CHAP IV

Họ đã bại trận trước Itoshi Rin. Lỗi không hẳn là do Nagi – anh thật ra chơi rất tốt, còn là người ghi được nhiều bàn nhất vào lưới nhà team Rin. Nhưng chỉ điều đó vẫn không thể ngăn cản Rin đoạt mất Bachira – nên anh và Isagi cùng rời đi, sự thất vọng in hằn trên khuôn mặt họ.

Không giống như trước kia, Nagi không đôi co với Isagi. Đúng hơn, chính Isagi sẽ đôi lúc nhìn anh một cách đầy thương hại khiến anh không khỏi sởn gai ốc, và Nagi cũng không biết lý do.

Cậu hỏi.

"Cậu muốn chơi trong đội tôi, thế mà cậu chẳng nói câu nào với tôi hay Bachira hết, còn lúc cậu mở miệng thì 90% đều là về Reo hoặc về bóng đá hoặc cả hai. Đến giờ phút này tôi chẳng biết tại sao cậu gia nhập với bọn tôi nữa"

Nagi á khẩu, vì Isagi đã nói trúng tim đen của anh – càng nghĩ về điều đó, Nagi nhận ra mình đã để mất cơ hội thứ hai này rồi.

Anh được ban phước một lần để làm lại, thế mà anh vẫn làm sai.

Nhảm nhí thật.

"Tôi xin lỗi."

Isagi hiếu kì nhìn Nagi.

"Tôi không biết cậu xin lỗi tôi làm gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên xin lỗi Reo. Tôi sẽ cảm thấy cực kì tồi tệ nếu Bachira cứ tự ý mà rời bỏ tôi như vậy, thậm chí bọn tôi còn không quen biết nhau từ trước như hai cậu."

Isagi cứ như thế mà xát muối vào vết thương của anh, dù vô tình.

"Chỉ là, Nagi, tập trung vào ghi bàn đi. Tôi chỉ yêu cầu cậu như vậy. Tôi không cần cậu phải giao tiếp hay giả vờ giả vịt thích tôi hoặc mấy thứ đại loại thế. Chúng ta hợp tác vì muốn tiến bộ, đúng chứ? Tôi chỉ mong đợi như vậy từ cậu thôi."

Nagi gật đầu. Anh chỉ cần dành chiến thắng.

Không lâu sau đó, họ đã đánh bại Barou Shouei và Asahi Naruhuya.

Họ chọn Barou, mặc dù Nagi chỉ chọn hắn vì hắn chơi bóng giỏi. Anh chẳng còn lý do nào khác để chọn một bạn cùng phòng phiền phức đến thế.

Lần này, Nagi đã bớt gây hấn với Barou. Anh kiềm chế bản thân lại, tự hỏi mình sẽ "hàn gắn" với Reo như thế nào.

Rất nhanh, anh gặp Reo trong phòng tắm và Nagi không khỏi lúng túng.

Lần trước khi anh cố gắng hoà giải, anh đã chọc giận Reo. Anh đoán anh đã vô tâm trước Reo, người bị anh bỏ lại.

Trong mạch thời gian này, Reo không có đỗi một chút giận dỗi. Nó thậm chí còn tệ hơn thế.

Reo trông rất tội nghiệp.

Và tất cả đều là lỗi của Nagi.

"Reo...?"

Reo quay sang nhìn anh, và cả phòng tắm chìm trong im lặng. Chigiri và Kunigami đang đầy phán xét nhìn anh, còn Isagi với Barou đồng loạt quay ra chỗ khác, như thể Nagi đang làm trò con bò.

"Này."

Giọng nói Reo đầy nghẹn ngào, khản đặc, và Nagi cảm thấy cả người anh cũng sắp đổ vỡ theo.

"Tớ xin lỗi, Reo."

Ban đầu không có lấy một lời đáp lại.

"Ổn thôi. Tôi đoán là chúng ta sẽ chạm trán nhau vào trận sau. Hẹn gặp cậu."

Chigiri với Kunigami cùng rời đi theo Reo, và Nagi không thể ngăn giọt chất lỏng đang chảy xuống trên khuôn mặt mình.

Tớ xin lỗi Reo.

Nagi thà Reo la rầy, quở mắng và đánh anh nếu điều đó khiến em không buồn bã đến vậy.

Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh đã làm sai lệch điều nào.

Anh chỉ muốn gặp Reo.

Anh chỉ mong hai người họ bình yên như trước.

------


Họ dễ dàng dành được chiến thắng trong trận tiếp theo, mặc dù Nagi có van lầy, họ vẫn chọn Chigiri.

Nagi không thử an ủi Reo, nhưng em vẫn lặp lại câu nói trước kia.

"Vứt bỏ tôi thì làm cho triệt để đi, ..."

Nagi không thể nào làm vậy. Anh nói gì với Reo bây giờ?

Tớ yêu cậu đến thế, làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu?

"Đừng đùa với tớ, Reo. Không một ai có thể thay thế được cậu cả."

Chết tiệt.

Câu trả lời có phần gắt gỏng hơn anh dự liệu, nhưng từ cái nhìn của Reo, Nagi nghĩ rằng thông điệp của mình đã được truyền tải.

"Tớ đợi cậu, Reo. Đừng có để bị loại."


Rất lâu rồi anh mới nghe Reo cười, và con tim Nagi thắt lại.

------


Nagi vẫn không thể đánh bại Rin, một trong những điều làm anh sôi máu. Anh đã trở về quá khứ, thế mà ngay cả điều này anh không thể làm được ư?

Anh còn chẳng thể hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Reo.

(Đúng là tên Bất tài)

Họ quay lại vòng ba và kết nạp Zantetsu. Đội của anh đã náo nhiệt hơn trước, nhưng Nagi vẫn xử lí được.

Với lại, anh không phiền chuyện giao tiếp, chỉ là... nó khá mệt não.

"Vậy là mày thật sự vứt bỏ Reo để... gì... xem Bachira và Isagi phát cơm chó rồi coi Isagi giãy đành đạch vì bạn-con-trai của nó bị cướp đi à? Rảnh háng thiệt."

Nagi thấy mắt mình giật giật.

"Tao không có bỏ Reo. Tụi tao sẽ bình thường. Đó chỉ là chia tay tạm thời thôi."

Chigiri đảo mắt. Nagi nghĩ nếu hắn đảo thêm một lần nữa thì đôi ngươi cuả hắn sẽ rời khỏi hốc mắt và miệng mất.

"Ờ, ờ. Mày chia tay tạm thời với Reo làm thằng nhỏ cảm thấy bị bỏ rơi vì cứ hễ thằng nào nhắc đến tên mày là nó dở chứng suy."

Nagi nhăn mặt,  khắp người tràn ngập cảm giác tội lỗi.

"Mày đấy, mày nói sao? Mày đã có sự phản bội trước mặt Reo rồi phải không"

"Tao không nghĩ nó đúng ngữ pháp đâu, Zantetsu..." Chigiri lầm bầm.

(Câu gốc của Zan là "Had a betrayal", tất nhiên là sai ngữ pháp rồi)

Barou tựa lưng, nhìn lên trần nhà.

"Ê, vậy không phải mày nên làm lành với Reo à? Thằng đó chắc phải chịu tổn thương vì mày nhiều lắm. Đứa nào yêu mày hẳn là kiếp nạn của đời nó rồi, nể Reo thật"

Mặt Nagi bỗng ửng đỏ.

"Reo không có yêu tao."

Mọi người đầy nghi hoặc nhìn Nagi.

"Bớt nhìn tao như vậy đi."

Chigiri nhún vai.

"Vậy đừng có dối lòng nữa bạn ơi."

Đừng, Nagi muốn thốt lên


Đừng cho tao hi vọng.

------


Khoảnh khắc Reo bước ra từ cửa của đội 7, Nagi chỉ muốn nhảy vồ lấy em, và anh đã làm điều đó nếu không phải vì Shidou Ryuusei.

Ở mạch thời gian gốc, Shidou không tiếp xúc cơ thể nhiều với Reo, dựa vào em hay nỉ non vào tai Reo với điệu cười nhếch làm em bật cười, rồi để em đánh yêu lại gã.

Cái đ** gì vậy?

Họ thân thiết với nhau từ khi nào thế?

Reo vốn không phải là người dễ tiếp nhận đụng chạm của người khác – những cái chạm của em hầu hết đều dành cho Nagi, vì thế mà Nagi bất giác nảy sinh lòng chiếm hữu với chúng.

Nhưng bây giờ Reo, đang mặc nhiên để Shidou thổi phì vào tai, đùa nghịch chởm tóc của em, theo ngôn ngữ của Nagi, gã là đồ phiền phức.

Trông thấy Nagi mặt đen như đít nồi, Barou thêm dầu vào lửa, cười nhạo Nagi.

"Tao tưởng mày nói mày sẽ làm lành với nó mà? Sao thế, nó cuối cùng cũng từ bỏ anh bạn Nagi táo bón cảm xúc của chúng ta hửm~"

Nagi hồi tưởng lại những gì anh nói với Zantetsu trong phòng tắm trước kia.

"Sao mày thích Reo nhiều đến thế"

Nagi ngước lên, rửa sạch mớ xà bông còn trên người.

"Tao đoán... vì không có ai chịu chơi với tao – tao là tên phiền phức nhưng Reo thích tao. Cậu ấy dành thời gian cho tao cho dù tao phiền phức. Reo là bạn tao"

Zantetsu không lên tiếng đáp trả, chỉ cau mày nhìn anh.

Dù sao thì, đây là một lời thú nhận, không còn ý gì khác.

"Im đi. Barou."

"Ối~ có người giận kìa. Ai biểu mày bỏ nó trước để rồi nó đá mày."

Nagi tặc lưỡi và rời xa khỏi Barou. Reo không đời nào thay thế anh bằng người khác, đúng không?

Anh nhìn về Reo, người đang đùa giỡn với Shidou sau khi gã mè nheo điều gì đó lố bịch với em.


Được thôi.

-------


Nagi lần này đứng hạng tư. Thứ hạng như sau – Itoshi Rin, Shidou Ryuusei (không may vẫn cao hơn Nagi một bậc), Karasu Tabito, Nagi Seishirou, Eita Otoya, và Yukimiya Kenyu.

Điều này có nghĩa là Nagi sẽ chung đội với Karasu. May thay, anh đã từng chơi với Karasu ở kiếp trước nên Nagi có thể mường tượng nó sẽ như thế nào.

Nhưng đó không phải là điều anh quan tâm lúc này.

Reo vẫn chọn đội cũ của em, nhưng vì em đã gần gũi với Shidou hơn trước, Nagi sợ rằng em sẽ chọn Shidou thay vì anh.

Chậc, đây là cảm giác của Reo khi mình chọn đi theo Isagi chăng?

Tệ hơn là Nagi luôn trông thấy họ đi cùng nhau, và thi thoảng cuộc hội thoại của hai người còn khủng khiếp hơn.

"Nào nào Reo, mày không thích tao ôm mày trên giường như tối qua hửm? Giờ ôm một cái có chết ai đâu."

Mặt Reo ửng một sắc đỏ rồi đẩy Shidou ra xa, và Nagi cảm thấy cồn cào, quặn thắt trong bụng.

Định mệnh.

Họ chắc chắn có phản ứng với nhau. Giống như giữa hai người họ có thứ gì đó trỗi dậy, một sự cạnh tranh, thứ mà Nagi không thể mang tới cho Reo.

Điều này làm Nagi buồn bực, sự thật rằng anh không thể có Reo – có tất cả mọi thứ của Reo.

Quá trễ rồi.

Nagi biết rằng Reo có lẽ đã không chọn anh, thế nên anh tự hỏi tại sao bản thân làm cảm thấy thất vọng khi trông thấy Reo chọn đội của Shidou lần này.

Họ là đội đầu tiên được lập, thành viên bao gồm Chigiri và hai người khác anh không nhận ra.

Vậy cũng ổn.

Anh dòm ngó cánh cửa đội bạn, và tất nhiên em sẽ ở đó – Isagi Yoichi, Hiori Yoh, và Reo

Chậc


Sắp gây cấn rồi đây.

--------


Isagi không thể tin vào mắt mình. Sự thật Itoshi Rin và Shidou Ryuusei như nước với lửa và hai người sắp tẩn nhau đến nơi là không thể chối cãi, thế nhưng điều anh không ngờ tới chính là Nagi cmn Seishirou lại gây sự với Shidou.

"Sao, mày bực bội vì Reo không quay về vòng tay của thằng từng bỏ nó tận hai lần à? Mày chỉ biết làm nó đau lòng thôi. Có thằng như mày bên cạnh đúng là nghiệt chướng."

"Im. Im. Im đi! Mày không biết gì về Reo thì câm miệng lại!

Lần đầu tiên Isagi nghe thấy Nagi hét lác, hay nói chuyện với chất giọng mang vẻ tổn thương, lớn tiếng đến thế.

"Ahaha! Tao không biết gì về Reo? Thế mày thử nói tao xem tại sao tối nào nó cũng khóc lóc thủ thỉ với tao rằng nó nhớ mày đến nhường nào sau khi mày bỏ rơi nó? Mày chẳng ở bên Reo – chưa từng, thế nên đừng có mở mồm. Mày nghĩ tao đang cướp nó từ tay mày à?  Chuẩn đét, có khi Reo chỉ cần người thực sự để ý tới nó mà thôi."

"Tao quan tâm đến cậu ta. Rất để tâm! Tao đã an ủi cậu ấy khi bố cậu bảo cậu ta từ bỏ giấc mơ chơi bóng, tao đã lắng nghe cậu ta tâm sự với tao rằng chỉ có tao là người duy nhất tin tưởng cậu ấy, tao đã ở bên cậu ấy khi bố cậu ấy tức giận vì mấy tin đồn rằng cậu-"

Nagi bỗng câm nín, Isagi đoán, có lẽ anh ta đã đào sâu chuyện đời tư và cũng tại vì Reo đang đứng đực ở đằng kia kìa.

"Cậu nói gì vậy Nagi?"

Trong lời nói của Reo có một sự cuống cuồng, một sự hoảng loạn mà ngay cả Isagi cũng cảm nhận được.

"Điều đó... chưa bao giờ xảy ra. Cậu–cậu.. đã làm gì cơ?"

Giọng điệu Reo chất chứ sự hoang mang, khản đặc, và Isagi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu sẽ không tài nào biết được, vì Ego ngay lập tức bảo cả đám ngưng vở kịch này lại và "cút khỏi cái sân này".


Isagi mong rằng hai người sẽ làm lành với nhau.

--------


Lần này Nagi chết chắc rồi.

Anh không cố ý, nhưng Shidou biết gã đang làm gì và rất biết chọc đúng chỗ ngứa của Nagi.

Gã liên tục lãi nhãi và đảm bảo rằng Nagi biết Reo không cần anh nữa. Đỉnh điểm là khi Shidou buông lời dung tục vô lý về Reo, Nagi đã mất bình tĩnh.

Nagi là người theo chủ nghĩa hoà bình. Anh không thích đánh người – anh cho rằng đó là một việc phiền phức. Nhưng Shidou lại rất biết cách trêu người, nhất là Nagi.

Cảm xúc đã lấn át lí trí của Nagi, và từ ngữ đang tuôn ra ào ạt khỏi miệng trước khi não bộ anh kịp xử lí thông tin. Cả hai chiều thời gian như đang dung hợp, và những gì anh muốn nói ra là Shidou đã quá sai, anh cực kì để mắt tới Reo, hai người họ luôn tin tưởng lẫn nhau và thành thật với đối phương – nhưng không phải ở kiếp này.

Từ lúc những câu từ đó được thốt ra, Reo nhìn anh đầy bàng hoàng. Em trông có vẻ thật sự khiếp hãi, và đương nhiên em có quyền phản ứng như thế.

Reo đang nghĩ anh là thằng quái gỡ nào nhỉ? Một kẻ bám đuôi, kẻ có những mơ mộng hão huyền về Reo và cố gắng biến chúng thành thực? Một tên fan cuồng đang ảo tưởng về một quan hệ với Reo?

Điều Nagi không ngờ tới là Reo kéo cổ tay anh ra ngoài, đưa anh tới một căn phòng không có camera và đóng chặt cửa lại.

"Reo...?"

Reo không nhìn lấy anh, và Nagi cảm giác như thế giới đang sụp đổ.

"Reo, làm ơn, xin cậu đấy Reo tớ không biết phải giải thích làm sao nhưng tớ không hề bị hoang tưởng hay tâm thần gì hết, làm ơn đi Reo, tớ biết được tất cả chuyện này đều có nguyên do hết-"

Chết tiệt.

Giọng anh bé lại khi anh cất tiếng nấc, và lần thứ hai trong đời, những giọt nước mắt nhếch nhác, nóng ẩm và ướt át của anh tuôn trào.

Cảnh tượng trước mắt làm anh trông thật thê lương, thậm chí anh còn không thể cất lời vì tiếng khụt khịt và dòng chất lỏng ấm nóng đang làm nhoè tầm nhìn của anh.

Toang thật rồi.

"Nagi..."

Reo vươn tay trước mặt Nagi, lau nước mắt anh khô.

"Đừng khóc."

Nó chẳng giúp Nagi ngưng khóc, nước mắt anh cứ liên tục tuôn rơi.

"Nghe này, tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng mà những chuyện từ trước đến giờ như là một điều may mắn với tôi vậy."

Dòng lệ dưới mắt Nagi đã khô, rồi anh im lặng, lắng nghe những điều Reo đang nói.

"Nhưng tôi khá chắc cậu là, ờ. Một nhà du hành thời gian. Giống tôi. Tôi thề là tôi cũng không bị điên đâu, nhưng những gì cậu kể, là những thứ trước kia chúng ta từng làm với nhau trước khi tôi– trước khi tôi chết ở mạch thời gian gốc."

Hả?

Một nhà du hành thời gian?

Reo... giống mình sao?

"Cậu đang nói với tôi cậu là Reo? Là... Reo của tôi? Từ Blue Lock gốc?"

Reo ngượng ngùng cười.

"Có lẽ vậy."

Nagi bối rối.

"Nhưng... cậu đã chết."

Reo thở dài.

"Tôi biết. Đó là là lí do mà tôi du hành thời gian. Dựa theo phản ứng của cậu, cậu không trở về quá khứ bằng cái chết, đúng chứ?"

Nagi lắc đầu.

"Ừm... tôi uống đến say khướt và khóc khi nghĩ về cậu rồi tôi ước... tôi ước một cơ hội làm lại."

Nagi ngẩng đầu nhìn Reo, đôi mắt vẫn nhoè nước.

"Và tôi đã có nó đó. Nhưng vẫn làm hỏng nó."

Reo thở phắt.

"Ừ. Tôi không ngờ Thượng Đế cho cậu một cơ hội, thế mà cậu lại bỏ rơi tôi. Một lần nữa."

Nagi co rúm lại.

"Tớ xin lỗi. Chỉ là... tớ đã nghĩ cậu là Reo gốc nên tớ muốn cho cậu hiểu rằng sự lệ thuộc của chúng ta không bình thường hay lành mạnh. Nhưng có vẻ tớ đã làm tổn thương cậu hơn với Reo đó... tớ nên nhận ra cậu không phải là Reo gốc và áp đặt cậu ấy lên cậu."

Reo nhún vai, rồi hạ người ngồi xuống đất.

"Không sao đâu. Tớ cũng có thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, sau khi tớ chết và nhận ra rằng, mặc dù hướng xử lí của cậu không phải tinh tế nhất, tớ nghĩ đó là điều chúng ta cần."

Reo tiếp tục.

"Nhưng cậu vẫn nợ tớ rất nhiều lời xin lỗi đấy nhé."

"Tớ biết mà."

"Cậu có biết tớ sốc đến cỡ nào khi cậu nói với tớ, trích nguyên câu: 'Đừng đùa với tớ, Reo. Không một ai có thể thay thế được cậu cả.' Tớ tưởng cậu sẽ lại nói tớ là đồ phiền phức."

"Càng kể càng thấy tớ chẳng ra làm sao nhỉ."

"Đúng rồi đó, vì cậu là tên phiền phức nhất tớ từng gặp."

"Tớ xin lỗi."

"Chứ sao. Nhưng sau này từ từ bù đắp cũng được mà. Với lại, tớ cũng xin lỗi."

"Tại sao vậy?"

"Vì đã nghĩ sai về cậu. Đáng lẽ ra tớ nên hỏi và nói chuyện trực tiếp với cậu hơn là tự suy diễn mọi thứ."

"Vậy thì tớ cũng giống cậu đấy."

"Chúng ta khờ thật, nhỉ?"

Nagi bật cười, phóng khoáng và thoải mái.


"Khờ nhất hành tinh này."

--------


Blue Lock tiếp diễn

Ego nhận ra sự thay đổi giữa Nagi và Reo và thể hiện thái độ bất mãn về việc hai người họ làm lành.

"Sao không giận nhau nữa? Tôi thà nghe Shidou chọc chó còn hơn coi cái mớ ong mật của hai cậu."

Nagi không hiểu ý của lão.

Mọi người có vẻ đã thư thản và thoải mái hơn sau khi Nagi và Reo nối lại tình xưa.

"Thật may là không còn Nagi VS Reo nữa vì đ* má, nó là cái arc tệ nhất cả bộ truyện." Chigiri than vãn và Nagi kêu hắn hãy chấp nhận thực tại. Reo chỉ cười, bàn tay vuốt ve mái tóc của Nagi, người đang nằm trên đùi cậu.

"Hơi lạ thật. Không lạ bằng Bachira với Isagi nhưng mà hai tụi mày cũng sát nút đấy."

Có một số lại không để tâm, hoặc giả vờ diễn như thế, như Itoshi Rin và Shidou Ryuusei. Mặc dù thái độ lạnh lùng của họ, Nagi biết rằng trong thâm tâm hai người nọ cũng mừng vì Nagi đã xử lý mọi chuyện êm đẹp.

Và dẫu Shidou ban đầu có hứng thú với Reo, sự thích thú ấy đã phai nhạt từ khi Nagi thấy gã ở trận đấu U-20, đang say đắm anh trai của Rin.

Anh chẳng biết điều gì kinh tởm hơn – Rin trên sân điên dại như một con chó hoang hay chuyện mờ ám giữa Shidou và Sae.

Trong chớp mắt, phần một của Blue Lock đã kết thúc.

Họ một lần nữa chiến thắng U-20 và được nghỉ một thời gian không đá bóng, Nagi đã dành những ngày đấy chỉ ở bên Reo.

Giống như phổ cập kiến thức cho bạn cũ; Nagi kể em nghe những chuyện về sau của Blue Lock và cách mà họ vô địch World cup – và mặc dù Nagi thấy được sự ngóng trông từ con ngươi của Reo, anh biết Reo thật lòng khi em nói với anh "Tớ mừng cho cậu."

"Tớ hạnh phúc hơn vì cậu đang ở đây, Reo. Tớ sẽ từ bỏ World cup nếu điều đó có nghĩa là cậu ở bên tớ."

Reo đỏ mặt, huých nhẹ vào đầu Nagi."

"Đừng nói như thế Nagi. Cậu nên để dành câu đó cho người cậu thích."

Hmm, phải nhỉ. Người đó là cậu mà.

"Được thôi. Cậu có muốn tới khu vui chơi không?"

"Sao lại không? Hứa với tớ là cậu sẽ gắp được cho tớ một con nhé."

"Cậu cần phải hỏi sao, Reo?"

-------


"Chúng ta làm được rồi Seishirou!"

Dưới những ngọn đèn điện chói lọi trên sân cỏ, dưới những ánh đèn flash chớp nhoáng của máy quay, theo đó là sức nặng từ hàng tá cơ thể chồng chất lên nhau của những thành viên trụ lại của Blue Lock, duy trong mắt Nagi chỉ có lấy đỗi một người. Người đó, người đang toả sáng rạng rỡ hơn hàng triệu vì sao cộng lại.

"Reo!"

Họ vồ lấy nhau, thân thể nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng đang ôm nhau, và Nagi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Reo đang làm ướt áo anh.

"Vui đến thế sao?"

Reo ngước lên, và trong mắt Nagi như đã nhìn thấy cả vũ trụ.

"Tất nhiên rồi Seishirou. Tớ muốn dành được World cup. Tớ muốn vô địch World Cup cùng cậu."

À, Reo thật biết cách để Nagi rơi lệ.

"Cậu thật tuyệt, Reo."

"Đương nhiên rồi! Chúng ta đều rất tuyệt vời, những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới!"

Cách mà Reo nói điều đó làm con tim Nagi như thắt, thắt, thắt lại, và anh không thể không làm thế.

"Đến đây nào, Reo"

Và Reo tiến đến, ôm chầm lấy Nagi.

"Em yêu anh, Seishirou."

Tim Nagi như sắp nhảy cẩng ra ngoài.

"Anh cũng yêu em, Reo"

Đúng rồi, anh ta thực sự rất yêu Reo.

--------


Nếu bạn hỏi Nagi Seishirou tình yêu là gì

Anh ta sẽ trả lời đó là "Reo"

Nếu bạn hỏi Mikage Reo tình yêu là gì

Em ấy sẽ đáp lại đó là "Seishirou"

Còn nếu bạn hỏi tôi,

Để mà nói

Nếu ai đó có thể yêu lấy đối phương nhiều hơn cả Nagi Seishirou và Mikage Reo,

Thì câu trả lời của tôi sẽ là

Không,

Không hẳn.

Hai người,

Ngồi bên nhau,

Dưới một căn phòng.

Trong tay họ là chiếc cúp World cup,

Họ kề nhau,

Hôn,

Và yêu

Nhẹ nhàng, từ tốn,

Đẹp đẽ

Bởi Mikage Reo và Nagi Seishirou

Sẽ mãi yêu nhau

Cho dù thời gian có ngừng lại

Cho dù thế giới có lụi tàn

Cho dù quá khứ

Cái chết.

Họ vẫn sẽ yêu

Cho đến không thể yêu được nữa.

Đây là câu chuyện về Mikage Reo và Nagi Seishirou

Hai con người

Quá đỗi yêu nhau

Nên tôi quyết định

Sẽ cho họ

Thêm một cơ hội nữa.

                                                                                           - HOÀN-







T/N: Vậy là xong rồi hen. Cảm ơn vì các cậu đã dành thời gian thưởng thức tác phẩm đầu tay của tớ. Đây là lần đầu tiên tớ dịch truyện nên sẽ không tránh khỏi sai sót, và tớ mong rằng trong tương lai tớ sẽ cải thiện được những khuyết điểm trong lối dịch của tớ ở hiện tại. Tớ đang có ý định thầu tiếp một bộ fic Ngro, một series khá dài, vì thế mong các cậu tiếp tục ủng hộ nhé.

                                                                                          - Deire -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top