Hanbin không phải thực tập sinh lớn tuổi nhất vượt qua được những vòng thử giọng, cũng không phải người ít tuổi nhất bị cắt giảm khi Cube quyết định rằng mấy đứa bọn anh đã quá đát.

Có lẽ cắt giảm không phải từ đúng đắn – công ty nói là buông tay. Hướng đi khác.

Hanbin thích ứng. Anh giỏi chuyện đó lắm. Anh bám víu lấy điều gì là quan trọng, điều anh muốn giữ ở gần, nhưng anh cũng bước tiếp. Anh chẳng biết cách để không làm như vậy. Cách khác để đối phó với nỗi hừng hực nơi chân tay.

Anh đã được đào tạo đủ nhiều, tập luyện đủ nhiều – những bài giảng, nhiều lớp học, hàng tiếng đồng hồ trong phòng tập, trên sân khấu, và giữa phòng khách anh từng san sẻ cùng năm cậu trai khác cho tới một tuần trước – để biết rằng anh vẫn còn đường mà tiến bước. Vẫn còn một đích đến dành cho anh. Chuyện chưa cần phải kết thúc.

Anh giờ đây đã ở quá gần những gì bản thân thực sự mong muốn để mà buông bỏ.

Matthew gặp anh ở một quán gà dưới phố, gần goshiwon mà anh đã quẳng đồ đạc vào tới khi tìm ra được lối thoát cho khoảng thời gian đệm giữa này. Các bức tường mang sắc vàng chói, thực đơn gắn bên trên có lẽ chưa được cập nhật kể từ khi nhà hàng mở cửa lần đầu.

Nơi ấy đông khách vừa đủ để cho hai người cảm giác riêng tư ở bàn trong góc phía sau.

"Anh đã nghe được tin gì từ những người khác chưa? Yekun hyung?" Matthew hỏi khi cả hai đã ngồi vào chỗ. Tóc cậu vẫn còn bị cơn gió bên ngoài hất tung khắp trán và hai gò má cậu ánh lên, trước khi cả hai kịp bắt đầu uống.

"Chưa đâu." Hanbin vẫy tay gọi một người bồi bàn. "Có mỗi em thôi. Ờm, Seonho một lần. Nhưng chủ yếu là mình em."

Hai vai Matthew hơi thõng xuống, nhưng cậu hầu hết vẫn mỉm cười. "Em cũng vậy."

Một quãng thời gian để điều chỉnh đầy kì quặc. Ai ai cũng biết một công ty là nơi đầu tiên anh được nhận vào không có nghĩa sẽ nên cơm nên cháo gì ở đó. Tất cả đều biết những người khác có thể thay qua đổi lại công ty ra sao, trong nhiều năm trời, và sẽ chẳng nên chuyện gì sất. Ngay cả khi các thực tập sinh được gom lại thành một thứ gọi là 'nhóm debut', nó vẫn đi kèm với một dấu hoa thị, một chữ 'nếu' đỏ chót to đùng.

Đây không phải là công ty đầu tiên của tất cả những người trong lứa bọn anh, nhưng với một số thì nơi này sẽ là công ty cuối cùng. Đó là quyết định hiện đang treo lơ lửng với cả bọn. Hanbin đã nghĩ xong, bất kể có thế nào. Anh quá sợ hãi để mà hỏi liệu Matthew cũng cảm thấy tương tự.

Hanbin gọi món cho cả hai và chuyện này gần như có cảm giác bình thường.

Cả hai đã hòa đồng khá ổn từ lúc ban đầu, từ cái ngày đầu tiên ở Seongsu. Matthew hơi non nớt hơn, hơi thiếu kinh nghiệm hơn, và lần đầu tiên thực thụ ở xa gia đình. Cậu cũng kiên định lắm, cậu cũng có cái khao khát bùng cháy mà Hanbin cảm nhận được ở bản thân anh.

Có nhiều luật lệ, nhiều điều mà thực tập sinh có thể và không thể làm. Những lệnh giới nghiêm và những lúc điểm danh. Một vài luật lệ được ghi trong hợp đồng, số còn lại chỉ được ám chỉ một cách dứt khoát. Dù có thế, bọn họ đều tìm ra những mánh để mà phá luật.

Hai người từng có thói quen lẻn ra ngoài, dù chỉ là đi đến cửa hàng CU gần kí túc xá nhất. Hanbin sẽ trả tiền cho những món đồ ăn vặt của Matthew, như một hyung tốt. Cả hai sẽ kéo mũ xuống, ngồi ăn trên những chiếc ghế màu xanh nhỏ xíu ngoài trời khi thời tiết ấm áp và nói về chuyện debut với một sự tự tin không dao động.

"Có lẽ em sẽ về nhà." Matthew rê ngón tay qua vệt nước hình vòng tròn đọng trên tấm trải bàn bằng nhựa. "Ý em là, về Canada ấy."

Hanbin đã tính đến chuyện này, thật sự là vậy. Mọi người tản mát. Công ty khác, sự nghiệp khác. Thế nhưng, tự mình nghe thấy vẫn khiến cổ họng anh nghẹn cứng.

"Thế ư?" Anh cố giữ vững giọng mình, nhấp một ngụm bia để che giấu khi anh không thể.

Một điều khiến anh vui thích, anh đã không uống kể từ khi gia nhập công ty. Hồi ấy cảm giác như một thứ gây xao nhãng, nhưng giờ đây anh cần đến nó. Matthew vẫn chưa đụng, thay vào đó những ngón tay cậu cứ gập cong rồi lại thả lỏng quanh chiếc ly.

"Em không biết nữa." Matthew thở dài và tựa lưng lên ghế. "Em không biết liệu đó sẽ, kiểu như là, mãi mãi. Hay chỉ để làm lại từ đầu. Em không biết liệu mình có sẵn sàng cho chuyện này."

"Sẵn sàng cho?"

"Tất thảy những chuyện này."

Vẻ mặt Matthew đầy nghiêm nghị, hơn những gì Hanbin từng thấy trước đây, nhưng biểu cảm của cậu vẫn mềm mại ở những đường nét. Hanbin đã ngờ đến chuyện này, nhưng với anh nó vẫn chẳng có nghĩa lý gì sất. Anh nói ra y vậy và Matthew nhìn vào mắt anh với một sự ngạc nhiên.

"Anh xin lỗi, nhưng nó không hề."

"Em vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi, hyung ạ." Cứ thế này trông Matthew thật nhỏ bé, như thể những chuyện phía trước là một sức nặng vật lý đè lên cậu, áp lực khiến cậu bị nén lại.

"Thì?" Hanbin là người rời ánh mắt đi trước, hướng đến những ngón tay của chính anh, để không làm ra điều gì ngu ngốc như là quỳ gối và van xin. "Em sẽ học hỏi được. Em đã tiến bộ kể từ sau những lần thử giọng rồi. Cứ mỗi tháng em lại khá lên."

Lúc này anh chuyển qua đối mặt cùng Matthew với một sự cương quyết. Đây không chỉ là nỗi ích kỉ khiến anh muốn Matthew ở lại, ở lại bên anh. Anh tin tưởng cậu. Anh tin tưởng tài năng của cậu. Anh tin rằng Matthew thuộc về một sân khấu và sân khấu đó đang chờ cậu.

"Em không biết nữa..."

"Anh thì có." Hanbin quả quyết nói, đặt tay lên đùi Matthew. "Anh thì có."

Matthew thăm dò gương mặt anh, như thể anh lựa chọn lúc này, giữa tất thảy mọi lúc, để mà nói dối cậu. Như thể chuyện này không hề quan trọng đến độ anh có lẽ sẽ nổ tung khỏi làn da.

"Anh thật sự nghĩ rằng em có thể làm được ư?" Matthew nói sau một phút, giọng thấp trầm.

"Hơn bất cứ ai."

Cậu chầm chậm gật đầu, như thể những lời nói đang được nạp vào não bộ, và rồi cậu mỉm cười.

"Có lẽ mình vẫn có thể debut cùng nhau."

Từ thời gian ở trường đại học và tất cả những người bạn thực tập sinh khác, Hanbin biết rằng kiểu hứa hẹn này nguy hiểm và gần như không thể giữ lời. Điều đó không ngăn được anh giơ ngón út lên với một nụ cười, cảm giác như gương mặt anh sẽ nứt toác ra khi Matthew ngoắc ngón út của cậu với anh và chạm ngón cái của hai người lại với nhau.

Hai người cứ ngồi như thế, tay đan lấy tay, có lẽ trong một nhịp dài hơn những gì cả hai có lý do thực thụ. Mỉm cười với nhau như thế này là một bí mật sau lệnh giới nghiêm khác, giữa riêng hai người.

Hanbin thu lại những ngón tay và vỗ hai tay vào nhau. Anh nâng ly của mình và nghiêng nó về phía Matthew. "Thế thì, cụng ly thôi nào."

"Thật ra em chưa uống bao giờ." Matthew bẽn lẽn cúi đầu.

"Gì cơ?" Hanbin bật cười và cảm nhận sự căng thẳng đã trút khỏi hai vai anh. Điều này giải thích vì sao Matthew cứ chơi đùa với chiếc ly thay vì uống, nhưng anh đã nghĩ có lẽ chuyện đó là do cậu bồn chồn.

"Em không biết!" Matthew cũng bật cười, tươi tắn và có chút xấu hổ. "Chỉ là em chưa thực sự có hứng uống bao giờ."

"Chà giờ anh cảm thấy như một hyung tồi."

"Không bao giờ." Matthew tét cánh tay anh. "Được rồi, được rồi, dzô."

"Không, chờ đã." Hanbin thu lại trước khi miệng ly của Matthew có thể chạm đến thành ly của anh. "Mình nên lấy soju, cho đúng bài."

Hai người chia nhau một chai, mỗi người một nửa, và Hanbin dẫn Matthew qua ba lượt của trò sam yuk gu, trước khi cả hai cười quá nhiều để mà không nói lung tung nhầm số. Cả hai đều không say, nhưng ngồi trong một không gian chếnh choáng mơ màng, nơi mọi thứ có cảm giác ấm áp, ổn thỏa, và như ý nguyện. Nơi việc nói về tương lai có cảm giác thật hào hứng, chứ không gây sợ sệt. Nơi Hanbin cảm thấy có lẽ bọn anh có thể giữ được lời hứa ấy.

Cả hai thử sang chai thứ hai, pha với chỗ bia còn sót lại. Matthew dứt khoát dộng chiếc ly của cậu xuống bàn và vùi mặt lên vai Hanbin.

"Thích thật đấy." Cậu bảo, nhưng lời nói bị lớp vải của chiếc áo anh mặc ngăn lại. Cậu cười khúc khích khi ngộ ra và Hanbin có thể cảm nhận độ rung nọ chạy xuống tận sống lưng. Matthew lặp lại, mặt cậu ngoảnh đi đủ để tiếng nói lúc này được rõ ràng, và Hanbin đưa tay xoa xoa mái tóc cậu.

"Em cảm thấy thế nào?" Hanbin gạt tóc mái ra khỏi gương mặt cậu. Hai gò má cậu đang ánh lên và khi cậu ngước lên nhìn anh, vẫn là sự ấm áp ấy, tỏa rạng từ người cậu.

"Em mừng vì được làm điều này cùng với anh." Matthew đột ngột ngồi dậy và đặt hai tay lên đùi Hanbin. "Thật đấy, hyung, cảm giác tuyệt vời là vì có anh."

Ban nãy lúc đi đường, Hanbin đã băn khoăn, liệu mọi chuyện có khác đi nếu giữa hai người không có sự thân mật bắt buộc của cuộc đời thực tập sinh. Liệu mối quan hệ này có kết thúc như một điều gì ngắn ngủi, trong giây phút này nó quan trọng đấy – không thể chối cãi được, nhưng rồi sẽ chóng lướt qua như niềm hy vọng được debut ở công ty nọ. Anh đặt tay mình lên một tay của Matthew và nắm lấy.

"Nên đưa em về nhà thôi." Hanbin nói sau khi hít một hơi. "Mà em đang sống ở đâu ấy?"

"Nhà họ hàng ở Mangwon-dong."

"Vậy tại sao em lại ra đây?" Mặt Hanbin nhăn lại vì bối rối. Đi mất bốn mươi phút và một lần chuyển tàu. Không phải chuyện gì to tát đâu, anh sẽ đi quãng đường ấy nếu được yêu cầu, nhưng chính xác ra thì cũng chẳng thuận tiện nhất.

"Vì anh đã bảo em làm thế." Matthew đáp gọn lỏn. Biểu cảm của cậu giống hệt với Hanbin, như thể yêu cầu chuyện đó là ngốc nghếch.

"Đáng lẽ nên để anh đến chỗ em."

Matthew trở mình trên ghế, thu tay khỏi chân Hanbin. Mặt cậu đỏ bừng và ánh đèn lờ mờ trong nhà hàng hắt lên làn mồ hôi mỏng trên da cậu. Theo một lẽ nào đó, nom cậu chững chạc hơn, khác lắm, ổn lắm.

"Em biết." Matthew nắm lấy phần để trống trên tấm trải bàn, đôi môi cong lên một cách ngượng nghịu.

"À thì, chỗ anh gần hơn." Hanbin lau hai lòng bàn tay lên chiếc quần jeans. "Không có đồ đạc gì nhiều, kiểu như là, chật lắm, nhưng sẽ dễ hơn là về tận đằng kia. Ý anh là, nếu như em muốn. Anh có thể đưa em về nếu em–"

"Không, em có thể ở lại! Để em–" Matthew lấy điện thoại ra, động tác gần như là vụng về. "Em nhắn tin về cho dì đã."

Hanbin cắn môi để nén lại nụ cười và hy vọng trông anh không quá thiếu đứng đắn.

Đến khi hai người rời khỏi sự ấm áp đầy dễ chịu của nhà hàng, nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống đáng kể. Cả hai đều mặc thiếu một lớp áo để cơn gió rét không cắn lên da thịt, nên tất nhiên là Matthew sẽ bám lấy cánh tay Hanbin, tất nhiên là cả hai nép lại gần nhau.

Có lẽ khoảng cách giữa quán ăn và tòa nhà Hanbin ở là mười phút đi đường. Anh có thể đi trong năm phút nếu một mình và rảo chân, nhưng với Matthew chơi đùa với tay áo của anh, anh cho rằng hai người chắc sẽ mất mười lăm phút.

Bọn anh rẽ vào một con ngõ nhỏ hơn, tiếng ồn ã huyên náo của những người trên đường biến mất dần phía sau. Cảm giác tựa như bọn anh đã bước ra khỏi thời gian, đi vào một ngưỡng không gian mơ hồ nào đó, nơi bọn anh là hai người duy nhất còn đang thức.

Hanbin thận trọng mở cửa và mò mẫm quanh chiếc vali. Nó chiếm khoảng một nửa căn phòng và đã khiến hai cẳng chân anh bầm tím nhiều lần hơn những gì anh sẽ thoải mái thừa nhận. Thậm chí còn chẳng đủ chỗ để anh chờ đợi và đóng lại cánh cửa sau lưng Matthew, như những gì anh muốn, anh chỉ có thể thu mình trên giường và chờ Matthew đi theo.

Hai người ngồi đó, với cơ thể đè vào nhau, đùi chạm đùi, đủ để Hanbin nghe được những gì còn sót lại từ nước hoa của Matthew.

Đậm đà và hương gỗ, và Hanbin nghĩ về nó một cách quá lộ liễu. Về cái cách nó vấn vương trên quần áo của chính anh, làn da của chính anh, nếu hai người đã ở bên nhau đủ gần, đủ lâu. Về việc áp mũi anh, môi anh lên xương quai hàm của Matthew sẽ dễ dàng đến nhường nào.

"Hyung," Matthew ngước lên nhìn Hanbin và anh giật mình. "Anh đang nhìn chằm chằm đấy."

Hanbin thậm chí vẫn chưa nhận ra. Matthew mím môi để nén lại một nụ cười, hai mắt cậu ánh lên. Hanbin muốn cậu. Anh muốn cậu. Anh muốn cậu.

Hai người chưa thực sự nói về chuyện này bao giờ, kể cả bằng những khái niệm mơ hồ hơn. Hanbin biết Matthew trước đây từng có những cô bạn gái, hoặc những cô gái mà cậu thích, mà cậu sẽ tặng quà vào ngày Valentine hoặc đưa đi chơi. Hanbin thường cố đáp lại theo một cách có cảm giác ủng hộ và thân thiện mà không xoay bất cứ câu hỏi nào về phía bản thân anh. Đến khoảng chừng mà cuộc trò chuyện đã diễn ra.

Anh biết Matthew sẽ nhẹ nhàng với chuyện ấy thôi. Matthew nhẹ nhàng với mọi chuyện.

Nhưng anh không muốn Matthew nhẹ nhàng, anh muốn cậu đẩy anh xuống giường, cho tới khi anh hòa mình với tấm chăn. Anh muốn cậu hôn anh cho tới khi hai cặp môi sưng tấy, cho tới khi để lại dấu hôn.

"Xin lỗi, chỉ là anh đang suy nghĩ." Hanbin mỉm cười, dịu dàng, và thở ra một hơi như để trút bỏ suy nghĩ nọ.

"Về điều gì?" Matthew nghiêng đầu thúc giục anh.

Việc này có thể đi theo hai hướng, và cả hai đều khiến bụng dạ Hanbin xốn xang. Anh không muốn mọi chuyện trở nên kì quặc hoặc đổi thay. Anh không muốn Matthew nhìn anh bằng một một nụ cười khác, hoặc ôm anh ít hơn, hoặc ngượng ngùng tránh đi khi được anh chỉnh lại trang phục hay vò đầu.

Nhưng có điều gì đó trong cái cách Matthew đang nhìn anh cho anh biết rằng có lẽ – có lẽ thật ra việc này sẽ ổn thôi.

"Em có thể nói với anh điều mà em đang nghĩ, hyung. Chúng mình có thể trao đổi." Matthew nói khi Hanbin mất một nhịp quá lâu để trả lời.

"Được rồi, nói anh nghe em đang nghĩ gì." Hanbin liếm môi và tập trung vào việc giữ cho nhịp thở được đều đặn, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy sau hai gò má. Anh không hay cảm thấy căng thẳng khi ở gần Matthew.

Ở bên nhau là một chuyện dễ dàng và luôn là như thế. Từ lượt giới thiệu đầy gượng gạo đầu tiên, tới hàng giờ đổ mồ hôi ướt đẫm trên sàn phòng tập. Matthew tốt bụng, hài hước, chu đáo và cậu không khiến Hanbin phải căng thẳng.

Vậy nên chuyện này thật khác. Thật mới mẻ.

Ánh mắt Matthew liếc nhìn môi Hanbin, chớp nhoáng nhưng lộ rõ. Anh suýt bật cười, nhưng chỉ có một làn hơi nhanh chóng thoát khỏi mũi. Cử chỉ đầy ý nhị nhưng anh vẫn nhận thấy, và anh không biết liệu anh đang ôm ấp quá nhiều hy vọng, hay Matthew một lần nữa suy nghĩ giống anh.

"Không định nói cho anh à?" Hanbin nhẹ nhàng thúc cùi chỏ lên người cậu.

"Chờ chút, em phải chuẩn bị."

"Em cứ thong thả." Hanbin quan sát trong lúc Matthew hít một hơi thật sâu và lắc lắc hai bàn tay như để giữ vững tinh thần.

"Được rồi, em đang nghĩ về việc em thích anh nhiều đến nhường nào." Matthew nói sau một khoảnh khắc, đôi tay vẫn chưa ngơi, biểu cảm ngọt ngào và đầy kiên định. "Và em luôn muốn nói với anh nhiều ra sao. Thậm chí vào trước bữa tối, em đại loại đã nghĩ đêm nay – trong trường hợp chúng ta – em không muốn, có lẽ là, phải rời đi trong khi anh chưa biết."

"Nhưng giờ em đang ở lại." Trái tim Hanbin mò đến cổ họng, ấm áp tan chảy và mang vị ngọt tựa đường trên mặt lưỡi.

"Giờ em đang ở lại và em vẫn muốn anh được biết."

"Anh có thể hôn em không?"

Không còn chút lo sợ nào trong câu hỏi, chỉ có sự gấp gáp. Hanbin cảm nhận được nó đang sục sôi trong lồng ngực anh. Anh chỉ muốn những gì Matthew muốn, nhưng nếu điều mà Matthew muốn là anh... việc lãng phí thêm thời gian, không cho cậu có được điều ấy, trở thành một nỗi đau thể xác.

"Trước tiên em hỏi anh điều này có được không?"

Hanbin gật đầu. Nhịp tim nơi màng nhĩ anh ồn ã đến độ anh chắc rằng Matthew cũng có thể nghe thấy.

"Đó là điều mà anh đã suy nghĩ à?"

"Phải."

"Em đã cho là vậy." Matthew mỉm cười và Hanbin kiềm lòng không đặng, anh tiến đến để nếm lấy hương vị của nụ cười ấy.

Việc hôn Matthew có cảm giác thật dễ dàng, dễ dàng đến độ anh không nhớ nổi tại sao từ ban đầu bản thân lại đợi chờ lâu đến thế. Đôi môi cậu hơi khô nẻ và khi anh đưa một bàn tay lên vuốt ve quai hàm, anh có thể nhận thấy một chỗ cậu bỏ lỡ chưa cạo. Dẫu vậy, vẫn thật tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng.

Matthew hôn anh như thể cậu đang cố gắng ghi nhớ chính xác những đường cong trên môi anh. Chậm rãi và thân trọng và ngọt tựa si-rô.

"Anh có cảm giác em từng làm điều này rồi." Hanbin cười khẽ khi Matthew tách ra và cắn môi.

"Phải rồi, một vài lần." Cậu xoa xoa gáy một cách hơi bẽn lẽn. Trong lòng Hanbin giằng xé giữa việc hỏi cậu, anh muốn biết trước đây cậu từng được chạm vào như thế nào, chuyện xảy ra với ai và việc tiến đến một lần nữa và hôn cậu để xóa đi sự xấu hổ trên gương mặt cậu.

Việc hôn cậu một lần nữa đã giành chiến thắng.

Việc ấy dường như đã hớp mất thần trí của Matthew, đánh lên một tia gì đó trong cậu. Không còn tiếng cười khúc khích và những chiếc răng, chỉ còn đôi bàn tay Matthew lùa vào tóc Hanbin, dẫn hướng hai đôi môi đến với nhau.

Matthew đẩy tay lên vai Hanbin và anh không cần được yêu cầu đến lần thứ hai. Giường của anh chỉ là giường đôi và đã chật cứng, nhưng với Matthew ở phía trên anh, sự gần gũi này chỉ có cảm giác sung sướng mà thôi.

Tất cả những gì Hanbin nghe thấy là nhịp thở không đều đặn, hai đôi môi gặp gỡ rồi lại gặp gỡ một cách mềm mại, tiếng kêu của đèn trần rẻ tiền và của máu tràn đến hai tai.

"Có được không anh?" Matthew hỏi, an vị giữa hai chân Hanbin. Môi cậu hồng lên và bóng loáng vì nước miếng. Hanbin đã làm thế với cậu. Hanbin đã làm thế với bạn thân của anh. Có quá nhiều phần của Matthew đã thân thuộc với anh, chất chồng trong đầu anh – anh sẽ thêm dáng vẻ của cậu khi hai người hôn quá lâu vào danh sách ấy.

"Còn hơn cả được." Hanbin đưa tay xuống hai bên người Matthew, dùng hai ngón tay cái để xoa xoa lên xương hông cậu theo những vòng tròn.

"Chỉ là, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này." Matthew thú nhận, cúi đầu theo cái cách khiến tóc xòa lên gương mặt. Cậu điển trai quá đỗi, khiến bụng dạ Hanbin xốn xang.

"Anh cũng vậy." Hanbin trấn an cậu. Anh sẽ nói thêm cả ngàn lần nữa, nếu việc ấy khiến Matthew hiểu được.

May mắn là anh không cần phải làm thế. Matthew khom mình và hôn anh một lần nữa, với nhiều sức nóng hơn. Cậu rê đôi môi, nhấn nhá đầy ướt át từ quai hàm rồi xuống đến cổ anh.

Hanbin cảm thấy, lần đầu tiên kể từ khi anh bị buông tay, vô cùng biết ơn vì tình trạng không có bạn cùng phòng hiện tại. Mấy ngày đầu tiên thật cay đắng – sự riêng tư, rốt cuộc anh cũng có, nhưng cái giá phải trả là tất thảy những thứ khác. Lúc này ư? Anh chẳng bận tâm. Không phải lo lắng về việc bị Seonho hoặc Yunseo đi vào bắt gặp đáng giá mọi điều.

Anh trượt hai tay khỏi hông Matthew, tìm đến mông cậu và dùng đòn bẩy để khiến cả hai cùng đánh hông. Matthew rên rỉ nơi cuống họng, theo cái cách Hanbin chưa nghe thấy bao giờ – anh thêm cả điều này vào danh sách.

"Em thích sao?"

Matthew gật đầu trên cần cổ của Hanbin và nghiến hông xuống một lần nữa.

Hanbin cảm nhận được cậu qua những lớp vải cotton và denim, muốn xây nên một tổ ấm giữa áp lực và ma sát. Anh liên tiếp đuổi theo, đánh hông theo hướng lên rồi lại lên và nuốt xuống mọi tiếng kêu thoát ra từ cổ họng Matthew.

Matthew một lần nữa tìm đến đôi môi anh, lần này thì ướt át. Cậu dựng hai đùi của Hanbin lên để có thể nghiến mãnh liệt hơn.

Cảm giác tựa như mấy đứa trẻ vị thành niên, lên đỉnh khi vẫn đang mặc quần jeans, nhưng não bộ của Hanbin đã bị Matthew phủ mờ sương, sức nặng của cậu, cái cách hương nước hoa khi này trở nên nồng đậm hơn, đến độ anh thậm chí chẳng thể nghĩ đến việc tách nhau ra để thay đồ.

Như thể vẫn còn một số lời nguyền để phá giải. Như thể nếu Hanbin cho phép bản thân ham muốn quá nhiều, nó sẽ trượt qua những ngón tay anh.

Matthew áp hai vầng trán ướt đẫm mồ hôi lại với nhau và nhắm tịt mắt lại thật chặt suýt khiến Hanbin bật cười. Anh đưa cả hai tay lên đỡ lấy hai bầu má Matthew, vuốt ve những nếp nhíu giữa hai hàng lông mày.

"Matthew, nhìn anh này." Anh hôn lên khóe môi cậu, rồi đến đầu mũi cậu. "Nhìn hyung đi."

Phải mất một nhịp thở Matthew mới mở mắt, nhưng cậu đã làm thế và chuyển động hông cậu vì thế mà lạc điệu. Nếu chỉ có nhiêu đây đã đủ khiến Matthew rạo rực ngất ngây tới nhường này, Hanbin nghĩ việc nói ra tất cả những điều khác anh muốn làm với cậu sẽ giết chết cậu mất. Hai người có thể mò mẫm vụ ấy. Sau này, cùng nhau, với ít quần áo hơn.

"Em dạng chân ra nào." Hanbin nói và Matthew nghe theo, đùi của cả hai loạng choạng, để vững chãi hơn mà chuyển động cọ lên nhau.

Không mất thêm quá nhiều thời gian để Matthew trở nên căng cứng bên dưới đôi tay của Hanbin, để cậu nắm lấy má anh. Hanbin quay đầu và hôn cậu giữa giây phút ấy. Nụ hôn thật dài và thong thả, trong lúc hông Matthew chậm lại.

"Hyung, em có thể chạm vào anh không?" Matthew đưa bàn tay xuống và gõ gõ ngón tay lên chiếc cúc quần jeans của Hanbin.

"Ừ," Hanbin nói. Và rồi dứt khoát hơn, "được chứ."

Matthew chẳng mấy bận tâm đến quần của Hanbin, chỉ cởi bỏ đủ để có chỗ cho bàn tay cậu. Hanbin đã đến gần khoảnh khắc nọ lắm rồi và áp lực từ bàn tay của Matthew, và sự thật rằng đó là bàn tay của Matthew, là đủ đến khiến anh thăng hoa.

Matthew ve vuốt anh thêm một vài lần trước khi rụt tay lại. Cậu giữ lòng bàn tay ở cách xa cả hai một cách gượng gạo và bật cười ra điều hơi hoài nghi.

Phải mất một lúc để chuyện này ngấm được vào tâm trí cậu, những gì cả hai vừa làm. Thế rồi Hanbin cũng bật cười, nắm áo kéo cậu xuống mà trao thêm một nụ hôn. Toàn bộ cơ thể cậu có cảm giác đang tỏa rạng từ bên trong, chút ánh sáng đang cháy lên và soi chiếu những đường nét.

"Có lẽ chúng mình nên tắm rửa đi thôi." Hanbin nghiêng đầu về phía bàn tay của Matthew, khiến cậu đỏ mặt.

"Em không định nói gì đâu đấy." Matthew bông đùa, ngọ nguậy những ngón tay. Hanbin chun mũi.

Hai người rời khỏi giường của Hanbin một cách thận trọng. Matthew ngồi trên mép giường trong lúc Hanbin mở chiếc tủ bé tẹo, lấy ra một tấm khăn cùng quần áo cho cả hai. Anh nói khẽ một lời cầu nguyện về sự biết ơn vì phòng anh có nhà tắm và hai người không phải chạy xuống cuối hành lang hy vọng không có ai khác đang dùng chỗ đó.

"Em nghĩ chúng mình làm sai thứ tự mất rồi." Matthew bật cười trong lúc cởi đồ, gấp lại và đặt lên bàn của Hanbin.

Thật khó để Hanbin không nhìn chằm chằm trong lúc làm điều tương tự. Anh từng thấy Matthew lõa thể, đánh nhau để tiết kiệm nước hồi ở kí túc xá, nhưng giờ anh cũng biết được Matthew có dáng vẻ thế nào khi "cho ra". Khác lắm.

"Em biết bản thân mình đẹp trai mà, phải không?"

Hai tai Matthew nhuộm hồng. "Ờ, và dấp dính nữa, nên liệu chúng mình có thể–"

"Anh nói thật lòng đấy."

Matthew đảo mắt nhưng Hanbin đã gạt chuyện đó đi. Hai người cũng có thể mò mẫm vụ đó sau vậy.

Hanbin đưa khăn vào làn nước ấm và giúp Matthew lau rửa rồi đến bản thân anh. Anh làm chậm rãi, để bản thân được ngắm nhìn. Cả hai mặc đồ của anh.

Hanbin tắt đèn trần, để hai người nằm giữa ánh đèn neon yếu ớt đến từ những biển hiệu ngoài phố. Sắc hồng và sắc đỏ tỏa hào quang trên tóc Matthew khi Hanbin nằm áp sát vào cậu bên mé giường của cậu.

Anh không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng anh biết điều này cần phải là một phần trong đó.

"Anh mừng vì đó là em." Hanbin nói với khoảng không mỏng hẹp giữa hai đôi môi. "Cảm giác tuyệt vời bởi vì đó là em."

Matthew bật cười, khe khẽ, và xóa đi khoảng cách giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top