🧜


     
Marco sải bước xuống bến tàu khi mặt trời vừa ló rạng ở đằng đông. Sáng sớm tinh mơ, bãi biển thanh bình vắng lặng, chỉ lác đác vài bóng người thấp thoáng phía xa xa muốn tận hưởng sự bình yên. Bất chấp không khí sương mai se se lạnh, Marco chắc rằng bãi cát mịn màng được làn sóng xanh êm dịu ve vuốt cả đêm kia sẽ lại dày đặc dấu chân chỉ trong một vài giờ nữa. Chút hơi tàn lành lạnh của biển đêm cũng chẳng thể nào ngăn được những du khách phương xa tới đây hít hà vị muối thấm nhuần trong không khí và cái lạo xạo xôn xao của hạt cát trắng li ti theo từng con sóng cuốn xô vào bờ. Mà, dù sao thì trước khi bãi biển đây hoà cùng dòng người xốn xang mà đánh mất đi vẻ tĩnh lặng, người con trai xinh đẹp ấy có lẽ đã kịp lẩn vào trong làn nước sâu thẳm của đại dương bao la từ lâu mất rồi. Người tình bí mật của gã luôn chẳng hào hứng gì với việc có thể bị cả tá người trông thấy đâu.

Những tấm ván gỗ chắc nịch nối cảng biển với phần còn lại của bãi cát kêu lên cọt kẹt dưới đôi dép của Marco khi gã bước chân xuống cuối bến tàu, một nơi đủ kín đáo để gã và em có thể ngồi xuống cùng nhau tình tự. Đút hai tay vào túi quần, Marco nhẹ nhàng thở ra một hơi khi phóng tầm mắt ra những con sóng bạc đầu xanh thẳm, kiên nhẫn chờ đợi người con trai ấy hiện lên từ làn nước. Gã ngưỡng mộ những con sóng xanh biêng biếc và cả những chú hải âu trắng đang tung cánh trên bầu trời. Miễn sao những sinh vật tự do này không làm phiền đến gã, cũng chẳng phải chúng có lý do chính đáng để làm vậy. Marco không đem theo chút thức ăn nào trên người, vậy nên ít nhất những chú chim nghịch ngợm có thể để gã yên.

Sự chú ý của Marco rời khỏi mặt nước xa khi gã nghe thấy thứ gì đó nổi lên gần mình. Gã mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn xuống chân và  trông thấy gương mặt mà gã ngày đêm nhung nhớ. Một người cá trẻ trung xinh đẹp với mái tóc đen xoăn và vảy nhỏ ngang mũi như những đốm tàn nhang vàng hay bụi sao rải rác. “Chào buổi sáng, Ace.” Gã chào, đưa tay đỡ em ngồi lên bến . Ace rất vui vẻ nắm lấy tay gã và quẫy đuôi nhảy lên ngồi cạnh Marco. Người đàn ông lớn tuổi không phàn nàn gì khi em dựa vào người gã, mặc cho những giọt nước mặn đang thấm dần vào quần áo anh. Gã chỉ đơn thuần vòng tay ôm lấy eo em và hôn nhẹ lên đôi má đầy tàn nhang một cách yêu chiều hết mực.

Hành động âu yếm đó khiến chàng người cá thoả mãn rúc sát vào lòng Marco như một chú mèo con nhỏ nhắn. Marco sẽ thức dậy trước cả mặt trời nếu đổi lại là gã có thêm chút thời gian được thư giãn với những âm thanh rù rù đáng yêu của em. Và tất nhiên, gã cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giữ Ace ở bên trong suốt phần đời còn lại. Nhưng cho đến khi gã tìm ra cách, Marco vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc chỉ với những cuộc gặp gỡ lén lút vào sớm hôm như thế này.

“Ace này.” Một lát sau, Marco khẽ gọi khi ngón tay gã chạm vào chiếc hộp nhỏ để trong túi quần. “Tôi có thứ này cho em đây, yoi.” Ace ngẩng đầu lên, nhìn gã bằng đôi mắt xám trong tò mò khi vây tai em giật nhẹ. Cảnh tượng đó thật đáng yêu biết bao và khiến gã bật cười khúc khích. Marco rút chiếc hộp ra khỏi túi, cẩn thận mở nó ra cho Ace xem chiếc vòng tay bằng vàng được tạo tác tuyệt đẹp với những viên đá đỏ sáng bóng được đính chặt. Marco đã cố gắng chọn thứ gì đó thật chắc chắn, để ít nhất cũng có thể không bị hư hại dưới những áp lực của con sóng bạc đầu. “Đưa tay cho tôi nào.”

Marco mỉm cười khi Ace nhanh chóng đưa cổ tay mình ra cho gã một cách háo hức. “Của em đây.” Marco nói với một nụ cười dịu dàng khi nhìn Ace chiêm ngưỡng món phụ kiện mới với đôi mắt lấp đầy những ánh sao. "Em thích nó chứ?" Gã hỏi.

Tuy vậy, Marco không nhận lại được câu trả lời nào. Ace trượt khỏi bến tàu và biến mất dưới làn nước, khiến Marco bối rối khi không biết em đang toan tính điều gì. Ít nhất gã có thể chắc rằng Ace thích chiếc vòng tay, vì em đã cho phép Marco đeo nó lên rồi mà. Liếc nhanh mắt để kiểm tra tình hình xung quanh, có vẻ chẳng có ai ở gần đó có khả năng nhìn thấy Ace cả. Vậy tại sao tự nhiên Ace lại đột ngột bỏ đi như thế?

Marco không phải đợi lâu để có câu trả lời. Ace ngay lập tức xuất hiện trở lại và ném thứ gì đó lên trên kè gỗ. Gã nhanh chóng nhận ra rằng đó là một chiếc lon thiếc rỉ sét. Ừ thì, so với những thứ mà người cá có thể tìm được thì đây có lẽ đã là một kì tích rồi. Gã tóc vàng liếc nhìn nhân ngư, người đang nhìn lại gã với đôi mắt mở to đầy mong đợi. Marco sau đó chợt nhận ra đó là gì và bật cười sảng khoái, “Cảm ơn em, yoi. Tôi nhất định sẽ trân trọng nó.”

Ace kêu lên một âm thanh hạnh phúc rồi để Marco kéo lên ngồi kề. Người cá lại nép vào vai Marco một lần nữa. Cùng nhau, họ ngắm mặt trời lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top