Chương 32:

Cửa hàng trưởng gần đây thường xuyên hồn vía lên mây, nhưng việc giảng dạy ở studio lại không lơ là, chỉ là mỗi lần từ studio sang cửa hàng, kiểm tra kho một lượt, rồi lại đối chiếu với nhân viên một lượt doanh thu của tối hôm trước, xong xuôi liền kiếm một chỗ ngồi xuống.

Có lúc đã ngồi là ngồi đến chiều, cầm Ipad mà thẫn thờ, không ai biết cậu đang nhìn cái gì ở đấy, mấy nhân viên không dám tiến đến hỏi, cũng may còn một ông chủ nữa trở về rồi, trên dưới cửa hàng cũng chỉ có cửa hàng trưởng Mạch mới dám tiến đến chào hỏi Trần Thước.

Mạch Tử không để bọn họ kêu mình là ông chủ, ông chủ Mạch gì đó, nghe giống mấy ông nhà giàu mới nổi ấy, cậu là một thanh niên thời đại mới đi đầu xu hướng, một cửa hàng sao lại không thể có hai cửa hàng trưởng được, vì thế lâu rồi mọi người đều quen gọi Trần Thước là cửa hàng trưởng, gọi Mạch Tử là cửa hàng trưởng Mạch.

"Không có tiết ở studio à?"

"Sắp xếp người khác dạy rồi."

"Yo, không phải có vài cô bé vì cậu mới đến đăng kí à? Để cho người ta ngóng dài cổ vậy?" Mạch Tử từ bên ngoài trở về, trên tay xách mấy chai nước hoa quả, đặt lên bàn bảo nhân viên cửa hàng đến lấy mà uống, rồi xoay đầu lại cầm một chai nước chanh ép tươi đưa cho Trần Thước.

Mi mắt Trần Thước cũng chả thèm nhấc lên, nhận lấy chai nước, Mạch Tử đã cắm sẵn ống hút cho luôn rồi, uống một ngụm lớn nuốt xuống, chua đến nỗi lông mày vút cao lên tạo thành một ngọn đồi nông.

Mạch Tử chậc chậc mấy tiếng cười trêu, "Nhìn cái gì mà mê mẩn thế? Tớ đưa cho cậu chai Hạc Đỉnh Hồng cậu cũng uống đấy hả."

"Cút đê." Trần Thước đặt lại chai nước lên bàn, màn hình Ipad đang sáng có mấy bức phác họa, là designer gửi bản thảo đến, cửa hàng của bọn họ đang chuẩn bị ra mẫu mã mới của mùa hè, nhưng ý tưởng thiết kế lần này Trần Thước cảm thấy không hài lòng cho lắm, một bộ sưu tập mới của mùa hè thôi mà dây dưa đến hơn nửa tháng rồi vẫn chưa ra được hàng mẫu.

"Hôm nay cửa hàng trà sữa đằng trước có hoạt động khuyến mãi khai trương, mua 3 tặng 1, chúng ta uống đều là hàng được tặng đó."

Trần Thước nâng mắt lên nhìn chai nước dừa trong tay Mạch Tử.

"Cậu ác thật đó, mình thì uống nước dừa, cho tớ mỗi nước chanh."

Mạch Tử cười ha ha hai tiếng, dựa vào lưng ghế y như mấy ông cụ ở thôn, trong cửa hàng đang phát một bài hát của rapper mà Trần Thước thích, rất old-school, một ca sĩ rất giản dị hơn nữa flow cũng rất đỉnh, ngón tay Trần Thước gõ gõ lên đùi theo nhịp nhạc xoay vần.

Mạch Tử nói, "Bởi vì tớ thấy cậu đang chua đến nỗi suýt nữa viết chữ ghen tỵ lên mặt luôn rồi đó."

Động tác trên ngón tay Trần Thước dừng lại, biểu cảm cũng hơi khựng lại nhưng không rõ ràng lắm.

"Từ lúc cậu nói với tớ cậu gặp được Thịnh Dương hôm Valentine, còn biết người ta có người yêu rồi, đến bây giờ, sắc mặt cậu chưa từng đẹp lên tí nào, thực sự là khiến cậu ghen tỵ chết rồi đúng không." Mạch Tử một tiễn xuyên tim, còn không để cậu hấp hối được giây nào, từ lúc quen biết Trần Thước đến bây giờ, đã 8 9 năm rồi, lời nào cũng có thể trực tiếp nói ra như thế.

"Nói ít thôi." Trần Thước nhắm mắt, đỡ đầu day day thái dương.

"Nói sai à mà còn cãi? Cậu còn ấm ức cái gì? Sao nào? Không chua xót sao? Không chua xót cũng được, thế thì đừng có trưng cái vẻ mặt cứ như ngày mai cửa hàng này phá sản ấy nữa đi, mấy đứa nhỏ đều sợ đến không dám nói chuyện rồi kia kìa." Mạch Tử chỉ chỉ về phía mấy nhân viên trong cửa hàng, rồi lại nhìn Trần Thước không hề có ý định mở mắt ra, nghĩ bụng, chắc đợt áp suất không khí thấp này còn kéo dài đây.

Cậu không nhìn nổi trạng thái này của Trần Thước nữa, buổi tối lúc đóng cửa không để Trần Thước về thẳng nhà, lôi kéo Trần Thước đi vào quán bar giải sầu, còn gọi thêm nhân viên, nói hôm nay cửa hàng trưởng mời.

Mấy nhân viên ồ lên đẩy Trần Thước vào trong xe, đến cửa quán bar, Trần Thước không xuống xe, vỗ vỗ lên vai một nhân viên đã làm ở đây lâu rồi nói: "Các cậu với Mạch Tử đi đi, anh không đi đâu, đau đầu."

"Cũng được, ca, nếu anh mệt thì về nhà trước nghỉ ngơi đi."

Mạch Tử nghe thế liền không vui, các nhân viên ngồi ở xe sau đã vào trong quán bar trước, người ở xe này, Trần Thước không động đậy thì người khác cũng không dám xuống.

"Đừng thế mà, tớ đây không phải dẫn cậu đến đây giải sầu sao!"

"Tớ đau đầu thật, sáng ngày mai studo có tiết, buổi chiều tớ còn phải luyện tập riêng, không phải đã nói là tớ còn một cuộc thi sao?" Trần Thước dường như không hề kiếm cớ chuồn đi, lúc nói chuyện nghe cũng chẳng còn tí sức lực nào cả.

Mạch Tử kì kèo thêm mấy giây nữa, ra hiệu cho hai nhân viên khác, "Các đứa đi đi, về rồi đưa hóa đơn cho anh là được."

Hai nhân viên nhìn nhau, lại nhìn Trần Thước đang nhắm mắt, nói vâng rồi xuống xe, sếp không có mặt, bọn họ còn có thể chơi thoải mái hơn tí ấy chứ.

Trần Thước dựa vào gối đầu bên ghế phó lái, mở mắt nhìn Mạch Tử không xuống xe, "Sao thế? Làm tài xế cho tớ à?"

"OK OK OK, tớ đây chính là muốn làm tài xế cho cậu đó, không đi uống để đưa cậu về nhà được chưa."

Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, Trần Thước cho nhấn cửa sổ xuống, Mạch Tử chửi cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à, mau đóng cửa lại nhưng Trần Thước vẫn nhấn xuống.



Cảnh này rất buồn cười, cũng có chút quen thuộc, Mạch Tử nhớ đến có một lần cậu với Trần Thước cùng đi đến thủ đô để thi đấu, ờ cậu cũng quên mất là cuộc thi gì rồi, tóm lại là hồi đó có cuộc thi nhảy đường phố nào là Trần Thước đều đăng kí tham gia, cậu cũng muốn đến thủ đô giải ngố thế là cùng đi với Trần Thước luôn.

Ngày thứ hai sau khi cuộc thi kết thúc, bọn họ gọi xe đi đến sân bay, Trần Thước lên xe liền báo tên một trường đại học, nói đi đến ngôi trường đó trước rồi hẵn đi đến sân bay.

Hôm đó chất lượng không khí ở thủ đô rất xấu, tài xế đóng cửa xe lại kín kẽ, xe sắp đến điểm đến, Trần Thước lại nhấn cửa sổ xe xuống, tài xế lại đóng, giằng co hai lần, xe đã dừng ở trước cổng trường đại học.

Giọng tài xế hơi lớn nói với Trần Thước, tốt nhất là không nên mở cửa sổ xe.

Trần Thước vâng một tiếng, cửa sổ xe đã bẩn, nhìn không rõ ra bên ngoài, bởi thế cậu lại ấn mở cửa sổ xuống, nói: "Một lúc thôi ạ, cháu muốn tìm người."

Không nói rõ là tìm ai, Mạch Tử thò đầu qua nhìn, nhìn thấy tên trường Học viện Mỹ thuật Thủ đô, nháy mắt đã hiểu ra.

Trong mấy năm nay, Trần Thước đã không ít lần chạy đến thủ đô, lần nào cũng muốn đến cổng trường Học viện Mỹ thuật nhìn một cái, không đợi được người muốn gặp cũng không sao cả.

Người mang tình cảm sâu nặng, cảm thấy dường như chỉ cần ở cùng một thành phố, tần suất hô hấp cũng có thể đồng điệu, sẽ chẳng có ai đi bóc trần sự chia ly của cậu.



Trên chuyến bay trở về Trùng Khánh, Mạch Tử nói với Trần Thước giọng điệu cợt nhả, cậu xem kìa, lúc học cấp 3 thì ngày nào cậu cũng léo nhéo kêu người ta tan học đừng có về trước đợi cậu rồi cùng nhau về, bây giờ thì hay rồi, người ta không đợi cậu nữa, còn bảo cậu mau cút đi.

Trần Thước nghiêng người quay đầu qua, đeo đồ bịt mắt vào, không nói gì.

Những lời này nói suốt mấy năm, 2 năm trở lại đây không nói nữa, mắt thấy cuộc sống và công việc của Trần Thước đều dần dần trở lại quỹ đạo, những thứ đã qua đều đã là quá khứ cả rồi.

Hôm nay nhìn lại, hình như không hề qua, mà qua cũng không nổi.

Mạch Tử trực tiếp lái xe về phía cảng, Việt Hải này lớn, Tân Cảng là được quy hoạch là một khu vực rộng lớn, lối vào Tân Cảng rất yên tĩnh, xe dừng ở bên đường, trên đường quốc lộ chẳng hề có chiếc xe nào đi qua, gió ở cảng thổi lồng lộng vào trong xe, hơi lạnh cùng hơi nước cùng nhau ập đến.

Trần Thước mở cửa xe, nhưng không đi xuống, cong người, cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai tay, Mạch Tử lấy một bao thuốc từ trong hộc xe, mu bàn tay đẩy đẩy Trần Thước, đưa một điếu qua, hai người chẳng ai nói gì.

Ánh lửa từ chiếc bật lửa lay động trong cơn gió lạnh, điểm lửa màu đỏ trên đầu điếu thuốc cháy lên chậm, lập lòe sáng tối ý như toàn kiến trúc chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ đằng xa xa.

Mạch Tử đi vòng qua bên Trần Thước, dựa vào mui xe trước, chỉ vào một điểm sáng trên mặt biển ngoài cảng, hỏi: "Cậu biết đằng kia là đâu không?"

Trần Thước ngẩng đầu nhìn một cái, không trả lời.

"Là Li đảo, chỗ đó có một đài ngắm sao."

"Cậu nói với tớ cái này làm gì?"

"Không có gì, nói linh tinh thôi, nghe nói chỗ đó là vị trí ngắm sao tốt nhất của cả miền Nam."

"Ừm."

"Thước."

Điếu thuốc trong tay Trần Thước đã cháy tàn, một chút tàn thuốc cuối cùng bị cậu vứt vào trong chai nước suối uống dở.

"Nếu cậu cảm thấy mình không buông bỏ được, thì đi theo đuổi lại người ta đi, tuy rằng chuyện đào góc tường nhà người khác nói ra có hơi vô đạo đức tí, con người tớ đây cũng không phải học sinh 3 tốt 5 tốt gì, người khác tớ nói không được cũng chẳng quan tâm, nhưng chúng ta quen biết nhiều năm như thế rồi, lời tớ nói với cậu thôi cứ trực tiếp cho nhanh, Trần Thước, con mẹ nó đừng có mà sợ hãi như trẻ con thế, trước đây cậu không phải thế này, lúc đầu lúc cậu theo đuổi được người ta vào tay đã nói với tớ thế nào, cậu nói, cả đời này cậu nhận định là cậu ấy rồi." Mạch Tử nói có hơi quá khích, bị khói thuốc làm cho sặc ho dài hai tiếng.

Lại tiếp tục nói: "Lúc đầu, nếu không phải tớ chụp tấm ảnh Thịnh Dương làm thêm ở quán cà phê rồi gửi cho cậu, cậu cũng sẽ không đến quán cà phê đó, hai cậu cũng sẽ không cãi nhau gay gắt đến nỗi chia tay, đúng thế, nếu nói ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến tớ cả, nhưng chuyện này từ đó đến nay vẫn là nút thắt trong lòng tớ, lúc đó nếu cậu ấy đích thân tự mình nói với cậu chuyện đi làm thêm, nói không chừng hai cậu cũng không đến nỗi cãi nhau."

"Không liên quan gì đến cậu cả."

Giọng Trần Thước trầm thấp, lộ rõ sự trầm ổn, đáng tin.

Không chỉ một mình Mạch Tử nói thế, mà rất nhiều người xung quanh cũng nói như vậy.

Nói Trần Thước càng ngày càng trở nên trầm ổn, có một lần tụ tập bạn bè hồi cấp 3, mời cả giáo viên chủ nhiệm năm đó đến dự, trên bàn nhậu, thầy chủ nhiệm uống đến cao hứng, bắt đầu lên lớp với đám trẻ hai mươi mấy người đang lớn nửa chừng, có lẽ là do xúc động quá, lên lớp từng người từng người xong lại tự mình đau lòng, một mình đi đến cửa gió của phòng bao hít thở không khí.

Trần Thước cũng đang trốn ở đó, bên đầu phòng bao bên kia ồn ã tiếng cười đùa, cậu có hơi đau đầu.

Thầy chủ nhiệm đặt tay lên vai cậu, nói sao mình lại quên khuyên răn cậu nhỉ.

"Thực ra em với đứa nhỏ học lớp nghệ thuật kia, chuyện của hai đứa tụi em hồi đó, thầy với thầy chủ nhiệm lớp đó đều biết, chỉ là không nói ra, mới bắt đầu sợ các em lơ là việc học, thành tích đi xuống, nhưng về sau quan sát thêm thì cũng ổn, yêu đương xong thành tích tiến bộ cũng lớn đấy."

Trần Thước cảm thấy có hơi xấu hổ, nói, vậy ạ, em còn tưởng hồi đó hai bọn em giấu siêu lắm cơ.

Thầy chủ nhiệm ngẩn ra nhìn Trần Thước mấy giây, vỗ vỗ vào lưng Trần Thước như một người trưởng bối, sau một lúc im lặng ngắn ngủi mới nói: "Giấu cái gì? Em cũng em có thể giấu được à? Hồi đó người hoạt náo nhất cả khối chính là em, thầy nhớ em còn nện bóng vào mũi Thịnh Dương đến chảy cả máu cơ mà, lâu quá rồi, chắc là hồi năm lớp 10 nhỉ, về sau các em lên lớp 12 rồi thầy liền nghĩ, nếu mấy đứa trong lớp cả ngày vùi đầu vào học hành rồi tự tạo áp lực lớn cho bản thân kia đều giống như em thì thật tốt, lúc nào cũng cười hi hi ha ha, vui vẻ biết bao nhiêu, mấy đứa mới có mười mấy tuổi đầu, được thế thì thật tốt. Nhưng mà em cũng thay đổi quá rồi, có lúc thầy nghĩ, mặt trời nhỏ của trường cấp 3 số 1 chúng ta sao lại trở nên thành thục, ổn trọng đến thế rồi, thật sự không quen tí nào."

Thầy chủ nhiệm quả nhiên là thầy chủ nhiệm, cất lời lên lớp cái là không dừng lại nổi, chỉ là nói rồi nói mãi, vành mắt của mình lại đỏ lên trước, hai tay đặt lên lan can, nói, thôi vậy, không nói mấy cái này nữa.

Trần Thước cũng nhoài người lên lan can, nhìn về biển đèn neon xanh đỏ đằng xa.

Thầy chủ nhiệm vô thức ngân nga theo một bài hát, ngày tốt nghiệp cấp 3 trở về trường lấy giấy chứng nhận, học sinh của lớp đã hát tặng cho thầy bài hát này.


Từ lúc chúng em vẫn còn là những đứa nhỏ

Trước cửa đặt thật nhiều hoa nhài

Tỏa ra hương thơm thoang thoảng

Rồi lúc bọn em dần dần trưởng thành

Những đóa hoa nhài trước cửa ấy

Đã dần dần héo úa không còn nảy mầm xanh

Tâm trạng như thế nào

Tuổi tác có bao nhiêu

Vui vẻ như thế nào

Khóc lớn như thế nào

Mùa mưa năm 17 tuổi ấy

Chúng em cùng có một mong đợi

Cũng đã từng ôm lấy nhau ở bên nhau

......


Hồi trước bị chọc tức, liền nghĩ, mấy đứa nhỏ này đến bao giờ có thể hiểu chuyện đây, biết được tiền đồ quan trọng, khi nào có thể trưởng thành được.

Về sau thì lại nghĩ, đừng trưởng thành nhanh quá, đừng nhanh quá nhé.

Bởi vì trưởng thành có nghĩa là phải mở mắt to tận mắt nhìn thấy người mình thích đi vào trong biển người mênh mang, từ đó chỉ có thể là một người xưa mà mình nhớ mãi không quên.

Con đường quốc lộ rộng rãi và yên tĩnh, đột nhiên từ xa truyền lại một tiếng động cơ đang đi với tốc độ siêu nhanh, phá tan sự im lặng ngắn ngủi ấy, cuốn theo một cơn gió thổi đến, một chiếc xe thể thao limited màu đen chạy vút qua.

"Trần Thước, tớ chỉ hỏi cậu đúng một câu này thôi." Mạch Tử đi đến cạnh cửa xe, đứng ngay trước mặt Trần Thước, "Ngày mai tớ giới thiệu cho cậu một người cực kì ổn, cậu có đi hay không?"

Trần Thước nhíu mày nhìn cậu, tuy không biết Mạch Tử tại sao lại đột nhiên nhảy đến chủ đề này, nhưng biểu cảm vẫn chẳng vui vẻ tí nào, trả lời, "Không đi."

"Bởi vì Thịnh Dương à?"

Trần Thước lúc này mới ừ nhẹ một tiếng.

"Điện thoại đâu." Mạch Tử đưa tay ra, hỏi điện thoại của Trần Thước.

Mật khẩu điện thoại của Trần Thước vẫn chẳng thay đổi, là ngày sinh nhật Thịnh Dương, Mạch Tử bị ép buộc nhớ nên cực kì rõ ràng, sau khi Trần Thước tuy vẫn chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa điện thoại qua, cậu trực tiếp nhập mật khẩu, nhấn vào WeChat của Trần Thước, tìm đến nhóm chat mà đã rất nhiều năm rồi không có ai nói chuyện.

Nhóm chat này, cậu cũng biết, trong một khoảng thời gian rất dài, Trần Thước đã từng rất nhiều lần, gần như là cố chấp mở đi mở lại lịch sử trò chuyện trong đó đọc từ đầu đến cuối.

"Cậu làm cái gì đó?"

Mạch Tử chẳng ừ hử gì, nhấn vào thành viên trong nhóm, tìm thấy avatar của Thịnh Dương, nhấn vào, thêm bạn mới, sau đó mới vất trả điện thoại về cho Trần Thước.

Lời mời kết bạn một khi đã gửi đi thì không thu hồi lại được nữa.

Một cảm giác bực bội nóng nảy vô duyên vô cớ trào lên, cậu trừng mắt với Mạch Tử một cái.

Sự bực bội này, đến từ sự không tự tin, đến từ sự xa lạ của khoảng thời gian hơn 4 năm ròng kia, đến từ ánh mắt, ngày hôm đó khi Thịnh Dương nhìn thấy cậu, liền quay đầu bỏ chạy.

Đó là một chiếc gai nhọn trong lòng cậu, là vết thương hết lần này đến lần khác khép miệng rồi nhưng cũng lại hết lần này đến lần khác rách ra, là Trần Thước của năm 19 tuổi, tận tay cầm dao đâm xuống con tim mình, tuy không chảy một giọt máu nào nhưng lại đau đến dai dẳng.




Thịnh Dương lại một lần nữa thụt mình xuống, để cả cơ thể mình chìm vào trong bồn nước, làn nước ấm chưa qua đỉnh đầu, nhưng hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, lồng ngực bị ép đến khó chịu, trước lúc sắp không còn chút không khí nào trong phổi liền vùng dậy từ trong bồn nước, ra sức hớp lấy không khí, cảm nhận được một loại sung sướng khi vừa thoát khỏi chỗ chết.

Đêm nay, anh ngủ một giấc thật ngon, hiếm khi nào không chìm vào cơn ác mộng hỗn loạn.

Anh không đồng ý lời mời kết bạn của Trần Thước.

Ngày hôm sau lúc ra khỏi cửa, mang theo sợi dây chuyền mà Hứa Thụy đã tặng.

Hai ngày nữa là đến kì nghỉ lễ Thanh Minh, Thịnh Dương nghĩ, có một số lời nếu nói trước sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải chờ đợi mọi người đều có thời gian mới nói.

Buổi sáng làm xong hình đơn tuyên truyền cho màn hình LED ở trạm tàu điện ngầm cho chương trình nhảy đường phố kia, Thịnh Dương liền chủ động nhắn tin cho Hứa Thụy, bảo Hứa Thụy trưa này đừng gọi đồ ăn ngoài, cùng xuống lầu ăn đi.

Thực ra Hứa Thụy đã gọi đồ ăn ngoài xong xuôi rồi, một set cho 2 người ăn, là những món Tứ Xuyên mà Thịnh Dương thích.

Nhưng vẫn trả lời lại là được thôi, còn nói cũng may là anh chưa gọi.

Con người Hứa Thụy tốt, khiến người khác như đắm chìm vào con gió mùa xuân, bởi thế Thịnh Dương mới có thể hạ quyết tâm, anh không nên dùng thái độ "thử xem sao" đến tiếp tục ở bên Hứa Thụy nữa.

Nếu không gặp lại được Trần Thước, anh thực sự nghĩ rằng mình có thể thử xem sao, thực tế là, gặp lại Trần Thước rồi, mới phát hiện, mình không thử nổi.

Thử, thử ở bên nhau, thử ở bên nhau rất lâu, cơ hội này chỉ có một lần, mà một sớm đầu hè năm anh 17 tuổi, anh đã dành cơ hội duy nhất cho một người từ lâu rồi.

Vì thế anh nói lời xin lỗi với Hứa Thụy, đặt chiếc hộp được đóng gói tinh tế đẹp đẽ lên trên mặt bàn, đẩy đến trước mặt Hứa Thụy, lặp lại: "Em xin lỗi."

Hứa Thụy hơi nhướn mày, dường như đã đoán ra được đáp án.

"Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

Thịnh Dương chớp mắt, có hơi ngây người ra, giống như vẫn chưa phản ứng lại kịp.

"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, ý tứ chính là, bây giờ chúng ta đã kết thúc mối quan hệ người yêu này rồi." Hứa Thụy mỉm cười, cách một cái bàn, đưa tay ra búng nhẹ lên trán Thịnh Dương một cái, không nặng, nhưng cũng không nhẹ, hỏi Thịnh Dương, "Đau không?"

Thịnh Dương ngơ ngác che chỗ trán kia, nói có hơi hơi.

"Thế được rồi, chúng ta hòa nhau rồi."

Hứa Thụy vẫn mỉm cười đầy dịu dàng, Thịnh Dương nhìn anh mấy giây, cuối cùng cũng thả lỏng được đôi vai đang căng cứng lên, cười thành tiếng.

Ăn xong bữa trưa, trong lúc đợi thang máy trở lại văn phòng, Hứa Thụy nghĩ đến một chuyện, cười bật ra, Thịnh Dương quay đầu lại hỏi anh cười cái gì.

"Cũng may em không đợi hai ngày nữa vào Thanh Minh mới nói chia tay với anh, thế thì thực sự ác quá luôn."

Thịnh Dương nhìn anh mấy giây, cười theo, nói: "Trước đây sao em không phát hiện ra anh cũng hài hước thế nhỉ."

"Thế à? Thế em hối hận cũng vô ích thôi, chúng ta không còn khả năng nữa rồi."

"Ui cũng có hơi tiếc thật đấy."

Hai người cười cười nói nói đi vào thang máy, trước khi ai về lại văn phòng người nấy, Hứa Thụy lại gọi Thịnh Dương một tiếng, Thịnh Dương hỏi anh làm sao thế.

"Không có gì, nhất định em phải sống thật tốt đó."

Thịnh Dương nhẹ nhàng ừm một tiếng, nói được.



Trước giờ tan làm, Thịnh Dương chấp nhận lời mời kết bạn của Trần Thước.

Anh không còn 17 tuổi nữa, cũng không phải 19 tuổi, chưa từng nghĩ qua mình nhất định phải nối lại tình xưa, anh chỉ nghĩ, lúc đầu khi anh với Trần Thước chia tay, quá qua loa, cũng quá xốc nổi, bọn họ vẫn chưa nói lời từ biệt hẳn hoi nào với đối phương, một lời từ biệt không mang theo bất cứ sự tức giận cùng không can tâm nào.

Phải từ biệt một cách tử tế mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới hẳn hoi, thực thụ.

Mà anh với Trần Thước, mấy năm nay, chẳng ai có thể làm được cả.

Nhưng mà lúc Thịnh Dương nhìn thấy Trần Thước ở dưới tòa nhà công ty, vẫn có chút kinh ngạc, anh đứng nguyên tại chỗ, không đi về phía Trần Thước.

Trần Thước đã nhìn thấy anh, bèn nhanh chân đi đến, dùng một giọng diệu không quá tự nhiên, lại trúc trắc hỏi anh: "Tan làm rồi à?"

"Ừm."

"Tớ có thể mời cậu đi ăn tối không?" Trần Thước hỏi cực kì thận trọng, chia tay nhiều năm lại mời nhau đi ăn tối, hỏi ra, dù sao cũng sẽ căng thẳng đến không biết làm sao cho phải.

Thịnh Dương nhìn sang phía cậu, đáy mắt không có quá nhiều dao động cảm xúc, lộ ra vẻ bình tĩnh mà xa lạ, từ chối thẳng thừng không hề dây dưa một chút bùn khô bọt nước, nói: "Không cần, không muốn ăn."

Trần Thước hít thở sâu một cái, không cảm thấy quá khó chịu, cũng không thất vọng, giống như đã đoán trước được câu trả lời này, tự bày ra một nụ cười hào phóng, ngại ngùng xoa xoa sau đầu.

Động tác theo thói quen này, Thịnh Dương nhìn thấy liền ngây người ra.

Mùa hè, sân bóng rổ, nóng nực, mùi bụi bặm, tiếng đế giày ma sát với nền đất, tiếng bóng rổ va chạm với rổ, rầm rầm liền mấy tiếng, mồ hôi, tiếng hoan hô, có người nhìn về hướng anh, ra sức vẫy tay, mặt trời cháy đỏ không khí ngột ngạt bao quanh lấy anh, khô nóng nhưng lòng bàn tay lại ướt nhẹp, mấy lọn tóc trước trán cũng ướt nhẹp.

Trần Thước cười với anh, tràn ngập hơi thở thanh xuân cùng vui vẻ, xoa xoa sau đầu mình, bá đạo nói: "Dương Dương, tan học đợi tớ rồi cùng nhau về, trận bóng này tớ sắp kết thúc rồi!"

"Không đợi."

"Đừng cứng miệng thế, tan học đợi tớ đó, dẫn cậu đi ăn thứ này ngon lắm, ngõ sau mới mở một cửa hàng ăn vặt đó!"

"Không đợi, không muốn ăn."

"Cứ quyết định thế đi nhé, đừng chạy lung tung đó!"

Trần Thước hi vọng Thịnh Dương sẽ không hiểu lầm, cậu không hề muốn phá hoại cuộc sống bây giờ của Thịnh Dương, chỉ là rất khó có thể giải thích, khi câu nhìn thấy Thịnh Dương chấp nhận lời mời kết bạn của mình, trong lòng cậu nghĩ, chỉ có đúng một chuyện.

Cậu muốn gặp Thịnh Dương, cho dù chỉ được một lần cũng tốt lắm rồi.




===========================================

A Zhu: 

Dành cho ai không thấy thông báo do Wattpad của tui bị điên, t sẽ hoàn fic này trước Tết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top