Chương 4
Trong một khắc ngắn ngủi đó, Topaz bất lực nghĩ rằng cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người này lại nhận được nhiều lời phàn nàn đến vậy.
Đôi khi lời nói của anh ta thật khó hiểu, mơ hồ và không có đầu đuôi gì cả.
Phản ứng của Jade còn nhanh hơn cả Topaz.
"Aventurine, dù Topaz vừa mới thăng cấp, nhưng cậu cũng đừng coi thường cô ấy."
Nhìn dáng vẻ của Aventurine, cô mỉm cười kín đáo, "Lần này tôi để Topaz đi cùng cậu là để cô ấy có thể trông chừng cậu, đừng có làm gì quá đáng đấy."
"Này này."
Aventurine chớp mắt một cách vô tội, nhanh chóng xòe hai tay ra.
"Tôi nào có thế chứ, Jade. Cô cũng biết phong cách làm việc của tôi trước giờ vẫn luôn là như vậy mà."
"...Và cả cái thói nghiện đánh cược của tôi nữa, mấy người trong Mười người có trái tim đá đều biết rõ. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ chứng minh rằng tôi không thể cứ nhắm mắt làm liều mà đặt sự an toàn của người khác lên bản thân mình khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng rồi."
"Làm vậy thì không công bằng cho cô ấy lắm, phải không?"
Anh ngẩng đầu lên, đôi mày và mắt cong lên, cơ mặt cũng xếch lên thành một nụ cười, nhưng Topaz không thấy chút cảm xúc nào trong ánh mắt anh.
Đó là sự bình thản không chút che giấu, bị đông cứng đến mức lạnh lẽo, tựa hồ anh đã quen thuộc từ lâu với sự tĩnh lặng ấy.
"......"
Jade im lặng một lát.
Rồi sau đó, cô khẽ thở dài.
"Đây không phải thói quen tốt đâu, Aventurine."
"Tất nhiên là tôi biết điều đó."
Aventurine đáp lại rất nhanh, nhún vai như thể không có gì quan trọng.
"Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi nhé."
Cuối cùng, anh giơ tập báo cáo trong tay mình lên.
Sau khi Aventurine rời đi, trong phòng chỉ còn lại Topaz và Jade.
Jade lắc đầu bất lực.
"Những người trong Mười người có trái tim đá đều là những kẻ kỳ quái, mỗi người có phong cách làm việc riêng. Anh chàng Aventurine sắp tới sẽ đồng hành cùng cô này... trước đây là do tôi đưa về từ Valongona."
Ồ, hóa ra là vậy.
Đây chắc chắn không phải là thứ có thể biết được từ hồ sơ. Topaz ngẩng đầu lên một cách ngạc nhiên, vô thức nhướn mày.
Huống hồ, hồ sơ của anh ta chắc cũng giống như của cô, không có lấy một từ là thật.
"Tôi đã chứng kiến cậu ta leo lên từng bước, việc cuối cùng cũng đạt được vị trí này chứng tỏ cậu ấy thực sự có bản lĩnh. Cậu ta là người khéo miệng, bề ngoài nói lời ngọt ngào nhưng bên trong lại đầy mưu tính, nhưng bản chất thực sự không phải là kẻ xấu."
"Đúng là cậu ta thích đánh cược, nhưng chỉ luôn đem chính mình đặt lên bàn cược. Đó là lý do vì sao phần lớn thời gian cậu ta đều thực hiện nhiệm vụ một mình." Người phụ nữ thở dài, "Cậu ấy sợ phải chịu trách nhiệm cho người khác, cũng khó lòng đặt niềm tin vào người khác. Những lần hợp tác trước đây đều hoàn thành, nhưng trải nghiệm không mấy dễ chịu."
"Lần này để cậu ấy đi cùng cô, chủ yếu là tôi muốn cô giúp cậu ấy một tay. Xin lỗi Topaz, nói vậy có thể hơi đường đột, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng... nếu cô làm việc cùng cậu ấy, sẽ có một kết quả khác biệt."
"Cô có thích ứng được không? Vừa mới thăng chức đã để cô làm việc với một người đồng hành khó nhằn thế này."
Jade cười nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ.
Thì ra là vậy. Được biết suy nghĩ của cấp trên một cách bất ngờ quả thực khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà...
Topaz im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại bằng một nụ cười: "...Tôi vẫn ổn."
"Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy không phải người xấu."
"Vậy thì tốt rồi." Jade thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ nhẹ lên vai Topaz.
"Dù rằng tôi đã quen biết hai người từ lâu, nhưng hai người cũng chỉ vừa gặp nhau. Nếu xảy ra vấn đề gì trong quá trình hợp tác, hãy báo ngay cho tôi nhé."
"Được."
Cô gái gật đầu vừa đúng lúc.
Không lâu sau khi Aventurine rời đi, Topaz cũng bước ra khỏi phòng của Jade.
Cô lặng lẽ đi dọc hành lang trở về văn phòng mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời mà Jade vừa nói. Cô cảm thấy dường như não mình đang thiếu oxy.
"Làm việc chung sẽ có kết quả khác biệt"...? Rồi cả "nếu xảy ra vấn đề gì trong quá trình hợp tác thì hãy báo ngay cho tôi" là sao...?
Ừm...? Hả hả...???
Topaz lẩm nhẩm những câu nói ấy hết lần này đến lần khác, càng nghĩ càng thấy lạ. Đến mức cô nghĩ rằng ánh mắt mình khi nhìn Aventurine có lẽ cũng sẽ trở nên kỳ quặc theo. Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã đâm sầm phải ngực ai đó, cú va chạm làm những ý nghĩ rối rắm trong đầu cô bỗng chốc biến mất.
Cô xoa nhẹ trán rồi ngước lên, "...Aventurine?"
Quả nhiên là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi.
Cô gái nhếch môi, "Anh chưa về phòng sao?"
"Tôi đang đợi cô."
"Hả?"
Topaz liếc nhìn đối phương. Được thôi, ít ra vẻ mặt anh ta rất thản nhiên.
"Không có gì." Aventurine mím môi, "Đã lỡ vô tình làm phiền đối tác tương lai, tất nhiên tôi phải làm gì đó để bù đắp cải thiện hình tượng chứ. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Đây... là lời xin lỗi sao...?
"Để tôi pha cho cô một ly cà phê nhé, cô uống vị gì?" Anh nói tiếp.
"...Mocha là được. Không cần bỏ đường đâu." Topaz khựng lại.
"Đã rõ~" Anh giơ ngón tay ra hiệu ok.
Vừa xoay người định đi về phía phòng cà phê, chợt như sực nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại.
"Lúc nãy... những điều nói trong văn phòng của Jade ấy, thật ra tôi chỉ mới có một vài ý tưởng ban đầu. Giờ mà nói ra thì cũng có vài thứ tôi còn phải cân nhắc... Còn rốt cuộc sẽ làm như thế nào thì sau này hẵng tính."
"Tóm lại, đại khái là vậy thôi... hợp tác vui vẻ nhé."
"...Hợp tác vui vẻ."
Khi trở về văn phòng, Topaz cảm thấy có chút choáng ngợp.
Nói thật, bản thân làm việc trong công ty lâu như vậy, cô cũng từng gặp không ít kiểu người khác nhau, nhưng quy trình hợp tác... độc đáo như hôm nay thì chỉ có Aventurine là đầu tiên.
Nhưng... dù Aventurine nói như thế, cô cũng đoán được phần nào anh ta muốn làm gì.
Nếu muốn xử lý gọn gàng khoản nợ xấu từ tay đám người ở Valongona thì quả thật bắt đầu từ cấu trúc quyền lực chằng chịt của bọn họ sẽ là một bước đi hợp lý. Như câu ngạn ngữ của Liên minh Tiên Châu: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn." Huống chi trên thương trường thực sự chỉ có lợi ích. Chỉ cần có lợi ích chung, thì ai cũng có thể trở thành đối tác.
Nhưng phải làm gì và làm đến mức nào, thực ra Topaz vẫn chưa rõ.
Thái độ của con người là thứ khó đoán nhất, do đó bất kỳ sự sắp xếp nào từ trước cũng có thể thay đổi ngay lập tức bởi sự di chuyển bất tuân của bất kỳ "quân cờ" nào trên bàn cờ thực tế.
...Dù sao cũng phải đi từng bước mà thôi.
Rời tầm mắt khỏi Aventurine và quay trở lại dự án Valongona, Topa suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Khi vừa thở dài một tiếng, Aventurine đã đẩy cửa bước vào.
"Cà phê của cô đây, Topaz." Anh mỉm cười và đặt ly cà phê xuống bàn.
Topaz cười đáp lại.
"Cảm ơn."
Nhưng sau khi đặt cà phê xuống, Aventurine không vội rời đi. Anh dựa vào tường và tiếp tục, "Lúc pha cà phê, tôi có nghĩ qua lộ trình của chúng ta. Cô thấy tuyến đường đi từ bang Foster, đến bang Sekenga, rồi tới bang Ana thì thế nào? Chúng ta sẽ đến nơi gần nhất trước, sau đó đi tới điểm xa nhất, và trên đường về thì ghé qua Ana, vậy thì có thể nối liền ba nơi này."
Topaz cầm ly cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm.
"Chỉ đi ba nơi chính thôi à? Còn những chỗ khác thì sao?"
"Giao cho cấp dưới đi. Tôi vừa xem qua rồi, vị vua này có sáu người con trai, người lớn nhất là Paul, 32 tuổi, còn cậu út là Auguste mới 17 tuổi, chưa thành niên. Họ vừa hay chia nhau cai quản hai bang mỗi người." Anh giải thích, "Các khu vực nhỏ khác đều thuộc về những thân vương và khoảng cách thì quá xa. Tôi nghĩ cũng chẳng có cơ hội gì."
"Được. Tôi thấy vậy khá ổn."
"Vậy là quyết định thế nhé? Theo sắp xếp của cấp trên thì ba ngày nữa ta sẽ xuất phát."
"Không thành vấn đề." Topaz gật đầu.
"Vậy thì—" Aventurine khựng lại một chút, "Ba ngày nữa gặp nhé?"
"Ba ngày nữa gặp."
Cánh cửa tự động khép lại, kêu lên một tiếng "cạch".
Topaz uống cạn ly cà phê, thuận tay thêm lịch trình chuyến công tác sắp tới vào danh sách công việc. Sau khi đã hoàn thành hết mọi thứ cần chuẩn bị, cô ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xuống, cô nhận ra đã ba giờ hệ thống trôi qua kể từ khi trở lại văn phòng. Trong khoảng thời gian đó, cô và Aventurine đã thảo luận xong gần như mọi việc cần xử lý trước khi xuất phát.
Dù khó khăn lớn nhất của dự án vẫn chưa tìm ra giải pháp, nhưng dù sao tốc độ xử lý vẫn rất ổn. Cô cúi đầu, thư giãn đầu óc và khẽ gọi Numby đang nằm ngủ dưới gầm bàn làm việc.
Chú heo con ngủ gà gật bị Topaz bế lên một cách không rõ lý do, cô chậm rãi xoa lưng nó từng chút một.
Công việc xong rồi là phải ôm thú cưng mới được chứ. Topaz nheo mắt, nở nụ cười mãn nguyện.
Cô cúi người xuống, cọ vào người Numby mấy lần, khiến chú nhóc giãy giụa liên hồi. Có lẽ, đó có thể coi là một dạng... chống đối? Hầy, biết làm sao được, người nuôi thú cưng nào mà chẳng thế.
— Nhưng tất cả cũng không kéo dài lâu, chỉ một lát sau, một cuộc gọi đã ngắt ngang tất cả.
Topaz mơ màng mở mắt, và ngay khi nhìn vào màn hình, cô bỗng chốc tỉnh táo hẳn.
Một cuộc gọi không hiển thị tên người gọi. Cô vừa mới nhận được một cuộc gọi y như thế này vào hôm qua.
Chẳng lẽ... lại là Kakavasha?
Topaz ngập ngừng cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi.
Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngoan ngoãn quen thuộc.
"Xin chào, có phải là chị Yelena không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top