CHAP 56
Thanh Quang vứt luôn cả cái túi của mình, chỉ giữ lại chiếc điện thoại và một vật phẩm nữa. Bãi rác ấy cũng đến lúc người ta ra để dọn và đóng cả cửa. Cậu mở ứng dụng xe công nghệ để đặt xe, nhưng ngày hôm ấy sao mà lạ lùng, việc đặt được xe bỗng khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Không có xe nào ở khu vực đó hết. Cậu ngước nhìn lên, thấy nãy giờ mình đã vào khu vực khá hoang vắng. Nhưng vì vẫn có xe trong vòng tròn phạm vi nên cậu vẫn ráng đợi.
Và đã có một điều xảy ra khiến cậu hững lại một nhịp.
Có một tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu và nó xuất phát từ một người mà cậu không hề ngờ tới.
Đó là Long Nhật.
Nội dung tin nhắn như sau:
"Chào mày. Tao đã tỉnh lại sau một ngày nhập viện và tình trạng tao không tệ hay ảnh hưởng gì cả, cũng nhờ mày đã cứu tao kịp thời. Chú Dũng Quý đã kể cho tao nghe hết rồi, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tao cũng xin lỗi mày về thái độ của tao trước đó. Chỉ là xin lỗi và cảm ơn mày. Chú Quý nói với tao mày đang đi chơi với gia đình nên nếu mày đọc được thì trả lời lại tao nha và tao cũng mong sau này mày về lại nhà thì mình cùng chơi với nhau. Tao cảm ơn."
Lời nhắn đầy chân thành ấy từ một người lạnh lùng, luôn giữ thái độ xa lánh và trước kia đã từng từ chối lòng tốt của cậu mà bây giờ lại nhận ra được và nhắn cho cậu dòng này thật sự khiến cậu cảm động. Vì Long Nhật không như những người khác, khi cậu cứu Thanh Quang thì cậu đã biết rằng Long Nhật có một tấm lòng trắc ẩn và tốt lành chứ không hề có đạo đức giả. Khi biết điều đó thì Thanh Quang đã muốn làm bạn với Long Nhật rồi, và bây giờ mọi thứ cứ như trở thành sự thật.
Cậu bỗng nhiên có nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về nhiều thứ.
Thanh Quang bỗng nhiên hủy đi cuộc tìm kiếm chuyến xe.
Cậu cũng đến một thùng rác mà vứt đi con dao mà cậu mang theo.
Cậu không muốn tự tử nữa. Cậu muốn nắm bắt cái ánh sáng đang chiếu xuống căn hầm tối này.
Cậu quay lại nhìn, con đường chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua dưới ánh đèn đường chập chờn. Cậu nhận ra mình đã đi được một đoạn khá xa và bây giờ cậu phải tìm lại được đi về bằng bản đồ điện tử.
Nỗi niềm muốn được sống và tiếp tục sống đã thắp lên cho Thanh Quang một hy vọng vì cuối tuần sau cậu sẽ quay trở lại nhà và gặp Long Nhật. Đồng thời, nỗi niềm ấy cũng thúc giục cậu phải tìm lại và kết nối với Hạ Đan, người con gái trên nhà thờ hôm ấy.
Còn việc Thanh Quang lên căn nhà gỗ của Long Nhật sau này mà mượn cuốn "Hoàng Tử Bé" trên kệ là do khi bắt đầu tìm lại được nhịp sống, cậu thấy hối hận và buồn khi mình đã vứt đi cuốn sách ấy vào bãi rác ngày hôm ấy nên khi biết Long Nhật có thì cậu đã mượn lại để đọc. Cậu muốn đọc lại để nhớ và đón nhận những giá trị ấy một lần nữa trọn vẹn hơn.
Và những sự kiện sau đấy được tiếp diễn từ những chương đầu. Đây là quá khứ, nền tảng cho những sự kiện ấy.
...
Đứng ngay vách đá, sau khi Thanh Quang nói lên nỗi lòng xong thì cậu vẫn nán lại để ngắm nhìn cái ánh chiều tà ấy lần cuối. Khi cậu cảm thấy đã đủ thì quyết định bước đi. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng động.
Và nhiều tiếng động.
Vách đá ấy bỗng nhiên nứt ra, vết nứt bỗng nhanh chóng lan rộng vào bên trong. Thấy vậy thì Thanh Quang biết có chuyện chẳng lành, lập tức quay người để chạy nhưng chưa kịp chạy thì bỗng vết nứt ấy từ khi nào đã lan đến chân cậu.
Một giây sau thì nguyên mảng ấy sụp xuống.
Vách đá không sập đúng mép mà thật ra đã nứt sâu từ bên trong khiến một mảng lớn, cả chỗ cậu đứng, rơi xuống. Tuy ban đầu mặt đất nhìn bình thường, bên trong nó đã không ổn. Tưởng là đá phẳng nhưng thực chất lại là "đá treo" thêm trọng lượng người, gió khiến toàn bộ phần trên rỗng đó sập. Thanh Quang lúc ấy bị té xuống.
Cố gắng phản xa nhanh, cậu cố gắng níu lấy phần còn thừa của vách đá, thét lên một tiếng đau đớn, nhưng chỗ ấy lại không đủ cho hai tay. Nếu cậu đặt lên liền thì sẽ sụp mất. Cậu nhìn xuống và thấy ở dưới toàn là không gian trống, phần vách đá quá xa so với cự li chân và cậu không thể đáp xuống đất được vì ở dưới quá sâu và toàn là mỏm đá nhọn. Thanh Quang sợ hãi nhìn lên, cố gắng trụ bằng lực tay phải càng lâu càng tốt. Lúc ấy cậu cố gắng hét lên để kêu cứu, nhưng phát hiện ra chỗ này thậm chí còn xa hơn cả dòng sông ngày xưa mình bị đuối nước:
"CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! CỨU VỚI!"
Lúc đó tâm trí cậu bắt đầu không suy nghĩ được rõ ràng nữa vì các cơ trong cơ thể cậu đang rất mệt mỏi rồi. Cậu tự cảm thấy được sự mệt mỏi ấy khắp toàn thân, đặc biên trên cái đôi tay bám chặt vào vách đá đang tê liệt đi.
Khi ấy đầu óc cậu bắt đầu đoái hoại lại những kỉ niệm xưa.
Vào cái ngày mà Thanh Quang và Hạ Đan gặp gỡ và chơi trên biển thì trên đường về nhà, Thanh Quang thấy một bóng dáng từ phía xa. Lúc ấy cậu không nhận ra được nhưng thật sự trong rất quen. Như thể cậu đã thấy người phụ nữ này ở đâu rồi. Cả người phụ nữ ấy cũng cảm thấy Thanh Quang rất quen. Nên khi cả hai suýt lướt qua nhau thì họ có nhìn nhau, vào giây phút ấy, Thanh Quang lập tức nhận ra, cậu nói:
"Con chào cô Hải My."
Khi người phụ nữ ấy nghe tên mình được gọi, cô ấy thật sự dừng lại và nhìn Thanh Quang. Khi ấy, cô mỉm cười:
"Cô chào con. Cô xin lỗi nhưng nhìn con có nét quen mà cô không nhớ được. Con biết tên cô thì liệu lúc trước cô có dạy con không?"
"Dạ 10 năm trước ở thành phố Bờ Nam ở trường tiểu học Huyện Châu cô có làm thực tập 1 tháng ấy ạ. Con là Thanh Quang, người cô tặng sách "Hoàng Tử Bé" cho con."
"À cô nhớ rồi, trời ơi bây giờ con lớn như thế này rồi. Ủa Thanh Quang...con là bạn của cháu Long Nhật nhà cô đúng không?"
"Dạ đúng, sao cô biết vậy?"
"Cô là vợ của chú Quý mà."
"Ôi, thật á?"
Thanh Quang mắt chữ O mồm chữ A vì cậu thật sự bất ngờ với thông tin này. Trái Đất này sao mà tròn quá, người cô tận tình dạy cậu năm xưa giờ đây là vợ của một người chú tốt bụng đã giúp mình bao lần, thậm chí Long Nhật còn được nuôi nấng bởi họ nữa chứ. Hải My thấy được sự bất ngờ ấy thì cười trầm ấm, cũng cảm thấy không ngờ đến sự trùng hợp này:
"Sau khi trở thành giáo viên chính thức thì cô được cử đi học và giảng dạy bên nước ngoài nên cô quyết định học lên thạc sĩ bên đó luôn. Cô định cư ở đó một thời gian, cũng dẫn con tụi cô theo là Hải Anh hoàn thành chương trình tiểu học bên đó. Mấy tháng trước cô nhận được tin từ chú Quý là có bạn của Long Nhật gặp tai nạn tên Thanh Quang. Cô nghe thấy quen lắm nhưng mà cả thập kỉ rồi sao mà nhớ liền được. Bây giờ lại được gặp lại con ở đây. Con dạo náy sao rồi? Cô thấy sắc mặt con rất tốt."
"Dạ con vui lắm. Vui hơn nhiều so với trước đây rồi. Cũng nhờ lời dạy của cô ngày xưa đã giúp con rất nhiều."
"Nghe vậy thì cô mừng lắm, cô có thể thấy được điều đó. Thế thì cứ hạnh phúc vậy nhé, bữa nào rảnh thì cứ qua nhà chơi."
"Dạ."
Cuộc hội ngộ ấy mới khiến Thanh Quang nhớ lại bao điều, đặc biệt là cuốn sách "Hoàng Tử bé". Nếu như không có cuốn sách ấy, có lẽ Hạ Đan sẽ không dũng cảm lần nữa để tiếp cận Thanh Quang một lần nữa. Và nếu không có những bài học và giá trị từ trong cuốn sách thì họ không thể kết nối với nhau, và những bài học ấy sẽ không giúp cậu thắp sáng lên cơ hội để nắm bắt được hạnh phúc mà cậu có được vào thời gian ấy.
Chỉ khi cậu chọn bước tiếp thì những chương sau đã không được viết tiếp thật đẹp vì chặng đường sau có thêm hai người mà cậu quý mến hết cả trái tim.
Đó chính là Long Nhật và Hạ Đan.
Bàn tay phải cậu lúc ấy thật sự đuối và tê. Không có ai xung quanh để cứu giúp, thân thể cậu nặng trĩu khiến bàn tay ấy càng đau hơn. Thanh Quang bắt đầu mất đi sự cảm nhận giác quan xung quanh. Lúc ấy chỉ có mỗi bộ óc cậu còn một chút tỉnh táo để gợi lên cho cậu một thước phim cuối cùng.
Có lẽ cái đêm xem pháo hoa vào đêm lễ hội là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của ba người họ.
Sau khi họ nhanh chóng tìm thấy được một chỗ trên thảm cỏ để xem pháo hoa thì họ ngồi xuống lấy chỗ ngay chứ không là bị mất chỗ. Long Nhật sau đấy nói với Thanh Quang và Hạ Đan:
"Ê hai bây ở lại đây canh chỗ nha tao đi vệ sinh cái."
"Ờ mày đi đi rồi quay lại."
Long Nhật gật đầu rồi bước đi, để lại Thanh Quang và Hạ Đan lại chung với nhau. Cả hai sau đó cũng ngồi xuống khi xung quanh là những tiếng trò chuyện rôm rả, có thể nói là ồn ào vì ai nấy đều đi tìm chỗ ngồi để có thể ngắm màn pháo hoa sắp tới. Nhanh chóng khu cỏ ấy được người ta ngồi đầy ra, biển người ngay trước mắt cả hai. Hạ Đan ngước nhìn lên, ngắm nhìn đêm đen ấy và mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó khẽ nói với Thanh Quang:
"Chẳng mấy chốc nữa sẽ có những chùm pháo hoa tô điểm cả bầu trời đêm này. Em mong chờ quá."
"Chắc chắn sẽ rất đẹp, anh đảm bảo với em."
"Nhưng mà hay quá nhỉ...khi mà bầu trời ấy nhuốm màu đêm đen thì lại có sắc rực rỡ của pháo hoa tô điểm tạo nên một khung trời tuyệt đẹp biết bao. Chỉ khi nền là màu đen thì mới nổi bật được nét đẹp của pháo hoa chứ không phải nền nào khác. Nghe giống như...khi ta trải qua sự trầm buồn thì khi ta có được niềm vui ta mới biết nó đáng quý tới cỡ nào."
Thanh Quang lắng nghe xong thì nghiêng đầu qua sang nhìn Hạ Đan, mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ gật đầu, nhầm chỉ sự đồng ý với lời mà cô vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top