chap 2
eunho không cần phải nghĩ ra kế hoạch để tránh chae bonggu đến hết tuần. cậu đã ngã bệnh ngay buổi chiều thứ tư hôm đó và đã nằm liệt giường nguyên tuần
"vầng, em đang nghỉ ngơi ở nhà" eunho trả lời đàn anh ở đầu dây bên kia. cậu cau mày khi nghe thấy noah nói chuyện với ai đó. chắc là anh đang che điện thoại vì eunho không thể nghe ra là anh đang nói gì
sao còn gọi cho mình nếu định nói chuyện với người khác chứ? eunho nghĩ ngợi, cố đợi đàn anh nói chuyện xong với người nào đó ở đầu dây bên kia để cậu có thể cúp máy
"đi đường cẩn thận đó!" noah nói lớn, quay lại nói chuyện với eunho "eunho-ya, nghỉ ngơi cho thật tốt nhé? đừng ra ngoài. tạm biệt!" noah vội vàng nói rồi cúp máy
eunho nhìn điện thoại một cách khó hiểu rồi nhún vai và quay lại giường đánh một giấc
không lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. không nghĩ ngợi gì nhiều, eunho mở cửa và ngay lập tức trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa
chae bonggu đang đứng đó, ôm một chồng những hộp đựng thức ăn trước ngực. anh mặc một chiếc sweater hồng nhạt, hai má ửng hồng, trông thật mềm mại làm sao. những ngón tay xinh xắn của anh quấn đầy những miếng băng cá nhân màu pastel
mặc cho lý trí đang gào thét đừng làm vậy nhưng eunho vẫn cầm cổ tay anh kéo anh vào nhà
trong căn phòng khách, cậu liên tục ra vào bên trong chiếc miệng hồng hào xinh xắn của chae bonggu
chae bonggu quỳ gối, dùng miệng thỏa mãn cậu dưới ánh nắng chiều vàng. trông anh thật tuyệt đẹp làm sao. anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt nai to tròn, yết hầu phập phồng nuốt xuống thứ chất lỏng màu trắng đục của cậu
hôm đó là lần đầu tiên cậu hôn chae bonggu
sau đó, eunho mở những hộp đựng đồ ăn, phát hiện ra bên trong đầy ắp những món mình yêu thích
lần này cậu thật sự đã va đầu vào bàn bếp
mẹ kiếp, chae bonggu đáng yêu vãi
vào lần gặp tiếp theo, có một bầu không khí kì quặc bao quanh họ. chae bonggu cứ tránh ánh mắt cậu và thay vì cãi nhau với cậu như mọi khi, anh lại không tham gia vào cuộc thảo luận nhóm. anh liên tục nhìn eunho bằng đôi mắt màu thạch anh tím hồng vào những lúc anh nghĩ cậu đang không để ý
thế nhưng không lâu sau đó, eunho đã thành công khiến chae bonggu cãi nhau với mình. tất cả những gì cậu cần làm là đề cập tới chiều cao của anh
họ quay lại với việc cãi nhau về tất cả những thứ lớn nhỏ mà họ có thể nghĩ tới. nhưng những cuộc tranh luận của họ bây giờ có gì đó khác với trước. nghe thật điên rồ làm sao nhưng eunho luôn cẩn thận để ý từ ngữ mỗi khi cãi nhau, cậu không muốn thật sự làm tổn thương chae bonggu. điều tệ nhất cậu từng làm là so sánh chae bonggu với những con vật nhỏ - như cún con hoặc maltese - hoặc cậu sẽ hỏi đi hỏi lại anh rằng "không bận hả?" mỗi khi anh cố đưa ra ý kiến của mình
hoặc như cái lần chae bonggu cứ khăng khăng nói rằng chỉ vì eunho có thể nấu pasta ngon, không có nghĩa cậu là đầu bếp giỏi. nên là, cậu nên thôi tỏ vẻ đi. eunho khi đó chỉ đáp "bonggu-ssi, một lời nói có thể trả nợ ngàn năm, nhưng bây giờ anh đang mắc nợ ngàn năm đó"
nếu như sự phát triển này chưa đủ điên rồ thì eunho đã nhận ra bản thân cứ cố tình khơi mào những cuộc cãi vã ngớ ngẩn là vì cậu nghĩ rằng chae bonggu khi khó chịu thật đáng yêu làm sao. ai mà thèm quan tâm tới mint choco và liệu jajangmeyon hay jjamppong mới là món ăn đỉnh cao cơ chứ. thứ cậu quan tâm là nếu có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng vì khó chịu của chae bonggu thì cậu nguyện làm đối thủ của anh lúc nào cũng được
cách anh nhìn cậu dần trở nên trìu mến và đôi môi không ngừng đóng mở kia - khi anh phàn nàn hoặc đáp trả lại - trông chúng như đang cầu xin được hôn vậy
và thỉnh thoảng, eunho có hôn lên đôi môi mềm mại, đầy đặn đó để khiến chae bonggu trở nên im lặng
eunho sẽ rên rỉ trong khi hôn vì cậu biết chae bonggu dễ hứng lên tới mức nào. cái đồ bé nhỏ quyến rũ đó sẽ tự nguyện hé môi, làm ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào khi lưỡi họ gặp nhau
thường thì cuối cùng chae bonggu sẽ quỳ chống tay trong khi eunho ở phía sau không ngừng ra vào. hay trong một lần nọ khi chae bonggu ngồi lên cậu, không ngừng di chuyển hông lên xuống, tự thỏa mãn bản thân bằng thứ đang cương cứng ấy của eunho
eunho sẽ xuất vào bên trong nơi ẩm ướt và chật hẹp của chae bonggu. cậu sẽ để chae bonggu tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của mình
cậu sẽ thấy bản thân đưa tay xoa mái tóc hồng mềm mại đó và nghĩ, thì ra phát điên là cảm giác này đây
chae bonggu vẫn phiền phức và eunho không còn để tâm tới điều đó như trước đây nữa. trước cả khi cậu nhận ra thì chae bonggu không còn là chae bonggu nữa mà chỉ là bonggu thôi, bonggu-hyung
eunho sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của anh vào lần đầu nghe thấy cậu gọi "bonggu-hyung". đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngơ ngác rồi dịu lại vì vui sướng
nếu không phải vì có hamin ở đó, eunho đã lao vào hôn anh ngay rồi
vào đêm chơi game kinh dị, hamin bất ngờ khi thấy eunho đang gọi điện cho noah và yejun - người chơi game kinh dị siêu kém - chọn tham gia đêm chơi game kinh dị của họ. hamin không nghĩ sẽ thấy eunho ở đây vì bonggu vẫn đang tập nhảy đến khuya và cậu nghĩ eunho sẽ tới studio nhảy để đón bonggu cơ
chưa bàn tới chuyện lạ lùng là hamin nghĩ eunho sẽ đi đón bonggu, lý do bonggu vẫn còn ở studio nhảy tới giờ này mới là thứ cậu quan tâm
hamin giải thích rằng các thành viên trong nhóm của bonggu cho anh leo cây, để anh làm bài tập nhóm cho buổi triển lãm cuối năm - bài tập tương đương với bài kiểm tra cuối kì của họ - một mình
eunho không nghe hết được phần còn lại từ hamin vì cậu đã chạy đi lấy áo khoác rồi
cậu leo lên chiếc motor của mình, miệng không ngừng chửi thề. việc bonggu đứng đợi một mình giữa đêm khiến eunho không tài nào chịu nổi
eunho trông thấy cái đồ nhỏ bé ngốc nghếch kia đang đứng đợi ở trạm xe buýt. bonggu đeo tai nghe, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp nhạc
"anh biết là giờ này xe buýt ngừng hoạt động hết rồi đúng chứ?" eunho ngồi trên motor, cất tiếng hỏi
bonggu trông vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt anh ánh lên một tia vui mừng khi nhìn thấy eunho
"do eunho-ssi, cậu đang làm gì ở đây vậy? không bận sao?" bonggu cố tình khiêu khích eunho như mọi khi. nếu là vào những ngày khác, eunho sẽ vì những lời đó mà đấu võ mồm với anh. nhưng bây giờ, cậu chẳng có tâm trạng nào cho việc đó cả
eunho xuống xe, bước về phía bonggu và đội cho anh chiếc mũ bảo hiểm dự phòng sau đó lại quay về phía chiếc motor
"lên xe"
bonggu có thể thấy rõ rằng eunho đang không có tâm trạng để cãi nhau nên anh chỉ lẳng lặng làm theo lời cậu
suốt cả quãng đường đi, eunho không nói một lời nào, đến cả địa chỉ nhà anh cậu cũng không hỏi
khi họ về đến trước tòa nhà, bonggu không vào luôn. anh nán lại, có vẻ như đang có điều gì muốn nói
một khắc sau đó, anh ngập ngừng kéo tay áo eunho, hỏi bằng giọng buồn bã rằng có phải eunho đang giận không. nghe không giống anh chút nào cả
eunho nghe xong chỉ muốn phá lên cười. cái kiểu câu hỏi nực cười gì vậy? tại sao cậu lại giận cơ chứ? cậu chẳng có lý do gì để giận cả
chỉ là cậu cảm thấy trong lòng nổi sóng khi nghĩ tới những đứa khốn nạn không biết xấu hổ đã lợi dụng bonggu-hyung của cậu. và cả cái đồ bé nhỏ ngốc nghếch lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cậu nhưng lại tử tế với những đứa khốn nạn lợi dụng mình nữa
bonggu giải thích rằng bà của cậu bạn đó đã qua đời và anh của cô bạn kia đang ở trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. và bản thân bonggu cũng không mấy để tâm vì anh mới chỉ đang làm phần khái niệm cơ bản của bài tập nhóm thôi và rằng còn lâu lắm mới tới tháng 10
eunho cất giọng cười không mấy vui vẻ. cậu cau có, giải thích với bonggu rằng các thành viên trong nhóm đã nói dối anh như thế nào. bà của cậu bạn đó đã qua đời khi cậu ta học cấp 2 - eunho biết bởi vì họ từng cùng sống trong một khu phố, cô bạn kia thì là con một. cả hai người bọn họ đang hẹn hò nên đã lừa bonggu để có thể cùng nhau đi du lịch
bonggu cúi đầu, im lăng nhìn nền đường. chỉ vậy thôi cũng đủ để tác động tới trái tim của eunho
cậu thở dài, véo nhẹ sống mũi của anh. bị đánh bại mất rồi
"tháng 10 mới có triển lãm hả?"
"ừ"
"từ giờ tới lúc đó hôm nào anh cũng làm tới tối muộn đúng không?"
"chắc vậy"
"xong thì cứ gọi em, em sẽ tới đưa anh về"
"em- em không cần phải làm vậy đâu"
"bonggu-hyung"
bonggu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn eunho
"một lời cảm ơn và nấu ăn cho em thôi là đủ rồi"
"được thôi" trên mặt bonggu xuất hiện một nụ cười nhẹ và chỉ có vậy thôi cũng khiến eunho cảm thấy mình như một người chiến thắng
eunho vuốt ve đầu bonggu "đứa nhỏ này, sao mà có thể sống thiếu em được đây?" và rồi bị anh đá một phát vào chân
sau đêm đó, eunho luôn tới đón bonggu vào tất cả các tối anh tập nhảy và ngày hôm sau, bonggu sẽ nấu cơm trưa cho cậu
eunho đi sau lưng bonggu, liếc nhìn hai người còn lại trong nhóm anh như muốn nhắc nhở họ một cách thân thiện rằng đừng bao giờ giở trò như vậy nữa "chúng ta toàn là người lớn cả, phải có trách nhiệm với bản thân. đúng chứ?" cậu nói, miệng nở một nụ cười ̶đ̶̶e̶ ̶d̶̶ọ̶̶a̶ thân thiện
có thể nói, nếu muốn thì cậu có thể tỏa ra một thứ năng lực khiến người khác phải nghe theo - han noah sẽ tự hào lắm đây
bonggu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ sau khi các thành viên trong nhóm anh bỏ đi trong sợ hãi - nhưng eunho thích nói là kính nể hơn - mỗi khi họ thấy eunho đến đón anh sau buổi tập
buổi triển lãm cuối kỳ đã đến. trên đường tới hội trường có một cửa hàng hoa mới mở và còn đang có chương trình giảm giá khá hời nữa. vậy nên eunho đã tạt vào để mua hoa. cậu thật sự không có ý gì cả, thật đó
nhưng theo cái cách noah và yejun đang nhìn cậu thì có vẻ cậu thật sự có ý gì đó
"anh tưởng hai đứa chúng mày ghét nhau" yejun bình luận
"ey, eunho-hyung ủng hộ bạn trai anh í là điều bình thường mà" hamin cười với yejun
eunho nhìn vào bó hoa mình đang cầm trên tay. có lẽ... có lẽ là cậu thật sự có ý gì đó với anh rồi
eunho đứng dựa vào chiếc motor, ngắm nhìn bầu trời đêm. hội trường bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn khi mọi người đang dần rời đi
cậu nghe thấy tiếng ai đó đang chạy tới liền ngước nhìn
"em đã tới" bonggu vừa nói vừa thở hổn hển. anh ôm bó hoa trước ngực, trông thật mềm mại và ngại ngùng. điều này làm eunho nhớ tới cái lần mà anh lần xuất hiện trước cửa căn hộ của mình
"em không cần... hoa này" dù nói vậy nhưng đôi mắt nai sáng ngời của bonggu lại tràn đầy sự chờ mong và vui sướng
eunho nhìn vào đôi mắt ấy rồi lại nghĩ 'ah, rốt cuộc là tại sao vậy?'
cậu lắc đầu, bật cười "ý anh là sao?" đôi mắt cậu hướng về phía bonggu, nhìn anh một cách dịu dàng và cưng chiều "đương nhiên là em phải tới để ủng hộ bạn trai mình rồi"
"bằng hoa này" eunho nói thêm, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa
bonggu mở to mắt sau đó òa khóc. anh đánh vào ngực eunho bằng nắm tay nhỏ bé của mình
"hyung, sao vậy? em nói gì sai hả?" eunho hoang mang hỏi
"lúc nào em cũng sai hết!" bonggu đáp
eunho cười và ôm lấy cái người đang cằn nhằn vào lòng, anh cũng ôm đáp lại
chae bonggu là cái đồ bé nhỏ đầy giận dữ. thô lỗ, khó ưa và hung hăng. anh bất đồng quan điểm với cậu về mọi thứ lớn nhỏ trong cuộc sống. có đôi lúc anh quá ngây thơ và eunho coi đó là nhiệm vụ của mình để bảo vệ bonggu khỏi những kẻ vô liêm sỉ muốn lợi dụng anh
nhưng những cuộc tranh cãi của họ chẳng có gì ngoài mấy câu đùa, thậm chí còn là những lời tán tỉnh
và để thành thật mà nói thì eunho thấy nó có thể là một màn dạo đầu tuyệt
vời
eunho thậm chí còn chẳng nhớ được trước đó họ đã cãi nhau về cái gì khi cậu ra vào bên trong bonggu một cách cuồng nhiệt. bàn tay to lớn của cậu đặt quanh chiếc eo nhỏ của bonggu, ở phía sau di chuyển khiến người bạn trai xinh đẹp của mình đê mê
bonggu và cái miệng thông minh của anh sẽ nói gì đó thật hài hước và eunho sẽ đáp lại bằng một cái tét vào bên mông phải của anh
họ làm trong hàng giờ liền và những lời phàn nàn từ hàng xóm của eunho vào hôm sau rất xứng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top