Chương 18:

Trần Thước thừa nhận chủ nhân của nick WeChat này là cậu, cũng chính là thừa nhận từ đầu đến cuối cậu đều biết hết sạch mọi bí mật của Thịnh Dương.

Thịnh Dương cảm nhận được một sự bất lực to lớn, không thể thốt nên lời đang hoàn toàn đè ép lên anh, khiến cả việc hít thở thôi cũng khó khăn, giống như nhét một miếng bọt biển ngập nước vào giữa cổ họng vậy.

Anh ngăn Trần Thước tiếp tục nói hết câu, bởi vì anh nhận ra mình bây giờ hoàn toàn không thể nghe thêm một câu nào Trần Thước nói cả, một từ thôi cũng không được.

Cho dù chỉ một ánh mắt của Trần Thước, Trần Thước cũng sẽ đều nhớ lại tất cả mọi chuyện từ sau khi quen biết với người "đàn anh học lớp 12" này, anh tự cho mình là giỏi giữ bí mật lắm, thì ra ngay từ đầu Trần Thước đã biết tỏng rồi, Trần Thước biết nhưng lại giả câm giả điếc, vẫn tiếp tục dùng thân phân bạn bè bình thường để chơi với anh.

Từ trước đến nay Thịnh Dương chưa từng cảm thấy bất lực và khủng hoảng như này, anh bịt mắt cúi eo, ngồi xuống giường, hai cánh tay chống lên đầu gối, gần như sắp khóc, nhưng lại không khóc ra tiếng, chỉ có thể nhìn thấy vai bờ vai anh đang run lên không ngừng.

Một lúc sau, Thịnh Dương cuối cùng cũng kết thúc quá trình xây dựng tâm lí cho mình, đứng lên, nhưng hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Trần Thước, anh tránh né ánh mắt của Trần Thước, xách balo của Trần Thước lên rồi bất chấp ném vào người cậu, sau đó đẩy người ra khỏi cửa phòng kí túc.

"Dương Dương, cậu nghe tớ nói đã, đừng đuổi tớ đi, không phải tớ cố ý đâu, chỉ là tớ..."

Thịnh Dương không đáp lại, cũng không nhìn Trần Thước, lúc đẩy Trần Thước ra ngoài còn suýt nữa thì ngã bổ nhào, vẫn cố chấp không nói lời nào, từ chối giao tiếp.

"Dương Dương, cậu chậm thôi..."

Rầm một cái, cánh cửa phòng đóng lại, Trần Thước ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng kín mít, trong lòng chưa bao giờ thấy bất an đến như vậy, cậu lo lắng đập cửa, lắp bắp giải thích, "Không phải tớ cố ý muốn dùng thân phận này lừa cậu, ngày hôm đó, tớ chỉ là đột nhiên muôn trêu cậu một tí, nhưng tớ không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, cậu nói, cậu nói chuyện kia xong tớ liền, càng không biết nên nói thật với cậu như thế nào, tớ sợ cậu biết sẽ tức giận, đương nhiên tớ biết bây giờ cậu nhất định sẽ rất tức giận, Dương Dương, cậu có nghe không? Cậu mở cửa ra trước có được không? Chúng ta nói trực tiếp."

Hành lang khu kí túc vô cùng im lặng, học sinh căn bản đều đã về nhà nghỉ lễ hết, tiếng Trần Thước gõ cửa vang vọng khắp cái hành lang im lặng này.

Thịnh Dương ngồi trên giường, mọi chuyện xảy ra đúng là không kịp trở tay, nhưng nghĩ lại lại thấy có lý, Trần Thước đã dùng cách riêng của bản thân để đáp lại tình cảm của anh.

Né tránh chính là từ chối, Trần Thước không muốn trực tiếp khiến anh khó xử, vì thế vẫn luôn không chủ động phá nát tầng quan hệ này.

Một đoạn tình cảm, còn chưa bắt đầu, ngọn lửa thậm chí còn chưa bùng lên, anh đã thua tất cả, thua thành trì thua cả tự tôn, ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc sống năm 17 tuổi chỉ là một đống lông gà, cái gì là thích cái gì là rung động, nói ra đều khiến người ta bật cười.

Anh nghe thấy Trần Thước ở bên kia cánh cửa nói với anh rất nhiều lời, lại chẳng có một chữ nào thực sự lọt vào tai, giống như khi anh ngồi trên máy bay, trong một khoảnh khắc nào đó tai bỗng ù đi, chẳng nghe rõ bất cứ âm thanh nào.

Cuối cùng, anh vẫn gửi cho Trần Thước một tin nhắn, giọng cầu xin nói với Trần Thước: Cậu về đi, tớ xin cậu đó.

Nếu không anh thực sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Trần Thước nữa.

"Tớ không đi, cậu mở cửa ra đi, tớ muốn trực tiếp xin lỗi cậu, chúng ta nói chuyện với nhau đi." Tiếng Trần Thước giống như đang dính chặt lên cửa, theo không khí bay đến, vẫn khiến Thịnh Dương cảm thấy không chân thực.

Về sau tứ bề dần dần trở nên yên tĩnh, ngoài cửa không truyền đến âm thanh gì nữa, mà thời gian đã quá giờ bọn họ đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa ban đầu, đầu óc Thịnh Dương căng trướng lên, anh đứng dậy, rõ ràng không có gào khóc ầm ĩ, cũng không đau lòng đến cùng cực, nhưng vẫn cảm thấy mắt mình rất đau, giống như thiếu ô xy vậy.

Ngay cả bước chân anh cũng cảm thấy hư ảo, đi đến nhà tắm, mở vòi nước, chúi mặt xuống rửa rất lâu, nhưng cứ cúi người dạ dày lại cảm thấy khó chịu, co giật một cái liền nôn khan không ngừng, một tay chống vào tường, tay còn lại bấu chặt vào mép bồn rửa mặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thịnh Dương cũng dần dần bình tĩnh trở lại, gương mặt vốn trắng bệch vì nôn khan mà đỏ bừng, trông đáng thương cực kì.

Anh đi đến cạnh cửa phòng kí túc, do dự mấy giây, rồi mới mở cửa ra.

Trần Thước vẫn luôn ngồi ở ngoài cửa không hề rời đi, phản ứng cực nhanh, chống tay xuống đất đứng bật dậy, một chân chặn ở khe cửa phòng trường hợp Thịnh Dương lại đóng cửa lại.

Thịnh Dương không ngờ rằng cậu vẫn ở đây, mắt cay sè, giống như một chú thỏ con muốn chạy trốn, đưa tay đẩy Trần Thước ra ngoài, sức lực của anh không lớn lắm, hoặc là nói có chút yếu ớt, bởi vì đủ loại lí do, mà cả người trông cực kì yếu đuối.

"Dương Dương, tớ thực sự không cố ý muốn nghe ngóng bí mật của cậu đâu, tớ không hề nói cho bất cứ ai cả, cậu yên tâm, nếu cậu không yên tâm cậu có thể xem điện thoại của tớ, tớ có thể xóa hết những tin nhắn đó, thật đó, tớ..."

"Trần Thước, cậu về đi."

"Được, tớ về, nhưng chúng ta nói rõ mọi chuyện trước, bây giờ nếu cậu còn giận, cái gì tớ cũng có thể xin lỗi, tớ nói với cậu này..."

"Tớ thì nói gì với cậu được? Tớ xin cậu đó, tớ không muốn! Đừng nói với tớ thêm câu nào nữa, bây giờ cậu về ngay đi!" Thịnh Dương sợ mình nói thêm một câu, liền không chút nghị lực nào nữa mà mất khống chế cảm xúc ngay trước mặt Trần Thước.

Trần Thước bị đẩy đến loạng choạng, lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được, theo quán tính muốn tiến lên trước nắm lấy tay Thịnh Dương, Thịnh Dương lại giống như bị dọa sợ, co rụt về sau, tầm mắt rơi trên nền đất, nói với Trần Thước: "Cậu đừng lại gần tớ."

Chuyện đã thành ra như thế này, Trần Thước biết mình cho dù có làm cái gì cũng không có cách nào khiến Thịnh Dương dễ dàng tha thứ, cho dù cái cớ của cậu có phòng phú, có hợp lí đến đâu, đối với Thịnh Dương mà nói, cậu thực sự đã lừa Thịnh Dương.

So với những điều này, sự bài xích của Thịnh Dương càng khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn, cảm giác đau đớn xa lạ khiến người ta hoang mang, hoảng loạn.

"Được, Dương Dương, tớ về trước, nhưng cậu hứa với tớ đi, đừng không thèm rep tin nhắn của tớ."

Thịnh Dương không trả lời, ngón tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, một lúc sau mới quay người đi vào trong phòng.

Trần Thước biết với tính cách của Thịnh Dương, hôm nay anh sẽ không bước ra khỏi căn phòng, cậu cũng thực sự không có cách nào tốt hơn để khiến Thịnh Dương nguôi giận vào lúc này.



Đi ra khỏi trường học, Trần Thước đứng rất lâu ở cổng trường, rồi đột ngột ngồi sụp xuống bên vệ đường, gọi điện cho lão Trần.

"Ba ơi, ba có thể chuyển cho con ít tiền con mượn tạm được không?"

Lão Trần ở bên kia điện thoại ngẩn người ra mất mấy giây, sau đó thoải mái khẽ cười một tiếng, trêu chọc, "Sao thế? Ở thủ đô chơi đến độ một cắc không còn hả, mắc nợ người ra rồi hả?"

Trần Thước lắc lắc đầu, lại nhớ đến lão Trần ở trong điện thoại không nhìn thấy cậu lắc đầu, lại cất tiếng, thừa nhận, thanh âm nghe trầm trầm, "Ừm, nợ mất rồi. Ba, con làm sai rồi."

Về sau lão Trần nhớ đến bản thân cả đời này đã từng nghe hai lần con trai mình nhận sai, một lần là năm 17 tuổi khi Trần Thước một mình đến thủ đô chơi, vì để đi gặp một người bạn tốt của cậu, ngày trở về Trùng Khánh hôm đó, Trần Thước ngồi thụp xuống cổng khuôn viên trường trống trải, nói với ông rằng cậu đã làm sai chuyện gì đó.

Lần thứ hai là một ngày hè năm Trần Thước 19 tuổi, Trần Thước ngồi trên nền đất ngoài ban công trong nhà, trên gò má vẫn còn vài vết tích bị thương, che chặt mặt chẳng nói chẳng rằng, rất lâu sau, lão Trần mới nghe thấy cậu tự nói tự nghe, đặc sệt giọng mũi, "Ba, lần này con thực sự phá tan nát mọi chuyện rồi."

"Ba, con làm sai rồi, con chia tay với Dương Dương rồi."

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Lão Trần nghe ra trong giọng điệu của Trần Thước có gì không đúng lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười nói được, sau đó cúp máy, chuyển 1000 tệ vào tài khoản ngân hàng mà Trần Thước vẫn thường dùng, gửi tin nhắn qua nói với Trần Thước, không đủ thì nói với ba.

1000 tệ đối với Trần Thước lúc đó mà nói, là một con số không hề nhỏ, nhưng lão Trần chẳng hỏi thêm gì.

Trần Thước nhận được tin nhắn thông báo tiền đến xong liền chạy thẳng đến một quán ăn nhỏ gần trường, hai ngày trước cậu với Thịnh Dương đã từng ăn ở đây, Thịnh Dương nói thích ăn rau xào của tiệm này.

Cậu gọi vài món, nhờ chủ quán đóng gói lại, sau khi trả tiền liền ngồi ở một ghế trống trong tiệm thẫn thờ.

"Cậu học sinh, đồ của cậu đóng gói xong rồi này."

"Vâng ạ, cảm ơn chú."

Trần Thước xách một xách toàn đồ ăn đóng gói gọn gàng, chạy bước nhỏ về kí túc của Thịnh Dương, đặt đồ ăn ở trước cửa phòng anh, gõ gõ cửa, "Dương Dương, tớ mua cho cậu đồ ăn này, tí nữa cậu ra lấy nhé, bây giờ tớ lập tức đi, tớ về Trùng Khánh, cậu nhất định phải ăn đó, có được không?"

"Dương Dương, tớ đi thật đây, cậu không cần...không cần trốn tớ nữa."

Thịnh Dương biết trên người Trần Thước đã không còn bao nhiêu tiền, không biết Trần Thước làm sao mua được mấy thứ này, cũng không biết Trần Thước có nhớ đường ra sân bay không, thực tế thì những điều anh lo lắng này đều là dư thừa, Trần Thước không còn là trẻ con nữa, có thể đủ khả năng xử lí tốt rất nhiều việc.

Nhưng đây đều là những cái cớ mà Thịnh Dương phải tìm cho bản thân, chỉ có như thế anh mới có thể thuyết phục được bản thân mở cánh cửa này ra, lúc chạy ra ngoài, Trần Thước đã đi rồi, đồ ăn đóng gói đặt ngoài cửa phòng vẫn còn nóng hôi hổi, Thịnh Dương mắt mũi cay sè liếc cái túi đó một liếc liền biết chính là đồ mua ở quán ăn ngoài cổng trường kia.

Người đã đi rồi, cơm canh vẫn còn nóng, một mình ăn, làm sao có thể nuốt vô, rõ ràng một giây trước vẫn còn tức giận tủi thân, giờ vẫn là mềm lòng, nhớ đến việc Trần Thước cũng chưa ăn gì, vội vội vàng vàng đến sân bay, tiền này từ đâu ra? Có đến kịp giờ bay hay không?

Thịnh Dương ngồi ở trước bàn, nhìn món rau xào vẫn còn bốc khói nghi ngút, lại nhớ đến hình ảnh hôm hai người cùng nhau đến quán ăn nhỏ đó ăn cơm, có món cay, trình ăn cay của Trần Thước không ổn lắm, nói rằng mình 5 tuổi mới chuyển đến ở Trùng Khánh, mười mấy năm rồi mà còn chưa học được cách ăn cay, món này cay đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, Thịnh Dương bèn nhìn cậu cười lớn, cũng cười đến độ mặt đỏ phừng phừng.

Bây giờ thì sao, một người ăn, đôi đũa cầm trên tay, cụp mắt nhìn, hàng mi y như một chiếc quạt nhỏ, chớp chớp hai cái, khóe môi mím chặt xụ xuống.

Người đẹp có hốc mắt nông, nước mắt rơi xuống bàn, lặng lẽ không một chút động tĩnh.

Thịnh Dương sụt sịt mũi, tay bối rối gạt đi nước mắt.

Gắp một miếng rau, ăn một miếng cơm, miệng lầm bầm nói mình không thích Trần Thước nữa, sau này cũng không thích nữa, thanh âm càng lúc càng nhỏ, không biết là nói cho ai nghe, khó khăn lắm mới nuốt được miếng cơm trong miệng, khịt mũi một cái, lại khổ sở nói, Trần Thước, cậu sao có thể như thế.....



Trần Thước không ngủ được, chuyến bay từ Trùng Khánh đến thủ đô còn có thể ngủ được, chuyến về này, tâm trạng đã khác hẳn, cậu ngồi sát bên cửa sổ, nhìn ra từng tầng mây trùng trùng điệp điệp bên ngoài, toàn bộ suy nghĩ cũng chất chồng như thế, muốn rút người ra cũng không được.

Lồng ngực khó chịu thắt chặt lại, mắt mở trừng trừng đã hơn hai tiếng đồng hồ, khi xuống máy bay đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy taxi của lão Trần đang đỗ ở đằng kia, lão Trần nhìn thấy cậu liền giơ tay lên vẫy, đối với chuyện nghe được ở trong điện thoại mấy tiếng đồng hồ trước chẳng nhắc đến một chữ, chỉ hỏi cậu có mệt hay không.

Trần Thước ngồi vào trong xe, co cụm ngồi bên ghế phó lái, đưa tay lên cụp mũ lưỡi trai xuống rất thấp, trong lòng cảm thấy thật hỗn độn.

Lão Trần lái xe rất chậm, rất tự nhiên hỏi Trần Thước tôi nay có muốn đi ăn thịt nướng không, kể rằng gần tiểu khu có mở một quán thịt nướng mới, miễn phí bia, ba con chúng ta đi uống một ly.

"Vâng..." Trần Thước nói.


Ngày hôm sau phải đi học, lão Trần nói thế thì đừng uống nhiều quá, chỉ uống nửa chai thôi, con còn chưa thành niên, chúng ta mỗi người một nửa, nhưng chuyện này không thể nói cho thầy giáo con biết đâu nhé, có phụ huynh nhà ai lại suốt ngày dụ dỗ con trai chưa thành niên của mình đi uống rượu thế này đâu, nói ra lại để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, dạy dỗ con cái thế à.

Trần Thước cười có chút miễn cưỡng, mũi chua xót, lại cúi vội đầu xuống.

Đợi thịt nướng gọi ra đều đã bưng lên đủ, lão Trần mở một chai bia, rót nửa cốc đưa cho Trần Thước, thở dài một hơi, hỏi Trần Thước, "Hôm nay soái ca nhà ta có tâm sự à?"

Trần Thước không định giấu giếm làm gì.

"Lão Trần..."

"Nói đi, ba nghe đây."

Trần Thước hai năm rõ mười kể hết chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm, không nói cụ thể bí mật kia là gì, chỉ nói mình thực sự không được quân tử cho lắm, "Lão Trần, loại người như con có phải không có đạo đức không....."

"Có hơi hơi nha, thế con xin lỗi người ta chưa?"

"Con xin lỗi rồi, nhưng cậu ấy không chấp nhận." Trần Thước rõ ràng rất phiền muộn, cậu đang cần ai đó đến gỡ nút thắt cho mình, có lẽ không phải, chỉ là đang cần ai đó có thể lắng nghe mình nói thôi.

"Chuyện này đổi lại là ba, ba cũng không chấp nhận, con làm sai rồi, không thể muốn người khác lập tức chấp nhận lời xin lỗi của con được."

"Con biết, nhưng con hơi buồn..."

"Hơi?"

Trần Thước ngẩng đầu lên nhìn lão Trần, thành thực đáp, "Rất buồn ạ."

"Bởi vì con lừa người khác ư?"

"Cũng không phải hoàn toàn."

"Không sao cả, không muốn nói thì đừng nói." Lão Trần nói với cậu.

Nửa cốc bia đã xuống bụng hết, câu chuyện nói không rõ giải thích cũng không nổi kia biến thành một hơi thở, biến thành giọt mồ hôi nhỏ xuống trong một đêm hè oi bức trên đất Trùng Khánh này, biến thành những lớp bọt bia chầm chầm biến mất trong chiếc cốc trống không.

Trần Thước sờ mũi, gọi lão Trần: "Ba."

Lúc bình thường gọi lão Trần, lúc có chuyện mới gọi ba. Lão Trần biết cậu có lời muốn nói, không phải là nói đùa cho vui, mà thực sự có chuyện, lão Trần nghiêm túc nhìn sang Trần Thước.

"Ba, thích người đồng tính, sẽ bị người khác khinh thường phải không?"

Lon bia trong tay lão Trần lắc lư một cái, bia bắn tóe ra ngoài.

"Thích người đồng tính hay dị tính, cũng không khác nhau là mấy." Lão Trần trầm mặc một lúc lâu mới cất tiếng nói, không phải không căng thẳng, không phải không để ý, cũng không phải không muốn con trai mình có thể thuận lợi một đời, cuộc sống không có người chỉ chỉ trỏ trỏ đương nhiên là tốt, nhưng chuyện trước mắt bây giờ nói với ông rằng, tất cả những thứ đó đều không phải quan trọng nhất.

Điều quan trọng nhất chính là, con trai ông, bởi vì chuyện này là rơi vào bế tắc mịt mù, nếu thân là một người cha không thể đi đầu hiểu cậu, thế thì con đường sau này sẽ càng khó đi hơn.

"Nhưng con không biết....."

"Con không biết cái gì?"

"Cái gì cũng đều không biết." Trần Thước nói, Thịnh Dương thích cậu cẩn thận dè dặt, cậu không biết mình có đủ tự tin để tiếp nhận cái thích của Thịnh Dương hay không, tình cảm này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi đưa đến trước mặt cậu đều trong suốt như pha lê, không có chút tạp chất, chỉ có yêu thương thuần khiết nhất.

Cậu giống một tên trộm, trộm đi một bí mật, lại trộm đi tình cảm của người ta, không cho người ta được một câu trả lời thỏa đáng, thật bất công biết bao nhiêu.

"Con có người để thích rồi à?" lão Trần hỏi cậu, trong lòng đã có đáp án, "Là bạn học sinh sáng hôm nay nhận điện thoại phải không?"

Trần Thước mím mím môi, nói con không biết.

"Con trai, không xác định được mình có thích người ta hay không còn tệ hơn nhiều so với việc không xác định được tính hướng của mình đó."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Tự con nghĩ đi, nghĩ cho kĩ vào, nghĩ thông rồi thì không khổ sở như thế nữa."

Trần Thước gật đầu nói vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top