Chapter 2: dear mother
Tác giả: blankcanvasTM
Dịch: Aujounct
-------------------------------------------------------
Michael với lấy lá thư bằng đôi bàn tay run rẩy, mắt lướt qua những dòng chữ mà Alexis để lại, màu mực đen trên nền giấy trắng. Thật khó để tập trung đọc khi đầu hắn đang quay cuồng, trái tim hắn đã trở nên chết lặng kể từ khi bước vào phòng chỉ để thấy Alexis nằm trên sàn, bất động và trên mặt là một chiếc mặt nạ yên bình. Cảm giác như hắn đang chìm dưới nước, nhìn chính bản thân đang đọc lá thư sau cùng của Alexis từ góc nhìn của một người ngoài cuộc sau bức tường kính. Cảm giác ấy không chân thực, thế giới này bỗng có cảm giác không hề chân thực.
Tất cả những điều này đều không chân thực chút nào.
Tuy nhiên hắn vẫn ép mình vượt qua, hắn đọc lá thư với những điềm báo quanh người, cảm giác tội lỗi ập đến như cơn sóng thần, tự hỏi rằng liệu tên hắn có xuất hiện trong bức thư này không, tự hỏi rằng liệu hắn có phải lý do cho việc này không. Và thế là hắn bắt đầu đọc:
Mẹ thân yêu,
Dạo này Mẹ thế nào? Chúng ta đã không nói chuyện rất lâu rồi, chắc phải gần sáu tháng. Con nhớ Mẹ. Mẹ có nhớ con không? Con biết là Mẹ không nhớ, vì Mẹ không bao giờ như vậy.
Hôm qua con đã gặp vợ mới của Mẹ. Cô ấy lại gần con với nụ cười lo lắng và một đôi bàn tay run rẩy khi cầm giỏ bánh quy sô-cô-la, cô ấy rất sợ nhỡ đâu con sẽ ghét cô ấy. Cô ấy nói là tại con không có mặt ở đám cưới, cô ấy nghĩ con không có mặt vì con không chấp nhận bản chất mối quan hệ của hai người. Cô ấy nói với con rằng mình tới đây để cố gắng hàn gắn mối quan hệ của bọn con, cô ấy nói cô ấy muốn coi con như một đứa con trai và hi vọng một ngày nào đó con cũng sẽ coi cô ấy như một người mẹ. Cô ấy thật ngọt ngào Mẹ ạ, con có thể hiểu được tại sao mẹ lại yêu cô ấy.
À ha, một người phụ nữ nào đó đã đến đây tìm Alexis vào hôm qua. Nhưng hắn chẳng đủ quan tâm để đi theo Alexis và hỏi cậu liệu mọi chuyện có ổn không, vì Alexis đã mỉm cười, cười, nói chuyện và bước đi mà không có bất cứ ánh mắt cầu xin van vỉ hắn đi cùng. Vậy nên hắn đã không đi theo và chắc mẩm rằng mọi chuyện đều ổn, kể cả hắn biết thừa rằng Alexis rất thích giả vờ trước phụ huynh kế của mình. Kể cả hắn cũng biết thừa rằng làm gì có chuyện Alexis ổn. Kể cả hắn đã có mặt ở đó, ôm chặt Alexis vào lần đầu tiên mẹ của cậu kết hôn mà không báo gì với cậu. Hắn biết thừa bất cứ người nào tìm đến Alexis với nụ cười lo lắng thì thường đều là cha mẹ kế mới của cậu, nhưng hắn đã đéo hề quan tâm, và giờ thì...
Và giờ thì, hắn đang đọc một lá thư chết tiệt mà Alexis gửi cho mẹ cậu.
Con không hề biết Mẹ lại kết hôn lần nữa. Đây là lần thứ ba Mẹ không hề nói với con về cuộc hôn nhân mới của mình. Con thấy hơi buồn, nhưng con nghĩ là mình cũng quen rồi. Con có rất nhiều những câu chất vấn, nhưng con sẽ không nói ra, Mẹ biết con sẽ không bao giờ nói ra mà. Có lẽ đó là lý do vì sao Mẹ luôn xem nhẹ cảm xúc của con.
Mẹ này, gần đây con đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn và con không biết phải xử lý thế nào. Giờ con cảm thấy cô đơn quá Mẹ ơi, con chẳng có ai bên cạnh cả. Không có một ai trong cuộc đời này. Con rất sợ việc phải trải qua cuộc sống một mình, con sợ lắm. Con rất cần Mẹ, nhưng Mẹ chẳng bao giờ có mặt khi con cần, vậy nên con thật sự không biết mình đang làm cái quái gì khi cứ gọi cho Mẹ vô số lần và hi vọng Mẹ bắt máy và hỏi con có sao không. Sau đó có lẽ con sẽ khóc rồi giãi bày hết thảy với Mẹ, và có lẽ sau đó, con lại sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Chuyện đó không xảy ra, vậy nên con ở đây và viết thư cho Mẹ.
Cảm giác hơi kích động thái quá, Michael nhớ lại cuộc gọi nhỡ từ Alexis đêm qua, cuộc gọi mà hắn đã không nhấc máy vì khi đó quá muộn rồi và hắn thì đang chuẩn bị đi ngủ. Hiện tại, khi đọc đoạn chuyện đó không xảy ra được viết in đậm với sự cam chịu ở cuối, hắn cảm giác đó như một lời buộc tội, một lời đòi hỏi trách nhiệm vì hắn đã không có mặt khi Alexis cần mình. Hắn đã không hề có mặt.
Hắn đã không ở cùng Alexis trong một khoảng thời gian dài, đủ để hắn cảm nhận được sự cô đơn in hằn trên tờ giấy, đâm xuyên qua hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi hắn thấy khó thở. Nó nặng nề, nó gớm ghiếc, nó ồn ào dù chỉ là những dòng chữ vô tri trên giấy.
Mẹ không bao giờ có mặt khi con cần, ở đây ghi như thế và đó là sự thật, hắn không bao giờ có mặt. Hắn chưa bao giờ có mặt ở bên cạnh Alexis, trấn an nỗi sợ của cậu, ôm lấy cậu để cậu cảm thấy vơi bớt cô đơn. Chết tiệt, hắn chưa bao giờ có mặt.
Vì Chúa, hắn đã ở chỗ quái nào khi Alexis cần mình?
Mẹ biết đấy, con hơi lo lắng. Con chưa bao giờ thật sự trút hết cảm xúc của mình vào một tờ giấy, nhưng con không còn biết mình có thể làm gì khác nữa rồi. Từ đây trở đi, tất cả đều là những dòng con lảm nhảm. Giờ con đang trong một trạng thái khá điên cuồng Mẹ ạ. Nếu Mẹ nhìn thấy con bây giờ, chắc Mẹ sẽ cười ngặt nghẽo vì con trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Phải, con là một mớ hỗ độn Mẹ à, con đã là một mớ hỗn độn từ rất lâu rồi, có lẽ là từ cái ngày lần đầu tiên Mẹ bước chân ra khỏi cửa. Vậy nên đây là tất cả những xúc cảm cuối cùng con gửi đến Mẹ trước khi con đi:
Với Mẹ, con là một sự lựa chọn nhưng không bao giờ là lựa chọn đầu tiên. Mẹ yêu con, nhưng không không phải theo kiểu trân trọng, không phải theo cách mà con thật sự xứng đáng được nhận. Mẹ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi con, rằng Mẹ sẽ luôn quay về bên con, vì con là con trai của Mẹ, nhưng Mẹ đã vứt bỏ con rất nhiều lần rồi. Mẹ nói con không cần phải lo lắng nếu có bị Mẹ lãng quên, vì con là con trai của Mẹ, nhưng con nào đã bao giờ tồn tại trong cuộc đời của Mẹ đâu, Mẹ chưa bao giờ cho phép con được làm điều đó.
Con là một sự lựa chọn nhưng không bao giờ là lựa chọn đầu tiên, điều đó có đúng không? Hắn biết chuyện đó, Alexis biết chuyện đó, cả thế giới chết tiệt này đều biết chuyện đó.
Chết tiệt, đây không còn là về mẹ của Alexis mà còn về cả hắn, về Michael Kaiser, người chưa bao giờ coi Alexis là lựa chọn đầu tiên của mình.
Những lời nói ngọt ngào, những cái vỗ trấn an, một cái ôm ấm áp khi Mẹ thì thầm Mẹ yêu con, chúng ta đều biết tất cả chỉ là giả dối. "Con trai của mẹ", Mẹ nói vậy với giọng nói vui vẻ và mỏng manh, không giấu nổi sự thờ ơ tô điểm cho những câu từ ấy. "Alexis, con trai của mẹ", Mẹ nói bằng giọng tinh nghịch, như thể con có một ý nghĩa gì đó, nhưng nếu như vậy thì Mẹ sẽ ở lại bên con thay vì cứ đi mãi đi mãi để tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống.
Tại sao con không thể cũng là một niềm vui trong cuộc sống của Mẹ?
Đó không phải giả dối, hắn muốn phản bác nhưng hắn đúng chỗ nào? Đúng chỗ quái nào khi mọi hành động, mọi lời nói của hắn, cách hắn đối xử với Alexis đều thể hiện trái ngược? Hắn muốn trấn an Alexis rằng điều đó thật sự có ý nghĩa, rằng những gì họ có với nhau là không thể thay thế được, nhưng câu người sẽ ở lại bên tôi thay vì cứ đi mãi đi mãi đang buộc tội hắn, phán xét và lên án hắn, và hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận phán quyết đó một cách bất lực.
Alexis, Alexis, Alexis, cậu là người duy nhất có được tôi một cách trọn vẹn, là người duy nhất ở bên cạnh tôi cùng vượt qua tất cả, tại sao cậu lại không phải là một niềm vui trong cuộc đời của tôi?
Hắn muốn cầu xin Alexis, để hắn giải thích mọi chuyện, để nói rằng dù cho hắn chỉ rời đi trong chốc lát thì hắn sẽ luôn luôn, luôn luôn quay trở lại. Nhưng chẳng có ích gì phải không? Thật quá vô nghĩa, vậy nên hắn tiếp tục đọc, những dòng chữ trong lá thư trở thành những sợi xích nặng nề kéo hắn xuống đại dương u ám.
Con là con trai của Mẹ; Con cũng chỉ là một dãy số trong danh bạ của Mẹ mà Mẹ sẽ nhớ ra phải nhắn tin ít nhất ba tháng một lần. Đó chỉ là một cách để Mẹ lấp đầy khoảng thời gian trống trước khi lại tiếp tục rời đi.
"Con là con trai của mẹ, mẹ sẽ mãi mãi quay về bên con! Con còn lo lắng chuyện gì?!" Mẹ nói với giọng khó chịu khi con nói với Mẹ hãy báo trước cho con khi Mẹ kết hôn lần nữa. Mẹ à, con nghĩ mình xứng đáng được biết, nếu con thật sự là con trai của Mẹ thì mẹ sẽ không coi con là lựa chọn cuối cùng, phải không? Mẹ sẽ không vứt bỏ con một cách lạnh lùng, thờ ơ và như thể con chẳng là gì với Mẹ như vậy. Mẹ sẽ không bỏ rơi con hết lần này đến lần khác nếu con là con trai của Mẹ.
Mẹ này, con nghĩ đã đến lúc Mẹ phải thừa nhận: rằng Mẹ không yêu con như một đứa con trai. Mẹ chỉ yêu con như một người nào đó trong đời mình. Mẹ yêu con vì con sẽ luôn ở đó chờ mẹ, chờ mãi, vì sao con có thể bỏ mẹ mà đi được? Mẹ là mẹ của con cơ mà.
Mẹ là Mẹ của con, và Mẹ không hề yêu con.
Ôi Chúa ơi... Chúa ơi... Alexis đã cảm thấy như vậy suốt thời gian qua sao? Chết tiệt, sao hắn có thể ngu ngốc đến mức này?! Sao hắn có thể không hiểu sao bao lần Alexis bộc bạch trái tim cậu? Sao hắn có thể mặc định như một thằng ngu rằng Alexis có chờ thì cũng sẽ ổn thôi?
Mẹ yêu con vì con sẽ luôn ở đó chờ Mẹ, chờ mãi và chờ mãi chính là một lời tố cáo, một lời tuyên bố nghiền nát trái tim hắn thành vụn. Đó cũng là lời cáo buộc mà hắn không thể phủ nhận được.
Hắn nghĩ trong sự cuồng loạn, đúng vậy, đúng rồi nhưng đó không phải là tất cả, Alexis, tôi thề rằng đó không phải là điều duy nhất khiến tôi...
Hắn thậm chí không thể nói ra điều đó trong tâm tưởng của mình, thậm chí không thể nói những lời mà Alexis đã chờ hắn nói trong suốt bao năm. Hắn thật sự là một kẻ tàn nhẫn.
Mẹ sẽ luôn quay trở lại, đó là lời Mẹ hứa với con. Và con luôn sẵn lòng chấp nhận như một đứa ngu ngốc; suy cho cùng thì con cũng lớn lên bằng cách đó mà; Mẹ quay lưng rời xa con để bước vào cuộc phiêu lưu tiếp theo, còn con nhỏ bé chờ đợi trong ngôi nhà trống trải suốt hàng tháng trời. Con chưa bao giờ cầu xin Mẹ ở lại, vì nếu thế Mẹ sẽ thật sự bỏ rơi con, và con thì không muốn cô độc một mình. Mẹ có biết màn đêm đáng sợ đến thế nào khi bản thân chìm trong cô đơn và lạnh lẽo hay không?
Mẹ ơi, Mẹ có biết không? Mẹ có biết con khao khát điều gì không? Những giọt nước mắt con đã rơi? Những lời cầu xin con đã nghẹn lại? Mẹ này, Mẹ có biết con cảm thấy nhẹ nhõm nhường nào khi Mẹ bước vào từ cánh cửa đó và chào con như thể Mẹ chưa từng biến mất hàng tháng trời không? Cảm giác ấy choáng ngợp đến nỗi làm chân con bủn rủn.
Tôi biết, Alexis, tôi biết, hắn nghĩ về bản thân mình, nhớ lại cách mà đôi mắt màu magenta của Alexis lấp lánh niềm vui mỗi khi hắn quay lại, cách mà nỗi sợ hãi và kinh hoàng rút khỏi đôi mắt đó, dấu hiệu được giải thoát đáng báo động mà Alexis đã nhanh chóng giấu đi. Tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ đủ quan tâm.
Con đã thuyết phục bản thân rằng chỉ cần Mẹ quay lại thì con có thể chịu đựng được mọi thứ. Miễn là Mẹ quay trở lại. Miễn là Mẹ ôm con và nói với con rằng Mẹ yêu con vì con là con trai Mẹ. Chỉ cần Mẹ vẫn còn cần con trong cuộc đời. Đó là tất cả những gì con mong muốn; hoặc ít nhất là con nghĩ thế. Nhưng đau lắm Mẹ có biết không. Cô đơn lắm. Con chưa từng biết chính xác vị trí của mình trong tim Mẹ, trong cuộc đời của Mẹ, và điều đó làm con phát điên lên vì sợ hãi. Con luôn lo lắng, sợ Mẹ sẽ thay thế con, bỏ rơi con, và sau đó con sẽ thế nào? Nếu Mẹ rời bỏ con, liệu con có thể sống được nữa không?
Thứ hạng của con trong trái tim Mẹ là gì? Mẹ sẽ làm gì cho con đây? Mẹ có quan tâm con khi con ốm không? Mẹ có tổ chức sinh nhật cho con không? Mẹ có bay qua bao nhiêu đất nước nếu con gọi và nói con nhớ mẹ không? Mẹ có vội vã quay về nếu con khóc qua điện thoại và trút hết nỗi lòng ra không? Liệu sẽ có một ngày Mẹ lựa chọn con không? Con biết con không phải điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Mẹ, nhưng ít nhất dù chỉ một lần thôi, Mẹ hãy chọn con một lần là đủ, như vậy thì con có thể chết đi trong hạnh phúc rồi, Mẹ à.
Hắn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, đm hắn không thể vì hắn là một thằng ngu, một kẻ tàn nhẫn và tất cả những gì hắn làm là khiến trái tim Alexis vụn vỡ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể xảy ra nữa. Vì lần này con sẽ là người rời đi. Con luôn tự hỏi cảm giác thế nào khi là người quay bước; Điều gì trong hành động đó mang lại cho Mẹ cảm giác hưng phấn như vậy để Mẹ lặp đi lặp lại việc này? Mẹ luôn ra đi như kiểu Mẹ có thể tìm được những đứa con trai tốt hơn, những người tốt hơn để ở bên cạnh, như thể Mẹ rất vui khi bỏ con ở đây một mình, cứ ngu ngốc tự hỏi liệu Mẹ có về hay chăng.
Không, hắn muốn hét lên rằng không phải thế đâu Alexis. Không ai có thể thay thế cậu, và tôi không bao giờ vui vẻ khi bỏ cậu một mình, không bao giờ, tôi thề đấy, nhưng những lời đó đã cắm rễ vào đường thở của hắn, không tình nguyện được thốt ra ngoài, vì theo một cách nào đó thì chúng đều như những lời dối trá. Và hắn không thể, không, mà là không xứng đáng để nói dối Alexis vào lúc này.
Nhưng chẳng hiểu sao, con vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Cậu vẫn luôn cô đơn, hắn thả hồn trôi xa, mơ hồ nhớ về một mảnh ký ức hoài niệm, vẫn luôn như vậy, kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ở khoảng sân nơi góc phố gần nhà.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra khi hắn đá quả bóng vào cột khung thành mà chẳng màng đến thế giới, dù hắn lẻn vào khu phố của đám siêu giàu này chỉ vì sân của họ đẹp hơn sân gần nhà hắn rất nhiều. Và Alexis từ đâu xông ra như ngạ quỷ, nỗi cô đơn nhỏ giọt lên từng đường nét cơ thể bé nhỏ của cậu, đôi mắt màu magenta đục dõi theo hắn, và rồi, anh đang chơi bóng một mình sao?
Hồi đó, hắn đã giễu cợt và bắt đầu đá bóng vào Alexis, hi vọng là cậu ta sẽ biết cách chơi. Dù sao thì một đứa nhóc dám hỏi xem hắn có chơi một mình hay không thì rõ ràng là nó cũng muốn chơi, đúng không? Nhưng Alexis không biết chơi bóng, thế nên hắn chỉ thở dài, sau đó nở nụ cười đẹp trai hết cỡ của mình và nói, tao là Michael Kaiser, tao sẽ dạy mày chơi bóng.
Hồi đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy Alexis lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, đủ để giấu đi những dấu vết của sự cô đơn. Hắn cũng đã thấy Alexis nhìn như cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống mỗi lần mời hắn tới chơi, cậu chạy lăng xăng với nụ cười toe toét, vượt qua hắn và phấn khích hét lên Micha!!! Đường chuyền đó đủ tốt chưa? Và hắn cũng nhìn thấy tình cảm và một thứ gì đó hơn thế nữa đang chậm rãi tuôn trào từ đôi mắt màu magenta (có lẽ là sự phụ thuộc, giờ hắn mới nghĩ về điều đó). Và cuối cùng, hắn trở thành mặt trời và mặt trăng duy nhất trong mắt Alexis.
Hắn biết điều đó, hắn biết tất cả những điều đó, nhưng hắn vẫn bỏ mặc Alexis một mình không biết bao nhiêu lần. Đúng là nực cười.
Mẹ ơi, giá như Mẹ đừng thiếu quyết đoán như thế. Giá như Mẹ đừng quá mơ hồ với tình cảm của chính mình. Giá như Mẹ dứt khoát vứt bỏ con ngay từ đầu, bỏ con đi và không bao giờ gặp lại nữa. Giá như Mẹ chỉ để cho con đau đớn một lần thay vì liên tục khiến trái tim con tan vỡ hết lần này đến lần khác, khiến con lo lắng khôn cùng mỗi lần Mẹ đi, vậy thì có lẽ con cũng đã không thành ra thế này.
Cậu cũng đang nói với tôi phải không Alexis? Môi hắn hé ra rồi khưps lại, hắn thở gấp, gần như đã thốt được thành lời, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể ghi tạc tất cả những câu hỏi của cậu vào trong tim, cũng giống như cách mà Alexis đã làm suốt thời gian qua. Cậu đang lên án tôi vì không trực tiếp cắt đứt với cậu? Đúng không? Cậu phẫn nộ với tôi? Alexis, đm, Alexis, làm sao tôi có thể bỏ rơi cậu được? Làm sao tôi có thể sống một mình trên thế giới này nếu không có cậu ở đây bên tôi?
Mẹ ơi, nhưng chẳng hiểu sao con vẫn yêu Mẹ. Con yêu Mẹ nhiều lắm, và cũng đau đớn lắm. Mẹ đã đưa cho con những mảnh vụn và con cũng nhận lấy, con sẽ nhận lấy mọi thứ miễn là Mẹ đưa. Con trai của mẹ thật thảm hại biết nhường nào.
Tôi đã gọi cậu là đồ thảm hại, hắn nức nở trong lòng, tôi đã gọi cậu là đồ thảm hại không biết bao nhiêu lần, cơ mà tôi... tôi chưa bao giờ có ý đó, Alexis...
Mẹ ơi, con cảm thấy thật cô đơn trên thế giới này.
Mẹ ơi, con không đủ sức để chịu đựng tất cả những điều này khi con chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai.
Mẹ ơi, con không biết phải làm gì với tất cả tình yêu mà Mẹ từ chối nhận lấy này.
Mẹ ơi, tại sao Mẹ không đón nhận tình yêu từ con trai mình?
Thư được gửi đến Mẹ, tất cả đều nói về bà, nhưng bằng một cách nào đó, một phương thức nào đó, tất cả những con chữ ấy đều chỉ thẳng vào hắn, gửi lời chào đến hắn từ vết nứt ở xương sườn của Alexis, nơi mà trái tim nát tan và vụn vỡ của cậu trú ngụ. Chúng chỉ là câu từ, nhưng vì Chúa, chúng lại quá đau đớn. Những cảm xúc của Alexis thật sự quá đau đớn.
Michael không biết Alexis đã làm thế nào, nhưng những câu chữ ấy trở nên ồn ào, dữ dội, nã ầm ầm trong căn hộ tối tăm này và xé hắn thành từng mảnh, dù cho chúng được viết với sự dứt khoát vô vọng khiến hắn không tài nào thở nổi.
Mẹ à, con chưa bao giờ hiểu được Mẹ. Và Mẹ cũng chưa bao giờ quan tâm đến con để sẵn lòng hiểu được con là ai. Dù thế chăng nữa, con vẫn bám lấy Mẹ hết mức có thể, cầu xin một cách tuyệt vọng và thảm hại thứ tình yêu mà Mẹ sẽ không bao giờ cho đi. Con ủng hộ mọi hành động của Mẹ, con không bao giờ ngăn cản những quyết định Mẹ đưa ra, con làm mọi thứ chỉ để Mẹ hài lòng. Con đã hi vọng rằng nếu hài lòng, có lẽ Mẹ sẽ ở lại lâu hơn. Nhưng con cũng buông tay khi Mẹ muốn rời đi, vì con biết chắc chắn Mẹ sẽ thật sự vứt con đi nếu con cầu xin Mẹ ở lại. Con biết vị trí của mình Mẹ ạ. Mẹ đã khẳng định điều đó với con vô số lần, đủ để khi Mẹ làm điều đó một lần nữa, tim con chỉ nhói đau một chút thôi.
Con nghĩ Mẹ đã phá hủy con. Mẹ phá hủy con một cách hoàn hảo, con chỉ muốn quen với nỗi đau. Và con đã làm được điều đó. Con nhận nỗi đau từ người khác Mẹ ạ, và đau đớn thì không bớt đi nhưng nó đã trở nên thân thuộc rồi. Con đã quen với việc im lặng và chấp nhận tất cả, chờ đợi rồi lại chờ đợi, giả vờ như con không suy sụp mỗi khi Mẹ trở về. Vì chỉ cần Mẹ quay về thì mọi chuyện đều sẽ ổn đúng không? Vì đến cuối cùng Mẹ vẫn chọn con; Mẹ rời đi, đắn đo giữa những lựa chọn rồi Mẹ lại trở về. Đây là một điều đáng để ăn mừng phải không?
Đây là về hắn. Đây là về hắn, và hắn không thở nổi.
Chúa ơi, Alexis.
Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, chết tiệt, Alexis, phải, tôi sẽ rời đi và sẽ luôn trở lại, nhưng không phải thế này, không phải để tổn thương cậu như thế này. Tôi thề là mình không cố ý.
Sau đó hắn phải nín cười vì "Tôi không cố ý" là cái quái gì chứ?! Rõ ràng là hắn cố ý, hắn cố ý khi rời đi với những người lạ trong đêm, hắn cố ý khi hôn Alexis với đôi môi còn vương son, hắn cố ý khi đẩy Alexis ra và gọi cậu là đồ thảm hại vì đã im lặng, hắn cố ý khi đã đối xử tồi tệ với Alexis ở Blue Lock, hắn cố ý khi đôi mắt không ngừng dõi theo Yoichi, khóa chặt vào đó và phớt lờ Alexis.
Mỗi lần tổn thương Alexis, hắn đều cố ý hết, hắn biết thừa hắn đang làm những chuyện chết tiệt gì, và Alexis cũng vậy.
Hai người họ đúng là một mớ hỗn độn. Vẫn luôn là một mớ hỗn độn, kể từ ngày Alexis dời ánh mắt đi khi hắn lần đầu tiên vòng tay qua eo người khác, hôn những người lạ và rời đi bỏ cậu ở lại. Có lẽ họ đã là một mớ hỗn độn kể từ ngày gặp nhau: một thằng nhóc cô đơn sẵn sàng bị lợi dụng và một thằng nhãi tham vọng sẵn sàng sử dụng mọi thứ để đạt được ước mơ của mình.
Mẹ... Tại sao Mẹ lại khiến con trở nên thế này? Tại sao vậy Mẹ? Con đã cố không nghĩ đến chuyện đó vô số lần, nhưng có lẽ, Mẹ ghét con phải không? Mẹ có ghét con trai của chính mình không? Mẹ có ghét cái cách mà con mặc cho Mẹ làm bất cứ điều gì với con một cách thảm hại như thế không? Mẹ có ghét cái cách mà con không phản kháng bao giờ không? Có phải vậy không Mẹ?
Thú thực là con không biết cái gì tệ hơn, sự căm ghét hay sự thờ ơ của Mẹ.
Hắn kêu lên đau đớn không kiểm soát được, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng hắn, nằm đó như một mẩu xương cá mắc kẹt mãi mãi.
Chết tiệt, Alexis... Sao cậu có thể viết như vậy...
Tôi không ghét cậu, sao tôi có thể, tôi sẽ không bao giờ ghét cậu. Chết tiệt, sao cậu lại nghĩ như vậy?! Lúc này, hắn cảm thấy muốn bật cười, cảm giác như đang cười không thể ngừng lại vì hắn chưa từng nghĩ mình có thể ảo tưởng đến thế, thật yếu đuối và điên rồ khi hỏi Alexis rằng tại sao cậu lại nghĩ Michael Kaiser có thể ghét cậu. Chết tiệt, sau tất cả những gì hắn làm ấy à?! Hắn cảm thấy lo lắng, chắc chắn là vậy.
Và từ thứ hai: thờ ơ, nó khắc ở đó như một dấu ấn ám ảnh. Chết tiệt... hắn không thể phủ nhận cả chuyện này, vì một khi hắn ngừng quan tâm đến Alexis, một khi hắn không còn đến căn hộ của cậu, không còn nhắn tin cho cậu, không còn nói những điều tốt đẹp với cậu, không còn dành thời gian cho cậu, không còn đưa cậu đi ăn trưa, không còn làm những việc nhỏ nhặt mà họ vẫn làm, đó chẳng phải sự thờ ơ mà Alexis vẫn luôn e sợ hay sao? Chẳng phải chính hắn đã gây ra sự cô đơn của Alexis hay sao?
Chẳng phải hắn cứ liên tục đâm dao vào Alexis hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu bất động, không còn thở, lạnh ngắt và tím tái, yên bình dù mệt mỏi, mệt mỏi đến phát điên?
Chúa ơi, con mệt quá. Mệt lắm Mẹ ơi. Con nghĩ mình có thể xử lý được thói quen, nhưng như mọi lần, con vẫn quá yếu đuối. Con mệt mỏi vì bị bỏ lại phía sau, mệt mỏi với việc chờ đợi như một đứa ngốc, mệt mỏi mỗi khi nghĩ rằng có lẽ Mẹ sẽ chọn con, chỉ một lần này thôi. Con đoán đây là nghiệp mình phải trả, là sự trừng phạt dành cho con vì đã không thể gửi Mẹ những lời chúc hạnh phúc chân thành.
Đau lắm Mẹ à, nhưng Mẹ vẫn luôn làm tổn thương con từ khi con còn nhỏ, và con cũng đã quen. Tất thảy những nỗi đau, sự chịu đựng, sự kém cỏi, tâm trí vỡ vụn, sự ám ảnh, sự bất ổn của con, tất cả những xấu xí, gồ ghề và ghê tởm của con đều là do Mẹ.
Mẹ sinh con ra, nhào nặn con nên người, rồi Mẹ bỏ rơi con, lại quay về bên con, rồi lại bỏ rơi con, làm tổn thương con, nói Mẹ yêu con, ôm lấy con, tạo ra những kỷ niệm với con, rồi Mẹ bỏ rơi con, Mẹ bỏ rơi con, Mẹ đã bỏ rơi con, Mẹ đã bỏ rơi con.
Cuối cùng, Mẹ thực sự đã bỏ rơi con.
Tôi cũng vậy sao, hả Alexis? Hắn tuyệt vọng siết chặt tờ giấy, sẵn sàng đưa ra câu trả lời thay cho một người đã chết, thi thể người đó vẫn đang nằm ngay cạnh hắn. Có phải tôi đã thật sự bỏ rơi cậu không?
Hình ảnh CUỘC GỌI NHỎ: ALEXIS ầm ĩ trên điện thoại của hắn sáng hôm nay trở thành chiếc búa gõ vào khối gỗ trên phiên tòa, tuyên bố hắn có tội.
Hắn đã bỏ rơi Alexis. Hắn đã làm như thế, và giờ thì...
Thế nên tạm biệt Mẹ. Rồi một năm sau Mẹ sẽ quên con, con chắc chắn. Mẹ sẽ quên con và sống hạnh phúc bên người bạn đời mới như Mẹ vẫn thường làm. Mẹ sẽ quên con, và con sẽ thật sự không còn tồn tại nữa. Mẹ biết không, con luôn ghen tị vì Mẹ có một trái tim lạnh lùng. Con ước mình được thừa hưởng điều đó thay vì cái tính không thể quên được tình đầu của Mẹ.
Cốt lõi của mọi chuyện luôn là về Mẹ, chính Mẹ. Mẹ và sự từ bỏ, nhưng còn có cả tình yêu nữa.
Mẹ đã ban cho con một cuộc đời đáng nguyên rủa.
Bằng tất cả tình yêu dành cho Mẹ,
Alexis
Michael không thở được, đm hắn không thở được, không khí không thể vào được phổi hắn, xung quanh toàn là tiếng ồn trắng, quá ồn và điên rồ, và giấy dán tường màu trắng trong căn hộ của Ness thì quay mòng mòng, buộc tội hắn, chỉ thẳng vào hắn. Hắn cảm thấy buồn nôn, à từ từ đã, thôi bỏ đi, hắn cũng đã nôn hết lên chiếc ghế dài màu xanh lam mà Ness thích rồi. ("Cái này có màu giống với mắt của anh đấy, Micha!!)
"Đm! Kaiser!" Có ai đó hốt hoảng hét lên, nhưng đến sàn gỗ lạnh lẽo bên dưới mình hắn còn gần như không cảm nhận được, đừng nói đến thế giới, thực tại hay cơ thể ngay bên cạnh hắn (ness chết rồi ness chết rồi ness chết rồi ness chết rồi ALEXIS CHẾT RỒI). Hắn thật sự không biết làm cách nào mà bản thân vẫn còn tỉnh táo giữa tất cả những điều này.
Sự hối hận gặm nhấm dạ dày hắn, hủy hoại hắn từ trong ra ngoài, và hắn mặc kệ. Hắn cũng để cho mặc cảm tội lỗi nặng nề cào vào cổ, để nó bóp rồi cào cấu cổ hắn cho đến khi hắn không thở được nữa, cho đến khi hắn có thể không còn sức sống như Alexis bên cạnh mình. Ai cũng thấy họ đã từng hứa một lần, rằng sẽ không bao giờ bỏ người kia một mình, nhưng Alexis đã phá vỡ lời hứa ấy. (DỐI TRÁ! MÀY MỚI LÀ NGƯỜI PHÁ VỠ LỜI HỨA TRƯỚC! MÀY ĐÃ BỎ ALEXIS LẠI MỘT MÌNH!) Và giờ Michael chỉ có một mình, đơn thương độc mã trên thế giới này. Chúa ơi, đây là những gì Alexis cảm thấy suốt thời gian qua sao?
A, chết tiệt...
Chết tiệt...
Hắn thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc. Hắn luôn ngu ngốc mỗi khi có chuyện liên quan đến Alexis.
Giống như người đàn ông đi lạc đang mù quáng tìm nước trong sa mạc vô tận vô cùng, hắn bò tới chỗ thi thể bất động của Alexis một cách thảm hại, lá thư bị bỏ lại trên ghế sofa, chờ đợi được trao đến tay chủ nhân thật sự của nó: mẹ của Alexis. Hắn chạm vào Alexis bằng đôi bàn tay run rẩy, móng tay bấm nhẹ vào làn da cánh tay lạnh lẽo lộ ra của Alexis, (alexis ngu ngốc, tại sao trời lạnh thế này mà cậu lại mặc áo cộc tay, và tại sao cậu lại nằm trên sàn? Nếu bị cảm lạnh thì đừng có than vãn với tôi đấy!), và sau đó hắn lại muốn nôn ra khi không thể tìm được bất cứ hơi ấm nào nơi người tiền vệ. Không mạch đập, không hơi thở, không nhịp tim, Alexis đã chết, và đó là lỗi của hắn.
Đôi mắt màu magenta giờ đã nhắm lại vĩnh viễn, hắn sẽ không còn nhìn thấy chúng lấp lánh dưới ánh đèn nữa, bao nhiêu tình cảm và tình yêu tỏa sáng một cách trần trụi bên trong đó, tất cả đều hướng về hắn: Michael Kaiser, người đã vứt bỏ chúng đi vì hắn biết chắc Alexis sẽ không bao giờ thay đổi, rằng Alexis sẽ luôn yêu hắn dù cho hắn có làm cậu tổn thương. Vì Michael giống y như mẹ của Alexis: xa cách, lạnh lùng và không đoái hoài đến cảm xúc của cậu. Làm tất cả những gì mình muốn vì cả hai đều biết chắc rằng Alexis sẽ luôn đợi họ trở về.
Thật đê tiện. Cả hai người họ, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của Alexis đều thật đê tiện.
Michael ghét vẻ bình yên trên gương mặt của Alexis, chúng gợi hắn nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ thanh bình của họ, khi mà mọi chuyện vẫn ổn và hắn chưa hủy hoại mọi thứ bằng cái tôi của mình, nơi mà Alexis chưa hủy hoại chúng bằng cách trung thành với hắn. Trông Alexis thật bình yên, như thể cậu chỉ thiếp đi sau một ngày dài luyện tập, ngay bên cạnh hắn trên chiếc giường của hai người. Trông Alexis thật bình yên, và điều đó làm tim hắn tan nát vì đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy Alexis như thế.
Mẹ kiếp. Chết tiệt. Chết tiệt. Hắn đã phá hỏng tất cả. Hắn đã phá hỏng tất cả. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Alexis chết rồi. Chết rồi. Chết rồi và không quay lại nữa. Chết không còn mạch đập. Chết đi, lạnh lẽo và cô đơn, và sao lại khó thở đến thế này?
"Kaiser!" Ai đó đang kéo hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi Alexis, nhưng đm chúng mày! Hắn đã hứa, hắn đã hứa vào ngày mùa đông đó, sau khi Alexis suy sụp vì đó là lần đầu tiên mẹ cậu tái hôn mà không nói với cậu, hắn đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Hắn đã hứa sẽ không bao giờ để Alexis một mình, nhưng hắn đã phá vỡ lời hứa đó vô số lần, đúng không?
"Kaiser, cậu cần bình tĩnh lại! Thở đi!"
Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là Alexis: khuôn mặt bình yên của Alexis, đôi mắt nhắm nghiền của Alexis, cơ thể bất động của Alexis. Aleixs. Chỉ có Alexis và cái chết. Alexis và lá thư. Alexis và những viên thuốc ngủ xung quanh. Màu sắc nhợt nhạt gần như trắng bệch trên làn da của Alexis. Mái tóc nâu xỉn, thậm chí cả những sợi màu magenta đục hơn ("Micha, anh nhuộm tóc cho em nhé?"), tàn tích của tuổi trẻ bồng bột của họ trong ngày hè nóng nực, mơ hồ dưới ánh nắng chói chang. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Alexis. Quầng thâm dưới mắt Alexis sao có thể trông vừa mệt mỏi lại vừa bình yên đến vậy?
Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã khiến Alexis trở nên thế này? Tại sao hắn không hề nhận ra? Tại sao hắn lại không đủ để ý? Hắn đã hứa sẽ không bao giờ bỏ Alexis một mình, hứa sẽ không bao giờ trở nên giống như mẹ của Alexis, nhưng hắn đã thất hứa và đây là hệ quả.
Cái chết của Alexis là hệ quả của những hành động hắn làm.
Hắn nâng cơ thể lạnh ngắt của Alexis lên sau một hồi thở dốc (tại sao cậu lại lạnh thế này? cậu sẽ bị ốm nếu lạnh như thế đấy, có biết không? tôi sẽ không quan tâm đến cậu nếu cậu ốm đâu, thế nên hãy mặc quần áo ấm vào đi! này alexis, sao cậu không trả lời?), hắn bám chặt vào đó một cách tuyệt vọng, bất lực và điên cuồng, hi vọng rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ và Alexis sẽ ôm lại hắn một cách tuyệt vọng không kém. Vì Alexis luôn khao khát mọi sự động chạm, khao khát tình cảm, còn Michael thì luôn coi đó là lẽ đương nhiên không chút đắn đo.
Hắn vùi đầu vào vai Alexis, dẫu biết sẽ chẳng tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, nhưng hắn vẫn làm vậy. Vì hắn là một thằng ngu. Vì tất cả những chuyện này vẫn không chân thực, cái chết của Alexis không chân thực.
Có một tiếng hét, một tiếng gào thét đau đớn mắc kẹt trong cổ họng hắn; còn có dòng nước mắt hắn chảy dài, làm ướt chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc của Alexis ("Micha này, em thích mấy cái sơ mi tối giản hơn"), để lại những vệt nước tròn trên đó, giống y như những vệt nước nhỏ trên bức thư mà Alexis đã viết; còn có cái cách mà hắn điên cuồng kéo Alexis lại gần, gần đến mức cảm giác như hắn đang cố gắng gắn chặt hai người lại với nhau.
Alexis không đáp lại hắn, không bám lấy hắn, không còn mở mắt. Alexis cứng đơ, lạnh lẽo với thứ mùi chết chóc bao quanh. Bàn tay Alexis buông thõng bên cạnh hắn, mãi mãi không thể ôm hắn với tất cả yêu thương nữa.
Cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể nói là: "Xin lỗi... tôi xin lỗi, Alexis..."
Không cầu xin quay lại, không phủ nhận thực tế, không tôi yêu em, hắn không thể nói gì hơn ngoài lời xin lỗi: những lời vô nghĩa vì sẽ không có sự cứu chuộc nào dành cho hắn. Không, hắn sẽ phải gánh cái chết của Alexis trên lưng mãi mãi, vì dù bức thư có nội dung Mẹ thân yêu, nhưng đó cũng có thể là Micha thân yêu.
-------------------------------------------------------
Khi bác sĩ gia đình của nhà Ness đến, cuối cùng Yoichi cũng thành công kéo hắn ra khỏi Alexis. Tất cả sức lực như rút khỏi cơ thể khi hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông có vẻ chuyên nghiệp đang đứng ở ngoài cửa, mang theo cùng ông ta là bầu không khí u ám chết chóc. Hắn mặc cho Yoichi kéo mình tới bàn ăn và ngồi đờ đẫn ở đó, trong khi mắt hắn vẫn dán chặt vào Alexis.
Hắn có thể nghe thấy Theo nói bên cạnh: "Tôi nên gọi cho mẹ của Ness." Nhưng âm thanh nghe rất đỗi xa xăm, tựa như tiếng thầm thì từ đâu vọng lại. Qua tầm nhìn mờ nhòe, hắn thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Alexis, ghi lại mọi thứ vào giấy rồi gọi cho ai đó, có vẻ như là một nhà tang lễ kiểu vậy.
Bác sĩ làm một động tác gì đó, miệng cũng nói gì đó nhưng hắn không đọc ra được. Hắn không thể hiểu được tất cả những điều này. Hắn vẫn đang mắc kẹt ở cơ thể lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, lá thư, và Alexis, hắn vẫn mắc kẹt với Alexis đang nằm trên sàn.
Hắn chớp mắt, rồi bỗng nhiên hắn thấy mình đang ở trong phòng ngủ căn hộ của Alexis. Những bức tường màu trời cùng với những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng rải tác, tấm ga trải màu be trên chiếc giường king size, gối màu tím lilac, rèm màu trắng ngà, sàn gỗ tối màu, ghế sofa đôi đặt ở góc phòng, cùng với một chiếc đèn đọc sách màu đen. Hắn đã ở đây không biết bao nhiêu ngày đêm. Cùng với Alexis. Luôn cùng với Alexis.
Alexis đang nằm trên giường mình, hai tay đặt lên nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự nghỉ ngơi yên bình, về cái chết.
"Kaiser, anh nên ngồi xuống đi." Yoichi nói một cách lịch sự rồi lại dẫn hắn tới chỗ ghế sofa đôi, đặt tay lên vai hắn an ủi. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại, bất lực trước cơn sóng trào ký ức mà họ đã tạo ra trên món đồ nội thất này, trong góc phòng của Alexis, nơi họ đã bỏ lại thế giới bên ngoài không biết bao nhiêu lần, những ký ức đó lướt qua tâm trí hắn từng cảnh từng cảnh một. Hình ảnh Alexis ngồi co đầu gối, đọc sách rồi hô lên "Micha!" khi hắn bước vào. Hình ảnh Alexis bám vào vai hắn, vui vẻ rúc vào người hắn khi hắn đang cố đọc sách. Hình ảnh Alexis mỉm cười với hắn, đôi mắt màu magenta lấp lánh yêu thương, chúng làm hắn phát ốm, thấy khó chịu nhưng cũng thấy ấm áp. Hình ảnh Alexis quỳ xuống, làm hắn vui vẻ, ngước nhìn hắn bằng tư thế phục tùng khi hắn vuốt ve những sợi tóc nâu mềm mại. Khi Alexis nằm trong ngực hắn, những tiếng rên rỉ dâm đãng tuôn ra, ôm lấy vai hắn rồi kêu tên hắn một cách tuyệt vọng. Hình anhe Alexis thỏa mãn và hạnh phúc, từ từ hôn hắn khi ánh trăng dịu dàng rót vào phòng, khiến đêm ấy trở nên diệu kỳ hơn một chút, lãng mạn hơn một chút so với những gì hắn muốn, nhưng hắn không phản đối, khi mà Alexis nhìn hắn với vô hạn yêu thương như thế.
Chỉ Alexis mà thôi. Rất nhiều Alexis. Vì Chúa, giờ sẽ chẳng còn Alexis nữa. Sẽ không còn hai người họ trong căn phòng này nữa, vì Alexis đã chết, còn hắn chỉ có một mình.
Chết tiệt... Chết tiệt...
Một tiếng hét kinh hoàng kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man, hắn từ từ nhìn sang phía lối vào phòng ngủ. Người đứng đó trong bộ váy ôm ngực màu trắng thanh lịch, nắm chặt lấy cánh cửa, dáng vẻ vẫn luôn duyên dáng và sang trọng, là mẹ của Alexis. Là người phụ nữ mà Alexis đã nhắc đến trong lá thư của mình, là người phụ nữ đã làm Alexis khóc rất nhiều, là người phụ nữ đã bỏ rơi Alexis vô số lần. Về cách đối xử với Alexis, người phụ nữ đó rất giống hắn. Đúng hơn thì chính hắn mới là người giống bà ta.
Nhìn bà ta làm hắn thấy buồn nôn. Thấy mắc ói từ tận trong xương tủy. Làm sao Alexis có thể chịu được khi nhìn vào cả hai người họ chứ?
"Thằng bé... thằng bé chết rồi? Ông vừa nói con trai tôi chết rồi?" Người phụ nữ thở gấp, có vẻ vô cùng kinh hãi khi biết được sự thật. "Ông có chắc không? Trông thằng bé chỉ như đang ngủ thôi mà, nên chắc không phải đâu, đúng không? Đúng không?"
Qua tầm nhìn mờ mịt, Michael nhìn chằm chằm vào bà ta, vực thẳm chất đầy những cảm xúc phức tạp đang quay cuồng bên trong đó. Hắn không biết phải có cảm xúc gì về người đàn bà đã hủy hoại Alexis một cách tồi tệ như vậy. Trước đây khi nghe Alexis kể cho mình về cách người đàn bà này làm mẹ, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, còn nguyền rủa người phụ nữ đó xuống địa ngục, nhưng giờ thì sao? Sao hắn có thể ghét bà ta khi hắn chính là người thứ hai hủy hoại Alexis? Sao hắn có thể ghét bà ta khi lá thư ấy bằng một cách nào đó cũng là viết cho hắn, thật ớn lạnh? Sao hắn có thể ghét bà ta vì bỏ rơi Alexis trong khi hắn cũng làm điều y hệt?
Sao hắn dám ghét bà ta khi hắn giống hệt bà ta đây?
Mẹ của Alexis được đỡ vào phòng bởi một người có vẻ như là trợ lý hoặc người hầu riêng của bà ta, người này có khuôn mặt rất dữ tợn, như thể bà ta đã nhận ra tình hình ở đây và chuẩn bị giải quyết.
"Alexis! Mẹ về rồi đây!" Người phụ nữ run rẩy, mãi mới tới được chiếc giường nơi con trai bà ta đang nằm, "Con có nhớ mẹ không? Dậy đi con yêu, chúng ta đi ăn trưa nhé!"
Đáp lại bà ta là sự im lặng.
Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy những người khác cúi đầu, quay lưng lại với khung cảnh đau khổ sắp xảy ra. Nhưng hắn chỉ nhìn vào người đàn bà đang quẫn trí, bà ta đứng ngay bên giường, môi run lên như thể đã quá sốc để lên tiếng, hắn muốn xem kẻ đã hủy hoại Alexis sẽ như thế nào, để xem người đàn bà này có đau đớn như mình hay không.
"Tại sao..." Người phụ nữ quỳ xuống sàn, nắm chặt tay Alexis như thể điều đó sẽ thay đổi được tình hình. "Sao trông thằng bé tái nhợt thế? Nhìn quầng thâm của nó kìa! Chúa ơi, chắc con mệt lắm nhỉ Alexis! Bác sĩ Klein, mau kê đơn cho con trai tôi đi. Có vẻ như việc tập luyện bóng đá đã làm nó bị ảnh hưởng, xem nó thế nào đi bác sĩ!"
"Thưa bà..." Bác sĩ đáp một cách tiếc thương, cũng như những người khác trong phòng.
"Nhanh lên đi bác sĩ!" Người phụ nữ khăng khăng, nhất quyết không rời mắt khỏi thi thể bất động của con trai mình, "Thằng bé là con trai tôi, ông cũng thấy mà, nó rất quý giá với tôi, sức khỏe của nó cũng thế. Nhìn nó mệt mỏi thế này tôi đau lòng lắm."
"Thưa bà." Người trợ lý bước lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người phụ nữ đang quỳ để kéo bà ta đi, nhưng mẹ của Alexis vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào con trai mình và hi vọng vào một phép màu. Hi vọng, hi vọng và hi vọng, giống hệt như hắn khi ôm lấy cơ thể lạnh giá của Alexis trong phòng khách một cách tuyệt vọng.
"Mẹ biết chắc những gì con muốn mà Alexis. Vài tuần thư giãn trong ngôi nhà mới của mẹ ở Cannes, ngắm biển và thưởng thức ẩm thực Pháp sẽ khiến con tốt lên rất nhiều! Nên là giờ mình đặt vé máy bay và dành thời gian bên nhau thôi, được không con?" Bà ta quay đầu nhìn người phụ nữ còn lại trong phòng rồi lập tức ra lệnh, "Đặt vé máy bay cho mẹ con tôi đi Marlene, con trai tôi thật sự cần một chuyến đi chữa lành ngay bây giờ."
Người trợ lý im lặng, không biết phải tiếp tục thế nào, còn Michaek thì hờ hững nhìn mọi việc đang diễn ra, tự hỏi trước đây trông hắn liệu có giống như thế này hay không: tuyệt vọng, điên loạn, siết chặt Alexis như một sợi dây ràng buộc với thực tại.
Người phụ nữ háo hức nhìn đứa con trai đã chết của mình như đang chờ điều gì đó. Cuối cùng, sau vài phút im lặng đau đớn, khi Yoichi đã rời khỏi phòng với đôi mắt ngấn lệ, lẩm bẩm gì đó về việc gọi báo tin cho những người khác, người phụ nữ kia lại lên tiếng, lần này thì chói tai hơn, điên loạn hơn và run rẩy hơn.
"Sao con không trả lời? Này Alexis, con không nghe thấy mẹ nói gì à? Mẹ đây, con yêu. Mẹ đây rồi, con có nhìn thấy không? Nhìn này, cuối cùng mẹ cũng về rồi nên hãy dậy đi nào. Làm ơn tỉnh dậy đi Alexis, làm ơn, làm ơn mở mắt ra đi."
"Mẹ không biết phải làm sao nếu con cũng bỏ mẹ đi..." Bà nói bằng giọng khàn khàn, những ngón tay run rẩy cào lên mái tóc nâu của Alexis, mái tóc mà cậu thừa hưởng từ bà ta, "Cha con đã bỏ mẹ lại một mình suốt ngần ấy năm, con là tất cả những gì mẹ có, con biết mà đúng không Alexis? Con biết mẹ quan tâm con mà, đúng không? Con là con trai của mẹ, sao mẹ có thể không quan tâm đến con được? Con biết là dù có tái hôn vô số lần thì không một ai trong số những người xa lạ ấy quan trọng hơn con mà, đúng không? Con là con trai của mẹ! Con là đứa con trai duy nhất của mẹ trên đời! Mẹ sẽ luôn quay về bên con! Con thấy không? Mẹ về rồi đây này, đúng không?"
Lần này, Theo là người chạy đi và nói cậu ta không thể nhìn tiếp được nữa. Dù vậy Michael vẫn ở lại để tiếp tục quan sát người phụ nữ này, người đầu tiên đã hủy hoại Alexis, người vẫn đang tiếp tục phủ nhận thực tại, nói những lời yêu thương trìu mến vô nghĩa khi mà lá thứ của người đã mất nhắm thẳng vào bà ta. Cuối cùng, hắn cũng tìm được sự khác biệt giữa họ: Mẹ của Alexis không chấp nhận sự thật về cái chết của con trai mình, trong khi Michael thì có thể.
Chính vì có thể chấp nhận nên hắn mới ngồi đây, nhìn khung cảnh đau đớn trước mặt chứ không phải ở đó, bên cạnh mẹ của Alexis và cầu xin Alexis quay lại với mình.
"Alexis, đừng dọa mẹ như vậy, mẹ thật sự không biết liệu mình có thể sống tiếp không nếu con cũng bỏ mẹ mà đi. Làm ơn đi mà, Alexis."
Sau khi quỳ xuống cầu xin, vuốt ve gương mặt của Alexis, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu. tất cả những gì bà nhận được là sự im lặng, im lặng vì đương nhiên Alexis không thể đáp lại bà, cậu đã chết rồi.
"Sao thằng bé không... Sao thằng bé không trả lời?" Người phụ nữ nhìn sang bác sĩ, ánh mắt tuyệt vọng van nài, "Bác sĩ, con trai tôi bị sao vậy? Nó là... nó là con trai tôi! Sao nó không trả lời tôi?!"
Bác sĩ lại gần người phụ nữ đang mất kiểm soát, ông nhấc tay bà lên và đặt vào giữa ngực của Alexis một cách vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, sau đó nói: "Thưa bà, cậu ấy đã chết rồi. Con trai bà đã chết rồi."
"Không... Không thể nào..." Bà ta thở hổn hển, đau đớn và nghẹn ngào trong từng lời nói ra, "Tôi... tôi vừa mới nhắn tin cho nó tối qua mà! Tôi... Tôi vừa định gọi cho nó cùng đi ăn trưa, sau đó tôi sẽ kể cho nó nghe về cuộc hôn nhân gần nhất của mình, sau đó nó sẽ cười và ở đó vì tôi như mọi lần mà! Rồi tôi sẽ hỏi nó sao hôm qua nó cứ gọi cho tôi mãi, và nó sẽ kể cho tôi nghe tất cả về cuộc sống của mình hiện tại. Đúng không Marlene? Trong lịch trình của tôi có ăn trưa với Alexis mà đúng không?"
"Thưa bà, không có ạ."
Bà ta trông héo rũ ngay lập tức, và hắn cũng vậy, vì đm họ thật sự quá giống nhau, đến mức ích kỷ khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ luôn cười và ở đó vì họ, như mọi khi.
Alexis. Chết tiệt, Alexis, tại sao cậu lại luôn để mẹ cậu và tôi đối xử với cậu như thế? Hắn tự che mắt lại và nhớ về vô số lần hắn đã bỏ Alexis một mình. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên hắn, nhấn chìm hắn, bóp nghẹt hắn và kéo hắn xuống địa ngục, cảm nhận tất cả mọi thứ và nghĩ rằng hắn xứng đáng hơn sau những gì hắn đã bắt Alexis phải trải qua.
"Ồ, chắc là tôi quên mất." Bà ta lắp bắp tự bào chữa, trả giá vì thái độ thờ ơ của chính mình. Bào chữa, bào chữa, lại bào chữa, bà ta không hề biết mình đang làm trái tim con trai tan nát với mỗi một lời bào chữa đó hay sao?
Hắn thật sự cảm thấy hơi nực cười, vì hắn vừa mới tìm ra điểm khác biệt giữa hai người họ: đó là bà ta đưa ra lời bào chữa còn hắn thì không. Hắn không làm vậy vì Alexis không bao giờ đòi hỏi chuyện đó, và hắn nghĩ những lời bào chữa chỉ là những câu lãng phí khi mà Alexis sẽ không bao giờ rời đi, dù thế nào đi chăng nữa.
Mẹ kiếp, hắn đúng là một tên khốn hèn hạ và ích kỷ.
"Được rồi." Bác sĩ nói với một chút choáng váng, nhưng một lần nữa, ông lại ấn tay người phụ nữ điên loạn lên ngực Alexis, "Thưa bà, giờ bà đã thấy chưa?"
Bà ta mở to mắt nhìn bờ ngực không còn phập phồng lên xuống như người sống bình thường của Alexis. Bà ta bối rối quay sang bác sĩ, hỏi một cách tuyệt vọng và đầy sợ hãi, như thể bà ta đã biết trước câu trả lời, "Nhưng bác sĩ này, tại sao nó không thở? Tại sao con trai tôi lại không thở?"
"Thưa bà, xin hãy chấp nhận thực tế. Con trai bà đã chết rồi."
Bà ta ngã xuống sàn ngay lập tức, toàn thân run rẩy, tay vẫn nắm lấy tay Alexis. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má bà ta, và hắn nhận ra từ đằng xa rằng họ khóc giống hệt nhau, quả là mẹ con, hắn nghĩ thế.
"Con trai tôi." Bà ta nghẹn ngào, giọng đã vỡ vụn, "Con trai tôi, con trai tôi, con trai tôi..."
Tiếng nức nở của bà ta vang vọng khắp phòng, không ồn ào mà giống những tiếng thở hổn hển khi bà ta lại bò về phía giường, lần này là để ôm Alexis thật chặt và tuyệt vọng giống như hắn lúc nãy.
Cho rằng mình đã nhìn đủ, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa và bước ra phòng khách, phớt lờ tiếng gọi "Kaiser?" có ý quan tâm của Yoichi, cuối cùng chộp lấy lá thư chết tiệt kia. Hắn nhìn lướt qua dòng Mẹ thân yêu ở đầu tờ giấy, thật sự không thể ngăn được nụ cười nhếch môi đầy thù hận và sắc bén trên gương mặt mình. Đó có thể là Micha thân yêu, nhưng trước nhất thì đó sẽ luôn là Mẹ thân yêu, và thằng nhóc mười sáu tuổi ác độc, phẫn nộ thay cho Alexis trong người hắn đang nóng lòng muốn nhìn thấy người đàn bà này phải khóc vì nguyên nhân thật sự. Để nhìn thấy cảnh người đàn bà này, mẹ của Alexis, người đầu tiên đã bỏ Alexis một mình, cuối cùng sẽ phải đối diện với tất cả những câu hỏi, những lời buộc tội, những cảm xúc khủng khiếp mà con trai bà ta đã giấu giếm suốt thời gian qua. Để thấy rằng Alexis không hề luôn cười và ở đó vì tôi như mọi lần, mà thay vào đó là khóc lóc, cảm thấy cô độc, lo lắng, bị bỏ rơi, tuyệt vọng cầu xin ai đó ở lại, nhưng rồi lại ép bản thân phải buông bỏ.
Để có thể thấy được kẻ gây ra cái chết của Alexis là bà ta, bà ta và hắn, hai người mà Alexis yêu thương, hai người mà Alexis đã viết lá thư nhắm đến. Để có thể thấy người phụ nữ kia suy sụp giống như hắn khi đọc bức thư.
Hắn từ từ lại gần người mẹ đang khóc, nắm chặt tờ giấy trong tay với lực vừa đủ để thư không bị nhàu nát. "Alexis viết một bức thư cho bà." Hắn rít lên, cũng tự ngạc nhiên bởi giọng nói của chính mình.
Mẹ của Alexis giật thót, bà ta quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt mở to màu magenta, cùng một màu mắt đầy mê hoặc của Alexis. Hắn hơi nhăn nhó trước đôi mắt ấy, hình ảnh người đàn bà đang chồng lên Alexis, Alexis nhìn hắn với một nụ cười, một đôi mắt sáng lớp lánh hơn cả ánh nắng trên đầu họ, Alexis cười khúc khích và nói Sao anh lại nhìn em thế, Micha?
Trước khi chìm vào ảo ảnh đó, hắn ném mảnh giấy thẳng vào mặt người phụ nữ.
Bà ta cầm lấy thư bằng đôi bàn tay run rẩy, cẩn thận đọc khi vẫn còn nức nở, và theo từng dòng chữ, bà ta trông càng điên loạn, đau khổ, tội lỗi, hối hận, xấu hổ, đau đớn, bi thương cũng như tất thảy những cảm xúc buồn thương mà bà ta đáng phải trải qua vì đã giết chết con trai mình. Tất cả những cảm xúc ấy hiện rõ trên gương mặt bà ta và Michael chưa bao giờ cảm thấy căm hận như hiện tại.
"Bà đã giết cậu ấy, bà là một người mẹ đáng khinh." Hắn nói, nhưng đây cũng có thể là đang nói chính mình, đó là một lời buộc tội Mày đã giết cậu ấy, mày là một người yêu đáng khinh.
Sau đó Michael Kaiser rời đi với trái tim nát vụn, điên loạn, đau đơn và buồn bã, tiếng khóc mất kiểm soát của mẹ Alexis bám theo hắn, ám ảnh hắn, in hằn trong não hắn mãi mãi vì đó gần như phản chiếu đúng tiếng khóc của chính hắn.
-------------------------------------------------------
Đêm đó, đôi mắt màu magenta buộc tội hắn từ trong góc phòng ngủ, bóng ma của những ngón tay dịu dàng bóp nghẹt hắn, cánh tay mang sự phán xét ôm lấy hắn. Hắn biết, tất cả đều là Alexis. Hắn cũng biết tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm lý tội lỗi của mình tạo ra vì suy cho cùng, sau tất cả những chuyện này, Alexis vẫn sẽ không bao giờ, không bao giờ lên án hắn.
(Mẹ ơi, nhưng chẳng hiểu sao con vẫn yêu Mẹ. Con yêu Mẹ nhiều lắm, và cũng đau đớn lắm. Mẹ đã đưa cho con những mảnh vụn và con cũng nhận lấy, con sẽ nhận lấy mọi thứ miễn là Mẹ đưa. Con trai của mẹ thật thảm hại biết nhường nào.)
Khi đổi Mẹ thành Micha, chuyển con thành người yêu, lời ấy trở thành tất cả những bằng chứng mà hắn cần.
Bằng tất cả tình yêu dành cho anh,
Alexis
Alexis yêu hắn. Alexis yêu hắn rất nhiều. Alexis yêu hắn nhưng hắn vẫn rời bỏ cậu. Alexis yêu hắn, còn hắn đã ném tình yêu ấy đi, giờ đây Alexis đã chết và hắn không biết phải làm gì.
"Alexis..." Hắn bắt đầu nhìn lên trần nhà, lạnh lẽo và cô đơn trên giường của chính mình. "Chết tiệt, Alexis, tôi..."
Hắn không thể tiếp tục, những lời hắn không dám nói mắc kẹt trong cổ họng, khiến hắn hơi nghẹn ngào, khiến hắn khó thở, vậy nên hắn khóc. Hắn cứ thế mà bật khóc. Đêm ấy, hắn nghẹn ngào tiếng Alexis rất nhiều nhưng đã không còn Sao thế Micha? đáp lại hắn nữa.
Hết.
Translator's note:
Bản thân mình không thích plot Kaiser hối hận lắm, vì như vậy thì hơi OOC. Nhưng mà mình thích cách viết lồng ghép gửi thư như thế này, cũng như bạn mình bảo fic này thỏa mãn sở thích size gap của mình (cụ thể là gap 15m dưới lòng đất) =)))))))))))) nên mình đã lựa chọn.
Tóm lại là pick vì tag major character death, đam mê một người chết nó vậy đấy =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top