Việc tìm thấy sự riêng tư ở Planet Camp suýt khó nhằn bằng một nhiệm vụ thực sự. Giữa số lượng những thực tập sinh, những máy quay ở mọi góc, và những nhân viên liên tục theo dõi sát sao – ngay cả khi hai người bọn anh có thể lỉnh đi, chẳng mấy chốc sẽ bị để ý và tóm được.

Hanbin không quan tâm. Anh cần được ở riêng với Matthew. Sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, anh cần dốc trọn mọi chuyện giữa hai người.

Những gì kể từ khi kết thúc ghi hình cho đến lúc trở về kí túc xá là một mảng mờ nhòa. Hàng loạt bàn tay vỗ vỗ lưng Hanbin, những lời chúc mừng tuôn ra nhanh đến độ anh hầu như chẳng thể nhận ra những giọng nói đó thuộc về những ai, và bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian ấy – Matthew. Gần, nhưng chẳng đủ. Ở đó, nhưng không theo cách mà Hanbin muốn.

Như một nỗi ngứa ngáy, một sự co rút đầy bản năng của những ngón tay anh quanh khoảng không nên có bàn tay Matthew hiện hữu.

Trở lại kí túc xá, năng lượng tỏa ra thật hỗn độn. Mọi người ùa vào những căn phòng khác nhau để ăn mừng hoặc nói lời tạm biệt. Cố gắng kìm nén cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn trong khi ai đó cùng phòng đang sắp đồ vào va-li lần cuối, tiếng cười nghẹn ngào gần như không thể phân biệt với những giọt nước mắt.

Sự huyên náo, dẫu vậy, là một vỏ bọc tốt. Nếu ai ai cũng đều di chuyển, sẽ khó để nhận thấy hai người bọn anh đã rời đi.

Hanbin khẽ khàng gõ mu bàn tay lên tay Matthew và gật đầu, ra hiệu rời khỏi nhóm mà cả hai lúc này đang hòa vào. Anh không có lấy một kế hoạch, anh không chắc hai người sẽ đi đâu, nhưng anh biết đây là cơ hội. Có lẽ sẽ có một góc hành lang đủ yên tĩnh nơi bọn anh có thể lánh vào.

Ánh mắt Matthew lướt qua một lượt và rồi cậu gật đầu, đan những ngón tay của cả hai vào nhau và nắm chặt lấy lòng bàn tay Hanbin.

Chuyện được dễ dàng hơn khi Hanbin không cần phải nói bất cứ điều gì, không cần phải giải thích. Matthew biết cách đọc vị anh thậm chí chẳng cần đến câu từ. Có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ về những điều tương tự.

Đi lướt qua góc hành lang và sự huyên náo hòa trộn vào nhau, những ngôn ngữ khác nhau quện thành một tấm chăn của tiếng ồn trôi xa khỏi hai người. Đôi khi một giọng nói sẽ dâng lên cao hơn, tựa một con sóng lừng, trước khi phai mờ, trở lại với những giọng nói khác.

Dọc hành lang hầu hết là những cánh cửa đang đóng, phòng của những người đã dọn ra hoặc sắp sửa dọn ra.

"Chúng mình có thể kiểm tra xem liệu có phòng nào trống?" Matthew nói ở khoảng giữa hành lang, lông mày cậu nhướn lên theo tông giọng.

Hanbin không đủ lạc quan với mức độ riêng tư ấy, nhưng ý tưởng về một cánh cửa bọn anh có thể đóng lại – một cản trở về mặt vật lý giữa hai người và phần còn lại của cuộc thi – đang xáo động trong lòng anh. Anh không biết tại sao, nhưng điều ấy gần như khiến anh căng thẳng.

"Em nghĩ thế sao?" Hanbin ngừng lại và mím môi.

Matthew nhún vai.

Cánh cửa đầu tiên Hanbin gõ, thật ra thì, không phải là một căn phòng trống, và dẫn đến một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà gượng gạo, những lời chia buồn nói ra trong lúc cúi gập người và một cái cớ thiếu thuyết phục rằng anh cần tìm một người khác. Tuy nhiên, đáp lại nỗ lực sau đó của anh là một sự im lặng. Anh gõ thêm lần nữa cho chắc chắn và rồi đẩy mở cánh cửa.

Điện đóm không bật, chỉ có ánh đèn huỳnh quang sáng chói từ hành lang hắt vào từ phía sau lưng. Bốn chiếc giường trống, bốn bộ chăn ga được gấp gọn dưới mỗi chân giường. Không hề có va-li hay áo xống vất vưởng hay bất cứ dấu hiệu nào của việc ai đó từng sống ở đây. Chỉ có yên ắng và tĩnh lặng.

Hanbin kéo Matthew đứng sau lưng vào trong và đưa cậu áp sát ngực anh trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Tựa như tắt đi bật lại một chiếc công tắc. Mọi cảm xúc của ngày hôm ấy chạy ùa qua người anh và tất cả những gì anh có thể làm để đứng vững là ghì chặt lấy Matthew. Gương mặt anh giật giật – với nhu cầu được khóc, với nỗi đau khi cười. Nỗi lo sợ mơ hồ rằng tất thảy mọi chuyện đều có thể thay đổi vào bất cứ khoảnh khắc nào. Cảm giác nhẹ nhõm khi chuyện đã thay đổi đủ để đưa hai người bọn anh đến đây.

"Chúng mình làm được rồi." Hanbin thì thầm vào không gian nơi cổ của Matthew tiếp xúc với vai anh. "Seokmae-yah, chúng mình thực sự đã làm được rồi."

Matthew đáp lại anh bằng một cái ôm cũng thật chặt, hai bàn tay nắm lại đặt trên lưng áo anh. Chỉ bằng cử động của hai vai cậu, anh biết được rằng cậu một lần nữa sắp rơi nước mắt. Lần này anh cho phép bản thân làm theo.

Trên sân khấu, anh cảm thấy mình có một loại trách nhiệm kì lạ nào đó. Anh đã khóc trước bài thi của Matthew nên chẳng có lí do gì để cảm thấy khác đi, nhưng lúc ấy Matthew không thực sự thấy được anh. Đứng trên đó, dùng khớp ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Matthew, anh cần phải là một trụ cột. Một người Matthew có thể ngã vào lòng, đủ vững trãi và mạnh mẽ để đưa cậu đứng dậy.

Ở đây, anh không cần phải giả vờ nữa.

Đây là lí do vì sao anh muốn được ở riêng với Matthew. Trong bóng tối của căn phòng bỏ trống, bọn anh có thể ôm lấy nhau và anh có thể làm ướt lớp vải của chiếc áo Matthew mặc và để cảm xúc chiếm thế áp đảo.

"Em không nghĩ là chúng mình thực sự sẽ–" Matthew thút thít và Hanbin đưa một bàn tay lên vuốt ve tóc cậu. "Em không cho phép bản thân nghĩ là chúng mình sẽ–"

"Họ yêu mến em." Hanbin nói. Anh muốn lặp đi lặp lại điều này, vì nó quan trọng lắm. Nó là điều anh biết sẽ xảy ra nếu được trao cơ hội. Là niềm tin không dao động anh đã có kể từ lần đầu tiên thấy Matthew biểu diễn.

"Chúng mình." Matthew sửa lại lời anh, giọng khản đặc.

Hanbin lùi lại để ngắm nhìn gương mặt Matthew, hai bầu má ướt đẫm và cặp mắt sưng húp. Dù thế cậu vẫn thật đẹp, thật điển trai. Một phần ích kỉ trong Hanbin muốn liếm thứ muối từ miệng cậu, muốn bò vào bên trong cậu và ở lại đó, muốn đẩy mình vào trong cậu cho tới khi hai người không thể tách rời. Anh quyết định đưa hai ngón cái lau nhẹ nhàng bên dưới đôi bờ mi.

"Trong suốt khoảng thời gian đứng trên đó, anh luôn nghĩ về những chuyện chúng mình đã trải qua." Hanbin cố giữ cho hơi thở được ổn định, cho môi anh không co giật. "Anh không muốn làm chuyện này với bất cứ ai ngoại trừ em."

Tất thảy những đêm hy vọng và dự tính và mộng mơ, tất cả những ngày túm tụm gặp gỡ ở mấy quán cà-phê, đều là vì chuyện này. Mọi thứ đều là vì chuyện này cả.

"Hyung." Matthew rên rỉ, đưa mặt sà vào lòng bàn tay Hanbin. Có lau đi những giọt nước mắt cũng chẳng để làm gì, nhưng Hanbin vẫn cố gắng một cách vô ích để hứng lấy chúng.

Đôi tay Matthew đỡ lấy mặt Hanbin đưa đến trước mặt mình, cậu áp môi lên vùng da nơi ấy và trong một khoảnh khắc thế giới đã ngừng lại.

Mạch của Hanbin đập nhanh rộn ràng nơi màng nhĩ, hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.

Matthew nhìn anh qua hai hàng lông mi, cậu vẫn nắm lấy tay anh, và rồi chuyện kết thúc. Thời gian lại trôi với tốc độ nhanh gấp đôi. Matthew cử động trước, nhưng Hanbin đã ngăn lại giữa chừng, hàm răng hai người suýt va vào nhau.

Hanbin di chuyển đôi tay anh xuống phần thắt lưng của Matthew để giữ cậu đứng vững, để kéo cậu lại gần hơn.

Anh không rõ liệu đây là adrenaline hay sự căng thẳng của vòng loại hay hai người bọn anh vẫn luôn hướng tới giây phút này, tại nơi đây, cùng với nhau. Anh không dừng lại để mà suy nghĩ. Anh cứ thế đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng Matthew, bằng cái cách anh vẫn luôn muốn, và tan chảy.

Trong bóng tối, Hanbin có thể sống trong ảo mộng, một cảm giác rằng bọn anh không thể tách rời và đang ở trên đỉnh của thế giới.

Cánh cửa giữa bọn anh và những người khác không chỉ có thực trong kí túc xá này, mà còn là một rào chắn giữ cho cả hai được an toàn, khiến cả hai chẳng thể bị chạm đến.

Matthew nhón chân và hôn Hanbin một cách thiết tha. Bàn tay cậu đỡ lấy quai hàm anh và anh nhận thấy bản thân mình vẫn đang khóc. Anh có chút xấu hổ, nhưng rồi cậu ngoảnh đi, và anh không còn bận tâm bất cứ điều gì nữa.

Thật mong manh khi có thể chạm đến nhau như thế này – có thể chạm và được chạm vào.

Cảm giác không còn mong manh nữa khi Matthew là một sức nặng bên dưới hai lòng bàn tay của Hanbin, khi lưng Matthew va lên cánh cửa tạo ra một tiếng động.

Ba điều nhanh chóng lần lượt diễn ra – Matthew phát ra một tiếng kêu trong cổ họng khiến Hanbin lạnh sống lưng, ai đó bên ngoài hét lên điều gì không nghe rõ, và một cánh cửa đóng sầm lại đâu đó dọc hành lang.

Cả hai lặng người nhưng không cử động để tách nhau ra. Chỉ đừng đó hít thở trong không gian của nhau, nghe ngóng cho tới khi sự im lặng quay trở lại.

Sau một khoảnh khắc, Matthew bật cười – nấc cụt và ướt át. "Em xin lỗi."

"Đừng mà." Hanbin áp trán hai người lại với nhau và có cảm giác như xương sườn của bản thân đang gãy vụn. "Anh xin đấy."

"Chúng mình nên quay lại đi thôi." Matthew bảo và bên ngoài có một tràng cười như để hỗ trợ thêm cho lời cậu nói. Bàn tay cậu trượt dọc theo cánh tay Hanbin, nắm lấy tay anh, đan những ngón tay hai người lại với nhau. "Cơ mà em muốn nói về chuyện này."

"Được rồi." Hanbin nắm chặt lòng bàn tay để trấn an cậu, có lẽ để trấn an bản thân anh.

Matthew cử động như thể cậu sẽ hôn Hanbin thêm lần nữa nhưng rồi lại gạt suy nghĩ ấy đi, nên anh đã tiến đến và đặt môi lên ngay khóe miệng cậu.

"Chúa ơi, chắc là trông chúng mình kinh lắm." Matthew cố nói, lau lau mặt bằng bàn tay còn lại. Và chắc là vậy rồi. Trong bóng tối thật khó mà nhận ra, nhưng Hanbin có thể nắm được, từ cảm giác đau nơi hốc mắt, từ cái cách anh vẫn có thể cảm nhận Matthew áp sát mình, rằng giữa ánh sáng trông anh sẽ thật chẳng ra làm sao.

"Anh không nghĩ chúng mình là những kẻ duy nhất khóc lóc đêm nay đâu." Hanbin bỏ ra một nỗ lực yếu ớt để lau mặt của chính mình. "Đi thôi em."

Hanbin ngó đầu ra trước để đảm bảo đường đi lối lại không có ai rồi mới bỏ căn phòng trống lại phía sau lưng. Có đủ số người vẫn đang đi qua đi lại giữa các phòng, nên hai người có thể lén trở lại mà không bị thắc mắc gì nhiều. Dù sao Hanbin cũng nói đúng, bọn anh không phải là những đứa duy nhất mắt đỏ đêm nay.

"Để anh đưa em về phòng nhé?" Hanbin một lần nữa gõ bàn tay mình lên tay Matthew, lần này là để nói câu chúc ngủ ngon.

"Được thôi, hyung." Matthew dịu dàng mỉm cười.

Có lẽ một vài ngày nữa hai người sẽ lại phải dọn qua phòng khác, mọi chuyện sẽ thay đổi cùng với nhiệm vụ tiếp theo. Không có bảo mật, chẳng có sự đảm bảo nào. Bức tường giữ cho hai người được an toàn không tồn tại. Trong lúc này, hai người có thể cùng nhau sánh bước, và biết rằng sáng mai sẽ lại được thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top