10
≪ ° 10 ° ≫
Đêm hôm đó, Lee Sanghyuk có một giấc mơ, mà có lẽ cũng không phải là mơ.
Sau khi tiếng còi báo động khắp thành phố ngừng lại, Han Wangho liền lấy cớ bên ngoài trời vừa khuya vừa lạnh, nằm dán chặt trên chiếc giường đơn của Lee Sanghyuk như một bức tượng, không chịu rời đi.
Lee Sanghyuk cũng không nỡ từ chối, hắn nghiêng người nằm ở phía mép giường, cùng Han Wangho chen chúc một chỗ.
Sau khi nằm xuống, Lee Sanghyuk mới phát hiện rằng Han Wangho là một đứa nhỏ không yên phận. Rõ ràng Lee Sanghyuk đã nhường cho cậu hơn nửa diện tích giường, nhưng cậu cứ trằn trọc mãi, như thể chẳng tài nào chợp mắt được.
Trái với Han Wangho, Lee Sanghyuk hiếm lắm mới có được cảm giác ngủ bình yên đến vậy, thậm chí còn không mơ lấy một giấc.
Mãi cho đến rõ lúc nào chẳng rõ, Lee Sanghyuk đột nhiên tỉnh lại. Hắn không chắc lắm, cũng có thể chưa hẳn là tỉnh.
Trong giấc mộng nửa hư nửa thực này, đầu tiên hắn cảm nhận được sự ẩm ướt trên môi, rồi hắn cố gắng mở trừng mắt. Thế nhưng trước mặt vẫn là một màu đen kịt, lúc này Lee Sanghyuk mới ý thức được, đôi mắt của hắn đã bị ai đó che lại.
"Wangho?" Lee Sanghyuk thăm dò hỏi.
Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra khỏi miệng, một ngón tay đã chắn lên bờ môi hắn, "Suỵt..."
Tiếp đến, đôi môi của Lee Sanghyuk liền bị bao phủ bởi một thứ mềm mại khác.
Đây là một nụ hôn sao?
Lee Sanghyuk cảm nhận được Han Wangho mím nhẹ môi dưới của mình. Có lẽ, cái này không được tính là một nụ hôn, vì nó quá đỗi dịu dàng, cũng quá đỗi thành kính, như cái chạm thoáng qua của chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng chính cái hôn không hẳn gọi là hôn này, lại khiến Lee Sanghyuk toàn thân cứng đờ, thậm chí quên cả cách hít thở.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, hoặc có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng trước khi Lee Sanghyuk kịp phản ứng lại, Han Wangho đã rời khỏi người hắn, ngoan ngoãn nằm lại xuống giường.
Lee Sanghyuk lẳng lặng cảm nhận cảnh vật tối tăm trước mắt, cùng với rung chuyển của chiếc giường khi Han Wangho nằm xuống. Bọn họ đều yên lặng, ngầm thoả hiệp với nhau rằng, chỉ cần không nói đến, chỉ cần không nhìn đến, là có thể lừa mình dối người rằng điều vừa xảy ra không phải là hành động có chủ đích khi tỉnh táo, mà chỉ là một giấc mơ.
Mà giấc mơ thì không cách nào cấm cản được, không phải sao?
Thế là trong giấc mộng kia, Lee Sanghyuk không tự chủ được mà ngồi dậy. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy gì, nhưng dựa vào bản năng, hắn kéo Han Wangho lại gần, rồi cũng dựa vào bản năng đó hôn lên môi cậu. Lee Sanghyuk biết bản thân đã quá vội vàng và thô lỗ, đến mức khi môi hai người vừa chạm nhau, hắn nghe thấy Han Wangho khẽ rên lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn nếm được chút vị ngọt tanh của máu nơi đầu lưỡi.
Nhưng loại âm thanh này trái lại càng kích thích Lee Sanghyuk. Hắn đưa lưỡi, cẩn thận liếm vết thương trên môi Han Wangho, cuốn từng giọt máu vào miệng, để mỗi một nụ vị giác đều nhấp nháp hương vị của cậu.
Han Wangho dường như cũng định thần lại sau cú sốc ban đầu, cậu vươn cánh tay ra, ôm chặt lấy Lee Sanghyuk không chút do dự, như thể người trong vòng tay chính là sinh mệnh của cuộc đời cậu.
Lee Sanghyuk siết chặt nắm tay, cảm giác thứ độc dược mang tên hạnh phúc kia đang khiến toàn thân hắn tê liệt, từ đầu ngón tay đến tận vỏ não, làm hắn rốt cục chẳng còn đủ sức để cầm lên thiết bị nghe lén của cảnh sát ngầm, hay khẩu súng giảm thanh của đặc vụ nữa. Nhưng chỉ cần mở bàn tay ra, hắn ngay lập tức có thể ôm trọn Han Wangho vào lòng. Ngực áp sát lấy ngực, tim đập kề tim, những cú va chạm nhẹ nhàng mà vội vã giữa mỗi lần tiếp xúc khiến từng tia lửa bí mật và mãnh liệt nhất trong lòng hai người họ bùng cháy dữ dội hơn, để lại trong giấc mơ này một vết bỏng khắc sâu vào ký ức không thể nào quên.
≪ hết phần 2 ≫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top