CHAP 60

Long Nhật sửng sốt, nỗi buồn lúc ấy tạm thời biến mất, cậu nghe xong thì đầu cậu đã quay quắt lên trở lại. Nhìn vào biểu hiện khuôn mặt là có thể thấy rõ được sự bất ngờ ấy. Đối với cậu, sự tự hào từ chú Dũng Quý là điều mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm được, hay ngược lại, cậu còn nghĩ mình là một gánh nặng lớn lao, là kẻ thất bại đối với chú. Dũng Quý thấy được điều đó, nói tiếp:

"Sau tai nạn ấy, à không, thật ra là từ lúc bọn cháu hồi có cả Hạ Đan chơi với nhau ấy, từ lúc đó chú đã thấy cháu thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt. Con biết suy nghĩ hơn, biết cách bộc lộ cảm xúc tốt của mình, chia sẻ, khôn ngoan hơn, giỏi giang hơn và đặc biệt là chịu mở lòng bản thân con. Để làm được điều đó, chú biết con đã phải trải qua những lần đấu tranh nội tâm, những xung đột trong lòng con. Nhưng con đã làm được rồi đấy, con thấy không? Trước đây con luôn lầm lì không chịu nói chuyện với ai, không chịu mở lòng chia sẻ. Lại còn dễ nghi ngờ, đa nghi, cáu gắt hay thậm chí là tự cách ly mình khỏi mọi người. Những chuyện quá khứ về tuổi thơ con đúng là rất bi kịch đối với một đứa trẻ.

Thậm chí người lớn còn chưa chắc sẽ vượt qua những thử thách đó dễ dàng được. Cũng không thể trách con khi quá khứ xã hội đã khiến con có những đặc điểm tính cách ấy. Nhưng nếu như cứ giữ khư khư cái góc nhìn xấu ấy thì chính cuộc đời con sẽ bị huỷ hoại. Và điều đó cực kì nguy hiểm vì khi con huỷ hoại cuộc đời con, mặc dù con không biết, vì đó là điều mà những người xấu ấy muốn: nhìn thấy cuộc đời con bị huỷ hoại. Con hãy cho họ thấy rằng họ đã sai lầm, rằng con còn mạnh mẽ hơn như vậy, còn thành đạt và khôn ngoan hơn bằng cách tìm kiếm những cơ hội, lý tưởng mới và kết giao với những người có chung ý chí với con. Nhờ đó, con sẽ như "tạo được một cuộc sống mới" nhưng không phải một cách cực đoan. Và chú rất mừng khi con đã thành công làm được điều đó. Hơn nữa, chú tự hào vì con đã phát huy được lối sống mới tốt đẹp từ ngày ấy đến bây giờ, cũng tròn 3 năm. Dù sau đó Thanh Quang có tai nạn hay Hạ Đan không về nữa trong 3 năm nay thì con vẫn tiếp tục những điều tốt ấy. Bây giờ chẳng còn mặt nặng mặt nhẹ mà luôn chủ động giúp đỡ chú rồi ha?"

Long Nhật có cười một chút sau khi nghe câu nói cuối của chú, pha chút một chút châm biếm về phẩm chất xấu của cậu ngày trước nhưng cũng khen ngợi sự thay đổi hiện giờ. Chú ấy tiếp tục:

"Con thấy đấy, giờ đây con không chỉ hoàn thiện hơn về phẩm chất mà còn phát triển tầm nhìn, một phần cũng nhờ Thanh Quang và Hạ Đan. Nhưng bây giờ cậu ấy không còn nữa thì con cũng đừng vì điều đó mà để đánh mất những điều tốt ở bản thân con đã xây dựng nên. Vậy thì cậu ấy sẽ càng buồn hơn vì cuối cùng chẳng có phép màu nào giữa tình bạn của tụi con cả. Con hãy luôn gìn giữ và phát huy những điều này nhé, để bản thân con tự hào, cả về phần Thanh Quang hay là mẹ con nữa. Vì đấy là hình ảnh họ muốn thấy ở con khi con trưởng thành."

Cuộc trò chuyện vào buổi chiều hôm ấy như là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông đích thực, và chính những lời nói hôm ấy của chú Dũng Quý đã thức tỉnh cậu rất nhiều thứ. Lúc ấy Long Nhật thật sự nhận ra sự thay đổi của mình đã tác động lớn thế nào vào cuộc đời của mình, và phải, một cách tích cực.

Lúc ấy cậu cũng nhận ra cậu đã từng tệ như thế nào với mọi người xung quanh, và quan trọng hơn, là với bản thân cậu và những người cậu thương hay những ai thương cậu, một cách rõ ràng nhất. Và bây giờ cậu cũng đã hiểu vì sao trong lòng cậu luôn quý mến tình bạn với Thanh Quang và Hạ Đan đến vậy.

Chú Dũng Quý đặt tay lên vai cậu như một lời động viên trước khi cho cậu khoảng thời gian riêng. Cậu cảm ơn chú Dũng Quý sau khi chú đứng dậy và đi.

Khi tối đến, tiếng sóng vỗ bên bờ biển làm Long Nhật nhớ lại những kỉ niệm xưa. Buồn có, vui có, hoài niệm cũng có.

Mọi thứ xảy ra như một giấc mộng vậy.

Cái ngày nào mà cậu mới nhắn tin xin lỗi Thanh Quang, những ngày đầu dẫn cậu ấy lên nhà cây hay cả cái lúc cậu dám doạ nạt Hạ Đan nữa chứ. À nhưng mà vẫn chưa so bì được với cái hôm trên nhà cây ấy, ấy mà chỉ phút sau thôi, chính Hạ Đan lại là một chỗ dựa tinh thần mới cho cậu.

Những chuyện sau đó thì diễn biến thật tuyệt vời, như một câu chuyện thần tiên.

Dù bây giờ mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, nhưng những kỉ niệm ấy đã hình thành nên Long Nhật của ngày hôm nay.

Và dù cho sau này chuyện gì có xảy ra, thì cậu mãi luôn biết ơn, mãn nguyện vì họ đã cho cậu một khoảng trời xuân thật đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top