06(séc)
Yoo Joonghyuk khá là bất mãn với Kim Dokja.
Đương nhiên hắn chẳng thể trông đợi Kim Dokja ngoan xinh yêu mà rúc vào lòng mình giống như các Omega khác, nhưng trong kỳ động dục, Kim Dokja một hỏi việc công sự, hai đuổi người, rồi còn nhắc cả tới tránh thai, Yoo Joonghyuk mới lúc trước còn ôn tồn mà giờ chút kiên nhẫn vốn giờ đã dùng hết sạch.
"Tại sao em lại hỏi vậy?" Yoo Joonghyuk hỏi.
"Còn tại làn sao nữa..." Kim Dokja trả lời, nửa xấu hổ nửa còn lại đang oán trách tên đầu xỏ gây tội trước mắt: "Nếu mang thai thì phải làm sao?"
"Thế thì sinh thôi."Yoo Joonghyuk rất đương nhiên mà nói cho Omega của mình.
"Cái gì...."Kim Dokja nhất thời đau đầu mà không tiếp lời được, Yoo Joonghyuk nghiêng người, đem anh đè ở trên đệm, tư thế thân mật như vậy làm Kim Dokja không quen, nhưng đáy lòng lại có chút vui sướng khi được gần Yoo Joonghyuk. Omega bị đánh dấu sẽ không tự chủ được mà ỷ lại Alpha đã đánh dấu mình, ở gần Omega của mình cũng sẽ khiến Alpha thấy thoải mái – anh nhớ lại kiến thức trong sách giáo khoa, tự hợp lí hoá mọi việc đang cảu ra.
Sau một lúc lâu, Kim Dokja cuối cùng cũng hạ quyết tâm đẩy Yoo Joonghyuk đang đè trên người mình ra.
"Anh không cần chịu trách nhiệm với việc này." Kim Dokja ngập ngừng. Anh dời mắt, không muốn đối diện với cặp mắt thâm tuý kia của Alpha.
Yoo Joonghyuk tỏ ra rõ ràng không vui, quắp lấy cánh tay Kim Dokja ép Omega quay lại nhìn mình. Hắn mang theo lệ khí mà chất vấn: "Em cảm thấy tôi làm vậy chỉ là để chịu trách nhiệm?"
Vấn đề này, Kim Dokja không trả lời được, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến làm người ta người đứng ngồi không. Yoo Joonghyuk thất vọng mà nhìn chăm chú vào Omega đang á khẩu không trả lời được, trịnh trọng nói thêm: "Tôi sẽ không kết hôn sinh con với Omega mình không thích, cho dù là nửa kia định mệnh của mình."
Sau khi nói xong, Yoo Joonghyuk nhìn thẳng Kim Dokja đầy chăm chú, Kim Dokja buêts đây là đang đợi anh trả lời, nhưng mà trong đầu anh chỉ là một mảng hỗn loạn, như là chiếc TV đời cũ lập loè từng gặp ở kiếp trước.
Thật lâu sau, Kim Dokja mới nói: "Phải không?"
Yoo Joonghyuk thu thập xong liền rời đi, thật lâu chưa về. Kim Dokja không lớn xác định Yoo Joonghyuk là sự tất chạy lấy người, hoặc là bị chính mình cấp khí chạy.
Yoo Joonghyuk đi rồi, Kim Dokja lẻ loi một mình nằm ở trên giường, luôn có cổ mạc danh nôn nóng. Hắn phản phúc nhấm nuốt vừa mới đối thoại, cái hiểu cái không.
Trong phút chốc, cơn nóng trong cơ thể anh lại tràn ra-là làn sóng nóng bỏng của kì động dục. Kim Dokja ổn định hô hấp, xuống giường mở tủ quần áo của Yoo Joonghyuk. Cửa vừa mở, anh vì nóng mà chân cẳng mềm oặt, thuận thế ngã vào trong. Xung quanh treo đầy những chiếc áo khoác và sơ mi đen chỉnh tề, cùng đống quần dài cùng đai lưng đều thuộc về Yoo Joonghyuk, là quần áo của Alpha đã cùng anh giao hợp. Nghĩ đến đây, hậu huyệt của anh không thể kiềm chế mà co rút, thấm ướt.
Còn chưa đủ, Kim Dokja không tự chủ được mà nghĩ. Còn chưa đủ, đều là đồ đã được giặt sạch, là ủi, anh muốn một đồ vật mang mùi nồng hơn, nhưng anh muốn nhất là....
Khi Yoo Joonghyuk chạy về phòng ngủ, thứ đạp vào mắt anh là cảnh này——Kim Dokja mơ hồ, say mê chôn mình trong tủ quần áo hắn, quần áo bị Omega đang động dục làm cho rối mù lên. Yoo Joonghyuk từ đống bừa bộn túm Kim Dokja ra. Giờ phút này Kim Dokja ngây ngốc, hai má ửng hồng. Omega cùng pheromone cùng nhau quấn lấy Yoo Joonghyuk.
Đối mặt với cảnh tượng mê người ấy, Yoo Joonghyuk hít một hơi thật sâu, hôn xuống. Hắn không khách khí mà đem Omega của mình ném lên giường, dùng cơ thể cường tráng áo chế, khiến anh để lộ cơ thể mê người.
Trên giường rộng là hai cơ thể trần trụi. Yoo Joonghyuk đem Kim Dokja nằm nghiêng, nâng một chân anh lên, làm cửa động bị giấu kín ướt đẫm lộ ra. Hắn duỗi tay tiến vào mật huyệt của Omega, rồi cố ý gập nhẹ ngón tay để nghe Kim Dokja thở dốc một cách xấu hổ, đầy áp lực.
Yoo Joonghyuk cúi đầu cắn lấy trái mọng trên ngực anh, bao vây nó bằng khoang miệng nóng ẩm, hàm răng khi mạnh khi nhẹ mà cắn lấy đầu vú Kim Dokja đang cương lên. Khi an ủi xong một bên, Yoo Joonghyuk chuyển qua chăm sóc cái còn lại. Omega được yêu thương chiều chuộng mà chẳng có gì trả ơn, đành rên rỉ bám lấy Alpha đang chăm chỉ cày cấy.
Xác nhận Kim Dokja đã chuẩn bị đầy đủ, Yoo Joonghyuk thong thả đem dương vật chà sát miệng nhỏ kiều nhuận, chính hồng đến đỏ, vội vàng đón lấy dương cụ. Khi hắn tiến vào, Omega phát ra tiếng kêu rên thoả mãn, kì động dục của anh cuối cùng cũng được trấn an.
Yoo Joonghyuk bỗng dừng động tác, Kim Dokja vừa mới hơi thoả mãn, nhất thời không được giải thoát khỏi cơn nóng trong cơ thể, Bị sự trống trải bủa vậy, Kim Dokja khó hiểu mà hai mắt hiện vẻ mê mang, cố hết sức cong eo, đôi môi bị sắc dục nhuộm đỏ khẽ gọi "....Joonghyuk?"
"Kim Dokja, gả cho tôi." Yoo Joonghyuk nói, biểu cảm của hắn là sự cố chấp Kim Dokja chưa bao giờ thấy. "Đồng ý với tôi đi."
Hình như Yoo Joonghyuk hỏi chuyện này đến lần thứ ba rồi, hay là thứ tư? Thứ năm? Kim Dokja bị kì động dục dày vò nên chẳng có tâm tư trả lời——hay nói đúng hơn, Kim Dokja buông thả mà chìm đắm trong kì động dục, theo bản năng mà lảng trán vấn đề này.
Kim Dokja míp môi, đôi chân nhiệt tình quấn lên eo Yoo Joonghyuk, nhưng Alpha nhất quyết không chịu chiều theo ý anh, Kim Dokja gâos đến sắp khóc, anh cần Yoo Joonghyuk hẳn hoi mà đâm vào, lấp đầy anh, nhưng Yoo Joonghyuk bắt được cặp chân mảnh khảnh mưu mô kia. Kim Dokja uyển chuyển năn nhỉ: "Yoo Joonghyuk, em muốn...."
"Đồng ý với tôi đi, đồng ý gả cho tôi." Yoo Joonghyuk cố chấp kì lạ mà muốn Kim Dokja đồng ý, dương vật nhẹ nhàng đâm chọc, như vậy mới chỉ Omega đang vội đến sợ kia hỏng hết tiến độ suy nghĩ.
Kim Dokja nhỏ giọng kêu khóc, vặn vẹo cơ thể trắng đến toả sáng kia. Anh không chịu được tra tấn như thế này, Yoo Joonghyuk còn cố tình ganh đua. Yoo Joonghyuk cũng chẳng khá hơn, hắn cắn răng, trán toát mồ hôi, pheromone mê người kia cứ quyến rũ lấy anh không ngừng.
Giằng co một lúc, cuối cùng là Kim Dokja đầu hàng trước, anh giận dỗi nói: "Anh.... đánh dấu cũng làm rồi, còn hỏi làm gì? Ah...a....Yoo Joonghyuk....."
"Gả cho tôi sao?" Yoo Joonghyuk hỏi, hắn không cho anh hỏi vặn lại, không tiếp thái độ mơ hồ như vậy.
"Gả, gả cho anh...." Kim Dokja rên rỉ, anh bị kiểu giao cấu nửa vời kia khiến điên đảo tâm trí," Vừa lòng chưa....Nhanh lên....a!"
Yoo Joonghyuk được đồng ý liền gấp không chờ nổi mà thẳng lưng, đưa dương vật thô dài hoàn toàn đi vào, Kim Dokja liền lên đỉnh, trong cơ thể dịch thế xối lên dương vật của Alpha. Chưa cho Kim Dokja thời gian tỉnh táo lại, Yoo Joonghyuk không thương hoa tiếc ngọc mà bắt đầu cày cấy, trực tiếp bức cho Kim Dokja rên khóc không ngừng, xin tha liên tục. Omega đáng thương tiếp nhận cây gậy thịt của Alpha cùng khoái cảm liên hồi.
"Kim Dokja..." Yoo Joonghyuk lhex gọi tên anh, tiếng nói trầm thâos, gợi cảm khiến Kim Dokja liển có cảm giác lỗ tai anh cũng như bị xâm phạm.
"Còn dám đề cập đến chuyện tránh thai sao?" Yoo Joonghyuk nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Còn dám lừa tôi chuyện bạn lữ định mệnh sao?"
"Không dám mà..." Kim Dokja vừa rên rỉ khóc lóc nói "A, quá sức rồi... Yoo Joonghyuk!aaa...."
"Rõ ràng là em rất thích mà." Yoo Joonghyuk trào phúng. Lại thúc sâu một cái, đem dương cụ tiến vào khoang sinh sản. Kim Dokja rên lớn, đồng thời bắn ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt.
"Em nên học cách thành thật hơn chút." Yoo Joonghyuk nói.
Hắn thích Kim Dokja như thế này———ngoan ngoãn, khiến người ta yêu mến làm sao, không cần hắn chọc. Đây là Omega của hắn, là do Yoo Joonghyuk mà Kim Dokja mới bày ra vẻ dụ hoặc như vậy. Nghĩ thế, Yoo Joonghyuk nắm lấy chiếc eo nhỏ của Kim Dokja, toàn bộ tinh dịch của Alpha bắn thẳng vào khoang sinh sản, vào nơi sâu nhất. kim Dokja miệng nói không được, nhưng cơ thể Omega đang động dục còn tham ăn hơn hắn tưởng, nhưng cũng bao dung hơn, Yoo Joonghyuk hiểu rõ điểm này hơn anh.
Sóng tình qua đi, Kim Dokja thực sự chân mềm đến nỗi không xuống nổi giường, ăn uống đều do Yoo Joonghyuk hầu hạ. Anh nằm liệt trên giường, chả muốn cựa quậy. Yoo Joonghyuk cố tình để nguyên cho cơ thể anh trần trụo, cũng không rửa sạch dịch trắng đục tring cơ thể anh, khiến nó uốn lượn chảy xuống theo đùi Kim Dokja——Omega từ trong ra ngoài đều bị hắn công khai xâm chiếm. Hai người ở trên giường mà thân mật liên miên.
"Yoo Joonghyuk." Kim Dokja kẽ gọi tên Alpha. "Anh đã nói sẽ không cùng người anh không thích kết hôn sinh con."
Alpha bị gọi thì ừ một tiếng. Kim Dokja tiếp tục nói: "Anh vừa rồi.... bảo tôi gả cho anh." Rất nhiều lần, Kim Dokja muốn giả ngơ giả điếc cũng không được.
Yoo Joonghyuk ôm chặt lấy anh, đây là lời cảnh cáo——hắn không cho anh đổi ý. Hắn dùng ngữ khí nguy hiểm hỏi người trong lồng ngực: "Em nghĩ gì nói mau."
"Chỉ là tôi thấy..." Kim Dokja nuốt nước miếng. "Tôi và anh không giống nhau. Dù như thế nào, tôi sẽ không đồng ý cưới người mình không thích."
Nghe vậy, Yoo Joonghyuk chủ nhàn nhạt ừ một tiếng. Kim Dokja chôn ở ngực anh, không nhìn thấy biểu cảm của Yoo Joonghyuk, phản ứng bình tĩnh của hắn làm anh thấp thỏm lo lắng.
Kim Dokja chịu thua hỏi:" Sao anh trông như thế gian chẳng gì qua mắt mình vậy?"
"Là do em quá ngu, lại từ chối đối mặt." Yoo Joonghyuk bất mãn chỉ trích. "Đổi lại người viết trước ta là định mệnh của nhau là tôi, làm gì có khả năng chậm đến thế này."
Thấy người trong lồng ngực bất an, Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng vén mái tóc vương nắng vàng, hôn trán anh, hơn nữa dương vật quen thói lại không biết từ khi nào tiến vào hậu huyệt Kim Dokja. Anh giãy giụa nói:"Từ từ, bây giờ tôi không cần nữa....A...."
"Tôi đã chờ em rất lâu rồi, Kim Dokja" Yoo Joonghyuk thù thầm vài tai anh, "Tiện lúc đang động dục, tôi với em sẽ cùng nhau "kết nối" lại nhé."
Nói được là làm được, Yoo Joonghyuk thực sự đè Kim Dokja xuống kết nối suốt kì động dục. Kim Dokja bị hắn mang dù làm cho thừa sống thiếu chết, eo đau mỏi cực kì, lần thứ 99 hối hận vì lấy phương diện kia của Yoo Joonghyuk ra nói giỡn. Suốt một tuần, Kim Dokja ăn ngủ cùng Hoàng Tháu Tử từ phòng ngủ, ngoài Yoo Joonghyuk ra chưa gặp sinh vật sống nào.
Cho dù hết kỳ động dục, Yoo Joonghyuk vẫn không muốn thả anh ra khỏi phòng, thậm chí Kim Dokja muốn liên lạc với bên ngoài còn không được. Đang lúc buồn rầu ăn không ngon ngủ không yên, anh trong phòng lại không ngờ gặp lại người quen.
Khi đó Kim Dokja đang nằm một mình trên giường, người vừa tới lay anh tỉnh.
Anh liền bị gương mặt kia doạ cho tỉnh vài phần, kinh ngạc hỏi: "Han Sooyoung? Cô sao lại tới đây?"
"Tôi đến thế nào cậu đoán không ra à." Han Sôyoung phẫn nộ hỏi lại, "Tôi nhân cơ hội chuồn vào, mẹ cậu với chồng cậu đang nói chuyện bên ngoài kìa."
Sắc mặt Kim Dokja biến đổi, thất thanh hỏi: "Cái gì?!"
-TBC-
Editor:Edit QT mệt vicieo lần sao dịch fic tiếng anh thôi cho đỡ đau đầu
Biến mất "hơi lâu" lần sau chắc còn lâu nữa do cuối năm em thi ai eo rồi. Btw chúc cả nhà mạnh khoẻ nha, chưa check chính tả, mn giơ cao đánh khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top