Chương 27.3:

Thời gian hơn một tháng, nháy mắt đã đi qua.

Mùng 3 Tết, lúc Trần Thước còn đang nhắn tin cho Thịnh Dương, lão Trần với dì Điền đột nhiên nghiêm túc cực kì, nói có chuyện muốn nói với cậu, Trần Thước nôm na có thể đoán được đó là chuyện gì, vì thế bỏ điện thoại xuống, làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Lão Trần nói, ông quyết định ở cùng với dì Điền.

Trần Thước không nhịn được, phì cười, nói con đã đoán được từ lâu rồi, hai người cứ e dè như thế làm cái gì, con còn có thể cầm gậy đánh uyên ương à? Hai người quyết định ở cùng nhau thì con giơ hai tay đồng ý đó chứ.

Dì Điền có chút ngạc nhiên nhìn cậu một hồi, sau đó mới thả lỏng cười theo cậu, nhưng dì cũng có quyết định của bản thân, dì nói với Trần Thước, "Có một số lời, dì muốn để con biết, dì với ba còn không định sinh con nữa, vì thế dù cho dì với ba con có kết hôn, con vẫn là đứa con duy nhất của hai bọn ta, đương nhiên rồi, sau này con kết hôn, chúng ta liền có hai người con, có đúng không?"

Trần Thước vốn dĩ vẫn cười đùa vui vẻ, lúc này lại có chút không biết phải làm sao, mũi cay sè, vội vàng cầm lấy cốc rượu trên bàn cạn ly với lão Trần, một ly rượu đi xuống bụng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, nhìn lão Trần rồi nhìn qua dì Điền, nói cảm ơn hai người.

Ngày hôm sau Trần Thước tới nhà Thịnh Dương, chuyện này cậu cũng không có ý định giấu Thịnh Dương, trực tiếp kể luôn, bà La nói chuyện này là chuyện vui, nhưng cô không thân quen với người nhà con lắm, con chuyển lời chúc phúc giúp cô nhé.

Trần Thước ngoan ngoãn gật đầu nói vâng ạ.

Bà La quay đầu sang nói với Thịnh Dương, "Con cũng tìm một người bạn gái đi, mẹ không phản đối việc con lên đại học yêu đương đâu, phòng cưới mẹ với ba con cũng đã chuẩn bị cho con rồi."

Cả người Trần Thước trong nháy mắt ngẩn ra, ngồi nguyên tại chỗ mà trong lòng ngũ vị tạp trần, Thịnh Dương cũng bị dọa cho không nhẹ, hi hi ha ha nói qua loa cho xong chuyện, còn len lén liếc một cái sang nhìn Trần Thước, dùng khẩu hình nói với Trần Thước, cậu đừng để ý đến mẹ tớ.

Cho dù có thế nào, lời này nói ra, người không nên nghe cũng nghe thấy rồi, lúc Trần Thước rời khỏi nhà Thịnh Dương tâm trạng rõ ràng có hơi buồn bã, Thịnh Dương trong hành lang móc lấy ngón tay cậu gọi mấy lần chó con, làm nũng.

"Không sao." Trần Thước xoa xoa đầu Thịnh Dương, "Tớ không để mấy câu đó vào lòng đâu."

Cũng không biết có phải là do gián khúc nhỏ này không, còn có đủ thể loại chuyện nhỏ chất đống thành nhiều, mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên căng thẳng.



Vào kì nghỉ đông Trần Thước cũng đi làm thêm suốt, số lần gặp mặt Thịnh Dương cũng ít, mỗi lần đều là Thịnh Dương đến chỗ cậu làm việc để đợi cậu.

Trần Thước không nỡ để anh đợi suốt như thế, nói một hồi, Thịnh Dương liền không nhịn được mà nổi giận, lần này lửa giận không hề nhỏ, Thịnh Dương nói Trần Thước lúc nào cũng bận lúc nào cũng bận, bận không ngừng, rõ ràng hai người chỉ có thể gặp nhau vào kì nghỉ đông, nhưng Trần Thước cứ bận mãi.

Lại cảm thấy chuyện lần trước khiến Trần Thước cấn cấn ở trong lòng, ngay lập tức tâm trạng gì cũng trào dâng lên.

Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, đây là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, đến tận khi khai giảng vẫn chưa làm lành lại.

Nhưng Trần Thước đã đồng ý với anh, mỗi lần Thịnh Dương phải bay về thủ đô học, cậu đều sẽ đưa Thịnh Dương đến sân bay, dù có cãi nhau cũng không nuốt lời.

Đứng ở sân bay, nỗi buồn bực của Thịnh Dương đều đã chất thành núi nhỏ, cảm thấy thời gian mình với Trần Thước đứng ở sân bay còn nhiều hơn thời gian hai người ở cùng nhau nữa.

Cũng không nắm tay, ngồi ở ghế dài, ngồi rất lâu, mới buồn bã hỏi Trần Thước, "Có phải cậu cảm thấy ở bên tớ rất mệt mỏi đúng không?

Trần Thước thở dài một hơi, đưa tay ra nhéo má anh, con tim từ đầu đã mềm, từ đầu đến cuối không bao giờ có thể cáu giận với miếng bánh gạo nhỏ nhắn này lần nào, "Không mệt, chỉ là tớ sợ cậu theo tớ sẽ vất vả."

"Đồ quỷ nhát gan, đến tớ còn không sợ thì cậu sợ cái gì."

"Cậu không hiểu, Dương Dương, tớ có thể chịu khổ, có mệt hơn khổ hơn cũng chẳng sao, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ theo tớ, tớ hi vọng cậu có thể sống cuộc sống tốt nhất."

"Tớ không cho phép cậu nói những lời kiểu này nữa, lần sau tớ giận rồi sẽ không dễ dỗ thế này đâu."

Miệng cứng lòng mềm, nói xong, cũng như phát tiết xong, xòe bàn tay ra, giống như một chú mèo nhỏ lộ bụng ra, giao ra toàn bộ sự tin tưởng vậy, đầu ngón tay ngoắc ngoắc.

Trần Thước nắm chặt lấy tay anh, gói gọn trong lòng bàn tay, chẳng hề muốn buông lơi.



Học kì II năm nhất đại học, hai người càng ngày càng trở nên bận rộn hơn, gặp nhau thì ít cách xa thì nhiều đã là trạng thái bình thường, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau buổi tối, luôn có một bên nói mãi nói mãi rồi ngủ gật mất, điện thoại áp lên tai, áp lên nửa mặt nóng sực cả lên.

Có nhiều lần, sáng hôm sau tỉnh dậy điện thoại đã tự động tắt nguồn.

Trần Thước thì vẫn nhớ nửa đêm tỉnh lại bò dậy cắm sạc, ngày hôm sau cậu còn phải đi học đi làm, điện thoại bắt buộc phải đầy pin.

Từ lần cãi nhau đó, Thịnh Dương cũng cố gắng không nói đến chuyện đi làm thêm của Trần Thước nữa, thực ra anh cũng biết, Trần Thước thân bất do kỉ, chỉ là Trần Thước hiểu chuyện quá, con người Trần Thước tốt quá, anh cũng không có cách nào, không có cách nào không thích Trần Thước nữa.

Chỉ làm chuyện tình cảm khi có một bên bắt đầu kiêng dè cố kỵ, sẽ rất dễ khiến đoạn tình cảm này trở nên thận trọng e dè, không còn sự thẳng thắn, vô tư, không có gì là không thể nói như ban đầu, giống như đang đi trên một cây cầu độc mộc, còn bị bịt mắt mà đi, chỉ sợ không cẩn thận cái liền ngã xuống.

Nhưng mà chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, có những lúc tình cảm bị biến chất có thể không phải là do ai đó không đủ yêu hoặc là ai đó thay lòng đổi dạ, có thể chỉ là bởi vì không còn cách nào khác, hiện thực không còn cách nào khác, bọn họ bị hiện thực đẩy về đằng trước.

Hiện thực là thứ gì? Là thời gian, là khoảng cách, là sự nhớ nhung cách một chiếc điện thoại không thể nhìn thấy, là kinh tế, là sự nín nhịn chỉ báo chuyện vui không kể chuyện buồn.


Thịnh Dương biết Trần Thước bị thương, đã là chuyện sau khi anh trở về Trùng Khánh vào kì nghỉ hè rồi.

Trước khi về nghỉ hè, anh đã nói với Trần Thước trên WeChat rồi, bảo Trần Thước đi đón anh, nhưng trên WeChat Trần Thước lại nói mình có việc không thể hủy được, Thịnh Dương chỉ có thể tự thân vận động, bèn hỏi Trần Thước làm việc ở đâu, anh muốn đi tìm cậu, Trần Thước chiếu lệ qua loa cho xong chuyện, cuối cùng cũng không nói mình làm ở đâu.

Không gặp được người, Thịnh Dương liền trực tiếp chạy đến nhà người ta tìm, dì Điền mở cửa cho anh, dì đã từng gặp anh, cũng nghe lão Trần để qua về chuyện của Trần Thước với đứa bé này.

Dì nhẹ nhàng hỏi: "Dương Dương phải không cháu? Đến thăm Tiểu Thước à? Mấy ngày nay nó đều ở nhà nghỉ ngơi, chắc chán lắm rồi đó."

Thịnh Dương vừa nghe đã thấy có gì không đúng, nhíu mày, "Trần Thước bị sao vậy ạ?"

"Hả? Cháu...cháu không biết à?" Dì Điền đột nhiên cảm thấy lo lắng, không biết nên nói gì cho phải.

Thịnh Dương cũng không quan tâm đến lịch sự lễ phép gì nữa, liền chạy vào trong phòng Trần Thước, dì Điền kéo nhẹ cánh tay anh lại.

"Đợi lát nữa đi, nó đang ngủ, đứa nhỏ này tuần trước đi làm thêm, biểu diễn nhóm, bị đạo cụ đập vào người, không có gì đáng ngại lắm, nhưng cánh tay đưa lên để chắn nên cổ tay bị trẹo."

Thịnh Dương không biết có phải người lớn cố tình nói với anh một cách nhẹ hều thế không, anh chỉ quan tâm đến Trần Thước, ngơ ngác gật đầu nói mình đã biết rồi, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng của Trần Thước.

Chẳng mấy chốc Trần Thước đã tỉnh lại, nhìn thấy Thịnh Dương ngồi bên cạnh giường mình, mới bắt đầu còn chưa phản ứng lại được, dụi dụi mắt, nửa ngày mới xác định được thực sự là Thịnh Dương, lúc này cũng biết mình không giấu nổi nữa rồi.

Thịnh Dương trầm mặc nhìn cậu, không vui tí nào.

Trần Thước cảm thấy mình giống như lúc nào cũng khiến Thịnh Dương không vui.

Cậu ngồi dậy, cố nhịn đau để bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh nâng cánh tay mình lên, nói không sao, "Cậu xem này, chỉ bị trẹo một tí thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, vì thế tớ mới không nói với cậu."

Thịnh Dương vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm cứ như sắp xuyên thủng người cậu ra.

"Dương Dương ơi?"

"Trần Thước, tại sao cậu không nói với tớ?"

"Thì chỉ có tí chuyện này, không muốn cậu lo lắng theo."

"Đây chỉ là lo lắng thôi sao! Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ tại sao cậu lại muốn giấu tớ! Cậu lại như thế rồi! Lúc nào cậu cũng như thế! Chẳng nói cái gì cho tớ biết cả! Không nói cho tớ cái gì cả! Không để tớ biết!"

"Dương Dương, tớ không phải thế."

"Cậu lần nào, lần nào, lần nào cũng thế này!" Thịnh Dương tức đến nỗi giọng cũng run lên, nước mắt ào ào rơi xuống, đập lên giường, vô thanh vô tức, để lên trên giường một vết ẩm ướt nhỏ.

Cánh tay còn lại của Trần Thước vừa giơ lên, liền bị Thịnh Dương gạt ra.

Thịnh Dương rối bời dùng mu bàn tay lau nước mắt, càng lau càng không chút nghị lực mà khóc càng dữ càng to, nhổm người dậy, trực tiếp rời khỏi nhà Trần Thước.


Từ hôm đó, cho dù Trần Thước có gửi tin nhắn cho Thịnh Dương thế nào, gọi điện bao nhiêu cuộc, đều không nhận được trả lời.

Đến khi cậu gặp được Thịnh Dương thì một tuần lễ đã trôi qua.

Mạch Tử gửi tin nhắn cho cậu, hỏi tay cậu thế nào rồi.

[Sắp khỏi rồi, không có chuyện gì lớn.]

[Thế thì được.]

Mạch Tử gửi xong tin nhắn này, lại gửi một tấm ảnh qua, người trong ảnh là Thịnh Dương, Thịnh Dương đang ở trong một quán cà phê, mặc áo đồng phục của quán cà phê.

[Vừa nhìn thấy vợ cậu, hai người các cậu làm sao thế, lần lượt từng người đi làm thêm, thực sự là không ngừng lại được à?]

Trần Thước liền trầm mặt.

[Gửi địa chỉ cho tớ, tớ qua đó.]

Mạch Tử không biết hai người này lại đang nháo nhào cái gì, nhanh chóng gửi định vị sang.

Trần Thước trực tiếp gọi xe đến, xuống xe cái Mạch Tử vừa nhìn liền biết sự việc gay to rồi, mặt Trần Thước đen sì dọa sợ người ta, lạnh lùng đến nỗi có thể khiến lưng toát mồ hôi lạnh.

Tay vẫn còn bó nguyên thạch cao, đẩy cửa bước vào quán cà phê.

"Thịnh Dương."

Thịnh Dương đang đứng pha cà phê cho khách, nghe thấy giọng nói quen thuộc ngẩng phắt đầu dậy, liền nhìn thấy Trần Thước đang đứng ở đó, gọi cả họ và tên anh.

Anh vốn muốn tránh né ánh mắt, vì vẫn còn đang giận Trần Thước, không muốn đầu hàng nhanh như vậy.

Nhưng Trần Thước rõ ràng không hề giống với thường ngày, khí áp quanh người đè nén khiến đồng nghiệp của Thịnh Dương còn cảm thấy không bình thường, đồng nghiệp huých huých vai Thịnh Dương nhỏ giọng nói, "Cậu quen à?"

"Ừm." Thịnh Dương gật đầu một cái rất nhẹ, đưa cốc cà phê cho đồng nghiệp, "Tớ ra ngoài một lát."

"OK."

Hai người đi đến con hẻm nhỏ đằng sau quán cà phê, Thịnh Dương không nói năng gì, Trần Thước vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, hai người giằng co trong âm thầm.

"Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

"Tức giận."

"Vì thế mới chạy đến đây làm thêm à?"

"Tớ đi làm thêm mùa hè thì có gì không được? Không phải cậu ngày nào cũng đi làm thêm đó thôi." Giọng nói của Thịnh Dương càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Không phải cậu muốn kiếm nhiều tiền sao? Tớ cũng có thể, tớ cùng tiết kiệm với cậu, thế thì cậu sẽ không cần phải vất vả thế nữa..."

"Tớ cần cậu chịu vất vả cùng tớ sao?" Trần Thước thực sự tức giận rồi, ai cũng không ngăn được, không phải cậu tức Thịnh Dương ra ngoài làm thêm, nếu Thịnh Dương vui vẻ tự nguyện hoặc là muốn giết thời gian, cậu sẽ chẳng nói một câu nào cả.

Nhưng xuất phát điểm của Thịnh Dương mới bắt đầu đã là sai rồi.

Anh chỉ vì một mình Trần Thước, mới lựa chọn làm chuyện này, điều này khiến Trần Thước cảm thấy bản thân càng vô dụng hơn, cậu không phải là một con người sĩ diện, cũng không phải khăng khăng đem tự tôn của mình mài ra cơm ăn.

Nhưng cậu không thể chấp nhận việc Thịnh Dương vì cậu mà lựa chọn cùng chịu khổ với cậu, bởi vì cậu mà từ bỏ sự thoải mái, cuộc sống tự do tự tại ban đầu, bởi vì cậu mà biến thành một người lớn bất lực bị hiện thực đẩy về đằng trước.

Cậu không bảo vệ được sự vô lo vô nghĩ của Thịnh Dương.

Cậu khiến Thịnh Dương cũng bất đắc dĩ trở thành một người lớn mang tâm sự trùng trùng.

Điều này khiến Trần Thước càng cảm thấy hổ thẹn và đau lòng.

"Cậu có ý gì? Trần Thước, tớ không muốn cùng cậu chịu khổ, tớ nói rồi, tớ chỉ không muốn cậu vất vả như vậy thôi..."

"Không giống nhau sao? Dương Dương, nghe lời tớ, về nhà đi."

"Tớ không muốn, tớ nói rồi, tớ cùng cậu kiếm tiền, tớ không sợ vất vả."

"Nhưng tớ không muốn vậy." Trần Thước cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói nặng lời, "Cậu thế này khiến cho tớ, tớ cảm thấy áp lực càng lớn hơn."

"Trần Thước..."

"Về đi."

"Trần Thước, tớ không muốn về, cậu còn thế này nữa thì tớ giận thật đấy!"

"Thịnh Dương."

"Cậu đừng có gọi tớ như thế!" Thịnh Dương bịt tai, vành mắt đỏ hoe, anh biết Trần Thước gọi anh thế này chính là muốn nói những lời mà anh không muốn nghe, "Tớ không muốn nghe cậu nói nữa."

"Tớ ở bên cậu không phải là để cậu cùng tớ chịu khổ chịu mệt cùng với tớ, tớ muốn để cậu sống thật tốt, nhưng tớ không làm được."

Thịnh Dương càng ra sức bịt chặt tai.

"Tớ không muốn hai chúng ta đều mệt mỏi thế."

"Dương Dương, chúng ta chia tay đi."

Thịnh Dương rất ra sức rất ra sức bịt tai mình lại, nhưng anh vẫn nghe thấy hết những lời Trần Thước nói, anh cảm thấy, Trần Thước thay đổi rồi, không giống như hồi trước nữa, nhưng anh không biết Trần Thước tại sao lại thay đổi như vậy, hoặc là biết, chỉ là vẫn luôn không muốn đối diện với sự thay đổi đó.

Bọn họ càng trưởng thành, những trách nhiệm mà Trần Thước muốn gánh vác càng nhiều, không ai tạo áp lực cho cậu cả, nhưng chính Trần Thước lại ép chính bản thân mình đến không thở nổi, lại còn muốn đẩy anh đi.

Trước khi Thịnh Dương rời đi, đã ầng ậng nước mắt, nhưng kiên cường không để chúng rơi xuống.

Anh cho rằng, chỉ cần mình giả vờ không nghe thấy, chuyện này liền sẽ bỏ qua.

Vì vậy đến tận khi kì nghỉ hè kết thúc, anh cần phải trở lại thủ đô đi học rồi vẫn không dám tìm Trần Thước, chỉ sợ miệng Trần Thước lại nói ra những lời anh không muốn nghe đó.

Nhưng chuyện Trần Thước đồng ý với anh, trước giờ đều sẽ không nuốt lời.

Mà Thịnh Dương cũng sẽ không đoán được, lần này Trần Thước đến tiễn anh ra sân bay, chính là lần gặp mặt cuối cùng trong bốn năm tới của bọn họ.

Hai người đứng ở sân bay đông đúc, im lặng nhìn nhau, khoảnh khắc ấy, Trần Thước đã nghĩ, cậu ích kỉ một tí, liền có thể giữ Thịnh Dương ở lại bên mình rồi.

Nhưng cậu không thể, tất cả những gì cậu có thể cho được, chính là một Thịnh Dương từ sau khi ở bên cậu, dần dần trở thành một người lớn mất đi sự vô lo vô nghĩ trước đây, vì cậu mà lựa chọn một con đường tròng trành không hề đễ đi.

"Những lời tớ nói ngày hôm đó, là nghiêm túc, chúng ta chia tay đi."

Thịnh Dương lúc này không khóc, vẫn bướng bỉnh như cũ, muốn tùy hứng như trước đây, nhưng vừa cất tiếng lại chỉ hỏi được một câu vừa buồn bã vừa tủi thân, "Trần Thước...sau này cậu sẽ không đi theo tớ nữa có đúng không?"

Cậu nói cậu là chó con của tớ cơ mà, tớ đi đâu cậu sẽ theo đó cơ mà.

"Xin lỗi."

"Trần Thước."

"Ừm."

"Trần Thước, tớ thực sự sẽ không dễ dỗ như vậy nữa đâu."

"Xin lỗi."

Thịnh Dương bấu chặt tay vào góc áo của mình, không biết tại sao lại không muốn khóc nữa, chỉ cảm thấy con tim mình rỗng tuếch, giống như bị thứ gì đó đục một lỗ thật to.

Không có cảm giác đau.

Anh chỉ có thể dựa vào bản năng, nói với Trần Thước một câu cuối cùng trước khi chia tay.

"Được, thế tớ với cậu chia tay."

"Ừm." Trần Thước ép bản thân mình không được tránh ánh mắt đi.

"Về sau không cần gặp nhau nữa."

"Được."

"Tớ không cần cậu nữa."

"Được."

"Chúc cậu mọi chuyện thuận lợi, nhưng tớ không muốn gặp lại cậu nữa."

"Được."



=====================================

A Zhu: đăng một chương ngọt quá ngọt luôn, để chúc mọi người năm mới dzui dzẻ ha 

Hị hị hị hị hị...


Xin đăng nốt 1 lần ở đây để hít hà sự xinh đẹp này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top