Chương 8


Vài năm sau, Park Wonbin trở lại Hàn Quốc, khi đặt chân lên vùng đất xa cách đã lâu này, gã hít một hơi thật sâu, không khí khô và lạnh, khiến phổi gã đau nhói. Một người bạn đã nhắn tin mời gã tụ tập một bữa vào buổi tối. Park Wonbin không từ chối, dù sao gã cũng không có kế hoạch nào khác.

 Màn đêm buông xuống, gã lái xe đến chỗ hẹn. Khung cảnh đường phố trải dài vô tận phía sau xe. Những con phố quen thuộc giờ đây mang đến cho gã một cảm giác hoàn toàn khác. Nhiều nơi đã thay đổi từ lâu do quy hoạch và những tòa nhà còn sót lại đã trở nên cũ kỹ hơn. Park Wonbin đã đến nơi, khi xuống xe, gã bỗng thấy một hình bóng còn vương vấn trong ký ức. Gã sững người tại chỗ và dụi mắt, có chút lo lắng rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Bóng người vẫn còn ở đó, câu chữ ngắc ngứ nơi đầu môi, chỉ cần mở miệng là có thể nhận được câu trả lời. Không kịp suy nghĩ, Park Wonbin vội vàng chạy về phía bóng người đó, chẳng lẽ là người đó? Bây giờ em thế nào rồi? Em dạo này thế nào? Park Wonbin có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi rõ ràng, nhưng lúc này gã chỉ muốn bắt kịp người kia.

Bóng dáng đó bước nhanh về phía trước, vóc dáng không thay đổi nhiều, vẫn thích mặc quần áo rộng rãi, trông như học sinh cấp ba. Nhưng Park Wonbin hiểu rằng đã sáu năm đã trôi qua.

Bước đi của Park Wonbin ngày càng gấp gáp, sải chân cũng càng rộng hơn. Khi mảnh áo bay phấp phới của người đó chỉ vừa tầm tay, người đó lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, Park Wonbin đi theo bước vào con hẻm không chút do dự.

"Lee Sohee?"

Park Wonbin lớn tiếng kêu lên, gã thấy dáng người trước mắt dừng lại.

"Là em phải không? Quay lại đi."

Park Wonbin tiếp tục. Người kia do dự một lúc rồi quay lại. Khuôn mặt đội mũ len bị che khuất, nhưng từ lúc nó xuất hiện, Park Wonbin chắc chắn có thể nhận ra. Đó là Lee Sohee. Khi gọi Lee Sohee quay lại, Park Wonbin bỗng nhiên không biết nên nói gì, vừa rồi gã đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng như một kẻ ngốc, chỉ có thể lựa chọn im lặng.

"Park Wonbin?"

Lee Sohee phá vỡ sự im lặng khó xử.

"Ừ, là tôi."

Vẻ mặt Park Wonbin lúng túng, động tác gượng gạo.

"Có chuyện gì vậy?"

Lee Sohee thoải mái mỉm cười, khóe miệng cong lên, hai chiếc răng nanh nhỏ thêm phần trẻ con, dường như không hề trưởng thành hơn, vẫn như ngày xưa.

"Tôi... dạo này em thế nào rồi?"

Park Wonbin cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng gã biết mình vẫn không thể buông bỏ, và những ký ức chắp vá luôn đến với gã trong những đêm mất ngủ. 

"Em vẫn ổn."

Lee Sohee trả lời ngắn gọn rõ ràng, nó không ngừng nhìn chằm chằm mũi giày, thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài, có chút lơ đãng. Cảm thấy Lee Sohee muốn rời đi, Park Wonbin nhanh chóng cố gắng giữ nó lại.

"Em có muốn dùng bữa cùng nhau không? Ở gần đây thôi. Chúng ta đã lâu không gặp."

Park Wonbin không nhận ra cảm xúc dâng trào trong lời nói của mình. Lee Sohee có chút kinh ngạc, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó bình tĩnh lại, lắc đầu. Bị Lee Sohee từ chối cũng nằm trong dự đoán của Park Wonbin. Gã hồ hởi tiến về phía trước hai bước, nhưng Lee Sohee vô thức lùi lại khiến trái tim Park Wonbin như nứt ra một khe hở, nước mắt cay đắng chảy ra.

"Thật xin lỗi vì những lời trước đây đã nói với em, mỗi ngày tôi đều rất nhớ em."

Ánh mắt Park Wonbin có chút chua chát, giọng nói cũng hơi run run. Lee Sohee bị lời nói của gã làm cho mất cảnh giác, nó cười có chút xấu hổ.

"Những chuyện đó đều là quá khứ cả rồi, chúng ta không còn gì để nợ nhau nữa, hiện tại em ổn rồi, tiến lên đi, Park Wonbin."

Lee Sohee muốn gã bước tiếp, muốn giữ khoảng cách với gã nhưng Park Wonbin lại khó chấp nhận điều đó. Gã còn nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lee Sohee, gã lại chẳng nói được một lời.

Lee Sohee nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Park Wonbin, nó thở dài, sau đó bước tới lấy một điếu thuốc đưa cho Park Wonbin. Park Wonbin ngờ nghệch cầm lấy đưa vào miệng, phịch một tiếng, ngọn lửa bật ra đốt cháy đầu thuốc lá. Ánh lửa nhen nhóm trở thành nguồn sáng duy nhất trong con hẻm tối tăm. Lee Sohee cũng móc ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nghiêng đầu dùng tàn thuốc của Park Wonbin châm lửa. Ánh sáng ấm áp chiếu lên một bên mặt của nó, hàng mi dài đung đưa như một chiếc quạt nhỏ. Park Wonbin nhìn đến ngây người, gã đã nhìn thấy khuôn mặt của Lee Sohee vô số lần. Trong căn phòng ngủ nhỏ đó, có một người ngượng ngùng, giọng nói ngọt ngào, hát rất hay, bên má trái có vài nốt ruồi hình chòm sao, khi cười có lúm đồng tiền mờ nhạt. Gã từng có tất cả những điều này từ Lee Sohee, nhưng cuối cùng chúng đều bị mất đi khi Lee Sohee nhìn gã rời đi một mình bằng đôi mắt ngấn lệ. Park Wonbin chợt hiểu ra giá trị của thứ đã đánh mất, Lee Sohee dựa vào tường lặng lẽ thổi ra những vòng khói, làn khói mờ nhạt làm mờ đi khuôn mặt nó.

"Tôi nhớ trước đây em không biết hút thuốc."

Lee Sohee hít một hơi, nhìn sang sườn mặt của Park Wonbin, sau đó cúi người thở ra một hơi, nháy mắt tinh nghịch, cười ranh mãnh nói:

"Em nói dối anh, thực ra em vẫn luôn hút thuốc."

Park Wonbin cảm thấy rằng một Lee Sohee thế này càng chân thật hơn lúc trước, và gã cười. Hai người dựa vào tường hút thuốc lá. Lee Sohee không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Park Wonbin, ánh mắt sáng  lan tỏa trong không gian, tiếp đó, nó vẫy tay với Park Wonbin như quyết tâm nói lời tạm biệt.

"Em đi đây, Park Wonbin."

"Em đi đâu vậy?"

Park Wonbin có chút hoảng sợ.

"Trở về."

Lee Sohee xoay người, chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại.

"Em còn sống ở đó không?"

Park Wonbin vội vàng nói, sợ rằng nếu chậm một giây, Lee Sohee sẽ rời đi ngay lập tức.

"Đã lâu không gặp, tạm biệt."

Bóng dáng Lee Sohee biến mất. Park Wonbin vẫn đứng tại chỗ, bước chân nặng trĩu, hắn tự giận mình tại sao không có dũng khí đuổi theo. Mùi khói còn sót lại trong không khí chầm chậm tan biến. Park Wonbin vẫn nhìn về hướng Lee Sohee rời đi, gã mong đợi rằng bóng dáng của Lee Sohee sẽ xuất hiện trở lại trong một giây tiếp theo. Đột nhiên, gã thấy buồn bã, gã luôn có linh cảm sau lần này, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Lee Sohee nữa.

Park Wonbin đã sớm gặp lại Lee Sohee, nhưng không phải trong thực tại.

Sau khi trở về ngày hôm đó, Park Wonbin đã có một giấc mơ dài. Gã mơ thấy Lee Sohee đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, phía sau có vầng trăng tròn khổng lồ, nó mỉm cười vui vẻ, chạy tới nắm lấy tay Park Wonbin chạy về phía trước, gió lùa qua tóc họ, Lee Sohee hát vang trời, tiếng hát bị gió cuốn đi xa. Tại khoảnh khắc ấy, Park Wonbin quay đầu lại, nhìn thấy Lee Sohee đang vui vẻ, trong lòng cũng vui đến khó tả. Gió ôm lấy cơ thể họ, và mặt trăng to đến mức gần như có thể chạm vào. Đến một mặt hồ lấp lánh, Lee Sohee giảm tốc độ, buông tay Park Wonbin và tiến về phía trước, Park Wonbin không biết tại sao, nhưng gã chậm rãi đi theo bước chân của Lee Sohee. Ánh mắt gã một khắc cũng không muốn rời khỏi Lee Sohee, nếu Lee Sohee có thể hạnh phúc mãi mãi, gã muốn luôn được bầu bạn cùng nó. Thay vì giả vờ vui vẻ, gã vẫn hy vọng Lee Sohee có thể thực sự hạnh phúc.

Mặt trăng dường như nhô lên khỏi mặt hồ, Lee Sohee đi đến bên hồ, nhìn mảnh trăng ngập trong nước rồi nói với Park Wonbin bên cạnh:

"Mặt trăng dường như thiếu một mảnh."

Khi Park Wonbin nhìn theo ánh mắt của nó, mặt trăng tròn đầy hoàn hảo, dường như chẳng khuyết chút nào.

"Nó đã hoàn hảo rồi."

Park Wonbin nhắc nhở.

"Cho nên em mới thiếu một mảnh."Lee Sohee lẩm bẩm.

"Em đang tìm phần còn thiếu, anh có thể giúp em không?"

Lee Sohee có vẻ lúng túng, nó đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Park Wonbin lắc nhẹ, giống như cách nó luôn năn nỉ gã ngày trước.

"Tôi có thể giúp gì cho em? Lee Sohee, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã như thế. Tôi cũng sẽ rất buồn."

Lee Sohee dang tay ra và yêu cầu một cái ôm từ Park Wonbin.

Park Wonbin chậm rãi bước tới, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Lee Sohee vào lòng, gã ôm nó thật chặt, như sợ Lee Sohee sẽ đột nhiên biến mất. Lee Sohee vòng tay ôm lấy , hài lòng thở phào.

"Cuối cùng cũng tìm được."

Giấc mơ đột ngột kết thúc.

Park Wonbin đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bật đèn ngủ, cầm ly nước ở đầu giường lên uống, Sau khi nỗi hoảng sợ trong lòng lắng xuống một chút, quay đầu lại đã nhìn thấy vầng trăng treo lơ lửng phía xa trên bầu trời, gã hiếm khi nằm mơ. Mặt trăng rất tròn, dường như nó luôn không trọn vẹn. Nhìn mặt trăng trong trạng thái thất thần, Park Wonbin choáng váng. Không phải nói trăng sẽ khuyết sao? Có lẽ lần sau khi trăng tròn, gã có thể gặp lại Lee Sohee, Park Wonbin không tin vào Chúa, nhưng lúc này gã đang thầm cầu nguyện trong lòng.

"Lee Sohee, nếu em thật sự sống tốt, hãy để tôi gặp em vào dịp trăng tròn."

Đáng tiếc, kể từ ngày đó, dù là trong mơ hay thực tế, Park Wonbin cũng không bao giờ gặp lại Lee Sohee nữa. 

------------------------------------------

Edit xong khóc quá tr😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top