Chương 4

"Daniel?"

Duẫn Hạo Vũ cái gì cũng không nhìn thấy, đành phải vươn tay ra sờ sờ : "Gia Nguyên? Các anh có ở đó không?"

Chỗ này thật sự quá tối, Duẫn Hạo Vũ vung vẩy tay, không cẩn thận chạm phải thứ gì đó âm ấm, thiếu chút nữa sợ hãi mà bỏ chạy: AAAAAAAAAAAAAAA

"Là anh"

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Duẫn Hạo Vũ, giọng nói đầy bất lực : "Anh, Daniel"

Duẫn Hạo Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại: "A, làm em sợ chết khiếp. Ở đây tối quá, không có đèn, em chẳng thể nhìn thấy gì hết"

Châu Kha Vũ đưa tay ra để cảm nhận, xác thực người mà anh đang nắm tay thực sự là Duẫn Hạo Vũ, lúc này anh mới buông lõng một chút nói: "Anh cũng không tìm thấy người nào khác ở đây, Nguyên Nhi vẫn còn ở chỗ đó"

"Đây là nơi nào?" Duẫn Hạo Vũ gần như đè cả người mình lên Châu Kha Vũ, với chiều cao 1.88m khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

"Không biết nữa". Châu Kha Vũ mò mẫm đi về phía trước hai bước, đột nhiên mắt sáng lên, một tay còn đang giữ Duẫn Hạo Vũ, chỉ đành dùng tay còn lại che đi ánh sáng, để mắt từ từ thích nghi với ánh sáng đột ngột thay đổi.

Trước mặt họ hiện giờ là một mê cung gương.

"Hihihi" Giọng Tiểu Anh lại vang lên, "bởi vì vừa rồi có người mở cửa không theo luật chơi nên đây chính là hình phạt dành cho các ca ca đó"

"Trừng phạt?" Châu Kha Vũ lập tức hiểu lời mà Tiểu Anh đang nhắc tới chính là Trương Gia Nguyên- người đã dùng lửa để đốt khóa cửa. "Trừng phạt chính là đột nhiên đưa chúng tôi đến nơi không rõ là nơi nào?"

"Haha, nhìn thấy người quan trọng nhất của mình bị nhốt ở chỗ này, ca ca kia nhất định là rất đau khổ", Tiểu Anh lại cười nói, "Các ca ca nhất định phải nỗ lực mới có thể thoát khỏi mê cung này đó nha, Tiểu Anh sẽ cùng với các ca ca khác quan sát"



"Kha Vũ? Paipai?"

Trương Gia Nguyên vừa quay đầu lại, liền kinh hãi phát hiện hai thân hình to lớn đang sống sờ sờ đứng sau lưng mình đột nhiên biến mất, vội vàng gọi tên bọn họ: "Hai người đang ở chỗ nào vậy? Có nghe em nói gì không?"

Santa và Riki nhìn nhau, Santa chắc chắn Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ vừa ở đây lúc nãy, nếu không chẳng lẽ nãy giờ họ đang nói chuyện với ma sao. Nhưng khi họ vừa thoát ra ngoài, chỉ thấy mỗi Trương Gia Nguyên đứng đó, cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Anh có nghe thấy gì không?"

"Hihihi" Tiếng cười của Tiểu Anh vang lên, "Đừng hét nữa, bọn họ không thể nghe thấy gì đâu"

"Bởi vì các ca ca đã vi phạm luật chơi để mở cánh cửa này, Tiểu Anh sẽ cho ca ca một hình phạt nho nhỏ"

"Các ca ca, cùng với Tiểu Anh xem kịch hay đi nha, Tiểu Anh thích xem kịch nhất"

Một màn hình giống như gương chiếu đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên, Santa và Riki. Màn hình lúc đầu có màu đen, sau đó lại nghe thấy tiếng hét của Duẫn Hạo Vũ từ trong đó vang lên: DANIEL, GIA NGUYÊN...aaaaaaaa"

"Anh đây" - đây là giọng của Châu Kha Vũ.

Không lâu sau, màn hình sáng lên, ba người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

Một mê cung gương khổng lồ, các tấm gương vẫn không ngừng thay đổi, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ bị mắc kẹt trong đó.

"Tiểu Anh thích mê cung nhất", giọng của bé gái lại vang lên, "ca ca cùng Tiểu Anh xem kết quả của trò chơi này nhé!"

Santa tiến lên một bước, phát hiện màn hình tưởng chừng chỉ là ảo ảnh thật chất lại như một thực thể ngăn cản anh, Santa thử dùng băng tấn công nhưng dường như chỉ đánh vào một cõi hư ảo.

"Hiểu rồi", Riki đột nhiên nói, "Nó sẽ không để chúng ta vào"

"Chỉ có thể đứng ngoài xem". Trương Gia Nguyên dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vào màn hình. Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đã bắt đầu hành động. Trương Gia Nguyên mím môi, theo thói quen bắt đầu cắn móng tay.

Châu Kha Vũ đầu óc chắc đủ dùng. Duẫn Hạo Vũ sẽ không gặp vấn đề gì miễn là cậu ấy theo sát Châu Kha Vũ. Nhưng tại sao cậu ta lại dửng dưng như vậy?

"Chúng ta đi thôi" Châu Kha Vũ nhìn quanh, cuối cùng chọn đi bên phải, anh thực sự không đoán được quy luật của mê cung gương, nhìn đến đau cả mắt. Hay là thử vận may đi, anh nghĩ, ngẫu nhiên chọn một con đường, cứ đi tới đi lui biết đâu lại tìm ra được quy luật nào đó.

"Ca, anh có cảm thấy hơi lạnh không? Thật đấy.", Duẫn Hạo Vũ hắt hơi một cái, "Em hối hận vì không mặc thêm ít áo"

"Lạnh thật" Châu Kha Vũ cũng cảm thấy nhiệt độ đã thay đổi, "Có Bá Viễn ở đây thì tốt rồi, chúng ta có thể đốt lửa sưởi ấm"

Lời nói của anh làm Duẫn Hạo Vũ bật cười, khóe miệng đứa trẻ nhếch lên nhưng lúc sau lại hạ xuống: "Thật là phiền na..."

Châu Kha Vũ vừa nghe đã biết nhất định là do Cao Khanh Trần dạy cậu rồi, anh không nhịn được cười, bắt chước nói theo: "Thật là phiền na..."

Duẫn Hạo Vũ cho anh một cái đánh: "Lâm Mặc nói đúng, Châu Kha Vũ đúng thật là thiếu đánh"

"Nó dám nói thế à, ra ngoài rồi nhất định sẽ đánh nó một trận", Châu Kha Vũ cười nói nhưng nụ cười có chút gượng gạo, "Paipai, em có cảm thấy chúng ta vừa mới đi qua chỗ này rồi không?"

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận quan sát: "Hình như là vậy"

"Toang rồi", Châu Kha Vũ che mặt nói, "Đi lạc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top