Chương 28

"Việc khác?" Mika vừa rời khỏi phòng khách, Bá Viễn đã vươn tay bóp má Cao Khanh Trần, "Nói anh nghe xem thử nào. Chúng ta còn việc gì khác à?"

Bá Viễn không hề dùng sức, Cao Khanh Trần lùi lại một chút đã thoát được.

Y bĩu môi, "Thì là nói chuyện thôi mà anh!"

"À thế à.." Bá Viễn thu tay lại, ở một góc độ mà Cao Khanh Trần không thể nhìn thấy, đầu ngón tay của anh xoắn lại với nhau, "Ban nãy em ngó lơ Paipai, trông em ấy có vẻ rất buồn đấy."

Cao Khanh Trần khổ sở ôm đầu gối, "Nhưng mà, chuyện này có thật sự là bình thường không anh?"

Nói rồi y tự mình gật đầu, "Nói chứ, anh em bình thường làm sao có thể giống như bọn em được. Tất cả là do lúc trước em thích em ấy quá nhiều nên mới quấn quýt lấy em ấy. Sau này có lẽ là do quen thuộc nên lúc tách ra, em ấy mới cảm thấy buồn. Nhưng chuyện này là không đúng."

"Em đã khởi đầu không đúng rồi, hiện tại có phải là nên làm chuyện đúng đắn rồi, phải không anh?"

Bá Viễn thở dài. Cao Khanh Trần rõ ràng là một người quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn rất thông minh trong mọi tình huống, nhưng khi chính mình gặp vấn đề, thì lại rất cứng đầu.

"Anh Viễn, anh thở dài gì vậy? Em lại nói sai gì sao?"

"Không có." Bá Viễn nhỏ giọng an ủi. thầm nghĩ rằng cũng tốt, dù sao thì anh cũng không tự tin rằng mình có thể thắng được Doãn Hạo Vũ, người chiếm được sự yêu thích của Cao Khanh Trần. "Vậy kế hoạch của em là gì?"

"Làm việc chăm chỉ thôi. Dù sao thì em không nghĩ nói chuyện về các mối quan hệ lúc này là thích hợp. Nói như Tiểu Vũ thì, giờ có việc làm là may rồi. Còn về Paipai..."

Cao Khanh Trần cúi đầu, trằn trọc một hồi, "Lẽ ra, từ lâu em đã phải rõ ràng tụi em chỉ là anh em tốt, không được có mối quan hệ nào khác."

"Vậy là, em quyết định từ bỏ sao?" Bá Viễn thận trọng hỏi lại.

Cao Khanh Trần dựa lưng vào ghế sofa, "Vâng, dù gì thì tụi em vẫn là anh em từ trước đến giờ mà. Trước đây tuy có hơi quá phận nhưng giờ sẽ không còn nữa."

"Không sao chứ?" Bá Viễn cũng ngả người ra sau, "Cũng không nhất thiết phải như vậy. Nếu như có thể thích một ai đó, anh hy vọng em sẽ dũng cảm với tình yêu của mình."

"Ở đâu ra mà thích nhau dễ dàng vậy chứ?" Cao Khanh Trần luôn cảm thấy Bá Viễn đang cố thỏa hiệp với mình, liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"Ừ." Bá Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng của Cao Khanh Trần. "Làm gì có chuyện như thế nhỉ."

Cao Khanh Trần cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của Bá Viễn, y quay đầu lại, ngập ngừng níu lấy cổ tay của anh, "Anh Viễn, anh có thích ai không?"

"Có chứ." Bá Viễn lấy điện thoại ra. Đầu ngón tay đặt lên tấm hình của Cao Khanh Trần sau đó quẹt phải, quay điện thoại lại cho y xem, "Anh thích Agumon nha!"

"Xì!" Cao Khanh Trần phồng má quay đi.

"Là ai dạy em dễ thương như vậy hả?" Bá Viễn cảm thấy thích thú với điệu bộ của y.

----------------------------------------------------

"Paipai?" Mika muốn trực tiếp đẩy cửa vào nhưng do dự một lúc, gã gõ cửa trước sau đó mới tiến vào.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngồi trên giường ôm lấy cái gối khủng long của mình. Thật ra, đã lâu rồi cậu không ôm nó, nhưng sau hôm nay, cậu biết, có lẽ sau này cũng chỉ có thể ôm nó ngủ tiếp mà thôi."

"Mika?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, có chút thất vọng khi nhìn thấy người tới, "Có chuyện gì sao anh?"

"Em có vẻ thất vọng khi nhìn thấy anh nhỉ." Mika ngồi xuống bên bàn làm việc. Gã không biết nên nói gì nên chỉ có thể trầm tư nhìn cậu.

"Em không có! Em không hề cần Tiểu Cửu an ủi một chút nào hết!" Doãn Hạo Vũ một hơi phủ nhận, sau đó lập tức ngậm mồm lại vì nhận ra rằng mình vừa lỡ lời.

Mika cảm thấy bất lực vì đứa em của mình, gã đưa tay ra xoa đầu Doãn Hạo Vũ, "Tiểu Cửu nhờ anh lên đây đấy."

"Thật ạ?" Doãn Hạo Vũ đáng thương ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên của Cao Khanh Trần. "Anh ấy thật sự nhờ anh lên đây sao?"

Mika nhất thời nhớ lại, hình như là gã nói sẽ lên đây trước, nên chỉ có thể né tránh câu hỏi của cậu, "Ờ thì, em ấy bảo anh lên xem em có chuyện gì."

"Anh lừa em." Doãn Hạo Vũ ngã vật xuống giường, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trên phòng. "Anh ấy không bảo anh tới đúng không?"

Bị vạch trần nên Mika chỉ có thể ngượng ngùng sờ mũi, "Được rồi, làm sao em biết?"

"Em không biết." Doãn Hạo Vũ liếc Mika. "Anh lừa em nên em không biết gì cả."

Mika nhất thời không biết nói gì, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ trước đây chưa từng cãi nhau, cũng không hề chiến tranh lạnh như mấy ngày hôm nay,

Đúng, đến cả Mika còn nhận ra được Cao Khanh Trần dạo này đang đơn phương gây chiến với Doãn Hạo Vũ. Trước đây có camera thì hai người cũng đã ngồi gần nhau, hoặc là không có camera cũng là khoảng cách giữa hai người gần nhau nhất.

Nhưng gần đây, Cao Khanh Trần luôn chọn ngồi giữa gã và Bá Viễn, mặc dù lý do mà Cao Khanh Trần đưa ra là để thuận tiện cho tin tức tố cũng rất hợp lý, nhưng mà, tin tức tố thì cũng chỉ cần ở trong một phạm vị nhất định, xa gần gì thì cũng giống nhau thôi mà. Đúng. Tất cả các manh mối đã dẫn tới một kết luận duy nhất.

"Gần đây hai đứa cãi nhau đúng không?"

"Không có. Dù có cãi nhau thì em cũng sẽ nhanh chóng xin lỗi anh ấy." Doãn Hạo Vũ muốn trực tiếp nói không nhưng nhớ lại lần trước mình đã nói với Cao Khanh Trần rằng mình không cần anh.

Anh ấy tức giận vì điều này sao? Nhưng rõ ràng là cậu đã xin lỗi rồi mà! Chẳng lẽ, Tiểu Cửu vẫn còn giận à...

"Mika, anh về phòng trước đi, em biết mình nên làm gì rồi!"

Doãn Hạo Vũ lập tức mang dép chạy xuống lầu, cậu không muốn Cao Khanh Trần giận mình, cũng không muốn Cao Khanh Trần nghĩ rằng y không phải là người không thể thiếu trong trái tim cậu.

Y rất quan trọng đối với cậu! Y là người đã rời xa quê hương cùng với cậu, và là người cậu muốn cùng trở về nhà với mình.

Quan trong nhất, y là người mà cậu muốn đích thân ra mắt với bố mẹ!

Nghĩ đến điều này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút thoải mái.

Cao Khanh Trần có quan tâm tới cậu nhiều như vậy không? Cậu muốn nói với y rằng, không phải là cậu không cần y nữa, mà là dù có hay không có tin tức tố, thì cậu vẫn muốn Cao Khanh Trần tham gia vào toàn bộ cuộc đời của cậu. Cậu không muốn Cao Khanh Trần nghĩ rằng cậu đang bám lấy y chỉ vì tin tức tố.

"Vâng, dù gì thì tụi em vẫn là anh em từ trước đến giờ mà." Dưới cầu thang vang lên giọng nói của Cao Khanh Trần.

"Không sao chứ? Cũng không nhất thiết phải như vậy. Nếu như có thể thích một ai đó, anh hy vọng em sẽ dũng cảm với tình yêu của mình."

"Ở đâu ra mà thích nhau dễ dàng vậy chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy Cao Khanh Trần nói rằng, bọn họ vẫn luôn là anh em, làm gì có chuyện thích nhau dễ dàng như vậy.

Cậu đã tự mình nghe thấy Cao Khanh Trần cho rằng, tình cảm của cậu là tình cảm của những người đồng hương, y coi sự thân thiết giữa bọn họ là một sai lầm.

Chừng đó cũng đủ đế biến nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu thành sự thật.

Chính là, Cao Khanh Trần không thích Doãn Hạo Vũ, y chỉ coi cậu như một đứa em trai cần được chăm sóc, thậm chí còn lại một đứa nhỏ phiền phức.

Sự dũng cảm và phấn khích trong cậu đã bị ngọn lửa mang tên Cao Khanh Trần thiêu rụi, ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng biến thành tro tàn, chỉ cần thở một hơi nhẹ nhàng cũng đủ để cuốn bay hết tất cả.

"Paipai?" Châu Kha Vũ tình cờ bước xuống lầu, thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm trên cầu thang. "Em sao thế?"

"Không." Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào cánh tay, nhẹ lắc đầu, lấy tay áo lau nước mắt, "Em chỉ là hơi mệt thôi."

Cậu cúi đầu đứng dậy, đẩy Châu Kha Vũ sang một bên, "Chỉ là... Em thật sự rất mệt. Em đi ngủ tiếp đây, sao hôm nay buồn ngủ thế nhỉ, anh cũng ngủ sớm đi, Daniel."

Doãn Hạo Vũ rõ ràng rất kỳ lạ, nãy giờ cậu không hề nhìn thẳng khi nói chuyện với gã. Châu Kha Vũ nhìn xuống nơi ban nãy Doãn Hạo Vũ vừa ngồi, có một vài giọt nước đọng lại trên sàn, hắn nghiêng người nhìn xuống cầu thang, bắt gặp Cao Khanh Trần.

"Kha Vũ? Gia Nguyên không sao chứ?" Thái độ Cao Khanh Trần rất tự nhiên, có lẽ y không biết chuyện vừa xảy ra ở đây.

"Anh đang nói chuyện với anh Viễn à?" Châu Kha Vũ nhấc chân đi xuống lầu, cố gắng hỏi y bằng giọng điệu bình thường nhất.

"... Tụi anh nói một vài chuyện thôi." Cao Khanh Trần đảo mắt nhưng Châu Kha Vũ thẳng thắn hỏi lại.

"Có liên quan gì đến Paipai không?"

Châu Kha Vũ hiếm khi cứng rắn như vậy, Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng thì Bá Viễn đã nói thay, "Vừa rồi Tiểu Cửu bảo tương lai em ấy sẽ chăm chỉ làm việc, ít nhất là không nghĩ đến việc yêu đương trong những năm này."

Châu Kha Vũ cau mày, băn khoăn không biết có nên nói cho Cao Khanh Trần những gì hắn vừa thấy hay không, ví dụ như việc Doãn Hạo Vũ cúi đầu rời đi, ví dụ như việc sàn nhà đọng lại vài giọt nước mắt. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Cao Khanh Trần, hắn lại mím môi.

Có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi, cho dù đó là cho Cao Khanh Trần, cho Doãn Hạo Vũ hay là cho INTO1.

Trong tất cả mọi tình huống, dù là ai đi chăng nữa, có được người mình yêu thích vào thời điểm này cũng đều là không tốt.

"Tiểu Cửu, em đi ngủ trước đi." Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ một cái, sau đó đột nhiên nói.

"Nhưng em có buồn ngủ đâu..."

"Em có chắc là Mika có thể dỗ dành Paipai không? Dù cho em muốn chỉ làm anh trai của em ấy thì cũng phải làm một người anh trai tốt chứ." Bá Viễn vươn tay đẩy nhẹ Cao Khanh Trần, "Nào."

"Cái đó..."

"Đi nào, đi làm một người anh trai tốt nào, Tiểu Cửu na~" Bá Viễn học theo giọng Thái đặc trưng của Cao Khanh Trần.

Y nở một nụ cười. Bá Viễn nói đúng. Dù cho y và Doãn Hạo Vũ không thể trở thành người yêu của nhau, nhưng bọn họ vẫn sẽ còn cùng nhau đi một chặng đường dài hơn nữa. Làm anh trai của em ấy không có nghĩa là y phải đối xử với em ấy lạnh nhạt như vậy.

"Ra là vậy, cảm ơn anh Viễn na!"

"Ban nãy em định nói gì?" Cao Khanh Trần rời đi, Bá Viễn liền tắt nụ cười. Ánh mắt anh hướng về phía Châu Kha Vũ có chút sắc bén, Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy lạnh toát, nhưng chớp mắt một cái, Bá Viễn đã trở lại làm người đàn ông hiền lành.

Châu Kha Vũ nén nghi ngờ trong lòng, "Anh Viễn, anh biết chuyện của Tiểu Cửu và Paipai không?"

"Có lẽ là biết đi."

"Em nghĩ là..." Bá Viễn vẫn biểu hiện bình thường, và vì anh nói anh cũng biết về chuyện của hai người kia nên Châu Kha Vũ nói tiếp, "Thật ra là, em không biết có nên nói với Tiểu Cửu không, nhưng có lẽ là Paipai đã nghe được hai người nói chuyện rồi đó. Em ấy rất buồn."

Bá Viễn định lên tiếng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói, "Em cảm thấy tất cả mọi người đều đang trở nên cực đoan hơn. Nào là chiếm hữu, rồi còn những khía cạnh khác nữa. Như Santa đi, anh ấy hành động như một đứa trẻ hư hỏng vậy. AK cũng vậy, anh ấy không thích bị người lạ tiếp xúc gần với mình. Paipai vừa nãy cũng.. Không biết là em ấy thích Tiểu Cửu thật hay là do kỳ dịch cảm nữa."

"Nên là em mới không nói với Tiểu Cửu về chuyện kia. Em sợ rằng hai người họ sẽ nghĩ rằng sự yêu thích đối phương là bởi vì tin tức tố... Có lẽ là em nhiều chuyện quá rồi." Châu Kha Vũ gãi đầu.

Bá Viễn cúi đầu, lơ đễnh nhìn điện thoại.

"Cứ chờ đi." Bá Viễn nói, "Qua được giai đoạn này rồi, chúng ta sẽ xem thử tình cảm này có phải thật hay là không."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy!' Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa.

Nhưng hắn không biết rằng, chỉ cần vươn cổ liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Bá Viễn, liền có thể nhìn thấy trong đó là hình ảnh Cao Khanh Trần đang ôm gối cười với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top