6.


"Cho nên là, có lẽ em nói đúng," Hoseok chậm rãi mở lời, câu chuyện thu hút Taehyung ngay lập tức.

Cậu em trai đóng cụp chiếc laptop và ngồi thẳng người lên, đối mặt Hoseok.

"Về cái gì cơ?"

"Có lẽ anh cũng hơi thích Yoongi hyung."

Taehyung gật đầu, "Và làm thế nào mà anh biết vậy?"

Hoseok nghiêng đầu, chun mũi, "Thì..."

.

"Dĩ nhiên rồi, hyung."

Yoongi mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cơ thể anh thả lỏng tựa vào mặt gương. Hoseok ngắm anh một lúc, lặng lẽ ghi nhớ dáng đôi môi của người kia. Trông anh bình lặng làm sao. Khái niệm quá trái ngược để gắn với hình ảnh yêu mị phủ đầy tinh dịch sau một cuốc tàu nhanh nơi công cộng. Cô bồi bàn kia có lẽ đã giúp họ giữ khu nhà vệ sinh này trống trải, hẳn cô ta đã thấy họ cùng nhau vào trong này khá lâu. Mà sao cũng được, Hoseok thích nhìn Yoongi như thế này. Không phải vì hắn được đút vào trong anh, mà là được nhìn thấy Yoongi thực sự đã rất thoải mái và tận hưởng kỹ năng của mình. Với bản thân Hoseok mà nói thì hắn vô cùng vinh dự. 

Em luôn muốn thấy khuôn mặt lên đỉnh của anh, Hoseok giật mình với suy nghĩ vang dội trong đầu. Nhưng đó đúng là sự thật. Hoseok chỉ muốn ở cạnh Yoongi mọi lúc. Ban đầu hắn vốn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, dường như hắn luôn vô thức coi anh là người yêu, không thể khác được. Và Hoseok bàng hoàng nhận ra, rằng nếu như một trong hai vượt qua ranh giới đó, hắn sẽ không thể quay đầu được nữa. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tụi mình vui vẻ sung sướng với nhau, rồi cùng lên thiên đàng một lúc nhé. Điều mà cách đây không lâu hắn còn chẳng vướng bận để nói ra, vậy mà giờ nhìn hắn đây. Hoseok phải làm cái đéo gì bây giờ? Yoongi đã nói thằng thừng rằng anh không yêu đương. Và mày cũng đã nói điều tương tự mà, Hoseok tự nhắc. Đúng vậy... Có lẽ Yoongi vẫn nghĩ thế. Hoặc, cũng có thể là anh ấy sẽ nghĩ khác. 

Hoseok nhoài người về phía Yoongi, đặt tay mình trượt dài trên đôi chân của anh. Chân anh ấy thật đẹp. Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên hắn nghĩ thế, nhưng sao cũng được, "hyung à?" 

"Hmm?"

"Anh đang muốn điều gì?" Hoseok nghiêm túc hỏi. 

Yoongi hé mắt, "bây giờ á? Lấy tinh dịch ra trước đã, không thì khó chịu lắm."

Hoseok gật đầu, "Để em làm cho."

"Cái-Đệt mẹ," Yoongi thốt lên khi Hoseok tiến gần hơn và đưa lưỡi vào liếm phần tinh dịch vẫn còn đang chảy ra từ cái lỗ của anh. Hắn đưa mắt lên, quan sát biểu cảm của người anh thứ rồi đẩy lưỡi vào thêm nữa để hút lấy từng giọt.  Hắn muốn vào sâu hơn. Nghĩ là làm, Hoseok đưa ngón cái vào và bắt đầu khuếch trương để lưỡi hắn được luật động thoải mái hơn nữa. Hoseok cảm nhận được những ngón tay của Yoongi đang kéo chặt da đầu mình, "em không thể làm thế này với anh được, Seok, mẹ nó, anh không chịu được--"

"Anh có muốn em dừng không?" Hoseok hỏi và lùi lại ngay, áp má vào đùi trong non mềm của Yoongi.

Giữa những tiếng thở dốc, Yoongi rên rỉ, tay anh nắm lấy dương vật của mình, "không, tiếp tục đi."

Hoseok cười và tiếp tục đắm chìm trong anh, trong đầu chỉ tập trung vào mỗi việc làm thế nào để lấy tinh dịch ra và khiến Yoongi được lên đỉnh. Hắn đưa lưỡi mạnh hơn với tiếng nấc của Yoongi như vỡ ra theo từng nhịp thở. Hoseok yêu âm thanh này vô cùng. Cái cách anh buông lỏng phòng vệ và để dục vọng dẫn dắt, "anh sắp đến chưa bé yêu? Cho em thấy anh sướng như thế nào đi."

"Em là đồ khốn--" Yoongi không thể nói hết câu, hai chân khép lại quanh cổ Hoseok, dương vật trong tay rỉ nước một cách thảm hại, rõ ràng đã đạt cực khoái. 

"Em là cái gì cơ?" Hoseok hỏi, tay nắm lấy chân Yoongi và dang nó ra một lần nữa.

"Là tuyệt nhất," Yoongi nói trong khi cơ thể đổ rạp về một bên. Hoseok bật dậy đỡ lấy cơ thể anh để người anh thứ không bị cấn đè vào vòi nước. Hành động ấy khiến thằng nhỏ đã ngóc đầu bên dưới của hắn bật ra tơ hơ trước mắt Yoongi, vốn dĩ đã cửng lên suốt lúc hắn vẫn còn ăn sạch anh. Yoongi yếu ớt giơ tay như muốn nắm lấy, "để anh."

"Em ổn mà," Hoseok đáp, nhanh tay nhét thằng em vào trong, chỉnh trang quần áo rồi quay lại với Yoongi. Hắn đỡ anh ngồi ngay ngắn thoải mái rồi rút một mớ giấy vệ sinh ở khay đựng bên cạnh, bắt đầu lau rửa cho anh. Lẽ ra họ nên dùng bao cao su nhưng Yoongi không thích. Sau khi làm ướt khăn giấy, Hoseok vô cùng cẩn thận mà lau cho người kia, đặc biệt nâng niu khu vực nhạy cảm phía trước lẫn phía sau. Cơ thể mẫn cảm khiến Yoongi bật ra âm thanh khe khẽ, nhưng anh không phàn nàn câu nào. Sau khi xong xuôi, Hoseok cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Yoongi. Anh nghiêng đầu thắc mắc, và Hoseok chỉ dịu dàng, "áo anh ướt rồi, với lại trên cổ có vết răng của em."  

Yoongi tự nhìn xuống, phì cười, "phải rồi."

"Xin lỗi. Lúc đó nứng quá."

"Anh không phiền," Yoongi thẳng thắn, môi anh cong nhẹ, "nhưng bây giờ chắc anh không đi nổi." 

"Gì cơ?"

Yoongi ném đi một ánh nhìn chán nản, "em vừa đụ anh chết đi sống lại đấy. Chân anh không cử động nổi nữa."

Hoseok chớp chớp mắt, gật đầu, "rồi, lên lưng em nào."

"Sao chứ?"

"Lên lưng em."

"Anh không muốn em cõng đâu. Đây đâu phải phim truyền hình dài tập."

"Cứ lên đi hyung, nào," Hoseok một hai.

Sau một hồi lườm nguýt, Yoongi thở dài đồng ý, mệt mỏi nâng giơ tay ra. Hoseok nhếch môi, quay lưng rồi cúi người xuống ngụ ý để Yoongi  tự trèo lên. Và như dự đoán, ngay khi vừa đặt chân xuống sàn anh liền mất thăng bằng, nhưng Hoseok nhanh hơn, hắn đỡ anh lại. Chưa kịp hoàng hồn thì cơ thể đã được nhắc bổng từ phía sau, đặt lên tấm lưng vững chãi. Yoongi ôm lấy cổ người em mình, cả hai lén lút ra ngoài bằng cửa sau nhà bếp. Cô phục vụ nọ âm thầm ném cho họ một ánh nhìn ý nhị trong lúc dẫn đường, nhưng không một ai nhìn thấy.

Ơn trời lối ra không quá dài và hắn không phải đi một quãng xa. Đến tận khi về nhà Hoseok mới nhận ra Yoongi đã ngủ từ lúc nào. Hai tay anh buông thõng bên vai cậu em, đôi má hơi ửng áp lên cổ hắn. Không chút do dự, Hoseok cõng người đi thẳng  vào phòng, đặt anh ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lên sau khi đã thay quần áo bên ngoài bằng một bộ đồ nỉ mềm mại. Yoongi mặc nhiên không phản ứng, chỉ hơi cựa nhẹ rồi cuộn mình lại dưới tấm chăn. Hắn bất giác lùi lại một bước, ngắm nhìn con mèo say giấc nồng dưới thân mình mà nhủ thầm, "Thôi tiêu đời rồi."

.

"Ờ thì, chuyện hơi phức tạp," Hoseok vẫn cẩn trọng, không muốn kể mớ chi tiết kia. Taehyung nheo mắt, rõ không hài lòng nhưng cậu biết không nên hỏi sâu thêm. Nhích mông ngả người ra sau, duỗi chân ra để đổi tư thế thoải mái, Taehyung nhướn một bên mày, như muốn bảo người kia hãy nói tiếp. Hoseok nằm nghiêng, đầu đặt lên lòng bàn tay, "giờ anh phải làm gì đây?"

"Nói cho ảnh biết."

Hoseok đảo mắt, "ờ, giống như em nói với Jimin á hả?"

"Em thổ lộ với Jimin rồi." Taehyung bàng quang.

"Cái gì? Hồi nào vậy?"

Taehyung bật cười, "anh nghĩ tại sao em lại nói chuyện với anh và Jimin nói chuyện với anh ấy chứ? Bởi vì tụi em biết ai ở vị trí giống ai và ai nên nói gì với ai đấy." 

"Hai đứa vẫn ngủ với nhau à?"

"Dạ," Taehyung xác nhận, "nhưng vấn đề là tụi em đồng thuận với nhau, nếu như có gì bất ổn hoặc ngoài tầm kiểm soát thì tụi em sẽ dừng. Tụi em sẽ không nói gì thêm."

"Anh không biết làm vậy cũng được luôn á," Hoseok thừa nhận.

"Em cũng vậy đó. Nhưng mà em cũng không muốn mất Jimin nên tụi em đã thoả thuận với nhau."

Hoseok gật gật, "em có nghĩ...em có nghĩ với tụi anh cũng sẽ được không?"

Cậu em mỉm cười, "Em có. Đó là lý do vì sao Jimin gợi ý cho Yoongi hyung hãy nói thẳng ra với anh, còn em thì nói với anh điều tương tự. Jimin không kiềm được với mấy thứ này. Cậu ấy là kiểu thấy ai đau khổ là phải phải đi cứu nguy liền á. Nhưng với anh thì không, cả hyung ấy cũng thế."

"Là sao anh không hiểu?" Hoseok hỏi, buông tay ra hướng mắt nhìn thẳng lên trần nhà. 

"Có nghĩa là," Taehyung giải thích, "cả hai anh là dạng sẽ im lặng chịu đựng mọi đau khổ cho tới khi nhận được một loại quả ngọt gì đấy."

Không biết nói gì hơn, Hoseok chỉ gật đầu, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và rõ ràng chỉ có hai lựa chọn: a) tiếp tục ngủ với Yoongi như không có gì xảy ra hoặc b) thổ lộ rồi tính tiếp.

Thiệt tình cả hai Hoseok chả thích cái nào, nhưng hắn biết minh vẫn phải chọn thôi. Lén nhìn Taehyung qua đáy mắt, thằng bé đang chăm chú nhắn tin cho ai đó. Khoé môi nó hơi khẽ động. Không biết phải không nhưng Hoseok đoán chín phần mười là Jimin. Hắn bắt đầu phân tích: Dựa trên ngôn ngữ hình thể và biểu cảm thì Taehyung có vẻ không hắn là vui. Lúc nói về mối quan hệ với Jimin cũng vậy. Hoseok không thể ngăn mình tự hỏi liệu hắn với Yoongi có thành ra như thế không. Tiếp tục nhìn cái trần nhà rồi thở dài. Vậy thì chọn phương án B đi.

.

Jungkook nhíu mày dõi theo bóng lưng Yoongi đang loay hoay trong bếp làm bữa trưa. Anh chỉ định nấu cho mình ăn thôi, nhưng khi thấy Jungkook ở gần đó, anh lặng lẽ làm thêm một phần nữa. Còn Jungkook thì ngồi đây nghĩ ngợi cách làm sao để đặt vấn đề với Yoongi. 

"Vậy...anh và Hobi-hyung hả?" Jungkook nói thẳng.

Yoongi liếc nhìn qua vai rồi gật, "ừa."

"Hờ," Jungkook điềm nhiên. Nó biết chắc mà. Rõ ràng quá rồi. Bữa đó thằng nhóc đang ngồi xem phim ở phòng khách thì thấy Hoseok đang cõng Yoongi trên lưng trở về. Cả hai toả ra thứ mùi phermones nồng đậm đặc trưng của một cơn mưa móc nên Jungkook hiển nhiên đặt họ vào cùng một từ, yêu đương. Nó còn hỏi xem Hoseok có cần nó giúp đưa Yoongi lên giường không, nhưng Hoseok bảo hắn có thể xử lý được. Biểu cảm của hắn lúc đó chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ để Jungkook hiểu ra tất cả. Người anh này chưa bao giờ biết cách nói dối, "hai anh đang hẹn hò hả?" 

"Chắc vậy?" Yoongi đáp, "tụi anh cũng đang không quen ai, nên chắc là vậy đi."

"Rồi. Vậy là hai anh kiểu...yêu nhau hả?"

Yoongi thở dài, bỏ chiếc spatula xuống rồi quay lại nhìn thẳng mặt cậu em, anh khoanh tay khó chịu, "em có biết em là người thứ hai hỏi anh câu đó không?"

"Ai hỏi đầu tiên?"

"Jimin."

"Jimin-hyung rất giỏi bắt sóng mấy chuyện này."

Yoongi cau mày, "chuyện gì?"

Jungkook không nhận ra mình đã nói hớ mà tiếp tục, "tình yêu đó. Ảnh biết Taehyung-hyung yêu ảnh trước khi đương sự nhận ra nữa cơ. Thành thực mà nói thì em thấy vậy hơi lạ á."

"Taehyung yêu Jimin á?" Yoongi giật mình, bên tai văng vẳng giọng nói của Jimin lúc cậu nói với anh về chuyện hãy ngủ với người mình yêu. Cái thằng đạo đức giả. Rồi anh chợt hiểu ra, "nó biết từ trước luôn á?"

"Ừm hửm." Jungkook nói trong khi vẫn nheo mày nhìn món ăn Yoongi đang làm bị bỏ lại trên bếp sau lưng anh, "nên em không ngạc nhiên khi ảnh phát hiện chuyện của anh và Hobi-hyung."

Yoongi nhận ra và quay lưng lại, đảo phần thức ăn trong chảo, "phải rồi."

"Mà dù sao thì, em mừng cho hai anh. Thấy hai anh vui thì em cũng vui."

"Anh vui á?" Yoongi trút món xào trong chảo ra đĩa và đẩy về phía Jungkook.

Thằng bé gật đầu, chưa gì đã dồn một mớ vào miệng. Nó nhai nuốt rồi chậm rãi giải thích, "kiểu tươi sáng hơn á. Anh cười nhiều hơn, Em không biết nói sao nhưng mấy bài hát anh làm cũng có vẻ tích cực hơn. Mà nhé, em thấy anh với Hobi-hyung đẹp đôi lắm. Hai người quen nhau chắc cỡ...hai tháng thì phải?"

Yoongi tròn mắt, "ờ, ừ, chắc tầm đó."

"Đấy thấy chưa!" Jungkook hân hoan, vung vung đôi đũa như hành động bắn pháo khiến Yoongi phải đánh nhẹ vào tay cậu, "đã bảo anh là rõ ràng lắm mà."

"Phải," một lần nữa Yoongi lặp lại, bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Những điều Jungkook nói vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Đúng là từ dạo bắt đầu sex với Hoseok anh có thấy tâm trạng tốt lên thật. Tất cả là tại hắn làm anh sướng quá, Yoongi muốn nghĩ như vậy, nhưng cũng không phải vậy. Về phần Hoseok mà nói thì, anh bị dục năng của hắn thuần hoá mất rồi. Yoongi không phải tu sĩ như vẻ bề ngoài nhưng anh biết kiềm chế mỗi khi dục vọng trỗi dậy. Vậy mà chỉ tại Hoseok, tại hắn mà anh như mất kiểm soát. Chỉ cần hai người ngồi cùng nhau trong một gian phòng cũng đủ khiến Yoongi phát nứng. Anh cảm thấy ghê tởm chính mình rồi lại nghĩ, cũng không đúng. Thời gian cả hai dành cho nhau không khác hồi trước là bao. Sex giống như miếng cherry mọng nước, là nét chấm phá cho tinh hoa của chiếc bánh kem vốn đã béo ngọt. Một thức ngon hảo hạng, nhưng nếu không có nó thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em nguyên thuỷ. Nói gì thì, phải công nhận là sex với hắn đã thực sự.    

Yoongi tự xốc lại tinh thần và tập trung nghĩ vào vấn đề chính: nếu bỏ yếu tố sex ra thì còn lại Hoseok. Ở cùng một chỗ với hắn khiến anh thấy vui vẻ, đơn giản là như vậy. Có phải đây là cảm giác yêu mà Jimin nhắc đến không? Thằng nhóc nói về Hoseok, không phải mày. Nhưng có phải thực sự là vậy không? Yoongi bĩu môi, vô thức ngừng ăn, chọc đũa vào đĩa. Cảm thấy thoải mái với một người và thực sự yêu họ có phải đều như nhau không? Yoongi bối rối với suy nghĩ của chính mình. Anh chẳng biết gì về tình yêu, nhưng bao nhiêu năm vốn liếng đọc tiểu thuyết lãng mạn và xem những bộ drama mắc ói cũng đủ cho anh một cái nhìn tổng thể nhất. Tất cả những biểu tượng của tình yêu rồi cũng gói gọn trong những cảm giác chảy bỏng, đầy đam mê. Nhưng liệu việc ở cùng một người mang lại bình yên cho mình có được tính là tình yêu? Còn thứ gì chảy bỏng và đầy đam mê hơn việc Hoseok dùng miệng ăn sạch mày trong nhà vệ sinh rồi cõng mày về nhà nữa chứ hả? Yoongi đay nghiến môi dưới, kí ức về cuộc tình hôm ấy hun đỏ hai má anh. Lần tới ở cùng hắn, Yoongi phải để ý thật kỹ mới được. Anh sẽ gỡ rối những xúc cảm ngổn ngang trong lòng mình. Lúc đó anh sẽ hiểu. Yoongi chỉ biết tự nhủ như thế. 

.

Nằm ườn trên sofa, Hoseok nhìn Jungkook, Jimin và Taehyung cùng đi ra ngoài, bộ ba cười ám muội như một băng trộm. Hắn không biết tụi nó định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nhưng hắn không thấy phiền vì bây giờ ký túc xá chỉ còn lại hai người, hắn và Yoongi. Namjoon và Seokjin đã đi thu âm từ sớm. Hoseok bật người ngồi dậy, rảo bước đến phòng Yoongi. Gõ cửa nhưng người bên trong không phản hồi, khiến hắn nghĩ muốn rời đi ngay, nhưng rồi lại đổi ý. Hoseok biết mình là một thằng hèn, hắn đã quyết định sẽ thổ lộ với Yoongi cảm xúc thật của mình, nhưng sâu thẳm bên trong có gì đó vẫn níu giữ hắn. Cuối cùng, Hoseok căng hai vai ra sau, lấy tinh thần gõ cửa một lần nữa, rồi tự cho phép bản thân bước vào.  

Thân ảnh Yoongi cuộn tròn trên giường thu vào mắt hắn, bàn tay kê dưới một bên dưới má. Bây giờ chưa phải giờ ngủ, nhưng Hoseok biết Yoongi chắc chắn đang rất mệt vì người anh thứ thường làm việc đến kiệt sức chứ không theo một thời gian biểu nào  cả. 

Hoseok ngẫu nhiên ngân nga một gia điệu không tên, bước đến bên giường, bỏ dép ra, trườn người lên khoảng đệm trống cạnh Yoongi. Hắn không đụng vào anh, vì người kia không thịch bị động chạm hay giật mình lúc đang ngủ. Hoseok nhẹ nhàng chọn tư thế thoải mái, nhắm mắt rồi thả lỏng. Tất cả mọi thứ về Yoongi, liên quan đến Yoongi đều thật bình yên, hắn thấy lòng mình tĩnh lặng khi ở bên anh. Hoseok có thể 'tắt' hoàn toàn chế độ vui vẻ náo nhiệt vốn luôn chạy mỗi ngày, hoàn toàn chìm sâu vào bản thể nguyên sơ của chính mình, là một Hoseok mà thôi. 

Một cái chạm tay rất khẽ khiến hắn giật mình, Hoseok mở bừng mắt, quay đầu sang và đối mặt với một Yoongi đang mơ màng. Hàng mi của người lớn hơn khẽ chớp, nở một nụ cười nhàn nhạt.  

"Xin lỗi, em không định đánh thức anh."

"Mm, không có đâu," Yoongi nhích người lại gần hơn, siết lấy eo người kia, giấu thân mình vào vòng tay của cậu em. Cả cơ thể người anh lớn như nằm gọn trong lòng Hoseok, đầu anh tựa vào ngực hắn. Trong một khắc ngắn ngủi, sự do dự của Hoseok tan biến, hắn ôm anh chặt hơn nữa. Yoongi kêu rất khẽ, "em ấm quá."

"Lúc nào cũng vậy."

"Anh thích."

"Anh biết tại sao ARMY gọi anh là mèo chưa."

"Anh biết mà," Yoongi vừa ngáp vừa trả lời. 

Hoseok đem hết ngọt ngào cho anh, "thật là con mèo ngoan." 

Yoongi không phản ứng, Hoseok cũng nghĩ anh muốn được yên tĩnh. Một lần nữa siết chặt người trong lòng, Hoseok nhắm mắt, tự nhủ sẽ dời vụ nói chuyện qua lúc khác. Hắn không mệt mỏi gì nên chỉ định nghỉ mắt một lát. Tự ôn lại bài vũ đạo mới học trong đầu, ngẫu nhiên sáng tác vài lời rap mới cho mixtape tiếp theo, rồi lại nghĩ đến tụi em út giờ đang đi đâu làm gì. Chuyện chồng chuyện lật qua lật lại trong não như quyển sổ ghi chú hắn xem hằng ngày. Xen lẫn vài suy tư vặt vãnh thường nghĩ trước khi đi ngủ hay đi tắm. Cứ thế miên man vô thức dẫn hắn vào giấc ngủ không vướng bận.

Một lúc lâu sau đó, Hoseok choàng tỉnh, người bên cạnh vẫn còn đây, lưng áp vào ngực hắn. Cả hai đã đổi tư thế trong lúc ngủ, Yoongi đang quay mặt đi, nhưng thân thể vẫn cuộn lại không rời khỏi hơi ấm của hắn. Hoseok hạ mi mắt, đặt cằm lên vai người kia. Yoongi đã tỉnh giấc, không có vẻ gì là ngái ngủ, những ngón tay trắng trẻo vẽ tinh tinh lên cánh tay hắn. Biết Hoseok thích, nên mỗi khi cả hai nằm cùng nhau anh cũng làm thế. Một cỗ hạnh phúc dị thường trỗi dậy lắp đầy nội tâm, Hoseok không nhịn mà đặt lên má anh một nụ hôn thật kêu. Hắn nghịch ngợm luồn tay xuống cù vào eo của người anh thứ. 

"Ngừng, ngừng lại! Anh ghét lắm!" Yoongi khổ sở kêu lên, quằn quại cố thoát khỏi vòng vây của Hoseok.

"Không có ai thích hết á!" Hắn vẫn không buông, cười cười nhìn xuống khuôn mặt anh. 

Yoongi bĩu môi, anh nắm được cánh tay hắn và cố hết sức giật ra, khiến Hoseok mất đà ngã rạp xuống, người vắt ngang giường nửa trên nửa dưới, "thắng rồi."

"Vậy cũng được luôn," Hoseok vừa lẩm bẩm vừa leo lại lên giường, một chân hắn đặt vào giữa háng Yoongi trong khi hai tay chống hai bên đầu anh. Người dưới cong môi, ngước nhìn hắn. Hoseok lại không nhịn được mà cúi người xuống hôn vào đầu mũi nhỏ tròn đang chun lại của anh. Hắn lùi lại và không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Yoongi, cũng đang im lặng. Thay vào đó, anh đưa tay chạm vào mặt Hoseok, những ngón tay mềm mại miết lấy xương gò má của hắn. 

"Chắn chắn là anh đã thắng," Yoongi nhẹ nhàng nói. Dường như anh đang nói về màn cù léc ban nãy, nhưng Hoseok không nghĩ thế. Dù có muốn cũng không thể. 

"Vậy á?"

"Vậy á."

Hoseok cúi xuống một lần nữa, rải những nụ hôn ngắn từ má đến môi anh, "có lẽ anh cần được thường nhỉ."

"Chắc vậy á," Yoongi nghiêng đầu như lời đồng ý, để nụ hôn của Hoseok đan vào môi anh sâu hơn. Không như những lần trước, nụ hôn này có chút ngượng ngùng, cũng có chút âu yếm. Không có những màn cuộn lưỡi nồng say hay những vết cắn hoang dại, nụ hôn kéo dài một cách mộc mạc và trinh khiết. Hoseok ôm lấy đôi má của Yoongi, hai chân hắn không ngần ngại tách đùi người bên dưới ra. Như một lời ngỏ rõ ràng. 

Yoongi hiểu ý và tự mình dang chân ra, anh cong hai gối lại giữ lấy Hoseok bên trên. Nụ hôn của họ tường chừng kéo dài đến hàng giờ đồng hồ, nhưng cứ ngỡ đã trôi đi như thinh không. Từng chút từng chút một, Hoseok như muốn khảm sâu vào tiềm thức thứ xúc cảm đê mê từ đầu lưỡi non mềm của Yoongi. Những tiếng thở ngắt quãng mỗi khi anh lấy hơi, như một thứ thuốc phiện đem lại loạt kích thích nhẹ nhàng mà náo động. Một chân trời hoàn toàn khác biệt khiến Hoseok chỉ muốn được từ từ nuốt trọn. 

Khi đã tạm thời nếm đủ dư vị từ miệng anh, Hoseok chuyển sự chú ý vào chiếc cổ trắng trắng ngần cùng bờ vai bên dưới. Vai Yoongi thật rộng so với chiều cao khiêm tốn của anh. Lưu luyến nơi xương quai xanh sắc cạnh, Hoseok kéo vạt áo anh. Yoongi rất hợp tác nhấc tay lên để hắn cởi ra. Ngay lập tức, anh nắm lấy áo người kia, bắt hắn phải làm điều tương tự. Giờ đây đã ngực trần, Hoseok hạ mình xuống và cả hai áp vào nhau, hắn không chần chừ đặt toàn sự tận tâm để săn sóc phần núm vú của người bên dưới. Ở góc không thể nhìn trực diện, Hoseok cố gắng ghi nhớ từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh, và nhận ra tiếng rên rỉ của Yoongi bé hơn hẳn bình thường. Ban đầu Hoseok ngỡ anh chưa thực sự tận hưởng, nỗi lo mình khiến anh không sướng như lần với cô bồi bàn kia trào dâng, nhưng khi ngẩng đầu lên để xác nhận, biểu cảm mê người của Yoongi lập tức giúp hắn thở phào. 

Bàn tay hư hỏng luồn xuống đũng quần người anh thứ, Hoseok nhìn anh, chờ đợi sự đồng ý, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu. Không chút nao núng, Hoseok rất nhanh quay trở lại với nụ hôn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn động tình, thi thoảng tách nhau vừa đủ để giữ lấy vài hơi thở. Hoseok cảm nhận được tay Yoongi đang du ngoạn khắp lưng mình, như con mèo nhả vuốt níu nhẹ trên làn da trần của hắn. 

Trong một giây sau đó, Yoongi rời khỏi nụ hôn, phơi ra trước mắt hắn làn môi ửng đỏ ướt nhẹ, "em có thể hôn anh trong lúc dùng ngón tay mở rộng anh không? Chúng ta chưa từng..." 

"Ôi hyung, em muốn làm thế chết đi được," Hoseok không đợi được câu hỏi dở dang của Yoongi.

Anh gật đầu, nét mặt phảng phất chút ngại ngừng mà trước nay chưa từng có mỗi khi cả hai làm tình, đưa tay lấy chai bôi trơn nằm ngay dưới gối. Hoseok muốn trêu chọc con mèo nhưng hắn nghĩ không nên để bầu không khí ngọt ngào này tan đi, chỉ mỉm cười cầm lấy. Trước hết hắn phải cởi cái quần vướng víu này ra đã. Chưa bao giờ, từ trước đến nay, trong mọi cuộc tình, hắn chưa bao giờ cởi quần áo ra trước. Hắn đơn giản là không làm thôi. Và điều này không qua được mắt Yoongi. Đáy mắt anh khẽ động trước hành động của hắn, nhưng cũng rất nhanh cởi chiếc quần pyjama của mình. Hoseok giúp anh, rồi cả hai quay trở lại tư thế ban đầu.

Với thân thể trần trụi, Yoongi mở chân ra, kẹp hai bên má Hoseok trong lúc hắn trườn lên từ dưới háng anh để tìm đến môi anh. Những ngón tay dài ngoằng của hắn len lỏi vào lỗ nhỏ và bắt đầu khuấy đảo. Dù có dùng bôi trơn thì con đường này có vẻ khá rộng rãi đó. Họ chịch nhau khá nhiều, quá nhiều là đằng khác, nên khuếch trương rất dễ dàng, vậy mà Yoongi cứ rên rỉ như thể anh vẫn còn trinh vậy. Cả hai không nói mà hiểu nhau, đều chậm rãi không vội. Hoseok giữ cho từng chuyển động ngón tay đều đặn và từ tốn, dựa trên biểu cảm của Yoongi mà lại thêm vào từng ngón tay một. Không một lúc nào môi họ rời nhau. Kể cả khi Yoongi không chịu được mà kêu lên, Hoseok cũng nhấn chìm những âm thanh đó bằng một nụ hôn khác, như thể hắn mới là kẻ làm chủ từng hơi thở của anh vậy. Là người mà anh không thể sống thiếu. Ý định nói chuyện nghiêm túc của Hoseok gần như trôi tuột theo dục vọng, hắn không biết phải mở lời thế nào, nhưng dù kết quả có ra sao thì chắc chắc mỗi khắc của cuộc tình này sẽ không bao giờ có thể phai nhoà trong tâm trí.   

"Anh sẵn sàng rồi Seokie," Yoongi thì thầm.

Hoseok gật đầu, rút tay ra, quẹt sơ qua cái áo thun hắn vứt bên cạnh rồi đổ thêm chút bôi trơn lên sơn căn của mình. Một khi chuẩn bị xong xuôi, Hoseok chợt nhìn vào mắt Yoongi, nội tâm bất ngờ bị lấp đầy bởi sự không chắc chắn vô cùng mong manh. Như hiểu ra cái gì, Yoongi vươn người ra, nắm lấy cánh tay hắn kéo lại, anh đan tay họ vào nhau. Và những sợi tơ rối rắm trong Hoseok được gỡ ra, hắn nương theo cái nắm tay ấy, dùng hết dịu dàng mà tiến vào trong người thương của mình. Thật chậm, thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ hắn và anh làm như thế. Một trải nghiệm lạ lẫm. Chưa bao giờ hắn nhấm nháp những biểu cảm mê người của Yoongi kĩ đến thế. Hé làn môi ướt mềm, thắt lưng cong lên trong khoái cảm.  

Hai hàng mi tâm nhíu lại rồi giãn ra. Hắn cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng trọn vẹn rồi. 

Khi đã lút cán, Hoseok chỉnh tư thế để lấy đà rồi nắm lấy hai tay Yoongi, ghìm xuống hai bên đầu anh. Và hắn cúi xuống, lại hôn anh, trút hết bao yêu thương chất chứa cùng bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang trong mình vào nụ hôn ấy. Yoongi buông hơi thở đã giữ từ bao giờ, đón nhận tất cả. Với anh, đây chính là câu trả lời, nhưng có vẻ Hoseok không biết điều này. Giờ đây hắn đã chìm đắm trong những khoái lạc từ loạt trừu sáp của dương vật nhịp nhàng ma sát nơi lỗ nhỏ, Yoongi tan chảy dưới thân hắn. Đôi môi của hai thân ảnh quện chặt vào nhau, người bên trên biết rõ đây sẽ là thứ trải nghiệm tuyệt nhất trần đời mà hắn không bao giờ muốn kết thúc. Hoseok mang suy nghĩ đó bày ra cho Yoongi thấy bằng những cú thúc hông khiêm nhường vào tử huyệt sâu bên trong anh, giữ anh lơ lửng ở những tiếng nấc vì sung sướng nhưng không cho anh lên đến đỉnh điểm. Hoseok nhận thấy cơn cực khoái của Yoongi đang sắp đến, rõ ràng đến từng chuyển động cơ thể dù là rất nhỏ. Anh luôn nhấn mông mình sâu hơn mỗi nhịp, tuyệt vọng tìm kiếm điểm kích thích bên trong mình. Dù Hoseok không muốn, hắn vẫn phải buông lơi nụ hôn này một chút. 

"Yoongi, bé yêu, bên trong em thật tuyệt. Thật sướng," Hoseok thả những lời dơ bẩn giữa môi người bên dưới, "Anh yêu -- Anh yêu tiếng khóc của em, cục cưng à."

Yoongi nức nở, "chúa ơi, Seok--cảm giác thích lắm."

Hài lòng với phản ứng mình nhận được, Hoseok mỉm cười, hôn anh một lần nữa, "em muốn ra như thế nào?"

Hàng mi đẫm nước chớp nhìn hắn, "cùng lúc được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi em yêu."

Hoseok buông hai tay Yoongi ra, tìm xuống dương vật của Yoongi, nắm lấy vật đáng thương bị bỏ mặc từ đầu đến giờ mà vuốt ve, canh đúng nhịp ra vào mà tay di chuyển lên xuống, vẫn có chút chậm so với tốc độ hắn thúc dương vật vào điểm G của anh. Những tiếng rên rỉ khẽ khàng của Yoongi không ngừng lớn hơn, và anh bắt đầu khóc nhiều hơn, "S--seok--"

"Anh biết mà, cưng. Anh biết rồi," Hoseok nói vào tai Yoongi, nhưng thực lòng hắn cũng không biết mình nói biết là biết cái gì nữa. Hàng vạn nơ ron thần kinh cùng tế bào não hoàn toàn lạc trôi trong cơn hoan ái chất ngất.

Hắn muốn thấy vẻ mặt đạt cực khoái của Yoongi khi cả hai cùng tới. Và hắn ra lệnh, "nhìn anh này bé yêu. Cùng lúc nhé?"

Yoongi làm theo, nhìn hắn, đôi má ánh lên tia nước của hai hàng lệ chảy dài. Anh cố tập trung để ánh nhìn của cả hai không phải lệch nhau. Cơ thể anh cong lên, hai gối không tự chủ co lại. Và Hoseok, không phí mất một phần tư giây, trở lại với nụ hôn say đắm khi cả hai cùng bắn ra, từng đợt tinh sánh đặc cứ thế trào ra, chầm chậm lấp đầy Yoongi. 

Khi cơn mê qua đi, Hoseok không để nụ hôn phải gián đoạn dù thằng em của hắn đã mềm oặt bên ngoài. Hoseok vẫn không thể ngừng âu yếm khuôn mặt đỏ ửng của Yoongi, hôn lên đôi môi của Yoongi. 

"Seok?" Yoongi là người buông ra trước, anh gọi tên hắn. Mắt họ giao nhau. 

"Hmm?" Hoseok đáp lại.

"Em có nghĩ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người cũng là tình yêu không?"

Hắn cứng người, "tuỳ vào đó là kiểu tình yêu gì."

"Tình yêu đôi lứa," Yoongi rất rõ ràng.

"Vậy thì không," Hoseok cũng thẳng thắn, "Em thấy thoải mái khi ở cạnh nhiều người nhưng đó đâu phải là tình yêu đôi lứa."

"Ừm, chắc em nói đúng," Yoongi đồng tình, có chút buồn. Hoseok không sai. Nhưng không đúng với điều anh đang nghĩ. Thậm chí còn khác xa so với ý niệm mà Yoongi muốn đề cập. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về việc anh có thấy thoải mái khi ở bên ai đó hay không, ví dụ như Seokjin đi, ở cùng Seokjin anh cũng thấy thoải mái. 

Hoseok. Bởi vì cảm giác này khác biệt. Không tốt hơn cũng không tệ đi. Chỉ là, nó khác, "nếu như nó khác thì sao?"

Bối rối, Hoseok ngồi thẳng người nhìn Yoongi, "ý anh là sao?"

"Thì, anh thấy thoải mái với em nhưng không phải kiểu thoải mái khi anh ở bên bất kì một ai khác."

"Và?"

"Và anh thích ở bên em, kể cả những lúc chúng ta không chịch nhau. Mặc dù anh thích vế sau hơn."

Một bên mày Hoseok nhướn lên, bụng nôn nao không biết cuộc đối thoại này sẽ đi đâu, "vâng..."

"Và anh tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không."

Đụ mẹ, "Em cũng không chắc nữa."

Yoongi cong môi, "em cảm thấy thế nào khi ở bên anh?"

Hoseok cười, "nhiều lắm. Ờm, thoải mái, dĩ nhiên, nhưng cũng có sự an toàn. Sự thoả mãn. Hạnh phúc. Hứng khởi. Thỉnh thoảng lại là nỗi buồn. Và sự ham muốn.

"Như thế là khác so với mọi người à?"

"Em nghĩ vậy á."

"Cùng một cảm xúc, khác mỗi cung bậc," Yoongi nghĩ ngợi. Rồi bất chợt, anh nhìn Hoseok thật lâu, nói ra điều đang chực chờ trong lòng mình, "anh nghĩ chúng ta đều đang yêu."

"Em--cái gì cơ?"

"Nghe anh nói này," Yoongi không để Hoseok kịp trả lời, có vẻ đã lỡ mất tia sáng chớp qua khuôn mặt của hắn, "nếu chúng ta có những cảm xúc đó, chúng ta thích nhau và chăn gối hoà hợp, và chúng ta cũng đang không để ý đến người nào khác, đó không phải là tình yêu sao?"

"Em không biết," Hoseok không giấu được nụ cười toả nắng trên môi.

Nhưng Yoongi không nghe thấy câu nói ấy, anh vẫn liếng thoắng, "và kiểu như là, em biết là nếu không mong chờ thì sẽ không thất vọng đúng không? Giống như bây giờ đi, anh hy vọng sex sẽ là cái gì đấy thật tuyệt vời và rồi BÙM, anh yêu em, dù nhận ra hơi trễ, nhưng như thế thì đã sao? Rượu càng để lâu càng ngon. Và chúng ta cũng không cần phải chờ cơ hội đến để hành động."

"Ừa, giống như hồi đó có ai đó ở đâu ra nhảy vô ký túc xá ở làm thành viên mới gia nhập nhóm á. Xong rồi ai đó đó, năm ấy bỏ mặc gia đình để đón Giáng Sinh cùng một người lạ hoắc vậy á."

"Chính xác!" Yoongi đồng tình, nhưng sau đó liền cau có, "em đang chọc quê anh đó à?"

"Không, hyung," Hoseok vỗ về, "Không có đâu. Anh nói tiếp đi."

"Không."

"Đi mà?"

Hắn chỉ đang khiến Yoongi dỗi hơn, nhưng anh gật đầu, "Anh đang muốn nói là chúng ta nên cân nhắc mọi khả năng để biết là hai đứa có thực sự nghiêm túc với nhau không thôi."

Hoseok cố nhịn để không bật cười, "và còn gì nữa anh biết không? Có lẽ nói chuyện với Taehyung đã giúp em lên kế hoạch dễ dàng hơn đó? Ngẫu hứng vào phòng anh để ôm ấp một tí bởi vì em nhớ anh? Hay chơi anh thật chậm rãi để cho anh biết em yêu và quan tâm anh như thế nào? Có phải tất cả những gì em làm đã có tác dụng rồi đúng không?"

"Ò thì, lẽ ra anh--khoan, cái gì cơ?"

"Đúng rồi," Hoseok phá lên, khoan khoái trước vẻ ngạc nhiên của Yoongi, "Em còn đang nghĩ không biết khi nào anh mới nhận ra á."

"Em đã biết trước!"

"Thì, từ lâu em đã yêu anh mất rồi. Em chỉ không biết anh sao thôi. Em định tối nay sẽ hỏi á."

Yoongi nghiêng đầu, "làm sao em biết được?"

"Đâu đó sau đợt chúng ta chịch trong nhà vệ sinh, suốt đoạn đường anh ngủ quên trên lưng em khi em cõng anh về ấy, em nghĩ mãi về lúc tinh dịch của em chảy ra khỏi cái lỗ của anh, và em đã quyết định ngoài em ra, sẽ không một ai khác được thấy anh của khi đó." 

"Sở hữu hơi thái quá."

"Em sẽ sửa."

"Hoặc khỏi sửa," Yoongi cười, "ai quan tâm chứ?"

"Không phải em," Hoseok tiến lại tìm đến môi người kia. Lần này nụ hôn có chút gượng gạo, nhưng vẫn rất tuyệt, xen lẫn vào đó là tiếng răng va nhẹ vào nhau vì cả hai đều không kiềm được nụ cười của mình. Nụ hôn này hoàn toàn khác. Vì họ đang yêu. Hoseok đặt trán lên hõm vai người anh nhỏ bé, hắn cười, "chúng ta nên mời cô bồi bàn kia đến dự đám cưới, anh có nghĩ thế không?"

Yoongi sặc cười, lắc đầu, "Chắc phải vậy quá."

"Bà mai của chúng ta mà."

"Ai mà biết?"

.

Yoongi nằm dài trên giường Seokjin, lười biếng quan sát anh trai mình chăm chỉ đánh nốt trên chiếc piano, xem lại bảng phổ nhạc, rồi lại tiếp tục luyện tập. Sau một hồi lắng nghe, khả năng định âm chuẩn xác kêu gào phải chỉnh lại những đoạn sai, nhưng Yoongi quyết định giữ im lặng. Seokjin đang rất cố gắng học piano, cũng đã tiến bộ nhiều rồi, nên nếu anh ấy không hỏi thì tốt hơn hết là không nên nói gì cả. Yoongi cứ nằm đây nghĩ chuyện của mình là được rồi. 

"Anh này, trước khi tụi em công khai thì mọi người và thậm chí là các mẹ cũng đã nói chuyện với em lẫn Hoseok đấy, sao em chưa bao giờ thấy anh hỏi tụi em gì cả?"

"Sao em lại nghĩ anh biết chứ?" Seokjin không rời mắt khỏi những trang giấy. 

"Thôi mà anh."

Seokjin gật đầu chịu thua, thừa nhận anh đã biết từ trước nhưng cũng không nói gì thêm. 

"Thật hả trời, tới thằng nhóc Jungkook cũng biết giáo huấn cả em rồi đấy." 

Seokjin buông một hơi thở, "sao em không giáo huấn Jimin để nó giải quyết chuyện với Taehyung, hoặc ngược lại đi?"

Yoongi nhíu mày, "chuyện riêng của tụi soulmate. Em không muốn dính líu đâu."

Người anh lớn dời sự chú tâm khỏi những phím đàn, "ừa, chuyện của soulmate mà."

"Em với Hoseok á?" Yoongi hỏi lại, nhận ra điều Seokjin muốn ám chỉ. 

"Như hai mặt của đồng xu thôi. Cả hai đứa. Suy cho cùng cũng là chuyện soulmate," Seokjin lẩm bẩm, "anh không nên giáo huấn bất cứ ai nếu chuyện của họ không liên quan trực tiếp tới anh, đơn giản vậy đó. Anh cũng không muốn dính líu tới chuyện của tụi soulmate."

"Đúng vậy."

"Với lại anh cũng tin tưởng em. Em là một người đàn ông tốt, cũng là người anh tốt. Dù em không yêu Hoseok thì em sẽ không làm tổn thương thằng bé. Anh hoàn toàn yên tâm về hai đứa." 

Những lời tâm sự của Seokjin giúp Yoongi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, "cảm ơn hyung."

"Không có gì, chỉ cần em làm ơn kiểm soát âm lượng của mình là được. Nếu anh còn nghe thấy câu làm ơn đi Seokie thêm lần nào nữa thì sẽ có máu đổ đấy.

"Không hứa được," Yoongi không biết ngượng, "cây gậy của nó đỉnh lắm."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ dọn ra khỏi căn phòng này. Chính em là người khiến anh phải đi. Em nên tự hào nhiều lên nhé."

"BYE HYUNG!" Yoongi bật cười nói với theo bóng lưng đã khuất ngoài cửa của Seokjin. Anh thả người nằm xuống giường, biết rõ kiểu gì tí nữa người anh lớn cũng quay lại sau màn giận dỗi màu mè quen thuộc. Yoongi nhắm mắt lại, chìm vào những suy nghĩ bồng bềnh. 

Soulmates, là một nửa linh hồn của nhau à? Nghe không tệ chút nào. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope