Chapter 13 - Bath Time


Mingyu thở ra một hơi dài. "Được rồi." 

Wonwoo gật đầu. "Okay."

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

"Găng tay?"

"Có."

"Kính bảo hộ?"

"Có."

"Cá ngừ?"

"Có luôn."

"Được rồi," Mingyu gật đầu. "Tắm cho mèo thôi."

Lần đầu tiên họ tắm cho Yaongi khi nó còn là một chú mèo con, và khi đó không được suôn sẻ lắm, mặc dù Wonwoo đã nghiên cứu và xem rất nhiều video về nghệ thuật tắm cho mèo.

Lần đầu tiên ấy, Wonwoo đã cố gắng tắm cho con mèo một mình và anh kết thúc với hàng chục vết trầy xước dọc cánh tay và đùi, cùng với một nhóc mèo con hoảng sợ và ướt sơ sơ nửa người, chạy trốn khỏi phòng tắm và ẩn dưới gầm giường.

Khi Mingyu về nhà vào ngày đó, cậu thấy người yêu mình nằm dài trên sàn phòng ngủ, đầu và vai thì lọt thỏm dưới gầm giường.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu kéo Wonwoo ra khỏi gầm giường và chú ý đến những vết thương đỏ rải rác trên làn da trắng của anh. 

Với đôi mắt sưng húp và trái tim tan vỡ vì con mèo cưng không tin tưởng để anh tắm cho nó, Wonwoo kể lại cho Mingyu những gì đã xảy ra, và từ đó họ thống nhất rằng việc tắm cho con vật cưng này sẽ là công việc của hai người.

Lần thứ hai thì khả quan hơn chút. Họ mặc áo dài tay, đeo găng tay mềm, và bằng một cách nào đó đều nhét cả người vào trong phòng tắm nhỏ, một người quỳ xuống giữ Yaongi trong khi người kia gội và tắm cho nó.

Con mèo con trơn tuột cố gắng thoát ra nhiều lần, và suýt nữa thành công nếu như không phải nhờ Mingyu hy sinh mông mình và bắt lại được nó, ôm Yaongi vào lòng khi cậu trượt khỏi tư thế quỳ gối và ngã dập mông.

Và như thói quen của mình khi bất ngờ, Wonwoo nhanh chóng bịt miệng lại khi cảnh tượng đó diễn ra và anh quên rằng tay anh đã ngập trong dầu gội. Kết quả là Wonwoo bị xà phòng vào rớt mắt và miệng, khiến anh la hét và nhổ nước bọt phì phì. Điều đó tất nhiên lại khiến Mingyu cũng bắt đầu la hét và cố tránh để không bị phun vào mặt, đồng thời vẫn cố gắng giữ chặt con mèo đang không hề hài lòng vì bị ướt nhẹp.

Cuối cùng, cặp đôi cũng đã xả sạch người cho Yaongi (và chính họ cũng ướt sũng), lau khô nó (mặc dù vẫn còn hơi ẩm), kiểm tra mắt Wonwoo (hơi đỏ nhưng không sao), kiểm tra lưng Mingyu (ê ẩm nhưng ổn), và cùng nhau tắm rửa (vì họ đã ướt sũng).

Và khi họ nhìn đồng hồ, một tiếng rưỡi đã trôi qua, cả hai người kiệt sức ngã vật lên giường.

Ba điều họ học được từ lần thứ hai này là: thứ nhất, tắm cho con mèo nhất định cần phải có hai người. Thứ hai, họ cần thêm nhiều dụng cụ bảo hộ hơn trong quá trình tắm mèo (ví dụ như kính bảo hộ cho mắt). Và thứ ba, họ thích tắm chung với nhau, đó không phải là việc họ thường xuyên làm trước đây.

Trong vài tháng qua, thời gian tắm Yaongi đã trở nên dễ dàng hơn và họ tìm ra được những mẹo nhỏ để quá trình này dễ chịu hơn cho cả nhóc mèo và bản thân.

Vẫn còn rất nhiều lần Mingyu trượt té hoặc Wonwoo vô tình (hoặc cố ý) phun nước vào mặt bạn trai thay vì vào con mèo đã dần dần thích nghi với việc tắm nhưng vẫn có chút không hài lòng.

Nhưng họ đã nhanh chóng bước vào một nhịp độ và thói quen để tắm rửa cho thú cưng của mình một cách êm ả, và hôm nay chẳng khác gì những lần tắm cho Yaongi trước đó.

Cho nó ăn một miếng cá ngừ từ lon mà Mingyu cầm, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng làm ướt con mèo bằng vòi sen, Wonwoo nhăn mũi vì mùi tanh khó chịu của hải sản, chiếc kính bảo hộ của anh hơi trượt lên trên khuôn mặt.

"Nào Yaongi, nhóc ngoan lắm" Mingyu khen ngợi khi giữ nó yên vị bằng một tay, tay còn lại điều chỉnh vòi hoa sen phun nước nhẹ nhàng lên phía sau con mèo, trong khi nó đang chăm chú nhìn Wonwoo với hy vọng được thưởng thêm một miếng mồi.

"Được rồi, đến lượt xà phòng," Mingyu nói, thay đổi tư thế để Wonwoo có thể ngồi quỳ xuống bên cạnh họ.

Phòng tắm bây giờ rộng hơn so với ở căn hộ trước đây, nơi họ tắm Yaongi lần đầu tiên, nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Tạo bọt với một ít xà phòng dành cho mèo, Wonwoo nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông xám, nói chuyện nhỏ nhẹ với bé mèo con.

Toàn tâm toàn ý vào việc làm sạch Yaongi và hoàn thành ca tắm này mà không gặp phải rắc rối, Wonwoo đã không để ý đến cái nhìn âu yếm Mingyu dành cho mình.

"Xong rồi. Đã bọt xà phòng sạch sẽ. Bé ngoan," Wonwoo vuốt nhẹ lên đầu con mèo rồi rửa tay dưới vòi nước và cho Yaongi thêm một miếng cá ngừ.

Nghiêng người về phía trước, Mingyu không kiềm được và đặt một nụ hôn lên trán bạn trai, thì thầm "dễ thương ghê" khi bắt đầu xả nước nhẹ nhàng lên Yaongi.

Vẫn đang quỳ bên cạnh hai người mà anh yêu thương nhất, Wonwoo đặt cằm lên đầu gối, đồng thời cho con mèo ướt sũng ăn thêm một miếng thưởng, cười tủm tỉm khi nghe tiếng kêu hài lòng của nó.

"Không tệ lắm đâu phải không?" anh hỏi, dùng ngón tay vuốt nhẹ dưới cằm Yaongi.

"Nó đã làm rất tốt," Mingyu khen ngợi, tắt vòi nước và cúi xuống để lấy chiếc khăn họ để ngoài cửa. "Và em nghĩ chúng ta đã làm tốt hơn nhiều trong việc chăm sóc thú nuôi rồi."

"Nó xù bông dễ thương quá," Wonwoo mỉm cười, liếc qua dưới tấm khăn khi Mingyu lau khô cho con mèo.

Sau một lúc lau thật kỹ, Mingyu để Yaongi ra khỏi phòng tắm, con mèo nhanh chóng chạy trốn về phòng của nó, ngồi lên cái tháp mèo yêu thích và tự liếm lông.

Với một tiếng rên rỉ, cả hai người đứng dậy, Wonwoo đặt phần cá ngừ còn lại cùng găng tay và kính bảo hộ bên ngoài phòng tắm, trong khi Mingyu duỗi lưng và tay.

"Em nghĩ chúng ta đã quá già để làm việc này rồi. Có lẽ nên đưa nó đi tắm ở đâu đó," người đàn ông trẻ tuổi than vãn.

Cười khúc khích, Wonwoo áp sát vào ngực bạn trai, tay trườn vào bên dưới chiếc áo phông trắng đơn giản Mingyu đang mặc.

"Nhưng nếu chúng ta không tự tắm cho Yaongi, chúng ta sẽ không thể tắm chung được," Wonwoo trêu chọc, nhón chân lên một chút để đặt một nụ hôn lên chóp mũi Mingyu.

Ôm lấy eo anh, Mingyu mỉm cười, tiến vài bước, khiến người kia phải lùi lại.

"Chúng ta vẫn có thể tắm chung," cậu nói, nghiêng người về phía trước. "Và phần việc căng thẳng trước đó sẽ biến mất. Chỉ còn lại thời gian tắm chung, uhm, nóng bỏng thôi." Cái nhướn mày trêu trọc của Mingyu là dấu hiệu cảnh báo duy nhất của cậu trước khi mở vòi hoa sen, cười khúc khích dưới làn nước trong khi tìm đến đôi môi của Wonwoo.

Quần áo ướt sũng, với dòng nước chảy xuống mặt, Wonwoo cười, cố tránh những nụ hôn của Mingyu đang hướng vào mặt mình. Mà suốt cả quá trình, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve, miết lên ngực và bụng bạn trai qua lớp áo ướt nhẹp.

"Cái gọi là 'thời gian tắm nóng bỏng' là thế nào vậy?" anh cười khúc khích, vẫn cố tránh được những nụ hôn của Mingyu.

"Muốn em cho anh thấy không?" người đàn ông trẻ tuổi nhếch mép, cuối cùng cũng bắt được đôi môi Wonwoo và véo nhẹ lên mông anh.

"Đồ biến thái!"

"Này, ai mới là kẻ đang sờ soạng em vậy?" Mingyu phản bác, nhìn xuống đôi tay của Jeon Wonwoo chắc chắn cũng đang bận rộn dưới lớp vải ướt nhẹp của chiếc áo trên người cậu.

Lùi một bước và quay lưng lại, Wonwoo làm ra vẻ thờ ơ. "Ai? Không phải anh."

Nở một nụ cười, Mingyu cắn môi dưới, kéo bạn trai về phía mình, trong khi tiếng cười, tiếng chành choẹ và âm thanh nước tung tóe vẫn vang vọng trong phòng tắm thêm mười lăm phút nữa.

Lần tắm này không dẫn đến bất cứ thứ gọi là "thời gian tắm nóng bỏng" nào. Thay vào đó, nó chỉ là những cử chỉ đùa giỡn như mọi lần, xen lẫn những nụ hôn ngọt ngào và lời yêu thương. Cho đến khi họ hoàn toàn sạch sẽ và kiệt sức, hai người cùng nhau chợp mắt. Cùng lúc đó, sau khi đã được tắm sạch, Yaongi hạnh phúc nằm phơi nắng ở chỗ quen thuộc của nó, tận hưởng ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa sổ phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top