02 -end-

Sau khi trở về nhà, Choi Hansol đổ bệnh và sốt cao không rõ nguyên nhân khiến cậu thường xuyên có những giấc mơ quái quỷ. Nhân vật chính trong giấc mơ không ai khác chính là người anh trai thân yêu của cậu, Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan, người đã cúi đầu trịnh trọng vào lần đầu họ gặp nhau.

Yoon Jeonghan, người có mái tóc thơm mềm giống em gái cậu.

Yoon Jeonghan, người tự ý gọi cậu là Bonong một cách dịu dàng và trìu mến.

Yoon Jeonghan, người mà khi đêm đến, cậu ở ngoài cánh cửa kia nhìn trộm anh đang làm tình trên giường của Kim Mingyu.

Và cả, Yoon Jeonghan, người chốt cửa phòng tắm và ngậm dương vật cậu trong miệng...

"Jeonghan hyung!"

Choàng tỉnh dậy, Choi Hansol phát hiện mình đã ngủ li bì từ sáng đến tối, quần áo đã ướt đẫm, đầu óc choáng váng đau nhức, lồng ngực như có một tảng đá nặng nề đè lên, cả cơ thể khó chịu không tả nổi.

Bỗng đèn bật lên, ánh sáng đột ngột khiến cậu nhất thời không thể thích nghi được. Bằng tầm nhìn mờ ảo, cậu thoáng thấy bóng dáng trong giấc mơ của mình xuất hiện bên cạnh giường.

"Bonong, dậy đi."

Giọng nói của Yoon Jeonghan nhẹ nhàng đáp xuống như một chiếc lông vũ.

"Có phải mình đang mơ không?" Choi Hansol bất an nghĩ. Cậu bắt đầu nhéo mạnh vào cánh tay mình một cách vô thức, đau đến mức nước mắt gần như trào ra.

"Em có muốn uống nước không? Bonong... Tại sao đột nhiên em bị ốm?"

Đôi bàn tay gầy gò, trắng trẻo và lạnh lẽo của Yoon Jeonghan trong giây lát chạm vào trán cậu, trong miệng lẩm bẩm vài lời quan tâm, giống như một người mẹ dịu dàng, cốc nước ấm được nhét vào tay Hansol, lúc đó cậu mới nhận ra rằng đôi mắt của người trước mặt dường như đỏ hoe.

"Bonong... em bị bệnh... là tại anh sao?"

Giọng nói Yoon Jeonghan nghẹn ngào và có chút tự trách. Khi biết Hansol đổ bệnh, anh chợt hối hận vì đã khiêu khích người em trai đặc biệt đối với mình này. Không phải ai cũng thích hợp làm bạn giường. Tuy Jeonghan không muốn thừa nhận nhưng có lẽ anh đã đi một bước sai lầm.

"Bonong, hãy quên những gì anh nói ngày hôm đó đi."

"Jeonghan hyung, làm thôi."

Cổ họng Hansol như bị tắc nghẽn, lời nói trở nên mơ mơ hồ hồ, cũng giống như cách trái tim cậu đang rung động.

Choi Hansol chợt không hiểu mình sợ cái gì, cậu không sợ bí mật của Yoon Jeonghan, mà là sợ bí mật mờ ám của chính mình sẽ bị bại lộ. Đêm đó, cậu xuất tinh liên tục khi nghĩ về gương mặt anh Jeonghan đang cực khoái.

Có lẽ cơn sốt cao đã làm đầu óc Choi Hansol rối bời, cậu đột nhiên không còn muốn làm một người em trai ngoan ngoãn nữa. Cậu là một kẻ biến thái thủ dâm suốt ngày chỉ nghĩ đến anh Jeonghan, và anh Jeonghan của cậu cũng là một người thích chơi đùa với tình cảm. Họ thực sự rất hợp nhau.

"Hyung, làm thôi."

Choi Hansol nhắc lại như để cam đoan rằng cậu nhất định không hối hận, đưa tay nắm lấy vạt áo của người bên cạnh. Cậu thấy đồng tử của Yoon Jeonghan giãn ra vì sốc, nhưng trong giây tiếp theo, cậu thấy rõ mình đã thắng.

"Bonong..."

Yoon Jeonghan nắm tay cậu, rướn người hôn lên khóe môi cậu. Dưới hàng mi diễm lệ là đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh ánh cười.

"Chúng ta đều thật tệ."

Và trong giây tiếp theo, cái người đang cầu xin lòng thương xót này đã bị túm lấy gáy, khoang miệng bị xâm chiếm thô bạo, chiếc lưỡi nóng hổi mạnh mẽ xâm nhập vào miệng anh.

Lưỡi của hai người quấn vào nhau, nước bọt bị khuấy động không ngừng phát ra tiếng nhớp nháp. Choi Hansol liếm láp không có chút kinh nghiệm nào, nhưng Jeonghan đã bị nụ hôn theo bản năng hung hăng điên cuồng này cướp hết dưỡng khí khiến tâm trí anh hoàn toàn mụ mị.

Một giây tiếp theo, chiếc quần lót bị kéo ra, dương vật mềm mại được bao bọc bởi lòng bàn tay lạnh lẽo, nhịp nhàng vuốt ve lên xuống.

Ngay sau đó, dưới sự chăm sóc của Yoon Jeonghan, dương vật dần cương cứng, dịch tuyến tiền liệt chảy ra thấm ướt đầu ngón tay. Đóng vai trò như một chất bôi trơn, Jeonghan cố tình để nó ướt đẫm cả lòng bàn tay và vuốt ve thật nhanh.

Ngón tay của anh thỉnh thoảng vòng qua quy đầu béo múp, môi và răng của anh vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn không chịu dứt, thấm đẫm dục vọng. Khuôn mặt nóng bừng giờ đây càng thêm đỏ lựng, cảm giác khoan khoái đến mức một giây sau cũng có thể bắn ra ngoài.

Cơ thể đang nóng ran không biết vì sốt hay vì hứng tình của Choi Hansol đang cần được giải tỏa khẩn cấp. Trong cơn choáng váng, cậu kéo vạt áo sơ mi rộng thùng thình của Yoon Jeonghan, chui vào trong áo mặc kệ cúc áo có bị đứt hay không.

Bụng dưới của anh mỏng manh và phẳng lì, thật khó để tưởng tượng rằng bên trong có một tử cung nhỏ bé có thể tạo ra sự sống, cậu không thể ngăn mình áp má vào da thịt ấm áp mềm mại.

Choi Hansol đột nhiên cảm thấy có chút vô đạo đức và xấu hổ, nhưng đó còn là một ham muốn thầm kín mãnh liệt. Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu một ngày nào đó cái tử cung ẩn dưới da thịt non mềm này có thể sinh ra một sinh linh nhỏ bé có liên quan đến cậu hay không.

Suy nghĩ ấu trĩ này càng khiến Choi Hansol càng thêm xúc động. Cậu ấn vào bụng dưới của Jeonghan, dùng môi và lưỡi nóng bỏng liếm láp say mê. Cậu có thể cảm nhận được Yoon Jeonghan đang vô thức run rẩy, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị kẹt trong cổ họng của anh.

"Cứ rên đi, em muốn nghe tiếng anh rên rỉ vì em, Jeonghan hyung."

Môi và lưỡi đưa lên, tấn công bầu ngực mềm mại của Jeonghan. Hai cơ thể cuồng nhiệt bị một chiếc áo mỏng ép chặt vào nhau. Núm vú hồng hào bị miệng lưỡi người nhỏ hơn đùa giỡn, nuốt chửng và liếm mút như một viên kẹo thơm ngon.

Yoon Jeonghan nhịn không nổi nữa, cuối cùng rên rỉ như ý nguyện của Choi Hansol.

"Đừng, đừng cắn! Bonong ah--ah--"

Cái đầu lông xù di chuyển qua lại trên ngực Yoon Jeonghan, cố gắng liếm núm vú của anh cho đến khi chúng lấp lánh ánh nước, tỉ mẩn say mê như thể cậu đang hoàn thành một tác phẩm vĩ đại nào đó.

Yoon Jeonghan khẽ khàng luồn ngón tay vào tóc em mình, xoa đầu cậu như đang vỗ về một con thú nhỏ. Ngực đau như bị dao đâm, như bị kẻ xấu dùng răng nanh nghiến nát phần thịt mềm mỏng manh, nhưng sau cơn đau, một khoái cảm dày đặc như cơn bão ập đến.

Âm đạo của phụ nữ bên dưới cơ thể Jeonghan giờ đây đang vô cùng ẩm ướt. Bờ mông nộn thịt nhịn không được mà khẽ động đậy, dùng khe mông xoa xoa dương vật sưng tấy và cương cứng dưới thân.

Choi Hansol vốn đang ôm eo anh bắt đầu đưa tay vuốt ve dọc theo thắt lưng tinh xảo, cuối cùng chạm đến cánh mông núng nính, ác ý mà vỗ mạnh xuyên qua lớp quần lót mỏng.

"Jeonghan hyung, em đang ốm nên mệt lắm, chẳng có chút sức nào."

Yoon Jeonghan vốn đang chờ đợi hành động tiếp theo của cậu, nhưng không ngờ, em trai anh đột nhiên bắt đầu giả vờ yếu đuối, âm hộ mà anh tưởng sắp được lấp đầy lại chỉ có thể bất mãn co rút trong im lặng.

Không còn lựa chọn nào khác, Yoon Jeonghan sốt ruột cắn cắn môi dưới, do dự một lúc, cuối cùng duỗi thẳng eo và bắt đầu di chuyển.

"Ưmm -" Dù đây không phải là lần đầu tiên Jeonghan tự mở rộng bản thân nhưng anh vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi tự đưa ngón tay vào lỗ bím vốn đã quen được chăm sóc đến tận nơi của mình.

Jeonghan dùng ngón tay vạch môi bím ra, véo vào âm vật và day nhẹ nó. Anh dang rộng hai chân ra trên người Choi Hansol, một tay đặt trên giường để chống đỡ, tay còn lại run rẩy vạch ra âm đạo ẩm ướt của mình trước mắt người kia.

"A -- a!!" Ngón tay Hansol nhét vào cơ thể anh và bắt đầu chuyển động, ra ra vào vào khiến cơ thể Jeonghan hưng phấn, cường độ cọ xát âm vật càng ngày càng mạnh khiến anh không nhịn nổi mà nỉ non.

Ở bên dưới nhìn lên Jeonghan, Hansol đột nhiên lè lưỡi quyến rũ anh với vẻ phấn chấn, ba ngón tay tăng tốc ra vào âm đạo ướt nhẹp, nước dâm tràn trề khiến Jeonghan hoảng hốt rên rỉ:

"Anh ra...anh ra mất!!"

Bắp chân Jeonghan run rẩy dữ dội không thể kiểm soát, nhưng trong giây tiếp theo, Hansol đột ngột rút tay ra khỏi âm đạo của anh mặc kệ Jeonghan chỉ còn một chút nữa là lên đỉnh.

"Hyung, đừng chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình."

Kẻ chủ mưu lúc này lẩm bẩm một cách bất mãn. Dương vật to lớn của cậu cọ vào đùi Jeonghan, nóng nảy không thể chờ đợi thêm nữa mà tiến vào cơ thể anh một cách chậm rãi.

Dương vật nóng bỏng từng chút một tách cơ thể Jeonghan làm đôi, xé toạc mép thịt mềm yếu, mọi nếp gấp đều bị căng ra, từng tấc bên trong âm đạo được lấp đầy khiến tâm trí Jeonghan hoàn toàn mụ mị, đến nỗi ảo giác rằng có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể mình.

Hơi thở của Jeonghan dần dần trở nên nhanh hơn, anh dùng tay đỡ ngực Choi Hansol, cố gắng nâng lên hạ xuống dương vật bên trong cơ thể mình, từng sợi tóc đen tuyền mềm mại đung đưa theo nhịp độ của vòng eo. Áo sơ mi trắng mỏng manh treo trên cơ thể nhưng không thể che được da thịt vì tình dục mà ửng hồng đang lộ ra.

Yoon Jeonghan cắn răng ngồi xuống phía dưới, dương vật thô bạo hoàn toàn xâm nhập vào âm đạo, thậm chí chạm tới tử cung bên trong.

Sự kích thích mạnh mẽ khiến Jeonghan ngửa cổ lên thở hổn hển, cảm giác như đầu óc anh bị nhét đầy dương vật, cơ thể hoàn toàn biến thành một chiếc bao cao su chỉ có thể ngậm lấy bộ phận sinh dục của nam giới.

Anh không còn suy nghĩ được gì, không thể nhận thức được gì, và thứ duy nhất anh cảm giác được là dương vật cương cứng với những đường gân phồng lên trong cơ thể.

Cơ thể Jeonghan đắm chìm trong triền miên hoan ái, anh càng tham lam hơn nâng eo lên và hạ xuống, mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm nhau vang lên không ngớt bao trùm cả căn phòng.

Những cú thúc từ dưới lên lay động vòng eo mong manh, Jeonghan mơ hồ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn những va chạm mãnh liệt sâu trong cơ thể mình và khao khát được tinh dịch lấp đầy cả tử cung.

Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ và phóng đãng của anh trai mình trước mặt, Choi Hansol nghịch ngợm nhéo mạnh vào mông anh.

"Jeonghan hyung, anh đẹp quá."

Trong khi ngưỡng mộ vẻ đẹp như thần Vệ nữ của người anh mình, cậu lại đang xâm phạm vị thần của mình không kiêng nể gì.

Đâm chọc loạn xạ một hồi, Choi Hansol thình lình đẩy mạnh vào eo anh, khiến Jeonghan lên đỉnh ngay lập tức.

"Ahhh--" Yoon Jeonghan bị bất ngờ trước sự tấn công đột ngột, đồng tử của anh lập tức mở rộng, cổ tử cung mở ra, quấn chặt lấy dương vật đang xâm nhập như một cái miệng nhỏ bị choáng ngợp bởi khoái cảm bất ngờ.

Jeonghan run rẩy mất kiểm soát và ngã về phía trước, nước bọt lấp lánh chảy ra từ khóe miệng đang hé mở, như thể anh đã bị đụ đến ngây ngốc.

Choi Hansol sau khi bắn hết toàn bộ tinh dịch vào tử cung của Jeonghan, cậu điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người trong lòng và thành khẩn đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Jeonghan hyung, hãy yêu em nhiều hơn, yêu em hơn anh yêu Kim Mingyu."

Dương vật vẫn chưa rút ra lại lần nữa cương lên, những cú thúc lại tiếp tục tàn nhẫn giã vào âm đạo mềm như nước, nơi vẫn còn đang rất nhạy cảm vì vừa đạt cực khoái bị ức hiếp không ngừng khiến Jeonghan hoảng hốt mà nức nở.

Mồ hôi rơi xuống cơ thể cả hai như cơn mưa mùa hạ, ướt nóng mơ màng. Tử cung bị xâm phạm, bụng dưới căng cứng khắc họa hình dạng dương vật của Hansol, Jeonghan cảm thấy như thể thực sự có một sinh linh nhỏ bé đang được hoài thai bên trong cơ thể mình.

Tốc độ đâm chọc dần dần tăng lên, khiến âm thanh rầm rì phát ra từ cổ họng của Jeonghan vỡ thành từng mảnh vụn, anh chỉ có thể khẽ kêu như một con mèo nhỏ.

Cuối cùng, khi Hansol đẩy mạnh vào tử cung hết lần này đến lần khác, tinh dịch nóng hổi của cậu rót đầy cái khoang ấm áp. Choi Hansol siết chặt cánh tay và ôm lấy Yoon Jeonghan đang run rẩy, như muốn khảm cả thân thể tuyệt diệu của anh vào cơ thể mình.

Yoon Jeonghan, người đã hoàn toàn bị đụ đến ngốc, từ từ hồi phục, mềm nhũn mà nằm trên ngực Hansol, cất giọng nghèn nghẹt trách cứ.

"Giờ anh phải làm sao đây? Anh sắp bị em lây bệnh rồi, Choi Bonong!"

Vừa nói, anh vừa cắn mạnh vào cơ ngực của Choi Hansol trước mắt, vừa duỗi ngón tay ra tỉ tê trêu chọc.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, miệng anh đã bị chặn lại.

"Vậy thì hãy cùng nhau bị cảm nhé, Jeonghan hyung. Em tin là từ hôm nay anh sẽ giấu được bí mật của chúng ta rất tốt. ^_^"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top