Hoa
<<<
"Em biết Jaehyun sẽ rời đi sớm phải không?"
Tiếng lạch cạch phát ra, Doyoung sững người đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Ánh mắt anh nặng trĩu tâm tư, nhìn về phía Taeyong đang ngồi đối diện.
"Trời đánh tránh miếng ăn." Doyoung trả lời. "Nhưng mà đúng, em biết em ấy chuẩn bị rời đi."
"Không, ý anh là em ấy rời đi sớm hơn dự kiến đấy. Thằng bé sẽ rời đi trước lễ tốt nghiệp, bên đó muốn Jaehyun thực tập ngay vào mùa hè."
Chuyện đó thì Doyoung không biết thật. Đúng hơn là vì anh không thể nhớ chi tiết chương trình thực tập của Jaehyun, đấy là một chương trình hoàn toàn xa lạ với anh, tại nơi mà cách xa anh cả nửa địa cầu. Nhưng chuyện gì đến thì vẫn phải đến. Nếu Doyoung bớt nghĩ ngợi một chút, bớt để tâm hơn một chút có lẽ cũng sẽ bớt đau hơn.
Đó không phải là một chiến lược hoàn hảo. Doyoung mà dùng cách này thì chắc trượt tâm lý học nhập môn mất, nhưng anh đã vượt qua lớp đó từ lâu, trước cả khi gặp Jaehyun.
"Thì?" Doyoung vừa nhồi đầy một đũa mỳ vừa hỏi lại.
Anh chẳng biết việc này có liên quan gì nữa. Giờ anh đang ngồi ở phòng khách nhà Taeyong, trước mặt là một bát mỳ nóng hổi. Mới ban nãy thôi anh với Jaehyun còn ngồi ôn bài với nhau cả chiều ở thư viện. Thế mà giờ lại bàn cách cậu rời đi.
"Ừm thì..." Taeyong ấp úng, hai tay anh xoắn lại không biết muốn diễn tả điều gì. Taeyong thở dài nặng nề, ngồi thẳng dậy đối diện với Doyoung. "Hai đứa đã nói chuyện kĩ với nhau chưa?"
"Tại sao bọn em phải nói?"
"Chuyện lớn như thế mà lại không có gì để nói à? Jaehyun rời đi thì em tính sao? Hai đứa vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?"
Tự nhiên đũa mỳ trong miệng anh trở nên vô vị. Doyoung cố nuốt xuống, rồi dẹp bát mỳ ra bàn bếp.
"Anh sao vậy?"
"Đừng có hỏi anh như thế." Taeyong bĩu môi. "Anh đang thật sự lo cho em đấy. Nhìn là biết em rất thích Jaehyun còn gì, anh biết thừa em vẫn chưa nghĩ được sau khi em ấy rời đi thì bản thân mình sẽ ra sao đâu đúng không?"
Doyoung nghĩ Taeyong đã nói đúng. Dù sao Taeyong qua môn nhập môn tâm lý học với điểm số cao chót vót mà. Taeyong từ trước cũng đã rất tinh ý rồi, chắc chắn anh sẽ là một bác sĩ giỏi thôi.
"Anh không cần lo đâu." Doyoung trấn an Taeyong.
Từ nãy đến giờ lời Taeyong nói ra đều rất đúng. Doyoung thích Jaehyun đến mức không thể thoát ra được nữa. Anh còn không thể tưởng tượng được cảnh không thấy Jaehyun trong cả tháng huống chi bây giờ có lẽ là cả năm không gặp.
"Bọn em sẽ vẫn là bạn thôi."
Doyoung là một kẻ nói dối cực tệ. Taeyong suýt thì bật cười, câu nói đó nghe không có chút đáng tin nào.
Taeyong không tin dù chỉ một giây rằng, sau tất cả Jaehyun sẽ chỉ đơn thuần trở thành một người mà Doyoung có thể nhắn tin hỏi han về ngày của cậu như thế nào hay đơn giản là xã giao vài câu.
Jaehyun chưa bao giờ chỉ là một người bạn đối với Doyoung, nên theo nghĩa đó, chẳng có gì để mà quay lại cả. Ngay từ đầu cả hai đã không thực sự là bạn, họ giống như nam châm cứ thế bị hút vào nhau. Những gì Doyoung đang làm với Jaehyun lúc này chẳng khác nào bịt mắt lái xe, chỉ biết đạp ga thật mạnh rồi mặc phận trời an bài, dù gì anh thừa hiểu rằng sớm muộn mình cũng sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.
Taeyong là người duy nhất trong đời Doyoung nhìn thấy điều đó. Anh là người quan tâm đến Doyoung đủ để lên tiếng cảnh báo, để cố gắng bảo vệ Doyoung. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Đây đã là viễn cảnh tệ nhất của Doyoung rồi. Taeyong chỉ có thể đứng bên lề chứng kiến, sụp đổ là không thể tránh khỏi.
"Hai đứa đã thống nhất chuyện đó chưa?"
Tất nhiên là chưa. Doyoung không ngu ngốc đến mức lãng phí quãng thời gian ít ỏi còn lại của anh với Jaehyun chỉ để bàn về cách mà cả hai sẽ rời xa nhau. Mà chuyện này cũng vượt quá ranh giới mà cả hai đã dựng sẵn, dù cho làn ranh có mờ đi nữa thì nó vẫn luôn tồn tại vào thời khắc quan trọng, khiến cho lòng Doyoung chùn bước.
"Bọn em không nói gì về chuyện đó hết." Doyoung trả lời. "Anh biết tính bọn em mà, bọn em sẽ không..."
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến Doyoung buồn nôn. Việc lại phải gán một cái tên cho mối quan hệ giữa anh và Jaehyun, sau đó lại là vô số lần cố gắng giải thích với tất cả những người quen thật sự khiến Doyoung phát ốm.
"Anh ghét phải hỏi em chuyện này chẳng kém gì việc em ghét phải nói về nó." Taeyong cuối cùng cũng thừa nhận.
Doyoung cười nhạt.
"Nhưng anh lo cho em"
"Em biết." Doyoung đáp.
"Chỉ là... em trông có vẻ hạnh phúc khi ở bên em ấy. Em không nghĩ là giữa hai người có gì đó sao..."
"Bọn em đã biết chúng em muốn gì." Doyoung cắt ngang, nhận ra bản thân vừa sơ ý dùng thì quá khứ.
Bọn họ đã rất rõ ràng về những gì mình muốn ngay từ đầu. Tình dục chính mà món khai vị cho mối quan hệ này và cũng là bản chất của nó. Việc trở thành bạn bè, hòa hợp với nhau chẳng qua chỉ là một món tặng kèm trong mối quan hệ này.
Nhưng bây giờ, điều Doyoung muốn không còn có thể thực hiện được nữa, cả hai đều không thể có nhau được nữa. Có lẽ, thì quá khứ là lựa chọn chính xác nhất.
Có lẽ, bản thân điều đó đã nói lên tất cả.
"Đã." Taeyong cũng nhận ra.
>>>
Sáng thứ hai đầu tuần, trong tủ Doyoung đã được đặt sẵn một bó hoa.
Là một bó hoa tươi rói trong tủ đồ của Doyoung. Chỉ là một bó hoa nhỏ với vài cành tulip được gói bằng giấy kính đẹp đẽ. Trên thân bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.
"Đầu tuần vui vẻ!"
Bất ngờ này có lẽ còn tuyệt hơn việc Taeyong và Johnny không đi làm và không có ai săm soi cuộc sống hằng ngày của anh nữa.
Jungwoo đứng ngay bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình Doyoung cẩn thận đặt bó hoa xuống ghế bên cạnh rồi mới quay lại lục tìm bộ đồ phẫu thuật mới.
"Gì đấy?" Jungwoo hỏi. Cậu nhìn Doyoung lại từ tốn ngồi cạnh bó hoa, tập trung đi giày.
"Hoa tươi." Doyoung trả lời đổi lại là cái đảo mắt đầy ngán ngẩm của Jungwoo.
"Ai tặng anh đấy?"
Doyoung nhìn Jungwoo đầy phức tạp. Mặc dù trên đây không đề người gửi nhưng Doyoung có linh cảm mình biết người tặng là ai.
"Anh không biết, trên này không ghi." Doyoung qua loa trả lời. Đây cũng không tính là nói dối nhỉ, nhưng Jungwoo vẫn ngờ vực nhìn anh.
"Thế à?" Jungwoo ậm ừ. "Anh có biết Jaehyun vừa ép buộc vừa năn nỉ em vờ như không thấy ảnh để bó hoa vào trong tủ của anh hồi sáng nay không?"
"Hay quá!" Doyoung bình thản tiếp nhận thông tin, cũng chả bất ngờ gì khi thứ này thuộc về Jaehyun. "Thế thì tiện thể em cũng coi như anh chưa lấy gì ra từ tủ đồ nhé?"
"Ơ thế thì lời cho anh quá." Jungwoo mỉm cười đầy ẩn ý. "Nếu anh mua cho em cái ly cà phê đắt đắt bên tiệm cà phê đối diện bệnh viện mình ấy thì may ra em còn cân nhắc."
Doyoung thấy bỏ ra vài đồng để giữ kín chuyện bó hoa này cũng là cái giá hời rồi. Thế nên trước khi vào ca mười phút, Doyoung dẫn Jungwoo sang quán đối diện bao cậu cà phê.
Jungwoo thì chỉ cần một ly cà phê là đủ xoá bó hoa này khỏi trí nhớ rồi nhưng Doyoung thì không. Tâm trí anh bị bó hoa chiếm lấy toàn bộ, anh cứ liên tục nghĩ đến bó hoa vẫn còn đang được anh giấu trong tủ. Đây không phải lần đầu Jaehyun tặng hoa cho anh nhưng mà sức công phá của nó vẫn y như lần đầu. Doyoung không chỉ nghĩ về bó hoa cả ngày, anh còn nghĩ đến người tặng bó hoa đó nữa.
Cuộc trò chuyện cuối tuần trước với Taeyong vẫn còn làm Doyoung bận tâm. Sự không chắc chắn của Taeyong lại càng khiến anh thêm chán đời, một tuần lại ngỡ như cả năm. Doyoung nghĩ dù có qua thứ hai thì tâm trí anh cũng vẫn mãi chỉ là mớ bòng bòng mà thôi. Cho đến khi anh nhận được bó hoa của Jaehyun, giống như tìm kiếm được lời giải cho phương trình hóc búa vậy.
Giống như định mệnh đã an bài sẵn, chiều hôm đó cả hai đều có lịch trực ở phòng cấp cứu. Doyoung vẫn còn vướng với thí nghiệm chung với bác sĩ Baek nhưng khoảng thời gian này vẫn còn đang còn chờ phản ứng nên anh không nhất thiết phải ở lì trong phòng thí nghiệm như ngày trước. Renjun hoàn toàn có khả năng thay Doyoung ngồi quan sát đám chuột bạch đó. Doyoung cũng không muốn cả ngày ngồi trong phòng thí nghiệm chỉ để xem mấy con chuột chạy vòng vòng đâu, tốt nhất vẫn cứ giao cho Renjun.
Mặc dù mang tiếng trực chung một khu nhưng tận đến cuối ngày lúc tan làm Doyoung mới có thời gian ở riêng với Jaehyun trong một phòng. Định mệnh đúng thật là thần kỳ. Doyoung đang bấm thang máy lên để kiểm tra tình hình Renjun, trùng hợp anh lại bắt gặp Jaehyun. Vũ trụ vẫn sắp xếp cho cả hai ở chung dù cho chỉ vài giây ngắn ngủi.
"Cảm ơn bó hoa của cậu." Doyoung lên tiếng.
"À."
Jaehyun ngại ngùng cất tiếng, ánh mắt chẳng rời Doyoung dù chỉ một chút. Từ khi bước vào thang máy đến giờ Jaehyun vẫn luôn nhìn anh, Doyoung cảm thấy cậu có chút đáng yêu.
"Ừm, đúng rồi, tôi nhớ anh thích tulip nên..."
"Ừm tôi rất thích."
Jaehyun vẫn nhớ. Doyoung thầm nghĩ.
Hoa rồi cả Jaehyun với anh ở riêng trong thang máy thế này nữa. Nhìn màn hình số tầng Doyoung nhẩm tính mình chỉ còn ba giây nữa thôi.
"Tôi mong nhà anh có bình hoa." Jaehyun mở lời. "Hồi trước..."
Hồi trước khi vẫn còn ở căn hộ đơn chật chội kia, vì không gian nhỏ nên Doyoung không còn chỗ để đặt bình hoa. Anh vẫn nhớ mình phải tốn một lúc lâu để dọn chỗ cho bó hoa tulip Jaehyun tặng anh, cậu nói để chúc anh vượt qua bài kiểm tra anh trượt lần trước. Vì không có bình hoa nên Doyoung đàng phải lấy cái bàn nạo phô mai đặt lên chiếc đĩa. Chỉ có mấy lỗ trên đầu hơi to hơn mới lỗ bên dưới mới đủ cắm đc vài cành hoa.
"Tôi chuyển nhà rồi." Doyoung bật cười. "Tất nhiên là phải có bình hoa rồi."
"Ồ thế thì tuyệt vời luôn!" Jaehyun cũng bước ra khỏi thang máy với anh. Cuộc trò chuyện ấy thế mà lại được tiếp diễn. "Nhà tôi lại không có bình hoa. Bận rộn quá nên giờ đồ đạc chuyển về cũng chưa kịp gỡ ra rồi sắp xếp lại nữa. Anh biết không, mấy ngày trước tôi có làm mỳ ý nhưng mà tìm mãi không ra cái đồ nạo phô mai."
"Thế cậu quyết định ăn mỳ carbonara mà không có phô mai parmesan?"
"Đành thế." Jaehyun bật cười. "Chả ngon tí gì."
"Nghĩ thôi cũng thấy không ngon rồi." Doyoung hạ giọng. "Nhà tôi có đồ nạo này."
Doyoung không hiểu sao cuộc trò chuyện lại dẫn theo hướng này rồi. Ban nãy khi còn trong thang máy anh còn phân vân nên mở lời nói về chuyện gì trước. Anh tốn cả ngày trời phân vân có nên nhận bó hoa hay không, liệu cả hai có đang tiến triển nhanh quá không hay nên bảo cậu chậm lại một chút. Nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh đắn đo.
Jaehyun có vẻ sốc trước câu nói của Doyoung, hai chân xoắn quẩy hết vào nhau, xém tí thì vấp ngã. Phản ứng của cậu hơi lố nhưng mà Doyoung cũng không bận tâm. Anh còn đang hoảng hốt vì lời nói lỡ thốt ra của mình. Anh lại nói ra câu gì đây trời.
"Ồ."
Jaehyun đờ người ra, não cậu như chết máy. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến phòng thí nghiệm rồi, Doyoung nghĩ mình kịp chuồn vào phòng thí nghiệm nhưng vẫn quá muộn.
"Ý anh...anh mời tôi ăn tối?"
"Thì..." Doyoung phì cười, nhìn gương mặt đần thối của Jaehyun này đúng là buồn cười mà. "Cậu có thể mượn mà. Hoặc nếu cậu muốn thì tôi sẽ bào ra sẵn rồi đưa cho cậu...hoặc là đến nhà tôi ăn tối."
Jaehyun có vẻ ngại ngùng trước lời đề nghị của Doyoung, má cậu đỏ ửng hết cả lên. Doyoung cũng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, giống như ngày trước mỗi lần anh đứng trước Jaehyun vậy. Nhưng lần này Doyoung cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm hơn, anh có thể mỉm cười thoải mái hơn. Có lẽ đôi câu mở lời cũng trở nên dễ dàng với anh rồi.
"Nghe tuyệt quá!" Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng dù lúc đầu giọng cậu còn chút gì đó hơi lưỡng lự. "Bữa tối nghe ổn đó."
Bữa tối là một kế hoạch tuyệt vời. Doyoung có thể tự tin nấu bữa tối ở căn hộ của anh. Giờ là căn hộ đàng hoàng chứ không phải cái phòng như bãi rác thời còn ở trường y nữa. Tất cả thật tuyệt vời.
"Tuần sau tôi không có lịch trực..."
"Tôi cũng thế."
"Thế thì hay quá!" Doyoung mừng rỡ reo lên.
Làm như Doyoung không biết lịch của Jaehyun vậy. Lịch trực của cậu như thế nào Doyoung đã thuộc làu làu từ lâu rồi. Doyoung cũng chỉ muốn tạo ra vài tình huống vô tình ngủ chung với Jaehyun trong phòng trực thôi mà.
"Thứ tư được chứ?"
"Thứ tư ổn đó."
"Được rồi vậy hẹn gặp cậu tại nhà tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top