Bé con
<<<
"Em xin lỗi." Jaehyun nói, âm thanh của cậu chỉ là tiếng thì thầm nhỏ đến mức Doyoung suýt không nghe thấy.
Doyoung cũng không biết là cậu nói chẳng qua do anh cảm nhận được môi cậu khẽ chuyển động trên cổ anh, ngay cạnh dấu hôn đỏ chót đầy giận dữ Jaehyun vừa để lại.
"Về chuyện gì?" Doyoung khẽ thì thầm lại.
Anh khẽ ngẩng mặt lên để Jaehyun thuận tiện hôn lên cổ anh. Cả người anh vẫn còn thấm đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, làn da bóng loáng ẩn hiện qua từng cái chạm của Jaehyun. Trong phòng chỉ có ánh đèn giường ôm trọn lấy thân ảnh của cả hai. Doyoung nghĩ mình nên ngồi dậy dọn dẹp rồi đi về thôi. Nhưng mà dưới cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng của Jaehyun anh lại cảm thấy người như nhũn ra vậy, thật không nỡ rời đi mà.
"Về chuyện ban nãy ở thư viện." Jaehyun khẽ nói. "Em không nên chèn ép anh như thế."
"À." Doyoung thở phào.
Anh luồn tay vào tóc cậu, ép cậu tách ra khỏi người anh. Doyoung hơi dùng sức nhổm dậy, đối mặt với ánh mắt của Jaehyun. Anh ép ánh mắt cậu dán chặt vào mình, từ đây Doyoung có thể thấy được vẻ e dè, hối lỗi trong mắt Jaehyun.
"Không sao đâu."
Tất nhiên là ổn. Doyoung không muốn thừa nhận dù là bới bản thân hay với Jaehyun, nhưng ánh mắt nóng rực của cậu nhìn anh, bàn tay đầy chiếm hữu siết lấy eo anh, những hình ảnh đó thật sự khó quên. Jaehyun cứ thế đè anh lên cửa mà hôn xuống, cậu còn không đủ kiên nhẫn để kéo anh về giường. Nụ hôn vồn vã này lại càng kích thích Doyoung hơn.
Doyoung thích cảm giác mãnh liệt này, anh thích nhìn Jaehyun cố gắng níu giữ từng chút lý trí còn sót lại. Đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Một cảnh xuân sắc mà chỉ mình anh được thấy mà thôi. Anh chỉ vừa nhận ra mình thích gì thì lại càng tham lam muốn nhiều hơn thế.
"Anh chắc chứ?" Jaehyun hỏi.
Cậu thoát khỏi cái ôm của Doyoung. Cúi xuống rải những nụ hôn lên trên ngực Doyoung, Jaehyun luôn bắt đầu từ trên xuống dưới để không bỏ lỡ một chút gì ở Doyoung. Xương quai xanh, sau đó lại từ từ hạ thấp xuống chút nữa, cho đến khi cậu cắn lên đốt xương cuối cùng của xương ức. Giống như một cuộc giải phẫu vậy, từng tấc da của Doyoung như run lên đầy mẫn cảm trước suy nghĩ đấy. Tất cả đều là dục vọng trần trụi và trực tiếp nhất, không gây mất hứng mà ngược lại còn khiến cho Doyoung càng sung sướng hơn.
Trực tiếp bày tỏ hết. Anh không phủ nhận sự kích thích của nó song thì cách này vẫn hơi nhạt nhẽo một chút.
"Anh mặc cái áo đó đẹp lắm." Jaehyun thừa nhận bản thân đã bị anh câu dẫn. Độc chiếm được hay không cũng đều không quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất là Doyoung đang nằm trên giường của cậu. "Em không nhịn nổi."
Jaehyun lại cúi xuống hôn lên người Doyoung, có lẽ vì ngại mà cậu đã giấu lời khen đó vào lớp da của Doyoung. Nhưng tiếc là Doyoung vẫn nghe rõ được lời cậu nói. Anh muốn tiếp tục được nghe cơ.
"Không sao đâu." Doyoung nhẹ giọng thì thầm, nhưng ánh mắt đã có sự dao động. Ánh mắt càng chạm nhau lâu, lồng ngực Doyoung như muốn vỡ tung. Không được rồi, phải tìm cách kiềm chế lại. "Anh thích em như thế này."
Và tất nhiên tiếp đến là một nụ cười, chiếc má lúm chỉ hiện mỗi khi cười tươi của anh xuất hiện bên má. Nụ cười của anh cực kỳ đơn thuần, Jaehyun không nhịn được vươn tay lên cấu chiếc má phính của Doyoung.
"Vậy sao?" Jaehyun hỏi lại, giọng cậu trầm ấm xen lẫn với âm khí đầy quyến rũ. Cậu bò lên trên một chút đến khi tầm mắt cả hai chạm nhau, ngực cũng tựa vào nhau.
Ngay khoảnh khắc cánh môi kia chạm xuống, khi thân xác cả hai hoà thành một, trước mắt Doyoung hiện ra vô vàn những hình ảnh. Anh nhìn vào mắt Jaehyun, cảm giác thân mật chưa từng có, những viễn cảnh đầy màu sắc và cả cánh tay đầy chiếm hữu lúc nãy tại thư viện nữa. Tất cả như một thước phim chiếu trước mắt anh. Doyoung lại nghĩ đến một kịch bản khác, khi anh vẫn nán lại sau khi cả hai làm tình. Anh sẽ ngủ lại đây, Jaehyun sẽ dùng bờ ngực săn chắc của mình ôm trọn lấy người Doyoung từ phía sau, là tấm chăn của riêng anh. Rối sáng mai khi tỉnh giấc, Doyoung sẽ lén thoát khỏi cái ôm của cậu để đi làm bữa sáng cho cả hai. Trước khi anh về thay đồ và chuẩn bị đồ đi học sẽ luôn được nhận một chiếc hôn tạm biệt của Jaehyun. Hoặc có khi anh không cần phải về nhà nữa. Trong phòng tắm của Jaehyun sẽ có thêm một bộ đánh răng của anh, tủ quần áo cũng sẽ nhiều thêm vài bộ quần áo. Như thế thì anh sẽ không phải rời đi nữa.
Trí tưởng tượng của anh lại bay xa hơn, Doyoung bắt đầu nghĩ về tương lai. Anh nghĩ đến cảnh vài tháng nữa cả hai sẽ phải nói lời chia tay. Anh lại nghĩ đến cảnh hợp đồng và những thoả thuận này kết thúc, trước kia từng vui thế nào thì giờ lại càng đau thế đấy. Chắc chắn không có thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống Jaehyun để lại trong lòng anh. Cả hai vô tình va vào đời nhau rồi cứ thế đâm đầu vào nhau. Doyoung đã không còn nhìn thấy một lối thoát hiểm nào cho tình cảm này từ lâu lắm rồi. Anh chỉ còn biết nằm yên chịu đựng, mong rằng khi Jaehyun rời đi, nỗi đau này sẽ nhẹ nhàng với anh một chút.
Rồi Jaehyun sẽ chuyển đến một nơi cách anh nửa vòng Trái Đất trong khi đó Doyoung vẫn ở lại đây, chênh lệch múi giờ và đại dương sâu thẳm kia là bức tường đá mà cả hai chẳng thể vượt qua, tất cả những viễn cảnh mà Doyoung mơ mộng vẽ ra trong đầu ban nãy đều tan biến như một màn kịch bị che lấp sau tấm rèm sân khấu. Khi đó những vì sao là điểm giao duy nhất của cả hai mà thôi.
"Anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi dưới của Doyoung đã bị anh cắn rách, môi anh hơi bĩu ra, cảm giác đau rát có thể cảm nhận rất rõ. "Anh có muốn..."
Nhưng Doyoung không muốn rời đi, cũng không muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ trên giường của Jaehyun. Anh muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì Jaehyun có thể cho anh ngay bây giờ.
Và điều đau đớn nhất chính là khi anh nhận ra Jaehyun có thể cho anh mọi thứ, chỉ cần anh nói ra, nhưng như thế vẫn sẽ không đủ. Doyoung sẽ không bao giờ hài lòng với những tháng ngày ít ỏi còn lại. Jaehyun cho anh cảm giác muốn ở bên cậu đến trọn đời. Cậu cho anh cảm giác được yêu thương, được trao đi và nhận lại.
Doyoung hôn Jaehyun trước khi những suy nghĩ ấy có thể nhấn chìm anh, trước khi chúng làm anh bật khóc. Và Jaehyun đã đáp lại nụ hôn của anh. Jaehyun cứ thúc xuống từng nhịp chiếm lấy Doyoung, rút cạn cho đến khi Doyoung chẳng còn gì, cho đến khi Doyoung khóc nghẹn trên ga giường, cho đến khi Doyoung quên hết mọi thứ, ngoại trừ cậu.
>>>
Cuộc gọi đầu tiên trong ngày của Doyoung là lúc sáu giờ sáng. May cho Taeyong là lúc đó anh đã tỉnh rồi. Doyoung khi ấy đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, lung tung nghĩ ngợi. Đến nơi mới biết là do Johnny giật lấy điện thoại của Taeyong nếu không thì anh ấy đã kích động mà gọi từ giữa đêm thông báo con gái của cả hai đã chào đời.
Bé cưng của hai người tên là Lee Ahra, bé chào đời lúc ba giờ bốn mốt sáng, nặng ba ký bảy. Doyoung vừa phi đến bệnh viện thì đã nghe được mấy đồng nghiệp nói cho. Trong phòng bệnh Taeyong đang cuộn tròn trên sô pha, gối đầu lên đùi Johnny ngủ ngon lành. Hôm qua anh cũng vất vả rồi, thao thức cả đêm trông ngóng bé cưng, lại trải qua nhiều cảm xúc vỡ oà hẳn đã rút cạn năng lượng của Taeyong.
Jaehyun cũng đang đứng cạnh cũi của Ahra. Cậu đang chơi với bé cưng, nắm tay bé xíu của cô bé cuộn tròn lại nắm nắm lấy cây bút trên tay Jaehyun. Doyoung có thể lờ mờ thấy cô bé, đúng là đáng yêu từ bé. Ahra chỉ mới ưm a vài tiếng thôi mà cả phòng đã dồn hết sự chú ý về phía bé con rồi.
Doyoung cũng dịu dàng mỉm cười nhìn bé con. Đôi mắt to tròn kia lúc nhìn thấy anh lại hơi híp lại, cong cong như ánh trăng khuyết. Hai má hồng hồng lại bầu bĩnh khiến Doyoung còn thấy thèm.
"Bé cưng đáng yêu quá đi mất thôi." Doyoung chỉ dám nói nhỏ vì anh đang đứng sát bé con. Ahra chỉ trông hơi ngái ngủ, cô bé cũng ngoan ngoãn không quấy khóc gì nhiều. "Chúc mừng hai anh." Doyoung nhìn bé con một lúc rồi mới ngẩng đầu lên chạm mắt với Johnny.
"Cảm ơn em." Johnny đáp lại, giọng anh cũng vô thức hạ xuống. "Ừm... cục cưng bọn anh nặng ờm... ba ký bảy..."
"Cao bốn mươi tám xăng-ti, xét ra thì bé con khá nhỏ so với các bạn đồng trang lứa nhưng sức khoẻ thì đảm bảo." Jaehyun giúp Johnny trả lời nốt. "Anh cứ yên tâm, bên khoa bọn em sẽ chăm sóc tốt công chúa nhỏ của hai anh."
Sau hôm nói chuyện với nhau trong nhà kho thì đến tận hôm nay Doyoung mới gặp lại Jaehyun. Doyoung nhìn Jaehyun, lắng nghe lời cậu nói thay cho Johnny đang lơ mơ vì cơn buồn ngủ. Đột nhiên Ahra bật khóc khiến Doyoung giật mình.
"Ui chu chu cục cưng ơi!" Jaehyun nhẹ nhàng an ủi bé con. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt trên má bé, sau đó cẩn thận ôm bé vào lòng. "Thôi thôi chú thương, chú thương. Chú biết chú Doyoung trông nhăn nhó bẩn tính thế thôi nhưng mà chú Doyoung không có ý đó đâu."
"Này!" Doyoung rít khẽ, lờ đi tiếng gáy của Johnny. "Cậu bảo ai nhăn nhó bẩn tính?"
"Mặt anh lại chả đang cau có đây thây." Jaehyun chỉ ra. "Với cả thỉnh thoảng anh xấu tính thật mà. Ahra ơi con thấy chưa, thể nào chú Doyoung cũng nghiêm khắc với con lắm cho mà xem. Rồi con sẽ bị chú Doyoung hành cho ra bã." Jaehyun vừa thì thầm vừa nhún nhún người dỗ bé ngừng khóc.
"Này đừng có mà ăn không nói có, anh..."
"Không sao đâu cục cưng." Jaehyun nhẹ nhàng an ủi, có lẽ con bé cũng mê giọng cậu mà đã dần nín khóc. "Chú ở đây chống lưng cho cục cưng nhé, không sợ gì hết nhớ."
"Cậu có phải chú của nó đâu." Doyoung lạnh lùng nói.
"Thì anh cũng có họ hàng gì với cục cưng đâu." Jaehyun đáp lại. Cũng biết bật lại đấy.
"Tôi là cha đỡ đầu đấy nhé." Doyoung tự tin tuyên bố, nhớ hồi trước Taeyong năn nỉ gãy lưỡi Doyoung cũng không nhận danh dự này.
"Thế thì nhớ ban phúc cho Taeyong và Johnny bên nhau trăm năm nhé." Jaehyun trầm ngâm, Ahra trong tay cậu cũng đã ngừng khóc, chỉ biết ưm a vài ba tiếng. "Anh có muốn bế thử không?"
"Ừm..." Doyoung ngập ngừng, trông bé con có vẻ thích nằm trong tay Jaehyun hơn. Vậy nên Doyoung không muốn phá đám khung cảnh này. "Tôi không biết..."
"Ồ thôi nào, anh không thích con nít sao?" Jaehyun đùa, nhưng tay cậu đã gỡ tay bé con ra rồi.
"Tôi không có khiếu chăm...."
"Anh là cha đỡ đầu của con bé cơ mà." Jaehyun thuyết phục, đặt bé con vào tay Doyoung.
Bế bé con nhẹ hơn anh nghĩ, Doyoung không phải tốn công sức nhiều. Anh cũng từng được học cách bế em bé, cũng từng bế các bệnh nhi rồi, đầu tiên là đỡ phần cổ và xương sống, sau đó để đầu bé thoải mái nằm lên tay. Nhưng quả nhiên bế bé con của Johnny và Taeyong thật sự là một cảm giác hoàn toàn khác.
"Không cãi nhau trước mặt con gái anh." Giọng Johnny vang lên đều đều nhưng mắt anh thì vẫn nhắm hờ như đang ngủ. "Hai đứa sẽ làm tổn thương tâm lý con bé mất."
Jaehyun bật cười khúc khích. Doyoung không quan tâm đến lời Johnny nói, tầm mắt của anh không dời bé cưng một khắc. Nhìn bé con yên bình ngủ trong tay anh thật sự rất thần kỳ, cảm giác như thế giới ồn ào ngoài kia không chạm đến được bé con vậy. Doyoung nghĩ sau này bé con sẽ không cần lo lắng bố mẹ bé có cưng bé hay không, vì chỉ cần bé cười một cái là đã làm tan chảy trái tim của mọi người rồi. Hai người đó mà còn không chiều bé con thì cũng chả sao, có Doyoung ở đây rồi, anh không cho bé chịu thiệt gì đâu.
"Thấy không?" Jaehyun nói khẽ, cậu đứng sát vào anh, vươn tay chỉnh lại cái yếm bị xô đi. "Tôi đã nói là không khó lắm đâu mà."
"Khẽ thôi." Doyoung hạ giọng, anh liếc sang phía Jaehyun, hình như cậu đang đứng sát anh quá rồi đấy, vượt mức đồng nghiệp rồi. "Cậu làm con bé tỉnh bây giờ."
"Ơ hai đứa này lì, anh bảo không cãi nhau trước mặt con gái anh rồi mà." Johnny lại lên tiếng. "Con anh còn quá nhỏ để cuốn vào vòng xoáy tình yêu của hai đứa."
"Im coi." Lần này Doyoung lại quay sang lườm Johnny, Jaehyun cảm thấy anh chả đáng sợ tí nào, ngược lại còn hơi buồn cười. "Bé ngoan ơi, lớn lên đừng có thô lỗ như bố con nhé."
"Tôi thấy tính cách cục cưng giống anh Johnny cũng vui mà." Jaehyun bật cười.
Ahra không có phản ứng gì cả. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tiếng tranh cãi không mà đột nhiên bé con rít lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vung vẩy tay chân.
Taeyong không biết đã tỉnh từ lúc nào. Anh duy nhất phản ứng kịp với hành động của bé, anh nhanh chóng ngồi dậy bước về phía Doyoung, bế Ahra về tay mình.
"Cục cưng của ba đói rồi." Taeyong phân biệt được tiếng khóc này khác với tiếng khóc lúc bé giận.
"Để em đi nhờ y tá pha cho cục cưng bình sữa." Jaehyun nói. Cậu quàng ống nghe trên bàn lên cổ rồi mới chạy ra ngoài.
Doyoung vẫn ở lại quan sát Taeyong dỗ bé con. Anh đỡ con trên vai, lắc lư nhẹ nhàng. Tiếng khóc theo đó cũng dần dịu lại, Doyoung cảm thấy cả thế giới của Taeyong chỉ thu lại bằng bé con.
"Chúc mừng anh." Doyoung lặp lại lời chúc mừng với Taeyong lúc anh hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Bé con xinh xắn lắm."
Anh nhìn khung cảnh gia đình ba người bên nhau, ánh mắt của Johnny cũng vô cùng dịu dàng, giống như tâm can của mình đặt toàn bộ lên Taeyong và bé con. Đột nhiên Doyoung lại thấy có chút chạnh lòng.
"Vậy thôi em xin phép đi trước nhé." Anh vụng về nói.
Doyoung gạt bỏ cảm giác cô đơn ra khỏi tâm trí. Anh cứ phăm phăm đi ra khỏi phòng. Anh chẳng còn gì để nói với Jaehyun nữa vì thế Doyoung cứ thế lướt qua cậu ở ngoài hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top