Chương 10
[Vào lúc đánh nhau với Vô Tâm, Tiêu Sắt bỗng nhiên nhớ lại lời cảnh báo mà sư phụ nói cùng chính mình đêm qua: “Kẻ háo thắng, người tự cao, tự khoa trương, giả thông minh, quá hà khắc, lòng bảo thủ, sáu kẻ này chính là nhược điểm của bậc quân vương!”]
Vài vị trọng thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn bên cạnh Vĩnh An Vương còn có vị lương sư này, có thể chỉ ra lỗ hỏng vấn đề, mà hắn cũng sẽ tự nhắc tỉnh mình, cũng tính là có thể cứu được! Nếu không bọn hắn thật sự lo lắng cho tương lai của Bắc Ly rồi!
[Không biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng dừng tay, Vô Tâm từ trên người Tiêu Sắt ngã xuống, vô lực nói: “Là ta sai rồi! Hôm nay, ở nơi này không có tiểu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, cũng chẳng có Tiêu Sở Hà! Ta chỉ là là Vô Tâm của chùa Hàn Thủy......”
Tiêu Sắt nằm trên mặt đất, đau đớn mà nhắm hai mắt lại.
Vô Tâm ngồi thẳng dậy nói: “Không cần biết là như thế nào, Lôi Vô Kiệt là bởi vì ta mới đến nơi này, ta phải đi mang hắn trở lại!” Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Tiêu Sắt ngồi dậy, nhớ lại câu nói vừa rồi của Vô Tâm: “Mà ngươi, cũng chỉ là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang!” rồi lại nghĩ đến lời của Cơ Nhược Phong đêm trước: “Người mà ta xem trọng là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà! Không phải là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang!” đôi mắt cũng dần trở nên sắc bén.]
Tiêu Vũ, Tiêu Sùng ở trong lòng bỗng căng thẳng, Tiêu Sở Hà trở về Thiên Khải, quả nhiên là sớm đã dự mưu.
Lôi Vô Kiệt gãi đầu mười phần không hiểu: “Tiêu Sắt không phải là Vĩnh An Vương sao? Chuyện này có gì khác nhau chứ? Sư phụ của Tiêu Sắt nói chuyện sao còn khó hiểu hơn cả Tiêu Sắt vậy chứ?”
Vô Tâm “trìu mến” liếc Lôi Vô Kiệt một cái, với chỉ số thông minh của người vẫn đừng nên tự hỏi vấn đề thâm sâu như vậy nữa đi? Quá mức làm khó chính mình rồi!
Ngược lại là Tiêu Sắt, cách vài ngày sau, cùng lúc đó lại có bất đồng thể nghiệm, nghe vậy không khỏi bật cười: “Quả thật là không khác gì nhau.”
“Cho nên, hòa thượng nhà người rốt cuộc đã sớm biết được thân phận của Tiêu Sắt rồi?” Lôi Vô Kiệt đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhìn hướng Vô Tâm ngạc nhiên nói.
Vô Tâm mỉm cười không nói.
Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc thất bại trong nháy mắt, cho nên hẳn là chỉ có hai người bọn họ đoán không ra thân phận của Tiêu Sắt nhỉ?
[Lúc Tiêu Sắt tìm đến Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt đã bị bắt lại treo ở trên cây, tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng cố tình là người sớm đã nên đến là Vô Tâm lại không thấy đâu, không biết có phải đi lạc đường rồi hay không, mắt thấy vài người kia động tay với Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cuối cùng cũng đợi không được nữa, trực tiếp ra tay ngăn cản.]
“Vĩnh An Vương tuy rằng vẫn còn có bóng ma về chuyện ám sát lúc trước, có chút do dự, nhưng vẫn đến cứu Lôi Vô Kiệt! Hiện tại rõ ràng biết chính mình đã không còn võ công, nhưng vẫn chọn ra tay! Kỳ thật.... đổi lại là ta, ta tự biết mình làm không được.....” Có người nhịn không được mà nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy! Đừng nói Cô Kiếm Tiên đã từng ám sát Vĩnh An Vương, dù là không có, ta nếu như là Vĩnh An Vương cũng sẽ cách hắn càng xa càng tốt! Đừng quên, hắn là nghĩa phụ của Xích Vương! Dù cho vốn dĩ không có tâm địa muốn giết người, nhưng nếu Vĩnh An Vương tự mình xông lên.... ai có thể đảm bảo rằng hắn sẽ làm ra chuyện gì?”
[Người kia vốn chính là thị vệ bên người Nam Quyết thái tử, liếc mắt liền nhận ra Tiêu Sắt. Hóa ra trước kia ở đài Thiên Kim từng lén cho Tiêu Sắt một tòa thành chính là thái tử của Nam Quyết, cho nên kí ức của thị vệ ở bên người hắn ta cũng vẫn còn mới mẻ.
Tiêu Sắt không có võ công, chỉ có thể dùng trí để đấu, từ lần trước ở trong nhà tù tại Mã Tặc sơn trại chứng kiến hương rượu đến từ thành Thiên Khải, đến sau đó gặp được thân ảnh thoáng qua, suy đoán ước chừng bọn họ đến gặp mặt chính là Xích Vương, trực tiếp đánh cược một phen.
Thị vệ kia tin là sự thật, híp mắt lại rồi nói: “Xem ra người đều biết cả rồi, mới đem người đến chặn bọn ta! Thật đúng là thần cơ diệu toán đấy!”]
“Vĩnh An Vương thật lợi hại!” Có người nhịn không được mà nói, “Chỉ bằng vài câu nói như vậy, liên tưởng đến một màn xa xa thoáng lúc trước ở Mã Tặc sơn trại, liền đoán được ra tám chín phần! Quả thật quá lợi hại!”
“Đúng vậy! Vĩnh An Vương tuy rằng không có võ công, nhưng chỉ cần dựa vào trí tuệ của hắn, vậy thiên hạ này chỗ nào mà không đi được?”
Tiêu Vũ lại nhịn không được mà muốn phun ra một ngụm máu, thần cơ diệu toán cái khỉ! Tiêu Sở Hà hoàn toàn là mèo mù gặp phải chuột chết, được chưa? Bọn người Nam Quyết này có phải ngốc hay không? Như vậy cũng bị Tiêu Sở Hà lừa qua? Thật là...... Nếu như thời điểm này trực tiếp ra tay giải quyết Tiêu Sở Hà thì tốt rồi! Lấy đâu ra nhiều chuyện xảy ra như vậy! Tiêu Vũ hận không thể xuyên vào màn hình, để tên thị vệ kia đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh chóng xuống tay giết người!
[Tiêu Sắt bật cười, bắt đầu xé rách cờ: “Không phải là ta thần cơ diệu toán, rốt cuộc thì ở tại Bắc Ly này, có chuyện gì có thể qua mắt được vị kia chứ?”
“Ngươi là phụng mệnh đến?” Tên thị vệ kia bị dọa đến sửng sốt.
Tiêu Sắt nói: “Ta chỉ là truyền lời, hi vọng các ngươi trở về nói cho điện hạ nhà các ngươi rằng, có vài giới hạn đừng hòng dẫm lên!”]
“Phụt!” Đám người suýt nữa đã nhịn không nổi mà cười thành tiếng, chỉ là ngại còn Minh Đức Đế, liền không phát ra tiếng, âm thầm ở trong lòng cho Vĩnh An Vương một ngón tay cái, cao vẫn là Vĩnh An Vương ngài cao! Nhìn hắn ung dung mượn danh nghĩa bệ hạ để trấn áp kẻ địch, nếu không phải là bọn họ nhìn thấy toàn bộ, đều muốn tin đây là thật rồi!
Minh Đức Đế cũng không nóng giận, ngược lại còn không nhịn nữa mà bật cười: “Đứa nhóc này..... còn rất biết mượn thanh thế để phô trương!”
Tiêu Vũ nghiến răng, Tiêu Sùng ghen tị: Phụ hoàng quả nhiên sủng ái Tiêu Sở Hà! Âm thầm mượn danh hoàng gia dọa nạt người, nếu đã không tức giận cũng thôi, lại còn mang bộ dáng lấy làm vinh hạnh!”
[Tên thị vệ kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nghĩ đến gì đó, chợt mỉm cười: “Ta suýt nữa đã bị ngươi dọa sợ rồi! Dựa theo điều ta biết, người đã bị biếm truất ra khỏi thành Thiên Khải rồi!”
Tiêu Sắt cũng không sợ hãi, mặt không đổi sắc mà nói: “Tình báo của các người không phải giả! Chỉ là nước trong thành Thiên Khải, còn sâu hơn các ngươi nghĩ! Nếu ngươi không tin, có thể thử xem!”]
“Thị vệ kia không tin tưởng, bắt đầu nghi ngờ rồi! Phải làm sao đây?” Có người nhịn không được mà hỏi.
“Đừng gấp! Nhìn xem dáng vẻ Vĩnh An Vương Thái Sơn áp đỉnh, mặt không đổi sắc, học tập một chút! Nói không chừng gã thị vệ kia sẽ bị lừa gạt qua thôi!”
“Nói thật, ta thật sự có phần bội phục tố chất tâm lý của Vĩnh An Vương, đều bị bóc trần rồi, trên mặt cũng không lộ ra âm sắc nào! Quả nhiên lợi hại!”
Lời vừa nói ra, đám người đều không ngăn được mà gật đầu.
Tiêu Vũ chỉ khinh thường nhìn sang, chỉ chăm chú nhìn màn hình, hắn không tin ông trời sẽ mãi chiếu cố Tiêu Sở Hà!
[“Được! Ta đồng ý thử!” Gã thị vệ kia không tin tà đạo, nói xong liền xoắn tay vào việc.
Tiêu Sắt không biết võ công, làm sao có thể là đối thủ? Dù rằng có đem Vô Cực Côn ra, cũng bị đánh rơi, chính mình cũng bị đánh ngã đến trên cây.
Gã thị vệ kia cười trào phúng: “Không nghĩ đến thiên tài đệ nhất thiên hạ của trước kia, ngay cả vũ khí của chính mình cũng cầm không nổi! Thật bi thương!”]
Lúc này Tiêu Vũ suýt nữa cười ra tiếng, Tiêu Sở Hà, ngươi cũng có ngày hôm nay? Ngươi giả vờ cái gì vậy chứ! Nhìn xem ai có thể cứu nổi ngươi!
Minh Đức Đế lại lần nữa hối hận, hắn đến cùng là vì điều gì lại muốn biến Sở Hà thành thường dân? Đuổi người ra khỏi thành Thiên Khải? Nếu như không phải bởi vì mệnh lệnh của hắn, Sở Hà cũng sẽ không bị người khác phế đi võ công! Chính là một tên thị vệ nhỏ nhoi của Nam Quyết, nếu là lúc trước, làm sao xứng Sở Hà động thủ? Càng đừng nhắc đến chuyện bị tên kia làm bị thương! Thật sự......
[Mắt thấy Tiêu Sắt sẽ chết dưới tay gã thị vệ, Lôi Vô Kiệt liền gấp gáp, nhưng mà hắn đang bị trói lại, không thể đi xuống, chỉ có thể lo lắng suông, nhưng vẫn may ở thời khắc mấu chốt, Vô Tâm kịp đến, trực tiếp đem mấy người rời đi.]
“Phù ~” Đám người thở phào một ngụm khí, tuy rằng biết Vĩnh An Vương sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng xem hiện tại quá mức nguy hiểm rồi!
Tiêu Vũ hai mắt nộ khí, Vô Tâm! Lại là Vô Tâm! Chuyên làm hỏng đi chuyện tốt của hắn! Nếu như trong lòng Tiêu Vũ có bảng thù hận, ngay tại thời khắc này, Tiêu Sắt, Vô Tâm tất nhiên phải là hạng một và hạng hai, ngay cả Bạch Vương Tiêu Sùng đều phải kém một bậc!
[“Đến từ khi nào?” Tiêu Sắt hỏi Vô Tâm.
“Chính là lúc ngươi vừa cùng người kia đối chất!” Vô Tâm đáp.
“Đều đã đến rồi, tại sao không ra tay sớm hơn một chút? Tiêu Sắt hỏi.
“Vốn dĩ muốn ra tay.....” Vô Tâm cười nói, “Sau lại nghe thấy người nói đến chuyện hoang đường của niên thiếu, cảm thấy thú vị, vậy nên muốn xem lâu hơn một lúc.”
Tiêu Sắt tức đến muốn trợn mắt: “Ngươi vừa rồi có thể giải quyết ba người bọn hắn, tại sao không ra tay?”
“Sao có thể nổi ý giết người chứ?” Vô Tâm cười nhẹ rồi nói.
Tiêu Sắt tức giận đến mức không muốn để ý đến hắn.]
“Ha ha ha!” Đám người suýt nữa là bị đối thoại của người chọc cười đến chết, “Rất khó để mà nghĩ rằng Vô Tâm không phải cố ý! Nhìn xem làm Vĩnh An Vương tức giận rồi!”
“Nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, không biết cảm giác có phải sai ở đâu không, cảm thấy rằng tình cảm của Vĩnh An Vương và Vô Tâm càng sâu đậm hơn rồi.”
“Khẳng định là vậy! Tuy là cách thức giao lưu.... hơi kì quặc đôi chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã bộc bạch cảm tình rồi! Biết thân thế của đối phương, cũng biết rằng đối phương biết rõ thân thế của chính mình, đối với nhau càng hiểu biết, cũng càng thêm tín nhiệm rồi!”
[“Lôi Vô Kiệt cũng đến xem náo nhiệt: “Tiêu Sắt, ngươi có quen biết người vừa rồi sao? Ta nghe hai người các người nói chuyện, ta giống như người đi trong mây! Nghe ý tứ của hắn, người lúc trước ở thành Thiên Khải từng làm quan sao? Sau đó bị cách chức quan rồi? Tại sao vậy chứ? Ngươi còn nói ngươi có em trai? Đây là chuyện gì nữa?”
Một chuỗi vấn đề này, Vô Tâm nghe thấy đều bật cười, nhìn hướng Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt đã hoàn toàn không muốn nói chuyện rồi.]
“Phụt! Tuy rằng một người là vô ý, một người là có ý, nhưng Vô Song và Lôi Vô Kiệt trùng hợp đều đạt đến hiệu quả như nhau, đồng thời chọc giận Vĩnh An Vương không nhẹ!” Có người nhịn không được bật cười.
“Vĩnh An Vương biểu thị: Tâm đã mệt, không muốn nói chuyện!”
[Ba người cuối cùng cũng đến được Vu Sư Quốc, lang thang không mục đích mà đi bộ trên đường, Tiêu Sắt không ngăn được mà mở miệng: “Vô Tâm, người muốn đến Vu Sư Quốc, nếu không có tiền, Tiêu Sắt ta có thể có ngươi mượn. Cùng lắm thì sau này người trả gấp bội là được rồi. Nếu như không có tiền, đem bí kíp võ công làm vật trao đổi, cũng không phải là không thể!”
“Nhưng ngươi nếu không biết đường, vậy thì ta không thể giúp được rồi. Nếu như ta là người biết đường, vậy ta đã không gặp phải ngươi rồi.”]
“Ha ha ha! Ta còn nói rằng Vĩnh An Vương tại sao lại đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên hào phóng hơn rồi? Vậy mà lại bằng lòng cho Vô Tâm mượn tiền? Thật ra là đang trào phúng hắn không biết đường!” Có người suýt nữa cười ngất.
“Nhưng đây không phải cũng tính là Vĩnh An Vương tự mình thừa nhận hay sao? Hắn thật sự không biết đường! Giống hệt với Lôi Vô Kiệt!”
“Ồ, sao có thể không tính chứ?”
“Cho nên, ba người, ba người đều không biết đường, bọn họ vậy mà có thể thuận lợi đi đến Vu Sư? Đây có thể xem là kỳ tích thứ chín của thế giới!”
[Trong lúc đang nói, Vô Tâm bỗng nhiên nhìn thấy một vị nam tử trọc đầu mặc tăng phục ở bên đường, còn đang uống rượu, bóng lưng vô cùng quen thuộc, không khỏi đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, bỗng chốc tâm tình vô cùng phức tạp: “Tìm thấy rồi!” Hóa ra người này chính là Vương Nhân Tôn mà Vô Tâm đến chùa Đại Phạn Âm tìm kiếm.
Chính vào lúc này, Vương Nhân Tôn ngẩng đầu không biết đã nhìn thấy điều gì, đạp thân liền bay lên, Vô Tâm cũng gấp gáp đuổi theo.
Lôi Vô Kiệt nhìn thấy Vô Tâm đi mất, cả người cũng sửng sốt, Tiêu Sắt nói: “Ngẩn người làm gì? Đuổi theo!” Hai người vội vã mà đuổi theo về hướng Vô Tâm vừa đi khỏi.]
“Tuy vậy nhưng muốn nói rằng, thật ra ta vô cùng muốn nhắc nhở Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt là, nếu như không nhớ không nhầm thì hai người là bị Vô Tâm bắt đến nơi này đúng chứ? Vô Tâm tự mình đi mất rồi, cơ hội tốt biết bao! Thật sự không tranh thủ cơ hội này trốn đi hay sao?” Có người bất lực hỏi.
“Ha ha ha! Đặc biệt là Vĩnh An Vương, lúc trước Lôi Vô Kiệt đáp ứng cùng Vô Tâm đến đây còn mang một bộ dáng vẻ không cam tâm tình nguyện, mấy ngày trước còn nói những lời như là cứ như vậy mà tách ra đi cũng tốt lắm! Nhanh như vậy đã quên rồi sao?”
“Ha ha, nói ngạo kiều ai là ngạo kiều vậy chứ? Trên mặt tỏ ra không quan tâm, trong lòng đã sớm đem Vô Tâm người ta đặt ở trong lòng, đã xem thành bạn bè rồi đúng không?”
Vô Tâm nhịn cũng không nhìn liền nhìn Tiêu Sắt mỉm cười.
Tiêu Sắt: “……” Đừng hỏi, hỏi thì đáp án chỉ có một, chính là nhất thời không nghĩ đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top