Chương 1

Tác giả: 木白念个柏

Link Lofter: https://sishigurenlai2.lofter.com/view

Tiểu thuyết bối cảnh thực, không phải ABO, có yếu tố NAM SINH CON (xin bạn đọc cân nhắc)

Câu chuyện chân thực từ một nhà ba người đến một nhà bốn người

Truyện chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật

BẢN EDIT PHI THƯƠNG MAI, CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC

———

"Chào buổi sáng mọi người." Dương Cửu Lang cười híp mắt xuất hiện trước ống kính, anh vẫy tay chào các fan đang xem livestream, hai mắt mở to cẩn thận điều chỉnh góc máy quay. Mặc dù biết tiếng nói ở phòng khách không thể làm ồn đến Trương Vân Lôi đang ngủ trong phòng nhưng anh vẫn tự giác hạ thấp giọng.

"Không phải mới dậy. Tôi dậy được một lúc rồi. Còn phải làm bữa sáng cho Biện ca của các bạn và Cao Cao nữa chứ." Dương Cửu Lang gãi mái tóc hạt dẻ của mình, cố gắng nhìn nội dung của cơn mưa đạn mạc, thật không ngờ mấy cô gái này lại có mặt trong phòng live sớm đến vậy.

Từ khi Cao Cao chào đời, công việc của hai người đã giảm đi rất nhiều, Trương Vân Lôi ngoại trừ một năm tổ chức vài buổi chuyên trường và tham gia đại phong rương thì những công việc khác đều bị cậu từ chối, tình trạng này có thể xem như là gần rút khỏi ngành. Mấy năm nay, ngoài nói tướng thanh thì Dương Cửu Lang còn đến Tam Khánh thuyết thư, lúc Tráng Tráng mở chuyên trường bình thư, anh cũng đi mở trận. Sau đó, Quách Kỳ Lân nhận được vai nam ba trong một bộ phim điện ảnh, nhờ vào phúc của cậu, anh cũng bắt đầu tham gia phim của một số đạo diễn, đất diễn không nhiều, nhưng anh vẫn tận tâm tận lực hoàn thành vai diễn của mình.

Buổi livestream hôm nay cũng là để quảng bá cho bộ phim lớn sắp chiếu của Đức Vân Xã mang tên "Đây Là Gia Đình Của Chúng Tôi", lần này cũng là lần đầu tiên Quách Kỳ Lân đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho phim của Đức Vân Xã, hôm nay mọi người sẽ tiến hành chế độ livestream địa ngục liên tục 12 tiếng không ngừng nghỉ, mỗi người livestream 1 tiếng, từ sáu giờ sáng quảng bá đến sáu giờ tối, và anh là người đầu tiên.

Thứ tự live đầu này cũng là tự anh xin, tính toán khoảng thời gian đến lúc Trương Vân Lôi và Cao Cao thức dậy, chỉ khi đó anh mới có thời gian để live. Mấy ngày nay dạ dày Trương Vân Lôi không được khỏe, chút nữa hai người họ sẽ dẫn Cao Cao đi chích ngừa, thuận tiện cũng sẽ kiểm tra cho cậu. Sức khỏe của hai cha con nhà này không khác gì một cây dao lớn treo trên tim Dương Cửu Lang.

Cơ thể Trương Vân Lôi vốn đã tổn thương nghiêm trọng sau tai nạn lần đó, bác sĩ khuyên cậu phải từ từ điều trị, ai mà ngờ sức khỏe cậu vừa có chút khởi sắc, Cao Cao lại đột nhiên xuất hiện. Thời điểm mang thai Cao Cao các chỉ số sức khỏe của cậu không đạt tiêu chuẩn, nhưng thật sự hết cách, lần mang thai đó cậu chẳng ăn được gì, cả người đều gầy đi thấy rõ. Lúc trước nếu không vì huyết áp của cậu quá thấp, không thể tiến hành sinh mỗ, e là Cao Cao đã không có mặt trên thế gian này.

Cao Cao là trẻ sinh non, lúc chào đời trông thằng bé nhỏ xíu như mèo con vậy đó. Bé con yếu ớt ngay từ trong bụng cha, từ lúc sinh ra đến giờ cứ bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, nếu trong vòng một tháng không phải đi bệnh viện thì người trong nhà liền muốn đốt pháo ăn mừng. Khám qua bao nhiều bác sĩ cũng vậy, ai cũng nói do thằng bé sinh ra vốn đã yếu, cần tăng cường rèn luyện , sau đó từ từ điệu trị sẽ ổn hơn, chỉ có như vậy chứ cũng chẳng có cách nào nhanh hơn được.

"Các bạn muốn xem Biện nhi hửm? Em ấy vẫn còn ngủ. Tôi cho các bạn xem bữa sáng nhé." Dương Cửu Lang nâng điện thoại lên, đi vào phòng bếp, chĩa máy quay về phía chiếc nồi đang được nấu trên lửa nhỏ, "Đây là bánh bao ngũ cốc Cao Cao của mấy bạn thích ăn nhất, sư nương làm cho đấy." Nói xong lại chuyển ống kính sang nồi áp suất bên cạnh, "Bên cạnh đây là cháo ngũ cốc. Tôi có bỏ kiều mạch, yến mạch, bo bo, khoai lang, đậu đỏ, mứt táo, hạt sen." Dương Cửu Lang lần lượt liệt kê, cứ như đang đọc "Báo Tên Món".

Đi dạo một vòng nhà cũng không thấy có gì để quay, bèn cầm điện thoại về lại phòng khách, đặt điện thoại xuống bàn ăn rồi anh cũng ngồi xuống. "Cao Cao cũng đang ngủ. Đồng hồ sinh học của hai cha con họ giống nhau, hầu như đều thức dậy vào cùng một thời điểm." Đạn mạc bay vù vù, Dương Cửu Lang nhìn mà cay cả mắt.

"Chúng ta trò chuyện một chút về phim đi." Dương Cửu Lang sờ cổ, kéo đề tài về lại bộ phim sắp được công chiếu. Anh thực sự rất có ý thức mà một phụ họa cần có, đó là bất kể trong tình huống gì cũng không thể để bản thân là nhân vật chính. Anh cũng không muốn làm vai chính gì đó, có thể làm lá xanh là tốt rồi, trong vai trò phụ họa, phụ họa cho tấu chính thật tốt, trong vai trò diễn viên, cố gắng làm nổi bật nhân vật của mình, còn bình thư, anh cảm thấy bản thân không phù hợp nó, cho nên luôn có cảm giác bản thân nói bình thư không hay.

Thật ra ngoại trừ công việc, trong sinh hoạt, Dương Cửu Lang cũng là một người như vậy. Chăm sóc tốt Trương Vân Lôi, chăm sóc tốt Cao Cao, đều là chuyện mà một người chồng, một người ba phải làm, chỉ cần có thể làm đến nơi đến chốn những chuyện đó, là đủ rồi.

"Biện nhi có tham gia đóng phim hay không à?" Dương Cửu Lang đọc được một câu hỏi trong làn đạn mạc, "Không tham gia, lúc chúng tôi khai máy là lúc thời tiếc nóng nhất, ngày nào ngày nấy cũng bốn mươi mấy độ, thậm chí Quách Kỳ Lân còn bị cảm nắng hai lần. Với thân thể nhỏ bé đó của em ấy, chúng tôi sao có thể để em ấy đi theo chịu khổ được phải không?"

Thực chất lần này là do Quách Đức Cương ban lệnh, thời tiết trong lúc quay phim thật sự rất nóng, chắc chắn không thể để Trương Vân Lôi đi theo chịu khổ. Người còn nói nếu truyền thông, fan hâm mộ có hỏi tới, cứ đem người ra làm lá chắn. Về phía truyền thông đương nhiên không tới phiên một nam ba như Dương Cửu Lang ra mặt, nhưng trước mặt fan hâm mộ, anh vẫn nói chuyện được, không cần làm phiền đến Quách Đức Cương.

"Trong lúc quay phim có chuyện gì thú vị không. Để tôi nghĩ lại." Dương Cửu Lang khó lắm mới bắt được một câu hỏi không liên quan đến Trương Vân Lôi, tranh thủ thời gian trả lời người ta. Cũng không phải fan hâm mộ muốn cue Trương Vân Lôi mãi, mà thực sự là do Dương Cửu Lang quá nhạy cảm với mấy từ "Biện nhi ca", "Trương Vân Lôi", "Lôi Lôi", "Lỗi Lỗi". "Tiểu hồ ly", cứ phải ngắm nghía mấy dòng chữ kia mãi.

Có điều vấn đề này có chút khó trả lời, những lúc không có phân đoạn của mình anh cũng sẽ không ở lại đoàn làm phim, dù chỉ có thể trở về nhà vào buổi tối anh cũng nhất định về. Một đám người nói tướng thanh tụ chung quay phim chắc chắn là có rất nhiều việc vui rồi, nhưng anh lại chẳng nhớ được việc nào, đành phải đem tấm chắn Quách Kỳ Lân ra. "Chuyện Quách Kỳ Lân cảm nắng thế nào hả? Hệt như uống phải rượu giả vậy đó, các bạn chờ xem trứng màu đi, đảm bảo cực vui."

Đằng trước Dương Cửu Lang tiếp tục trò chuyện về chủ đề phim, đằng sau lưng bất thình lình vang lên giọng của trẻ con, gọi: "Ba ơi."

"Ai, cục cưng!" Dương Cửu Lang lập tức quăng điện thoại, các cô gái từ nơi khác đang có mặt trong video nín thở nhìn trần nhà, dùng hết sức hô hào "Cục cưng Cao Cao!" Không có xúc động tí nào đâu ha.

Dương Cửu Lang quay người nhìn thấy Cao Cao mặc nguyên bộ đồ ngủ đang giang tay nhỏ chờ được ôm, thế là anh lập tức ôm nhóc con vào lòng. Cũng may lúc thức dậy anh đã mở lò sưởi, không thì chân nhỏ của con trai sẽ bị lạnh mất. Dương Cửu Lang dùng tay chạm chạm chóp mũi con trai, còn tốt không bị lạnh quá, rồi lại sờ xuống chân nhỏ của nhóc, cũng vẫn còn nóng hổi, lúc này mới yên tâm được một chút.

Anh bế nhóc con lên, đúng là phải thay tả mới rồi, thế là anh ôm con trai vào phòng tắm, rửa mông nhỏ, thay tả mới cho con, sau cùng là lấy khăn quấn nhóc con thành một cục.

"Sao hôm nay con lại tự thức dậy thế?" Lúc nói chuyện bình thường thì Dương Cửu Lang cũng đã nói bằng chất giọng Bắc Kinh pha trộn với nãi âm, nhưng nói chuyện với con trai, nãi âm lại không tự giác mà nặng hơn, khiến các cô gái xem live nghe đến thét ầm lên.

"Bụng bụng đói đói." Cao Cao vỗ bụng nhỏ của mình, nghiêm túc trả lời câu hỏi của ba ba, nhưng con mắt đã sớm hướng về phía mùi thơm ngũ cốc bay ra từ nhà bếp. Khuôn mặt của nhóc con là sự kết hợp vô cùng hài hòa từ mặt của ba và cha bé, con mắt giống Trương Vân Lôi, lỗ tai giống Dương Cửu Lang, khuôn mặt giống Trương Vân Lôi, khuôn đầu thì giống Dương Cửu Lang, tóm lại là kế thừa vô cùng công bằng từ hai người ba của mình.

"Chúng ta đợi thêm năm phút nữa là có thể gọi Thật To dậy rồi, chờ Thật To dậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không?" Dương Cửu Lang cũng hết cách, anh nấu bữa sáng theo giờ Trương Vân Lôi thức giận, vì sợ nếu nấu sớm hơn, chờ đến lúc cậu dậy sẽ nguội hết, hiện tại chưa có món nào ăn được, anh cũng không dám cho nhóc con ăn đồ ăn vặt, chỉ có thể nghĩ cách phân tán sự chú ý của nhóc.

Lúc này anh mới nhớ ra mình còn đang livestream, tranh thủ bế Cao Cao ngồi xuống bàn ăn, để Cao Cao được quấn như sâu róm ngồi lên bàn, anh thì ngồi xích lại, để con trai có thể dựa vào vai mình. Đợi đến khi hai ba con xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ như vậy, cơn mưa đạn mạc lại một lần nữa bùng nổ.

Cao Cao bị quấn trong tấm khăn màu vàng in hình cừu nhỏ, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ phấn nộn, trên đầu còn có một cọng tóc dựng đứng lên. Dương Cửu Lang thuận tay đè xuống, nhưng nó không chịu xuống, đành để vậy luôn. "Cao Cao chào các chị đi." Dương Cửu Lang vỗ vỗ mông nhỏ của bé.

"Chị ở đâu?" Cao Cao khó lắm mới rút được tay nhỏ từ trong khăn ra, chỉ chỉ điện thoại, rõ ràng trong điện thoại chỉ có mình và ba ba thôi mà.

"Các chị đều đang ở nơi khác, con cứ chào các chị đi." Dương Cửu Lang nhìn cả màn đạn mạc đều bảo "Gọi dì đi.", không khỏi bật cười. Không hổ là người nghe tướng thanh, về mặt này đúng là không chịu lỗ chút nào hết.

Cao Cao vươn tay nhỏ, quơ quào trong không trung, sau đó thả tay xuống, quay đầu nhìn Dương Cửu Lang như muốn được khen ngợi. Dương Cửu Lang không nhịn được nắm lấy tay nhỏ của con trai hôn một cái, sau đó lại nói: "Con giới thiệu chút xíu về mình cho các chị biết đi. Con tên là gì nè?"

"Cao Cao." Chẳng biết có phải vì đói hay không mà trong lúc nói tên của mình, Cao Cao còn nói đến chảy cả nước miếng, chỉ có vậy thôi mà đã moe chết các dì đang xem live.

"Tên thật thì sao?" Dương Cửu Lang rút khăn giấy lau miệng nhỏ.

"Trương Dương." Cao Cao vừa nói vừa tự gật đầu với mình.

"Vậy con mấy tuổi rồi nè?" Chẳng những là Cao Cao mà ngay cả Dương Cửu Lang cũng moe chết mấy cô gái rồi.

Cao Cao cúi đầu nhìn tay nhỏ, sau đó cố gắng xòe tay ra, dựng lên hai ngón tay xiêu vẹo.

Dương Cửu Lang dịu dàng cầm tay con trai, giúp nhóc dựng lên ba ngón, "Chúng ta ăn sinh nhật xong rồi, phải là ba tuổi mới đúng nha."

Lúc đầu Cao Cao còn đang nhìn ngón tay của mình, sau đó đột nhiên gọi một tiếng: "Thật To!" Rồi quay đầu lại nhìn. Cũng không biết hai ba con tâm linh tương thông làm sao. Dương Cửu Lang vừa xoay đầu nhìn theo, đã trông thấy Trương Vân Lôi mặc áo len màu nâu nhạt bước từ phòng ngủ ra. Anh xoay đầu nhìn đồng hồ, bất giác đã hết một tiếng. Thế là không chút lưu luyến nói tạm biệt các cô gái, rồi trực tiếp tắt livestream.

"Lỗi Lỗi, dậy rồi." Dương Cửu Lang một tay bế Cao Cao, một tay ôm chầm lấy Trương Vân Lôi, khẽ hôn một cái lên môi cậu, có chút hương vị bạc hà của kem đánh răng. "Bữa sáng xong rồi để anh bưng ra." Chưa dứt lời anh đã thả bé dính người vào trong lòng cậu.

Thật ra Trương Vân Lôi là vì nhìn thấy anh đang livestream nên mới không đi ra. Trước đó cả hai đã quyết định lấy gia đình làm trọng, tạm thời rút lui một thời gian và cũng đã livestream để thông báo đến khán giả. Nhưng trải nghiệm lần đó chả mấy tốt đẹp gì, đến nổi khiến cậu hiện tại sinh ra tâm lý sợ hãi đối với việc livestream, Dương Cửu Lang cũng vì bận tâm chuyên này, mới trực tiếp kết thúc livestream như vậy.

Những năm qua cậu vẫn mở chuyên trường theo quy tắc, vẫn nói tướng thanh, ngoài ra thời gian còn lại đều ở nhà chăm sóc Cao Cao. Thỉnh thoảng Weibo vẫn nhận được câu hỏi của fan hâm mộ, phần nhiều đều hỏi đến những vấn đề kia. Fan hâm mộ cũng hỏi cậu có thấy tiếc nuối khi phải rời sân khấu hay không. Rồi cũng có những người nhiều chuyện hỏi cậu có hối hận vì đã kết hôn sinh con hay không. Còn có người hỏi cậu tại sao biết rõ sức khỏe không tốt lại còn sinh con, thậm chí còn hỏi Cao Cao sinh ra sức khỏe không tốt như vậy, hỏi cậu có thấy áy náy với con trai hay không. Sau này cậu dứt khoát tắt luôn tính năng nhắn tin của Weibo, nhắm mắt làm ngơ.

Chờ đến khi Dương Cửu Lang bưng đồ ăn ra đặt lên bàn, nước miếng của Cao Cao cũng sắp nhiễu ra đến nơi. Dương Cửu Lang đặt nhóc con vào ghế ăn riêng của bé, đeo dụng cụ ăn chuyên dụng dành cho trẻ em cho bé, sau đó múc từng muỗng cháo ngũ cốc, thổi thổi rồi đút cho bé ăn. Chờ lát nữa đút cục cưng nhỏ ăn xong, cục cưng lớn cũng cần được đút ăn. Mấy ngày nay Trương Vân Lôi gì cũng không muốn ăn, nhất là sáng sớm dù chỉ uống vài giọt nước sôi cậu cũng nuốt không trôi, nếu không ai dám sát, cậu chắc chắn chỉ sẽ ăn vài muỗng để đối phó.

Trương Vân Lôi lấy điện thoại ra, xê dịch ghế, đưa tay đè cọng tóc dựng đứng của Cao Cao xuống, nhưng đè mãi không thành nên không đè nữa. Sau đó cậu nói "qiézi." thu hút sự chú ý của một nhỏ một lớn, tách một cái, chụp một bức ảnh cả ba người. Tuy rằng không tiếp tục livestream là sự ăn ý giữa cậu và Nhị nãi nãi, nhưng cũng không thể để người ngoài nói lời khó nghe về Dương Cửu Lang. Cậu lựa một bộ lọc ảnh dễ xem một chút, lát sau đăng tấm ảnh vừa được chỉnh sửa lên Weibo —————

Đây là gia đình của chúng tôi, chân thành mời mọi người ngày mai cùng thưởng thức "Đây Là Gia Đình Của Chúng Tôi".

Hết chương 1.

Tranh vẽ Cao Cao trên Lofter của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top