sau đó được Zhongli cẩn thận rút ra từng chút một. Sau đó, dương vật của anh bị bao phủ bởi một lớp nước trong suốt, hậu huyệt bị cọ xát mấy lần bắt đầu phát ra tiếng nước tí tách.
Hậu huyệt ẩm ướt và mềm mại bao quanh dương vật, vách thịt chật hẹp được đẩy ra thành hình "cây kiếm" của Tartaglia. Các tuyến phía sau thành ruột được cọ xát để tạo ra khoái cảm trực tiếp nhiều hơn, chất dịch cũng chảy ra dọc theo cơ quan sinh dục, Zhongli không khỏi thở dài thoải mái, động tác cũng trở nên táo bạo hơn.
"Hmm...ah, ưm...".
Tartaglia nheo mắt nhìn vào cặp mông của Zhongli trên cơ thể mình đang lắc lư vì sung sướng, bộ ruột mềm mại và quằn quại quấn quanh và thít lấy bộ phận sinh dục của anh, co bóp theo nhiều cách khác nhau. Anh rên rỉ không ngừng khi mông của người đó hút lấy anh.
Zhongli trầm giọng rên rỉ, đầu óc bị khoái cảm dâng trào lấn át, động tác truy cầu dục vọng vô thức tăng tốc. Vào lúc lại mất kiểm soát, y bất ngờ bị đẩy mạnh đến mức sức lực không vững, cơn đau đột ngột khiến y tỉnh táo đôi chút, nhưng chỉ một chút tỉnh táo đó lại nhanh chóng tan biến, trở lại trạng thái mơ hồ, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Tartaglia cau mày nhìn y và lặng lẽ đặt tay trở lại eo của người. Khi Zhongli không để ý, anh chuyển mình, đâm dương vật vào trong vách thịt ấm nóng một cách độc đoán, thô bạo, làm nó biến dạng để toàn bộ dương vật được đẩy vào.
Tiếng da thịt va chạm vang lên rất lớn, nhưng Zhongli lại bị đẩy mạnh đến mức không thể thốt lên lời. Hai chân y run rẩy duỗi ra, các ngón chân khép vào nhau, bộ phận sinh dục giữa hai người đột nhiên rỉ nước, tinh dịch bắn đầy bụng của Tartaglia và chất đục màu trắng ấy bị bắn ra tung tóe, chảy đầy xuống cơ bụng của họ.
"Urg..."
Zhongli dần tỉnh táo lại, một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra trước tiên. Y dùng cả hai tay bám lấy cánh tay của Tartaglia và thở hổn hển, bụng dưới và đùi không ngừng co giật.
Tartaglia không chút thương tiếc, đẩy ngược lại, khiến Zhongli ngã xuống, nắm lấy eo y và thúc mạnh, khiến hậu huyệt vốn đã bị tàn phá lại bị vẹo, toàn bộ thành ruột bị kích thích đến mức co giật.
Chàng tai trẻ chịch Zhongli một cách mạnh bạo, không quan tâm liệu y có chịu được sự kích thích như vậy hay không. Xương hông mạnh mẽ đập vào bờ mông đang ửng đỏ, khiến hậu huyệt của Zhongli bị tàn phá hoàn toàn.
Vùng bụng hơi phồng của Zhongli lại di chuyển lên chút ít, khuôn mặt y đỏ bừng vì khóc, hai chân run rẩy trên không trung, gọi tên Ajax trong giọng điệu cấp bách và mơ hồ, cuối cùng chuyển thành những tiếng khóc nghẹn ngào.
Tartaglia tàn nhẫn trêu đùa Zhongli, nhìn thấy y ngửa đầu khóc thảm thiết, nhìn đôi mắt y hơi lạc, lộ rõ sự bối rối, nhìn thấy y thè lưỡi thở hổn hển, và những vết bầm tím không đếm xuể trên cơ thể hoàn hảo của y, đột nhiên cảm thấy việc để Zhongli sống cũng không phải là điều quá tồi tệ.
Anh ta thích nhìn Zhongli bị mình chinh phục, bị đánh dấu bởi mình, cảm giác chiếm hữu lâu ngày khiến anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tartaglia cúi đầu và cắn vào cổ Zhongli, để lại một vết răng đẫm máu, tinh nghịch bắn tinh lên cơ thể y.
Chiếc quan tài mà anh thiết kế không nhỏ, nhưng đối với một người trưởng thành muốn trốn thoát thì lại có vẻ hơi chật chội.
Tartaglia cũng không tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi khi Zhongli cố gắng tránh xa mình:
"Zhongli à, ngài có yêu tôi không?"
Zhongli sẽ dừng lại hành động rời xa, tình nguyện quay lại vòng tay của chàng trai, và nói với anh ta rằng thần đã yêu người phàm.
Về sau, bất kể Tartaglia ngang ngược chà đạp y như thế nào, dù bản thân đau khổ đến đâu, y vẫn ngoan ngoãn ở dưới anh, vừa khóc vừa nói với chàng trai trẻ rằng y yêu anh.
◆
Khi một trận tuyết lớn bao phủ cả thị trấn, Ajax cuối cùng cũng mở cánh cổng sắt của trang viên lần nữa. Tuyết trắng đè lên những đóa hồng đang nở rộ, nhưng chẳng thể che khuất sắc đỏ tươi như máu của chúng. Ngược lại, những bông hoa dường như càng trở nên rực rỡ hơn.
Khi lũ trẻ đang chờ Tartaglia mang những chiếc bánh quy vừa nướng xong tới, chúng nhìn thấy một người bước từ tầng hai bước xuống. Người ấy trông rất điển trai, tuy mang dáng vẻ cao quý có chút xa cách, nhưng khí chất dịu dàng trên người lại khiến bọn trẻ không cảm thấy khó chịu.
"Anh ơi, anh là ai vậy?"
Một đứa trẻ tò mò hỏi.
Y hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười đáp:
"Anh là người yêu của Ajax, các em có thể gọi anh là Zhongli."
Y quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Ajax đang bưng khay bánh quy bước tới.
Anh liếc nhìn y, không nói gì, chỉ giục lũ trẻ mau nếm thử những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò.
Sau khi tiễn bọn trẻ ra về, Ajax tiến tới bên chiếc ghế sofa, nơi Zhongli đang ngồi đọc sách.
Thấy anh tiến gần, Zhongli ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn Ajax, mỉm cười nhẹ nhàng mà không hề sợ hãi. Thậm chí, khi Ajax vươn tay tới, y ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để lộ cái cổ trắng ngần bị cổ áo che khuất, nơi những vết bầm đỏ tím như chiếc vòng cổ xuất hiện rõ ràng.
Ajax đặt tay hờ lên cổ Zhongli, ngón tay vừa vặn trùng khớp với những dấu vết kia. Anh lặng lẽ xoa nắn trong chốc lát, rồi cuối cùng buông ra.
Zhongli biết rằng Ajax hài lòng với cách y cư xử. Mặc dù Ajax rất tức giận việc y xuất hiện trước mặt người ngoài, nhưng anh ta lại cực kỳ thích thú khi Zhongli thể hiện rõ ràng sự "tuyên bố" chủ quyền này.
Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn luôn bất an. Đôi khi, anh ta thậm chí muốn giết chết Zhongli, đặc biệt là khi Zhongli tiếp xúc với người khác. Bởi lẽ, anh ta sợ rằng Zhongli sẽ rời bỏ mình.
Nhưng Zhongli không bận tâm. Họ còn cả quãng đời dài phía trước, đủ để Ajax một lần nữa học cách yêu chính con người hiện tại của y.
Dẫu cho mối quan hệ giữa họ có bị bóp méo và vặn vẹo đến thế nào đi nữa, Zhongli cũng không thấy vấn đề gì. Nếu Ajax có thể chấp nhận cái chết của Zhongli, thì y cũng có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về Ajax – dù đó là sự thù hận và đau đớn xen lẫn trong tình yêu.
Suy cho cùng, hoa hồng làm sao có thể thiếu gai được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top