II. Thư tình
Tác giả: LunaRossa
Link gốc: https://schachszu.lofter.com/post/1e466721_2b88bc2c5
Summary: Khi đôi mắt dõi theo, khi cầu nguyện trước bữa tối, tôi luôn gọi tên em trong tim, Son Heung-min, cái tên thật khó phát âm ấy nghe như một áng thơ tình.
------------------------------------------
Đối với hầu hết các cầu thủ bóng đá nổi tiếng, xuất bản tự truyện nằm trong list "100 việc phải làm trong đời". Những cuốn tự truyện thường phàn nàn, khoe khoang, và giải thích một số vấn đề, nhưng điều độc giả yêu thích nhất chắc chắn là những mẩu chyện bây giờ mới kể nội bộ trong giới, từng có vài cầu thủ cởi mở đến mức tiết lộ trên mông đồng đội có bao nhiêu nốt ruồi.
Ngay cả cuốn tự truyện được xuất bản bởi Harry Kane, người nổi tiếng thành thật ở Premier League, người hâm mộ và báo giới vẫn sẵng sàng soi mói từng chi tiết dưới lăng kính hiển vi, nhằm tìm ra kẽ hở. Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, anh không chỉ đề cập đến chuyện tình cảm cực kỳ riêng tư của mình trong cuốn tự truyện mà còn viết lại cặn kẽ mọi chuyện đằng sau việc cựu ngôi sao Tottenham Son Heung-min bất ngờ chuyển đến Paris trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023.
Vào ngày cuốn tự truyện được phát hành, hashtag về Levi, Kane và Son Heung-min chiếm giữ vị trí thứ ba trên thanh xu hướng của Twitter tại Vương quốc Anh. Lần cuối điều này xảy ra là vào mùa hè hai năm trước, người hâm mộ Tottenham vô cùng phẫn nộ, biểu tình trước cửa trung tâm huấn luyện, hô vang những câu khẩu hiệu "Ban lãnh đạo vô lương tâm, trả lại Sonny cho chúng tôi" và "LEVIGTFO". Nhưng khi câu chuyện đằng sau hậu trường được tiết lộ, gió đổi chiều và cư dân mạng tự hỏi rằng tại sao Kane lại có mặt trong sự kiện này.
Tối hôm đó, Sonny nhận được ít nhất 20 cuộc gọi từ người thân và bạn bè, vài người trong số họ nhắc anh mau kiểm tra các xu hướng tìm kiếm trên Twitter, số khác lại thúc giục anh đưa ra quan điểm cá nhân. Ngay trong buổi họp báo, đội trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc đã rất bối rối né tránh chiếc micro của cánh săn tin, anh vội vàng đeo tai nghe không dây và chạy xuống bãi đậu xe, những câu hỏi của họ thật là muôn hình vạn trạng, bám riết lấy anh như chú cún con phiền phức, chủ đề chỉ xoáy vào "bạn và Kane", về tình yêu và sự phản bội.
"Chúa ơi, làm ơn cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Son Heung-min ủ rũ trên ghế lái, nhấc máy hỏi Thies, "Sao họ biết về điều đó?"
Thies hiển nhiên là đang nổi giận đùng đùng, "Sonny, cậu thực sự không biết gì ư! Tự truyện của Harry Kane vừa ra mắt công chúng ngày hôm nay. Ấn bản đầu tiên giới hạn 10.000 cuốn. Tôi đã phải xoay sở để lấy được một bản từ nhà phát hành đấy." Ông nhấn mạnh, "Cậu cũng nên đọc nó, mặc dù tôi thực sự ghét cả hai người, nhưng có vẻ như còn nhiều điều bất ngờ, chẳng hạn như việc Kane đã viết gì cho cậu trong cuốn tự truyện khá dài của mình."
"Nhưng—chúng tôi đã chia tay rồi, nếu muốn nói về tình yêu, thì cậu ấy cũng không thể tiết lộ quá nhiều." Sonny phàn nàn, "Tôi thực sự không ngờ chỉ một cuốn sách lại có thể mang đến nhiều rắc rối như vậy."
"Sonny, có những điều thậm chí còn tệ hơn cả sự thành thật của cậu ấy về mối quan hệ giữa hai người." Người đàn ông Đức lật giở cuốn sách ở đầu bên kia điện thoại, "Có lẽ tôi nên gửi nó qua đường bưu điện, bởi hiện tại tất cả các hiệu sách đều đã hết hàng."
Anh thực sự đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân không nên quá tò mò và từ chối đề nghị của Thies, nhưng dường có một thế lực bí ẩn đã kéo Son Heung-min vào bóng tối, và khi bắt gặp gói hàng trước cửa nhà, anh nhận ra ngay nó đến từ ai.
Theo tiêu chuẩn của các nhà bảo vệ môi trường, gói hàng này chắc chắn thuộc loại cầu kỳ quá mức, Son Heung-min lôi thủ phạm của cơn địa chấn trên mạng xã hội khỏi lớp giấy - Born This Way, anh chưa đọc nhiều tự truyện của các vận động viên khác, nhưng cái tên này dường như là một lựa chọn hoàn hảo, thậm chí anh còn lập dị cho rằng đây là cái tên sinh ra để dành cho cuốn tự truyện của Kane chứ không phải ai khác.
Tiêu đề là câu nói nổi tiếng của Kaveh Solhekol "Kane là Mr. Spurs, có những thứ đã được định sẵn, giống như thủ tướng sống ở số 10 phố Downing, còn nhà vua sống ở Cung điện Buckingham". Cuốn sách chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang, từ cách kể chuyện có thể nhận ra Kane không hề tìm người viết thay mình, phần lớn nội dung trong cuốn sách đề cập đến chủ nhân của nó, về cậu bé London chơi cho Tottenham từ năm 10 tuổi, về việc liên tục bị cho mượn hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác, về cậu nhóc mũm mĩm bị huấn luyện viên khiển trách đã trưởng thành như thế nào để trở thành trung phong hàng đầu được nhiều người ngưỡng mộ, và về chiếc cúp vô địch đầy gian nan.
"Tôi đã có những năm tháng tuyệt vời không thể nào quên ở Tottenham," Kane viết trong cuốn tự truyện, "Tôi đã cống hiến gần hết sự nghiệp và cậu lạc bộ khiến tôi trở thành tất cả. Con người giống như một cái cây, được nuôi dưỡng và lớn lên bởi đất và nước ở một nơi nào đó hàng chục năm, sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tàn lụi khi chuyển sang nơi khác, tồn tại trên mảnh đất của riêng mình nhưng cuối cùng vẫn không thể ra hoa, kết trái dù xanh tốt quanh năm.
...Có thể phòng truyền thống của Tottenham không phong phú như những câu lạc bộ khác, nhưng bầu không khí trong phòng thay đồ là điều tôi đánh giá cao nhất. Ở đây, tôi tìm được một người bạn tri kỷ và gặp được đồng đội tốt nhất của mình, Sonny.
Mặc dù nghe có vẻ hơi sáo rỗng và người hâm mộ Tottenham hiển nhiên đã biết rất rõ về cậu ấy, nhưng không thể không nhắc lại rằng Sonny là một người đàn ông tuyệt vời. Á Đông trong mắt hầu hết mọi người là một nơi xa xôi và bí ẩn, cậu ấy đến từ nơi xa xôi đó, trưởng thành từ Bundesliga đầy tính cạnh tranh, và cuối cùng là cho cả thế giới được chiêm ngưỡng Sonny của chúng tôi, một trong những cầu thủ chạy cánh giỏi nhất thế giới. Sonny giống như liều thuốc chữa lành trong phòng thay đồ, mọi thành viên mới sẽ luôn được cậu ấy chào đón đầu tiên, sự nhiệt tình quý giá đó kết nối mọi người từ khắp các quốc gia với ngôn ngữ khác nhau. Cho đến mùa hè năm 2023, tôi chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được cuộc sống khi không có cậu ấy.
Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, ngay khi chúng ta lơ là và vô cùng tàn nhẫn. Đó là buổi sáng một ngày cuối tháng 7, tôi đến văn phòng của Daniel để thảo luận về vấn đề chuyển nhượng, thực tế là trong thời gian đó, tin đồn về sự rời đi luôn bủa vây lấy tôi, các câu lạc bộ liên tục đánh tiếng, khiến tôi nhớ về như mùa hè năm trước, tất cả những nỗ lực đều không có kết quả bởi sự phản đối gay gắt của Daniel.
Tình hình 2023 sẽ khác, bởi lúc đó tôi đã bước vào năm cuối hợp đồng và việc đàm phán gia hạn với CLB chưa có kết quả rõ ràng. Lý do không phức tạp - đối với bất kỳ cầu thủ nào, tuổi 30 luôn là một bước ngoặt tàn khốc, họ sẽ trực tiếp chứng kiến thể chất của mình sa sút mà không có cách nào khắc phục, chỉ có thể cố gắng hết sức để kéo dài sự nghiệp. Tôi đang tiến vào giai đoạn quyết định và suốt 10 năm ở Tottenham, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sức nặng của chiếc cúp đích thực, điều đó có lẽ sẽ chẳng thể thay đổi trong vài năm tới, không có ý xúc phạm, nhưng phòng truyền thống chắc sẽ chẳng có thêm gì ngoại trừ chiếc Audi Cup 2019"
Câu cuối cùng khiến Son Heung-min bật cười, đôi mắt anh cụp xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ "Audi Cup", mơ hồ nhớ rằng đó là chiếc cúp duy nhất mà họ giành được cùng nhau.
"Với những dự định và lo lắng về tương lai, tôi gõ cửa văn phòng.
Như mọi người có thể tưởng tượng, Daniel vẫn luôn cố gắng giữ tôi lại. Ông nói: "Tottenham có và không có Kane là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược. Nếu mất cậu, câu lạc bộ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải tới."
"Có thể ngài nói là đúng, nhưng đừng quên những gì Tottenham đã có, tôi thậm chí còn chưa được sinh ra khi đội bóng đạt được những thành tựu đó". Giọng điệu của tôi lúc đó hẳn là rất lãnh đạm, "Đó là nỗ lực của tất cả mọi người, còn rất nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, và một trong số họ chắc chắn sẽ vượt qua tôi trong tương lai, sao chúng ta không có một cái nhìn dài hạn hơn?"
"Có vẻ cậu đang không hiểu rõ tình hình. Chúng ta không còn nhiều tiền để mua thêm cầu thủ mới. Từng xu một đều phải được tính toán cẩn thận. Sau khi trả phí chuyển nhượng Dejan và Pedro, số tiền còn lại không đủ để mua một tiền vệ hay hậu vệ xuất sắc, chưa kể mức phí của các cầu thủ hiện tại gần như đang tăng phi mã".
Tất nhiên, đây là bài toán nan giải mà Tottenham phải đối mặt. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu một tiền vệ trung tâm, nhưng tình trạng câu lạc bộ vẫn luôn sa sút sau khi Eriksson rời đi, ban lãnh đạo cũng từng nói sẽ tìm kiếm một chân sút toàn diện, nhưng đó chỉ là những lời hứa suông vô nghĩa. "Nếu đã như vậy, tại sao ngài khăng khăng giữ tôi lại?" Vào thời điểm đó, tôi nghĩ mình hẳn đang nổi cáu với những lời bao biện của ông ta, "Thật nực cười. Mỗi lần nghe các người huênh hoang về những danh hiệu sẽ đạt được trong tương lai rồi lại tụt xuống hạng tư, tôi ngày càng chán nản và thất vọng với câu lạc bộ. Tôi vừa bước sang tuổi 30 vài ngày trước, Daniel, và tôi thấy mình không còn tương lai nào ở đây cả".
"Alan Shearer chỉ có một danh hiệu Premier League, điều này cũng không ngăn cản anh ta trở thành vua phá lưới trong lịch sử Premier League". Thái độ của Levi vẫn rất ôn hòa, "Mùa giải tới chúng ta sẽ có Tuchel dẫn dắt, sự am hiểu về chiến thuật của ông ấy cho phép Tottenham củng cố sức mạnh ở hàng công. Tại sao cậu không ở lại thêm nửa mùa giải nữa và tự mình trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định?"
"Rồi sau đó trở thành một Eriksson thứ hai?" Tôi bất bình vặn lại, "Khi ban lãnh đạo liên hệ với Tuchel về vị trí huấn luyện viên trưởng, chẳng phải ông ấy đã đưa ra điều khoản về việc đội hình sẽ được xây dựng theo yêu cầu của mình, nhưng bây giờ ngài lại nói với tôi rằng câu lạc bộ không có đủ ngân sách để củng cố hàng tiền vệ và hàng thủ?"
"Ban lãnh đạo đã thảo luận về một danh sách những cái tên tiềm năng, nhưng chúng ta không thể mang về một loạt cầu thủ và loại những người còn lại ra khỏi cuộc chơi. Chúng tôi cần bán một số cầu thủ để giải phóng quỹ lương và giảm độ cạnh tranh, nhưng hiện tại, chưa có lựa chọn nào phù hợp cho đội hình chính thức."
Điện thoại lại đổ chuông, hiệu ứng cánh bướm mà cuốn tự truyện gây ra càng ngày càng lớn. "Sau khi thảo luận, ekip đã đưa ra phương án chính thức và gửi đến hòm mail của cậu." Thies lên tiếng, "Chúng ta chỉ cần giải thích rằng cậu không hề biết trước về nội dung cuốn tự truyện của Kane. Đúng là câu chữ cậu ta sử dụng hơi ủy mị và dễ gây hiểu lầm, nhưng đó có thể chỉ là một vài biện pháp nói quá để thu hút sự chú ý, tuyệt đối không phải kiểu quan hệ mà truyền thông đang đồn đoán."
"Nhưng tôi vẫn chưa đọc hết những phần viết về mình, có lẽ Kane chỉ muốn nói ra sự thật, lên tiếng như vậy nghe có vẻ như chúng ta đang phủ nhận những lời cậu ấy nói." Sonny lật đến cuối cuốn sách, "Ít nhất là những phần tôi đã xem không có gì quá lộ liễu, phần lớn là về việc chuyển nhượng."
"Khi thấy lời tỏ tình của Kane, cậu sẽ không cười nổi nữa đâu, Min." Thies khịt mũi, "Cứ đọc tiếp đi, tôi không quấy rầy cậu nữa."
Sau khi cúp máy, cầu thủ người Hàn Quốc lấy cho mình một ly sữa tách béo và một gói ngũ cốc không đường, thấp thỏm ngả lưng xuống ghế sô pha, tiếp tục đọc cuốn sách úp ngược trên đùi.
"'Thật sự không có cách nào sao?' Tôi nói, "Vậy bán tôi đi, tôi không sao hết."
"Đừng làm khó tôi, Harry, giữ cậu vừa là yêu cầu của đội vừa là mong muốn của mọi người". Lông mày Levi cau lại như hai miếng bánh mì kẹp, "Hãy nghĩ đến mọi người trong đội, Dele, Lori, Sonny, các cậu đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, cậu có thể tưởng tượng được việc mất đi bất kỳ ai trong số họ không?"
Suốt một thời gian dài, tôi luôn nhớ về câu hỏi đó. Thiếu vắng Delle? Thằng nhóc đó và tôi rất thân thiết, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ bên ngoài sân cỏ, và cũng thường chơi golf cùng nhau. Còn Hugo, chúng tôi có mối quan hệ tốt ở câu lạc bộ, là một thủ môn tuyệt vời nhưng độ tuổi vào thời điểm đó khiến câu lạc bộ phải tìm một người trẻ và ổn định hơn để thay thế, sự ra đi của anh ấy chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, việc đến hay đi của mỗi một đồng đội là điều không thể tránh khỏi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Nhưng còn Sonny...
Tôi từng đề cập rằng mình không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có cậu ấy?
Vào thời điểm đó, tôi và Sonny đã làm việc cùng nhau được 8 năm, mặc dù chúng tôi không tiếp xúc nhiều bên ngoài sân cỏ, nhưng điều đó liên quan đến tính cách hơi e dè của cậu ấy, khi gặp nhau, chúng tôi luôn có rất nhiều điều để nói. Sonny chưa từng giãi bày điều gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ nụ cười và cái ôm của cậu ấy. Cậu ấy thực sự hạnh phúc cho thành tựu của tôi và chân thành hy vọng câu lạc bộ có thể thành công hơn trong tương lai. Đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, tôi đã trao đi được gì để nhận lại nhiều tình cảm từ cậu ấy đến vậy?
Tôi chẳng thể cho Sonny bất cứ thứ gì, chỉ có thể cố gắng đón lấy mọi đường kiến tạo được đưa tới và cố gắng trao cho cậu ấy nhiều cơ hội hơn. Nhưng có một vài điều không phải cứ cố gắng là có thể đạt được, chẳng hạn như trận chung kết Champions League sau 19 năm, chẳng hạn như trận chung kết Carabao Cup sau 21 năm, chúng tôi dường như luôn kém may mắn trong cuộc đua giành chức vô địch. Mỗi lần cậu ấy khóc trước mặt tôi vì thất vọng, đó luôn là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu ấy, nói những lời an ủi như thôi miên rằng vẫn còn cơ hội, rằng chúng ta vẫn còn tương lai nhiều năm nữa...
Cho đến mùa hè năm 2023, tôi cuối cùng cũng không thể chờ đợi lâu hơn. "Nếu ông khăng khăng muốn giữ tôi lại, hãy bán Sonny.'' Tôi nói điều đó với Levy, chẳng phải ông ta luôn miệng than thở rằng không đủ kinh phí hay sao?
"Cậu nghiêm túc chứ? Sonny là một trong những thành viên quan trọng nhất của câu lạc bộ, chúng tôi dự định giữ cậu ấy đến năm 27 tuổi, có thể cậu ấy sẽ muốn giải nghệ tại đây và trở thành một thành viên trong ban huấn luyện". Daniel trông có vẻ ngạc nhiên, và tôi ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói, "Xét về mặt lợi ích, Sonny là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của Tottenham, và chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ ấy ở thị trường châu Á".
"Nhưng sao ông có thể yêu cầu giữ chân cả hai chúng tôi trong thời điểm này?" Tôi hỏi lại: "Một công thần không danh hiệu còn chưa đủ sao?"
"Cậu quá bi quan về tương lai, Harry, thật không giống cậu chút nào". Daniel hiếm khi nói những lời gay gắt, "Tôi nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay nên kết thúc tại đây, có lẽ chúng ta sẽ ngồi xuống và nói về chúng khi cậu bình tĩnh hơn. '
Tất nhiên, tôi không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, "Bán cậu ấy, hoặc để tôi đi.", tôi nhắc lại đề nghị của mình một lần nữa. Không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào giữa chúng tôi, và rất nhiều câu lạc bộ mong muốn có được tài năng của cậu ấy. Tottenham đã đủ tệ và tôi không muốn thấy Sonny khóc trước mặt mình thêm lần nào nữa.
Daniel đã là chủ tịch câu lạc bộ hơn 20 năm, mục tiêu mà ông ta theo đuổi dường như không phải chức vô địch, mặc dù ông ấy thực sự là một doanh nhân kiệt xuất và quản lý câu lạc bộ một cách có trật tự. Nhưng bất kỳ cầu thủ nào cũng có khát khao, không chỉ riêng tôi hay cậu ấy, chẳng ai muốn hoang phí thời gian ở đây mãi. "Tôi vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu, ông đồng ý hay không cũng vậy, tóm lại, chúng tôi nhất định phải cùng nhau rời khỏi đây. Năm nay là cậu ấy, năm sau sẽ là tôi". Trước khi rời đi, tôi khẳng định một lần nữa rồi bỏ lại mọi lời nói của ông ta sau cánh cửa.
Cái kết quá rõ ràng, câu lạc bộ cân nhắc giữa chúng tôi và quyết định đẩy Sonny đi. Tôi cũng giữ lời hứa gia hạn hợp đồng thêm một năm trong nửa đầu mùa giải 23/24.
Nhưng chỉ có Chúa mới hiểu vì sao tôi lại hành động như vậy, nếu Chúa cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ không bao giờ lôi Sonny vào chuyện này. Tôi sẽ chọn cách nói rõ ràng với Daniel rằng mình sẽ không gia hạn hợp đồng, và sẽ ra đi tự do vào mùa hè năm sau. Sự kiện chỉ kéo dài chừng một năm, nhưng cảm giác thiếu vắng Sonny mới thật sự dai dẳng và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì. Mỗi khi chạy trên sân cỏ, trong tiềm thức tôi luôn tìm kiếm bóng dáng cậu ấy, trong những bước chạy mà chúng tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi bước vào phòng thay đồ không còn tiếng cười thân thuộc, tôi đã buồn biết bao. Dù cậu ấy đã có một sự nghiệp tươi sáng ở Ligue 1 cũng như giành được nhiều danh hiệu hơn nữa, nhưng tôi nhận ra rằng trái tim Sonny sẽ luôn ở đây, trong phòng thay đồ của Tottenham.
Tôi xin lỗi, về vụ chuyển nhượng, và về mọi thứ. Sonny thân mến, nếu cậu đọc được những dòng này, xin đừng bao giờ quên Cảng Victoria, nơi chúng ta đã cùng ước nguyện, về chiếc cúp thuộc về chúng ta. Nhưng khi tôi giơ cao chiếc cúp vô địch đáng mơ ước và mỉm cười trước vô vàn ánh đèn flash, chiếc cúp bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề, không gì có thể so sánh được với chiếc cúp Audi nhỏ bé, và một trái tim thổn thức trước lồng ngực. Người ta từng nói rằng chỉ cần ôm nhau quá 30 giây, nhịp tim sẽ đồng bộ, chúng ta đã ôm nhiều lần như vậy, sao trái tim cậu vẫn xa tôi hàng trăm dặm.
Còn nhiều điều chưa kịp nói ra, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn khi chúng mãi mãi không bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ xin đừng nghi ngờ tình cảm của tôi. Khi đôi mắt dõi theo, khi cầu nguyện trước bữa tối, tôi luôn gọi tên em trong tim, Son Heung-min, cái tên thật khó phát âm này nghe như một áng thơ tình."
Sonny gập cuốn sách lại và lao ra khỏi cửa sau khi vơ vội chiếc áo khoác. Khoảng cách từ Paris đến London là 400 dặm, nếu đi tàu cao tốc Eurostar thì chỉ mất hai tiếng là đến nơi. Anh tuyệt vọng vuốt màn hình điện thoại, định đặt chuyến tàu gần nhất đến London, nhưng ngón tay anh run rẩy không thể kiểm soát, thậm chí tốc độ internet cũng chậm đến khó chịu.
Trong lúc vội vàng, anh va vào một người nào đó, cuốn tự truyện rơi xuống sàn, lộ ra một tấm bưu thiếp.
"Xin lỗi, tôi ..... "
Anh ngửi thấy mùi nước hoa muối biển trên áo đối phương, mùi hương đã phai đi nhiều trong gió lạnh, nhưng vẫn dịu dàng và quen thuộc, nghĩa là ôm hôn, là chạy ngược chiều gió, như trái bóng tròn, khi xa cách đủ lâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
"Là cậu", Sonny thở ra từ cổ họng, "Cậu vẫn đợi tôi sao?"
"Luôn luôn." Kane nói.
Gió thổi bay tấm bưu thiếp có in ảnh hai người ở một mặt, để lộ một nửa bài thơ tình được viết tay ở phía sau với nét bút nắn nót:
Em hãy cười nhạo buổi tối,
Cười ban ngày, cười ánh trăng,
Hãy cười nhạo những con đường
Ngoằn ngoèo trên đảo,
Hãy cười nhạo chàng trai vụng về
Đang yêu em.
Nhưng khi anh
Mở mắt rồi nhắm lại,
Khi anh bước ra đi,
Khi anh bước trở về,
Em có thể khước từ anh thức ăn, không khí,
Ánh sáng, mùa xuân,
Nhưng đừng bao giờ lấy đi tiếng em cười,
Vì anh sẽ chết mất, em ơi!
(Trích bài thơ "Tu Risa" - Pablo Neruda – bản dịch của Thân Trọng Sơn)
END
chằm kẻm quá quý bạn và các dzị ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top