c6

Trong phòng khách, thanh âm của Vệ Kiều nhàn nhạt: "Trương mụ, dạy dỗ em ấy đi."

Sắc mặt âm trầm của Trương mụ có chút chuyển biến, đứng bên cạnh Thập Nhất, bà lấy ra từng món trong hộp mỹ phẩm, quay đầu giải thích: "Trước tiên xoa cái này để bảo vệ da."

Giọng điệu và vẻ mặt của bà so với buổi chiều có phần mềm mỏng hơn, Thập Nhất ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là đôi mi lạnh lùng và hung dữ của bà, khiến Thập Nhất rụt vai lại và lập tức cúi đầu.

Đôi mi thanh tú của Vệ Kiều thoáng cau lại.

"Tiểu thư?" Trương mụ thấy Thập Nhất vẫn bất động, không nhịn được thúc giục: "Tiểu thư nhanh chóng trang điểm đi, Tam tiểu thư rất bận."

"Dạ." Thập Nhất cố nén tâm tình, tiếp nhận mỹ phẩm dưỡng da mà bà đưa tới. Trên các chai lọ đều ghi tiếng Anh, nàng không thể nhận ra thứ tự sử dụng, nên Trương mụ đưa món nào thì nàng dùng món đó. Trương mụ quay đầu lại nhắc nhở: "Sai rồi, không thể xoa trực tiếp lên mặt như vậy."

Vệ Kiều liếc nhìn qua, thấy Thập Nhất bôi lên mặt chẳng khác nào một con mèo, vừa không chú ý liều lượng vừa không xoa đều. Nhưng may mắn là nàng trời sinh có gương mặt tinh xảo, dù xoa lung tung vẫn toát lên sự ngây thơ đáng yêu, đặc biệt là ánh mắt tò mò chăm chú nhìn chiếc lọ, như đứa trẻ lần đầu khám phá.

Lần đầu tiên Vệ Kiều thấy gương mặt này của đứa nhỏ ấy, cảm thấy... có chút đáng yêu?

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Vệ Kiều, khiến nàng khựng lại vài giây rồi bảo Trương mụ: "Được rồi, để em ấy tẩy trang đi."

Trương mụ ngạc nhiên hỏi: "Không trang điểm nữa sao?"

Vệ Kiều nhàn nhạt đáp: "Ừ." Thập Nhất căng thẳng nghiêng đầu nhìn Vệ Kiều, thấy chị ấy quay mặt với vẻ lãnh đạm. Chưa kịp nghĩ thông lý do, Trương mụ đã kéo nàng vào phòng vệ sinh tẩy trang.

Ra ngoài, Thập Nhất vẫn giữ gương mặt mộc, đi giày cao gót loạng choạng. Vệ Kiều cau mày: "Đổi cho em ấy đôi giày khác."

Trương mụ lại vội vàng chuẩn bị một hồi, nửa giờ sau, hai người mới cùng nhau lên xe. Thập Nhất ngồi sát bên cửa xe, nhỏ giọng hỏi: "Tam tiểu thư, chị đang giận sao?"

Trong bóng tối, nàng phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Vệ Kiều thoáng nhìn qua, Thập Nhất lập tức thẳng lưng nói: "Em sẽ học. Em sẽ học trang điểm."

Giọng nói lãnh đạm của Vệ Kiều vang lên bên tai nàng, mang theo mùi hương mát lạnh: "Thôi đi."

Chỉ hai từ đó thôi cũng khiến tim Thập Nhất đập nhanh vài nhịp. Nàng cắn răng nép sát vào cửa xe, đến khi xe dừng lại.

Trước mặt là lối vào khách sạn lộng lẫy, hai bên có sư tử đá vươn cao, khí thế uy nghi, đài nước khổng lồ phun từng dòng nước nhỏ, ánh đèn phản chiếu lung linh.

Xuống xe, Thập Nhất bám sát bên Vệ Kiều, giữ khoảng cách vừa đủ, nhớ lời Trương mụ rằng Vệ Kiều không thích ai động vào mình.

Người vào hội trường đều ăn mặc lịch sự xinh đẹp, tay cầm ly rượu, chuyện trò vui vẻ. Đây là thế giới Thập Nhất chưa từng bước vào, nàng cúi đầu.

Một giọng nam vang lên bên cạnh: "Còn tưởng Tam tiểu thư không có thời gian tới đây."

Vệ Kiều nhìn Thẩm Hạo trước mặt, đôi môi đỏ diễm khẽ mở: "Thẩm tổng mời, tôi sao dám không đến."

Thẩm Hạo cười đáp: "Tam tiểu thư quả thật nể mặt tôi."

Vệ Kiều hơi cong môi, đuôi mắt mang theo vẻ lãnh đạm, rõ ràng không muốn nói nhiều. Ánh mắt của Thẩm Hạo thoáng đánh giá nàng. Vệ Kiều thường mặc váy dài màu đỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng khí chất. Người khác mặc vào có thể diễm tục, nhưng nàng lại toát lên phong thái mặn mà, không hổ danh là mỹ nhân của Giang thành. Chỉ cần đứng yên, nàng cũng làm không gian xung quanh trở nên rực rỡ.

Xung quanh thỉnh thoảng có người nhìn trộm, xì xào bàn tán: "Thì ra đây là Tam tiểu thư."

"Thật xinh đẹp."

"Nghe nói tính tình không dễ chịu."

Một người đáp: "Ai mà chẳng có tính khí chút ít, các ngươi không có chắc?"

Câu nói này khiến mọi người câm nín, nhưng vẫn nhìn Vệ Kiều. Dù là nữ nhân, đứng trước vẻ đẹp tuyệt đối ấy, họ không cảm thấy ghen ghét, bởi vì sự cách biệt là không thể.

Dưới ánh đèn thủy tinh, vẻ mặt Vệ Kiều lạnh lùng, bộ váy đỏ khiến làn da nàng trắng ngần như ngọc, mái tóc gợn sóng xõa nhẹ sau lưng, trang dung tinh xảo tôn lên nét đoan trang, sắc sảo. Thẩm Hạo gần như nín thở trước khí chất của nàng, quay đầu nhìn Thập Nhất: "Tam tiểu thư, vị này là?"

"Bằng hữu." Đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra hai từ, khiến Thập Nhất sững sờ, trái tim đập rộn ràng.

Thẩm Hạo cau mày nhìn Thập Nhất. Bấy lâu, đây là lần đầu tiên từ miệng Vệ Kiều hắn nghe thấy từ "bằng hữu". Vệ Kiều không để hắn có nhiều thời gian để quan sát, đã nói: "Chúng ta vào trước."

Thẩm Hạo lập tức gật đầu: "Tam tiểu thư cứ tự nhiên."

Chờ khi Vệ Kiều và Thập Nhất đi vào, Thẩm Hạo nâng ly gọi trợ lý đến: "Chiêu đãi Tam tiểu thư chu đáo."

Trợ lý hiểu ý: "Vâng, Thẩm tổng."

Thẩm Hạo nắm ly rượu, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối.

Lần đầu tiên Thẩm Hạo gặp Vệ Kiều, nàng vẫn còn là một cô bé chưa trưởng thành. Nàng ở Vệ gia là con thứ ba, nhưng trên có hai ca ca, đều yểu mệnh. Vì vậy, nàng được gia đình vô cùng chiều chuộng.

Ngày đó, trong giới ai cũng biết Vệ gia có một tiểu công chúa gọi là Vệ Tam tiểu thư, nhưng không ai dám trêu vào nữ nhi thế gia. Ngày đó, chuyện đính ước giữa hắn và Vệ Kiều chỉ là lời vui đùa, thế nhưng sau khi mẫu thân nàng mất và phụ thân bệnh nặng, nàng tự hủy hôn ước, không muốn liên lụy Thẩm gia. Thẩm gia không đồng ý, bởi họ vẫn mong muốn Vệ Kiều và tài sản của Vệ gia.

Nhưng rồi Vệ Kiều ngày càng trở nên mạnh mẽ, khiến Thẩm gia phải suy xét lại. Bởi nàng đã chứng minh năng lực vượt trội khi điều hành tập đoàn Vệ Thiên, được Giang thành ngưỡng mộ. Dù nhiều công tử theo đuổi, nàng vẫn lạnh lùng.

Lần này Thẩm Hạo khôn khéo mời được nàng, nhờ tiếng tăm của gia đình.

Nhìn theo hướng Vệ Kiều, Thẩm Hạo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng vẻ hối tiếc. Lúc trước, có lẽ hắn không nên buông tay.

"Thẩm Hạo!" Cách vài mét, một giọng nói giận dữ vang lên, Thẩm Hạo quay đầu: "Tỷ?"

Thẩm Tố Thanh khoác áo tuxedo bên ngoài dạ phục, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Hạo: "Ngươi bị làm sao, chẳng phải đã nói phải chuẩn bị kỹ..."

"Tỷ." Thẩm Hạo ngắt lời, nhận thấy có nhiều ánh mắt xung quanh, hắn nâng ly chào mọi người rồi kéo Thẩm Tố Thanh ra góc tối: "Sao tỷ lại tới đây?".

"Làm sao? Tiệc rượu của Thẩm gia, chị không thể đến?" Thẩm Tố Thanh tức giận đến đôi mắt sáng rực, lửa giận hừng hực.

Thẩm Hạo liếc nhìn chị, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên không phải."

"Không phải là tốt nhất." Thẩm Tố Thanh hoãn ra một hơi: "Cậu còn chưa nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Anh rể của cậu nói cậu không điều hàng về, tại sao?"

Thẩm Hạo nhìn chị đứng trước mặt hé miệng, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

Vương Vĩnh Thuận là con rể vào cửa của Thẩm gia, nhưng vẫn là không vào được trong mắt của lão gia tử. Ông ta quá háo công cận lợi, cũng thích đi con đường bàng môn tà đạo, vì vậy sau khi kết hôn dưới sự kiên trì của Thẩm Tố Thanh, lão gia tử liền để bọn họ tự lập môn hộ. Năm trước, khi ông ta muốn mảnh đất ở Tây Giao, liền đã bị lão gia tử giáo huấn nhiều lần, không cần làm như vậy. Đến tháng ba, nhận được tin tức, lão gia tử tức giận đến ngã bệnh hai ngày, còn cấm ông ta đến Thẩm gia.

Lão gia tử không phải vì ham muốn mảnh đất kia, mà là vì cách làm của Vương Vĩnh Thuận thực sự khiến người ta thất vọng. Rõ ràng đã sớm nhận được tin tức, nhưng lại còn ngụy trang như người không liên quan. Thậm chí lúc trước khi Thẩm Hạo khuyên can, ông ta cũng không nói ra chân tướng sự tình. Lão gia tử vì chuyện này, cho đến hiện tại vẫn không nói chuyện cùng Vương Vĩnh Thuận và Thẩm Tố Thanh.

Cũng bởi vì vậy, lần trước khi Vương Vĩnh Thuận muốn giúp Vệ Kiều vận hành, Thẩm Hạo không quản.

Lần này vừa mặc kệ, liền xảy ra vấn đề.

Vương Vĩnh Thuận muốn đấu với Vệ Kiều, thực sự là không biết lượng sức.

Hai ngày nay có tin tức, nói Thẩm gia muốn giúp Vương Vĩnh Thuận vận hành, nhưng thật ra là ông ta tự tung tin ra, nhằm cùng Vệ Kiều chia sẻ lợi nhuận. Đối với Vương Vĩnh Thuận, mảnh đất này rơi vào tay ông ta quả thật lãng phí. Thẩm gia làm sao có khả năng thực sự muốn giúp ông ta vận hành.

Thẩm Tố Thanh vẫn chờ Thẩm Hạo giải thích: "Nói đi!"

Thẩm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu: "Chị, chuyện này chị đừng dính vào, em tự có tính toán."

"Tính toán gì?" Thẩm Tố Thanh cau mày: "Cậu định đá văng anh rể của mình ra đúng không?"

Thẩm Hạo bị thái độ hùng hổ của chị làm cho tức giận, không khỏi nâng giọng: "Cái gì là đá văng ra? Chị, sao từ khi chị lấy chồng lại trở nên hồ đồ rồi? Vệ Kiều sẽ vô duyên vô cớ để anh rể chị vận hành sao? Nàng cùng Trình gia hợp tác nhiều năm như vậy, lại đột nhiên tìm đến anh rể chị, chị không nghĩ tới lý do sao?"

Thẩm Tố Thanh trong phút chốc liền xoay chuyển: "Cậu nói là ——"

"Em nói gì không quan trọng." Thẩm Hạo cắt ngang lời chị: "Quan trọng là hiện tại, anh rể chị giải quyết không được, thì Thẩm gia sẽ giải quyết."

Thẩm Tố Thanh cắn răng, vẫn không cam lòng, còn định nói thêm vài lời cho trượng phu, nhưng Thẩm Hạo thiếu kiên nhẫn, xua tay: "Em còn có khách nhân phải đón tiếp, đi trước đây."

Nhìn Thẩm Hạo không quay đầu lại mà rời đi, Thẩm Tố Thanh siết chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch.

Cắn răng một cái, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc quay đầu, lại nhìn thấy một người ngồi trên sofa. Thẩm Tố Thanh cau mày, sắc mặt vốn đã như đêm đen lại càng thâm trầm.

"Thật là trùng hợp a, Tam tiểu thư."

Vệ Kiều ngồi đó, bên cạnh nàng có một người đứng, nàng nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mở: "Vương phu nhân."

Thẩm Tố Thanh nâng ly rượu lên, đè nén cơn giận, cười nói: "Hữu duyên tái kiến, tôi kính Tam tiểu thư một ly."

Trong giới đều biết Vệ Kiều xưa nay không uống rượu, trợ lý Bùi Thiên xưa nay không rời khỏi bên cạnh nàng, hôm nay lại không có ở đây, nàng muốn làm cho Vệ Kiều quá chén.

Ly của Thẩm Tố Thanh nâng ở giữa không trung, trong chốc lát, bên cạnh có một cái ly tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng, phát ra tiếng lanh lảnh.

"Phu... phu nhân, em thay Tam tiểu thư..." Thập Nhất biết Vệ Kiều mang mình đến là để chắn rượu. Nàng không ngờ người đầu tiên đến mời rượu lại là Thẩm Tố Thanh. Ký ức về trận đòn cách đây hai ngày vẫn còn rõ ràng, vết sẹo trên trán dường như lại nứt ra, máu tươi chảy, đau đến mức nàng muốn đưa tay sờ, nhưng vẫn cố nhịn, lớn gan nâng ly lên, đầu cúi thấp, trông rất bất an.

Thẩm Tố Thanh không chú ý bên cạnh Vệ Kiều còn có người, nghe giọng: "Thập Nhất?"

Ánh mắt Thẩm Tố Thanh chằm chằm vào cô gái trước mặt. Thập Nhất, thường ngày ít được chú ý, nay khoác lên mình bộ lễ phục quý phái, dáng vẻ như công chúa. Tuy cúi đầu, vẻ mặt sợ sệt, nhưng sườn mặt tinh xảo không khác nào búp bê sứ, làn da còn mịn màng hơn nàng. Thẩm Tố Thanh vốn đã vì Thập Nhất mà gây chuyện với Vương Vĩnh Thuận, giờ thấy nàng lộng lẫy lại càng thêm căm tức, thù cũ hận mới trỗi dậy, Thẩm Tố Thanh cười nhạo: "Ngươi là thứ gì? Cũng xứng mời rượu tôi?"

Thập Nhất nuốt nước miếng, ngón tay nắm chặt ly, tái nhợt, bên cạnh truyền đến giọng nói thanh đạm: "Tại sao không xứng?"

Một câu nói khiến Thẩm Tố Thanh và Thập Nhất đều nhìn sang nàng.

Vẻ mặt Vệ Kiều hờ hững, đuôi mắt lạnh lùng, ánh mắt phượng nhìn thẳng Thẩm Tố Thanh, sắc mặt nhàn nhạt, nàng chớp mắt, thu ánh nhìn, quay sang Thập Nhất, nhẹ giọng nói: "Thập Nhất là tôi đưa đến, là người của tôi. Chị nói em ấy không xứng, vậy ai xứng?"

Ngón tay Thập Nhất đang nắm ly dần thả lỏng, cơn đau trên trán dần tan đi, trái tim đập mạnh, đôi mắt sáng nhìn Vệ Kiều.

Ngoài bà bà, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ nàng, nói với người ngoài, đây là người của tôi.

Trong nháy mắt, ngực nàng dâng lên cảm xúc phức tạp không sao tả nổi. Trong lòng nàng, Vệ Kiều đột nhiên chiếm một vị trí đặc biệt. Thập Nhất cúi đầu cắn môi, nhận ra Vệ Kiều tiến gần mình một chút, ghé tai nói: "Không có ai dạy em, khi nói chuyện phải ngẩng đầu, ưỡn ngực sao?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chóp mũi nàng tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt từ Vệ Kiều. Giọng nàng run rẩy: "Chưa... chưa có ai."

Vệ Kiều lạnh lùng, chậm rãi nói từng chữ: "Vậy em nhớ kỹ."

Thập Nhất ngẩng đầu nhìn sườn mặt nàng, thấy nàng siết chặt hàm răng, giọng lạnh lùng: "Sau này em ở bên cạnh chị, không cần cúi đầu."

Ánh mắt sắc bén của Vệ Kiều khóa chặt trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Tố Thanh, nàng nói: "Thập Nhất, kính Vương phu nhân một ly."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt