CHAP I


Nagi không nhớ nhiều về vụ việc đó.

Nó chẳng phải được dàn dựng từ trước. Đó là một vụ tai nạn. Một vụ tai nạn đã tước đi quá nhiều thứ của Nagi và cũng có thể với cả Reo.

Khi Nagi nhận được tin, anh bác bỏ, chối cãi rồi lại phủ nhận, toàn thân run rẩy trước Isagi, người cố gắng an ủi anh. Cái cảm giác tuyệt vọng cào cấu trong bụng anh sẽ mãi không thể xoá nhoà, mặc cho thời gian trôi.

Anh đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá. Anh đã nghĩ đến việc rời khỏi Blue Lock rồi để cho thân xác này mục rữa, chỉ để được thấy Reo một lần nữa.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Anh ta, cùng Isagi, ở lại để trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mà không có Reo.

Anh dành được World Cup.

Mà không có Reo.

Anh tiếp tục sống,

Mà không có Reo.

Anh lựa chọn ở lại – sống, tồn tại, và nhớ, hồi tưởng, hoài niệm.

Và Nagi nhớ, rất nhớ - đến nỗi mà anh sợ rằng mình sẽ quên.

Và nếu anh có thực sự quên – không

Khi anh quên đi hình bóng ấy,

Thì sẽ chẳng còn gì

Đọng lại cả.

------

Nagi bật dậy, lần này, anh không cảm nhận được cơn đau thông thường ở đùi, chân và đầu gối sau những buổi luyện tập.

Trái lại, anh cảm thấy người nhẹ bâng, bớt nặng nề và có phần gầy guộc hơn.

Nagi duỗi thẳng tay, rồi lờ đờ nhìn xung quanh.

À, đây là nhà mình nhỉ.

Thế nhưng cách bài trí căn phòng lại không giống cách Nagi sắp xếp (hoặc bày bừa) đêm hôm trước.

Căn phòng vẫn bừa bộn, nhưng trông cũ kỹ và thân thuộc hơn, bằng một cách nào đó. Cau mày, Nagi bật điện thoại lên và suýt đánh rơi nó sau khi nhìn thấy ngày tháng.

Hai năm trước. Là ngày này hai năm trước, cái ngày anh cầu nguyện trong phòng tắm, rằng hãy cho anh một cơ hội, anh không muốn phải quên, làm ơn, làm ơn, xin Chúa, chỉ một lần nữa thôi – và điều ước đó đang ở trước mắt anh, tựa như một phép màu chỉ xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết anh từng đọc.

Một phần trong Nagi muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ – và khi anh tỉnh giấc, anh vẫn sẽ sống trong cái thế giới không có Reo, cái thế giới từ lâu đã vô vị và đơn sắc ấy.

Nửa kia của anh lại gào thét rằng hãy nắm bắt cơ hội này, bóp thật chặt vào, đến nỗi nó có thể vỡ nát trong lòng bàn tay anh. Anh muốn tin điều này là thật, dù cho nó có hão huyền đến thế nào.

Một giấc mơ thật hoang đường nhưng cũng thật tàn nhẫn, cho anh thấy những gì đã có thể xảy ra.

Nagi nhớ lại ngày anh bỏ mặc Reo, nói em thật phiền phức và anh chẳng buồn quan tâm nữa.

Anh nghĩ về ngày đó, vào những đêm anh thở hộc vào gối, đôi tay quấn chặt vào nó, thể như anh đang ôm lấy Reo.

Anh không muốn đề cập đến những vết ướt trên gối sau đó.

Đây cũng chẳng phải là loại trải nghiệm tồi tệ gì mặc cho ai muốn tin. Nagi sau cùng cũng giác ngộ ra rằng nếu có một người luôn nguyện kề vai sát cánh bên mình, bạn sẽ chẳng thể nào học được cách trân trọng người ấy cả, giống như Nagi đã từng với Reo vậy.

Anh cũng học được rằng để có được một ai đó, họ không thể khao khát bạn như Reo đối với Nagi.

Người xưa có câu, càng xa càng nhớ.

Và anh biết rằng nếu Reo còn trên cõi đời này, em cũng sẽ nghĩ như thế.

Anh cũng biết rằng đến một lúc nào đó, Reo sẽ quay về bên Nagi, bởi vì chỉ khi ở cùng Nagi, Reo mới có thể toả sáng hết mình.

Đương nhiên, Nagi, một kẻ khờ khạo, lại chưa từng để tâm đến điều đó.

Mối quan hệ giữa hai người từ lần nọ mặc dù có sự rạn nứt, Nagi mừng thầm vì Reo đã không còn nuông chiều anh như trước, và lần này em muốn tiến bộ - cả hai đều muốn tiến bộ.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vụt tắt vào ngày Reo bị loại, em lê bước khỏi Blue Lock và hứa với Nagi em sẽ giữ liên lạc với anh, dẫu vậy, Nagi của hiện tại biết rằng điều đó là bất khả thi, mặc cho anh có van xin quỳ lạy.

Nagi chẳng biết phải trách cứ ai trước – Ego, gã tài xế, Chúa, hay hầu hết thời gian, bản thân anh.

Nếu như mình ở bên Reo lúc đó, động viện cậu ấy như cậu ấy làm với mình, liệu rằng cậu ấy vẫn ở đây chứ?

Tất cả là tại tớ, phải không?

Luôn là tại tớ phải không?

Nhưng Nagi biết rằng dù có trách móc ai đi nữa, vạn vật sẽ chẳng đổi thay.

Anh đâu thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ-

Hả.

Nagi chầm chậm chớp mắt, cuối cùng nhận ra độ nghiệm trọng của vấn đề, rằng có khả năng anh đã lạc vào một chiều không gian khác mà may mắn thay Reo còn sống sót.

Anh có thể thay đổi mọi thứ.

Anh có thể cho Reo xem em ấy quý giá với anh như thế nào, anh có thể chứng minh anh chỉ chơi bóng đá vì em, anh có thể ngăn chặn cái chết của Reo

Tay Nagi không ngừng run rẩy, anh giữ chặt điện thoại hơn và nhìn vào nó.

7:30 a.m

Cứ như thế, Nagi đã biết mình cần phải làm gì.

Xách balo lên, như một thói quen được học lại, anh phi thẳng ra cửa với một sức sống lạ thường.

Chờ tớ nhé, Reo.

------

Nagi không nhớ chính xác ngày mà anh và Reo gặp nhau, nhưng anh chắc nịch rằng ngày đó chưa đến.

Bằng chứng là trường của anh chưa mở câu lạc bộ bóng đá nào, đồng nghĩa với việc Reo vẫn chưa khơi dậy niềm đam mê bóng đá.

Vì thế Nagi đợi chờ, đi học đều đặn và cũng trốn một số buổi như hồi anh còn ở Cao Trung.

Đây chẳng phải là loại trải nghiệm hay ho gì cho cam– anh vẫn vô hình với bạn học và thi thoảng giáo viên cũng quát tháo anh vì ngủ gật, vân vân và mây mây.

Chương trình học và bài tập cũng không khó nhằn như trước – Nagi dù có lười biếng, anh vẫn còn một chút kiến thức từ Nagi "tương lai"

Nhưng tất thảy điều đấy không quan trọng – Nagi đợi chờ chỉ để gặp Reo, kích động đến nỗi toàn bộ dây thần kinh anh như căng lên.

Hằng ngày, anh sẽ ngồi bên những bậc thềm đó, mong đợi Reo sẽ vấp phải mình và suýt làm hỏng điện thoại của anh như trước.

Thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày trôi qua, Nagi nghe ngóng câu lạc bộ bóng đá đang được thành lập và anh đợi thêm một hai tuần, vẫn không thấy hình bóng của Reo.

Nói Nagi lo lắng là nói thiếu. Tại thời điểm này, đáng lẽ ra Reo phải bắt gặp Nagi ở trên cầu thang và hỏi anh cùng chơi bóng với mình.

Nagi cũng chắc chắn rằng mình không hề lệch vào chiều không gian mà Reo không tồn tại hay sao cả - cái tên Mikage Reo được lan truyền mọi nơi, chỉ là lần này, Nagi phải để tâm đến những tin đồn về em.

Hầu hết đều là tin khả quan, dù có đôi lời bình luận khiến Nagi lạnh sống lưng. Nagi không tài nào tin được có nhiều người bàn tán về em đến thế - ham muốn tiền bạc, quyền lực, sức ảnh hưởng của em – mà chẳng biết gì về con người thật của em cả.

Những lời sáo rỗng kia chỉ khiến Nagi bực bội và khó chịu, sức chịu đựng của anh dần cạn kiệt.

Một tháng đã trôi qua, Nagi đã mất bình tĩnh.

Được thôi. Nếu Reo không tìm mình, mình phải đi tìm cậu ấy vậy.

Vì vậy, Nagi đã đi vòng quanh khắp trường, cố gắng nhớ lại những nơi mà Reo hay lui tới khi em không bận bịu – sân thượng, cầu thang nơi họ gặp mặt, thậm chí ngay cả sân bóng.

Nagi vẫn không thể bắt gặp Reo dù đỗi một lần.

Việc tìm kiếm trở nên thật vô nghĩa vào lúc này, không phải vì Reo khó tìm thấy, đúng hơn, anh cảm giác như Reo đang trốn tranh mình.

Bức bối, thêm việc Nagi cũng thấm mệt, nên anh ngồi phịch xuống gốc cây gần sân bóng, ánh nhìn vô định.

Cậu đâu rồi, Reo...?

"Cậu đang làm gì vậy?"

Nagi khẽ dao động, giật mình trước câu hỏi đột ngột.

Một giọng nói thật thân quen.

Nagi ngước lên và thấy em rồi, Reo – bằng xương bằng thịt, người trông giống Reo trước khi tham gia Blue Lock.

Nagi không biết phải đáp lại ra làm sao, vì thế anh thều thào trả lời.

"Tôi không chắc nữa. Tôi đang tìm kiếm một người"

Reo trầm ngâm, và trong một khoảnh khắc, Nagi nghĩ rằng em ấy trông thoáng buồn.

"Thật à? Cậu đang tìm ai vậy?"

Nagi chằm chằm nhìn về Reo, rồi từ tốn trả lời.

"Cậu."

Câu trả lời có vẻ làm Reo ngạc nhiên, đôi môi em hé mở và cặp lông mày nhíu lại, như mọi khi.

"Ý cậu là như thế nào? Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau. Trừ khi cậu tới đây vì mấy tin đồn nhảm nhí, tôi đoán thế."

Cách mà Reo chuyện trò với anh bộc trực hơn xưa – ngôn từ của em có vài phần sắc bén, thứ không có ở thế giới trước.

"Cậu thích bóng đá, phải không?"

Nagi không muốn vụt mất cơ hội này. Nếu Reo, vì lí do nào đó đã xuất đầu lộ diện, thì chẳng biết rằng em sẽ lẩn trốn thêm bao lâu nữa nếu em lại rời đi.

Còn Reo, em nghiêng đầu trước câu hỏi, rồi bật cười.

"Tôi đoán vậy, nhưng tôi không biết cậu lấy thông tin đó từ đâu ra. Sao cơ, cậu muốn tôi chơi bóng với cậu à? Cậu còn không biết tôi chơi giỏi hay không"

Reo đáp lại như thể đó là điều lố bịch, là một trò cười, nhưng lồng ngực của Nagi lại nhộn nhịp.

"Cậu rất tuyệt. Tôi biết cậu chơi rất hay. Nên chơi với tôi đi. Hãy cùng nhau trở thành số một thế giới và giành được World Cup"

Nụ cười trên môi Reo vụt tắt, và con tim Nagi hẫng một nhịp.

Tớ muốn cậu luôn cười.

"Vậy tôi được lợi gì? Cậu làm gì được cho tôi? Trời ạ, cậu có thực sự chơi bóng giỏi không?"

Reo khiển trách anh ta, và Nagi ngẩng mặt nhìn vào em.

"Tôi không có gì để cho cậu cả, nhưng chẳng phải cậu muốn vô địch World Cup sao? Tại sao chúng ta không làm điều đó cùng nhau?"

Nagi giữ câu lần này, hãy cùng nhau vô địch world cup trong lòng

Anh giật mạnh tay Reo khiến em khẽ giật mình.

"Còn nếu cậu muốn biết tôi giỏi hay không... tôi nghĩ tôi có thể cho cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top