14. Họa mi
Ngẫm lại thì quan hệ giữa Isagi và Kaiser bắt đầu đổ vỡ từ dạo ấy.
Như bị dìm xuống vùng biển sâu thẳm hàng ngàn mét, hai lá phổi như bọt xà phòng mỏng manh bị ép đến mức sắp vỡ tung, chẳng thể thở nổi. Hai mắt tối sầm lại, cổ họng như vừa bị nướng trên lửa đỏ vừa bị cả ngàn mũi kim châm, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng không khí rít gào, hóa ra cảm giác cận kề cái chết là như thế này.
Khao khát sống mãnh liệt sục sôi, thiêu đốt chút sinh lực mong manh còn sót lại. Hai tay Isagi điên cuồng cào cấu lên cánh tay rắn chắc của Kaiser, cào rách da rách thịt tươm cả máu mà gã vẫn chẳng hề hấn gì. Trong khoảnh khắc chập chờn trước khi ngất lịm đi, cậu lờ mờ nhận ra: Hóa ra chênh lệch sức mạnh giữa cậu và Kaiser lại xa vời vợi đến vậy sao?
Kaiser gần như đè bẹp cậu dưới thân, đôi chân gã rắn rỏi khóa chặt nửa thân dưới đang giãy giụa điên cuồng, đầu gối ép chặt vào xương cẳng chân cậu, đau đến buốt óc.
Kaiser chầm chậm cúi người, đôi mắt xanh băng giá không vương chút cảm xúc nào, chỉ thẫn thờ nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên đang dần ngạt thở vì thiếu oxi. Mái tóc dài màu vàng xanh lòa xòa rủ xuống theo tư thế của gã khẽ quệt qua má cậu, tựa như cái vuốt ve dịu dàng của thần chết trước lúc ra đi.
Khó coi cực kì, cái khuôn mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, miệng há hốc chật vật hút lấy từng ngụm khí kia, nhưng vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích.
Nhưng lại đẹp đến nao lòng, sự phản kháng tuyệt vọng trước cái chết, đôi đồng tử xanh biếc vẫn ánh lên tia sáng ngoan cường như ngọn lửa xanh không bao giờ tắt.
Kaiser nghe thấy tiếng lòng mình, gã khe khẽ thở dài một tiếng.
Trên chuyến xe trở về, một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu gã mãi.
Kaiser qua cửa kính xe nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, một thiếu niên vẫn chưa nảy nở hết, trên má vẫn còn vương chút phúng phính trẻ con, nhưng chẳng có gì phải bàn cãi là nó đang lớn lên rất nhanh.
Chỉ một hai năm nữa thôi, nó sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của gã, vươn ra một sân khấu rộng lớn hơn.
Ngay khoảnh khắc này, Kaiser dùng một cái nhìn tỉnh táo đến lạ thường để săm soi cậu, và cũng tự soi xét chính mình.
Rốt cuộc mình muốn cái gì?
Từ bao giờ mình lại có sự chấp niệm sâu sắc với con người mang tên Isagi Yoichi đến thế?
Lời trêu đùa của Lorenzo "mày thích nó thật rồi à" văng vẳng bên tai. Kaiser cười khẩy, nhưng bàn tay lại bất giác siết chặt.
Thích, một cái từ đáng sợ.
Điều đó có nghĩa là một nhà vua bách chiến bách thắng đã có tử huyệt, đã có điểm yếu, gã đã trở thành tù nhân của người đó, mọi cảm xúc từ nay về sau sẽ mãi bị kẻ khác thao túng.
- Sao mà tao có thể chấp nhận một sự tồn tại như thế.
Vị vua kiêu ngạo siết chặt quai hàm, bàn tay xăm hình vương miện khẽ chạm vào cổ, vuốt ve đóa hồng xanh đang nở rộ tuyệt đẹp.
Yoichi cũng giống như đóa hồng xanh này.
Đang ở độ tuổi nở rộ đẹp nhất, sắp bung nở thành đóa hoa rực rỡ nhất.
Thế nên, đã đến lúc ngắt lấy nó rồi.
Bẻ gãy cành, vặt trụi cánh, vứt cái phần tàn tạ của nó xuống bùn đất, biến nó thành phân bón cho vị vua mới đăng cơ.
-- Đã đến lúc nuốt chửng mày rồi, Yoichi.
Sự phản kháng của người dưới thân đang yếu dần, đôi tay cào cấu cánh tay gã cũng dần cạn kiệt sức lực, đầu ngón tay trượt dọc theo hình xăm vòng gai, để lại một vệt máu ngoằn ngoèo, cuối cùng buông thõng xuống bên hông một cách yếu ớt.
Cuộc đời này dài dằng dặc, cái sân khấu này rốt cuộc phải diễn đến bao giờ mới chịu hạ màn?
Khó khăn lắm Kaiser mới tìm được một món đồ chơi ưng ý. Từ sự tò mò ban đầu, đến sự thu hút không cưỡng lại được về sau, gã muốn xem xem Yoichi còn có thể mang lại cho mình những trò vui gì nữa, rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nà. Gã đang nuôi dưỡng một kẻ thù định mệnh, và thực lòng hưng phấn mong chờ điều đó.
Yoichi, chỉ có Yoichi.
Trên cái sân khấu hoành tráng này, kẻ duy nhất được vị vua kiêu ngạo đích thân công nhận là đối thủ.
Nếu Isagi Yoichi biến mất, thì cái sân khấu này sẽ chỉ còn lại một mình Kaiser độc diễn. Một kịch bản tẻ nhạt như vậy có phải là thứ gã ta mong muốn không?
Đồng tử của người dưới thân đang giãn ra, đôi mắt xanh chứa đựng cả bầu trời rộng lớn và biển cả sâu thẳm kia sẽ trở nên u ám thiếu sức sống, không bao giờ in bóng hình gã nữa.
Khoảnh khắc tự tay bóp nát viên sapphire này, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất thế gian, nhưng mày có nỡ không?
Tay Kaiser bắt đầu run rẩy. Gã nếm được vị tanh tưởi của máu đã lâu không gặp trong miệng. Trong khi bóp nghẹt yết hầu người dưới thân, vì cắn răng quá mạnh mà rỉ ra vài vệt máu tanh ngọt.
Kaiser nhếch mép, nở một nụ cười đẫm máu mà vô cùng sảng khoái.
- Thôi được rồi.
Hai tay gã vẫn bóp chặt cổ cậu, nhưng biểu cảm lại trở nên dịu dàng đến lạ.
- Thôi được rồi.
Gã cười khẽ, tự lẩm bẩm, rồi lặp lại lần nữa, như thể đang thừa nhận một sự thật, lại như đang mong đợi về vở kịch sắp sửa diễn ra trên sân khấu tương lai.
- Mày thắng rồi.
Một tiếng thì thầm không ai nghe thấy nhẹ bẫng rơi xuống không gian vắng lặng. Kaiser cúi người xuống, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ cậu, nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt cậu. Rồi như một con chim họa mi hôn lên đóa hồng gai đã đâm xuyên qua tim mình, gã cúi đầu hôn lên môi cậu.
Không khí ập vào lồng ngực, cậu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn khản đặc, cơ thể bắt đầu vùng vẫy đòi oxy theo bản năng.
Có thứ gì đó ướt át, nóng hổi áp vào môi, một lần nữa chặn đứng hơi thở của cậu, cậu vội vã cắn vào đó, thế là đối phương như ban phát lòng từ bi, truyền cho cậu một hơi thở.
Phổi đón nhận luồng dưỡng khí ấy mà lấy lại sức sống, dòng máu đông cứng dường như bắt đầu chảy lại, róc rách tuôn về tim, nơi đó lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Cơ thể cậu đang sống lại.
Nhưng chưa đủ, một ngụm khí này làm sao mà đủ. Cậu mất tỉnh táo, cổ họng vẫn còn đau như lửa đốt, nhưng theo bản năng cậu dùng sức ôm chặt lấy kẻ đang truyền hơi thở cho mình, môi lưỡi quấn lấy nhau vội vã, liều mạng cướp lấy oxy từ miệng đối phương.
Nước bọt không kịp nuốt trôi chảy dọc theo sườn mặt, nụ hôn này quá đỗi mãnh liệt, Kaiser dùng tay giữ chặt cằm cậu, chiếc lưỡi cưỡng ép càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu cùng nhảy múa. Gã luồn lưỡi vào quá sâu, như muốn liếm tận sâu trong cổ họng cậu khiến cậu không kìm được muốn nôn khan, đồng thời rốt cuộc cũng vớt vát lại được chút lý trí.
Tóc Kaiser xõa lòa xòa hai bên má cậu, cậu mở đôi mắt lờ mờ, hoang mang cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một cái lồng sắt.
Kaiser nhíu mày vì đau, ngẩng đầu lên, liếm vết thương rỉ máu trên đầu lưỡi.
- Kaiser...
Isagi lên tiếng, nhận ra giọng mình khàn đặc. Cảm giác ngạt thở vẫn chưa tan hết, cậu phải há to miệng để thở dốc, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau nhói ở cổ họng không thể thốt nên lời.
Cậu thầm rủa Kaiser xối xả trong lòng.
Isagi nằm bẹp dí dưới người Kaiser không chút sức lực, cơ thể vẫn chưa phục hồi sau cái trải nghiệm ngấp nghé cửa tử, cậu muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại phát hiện ra đến việc nhấc tay lên cũng khiến cậu kiệt sức.
Cậu cựa quậy chân, vừa định bảo gã ta phắn mẹ xuống khỏi người mình, thì sắc mặt bỗng thay đổi cái rụp như phát hiện ra chuyện gì.
- A, nụ hôn của tao gọi mày tỉnh rồi à, Yoichi.
Kaiser uể oải sáp lại gần cậu, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, cậu cảm nhận rõ mồn một cái nhiệt độ nóng rực từ phần thân dưới của đối phương.
Trong cái trận bạo hành đơn phương vừa nãy, Kaiser thế mà lại nứng.
Thằng biến thái, thằng điên.
Cậu rủa, nhưng không trốn được bàn tay đang bóp cằm mình của Kaiser: "Tao mới nghĩ ra một trò huấn luyện đỉnh của chóp cho mày, Yoichi."
Isagi ngước mắt lườm nguýp một cách không cam chịu, trong mắt vẫn còn vương một lớp nước mắt sinh lý mỏng tang, làm Kaiser càng thêm hưng phấn.
- Buổi tập hàng tuần, mày thắng tao, tao cho mày một yêu cầu.
Kaiser cười khẩy đầy tự tin, vệt đỏ nơi khóe mắt ngạo nghễ, dưới ánh đèn trông vô cùng lạnh lùng và quyến rũ, "Mày thua, tụi mình làm một nháy, chịu không?"
Cậu ngớ người ra một chớp mắt, một thằng chưa trải sự đời như cậu trong tiềm thức tự hỏi, làm một nháy là làm cái mẹ gì?
Và chẳng cần cậu phải hỏi, hành động của Kaiser đã cho cậu câu trả lời.
Gã đưa tay ra, cách một lớp quần nắm lấy thằng nhỏ của cậu, cợt nhả vuốt ve.
Cơ thể Isagi giật nảy lên, cậu đỏ bừng mặt định đẩy Kaiser ra, nhưng bị gã dùng một tay khống chế gọn ơ.
- Chưa làm bao giờ à, Yoichi?
Kaiser ghé sát tai cậu, cười khẽ ngậm lấy dái tai ửng hồng của cậu, "Thả lỏng đi, sướng lắm."
Cậu thở dốc một tiếng gấp gáp, ngoảnh mặt né tránh, cắn chặt môi dưới không thành tiếng.
Đúng là sướng thật, cậu chưa từng nếm trải cảm giác này. Mọi giác quan đều tập trung vào phần thân dưới, theo những cái vuốt ve đầy kỹ thuật của Kaiser, phần đầu bắt đầu rỉ ra chút dịch lỏng, thấm ướt lớp vải quần lót, để lại một vệt nước mờ nhạt.
Kaiser cười, đưa tay kéo tuột một nửa chiếc quần của cậu xuống, vắt vẻo trên cặp đùi săn chắc của cậu, rồi nắm trực tiếp lấy dương vật đang cương cứng một nửa của cậu mà lên xuống.
Đầu ngón tay của đối phương lạnh toát, thậm chí còn có thể cảm nhận được những vết chai sần thô ráp do cầm súng ở lòng bàn tay, móng tay được cắt tỉa cẩn thận của gã ta cọ nhẹ qua phần đỉnh, kéo theo một sợi dịch trong suốt, rồi lại ấn mạnh xuống, khiến cậu run lên bần bật. Sức nóng và khoái cảm kéo đến dồn dập khiến cái đầu vốn đã mơ hồ của cậu giờ biến thành một mớ hồ lốn.
Sướng quá... Sao lại sướng thế này...
- ...Ưm...
Cậu hừ nhẹ, thở ra những luồng khí nóng hổi, eo vô thức ưỡn lên dưới thân Kaiser như đang âm thầm hối thúc hắn nhanh hơn nữa.
Kaiser bật cười trầm đục, một tay còn lại ép chặt má cậu, hai người lại trao nhau một nụ hôn ướt át.
Cậu không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn để mặc đầu lưỡi Kaiser khuấy đảo trong khoang miệng mình. Khóe mắt cậu vô tình liếc thấy bàn tay đang hoạt động bên dưới, hình xăm vương miện hiện rõ dưới ánh đèn, trên đó còn dính vài giọt chất lỏng vô danh.
Là dịch tiết của cậu.
Nhận ra điều đó, toàn thân cậu run rẩy và lên đỉnh.
- Nhanh phết đấy, Yoichi, lần đầu à?
Kaiser trêu đùa, giơ bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu lên quệt lên khuôn mặt đang ửng hồng của cậu.
- Lớn rồi đấy, chúc mừng nhé.
Cơn choáng váng sau khi lên đỉnh càng dữ dội hơn, cậu giơ tay tát Kaiser một cái. Khổ nổi vì không còn tia sức lực nào, nên cái tát đó không có tí tính răn đe nào, ngược lại càng giống một sự hờn dỗi nũng nịu.
-_Kaiser... mày làm cái trò gì...
Cậu nén cơn đau ở cổ họng, khàn giọng gầm lên với hắn.
- Thì tao đã nói rồi, đây là hình phạt mà, Yoichi.
Kaiser ung dung cười, đặt bàn tay đó xuống giữa hai chân cậu, "Bắt đầu từ hôm nay luôn."
Gã tìm thấy cái lỗ nhỏ kia, mượn sự bôi trơn của tinh dịch mà đút hẳng một ngón tay vào.
Cơ thể cậu lập tức căng cứng, cảm giác vật ngoại lai xâm nhập quá rõ ràng, cậu phản xạ muốn lùi lại né tránh, nhưng bị tay kia của Kaiser giữ chặt.
- Cút ra... thằng chó...mày điên rồi...
Cậu giơ chân toan đá gã, nhưng ngón tay chôn sâu bên trong lại đột nhiên nhấp nhô khiến cậu mềm nhũn người ngay tức khắc. Cậu run rẩy khép hai chân lại muốn ngăn chặn sự xâm nhập, nhưng lại biến thành kẹp chặt lấy eo Kaiser.
- Nhạy cảm ghê.
Kaiser khen ngợi cậu. Dường như thấy quá khô khốc, gã rút ngón tay ra, không chút chần chừ nhét thẳng vào khuôn miệng mềm mại của cậu, "Dùng lưỡi liếm đi, bằng không lát nữa đau ráng chịu."
Cậu tức đỏ cả mắt, há miệng định cắn hắn, Kaiser dứt khoát ấn đầu ngón tay sâu vào cổ họng cậu, ép cậu phải nới lỏng khớp hàm.
- Bé ngoan.
Kaiser cười khùng khục, rút ngón tay đã ướt đẫm cắm lại vào lỗ hậu, nhấp nhô vài cái rồi nhét thêm một ngón nữa.
Toàn thân cậu run rẩy phát ra một tiếng rên nghẹn ngào, lỗ hậu theo phản xạ siết chặt lại, chỗ đó ẩm ướt và chật hẹp, là chốn thiên đường trụy lạc khác. Yết hầu Kaiser trượt lên và xuống, gã cố nén sự bồn chồn và khao khát sâu thẳm trong lòng, đẩy nhanh tốc độ tay.
- Đủ rồi... chậm... ưm!!!
Cậu đột nhiên bật ra tiếng rên rỉ lạc giọng, âm cuối kéo dài nghe như tiếng nũng nịu ngọt ngào.
- À, chỗ này à?
Kaiser cợt nhả, ngón tay nhắm chuẩn điểm đó, tập trung thọc rút thật nhanh.
- !!!!!
Khoái cảm mãnh liệt chí mạng như một luồng điện chạy xẹt qua toàn thân, cậu ngửa cổ gào thét không thành tiếng, cơ thể uốn cong như một cây cung đang giương hết cỡ, rồi lại nặng nề rơi phịch xuống sàn. Hai tay cậu vô thức cào cấu mặt sàn bên dưới, đầu ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch đau nhói, cũng không thể chống cự nổi cơn khoái cảm kinh hoàng này.
Khi đầu ngón tay Kaiser lại một lần nữa miết mạnh qua điểm nhạy cảm bên trong, cậu run rẩy xuất tinh, lỗ hậu cũng theo đó từ từ rỉ ra thứ chất lỏng dính dớp.
Kaiser híp mắt, từ trên cao nhìn xuống biểu cảm rối bời sau cơn cực khoái của cậu. Gã liếm môi.
Cậu nhạy cảm quá đáng, gã còn chưa kịp đút vào mà cậu đã lên đỉnh hai lần rồi.
Gã thô bạo tách cặp chân đang nhũn như bún trên sàn ra như tách một cái vỏ sò cứng ngắc, ép cậu phải phơi bày phần thịt mềm mại bên trong cho mình xem.
- Nhìn tao này, Yoichi.
Kaiser nở một nụ cười gần như là dịu dàng, rồi trong ánh mắt còn đang ngơ ngác của cậu, gã ưỡn hông, đâm xuyên qua cơ thể cậu.
Giống như mảnh ghép cuối cùng được xếp vào hoàn hảo, họ hòa vào nhau, như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Cậu rên lên một tiếng bi ai, cái cảm giác bị chiếm đoạt hoàn toàn này quá rõ ràng. Nội tạng như bị ép dạt sang một bên, nhường đường cho kẻ xâm lược tàn nhẫn tiến vào cõi cực lạc. Cậu bị con cặc của Kaiser mổ bụng moi ruột như một con cá, và bi đát thay, ngoài sự đau đớn ra, cậu thực sự cảm nhận được cả khoái cảm.
Đau quá, nhưng cũng sướng quá.
Chậm lại một chút, rồi lại nhanh hơn nữa.
Họ dán chặt vào nhau, như hai nhánh gai quấn lấy nhau, đâm xuyên qua cơ thể nhau, hút lấy dưỡng chất của đối phương.
Kaiser liếm đi giọt nước mắt lăn dài của cậu, rồi hôn lên xương quai xanh, lên mái tóc bết mồ hôi, lên chóp mũi ửng đỏ của cậu.
Cậu trong cơn bão muốn đập nát mình ra, ôm chặt lấy kẻ mình căm hận nhất trần đời vào lòng, cắn mạnh lên đóa hồng xanh mà mình ghét cay ghét đắng nhất.
Cơn đau trên cổ cũng chỉ làm tăng thêm gia vị cho cuộc mây mưa này, máu chảy ròng ròng xuống, ngấm vào chỗ họ giao hợp, làm nơi đó càng thêm trơn trượt lầy lội.
- Thế này coi như huề nhé, nhớ đừng cắn đứt động mạch đấy, lúc nãy tao đâu có ra tay giết mày.
Kaiser hờ hững vuốt mớ tóc mái xõa trước trán ra sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Gã tách hai chân cậu ra rộng hơn, ngón tay bấu sâu vào phần thịt đùi.
Dương vật nhờ đó đâm vào càng sâu hơn, cậu bị kích thích đến mức phải nới lỏng khớp cắn, hai cánh tay bám víu hờ hững trên vai Kaiser.
Kaiser lười biếng nhíu mày, liếm khóe môi. Hai tay trượt dọc theo bắp đùi săn chắc của cậu đến cặp mông tròn trịa căng mẩy, không ngần ngại nhào nặn, rồi bất thình lình bế xốc cậu lên.
Cậu hét lên thất thanh, theo bản năng hai chân kẹp chặt lấy eo gã, hai tay ôm ghì lấy Kaiser. Cậu gần như bị xiên thẳng trên con cu của Kaiser, mỗi bước đi của gã đều có thể ném cậu lên thiên đường rồi lại dìm xuống địa ngục.
- Đụ má mày làm cái trò gì... đừng có đi...
Cậu tuyệt vọng túm tóc Kaiser, nhưng nào cản được gã. Thằng đàn ông đang chìm trong dục vọng chẳng khác gì một con thú hoang đói khát, gã đè mạnh cậu vào cánh cửa phòng tập làm phát ra một tiếng động trầm đục, rồi từ dưới húc thẳng lên, mỗi cú nhấp đều làm khung cửa rung lên nhè nhẹ và dội lại âm thanh váng óc.
- Mày bị điên à... ưm... thả tao xuống!
Cậu chịu đựng từng đợt cao trào liên tiếp dội lên trong cơ thể, hai tay cào cấu loạn xạ trên lưng gã ta.
Kaiser hít hà một tiếng, nhưng lại nở nụ cười đầy ác ý: "Như này chẳng phải sướng hơn sao, bên dưới mày cắn tao chặt hơn rồi kìa." Gã dùng sức nắc mạnh vào nơi sâu nhất, đôi mắt xanh băng đã mất đi vẻ điềm tĩnh, bùng cháy ngọn lửa dục vọng điên cuồng, "Yoichi, rõ ràng mày cũng đang phê lắm mà, tao nói đúng không?"
- Tao sẽ giết mày... tao nhất định sẽ giết mày...
- Được thôi, tao chờ.
Kaiser cắn vào phần thịt mềm trên má cậu, để lại một dấu răng rõ mồn một, "Trước lúc đó, cứ phục vụ tao cho tốt đã."
Ness đứng bất động ngoài hành lang, nó đã làm theo ý Kaiser, tìm đại một cái cớ để Kurona ở lại phòng đợi cậu, rồi một mình bỏ đi.
Kaiser đêm nay lạ lùng lắm, Ness không diễn tả được, cũng không dám hỏi nhiều. Nó bước đến phòng tập kia, nhìn cánh cửa đóng im ỉm, đứng canh gác bên ngoài theo lệnh.
Lúc đầu thì chẳng có động tĩnh gì, Ness đứng thẫn thờ nhìn vào góc tường, rồi đột nhiên nó nghe thấy một âm thanh loáng thoáng.
Như tiếng kêu cứu, lại giống như tiếng rên rỉ yếu ớt của con mèo hoang.
Nó khó hiểu nhìn cánh cửa dày cộp đóng kín mít trước mặt, đôi đồng tử màu đỏ rỉ sét hơi run rẩy.
Một lát sau, sự tò mò đánh bại lý trí. Ness khẽ nuốt nước bọt, rón rén bước lại gần cánh cửa rồi áp tai vào đó.
Sau một khoảng lặng dài, nó lại nghe thấy tiếng động.
Rất nhỏ, nhỏ đến mức Ness cứ ngỡ mình bị ảo giác.
Bởi vì Yoichi làm sao có thể phát ra thứ âm thanh đó chứ? Tiếng rên rỉ ỉ ôi và ngọt ngấy, như làm nũng, như tiếng mèo cái gọi đực, như tiếng của một con đĩ dâm đãng nhất.
Âm thanh đó quẩn quanh bên tai Ness, như móng vuốt mèo khẽ cào vào đầu ngón tay nó, ngứa ngáy râm ran. Nó lại nuốt nước bọt đánh ực, áp tai sát hơn nữa.
Lúc có lúc không, yếu ớt, khàn khàn, không kiềm nén được.
Trong ký ức lần đầu tiên chạm mặt, đôi đồng tử sáng ngời tươi cười của cậu đã dần phai mờ, thay vào đó là tiếng rên rỉ cách một bức tường này.
Nó cứ ngỡ Yoichi khác biệt, hóa ra cuối cùng cũng dùng thân xác để đổi lấy sự sủng ái của Kaiser sao?
Trong lòng Ness cuộn trào những cảm xúc không gọi tên được, nó nghiến răng kèn kẹt. Nó cảm thấy như mình bị phản bội, đôi mắt màu rỉ sét càng trở nên tối tăm hơn.
Ha ha, hóa ra ai cũng như nhau cả thôi.
Nó thở hổn hển, hoàn toàn không nhận ra phần thân dưới của mình đã cứng ngắc từ lúc nào.
Rồi tiếng động lại vang lên, lần này mạnh bạo hơn hẳn, khung cửa bị chấn động phát ra một tiếng động trầm đục, rồi bắt đầu rung lên bần bật theo từng nhịp.
Ness áp tay lên cửa, cảm nhận nhịp điệu sau cánh cửa. Mặt cửa lạnh lẽo và nhẵn nhũi, bàn tay nó mơn trớn trên đó như đang vuốt ve tấm lưng mịn màng trơn láng của người sau cánh cửa.
Giờ này Yoichi đang mang cái biểu cảm gì nhỉ?
Lẳng lơ, rơi lệ, sướng rên?
Đồ con đĩ, đồ con đĩ.
Ness vừa khinh bỉ nhổ nước bọt, vừa run rẩy ghé sát lại.
Nó tựa trán vào mép cửa, rồi thò lưỡi ra, khẽ liếm lên cánh cửa lạnh ngắt.
Vài tiếng sau cánh cửa này mới mở ra lần nữa.
Ness ngước lên nhìn lướt qua kẻ vừa bước ra, rồi lại cúi gầm mặt.
Đầu tóc Kaiser rối bù xõa xuống vai, môi rách bươm, trên mặt hằn vài vết cào rướm máu, trên cổ có một dấu răng rất sâu, máu vẫn đang rỉ ra.
Gã đang bế một người trong lòng, bọc gọn trong chiếc áo khoác của gã ta, chỉ thò ra một đoạn bắp chân, những ngón chân quắp lại ửng lên một sắc hồng nhạt.
Ánh mắt Ness lướt qua đoạn bắp chân đó, trên đó vẫn còn vương một vết cắn bầm tím.
- Ness.
Kaiser mỉm cười nhìn nó, ánh mắt đánh giá lạnh lẽo khôn mang theo chút cảm xúc nào của con người, "Nghe sướng tai không?"
Ness cung kính cúi đầu: "Tôi không nghe thấy gì cả ạ."
Kaiser cười khẩy, cũng chẳng có hứng thú nghe nó trả lời, bế cậu quay người bỏ đi.
Ness vẫn cúi đầu cung tiễn Kaiser rời đi, rồi nó lại nghe thấy, một tiếng động rất khẽ.
Tí tách.
Ness ngước đôi mắt vằn vện tơ máu lên, chằm chằm nhìn vào chỗ đó.
Có thứ chất lỏng sền sệt màu trắng trượt dọc theo đường cong tuyệt mỹ của bắp chân kia, rồi rơi xuống mặt sàn sạch bóng.
Tí tách.
Trong giấc mơ, nó lại một lần nữa nghe thấy âm thanh đó.
Có ai đó đang nhấp nhô nhịp nhàng trên người nó, vòng eo uốn lượn, dù trong bóng tối cũng trắng đến lóa mắt. Nó nghe thấy tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu, ngay sát bên tai, hơi thở phả vào đó, cuộn lên một luồng khí ẩm ướt nóng hổi.
Và rồi bàn tay nó rốt cuộc cũng chạm vào làn da đó, mịn màng và ấm áp, như một khối ngọc thạch bám chặt lấy lòng bàn tay. Nó tham lam vuốt ve, nhịp thở dần trở nên dồn dập.
Mọi thứ đều là những ảo ảnh kỳ quái, nhiệt độ tăng vọt, trong cơ thể dường như có những cơn sóng đang cuộn trào gầm rống, gào thét đòi tạo ra một trận sóng thần hủy diệt, muốn cuốn trọn mọi thứ vào lòng biển sâu.
Cuối cùng, những con sóng gầm rú nhấn chìm cả nó, nó chìm xuống đáy biển, kiệt sức ôm lấy vùng biển xanh thẳm đó.
Nó nghe thấy có người gọi nó dưới đáy biển tĩnh lặng, bằng cái giọng ngòn ngọt, mềm mại đó.
"Ness."
Nó bay lên thiên đường trong giấc mộng đẹp đẽ này.
Và rơi xuống địa ngục ngay khoảnh khắc tỉnh giấc.
Khoảng thời gian đó, cậu gần như trở thành cơn ác mộng của Ness.
Ghi chú của tác giả:
Tiêu đề chương này là "Họa mi", lấy cảm hứng từ truyện Họa mi và đóa hồng của Oscar Wilde, con chim họa mi chết vì tình yêu, ở đây ám chỉ cái kết.
Đây là một đoạn trong nguyên tác, ngộ thấy khá hợp với hai đứa nhỏ:
"Vì thế cô Họa Mi càng ép sát hơn vào đám gai, đám gai đâm vào tim cô, sự đớn đau càng trở nên dữ dội như ghim vào cơ thể cô chim nhỏ. Đau đớn, thảm thiết, thảm thiết hơn, giọng ca càng trở nên dữ dội hơn, cô chim hát về Tình yêu có được nhờ sự hy sinh, về Tình yêu mà cái chết không thể chôn vùi.
Và đóa hồng kỳ diệu trở thành đỏ thẫm, giống như bông hồng của bầu trời phương Đông. Đỏ thẫm là sự gắn kết của những cánh hoa, đỏ thẫm như là một viên hồng ngọc của trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top