Chương 8:

Sáng sớm, nhiệt độ trên núi càng lên cao càng thấp, hai người leo lên được đỉnh núi, cả thành phố như khoác lên mình một chiếc áo sương mù mỏng nhẹ, với tầm nhìn chỉ có thể thấy được những nơi gần gần mới được coi là rõ hơn một chút.

Thịnh Dương bày dụng cụ ra chuẩn bị vẽ, giở vờ như không hề để tâm đến câu vừa nãy Trần Thước nói khiến anh nghe chẳng hiểu gì, dư quang nơi khóe mắt liếc Trần Thước thêm vài lần.

Trần Thước mặc một chiếc áo khoác dày sụ, mũ của áo hoodie được kéo lên ụp lên toàn bộ mặt, một chiếc khăn quàng cổ mỏng manh cuốn quanh, dựa vào tảng đá bên cạnh nhắm mắt lại, nói mình phải ngủ thêm một lúc, bảo Thịnh Dương ngồi đó ngoan ngoãn vẽ đi, vẽ xong rồi thì gọi cậu dậy.

Cậu nói ngủ liền ngủ thật, một ngày thời tiết lạnh như thế, hai tay vòng trước ngực, chiếc balo bị ném bừa ở trên mặt đất.

Tay Thịnh Dương nắm chặt lấy cọ vẽ, lòng rối như tơ vò, vẽ không nổi bất cứ thứ gì, khẽ gọi tên Trần Thước một tiếng, đối phương không đáp lại, anh bèn cẩn thận dè dặt quay người lại, quang minh chính đại chăm chú nhìn Trần Thước.

Nhìn càng lâu, trong lòng càng rối rắm.

Trần Thước thực sự dùng mũ áo hoodie cùng với khăng quàng cổ gói mình lại kín kẽ, Thịnh Dương nhìn cậu một lúc, lại cảm thấy có chút buồn cười, chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, len lén chụp rất nhiều hình Trần Thước lúc ngủ, chụp xong rồi, nhét lại điện thoại vào trong túi áo, tim đập thình thịch.

Một bức kí họa phong cảnh chưa vẽ xong, chỉ mới phác phác hình bóng vài người ra, Trần Thước có lẽ là lạnh quá, trong miệng không biết đang nói cái gì, giống như chuẩn bị tỉnh lại vậy, kéo kéo khăn quàng trùm lên trên mặt.

Thịnh Dương chân tay rối loạn vội vàng lật bức chân dung chưa thành hình đến trang cuối cùng của tập giấy phác thảo, tầm mắt một lần nữa chuyển đến khung cảnh trên đỉnh núi mờ mờ đằng kia.

"Thịnh Dương, cậu sao thế? Sao đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa động bút thế!" Trần Thước tỉnh lại, mở mắt ra việc đầu tiên làm chính là liếc về phía Thịnh Dương, vừa nhìn thấy trang giấy còn trắng tinh trên giá vẽ của Thịnh Dương, ngữ khí khoa trương, đi đến ngồi cạnh Thịnh Dương, trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ.

"Không vẽ ra được."

"Sao lại không vẽ ra được? Cậu là dân chuyên nghiệp mà."

Tại sao lại không vẽ ra được, có thể nói trực tiếp ra được sao? Không thể. Vì thế Thịnh Dương chỉ mím mím môi, không đáp lại Trần Thước.

Gần đến trưa, trong tâm trạng mênh mang vô định của mình, anh mới miễn cưỡng vẽ xong một bức kí họa phong cảnh.

Trần Thước hỏi Thịnh Dương có muốn đến nhà cậu không, chiều nay ba cậu tầm 1 giờ là ra ngoài, trong nhà không có ai, có thể cùng nhau làm đề thi thử, dù gì cũng là ngày nghỉ mà, về nhà cũng phải làm bài tập, làm ở đâu cũng thế thôi.

Thịnh Dương cúi đầu thu dọn đống đồ vẽ tranh, không nói được, cũng không nói không được, hỏi Trần Thước, "Thế tớ tại sao không tự về nhà làm?"

"Không phải, đến nhà tớ làm bài tập thì có sao đâu, à có hơi lạnh, không có máy sưởi."

Cũng may cậu nói ra với giọng tự tin hùng hồn như thế, không có máy sưởi, Thịnh Dương ngơ ngác nhìn Trần Thước một cái, trong lòng dâng lên một chút tâm tư nhỏ, tò mò hỏi Trần Thước về nơi sống của cậu như thế nào.

Thích một người có lẽ sẽ tò mò tất cả về đối phương, muốn biết đối phương lớn lên trong môi trường như thế nào, muốn biết cuộc sống của đối phương khi không ở cùng mình sẽ trải qua làm sao.

Vì vậy, Thịnh Dương vẫn gật đầu, nói được, nhưng trước khi về nhà muốn đi ăn trưa.



Trần Thước thực sự không kén ăn, Thịnh Dương gọi cho cậu cái gì cậu cũng nói được hết, hai người ngồi trong một quán ăn Hàn Quốc ở TTTM trong thành phố, gọi hai phần cơm trộn, đang đợi nhân viên bưng đồ ăn lên.

Quán ăn Hàn Quốc này mới mở cách đây không lâu, mỗi thứ bảy Chủ nhật hàng tuần có rất nhiều học sinh thường xuyên đến đây ăn, mùi vị thực sự rất ngon, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán, người ra đường đông nghịt, gọi xong món còn phải đợi một lúc lâu nữa mới được ăn.

Thực ra chỉ cần không phải ở chung một chỗ với một mình Trần Thước, Thịnh Dương liền có thể thể hiện thái độ đầy hào phóng cùng với tùy ý, người càng nhiều, càng có thể giấu được tâm sự.

Phan Phan hôm nay hẹn bạn trai đến sân băng ở tầng B1 của TTTM này trượt băng, trên tay còn cầm một cốc trà sữa, bởi vì nhan sắc của Trần Thước với Thịnh Dương thực sự quá thu hút ánh nhìn, với cả hai người còn ngồi ngay bên ngoài của quán Hàn Quốc mới mở đó, vì thế từ đằng xa cô đã nhìn thấy bọn họ, kéo bạn trai đi đến.

"Hey!" Phan Phan đột ngột vỗ vai Thịnh Dương từ phía sau, cười đến đặc biệt vui vẻ, "Trùng hợp thế!"

"A...trùng hợp ghê..." tầm mắt của Thịnh Dương từ Phan Phan chuyển tới trên người anh khóa trên học lớp 12 kia, đối phương sau khi chào hỏi bọn họ liền cúi đầu lướt điện thoại, cơ hồ như không định hòa vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Hai các cậu hôm nay đi đâu đó?" Phan Phan nhìn nhìn cặp sách hai người bọn họ đặt ở cạnh chỗ ngồi, độ buôn dưa level max.

"Đi leo núi."

"Vãi, trời lạnh như thế còn đi leo núi, trâu bò thật!"

"Cậu thì sao? Cậu tranh thủ tất cả thời gian của kì nghỉ để đi hẹn hò yêu đương sớm à?"

"Ít quản đê!" Phan Phan tùy ý nói với Thịnh Dương thêm vài câu, sau đó xoay người nắm tay bạn trai cô hi hi ha ha đi khỏi, thấp thoáng còn có thể nghe thấy Phan Phan đang hỏi sân băng ở tầng B1 nằm ở đâu, sau trước giờ không hề có ấn tượng nhỉ.

Trong ấn tượng, Thịnh Dương nhớ rằng Phan Phan lúc nào cũng luôn tràn trề năng lượng, yêu đến giày vò yêu đến quỵ lụy, nhưng rất hoạt bát, giáo viên chủ nhiệm tuy lần nào cũng túm cô lại bắt cô nhuộm lại tóc rồi giáo huấn thêm một chặp, nhưng cũng thường xuyên khen cô, nói tính cách cô khiến người ta yêu thích.

Xem ra, Thịnh Dương cảm thấy tính cách của Phan Phan với Trần Thước rất giống nhau, bọn họ có lẽ thuộc cùng một kiểu người, là kiểu người có thể khiến những người xung quanh lúc nào cũng cảm nhận được vui vẻ, phấn khởi.

"Trần Thước..."

"Sao thế?" Trần Thước đang đắm đuối vào một chương trình giải trí chiếu trên tivi trong quán ăn, là một chương trình của Hàn Quốc về khiêu vũ, xem đến cực kì nhập tâm.

"Lần trước cậu xin tớ WeChat của Phan Phan, tớ còn nghĩ cậu muốn theo đuổi cậu ấy cơ."

Thịnh Dương cũng không hiểu tại sao lại nói những lời trong lòng ra, căng thẳng nhưng đồng thời lại có chút không rõ ràng, hoặc là nói anh không dám biểu lộ ra quá rõ ràng sự chờ mong.

"Không có, dù gì cũng chỉ hỏi cô ấy có muốn tham gia câu lạc bộ nhảy không thôi, với lại không phải cô ấy có bạn trai rồi à? Chân trời góc bể chỗ nào không có cỏ thơm, không phải sao, tớ đẹp trai thế này, còn sợ không tìm được bạn gái sao?" Trần Thước nhướn nhướn mày, tự tin vô đối, lúc cười lên, khóe môi tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ đầy tiêu chuẩn.

Khi Thịnh Dương không biết nên nói tiếp như thế nào, nhân viên phục vụ đã bưng hai bát cơm trộn lên, khiến Thịnh Dương thở ra một hơi.

"Cậu gọi gì đó?"

"Thì chỉ cơm trộn Hàn Quốc bình thường thôi."

"Món của tớ làm cơm trộn bò, cậu gọi cho tớ ngon thế, nào, há miệng, ăn nhiều thịt chút." Trần Thước gắp một miếng thịt bò từ bát của mình đưa đến trước mặt Thịnh Dương tự nhiên cứ như chốn không người, Thịnh Dương vô thức tránh về sau, nhíu mày nhìn Trần Thước, cảm thấy hành động này rất kì lạ.

"Nhìn cái gì, ăn đi! Cái gì! Chê tớ à? Đôi đũa này tớ chưa ăn có được không hả?" Trần Thước khoa trương nói, giống như chịu một vết thương tâm lí khủng khiếp lắm.

Thịnh Dương muốn nhắc nhở Trần Thước đừng lúc nào cũng làm mấy chuyện kì quái như thế nữa, nhưng Trần Thước lại tự nhiên thể hiện như thế, nhìn có vẻ chỉ có một mình Thịnh Dương có tật giật mình vậy.

Vì thế dưới ánh mắt chăm chú trực diện của Trần Thước, Thịnh Dương không tình không nguyện há miệng ra, ăn miếng thịt bò mà Trần Thước gắp cho.

Quán ăn rất ồn ào, tiếng phát ra từ chương trình giải trí kia bị tiếng người cùng tiếng nhạc át mất, Trần Thước thôi không xem nữa, thảo luận với Thịnh Dương tối hôm nay có muốn ra ngoài ăn thịt nướng hay không, Thịnh Dương lắc lắc đầu nói tối nay rồi tính tiếp.

Sau đó lại câu được câu chăng tám mấy chuyện ở trường.

"Vừa nãy thấy hai người đàn ông ở trên núi, tớ thấy hình như là tình nhân hay sao ấy." Thịnh Dương thăm dò liếc thử Trần Thước một cái.

Nhưng rất rõ ràng, Trần Thước không phải là người đủ thông minh để biết anh đang thăm dò cậu.

"Không biết nữa."

"Tại sao không biết, cậu không nhìn ra à?"

"Chậc, sao cậu nói nhiều thế chứ lị." Trần Thước nói tiếp, "Cậu quản chuyện người ta có phải tình nhân không làm gì."

"Thì tớ hỏi vậy thôi, hai người đàn ông có yêu nhau cũng chả sao cả, tò mò một tí thôi."

"Người khác yêu đương cậu lại tò mò, tự mình tìm một người mà yêu đi, tớ bảo đảm sẽ không mách lẻo với giáo viên là cậu yêu sớm đâu, ngày đẹp trời nào đó cậu thực sự yêu đương rồi thì nhớ nói trước với tớ một câu, nhưng mà á cậu đừng có mà linh tinh lộn xộn đó."

"Cái gì mà linh tinh lộn xộn hả?" Thịnh Dương nghi hoặc chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.

"Thì, thì là, đừng có mà yêu con trai đấy, cảm thấy rất kì lạ, nói tóm lại tớ tán thành việc yêu đương tự do, nhưng dù sao bản thân tớ cũng không chấp nhận được, tốt nhất là cậu đừng có mà thế, tớ sợ bị người khác nói ra nói vào." Trần Thước bình tĩnh nói, vẻ mặt nhìn có vẻ thực sự đang rất bài xích.

Trong quán ăn Hàn Quốc ồn ào tiếng cười tiếng nói, cả tiếng bát đũa va vào nhau, Thịnh Dương bị âm thanh từ bốn phía tạt vào, ồn đến nhức đầu.

Anh cúi đầu xuống, ngây ngốc ò một tiếng.

Thì ra trong quán ăn Hàn Quốc giá cả cao ngất này, đồ ăn cũng không ngon đến thế.

Hơn nữa, không loại trừ vấn đề tai họa tiềm tàng từ an toàn thực phẩm, nếu không tại sao Thịnh Dương lại thấy bụng mình đang âm ẩm đau.

Nhưng cơn đau này chỉ chĩa về đúng một mình anh, Trần Thước hoàn toàn chẳng mảy may ảnh hưởng, như mọi lần vẫn vậy, giống như một người vĩnh viễn không phải giờ cảm thấy thất vọng hay đau khổ vì bất cứ chuyện gì.

"Đi thôi, thanh toán tiền xong rồi về nhà." Thịnh Dương đứng lên, đầu gối không cẩn thận va vào chân bàn, cơn đau ngắn ngủi khiến cả người anh khựng lại, mấy giây sau rất nhanh đã dịu lại.

"Ok, tớ đi thanh toán."

"Để tớ trả cho, tớ mời cậu." Thịnh Dương nói rồi móc điện thoại từ trong túi áo ra, đưa tay vào thì lại thấy trống không, hai túi áo đều không có, chỉ còn lại đúng một tấm thẻ xe buýt.

Trần Thước thấy mặt anh không đúng lắm, hỏi anh làm sao thế.

"Điện thoại của tớ, điện thoại của tớ không thấy đâu nữa rồi."

"Không thấy điện thoại nữa á?"

"A...tớ, hình như vừa nãy tớ cũng không lôi ra mà."

Trần Thước vừa an ủi anh đừng hoang mang, vòng từ bên bàn đối diện qua, nắm lấy túi áo khoác của Thịnh Dương, sau đó lại hỏi Thịnh Dương có cần nhìn trong cặp sách hay không.

Trong cặp sách đương nhiên không có.

"Cậu nhớ lại kĩ xem, vừa nãy có lôi ra rồi không cẩn thận để ở đâu không?"

"Không có, tớ chỉ, vừa rồi chúng ta sau khi xuống núi liền đi luôn đến đây mà, sau đó vào quán ăn này, nhân viên phục vụ đi đến order, sau đó tớ vẫn luôn nói chuyện với cậu, cũng không cầm đến điện thoại, giờ không thấy nữa...."

"Chắc là rơi ở trên núi rồi, có thể có người ở chỗ ngắm cảnh đó nhặt được, không thì thế này đi, cậu ở đây đợi tớ, tớ chạy về xem sao." Trần Thước an ủi anh trước, ấn vai Thịnh Dương xuống bảo anh ngồi đi.

"Tớ đi cùng với cậu, chúng ta cùng nhau đi tìm.'

"Cậu cứ ở đây đợi tớ, bởi vì cũng không chắc là có rơi ở trên núi hay không, thế này đi, tớ gọi điện thoại vào số máy cậu coi sao."

"Được." Giọng nói của Thịnh Dương mang theo chút nghẹn ngào không dễ nhận ra, bởi vì khó có thể nói rõ, anh không đến nỗi chỉ vì mất một chiếc điện thoại mà bị ba mẹ mắng thảm, nhưng mà chính anh cảm thấy buồn bực đến rã rời, cảm thấy người ta mỗi khi xui xẻo thì đều sẽ gặp hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác.

Điện thoại gọi ba cuộc, đều không có người nào nhấc máy, Trần Thước đưa điện thoại cho Thịnh Dương để gửi tin nhắn, nói mình là chủ chiếc điện thoại này, nếu nhặt được xin hãy gọi vào số máy này hoặc đưa đến quán ăn Hàn Quốc này, anh cũng gửi luôn địa chỉ của quán ăn này qua, bày tỏ nhất định sẽ cảm ơn đối phương cẩn thận.

"Cậu xem, chúng ta đoán đi, nếu người nhặt được điện thoại ở gần đây, thế thì có thể trực tiếp đến đây trả cho cậu, bởi vì mình cũng không chắc là rơi ở trên núi thật không, chúng ta chia nhau ra hành động, tớ đi đến khu ngắm cảnh tìm, hỏi chỗ thất lạc đồ đạc, cậu ở đây đợi, được không?"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, không phải chuyện lớn gì, chắc chắn sẽ tìm lại được điện thoại thôi.

Thịnh Dương biết Trần Thước đang an ủi anh, im lặng mấy giây mới gật đầu, bảo Trần Thước quay lại nhanh chút, không tìm thấy thì thôi, nếu có người đưa điện thoại đến đây thì anh lập tức sẽ gọi điện cho Trần Thước.

"Ok, thế cậu đừng chạy loạn nhé, tớ thanh toán trước rồi, cậu đừng chạy loạn đó, có nghe thấy chưa?"

"Biết rồi mà."

Trước khi Trần Thước ra khỏi cửa, đã lấy ít tiền từ ngăn kéo bàn, là tiền tiêu vặt ba cậu cho hằng ngày, cậu chẳng có việc gì dùng tới cả, hôm nay ra ngoài cùng với Thịnh Dương, không muốn Thịnh Dương lại mời cậu như mọi lần nữa, vì thế cầm một ít phòng thân, đúng lúc có chỗ cần dùng tới, lo lắng khi mình chạy về khu ngắm cảnh bỏ lại một mình Thịnh Dương ngồi đây, không có tiền thanh toán sẽ cảm thấy không tự nhiên hoặc ngại ngùng.

Trần Thước rời khỏi TTTM, Thịnh Dương như ngồi trên đống lửa, tí tí lại nhìn lên đồng hồ trong quán ăn, chốc chốc lại liếc nhìn dòng người tấp nập trong TTTM, muốn tìm thấy bóng dáng Trần Thước trong đó.


Một thiếu niên 16 tuổi, thể lực tốt, rất nhanh đã chạy đến được khu ngắm cảnh, trực tiếp đi đến khi thất lạc đồ đạc hỏi nhân viên ở đó, hỏi có ai nhặt được chiếc điện thoại nào không.

May mắn là, nhân viên nói vừa rồi có hai cậu bé nhặt được một chiếc điện thoại giao nộp cho bọn họ.

"Bạn học này, điện thoại là của cậu à?"

"Là của bạn em."

"Không phải chính chủ không thể nhận lại đâu."

Trần Thước phiền não vỗ vỗ đầu, cảm thấy việc mình bình tĩnh sắp xếp thực ra không đủ kĩ càng, "Chào anh, nhưng là bạn em bảo em nhận lại giúp cậu ấy, em có thể gọi điện đến số điện thoại này, em với chủ nhân chiếc điện thoại có quen biết, còn có đây là thẻ học sinh của em."

Trần Thước thường ngày cứ tan học cái liền tiện tay nhét luôn thẻ học sinh vào trong cặp sách, lười lôi ra, thế mà bây giờ lại có thể giúp cậu một phen.

Nhân viên nhận lấy tấm thẻ học sinh của cậu qua xem xét, sau đó mới thở phào, "Thế anh cần phải chụp lại thẻ học sinh của em, đây là công việc của bọn anh, bạn học sinh này, em không để ý chứ?"

"Vâng, không sao ạ, có thể chụp có thể chụp."

Nhân viên chụp xong thẻ học sinh, viết cái gì đó lên trên form mẫu, đưa cho Trần Thước, muốn Trần Thước kí tên, mọi thứ đối chiếu xong mới có thể đưa điện thoại cho Trần Thước.

"Cảm ơn cảm ơn ạ."

"Không cần khách khí."

Trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi trong TTTM chờ Trần Thước về, Thịnh Dương không hề biết, quan hệ của anh với Trần Thước, từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu xảy ra biến hóa.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ không đồng ý để Trần Thước đi tìm điện thoại giúp anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top