Chương 2: Bạn cũ

Kể từ khi hắn có kí ức, đôi mắt trong veo ấy đã trở thành nhà tù của hắn.

Cha mẹ Đồng Trần là người Ninh Thành, sinh ra và lớn lên tại nơi này, chưa một lần đi du lịch xa. Mẹ cậu khi mới kết hôn còn rất khỏe mạnh, đôi vợ chồng trẻ thuê một cửa hàng ven hồ mở rộng ra thành quán ăn nhỏ. Công việc kinh doanh tuy không phát đạt nhưng đủ nuôi sống cả gia đình. Còn nhà Lý Hòa Quang lại chuyển tới sau, từ Thân Thành xa xôi. Khi mẹ hắn cùng hàng xóm nói chuyện, bà vẫn thường nheo nheo đôi mắt nhớ lại năm đó bà mang thai Lý Hòa Quang cùng chồng bôn ba trên chuyến xe lửa để tới mảnh đất này.

Hắn đã nghe về chuyện xưa của cha mẹ quá nhiều lần rồi. Tiểu thư giàu sang đem lòng yêu thầy giáo nghèo, vì gia đình phản đối mà đưa nhau đi trốn. Vào một mùa đông lớn, hai người đứng trước cửa WC của một toa xe lửa cũ, hà hà hơi sưởi ấm tay cho nhau, anh giáo nghèo đã ôm cô tiểu thư vào lòng mà trao lời hẹn ước, chờ đôi ta tới nơi rồi bắt đầu cuộc đời mới em nhé. Hắn thực không tưởng tượng nổi làm sao mà một lời hứa giữa cái nơi đầy mùi mồ hôi, khói thuốc và thứ mùi ô uế của nhà vệ sinh lại đáng tin đến vậy.

Mỗi khi các thím hàng xóm ngồi quanh sân nhặt rau, buôn "dưa", câu chuyện này tựa như đã trở thành tiết mục của mẹ hắn, càng kể càng ly kì, ngoạn mục, kể đến kinh tâm động phách. Lý Hòa Quang ngồi trong phòng làm bài tập bực bội bịt lỗ tai, lại nhớ đến bài giảng trên lớp thao thao bất tuyệt về dì Tường Lâm*. Coi quá khứ cực khổ như tấm huân chương, chẳng hề ngại ngần mà kể đi kể lại, liệu có phải là do cuộc sống hằng ngày chẳng có gì mà nói? Mẹ hắn đến cùng làm vậy có nghĩa lý gì? Hắn chẳng thể hiểu được.

*Gốc là 祥林媳: một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, có cái tên mang ý nghĩa là "vận mệnh rất tốt", nhưng cuộc đời bà lại toàn ngang trái, tai ương.

Rất lâu sau này, hắn cũng có được đáp án của mình: ở cái thành phố ảm đạm, xám xịt này, con người ta chỉ còn sống nhờ vào những kỉ niệm.

Nếu có gì tươi sáng, hắn cảm thấy chắc chắn là đôi mắt đứa trẻ cùng tuổi nhà hàng xóm.

Hồi đó, anh giáo nghèo Lý Thành dắt theo Nguyễn Tĩnh Xu bụng mang dạ chửa đến Ninh Thành. Hai người ngồi trong một quán ăn ven hồ cùng ăn một bát mì, chính tại đây họ đã gặp gỡ ông chủ Lý Vi Tân. Về sau vợ chồng Lý Thành định cư tại đây, họ nghiễm nhiên trở thành hàng xóm. Vợ Lý Vi Tân cũng đang mang thai liền nhờ người hàng xóm biết chữ đặt tên cho con.

Lý Thành ngồi trong phòng ngủ suy nghĩ nửa ngày, lúc trở ra ông nói, vậy thì con nhà mình là Hòa Quang, còn nhà hàng xóm sẽ là Đồng Trần.

"Tỏa này duệ, giải này phân; cùng này quang, đồng này trần.

Tùy tục mà chỗ, cùng thế vô tranh."*

*Gốc là

挫其, 解其; 和其光, 同其.

随俗而, 与世无争.

Dịch nghĩa:

"Bực bội bởi sự sắc bén của nó, giải quyết các tranh chấp của nó, và ánh sáng của nó, và tro bụi của nó.

Sống với thế giới, và không có sự cạnh tranh với thế giới."

Hai đứa trẻ sinh cách nhau nửa năm, một người vào ngày hạ nắng vàng, một người vào mùa đông tuyết trắng.

Khi còn nhỏ, Đồng Trần luôn thích kéo tay áo rồi chạy sau mông Hòa Quang ca ca. Mỗi khi ngã, bé Đồng Trần sẽ không khóc, không nháo, chỉ nhìn Hòa Quang bằng đôi mắt đen ngân ngấn nước, bất lực tựa như chú cún con đi lạc.

Lý Hòa Quang lớn lên cùng ánh mắt ấy, lòng hắn đã sớm mềm nhũn.

Lúc đó cha mẹ thường nói: "Hòa Quang, con là anh trai, phải chăm sóc Đồng Trần thật tốt có biết không."

Vì thế hắn vẫn luôn làm như vậy.

Hồi học tiểu học, Lý Đồng Trần vẫn là một mặt trời nhỏ, thích cười và thường quấn lấy anh trai cùng chơi. Hai người cùng lớp, cùng học, cùng làm bài tập.

Bé Đồng Trần nhỏ thành tích thực sự không quá tốt, luôn bị mắng là đứa nhỏ ngốc nghếch, lúc học bảng cửu chương, sống chết cũng không vào đầu. Bị giáo viên Toán kiểm tra miệng, bé Đồng Trần đứng lên ngắc ngứ nói được đôi câu liền không nói nổi nữa. Thầy Toán tuổi còn trẻ, tính tình có chút nóng nảy, đứng trên bục giảng chỉ Đồng Trần, nói:

"Lý Đồng Trần, em cứ ngu ngốc như vậy đến cả tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi đâu! Nhìn anh trai của em xem, em ấy đọc ngược còn nhanh hơn em đọc xuôi."

Sau giờ học, bé Đồng Trần đứng trên hành lang ôm sách toán miệng nhỏ lớn tiếng đọc đi đọc lại bảng cửu chương, đọc đến độ cả trường đều nghe được.

Lý Hòa Quang ngồi trong lớp làm một lèo hết bài tập, đi ra ngoài giật lấy sách từ tay Đồng Trần rồi nhét vào cặp, nói:

"Về nhà với anh."

"Thầy giáo nói nếu học không thuộc thì không được..." Đồng Trần ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn, đôi mắt đen như mực phủ một tầng hơi nước.

Lý Hòa Quang từ tiểu học đã cao hơn cậu nửa cái đầu, lạnh mặt mắng: "Anh nói chú mày có nghe không?"

Đồng Trần cúi đầu kéo góc quần, khịt mũi hai cái, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt bé: "Anh ơi, em có ngốc không ạ? Thầy giáo chê em quá ngốc."

"Mày khóc cái gì, bao tuổi rồi còn khóc." Lý Hòa Quang vác cặp sách lên, kéo cậu đi rồi nói: "Mày nên nhớ anh mày là ai, no.1 chính là anh, sao chú mày có thể ngốc được?"

"Nhưng chúng ta đâu phải anh em ruột."

"Nhìn tên chúng ta đi, anh mạng họ chú, chú còn không nhận anh trai? Trở về nhà anh kiểm trả bài mày."

Đồng Trần lẩm bẩm: "Em cùng họ với ba em cơ mà."

Hòa Quang không nghe thấy, dùng sức túm chặt tay cậu.

"Anh, nhẹ chút thôi!"

Buổi tối, hắn kiểm tra miệng Đồng Trần, tức giận đến độ ném sạch xuống đất bẹt bẹt mấy lần. Cuối cùng, hắn triệt để ngủ lại nhà Đồng Trần. Hai bé con nằm trên giường đặt câu hỏi, thẳng đến lúc Đồng Trần có thể thành thục viết hết bảng cửu chương, Hòa Quang đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau.

Ai mà ngờ sáng hôm sau, Đồng Trần nói cậu đã quên sạch. Hòa Quang chỉ hận không thể đem bữa sáng ụp lên mặt mình, mà đứa nhỏ kia lại mỉm cười nói: "Giỡn anh chơi chơi hoy. Lát nữa trên đường em đọc anh nghe nha."

Lý Hòa Quang trợn trắng mắt, đem cháo nuốt xuống, xông lên đánh cậu, thằng nhóc thối kia thế mà lại dám vừa cười vừa trốn. Đôi mắt cậu dưới nắng sớm lấp lánh sáng lên.

Lên lớp 5, mẹ cậu đột ngột sinh bệnh nặng, rốt cuộc không thể xuống giường được nữa. Tiền hàng xóm quyên góp đều như đá ném sông. Lý Vi Tân liền kêu mọi người ngồi lại với nhau, trầm giọng nói, ân nghĩa mấy năm qua, ông nhất định sẽ không quỵt nợ. Mẹ Lý Hòa Quang vừa giúp người trên giường lau mặt vừa nói, đều là hàng xóm, nói chuyện này làm gì.

Xong việc, Lý Hòa Quang đi dọc bờ hồ tìm thấy Đồng Trần đang cuộn thành cục nhỏ khóc đến rối tinh rối mù.

Hòa Quang ôm lấy cậu, nói: "Đừng khóc mà, em là đàn ông còn phải chăm sóc mẹ nữa chứ."

Đồng Trần khóc càng lúc càng dữ, cuối cùng mang đôi mắt đỏ hoe nói: "Em sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, em là đàn ông."

Lý Đồng Trần mười một tuổi bắt đầu giúp ba quét tước mặt tiền cửa hàng, nhặt rau rửa chén, buổi tối trước khi ngủ sẽ báo cáo tình hình học tập cho mẹ, rồi giúp mẹ lau mặt lau tay. Chỉ một đêm đã thay đổi cả một người.

Lý Thành sửa bài về nhà cho học sinh xong liền gọi Lý Hòa Quang vào dặn dò: "Về sau con phải chăm sóc Đồng Trần thật tốt, nó là em con, nhà ta mang ơn nhà họ, có lẽ là mang cả đời. Đồng Trần muốn giúp đỡ công việc trong nhà, việc học của thằng bé cũng vì thế mà đi xuống, con giúp nó, nếu khó khăn gì thì về hỏi bố."

Hòa Quang gật đầu đồng ý.

Trường trung học cơ sở chia ban, hai người vẫn cùng đến trường, chỉ là khác lớp nhau. Lúc đầu, Lý Hòa Quang thường rủ cậu đi học, tan học còn ở lại chờ cậu. Sau này, hắn thăng chức từ lớp trưởng lên bí thư chi đoàn, cảm thấy thời gian có bao nhiêu cũng chẳng đủ dùng. Tan học xong hắn còn phải ở lại kiểm tra vệ sinh nên bảo Đồng Trần không cần đợi hắn về nhà nữa.

Đồng Trần nghiêng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn nói được, lại nói rằng buổi sáng cậu muốn giúp ba chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sẽ có chút muộn không thể cùng hắn đi học được rồi.

Hòa Quang nghĩ thầm, cậu có phải đã sớm không muốn đi cùng hắn rồi không, liền cứng ngắc mà đáp, tùy cậu.

Đồng Trần dường như không nghe ra chút không vui trong giọng hắn, mỉm cười vẫy tay, nói hẹn gặp lại.

Một ngày nọ, hắn cùng một số bạn trong lớp kiểm tra việc đi muộn lại thấy Đồng Trần chạy hết cỡ tới, dừng trước mặt họ, thở hổn hển nói: "Xin lỗi, tiệm nhà tôi có chút việc, tôi..."

Hòa Quang lùi về sau vài người, vờ như không nghe thấy. Nhưng Đồng Trần chỉ cần liếc mắt cái liền thấy hắn, một tay đỡ gối, một tay chỉ vào hắn nói: "Mọi người có thể hỏi bí thư chi đoàn một chút, nhà tôi có chút đặc thù, hiện giờ không tiện nói."

Đôi mắt đen nhìn thẳng về phía hắn, trốn cũng không thoát.

Vài người quay sang nhìn hắn.

Hòa Quang ấp úng nói ừ, rồi bổ sung thêm các giáo viên cũng biết việc này. Các bạn học cứ thế mà cho cậu qua. Đồng Trần nói cảm ơn, trước khi rời đi, lại gần hắn, nói: "Dì bảo anh quên mang bài tâp, em mang cho anh nè. Tan học em đợi anh nhé?"

Hòa Quang gật đầu giục cậu mau vào lớp, giờ tự học sắp hết rồi.

Cậu đi rồi, bạn học lại hỏi: "Cậu và cậu ta có quen nhau à? Nghe vẻ rất thân thiết nha."

"Cũng không phải." Hắn theo bản năng mà lắc đầu.

"Tôi biết ngay mà. Lý Đồng Trần học tập không tốt, đầu óc như có vấn đề, so với người khác cứ chậm hơn nửa nhịp."

"Thật vậy sao? Tôi nghe nói cậu ta còn tỏ tình với hoa khôi đó."

"Với cái bộ dạng xấu xí đấy ư? Không phải chứ, cậu ta vừa gầy lại lùn, hoa khôi sẽ đáp ứng yêu đương sao?"

Hòa Quang nắm chặt ngón tay, lạnh lùng mà nói: "Trở về lớp học đi."

Buổi tối về đến nhà thấy cha đang kiểm tra bài tập của hắn, hài lòng mà gật đầu một cái, lại hỏi hắn về Đồng Trần: "Việc học của Đồng Trần dạo này thế nào? Lâu rồi bố chưa thấy hai đứa đi với nhau."

Nguyễn Tĩnh Xu đi tới, lau tay vào tạp dề, nhéo tai hắn, nói:

"Thằng nhóc thối, mày cãi nhau với Đồng Trần hả? Đi xin lỗi em nó ngay cho mẹ."

"Mẹ không thể nhẹ nhàng với con chút à? Ai mới con mẹ vậy?"

Lý Thành xoa xoa cái ót, nở nụ cười, nói: "Đều nghe mẹ con đi. Việc trên tay bà đều xong rồi phải không? Lại lại đây giúp tôi gãi gãi, có chút ngứa."

Nguyễn Tĩnh Xu đi tới, đưa tay vào bộ đồ thu cảu ông, tiếp tục nói với Hòa Quang:

"Mẹ làm ít hồng sấy để phần cho Đồng Trần. Nhớ đem một túi qua cho thằng bé nhé, và nhớ xin lỗi nó đi."

Hòa Quang ậm ừ rồi bước ra ngoài. Trong nhà, Lý Thành vẫn đang nói: "Sang trái một chút, dùng sức thêm một chút... Tôi không bảo bà mạnh tay thế, nhẹ nhàng thôi."

Hòa Quang gõ cửa nhà Lý Đồng Trần lại chẳng thấy ai lên tiếng, nên hắn bước ra khỏi hẻm hướng đến tiệm nhà cậu. Đồng Trần đang lau bàn, hơi cúi người. Thực ra dáng người Đồng Trần không quá lùn, chỉ là quá gầy nên trông có chút nhỏ bé. Trên bàn có một lớp dầu mỡ, Hòa Quang nhìn nó, đặt túi lên ghế, nói: "Cái này là mẹ anh làm, nhờ anh mang ít sang cho chú."

Đồng Trần ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười mà nói: "Cảm ơn anh. Dì thật là, còn phiền toái anh mang sang đây."

Hòa Quang nhìn đôi mắt cậu, thầm nghĩ nơi này của Đồng Trần chắc chắn là đẹp nhất. Hốc mắt sâu, thoạt nhìn như chứa một tầng nước. Hắn liếc nhìn chiếc tạp dề bẩn thỉu của Đồng Trần, nhớ lại chuyện ban sáng, liền nói: "Ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với chú."

Đồng Trần dù thắc mắc tại sao phải ra ngoài nhưng cậu không hỏi. Cậu đem tạp dề gỡ xuống, hướng phòng bếp nói: "Ba, con có việc, con ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay." Đợi đến khi ba cậu đồng ý, liền cùng Hòa Quang đi ra ngoài.

Hai người đi dạo không mục địch quanh bờ hồ, Hòa Quang không biết nên mở lời như thế nào, Đồng Trần càng không hỏi. Đi gần nửa vòng, Hòa Quang nói: "Sau này đừng đến muộn. Sẽ có lúc người trực không phải anh, sẽ trừ điểm lớp chú."

Đồng Trần chớp mắt mỉm cười: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh." Hòa Quang gật đầu sau đó hỏi:

"Chú có phải với bạn nữ... Ừ thì là cái bạn rất xinh đấy, chú tỏ tình với cậu ấy à?"

"Ai cơ?" Đồng Trần mở to hai mắt, có chút kinh ngạc: "Anh biết rồi sao?"

Hòa Quang trầm mặt, nhớ tới mấy lời hắn nghe được, hừ một tiếng: "Toan trường đều đã biết, chú xem lại mình đi, bị từ chối thì hay ho lắm à?"

Đồng Trần không hiểu ý hắn, giải thích: "Em không có thích cậu ấy mà. Là một bạn học khác nhờ em đưa cô ấy một phong thư. Người thích cô ấy là cậu ta cơ."

Lý Hòa Quang đứng yên, nhìn đôi mắt cậu, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Hắn thích con gái nhà người ta sao không tự đi mà làm mắc gì chú mày phải đi?"

Đồng Trần rất thoải mái mà hỏi: "Chắc là do cậu ấy ngại ngùng?"

"Xong sao?"

"Em không có hỏi, đó là chuyện của người ta mà."

Lý Hòa Quang thở dài một hơi, đại khái cũng đoán được sự tình rồi. Thằng bé này đầu óc không nhanh nhạy, lòng dạ quá thật thà, cũng chẳng biết mình bị chỉnh. Nghĩ đến lời đánh giá của mọi người xung quanh, hắn không khỏi tức giận, cũng không biết là do người nào. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Về sau còn xảy ra chuyện như này, chú đừng nhúng tay vào."

"Dạ."

"À mà, tối qua nhà anh làm bài tập đi. Có gì chú hỏi bài anh."

"Dạ."

"Chú có nghe không đấy! Nhớ kĩ vào, lúc bị người ta khi dễ cũng chẳng biết. Nếu không chịu học tập thật tốt, cấp ba anh không ở cùng chú, ai sẽ che chở cho chú?"

Đôi mắt ngập ý cười vẫn luôn nhìn hắn: "Em biết rồi ạ."

Đôi mắt cậu xác thực rất đẹp. Hắn chỉ nhìn một cái, bao tức giận liền tiêu tán. Hòa Quang bất đắc dĩ, lại nhớ ra cái gì đấy, tháo đồng hồ trên tay xuống đeo vào cho cậu, nói: "Anh cho chú, sau không được đi học muộn đấy."

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Năm đó kiểm tra miệng về phép nhân, mị cũng phải đứng đau cả chân, vẫn không hiểu sao phải học lên học xuống = = Cũng từng bị giáo viên mầm non mắng là ngốk nghếch nữa thành ra giờ mị rất để ý vụ này.

Lời editor: quyết định để xưng hô chú-anh và mày-anh cho hợp với aura cục súc lừ lừ của Hòa Quang : D btw em bé Đồng Trần ngoan quá đi muốn bế em về cưng cưng hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top