1
Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, Bellingham vẫn không thể ngừng chạy. Mãi cho đến khi các cầu thủ của đội tuyển Pháp hưng phấn tụ họp lại, ôm nhau ăn mừng, và khi các cổ động viên đội tuyển Pháp từ trên khán đài reo lên hò hét, cậu mới nhận ra đây là sự thật. Khi ánh mắt lướt qua các đồng đội của mình, sắc mặt bọn họ đều nghiêm trọng, thậm chí có người còn nằm rạp xuống đất khóc, cậu mới thực sự nhận ra rằng mình và đồng đội của mình — tuyển Anh, hình như vừa bị loại.
Cảm giác thật khó nếm, Bellingham nghĩ. Những bối rối, bất lực, mất mát, sợ hãi, phẫn nộ, không cam tâm, cứ lũ lượt xối xả trong đầu cậu, gào thét trong tâm trí cậu. Huấn luyện viên đi tới ôm chầm lấy cậu, như một người cha ôm đứa trẻ cao lớn bằng ông vào lòng, rồi nhìn Bellingham với ánh mắt đầy đau buồn và tiếc nuối. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, cố chấp đứng tại chỗ, mắt dán chặt vào thảm cỏ xanh mà cậu phải lòng, ngón tay mân mê những mảnh cỏ vụn trên quần áo.
Chúng ta... bị loại rồi ư?
Cậu vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật đó. Huấn luyện viên vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành, sau đó quay sang an ủi các cầu thủ khác. Đồng đội của cậu ngồi xổm trên mặt đất, hoặc hai tay chống gối, như người mất hồn, đôi mắt họ đỏ hoe, chỉ chực trào nước mắt. Vài lúc, có ai đó mặc áo đấu xanh sẫm đến bắt tay hoặc ôm cậu, và cậu lặng người đón nhận. Sau đó, cậu ngước lên nhìn bầu trời phía trên sân vận động Al Bayt, màn đêm ở Doha sâu đến mức tưởng như có thể bị nhấn chìm trong đó. Cậu quỳ xuống phía trước, lấy tay che mặt, mũi chun lại, tức giận chửi rủa nhưng giọng run rẩy kịch liệt, âm điệu khóc lóc.
Cậu không rơi nhiều nước mắt, những giọt nước mắt kia đã biến thành mồ hôi của cậu từ lâu, khô cạn từng giọt. Nhưng cậu đã khóc và gục ngã trên sân bóng này. Sân vận động Al Bayt cách Doha không xa tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và viên mãn, đồng thời là mái nhà của dân bến cảng. Và cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời trên sân, màu xanh sẫm, hơi giống màu áo của đội tuyển Pháp, như thể sắp sụp đổ, nó khiến cậu ngộp thở.
Có lẽ đây là chênh lệch thực lực, là sự khinh miệt của nữ thần vận mệnh, và là kết quả của việc cho đi hết thảy những điều chẳng thể lấy lại được. Cậu cảm thấy rằng đội của họ xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn, các đồng đội của cậu đã có những màn trình diễn tuyệt vời, họ có lẽ xứng đáng được thi đấu hiệp phụ, nhưng, này, tất thảy đều không tránh khỏi những hối tiếc. Phỏng vấn xong, trên xe trở về khách sạn, cả xe đều rơi vào im lặng. Mọi người đang suy nghĩ về trận đấu này, có thể cải thiện chiến thuật thế nào và những sai lầm nào có thể tránh được? Ngoài ra, Bellingham còn có thêm một câu hỏi nữa để suy ngẫm.
Sau khi đội tuyển Đức bị loại, cậu và Musiala đã gọi điện, qua điện thoại, người bạn hơn cậu vài tháng tuổi hỏi như một đứa trẻ, rằng Jude, cậu ta không hiểu tại sao ngay cả khi mọi người đã cống hiến hết mình và nỗ lực hết sức, họ vẫn không thể giành được chiến thắng như mong muốn? Tại sao cho dù tất cả mọi người đồng lòng thi đấu, cũng không thể san lấp một khoảng cách nhỏ nhặt?
Với tư cách là người ngoài cuộc, cậu có thể bình tĩnh phân trần cho Musiala (như khi cậu đã làm trong quá khứ) và giải thích những điều đã xảy ra cho cậu ta. Khi đối phương buồn phiền, cậu an ủi cậu ta, nói rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và đôi khi khoảng cách nhỏ cũng là khó có thể bù đắp, nhưng họ vẫn còn trẻ, họ còn khả năng và trình độ để liều lĩnh thu hẹp những sai số nhỏ nhặt nhất.
Nhưng hiện tại, khi chính cậu là người phải ôm hận vì bị loại, cậu lại bắt đầu không hiểu được sự thật này. Bellingham mở mắt và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật đang lùi xa dần, như thể nói lời ly biệt với cậu. Bất cứ ai cũng có thể nói lời tự an ủi sau thất bại, và cậu thậm chí vừa nói những lời đó với Musiala cách đây không lâu, nhưng cậu lại không thể khiến bản thân khuây khỏa bằng những lời như vậy vào lúc này.
Đây là môn thể thao đối kháng, nghiệt ngã biết bao nhưng cũng đẹp đẽ biết bao.
Cậu hiểu rõ rằng tiếc nuối là điều bình thường, và đó là điều mà hầu hết những ai tới World Cup lần này cũng đều nếm trải. Chỉ có vài đội có thể chạm tới một kết thúc có hậu, không phải ai cũng có thể giành được chiếc cúp và không phải ai cũng có thể tái hiện thành tích tốt nhất của đội mình. Ở World Cup, có đội tiếp tục tiến vào trận chung kết như đội tuyển Pháp, cũng có đội làm nên lịch sử như Maroc, nhưng cũng có đội lại tiếp tục sa sút như đội tuyển Đức - có lẽ cậu cần chấn chỉnh lại tinh thần, dốc hết sức và chấp nhận tất cả - cậu hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Nhưng cậu tự hỏi liệu rằng cậu có thể trút bỏ sự trưởng thành của mình trong màn khuya ở Doha hay không — chỉ đêm nay thôi, cậu mới có thể để cho tình cảm lấn át lý trí, vì một người quá điềm tĩnh so với độ tuổi như cậu cần tranh thủ một đêm duy nhất này để thả lỏng.
Nhưng khi về đến khách sạn, cậu lại quên mất những gì mình vừa suy nghĩ, cậu xốc lại tâm trạng, tinh thần trách nhiệm ngấm vào xương thịt khiến cậu đứng thẳng dậy, vỗ vai đồng đội động viên rằng: "Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn". Cậu cùng các đồng đội an ủi nhau, nói đôi ba lời tạm biệt, cuối cùng Bellingham cũng trở về phòng, ánh đèn vẫn còn tờ mờ, cậu chẳng buồn chạm vào công tắc đèn pha, chỉ nửa lững thững nửa ngập ngừng bước đến bên giường, cậu mím môi, bật đèn bàn, sau đó quăng mình xuống giường, hai má vùi sâu vào lớp nệm mềm mại, rồi thở dài, thẫn thờ nhìn ánh đèn điều hòa trong bóng tối.
Đối thủ mạnh, nhưng cậu tự thấy đội mình cũng không tệ. Cậu đã cố gắng hết sức và các đồng đội của cậu cũng chắc chắn đã cố gắng hết sức. Có lẽ là bởi vì bọn họ còn trẻ, còn cần mài giũa, và có lẽ chiếc cúp này là viên đá mài tốt nhất cho bọn họ.
Bellingham lăn qua và mở điện thoại. Màn hình điện tử sáng trưng, cậu tìm số điện thoại của một người, nấn ná trên nút xanh hồi lâu, cuối cùng dùng đầu ngón tay run run gõ nhẹ, sau đó hiện lên giao diện chờ cuộc gọi. Cậu không nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi chiếc điện thoại rung nhẹ trên tay.
"Jude?" Vẫn giọng nói quen thuộc như mọi khi.
Thực ngạc nhiên, Bellingham đã thầm than vãn về điều này cả vạn lần: Tại sao giọng nói của cậu ấy lại không ăn nhập chút nào với ngoại hình? Nhưng đồng thời, cậu vẫn im lặng. Cậu không biết tại sao mình lại gọi người kia, cậu không biết nên mở lời thế nào, tìm kiếm sự an ủi từ người bạn cũ này hay điều gì khác - mặc dù người kia lớn hơn cậu vài tháng tuổi, nhưng cậu luôn tỏ ra đáng tin cậy hơn trong hai người.
Nghĩ về điều đó, cậu cử động ngón tay và bấm điện thoại để bật chế độ rảnh tay. Sau đó, cậu nhận ra rằng có tiếng náo nhiệt bất thường ở phía Musiala. Chà, có lẽ cậu đã quên mất vấn đề lệch múi giờ khi gọi, nhưng? Nghe có vẻ giống như một quán bar, hoặc một cái gì đó. "Cậu đang ở đâu vậy?" Bellingham hỏi, kéo chăn sang một bên và đắp lên người.
"Live house, tớ đi với Alphonso."
Xem ra tâm trạng của người kia đã có tiến triển, so với đêm đó, đây là ý nghĩ đầu tiên của Bellingham. Sau đó, cậu hối hận vì đã gọi không đúng lúc - này, chính cậu còn không thực sự muốn gọi cuộc này! Chà, có lẽ, cậu đã vô thức – cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài, sau đó cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Musiala nhỏ dần, tiếng hát, tiếng trống, tiếng đệm và tiếng trò chuyện của mọi người dần biến mất, như thể mọi thứ đều bị hai người họ bỏ lại phía sau. Chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của Musiala, tiếng đóng sầm cửa và tiếng gió thoảng qua. Cuối cùng, tiếng bước chân của Musiala cũng dừng lại và tiếng gió trở nên rõ rệt hơn. Cậu tựa hồ đã đứng yên một chỗ, tiếp tục hỏi Bellingham với vẻ quan tâm: "Jude, sao vậy?"
Cậu xấu hổ không nói nên lời, nhưng sự im lặng khiến cậu cảm tưởng, như thể Musiala đang ngờ vực nhìn cậu bằng đôi mắt như nai con, vì vậy cậu liền hắng giọng, rồi khó khăn nói ra vài từ.
"Tớ thua rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top