apart


11 giờ sáng, trên biển gần đảo wano.


nami hít một hơi thật sâu để tận hưởng làn gió mát mẻ của biển cả. đây là thói quen mà cô mới có dạo gần đây, như nhắc nhở rằng họ thực sự đã thoát khỏi đảo totto land mà bigmom cai trị. biển giờ đây không còn là những vũng nước ngọt, càng không phải là vị siro rơi xuống từ đám mây vào ngày hôm đó mà nó mang sự mặn mà quen thuộc. băng mũ rơm đã thoát khỏi đó và đang trên đường đến wano để gặp lại đồng đội của mình. 

theo như những thông tin mà kin'emon và inuarashi đưa cho cô tại đảo zou, cùng với thời tiết hiện giờ trên biển thì có lẽ họ sẽ đến nơi vào ngày mai.

sau khi kiểm tra lại lộ trình, nami quyết định dành cho bản thân một chút thư giãn và đi vào bếp - nơi sanji chưa rời khỏi kể từ khi quay lại băng. anh bận rộn kiểm tra kho dự trữ cũng như tính toán thiệt hại sau bữa ăn no nê của luffy. 

"chào buổi sáng, sanji-kun~!" cô ngân nga bước vào và vui mừng khi thấy sanji ở đó. "hôm nay là ngày 2 tháng 3 và chúng ta sẽ đến wano trong vòng 24h nữa. liệu nàng hoa tiêu tài giỏi này xứng đáng với một bữa ăn nhẹ không nhỉ?"

cô đang mong chờ dáng vẻ quen thuộc của sanji mỗi khi cô xuất hiện - cặp mắt hình trái tim và sẽ thực hiện mọi điều cô muốn. vì thế nên nami đã rất ngạc nhiên khi sanji ngước lên nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc và đôi mắt anh lóe lên một biểu cảm mà cô không thể gọi tên.

"hôm nay là ngày bao nhiêu cơ? em có thể nhắc lại được không?" sanji sững sờ hỏi lại sau khi nghe cô nói.

"ngày 2... ngày 2 tháng 3?" nami lặp lại, hơi bất ngờ trước phản ứng của anh.

"ồ." sanji véo sống mũi của mình, nhắm mắt và mím môi lại vào nhau. anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô và nói "hôm nay là sinh nhật của tôi."

mọi thứ dường như ngưng đọng trong chốc lát khi nami cố xử lí thông tin mình vừa nghe được.

-

khoảng thời gian cả băng rời quê hương của cô để đi đến loguetown, năm người đã cùng nhau tận hưởng thời gian trên boong tàu merry và kể mọi thứ họ đã trải qua không theo một thứ tự nào. khi nói đến sinh nhật của các thành viên, sanji đã hứa sẽ nấu những món mà họ thích vào ngày sinh nhật của mỗi người và đáp rằng anh thực sự không biết ngày sinh nhật của mình.

"sao có thể như thế được, đó là một ngày rất đặc biệt mà?" usopp sửng sốt khi nghe điều đó. đáp lại cậu là một câu trả lời khá mỉa mai: "khi đó, tôi còn quá nhỏ để xem lịch đấy."

anh nói rằng anh không chú trọng về điều này lắm. nhưng nếu họ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, thì anh sẵn lòng lấy ngày gia nhập băng chính là ngày sinh nhật của mình. mọi người nhanh chóng đồng ý và chuyện này đã rơi vào lãng quên.

"anh đã nói dối ư?" nami dường như không tin, kí ức về ngày hôm đấy bỗng được khơi gợi trong cô vô cùng sống động như thể nó vừa mới xảy ra vậy. 

sanji gật đầu.

"tại sao?" cô hỏi nhưng có lẽ cô đã biết đáp án cho việc này rồi.

"đó không chỉ là sinh nhật của tôi, nami" anh nhẹ nhàng trả lời. "mà là sinh nhật của chúng tôi."

tất nhiên rồi. bởi mới vài hôm trước, anh đã tâm sự với cô về quá khứ ám ảnh của mình với thân phận là hoàng tử germa. cô ngạc nhiên khi anh bị đối xử thậm tệ bởi chính người cha và những người anh em của mình, cũng như là vô cùng cảm động trước sự hi sinh của mẹ anh. sau khi nghe xong, nami đã tha thứ cho những hành động của sanji tại đảo whole cake.

"sau khi rời khỏi germa, tôi đã vờ như mình chưa từng là thành viên của gia đình đấy. tôi bỏ họ cùng với toàn bộ tài sản của mình ở đó, tất nhiên là mọi người đều hài lòng về việc làm này của tôi," sanji nói tiếp. cùng lúc đó, anh bỏ việc kiểm tra sang một bên và bắt tay vào làm món ăn nhẹ cho cô. 

"dù thế, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ ngay đến họ khi nhắc về sinh nhật của mình. có một khoảng thời gian tôi thấy rằng, nếu người khác biết ngày sinh thực sự của tôi cũng đồng nghĩa với việc họ biết được mối quan hệ của tôi với những người anh em của mình - điều đó đã thôi thúc tôi nói dối về vấn đề này. tôi coi như không biết, nhưng vào ngày này mỗi năm, tôi lại nghĩ về họ."

nami chăm chút lắng nghe anh nói. sanji đặt chiếc bánh sandwich cùng với cốc nước mát lạnh trước mặt cô, nami cảm ơn rồi vui vẻ thưởng thức nó. để khi anh kể xong mọi chuyện, cô nói:

"hai điều này không hề liên quan mà."

sanji cười. "có lẽ vậy."

"vậy tại sao anh lại kể cho tôi việc đó?"

"em đã nhìn thấy anh em của tôi rồi." anh nhún vai. "thật vô nghĩa khi tiếp tục giấu mọi người chuyện này. nhưng mà..."

"nhưng mà?" cô hỏi lại khi thấy anh quay mặt ra chỗ khác, nhìn vào một khoảng không vô định.

sanji lấy điếu thuốc ra rồi châm nó, cơ thể vô thức chuyển động khi anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. "em có nghĩ họ sẽ thoát khỏi đó an toàn không?" cuối cùng anh cũng nói.

nami nhìn chằm chằm anh. cô vô cùng ngạc nhiên khi sanji vẫn lo lắng cho gia đình vinsmoke, sau tất cả những gì họ đã làm với anh. nhưng như vậy mới chính là sanji, cả kể luffy hay bất kì một ai khác cũng không thể giống anh. 

"tôi nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi," nami nói. "họ rất mạnh mà."

"đúng vậy."

"tôi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn quan tâm họ đấy." 

"ừ thì..." sanji thở dài, gãi gãi phía sau gáy. "tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong mấy ngày qua, đây không phải là lỗi của họ phải không? ý tôi là tính cách của họ. những cảm xúc đấy đã bị mất đi trước khi họ sinh ra. và tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nếu như judge ngăn cản họ. tôi chỉ muốn..." anh nhún vai một cách bất lực nhưng có một chút tia hi vọng. "tôi tự hỏi rằng có cách nào giúp họ có lại cảm xúc giống như người bình thường hay không, chỉ đơn giản như vậy thôi."

nami khẽ phì cười. "sanji, đúng là anh không thuộc về nơi này," cô nói, anh chớp mắt vì không hiểu. "đấy là một lời khen."

"cảm ơn em?"

nami lại cười, mặc dù điều cô nói tiếp theo lại vô cùng nghiêm túc: "anh đã cho họ thêm một cơ hội nữa. chúng ta chỉ có thể mong rằng nó sẽ giúp ích cho họ."

sanji ập ừ đáp lại. nami bước đến chỗ anh, đặt một nụ hôn lên má sanji làm cho anh vô cùng bất ngờ.

"chúc mừng sinh nhật nhé!" cô nói, rồi rời đi trước khi anh vượt qua cú sốc với một nụ cười trên môi. 

-

5 giờ chiều, tại chocolate town, cacao island, totto land


đằng sau thân hình to lớn và an toàn của oven, pudding lén nhìn hai vị hoàng tử germa đang bị giam cầm.

họ vẫn vô cùng cao quý ngay cả khi bị đánh bại. cả hai vị hoàng tử được ghim trong cuốn sách của mont d'or bởi trái ác quỷ của hắn. cho dù vô cùng bất lực vì bị bỏ rơi và không tài nào thoát ra được, niji và yonji vẫn ngước nhìn mọi người một cách khinh thường, khoanh tay chế nhạo những người qua đường. 

mặc dù sau mái tóc và những công nghệ tiên tiến của germa là khuôn mặt giống sanji, nhưng ở đó lại không có một sự tử tế nào giống anh trong họ cả. pudding nhớ lại khuôn mặt bầm tím của sanji khi cầu hôn cô, đó là món quà chào đón từ chính những người anh em của anh, tay cô siết lại trong sự tức giận.

và rồi giang tay đánh họ khi có cơ hội.

"đây là món quà của các anh vì đã bắt nạt sanji-san," cô nói, dù nghĩ rằng nó sẽ không thể làm đau họ.

"không phải cô định bắn anh ta trên lễ đường sao?" yonji bối rối hỏi, và nhận thêm một cú đấm từ pudding.

"chuyện đó khác!" cô hét lên.

"bọn ta đã giúp hắn thoát ra khỏi đây mà, phải không?" niji xen vào. anh không hề nao núng khi pudding đánh hai người. "ta và yonji sẽ không ở đây nếu không giúp hắn trốn thoát."

"sao cũng được. các anh vẫn là người xấu thôi."

"nhưng cô mới là người phản bội bọn ta mà." yonji khó hiểu nói, rồi lại nhận thêm một phát đánh nữa.

"các ngươi cứ đợi đấy," cô ngắt lời, và chỉ tay vào họ. "lúc bố các ngươi đến đây, ta sẽ cho ông ta thấy những sai lầm mà ông ta đã làm!"

thái độ của hai người sau đó giống nhau đến kinh ngạc, mím môi lại rồi nhìn sang chỗ khác. khi cô muốn họ giải thích về hành động đấy hay cố gắng không để mình bị lơ đi, hai người đều không phản hồi lại. điều đó khiến pudding rất khó chịu. cô gọi họ và ném bất kì thứ gì ở gần đó vào niji và yonji vì mong họ sẽ phản ứng lại nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. cuối cùng, cô đã làm yonji khó chịu khi lấy bình xịt nước vào mặt anh, điều mà cô không làm với niji bởi anh luôn đeo kính. thay vào đó, cô cuộn tờ báo lại rồi đánh nhẹ vào mặt niji.

nó khiến anh tỏ thái độ, nhưng không phải kiểu cô mong đợi. niji ngẩng đầu lên khi cô dừng đánh anh, và chỉ hỏi rằng: "hôm nay là ngày bao nhiêu?"

pudding bối rối xem lịch, rồi trả lời. "ngày 2 tháng 3? đúng là ngày hôm nay. hai anh có chuyện gì à?"

hai anh em lại ló ngơ cô thêm lần nữa, quay ra nhìn nhau. yonji là người phá vỡ sự im lặng, cúi đầu thở dài.

"thật là kì lạ khi không có anh ichiji ở đây," anh nói, âm thanh về sau lại càng nhỏ dần: "và cả sanji nữa..."

khi nghe thấy tên sanji, pudding lại càng thêm tò mò. "rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?" cô hỏi, hai tay chống hông và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu họ vẫn tiếp tục không trả lời cô.

bỗng niji cất tiếng, "hôm nay là sinh nhật chúng tôi, đồ ngốc." 

nghe xong, cô quay người rời đi. và sau một tiếng trôi qua, pudding trở lại với hai đĩa bánh socola tươi mới ra lò, bên trên cắm thêm một ngọn nến. niji mỉm cười khi ngửi thấy mùi thơm của nó - không phải là nụ cười khinh bỉ như mọi khi mà nó dịu dàng hơn - điều đó làm cô nhớ đến sanji. cả hai nhận lấy bánh và ăn trong ngon lành, những tiếng ngân nga của họ làm pudding bật cười.

"ta tưởng cô không thích bọn ta," yonji nói.

và pudding lại đánh anh thêm một lần nữa.

-

10 giờ tối, tại vương quốc germa


ichiji hành động vô cùng kì lạ cả ngày hôm nay.

trong ba người em của mình, reiju luôn coi ichiji có tính cách ít giống người nhất: khắt khe với bản thân, khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn thờ ơ với mọi thứ, và tính toán trong công việc. đối với cha, em ấy là một người lính và là người thừa kế hoàn hảo nhất của ông.

nhưng hôm nay...

ichiji lộ ra tia lo lắng, suy nghĩ việc gì đó. anh đi lòng vòng trong tòa lâu đài, không chú ý đến bất kì ai đi ngang qua mình. reiju đã theo sau anh từ lâu, tò mò về những hành vi kì lạ của em trai mình.

cô nghĩ có khả năng em ấy quan tâm cho niji và yonji nhưng đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi họ bỏ lại hai người em ở totto land. reiju không nghĩ ra lý do tại sao ichiji lại bắt đầu lo cho niji và yonji trong ngày hôm nay; hoặc là, lo lắng cho việc đó. cô chỉ chắc chắn một điều rằng: em trai cô không giống như mọi ngày, và cô muốn biết tại sao.

suốt cả buổi chiều hôm ấy, khi trời dần chập tối, ichiji vẫn đi lang thang với reiju dõi theo sau.

khi họ ngang qua mộ của mẹ mình, reiju thề rằng ichiji đi nhanh hơn đến khi nơi đấy bị bỏ lại ở tít sau.

bên ngoài trời tối đen khi ichiji hướng về phòng ngủ của mình. anh quay lại liếc nhìn cô khi chuẩn bị bước vào phòng, điều đó làm reiju do dự về quyết định của mình nếu ichiji không để cửa đó cho cô vào. 

căn phòng của ichiji ngăn nắp và không có hơi người. tấm ga màu đỏ được trải gọn gàng trên giường, bên cạnh lò sưởi là ghế sofa với những chiếc đệm cùng tone đỏ được đặt ngay ngắn bên trên. đối diện là bàn làm việc với những chồng giấy được xếp bên trên. nếu chỉ nhìn thoáng qua, reiju không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

nhưng tờ lịch đặt trên mặt lò sưởi đập vào mắt cô, và reiju đã hiểu được tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay với ichiji.

ngày 2 tháng 3.

"bọn em luôn ở bên cạnh nhau vào ngày này," ichiji cuối cùng cũng lên tiếng. giọng của anh hơi khàn, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện trong ngày, và nó mất sự uy quyền trong tông giọng mà reiju thường nghe. anh chống tay lên bàn làm việc, tựa cằm lên đó. khi nhìn ichiji, cô cảm thấy em mình như đang bị lay động, rối trí nếu như cô không biết một điều rằng anh hoàn toàn không thể có những cảm xúc như thế. "nhưng hôm nay em lại ở một mình. điều đó thật không đúng chút nào."

reiju nhướng mày trước câu nói của ichiji. tại sao ichiji lại có những cảm xúc như thế? trước đấy, em không hề có những cảm giác nào kì lạ, vậy tại sao bây giờ lại như vậy?

"bọn em đâu phải luôn ở bên nhau đâu. không phải là tất cả." cô phản bác lại.

ichiji suy nghĩ về lời nói của cô, môi anh mím lại. "chỉ là không có sanji thôi," anh thừa nhận điều đấy, và reiju cảm thấy rằng giọng của ichiji run lên khi anh nói về đứa em sinh đôi khác của mình. "còn niji, yonji và em... bọn em..." anh tháo kính râm của mình ra, bực bội ném chúng xuống bàn.

đó là khi reiju nhận ra rằng đôi mắt ichiji ươn ướt.

mọi thứ đến với cô thật bất ngờ: cô vô cùng sốc khi thấy ichiji giống một con người thực sự, nhận ra em trai đang cần mình, reiju muốn được đến bên cạnh và an ủi em. cô nhanh chóng bước đến chỗ ichiji, cúi người cạnh ghế, một tay đặt lên cánh tay của anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc em trai.

ichiji giật mình trước sự quan tâm đến từ chị mình. "đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ có cái ôm như vậy?" - anh nhỏ giọng, và hơi run lên: "reiju..." 

"em không nghĩ rằng cha có ý định quay lại vì niji và yonji."

tất nhiên là không rồi, cô cũng nghĩ như vậy. nhưng trước khi cô kịp đồng ý, ichiji chớp chớp mắt, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt anh.

họ không quá lạ với việc khóc, không hẳn là vậy. vì đó là trạng thái tự nhiên của cơ thể, những tác động bên ngoài như cát hoặc máu lọt vào mắt cũng đủ để khiến nước mắt tiết ra. đấy là một trong những lý do khiến niji luôn đeo cặp kính kì cục đó.

nhưng lần này là một điều hoàn toàn khác.

tim reiju như thắt lại khi nhìn thấy điều này. lần đầu tiên em trai cô trải qua nỗi buồn trong đời, lần đầu tiên em trai cô khóc, những giọt nước mắt thực sự lần đầu trong đời...

"reiju..." anh lại gọi cô lần nữa với tông giọng vô cùng đáng thương. "em trở thành sản phẩm thất bại rồi sao?"

"không!" reiju trả lời, kiên quyết và mãnh liệt. cô siết chặt cánh tay ichiji như một lời khẳng định. "không phải đâu ichiji, em không phải sản phẩm thất bại." cô kéo anh lại gần, tay vẫn vuốt tóc ichiji nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, điều mà reiju chưa từng làm khi ichiji còn bé. "em của chị không hề thất bại."

"em đang trở nên hoàn hảo hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top