1
Bối cảnh bây giờ có hơi kỳ lạ. Joshua không thể hiểu được làm thế quái nào mà cậu lại đang ở cùng một chỗ với hội bạn mà người yêu cũ cậu cũng là một thành viên trong đó. Nhưng nói đi nói lại thì, họ vẫn luôn là một nhóm bạn khó hiểu.
Jeonghan và Joshua từng hẹn hò thời sinh viên. Nhưng họ đã chia tay được khoảng 1 năm trước. Và sau đó, Jeonghan chưa bao giờ liên lạc lại với Joshua thêm bất kỳ lần nào nữa.
Hay nói đúng hơn là—Joshua không để cho hắn có cơ hội liên lạc lại với em thêm lần nào cả.
Joshua chặn Jeonghan trên mọi nền tảng mạng xã hội sau cuộc chia tay và hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn.
Hoặc là không phải tất cả bởi vì thực tế thì họ vẫn đang chơi chung hội với nhau và cũng có rất nhiều người bạn chung khác. Đó là một phần lý do Joshua chẳng buồn đổi số điện thoại sau khi chia tay. Jeonghan vẫn có vô số cách để tìm thấy em qua những người bạn chung của họ nếu hắn muốn. Và cho dù Joshua có muốn tránh mặt người yêu cũ đến mức nào thì Joshua cũng chưa sẵn sàng cho việc từ mặt những người bạn khác của em. Bởi vì là em xinh mà.
Sau cuộc chia tay giữa hai người họ, đây là buổi tụ họp nhóm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Và cũng là lần đầu tiên Joshua gặp lại Jeonghan kể từ đó.
Jeong trông có vẻ— ổn. Không phải Joshua mong rằng hắn sẽ trông tiều tuỵ và bi luỵ khi gặp lại nhưng....em đã nghĩ rằng chí ít hắn cũng phải trông—nói sao ta? Buồn bã? U ám? Đau khổ—
Cứ coi như em là một kẻ nhỏ nhen đi, nhưng thử tưởng tượng bạn đã dành hằng đêm sau vài tháng đường ai nấy đi với tình cũ, ngồi lẻ loi trong phòng và khóc cạn nước mắt vì tình yêu của đời bạn không còn chung sống với bạn hằng ngày nữa. Còn cái người được cho là "tình yêu của đời em"— à giờ là bạn trai cũ thôi— thì trông sắc xuân và rạng ngời chắc chắn sẽ khiến bạn như vừa ăn phải cứt vậy.
Joshua cũng cảm thấy y hệt vậy. Nó gợi cho em cảm giác Jeonghan còn chả thèm quan tâm về em nhiều đến thế. Ý là không phải Joshua còn quan tâm đến hắn đâu nhưng mà ủa alo!?
Trong khi Joshua đang mồ hôi đầm đìa và sợ hãi dịch chuyển ghế em nhẹ nhàng về vị trí sát gần hơn với người yêu cũ sau một khoảng thời gian dài, thì Jeonghan trông như chẳng quan tâm gì về những điều xung quanh cả. Hắn còn không tỏ ra một chút xíu lo lắng nào.
Joshua cảm thấy—
Những dòng suy nghĩ của em dừng lại đột ngột khi nghe thấy tên mình đang được réo gọi bởi một đứa em nào đấy.
"—hyung, chai rượu xoay về phía anh kìa,"
Joshua hoang mang chớp nhẹ đôi mắt. Họ đang nói cái gì vậy?
"Huh?"
"Thật hay thách?" cậu em trả lời.
À phải rồi. Họ đang chơi trò thật hay thách kinh điển. Bằng một cách nào đó thì hội bạn của em luôn thích chơi trò này một lần gặp mặt cả nhóm. Joshua không nghĩ nhiều và tiếp lời, "Thách."
Em không hề biết rằng đó sẽ là một quyết định mà bản thân sẽ sớm hối hận ngay thôi.
Bọn họ thách em hôn bất kỳ một người nào đó trong hội này.
Cái lô* gì vậy?
Hai con ngươi của Joshua hoảng loạn đảo quanh phòng. Làm sao em có thể hôn bạn của mình? Việc này quá kỳ quặc. Âm nhạc ồn ào trong club đang phát huy vai trò che giấu sự run rẩy trong giọng nói của em khi em cất tiếng.
"C-có ai không?" em hỏi.
Tất cả mọi người đều gật đầu và cổ vũ cho em nồng nhiệt. Phân nửa chỗ này đều đã ngà ngà say hoặc say tí bỉ rồi. Joshua tự hỏi bản thân liệu em có nên chạy trốn luôn không thay vì làm cái trò thử thách này nữa.
Nhưng trò chơi là trò chơi và tất cả bọn họ đều đang độc thân.
Bọn họ đều đang đợi em hoàn thành thử thách này. Và nếu em hèn nhát thì sẽ phải đối nặt với hình phạt tệ nhất. Đó là-- cởi bỏ tất cả quần áo trên người và chỉ giữ lại quần lót.
Mặt Joshua trở nên trắng bệch chỉ với suy nghĩ ấy. Bởi vì em hẳn là bị ngu mới mặc đồ nội y ren tình thú màu đen yêu thích của em tới bữa tiệc này. Rốt cuộc là em đang nghĩ cái đéo gì vậy nhỉ? Mặc bộ đồ nội y hở hang nhất từng thấy của loài người dưới lớp quần áo dự tiệc vào cùng ngày em đi chơi với bạn bè mình.
Không đời nào Joshua sẽ cho bạn bè em nhìn thấy mức độ biến thái của mình đâu.
Okay. Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? Em chỉ phải hôn một ai đó thôi mà. Vậy thôi. Không có điều gì sai trái khi môi chạm môi với một người bạn của mình cả. Kể cả khi người yêu cũ em đang nhìn em chằm chằm.
Joshua từ chối việc nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, người đang ngồi phía đối diện em bên kia của chiếc bàn, khi đôi mắt Joshua chần chừ lướt qua cả căn phòng để chọn một người phù hợp cùng thực hiện thử thách này. Có lẽ là do áp lực từ hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía mình khiến Joshua cuối cùng cũng quyết định và chủ động tiến tới.
Em nghiêng người về phía Mingyu, một trong những đứa em trong hội này, và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi cậu, người sau đấy đã đỏ bừng cả khuôn mặt bởi hành động của đó. Em có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực và những tiếng cổ vũ xung quanh chỉ khiến âm thanh ấy được khuếch đại lên hàng ngàn lần.
Nhưng Joshua đã phạm phải một sai lầm đó chính là đưa mắt nhìn lấy Jeonghan đang ngồi phía đầu bên kia chiếc bàn.
Và bằng một lý do nào đó, một cảm giác buồn nôn kỳ lạ đang dâng lên trong lòng em khi nhìn thấy vẻ mặt khó giải thích trên gương mặt của Jeonghan. Em có bị coi là ái kỷ nếu như em cảm thấy gương mặt đó trông như đang...ghen tuông?
Hay là do đống cồn trong bụng Joshua khiến em ảo giác?
Dù thế nào đi chăng nữa, Joshua cố gắng đưa ra lý do phù hợp rằng Jeonghan giờ chẳng có quyền để ghen nữa. Họ đã chia tay hơn một năm rồi. Joshua không còn là của Jeonghan và Jeonghan cũng đã không còn là của Joshua. Joshua đã tự làm rõ lòng mình từ rất lâu rằng em không muốn còn bất kỳ liên hệ gì với Jeonghan nữa.
Do đó, Joshua quay mặt tránh đi ánh mắt sắc bén của người yêu cũ.
Trò chơi vẫn tiếp tục như trước.
Thêm một vài vòng xoay nữa và Seungkwan hiện giờ đang ngồi trên đùi Vernon, vòng tay ôm lấy cổ cậu trai người Mỹ nọ, Seungcheol thì đã cởi trần từ bao giờ, và Hóhi thì ngất xỉu ngay tại chiếc ghế sofa cạnh đó.
Joshua lại một lần nữa được thách uống nguyên một cốc rượu. Đây đã là chén thứ hai rồi.
Nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không phải Joshua là một người có tửu lượng siêu kém và lúc say thì xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy.
Joshua uống cạn một shot mà không phàn nàn bất kỳ điều gì, nghĩ đến hậu quả của việc từ chối thử thách là phải lột người trần như nhộng trước mặt mọi người. Không, cảm ơn nha.
Bên cạnh đó thì em nghĩ bản thân cần nạp nhiều cồn hơn nữa để quên đi cái đêm kinh hoàng này. Em đã chạm đến giới hạn của việc giao lưu cả ngày hôm nay rồi. Kịch kim luôn.
Trong một khoảnh khắc tự tin ngời ngời, em đưa mắt liếc nhìn về phía Jeonghan và phát hiện ra ánh mắt của hắn vẫn luôn dính chặt lên em. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng và toàn bộ cơ thể em trở nên nóng bừng.
Lẽ ra điều em nên làm nhất và ngay bây giờ đó chính là quay mặt đi chỗ khác nhưng Joshua chẳng thể nào rời mắt khỏi cái cách ánh nhìn Jeonghan đang dõi theo em, ánh nhìn mà Jeonghan luôn trao cho em ngày cả hai vẫn còn bên nhau. Những ngày tháng mối tình đôi lứa vẫn còn sâu đậm và cuồng nhiệt tới nỗi cảm tưởng như không có gì có thể chia cắt bọn họ. Họ đã từng si mê vì nhịp đập trái tim của người còn lại đến thế.
Joshua nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng trước khi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Đến một đoạn của trò chơi, có ai đó đã nói rằng cái đống thử thách và sự thật kia đang lặp đi lặp lại nên họ quyết định đổi luật chơi: mỗi người ném một vài tờ giấy ghi thử thách mà họ muốn đặt ra và để vào giữa bàn. Và không ai được viết "sự thật" nào hết.
Joshua đang nói chuyện cùng với Mingyu, đúa em đang ngồi ngay sát bên cạnh anh, khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của vị người yêu cũ nào đó vang lên.
Joshua vừa kịp chứng kiến đến lượt Jeonghan thực hiện thử thách của mình. Hắn nhận được tờ giấy ghi "cởi áo khoác và cúc áo sơmi từ trên xuống dưới."
Tất cả mọi người liền hô hào và Joshua - không còn vấn vương tình cũ - Hong đang dán chặt mắt vào cảnh tượng trước mắt mình, đôi mắt háo hức đang nhìn chằm chằm vào cơ thể khoả thân của người trước mắt.
Jeonghan thực hiện đúng thử thách được đưa ra, cởi bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài và chầm chậm cởi từng cúc áo sơmi một.
Joshua phải nuốt nước bọt và cố gắng rời mắt khỏi cảnh tượng hấp dẫn khi nhìn thấy thân hình săn chắc của hắn.
Tâm trí em quay ngược trở về những đêm mặn nồng với người lớn hơn, hai cơ thể quấn lấy nhau, đôi môi không thể tách rời khi Jeonghan đang làm em vô số lần trong đêm. Joshua vẫn có thể nhớ lại những đêm đó một cách sống động. Những đêm Jeonghan luôn dành ít thời gian làm bất kì một việc nào khác ngoại trừ nhấm nháp và tận hưởng cơ thể của Joshua.
Và giờ Joshua đang tự nhắc nhở bản thân không nên bị dao động bởi những cảm xúc ấy.
Chính em là người đã nói lời chia tay với Jeonghan. Vậy nên em đã luôn tự nhắc nhở về lý do tại sao bản thân lại chia tay với hắn ngay từ đầu. Jeonghan đã phản bội em như thế nào vào ngày hôm đó—
Mạch suy nghĩ của Joshua được cắt ngang khi em cảm nhận được có một cánh tay đang thò vào quanh eo của mình. Joshua quay mặt lại và phát hiện ra đó là Mingyu. Em cười nhẹ, người em có gương mặt cún con này vẫn luôn rất thân với Joshua và Joshua cũng rất yêu thích người em này, thậm chí là cưng chiều cậu.
Đó là một trong số những lý do tại sao em không cảm thấy ngại ngùng khi chọn hôn Mingyu trước mắt tất cả mọi người. Em khẽ bật cười khi Mingyu ôm vòng eo em chặt hơn rồi vùi cả gương mặt vào hõm vai em, cắn nhẹ cần cổ tựa như một chú cún con thật sự. Có vẻ như chú cún này đã say mèm và không nhận thức được hành động của mình rồi đây.
Joshua cố hết sức để dịch người ra chỗ khác khi cảm nhận được răng của cậu đang chạm nhẹ lên da em nhưng Mingyu lại phát ra tiếng rên rỉ, nghe như tiếng rên ư ử của chó con và Joshua đã mềm lòng.
Có lẽ em sẽ đổ hết lỗi do rượu bia vào sáng mai. Bởi vì thành thật rằng Joshua không hề muốn dừng lại một chút nào. Hơn nữa, em cũng đang rất cần một ai đó có thể ôm lấy em đêm nay. Đã quá lâu không có ai chạm vào em như thế này nên em cứ để đứa em này tạo ra những dấu hôn trên da mình mà không ngăn lại.
Trò chơi đã rơi vào quên lãng khi cả hai đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Những người còn lại trên bàn ăn có lẽ không chú ý tới phía họ đang ngấu nghiến lấy đôi môi của nhau hoặc cũng có lẽ là Joshua không quan tâm lắm. Một đêm buông thả bản thân vào cơn sóng tình, một đêm liều lĩnh và đưa ra những quyết định sai lầm. Joshua hoàn toàn không để ý bất kỳ điều gì nữa.
Chẳng mấy chốc, miệng Joshua đã bị lưỡi Mingyu tách ra khi họ đang hôn nhau như thể không có ngày may, như thể hai con người đói khát được giải toả, với bàn tay của Mingyu luồn vào áo anh và di chuyển khắp làn da đang nóng bừng của em. Joshua cảm tưởng như cả cơ thể mình đang sa vào một ngọn lửa.
Nhưng bỗng dưng em tự mình tách khỏi nụ hôn ấy.
Chính bản thân Joshua cũng không rõ vì sao em lại làm như vậy nhưng ý thức đã hành động trước khi em kịp nhận thức điều đó. Em nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Mingyu đang nhìn về phía mình, muốn tiến tới và cùng cậu lao vào một nụ hôn nồng cháy khác. Joshua thậm chí có thể cảm thấy chỗ phồng lên của đối phương ép vào em. Bầu không khí được đẩy lên tới đỉnh điểm tựa như có thể cắt bằng dao.
Tự Joshua cũng không chắc điều gì đã cản em kéo Mingyu vào một phòng cho khách bất kì và làm một nháy trong khi mọi tín hiệu khá rõ ràng là Mingyu cũng muốn điều này. Cả hai bọn họ đều đang độc thân và động huyệt của Joshua đang thầm cầu mong được lấp đầy bởi một cây hàng ngon nghẻ sau khi bị bỏ đói một năm trời.
Có lẽ Joshua đã bắt đầu nhận ra sự vô lý của tất cả chuyện này khi em bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.
Hoặc có lẽ là cách Jeonghan vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ suốt 2 phút đồng hồ vừa rồi, với hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt lạnh lùng trước đó giờ đã thay thế bằng vẻ mặt gần như ghen ghét.
Ngay khi Joshua bắt gặp ánh mắt hắn, em cảm thấy gương mặt bản thân đã dần biến sắc.
Khoảnh khắc đó, Mingyu quyết định đặt thêm một nụ hôn trên cổ em, vươn tay cởi những nút áo của em để dễ dàng hành động hơn, có vẻ như cậu em đã mất kiên nhẫn khi không nhận được lời đáp trả từ Joshua.
Ôi đm! Joshua muốn chết đi ngay lập tức khi em nhắm mắt lại và cố gắng dừng chú cún con loạn trí vì rượu này.
"Joshuji," Joshua nghe thấy giọng nói trầm thấp đang gọi tên mình sau một thời gian dài.
Joshua đã định quay đầu về hướng phát ra giọng nói đó thi Mingyu lại ôm em chặt hơn.
" Joshuji ,"
Sự nguy hiểm ẩn chứa trong tiếng gọi đó khiến Joshua cuối cùng cũng tỉnh táo lại và tìm thấy sức mạnh để đẩy Mingyu ra rồi xoay người lại nhìn Jeonghan, ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn em chăm chú.
Trong giây lát, Joshua chưa thể định hình lý do vì sao người yêu cũ lại gọi tên mình. Đầu óc em đang quá tải và em còn không cả chú ý tới việc chai rượu đã xoay về phía mình. Bụng em chùng xuống và cảm giác buồn nôn lại quay trở lại.
Em nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Jeonghan.
Rồi vụt tắt.
Jeonghan đang cầm trên tay một mảnh giấy ghi thử thách của Joshua trên đó và dựa theo biểu cảm của người lớn hơn, đây hẳn là một điều Joshua sẽ không thích một chút nào.
Trong bầu không khí sôi nổi và đầy tiếng cổ vũ, giọng nói của Jeonghan bỗng trở thành tâm điểm ngay khi hắn cất tiếng.
"Thực hiện «bảy phút trên thiên đường» với anh." Jeonghan ném cho Mingyu một ánh nhìn trước khi thu lại đôi mắt sắc lẹm về phía Joshua, người đã trở nên trắng bệch bởi giọng điệu đe doạ của hắn trước đó.
"Ngay bây giờ cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top