1

King đang thong thả đi đến ô tô của mình sau khi kết thúc ca làm trong ngày. Bất chợt anh nghe thấy nó, tiếng la thất thanh và đầy hoảng loạn

“Giúp với! Làm ơn hãy giúp tôi!”

Anh chưa mất tới một phần nghìn giây để nhận ra giọng nói đó. Đó là Uae.

Mẹ kiếp.

King lao nhanh về hướng mà anh nghĩ là nơi phát ra tiếng trước cả khi anh kịp suy nghĩ về việc mình đang làm.

Anh dừng lại khi cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Uea và sau đó cảm thấy cơn giận dữ bùng cháy trong huyết quản của mình ngay khi anh nhận ra có chuyện gì đang xảy ra. Cửa xe mở toang, lấp ló trong đó là hình ảnh Uae đang cố vùng vẫy, hai chân đang bị dạng ra, rõ ràng đang di chuyển nhằm cố gắng hất tung gã đàn ông đang ở trên mình.

“P'Pok! Để tôi yên! Tôi đã nói với anh rằng hiện tại tôi đã có bạn trai!” Uea hét lên và nó đã thu hút Pok, người đang tấn công Uae.

“Chà, nhưng hiện tại hắn ta không có ở đây, đúng chứ?!” Hắn ta hét lên và King đã có mặt tại chiếc xe trong nháy mắt, kéo Pok ra khỏi người Uea và khỏi xe bằng lưng áo sơ mi của hắn ta.

Trong một khoảnh khắc họ nhìn thẳng vào mắt của đối phương, đủ lâu để Pok thốt lên “Mày là thằng nào?”

Những lời nói đó đã thoát ra khỏi miệng King trước khi anh có thể suy nghĩ thấu đáo.

“Tao là bạn trai của Uea!” anh hét vào mặt anh chàng kia và sau đó đấm thẳng vào mặt hắn ta.

Pok gục xuống như một túi khoai tây bị rơi, bịt mũi đang ứa máu.

“Đồ khốn nạn!” Pok hét vào mặt anh “Mày làm gãy mũi chết tiệt của tao!”

“Mày nên vui mừng vì mũi mày gãy chứ không phải thứ khác” King lẩm bẩm trước khi quay lại vào xe, nơi Uea lúc này đang ngồi ở băng ghế sau và nhìn chằm chằm vào King như thể chưa từng thấy anh trước đây.

King muốn kiểm tra Uea nhưng anh phải chắc chắn rằng Pok sẽ biến mất ngay lập tức để hắn ta không còn là mối nguy hiểm nữa, vì vậy anh quay lại với hắn và chỉ vào lối ra của bãi đậu xe.

“Cút khỏi đây. Ngay bây giờ!” King nói và Pok cố gắng đứng dậy, sự tức giận và sợ hãi đang tranh giành quyền thống trị khiến mặt anh vặn vẹo. Nhưng có lẽ sự tức giận đã chiến thắng vào lúc này.

“Chuyện này vẫn chưa kết thúc, mày-” Pok nói nhưng King ngay lập tức đã cắt lời hắn.

“Tao đã bảo /cút khỏi đây/ trước khi tao gọi cảnh sát và gọi giới truyền thông để hủy hoại danh tiếng của cha mày hoặc làm gãy thêm vài cái xương của mày” King nói, giọng của anh tức giận hơn bao giờ hết.

Giây phút đó, Pok nhường như muốn nói điều gì khác nhưng sau đó King bước một bước dứt khoát về phía hắn và Pok tái mặt, ngay lập tức quay gót và lao đi.

King nhìn theo hắn ta để chắc chắn rằng hắn thực sự rời đi và ngay khi nhìn thấy hắn ta biến mất ở lối ra của bãi đậu xe, anh quay lại với Uea một lần nữa.

Rõ ràng là Uea đang cố điều chỉnh hơi thở của mình và vẫn nhìn King như lúc nãy. Khi King tiến lại và  quỳ một chân xuống trước xe để anh có thể kiểm tra Uea một cách đàng hoàng.

“Hắn ta có làm mày bị thương ở đâu không, Uae?” anh hỏi và nắm lấy bàn tay run run của Uae và kéo tay áo lên để kiểm tra, nhăn mặt khi nhìn thấy một số vệt đỏ hiện lên và vài vết bầm tím trên cổ tay của Uea.

“Tao ổn..” Uea vừa nói nhìn xa xăm cho đến khi King khum mặt lại và đôi mắt của Uea cuối cùng cũng tập trung vào anh khi King đang nghiêng đầu Uea về phía này, phía kia và nhẹ nhõm người khi không thấy bất kỳ vết bầm tím nào trên cổ Uea để biểu hiện rằng cậu bị siết cổ.

King thở dài và thả tay xuống một lần nữa, để chúng xuống đầu gối của Uea.

“Mày không hề ổn. Mày cần một ít thuốc mỡ cho những vết bầm tím đó và đó mới chỉ tính đến khía cạnh vật lý. Tao có bộ sơ cứu ở chỗ của tao, là nơi mà mày sẽ ở ngay bây giờ, không bàn cãi thêm nữa” King nói, đứng dậy và chìa tay về phía Uea.

Uea ngước nhìn anh một lúc và King vẫn không thể đọc được biểu cảm của cậu nhưng ít nhất Uea đã nắm lấy chiếc túi của mình - thứ đã rơi xuống sàn xe trong lúc vật lộn rồi nắm lấy tay King để anh giúp Uea đứng dậy.

King để Uea khóa xe của cậu và sau đó đan các ngón tay lại với nhau, giữ cậu ở gần khi bước gần đến xe của King, nhìn lướt qua bãi đậu xe để đảm bảo rằng Pok không quay lại trong khi King đang kiểm tra Uea.

Rất may, hắn dường như đi thật và họ đã đến được xe của King, King đảm bảo rằng Uea đã an toàn bên trong xe trước khi đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lại.

King ngồi xuống xe và sau đó…không khởi động xe, thay vào đó là quay sang Uea, người đang vừa buồn vừa bình tĩnh đến một cách kì lạ.

“Bây giờ mày muốn báo cảnh sát về hắn ta không?” King hỏi cậu và Uea rời mắt khỏi anh một lúc trước khi cậu nhìn lại King và sau đó nhìn vào bàn tay phải của King mà anh đang đặt lên vô lăng.

“Không” Uea nói.

King định mở miệng phản đối nhưng Uea đã hét lên.

“KHÔNG. Tao không muốn vì bây giờ điều đó cũng có thể khiến mày gặp rắc rối bởi vì những gì mày đã làm là quá nhiều để được coi là tự vệ đơn giản. Thêm vào đó, tao nghĩ lần này nó thực sự kích thích Pok không làm điều này nữa. Tao chưa bao giờ thấy anh ta sợ hãi như vậy.”  Uea nói với một nụ cười nhỏ.

“Đó là một cú đấm tốt” Uea nói thêm và sau đó gỡ tay của King khỏi vô lăng, xem xét nó một lúc. King chỉ để mặc cậu, ngạc nhiên khi Uea bất ngờ đưa tay lên mặt và đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay của anh ngay bên cạnh nơi chúng bị bầm.

Uea thả tay ra và King đặt nó trở lại vô lăng. King muốn hỏi thêm, để chắc chắn rằng Uae thật sự ổn nhưng Uea đã ngăn anh lại lần nữa.

“King? Đưa chúng ta về nhà, được chứ?” Uea nói và tốt, dù sao thì anh cũng nghĩ rằng anh có thể đảm bảo rằng Uea sẽ ổn hơn khi họ ở căn hộ của anh.

King khởi động xe và ra khỏi bãi đậu xe. Đó là khi anh đi vào con đường chính, đột nhiên Uea đặt tay lên đùi của King.

Huh?

Lúc đầu, cậu chỉ để nó nằm ở đó nên anh nghĩ rằng có thể cậu cần chạm vào để an tâm nhưng sau đó Uea đã di chuyển nó lên, trượt nó lên cao hơn trên chân của King.

Được rồi, đó là…

Bàn tay của Uea trượt cao hơn và đáp xuống đũng quần của anh. King nuốt khan và buộc mình phải tiếp tục tập trung vào đường đi. Họ đâm sầm vào thứ gì đó là điều cuối cùng họ cần cho tối nay.

Uea bắt đầu nhào nặn dương vật của King qua lớp quần của anh và hơi thở của King trở nên gấp gáp.

Tại sao Uea lại cố gắng kích thích anh vào lúc này?

Và sau đó King đã nhận ra. Uea luôn làm điều này. Cậu rất khó chịu khi mẹ cậu cố gắng liên lạc với anh và mời King đến nhà. Họ gặp căng thẳng ở văn phòng và Uea sẽ hỏi liệu King có muốn gặp mặt vào buổi tối hôm đó không. Họ đã đánh nhau và Uea sẽ để King đến chỗ cậu để họ có thể làm lành theo cách của mình. Tóm lại là Uea bực mình, Uea đòi làm tình.

Không phải lúc nào cậu cũng làm như vậy nhưng giờ đây trong nhận thức muộn màng, King có thể kết nối nó với thời điểm Uea cần phân tâm nhất.

“Mày cần cái này, đúng không?” King hỏi, những lời thốt ra khỏi miệng trước khi anh có thể suy nghĩ kỹ.

Bàn tay của Uea vẫn đặt trên người anh và King nhận ra anh thật là ngu ngốc.

Chết tiệt. Anh không có ý tò mò.

Một lúc sau, Uea tiếp tục cử động và hít một hơi thật sâu.

“Đúng, tao cần” cậu trả lời gần như thì thầm nhưng King vẫn có thể nghe.

“Nếu tao để bản thân suy nghĩ quá nhiều ngay bây giờ, tao sẽ suy sụp mất” cậu nói thêm và đồng thời tăng thêm áp lực cho những chuyển động của cậu trên dương vật của King. Điều này khiến việc tập trung trở nên cực kỳ khó khăn nhưng bằng cách nào đó, King vẫn xoay sở được chỉ bằng sức mạnh tuyệt đối của ý chí.

“Mày cũng phải để bản thân mày cảm nhận được cảm xúc của mình, Uae, nếu không sau này chúng sẽ quay trở lại và tệ hơn” King nói và hít một hơi thật sâu khi đột nhiên Uea di chuyển các ngón tay của mình lên khóa kéo, kéo nó xuống.

“Tao biết và tao sẽ để bản thân cảm nhận chúng nhưng trước tiên tao cần tránh xa một chút với tình hình hiện tại, đó có lẽ là điều tốt nhất cho tao” Uea nói, luồn tay vào quần lót của King khi quần của anh đã mở đủ rộng để làm điều đó, tay cậu bao quanh dương vật của King.

Được rồi, trời ơi, làm thế nào King có thể hoạt động trong những trường hợp này?

“Mày hứa? Đó là điều tốt cho mày?” King hỏi vì cần phải chắc chắn. Anh không ngại làm theo bất kỳ điều gì mà Uea cần miễn là nó thực sự giúp ích cho cậu.

“Đúng, tao hứa” Uea nói và giọng của cậu hoàn toàn chân thành. Được rồi, vậy thì King sẽ để Uea thoát tội.

“Được rồi” King nói và Uea bắt đầu kéo quần lót của King xuống, đưa dương vật của anh ra để vuốt ve nó đúng cách. Cả triệu năm nữa King cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống như thế này với Uea, người thường sợ bị phát hiện khi King làm nhiều điều như ném vài câu nói tán tỉnh nửa vời về phía cậu tại văn phòng.

“Mày là một kẻ thích trêu chọc, mày biết, đúng không?” King nghiến răng hỏi và Uea cười khúc khích bên cạnh.

“Đúng, tao biết” cậu nói, đưa giọng điệu đó vào giọng nói mà cậu luôn biết sẽ đến với King. Nếu ai đó đã từng nhìn vào Uea Anol và không biết cậu có thể quyến rũ một cách gần như có tính toán như thế nào, thì rõ ràng là họ chưa biết rõ về cậu.

“Mặc dù vậy, mày thích nó” Uea nói thêm, nghe gần như tự mãn và King nghiến răng.

“Có thể…” King nói và Uea cười khúc khích, lần này nghe tiếng cười thực sự hơn một chút trong đó.

“Đừng lo lắng. Mày luôn tiếp cận tao mà. Tao thấy nó cực kỳ nóng khi mày tức giận” Uea nói và King cảm ơn trời vì họ đã dừng đèn đỏ ngay lúc đó vì không thể không nhìn về phía Uea vào lúc đó.

Uea chớp mắt nhìn lại anh, chuyện động tạm thời dừng lại.

“Tao…không cố ý nói to điều đó” cậu nói và lần này King phải cười một chút.

“Mày đã ổn hơn. Thật tốt khi được biết” anh nói với một nụ cười toe toét và nhướng mày với Uea, người chỉ nhìn anh bằng cái nhìn không mấy thiện cảm rồi khéo léo vặn tay lên đầu dương vật của King, khiến anh phải rít lên.

“Mày biết tao sẽ trả thù cho điều này sau, phải không?” anh nói, vẫy tay về hướng tay Uea đang làm, trước khi đặt nó trở lại vô lăng và bắt đầu lái xe trở lại khi đèn đường chuyển sang màu xanh lá.

“Oh, tao tin vào điều đó” Uea nói và điều đó khiến bụng King quặn lên vì anh đã định thời điểm cho câu nói bằng một cú đánh mạnh hơn trước.

Uea Anol hoàn toàn kiểm soát được anh và King thậm chí không thể tức giận về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top