Chapter 3: Midnight Morality

Summary:


Những hành động sai trái đáng lẽ ra phải mang đến niềm vui. Nhưng tiếc thay, Tonia lại chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ đó.


----------------------------

"Họ đã nói về những thứ rất tệ, Lumine à. Rất tệ... Rất rất tồi tệ."


Lumine không hỏi những điều tồi tệ đó là gì. Dẫu vậy cô có thể mường tượng ra cảnh Barbara trải qua một đêm cùng với những người phụ nữ bình thường thuộc mọi lứa tuổi khác nhau. Đó là điều mà Lumine đã trải qua hàng trăm lần. Cô còn nằm lòng mấy câu chuyện phiếm của họ nữa kìa. Và thành thật mà nói, có lẽ những người đó chỉ than thở về công việc, đùa cợt về "thằng em" của đám đàn ông, phá lên cười rồi đi ngủ. Nhưng đó là lần đầu tiên Barbara nghe được những cuộc trò chuyện như thế này. Cô ấy thậm chí còn không thể nói ra từ đó mà không bật ra tiếng cười lo lắng.


Tuy nhiên, mặc kệ họ có nói gì, Lumine vẫn sẽ bảo vệ cho cuộc sống bình yên thoải mái của Barbara hết mức có thể. "Vậy thì cậu nên ở lại đây với tớ."


"Lumi!" Cô khẽ đáp, gần như rít lên. Xung quanh bỗng im lặng khi cô để ý đến một người giúp việc đang dọn dẹp giường gần đó. Cô ngả người về sau, nhỏ giọng, "Sẽ giống thật hơn nếu tớ ngủ ở nơi khác."


"Tớ không quan tâm về việc trò đổi vai này có giống thật hay không."


"N- Nhưng cậu nên để ý chứ!"


"Không," Lumine đáp. Nàng công chúa chỉ nhanh chóng chộp lấy tay cô và siết chặt lấy nó như thể ra hiệu chờ một lúc. Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái tạm dừng trong giây lát khi người hầu đã dọn dẹp xong đống chăn gối, một nhiệm vụ mà đáng ra không cần phải hoàn thành.


Ở Mondstadt, khi người hầu vẫn dọn dẹp những gì vốn đã sạch sẽ tươm tất thì thật ra là họ chỉ đang nán lại để nghe ngóng những cuộc nói chuyện phiếm. Lumine biết rằng ở khoảng cách này, thì cô hầu gái kia không thể nghe thấy những lời thì thầm của họ, nhưng sự hấp dẫn của nàng công chúa đến từ vương quốc đối địch rõ ràng là quá thú vị để có thể bỏ qua.


Cả hai cô gái đều nhìn chằm chằm vào bức tường như thể đang nói về những hoa văn đã quá lỗi thời.


Sau đó, người giúp việc rời đi trong một tiếng hừ thất vọng. Barbara tiếp tục nói thầm vào tai cô ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, "Tớ thực sự muốn ở lại đó, thật đấy!"


Cố chấp trước những mối đe dọa đến sự thoải mái của bản thân là một thói quen của cô ấy. Jean thường là người giỏi nhất trong việc thuyết phục em gái mình từ bỏ ý định này, Lumine cũng đã cố gắng và thành công được vài lần. Cô chỉ có thể thở dài, "Tớ có thể kiếm một căn phòng riêng cho cậu nếu cậu lo lắng về độ chân thật. Tớ nghĩ nó thực sự còn giống thật hơn, tớ vẫn có phòng riêng ở Mondstadt đấy thôi."


"Không phải vậy," Barbara phản bác, đột nhiên sôi nổi hẳn lên, "chỉ là khi bọn họ không nói về dư.... D- Dươn.... D- mmm..."


Cô bịt chặt miệng mình như thể lòng bàn tay là một cái nẹp bằng sắt. Rồi một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên, âm thanh nghẹt lại không khác gì một con dê đang bị siết cổ sắp chết.


"Cậu không cần phải nói ra đâu."


"C- Cảm ơn cậu," Một tiếng thở dài nhẹ nhõm, "Dù sao thì, tớ đã nghe họ nói về những điều mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe tới. Tớ biết rằng tớ không phải là công chúa của Snezhnaya, nhưng tớ nghĩ những rắc rối mà họ gặp phải vẫn có thể áp dụng lên người dân Mondstadt. Họ có những quan điểm rất vững vàng, Lumine ạ! Và cả những lời đề nghị không dám nói thẳng với chị hai hay lão gia Diluc nữa!."


Thậm chí cả Lumine cũng sẽ không bao giờ được nghe đến những điều như vậy. Tuy kín tiếng trước những lời bàn tán của thường dân hơn gia đình hoàng gia, nhưng họ vẫn cảnh giác với cô ở một mức độ nào đó. Còn bây giờ, với một Barbara trong áo giáp của Lumine và mặc trên mình bộ đồng phục của một người hầu Snezhnaya, cô ấy là một trong số họ.


Điều này lại hợp lý đến hoàn hảo với nàng công chúa từng liều mạng chỉ để chữa trị cho một tên cướp có ý định bắt cóc cô để đòi tiền chuộc. Lumine có cảm giác rằng ngay cả Jean cũng không thể thuyết phục cô ấy ngừng thực hiện điều này.


"Được rồi," một tiếng thở dài chịu thua, cô siết chặt tay Barbara, "Tớ hiểu. Nhưng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy."


Cô ấy nở một nụ cười, "Tớ hứa."


"Và hãy chắc chắn rằng cậu sẽ nói với tớ nếu có ai thô lỗ với cậu."


"Đừng lo. Tất cả bọn họ đều rất tử tế."


"Tốt. Và hãy đến đây nếu cậu cảm thấy không thoải mái."


"Tất nhiên rồi!" Chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt nàng công chúa bỗng sáng lên, "Ồ, nhân tiện, tớ nghe thấy một người phụ nữ nói về một thứ gọi là nhà thổ. Nghe có vẻ rất hay. Cậu có nghĩ rằng tụi mình nên mở một nhà thổ ở Mondstadt để chúng ta có thể tặng súp cho những người vô gia cư không?"


Tặng súp cho người vô gia cư. Phải rồi.


"... N- Nghe thật tuyệt, thưa công chúa."


Hai cô gái tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi một tiếng gõ cửa làm gián đoạn họ. Một người quản gia lớn tiếng thông báo rằng anh ta ở đây để hộ tống Công chúa Barbara đến dùng bữa sáng với Tsaritsa, Tsar, Hoàng tử, Công chúa – và bla bla. Nếu anh ta còn tiếp tục thông báo toàn bộ từng người trong gia đình hoàng gia như vậy Lumine có lẽ sẽ hét toáng lên mất.


Hai cô gái nắm tay nhau và cùng bước ra khỏi phòng ngủ. Barbara thực sự đã được phép đi cùng cô đến dùng bữa sáng và bữa trưa, dù vậy, những sự vụ quan trọng hơn như bữa tối lại là một vấn đề khác. Rõ ràng là so với Mondstadt thì Snezhnaya có cái nhìn hoàn toàn khác về những người kỵ sĩ riêng. Lumine chỉ có thể tự hỏi liệu có hoàng tử hay công chúa nào có cơ hội làm bạn với một ai đó giống như Barbara và cô hay không.


Họ tiếp tục đi xuống các hành lang rộng lớn. Người hộ tống đã đi trước rất xa để đảm bảo sự riêng tư, Lumine thực sự cảm kích điều này. Đó mới chỉ là ngày thứ hai ở cung điện Zapolyarny, nhưng cô cảm thấy như thể đã có rất nhiều chuyện xảy ra vậy. Barbara cũng thế, hai mắt mở to ngạc nhiên và đầu thì như sắp nổ tung trước những điều mà cô ấy học được từ các hầu gái.


Ngay khi người hộ tống trông có vẻ đã cách đủ xa, nàng công chúa cải trang nghiêng người về phía cô, thì thầm, "Lumi, lúc nãy tớ quên không hỏi. Tối hôm qua cậu có gặp anh ta không?


"Tartaglia?" Cô đáp, như thể còn có thể là ai khác được nữa vậy.


"Ừm," Barbara gật đầu, "Cậu đã gặp anh ta chưa? Anh ta có ghê tởm như lời đồn không?"


Một ký ức mờ ảo về cặp mắt xanh bỗng thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Lumine rất biết ơn vì đã say vào đúng lúc đó, cô ấy không thể nhớ rõ liệu anh ta có đẹp trai hay không. Nhưng anh ta có kinh tởm không ấy hả? "Có, và rất đáng ghét nữa."


Công chúa há hốc miệng, "Tớ rất xin lỗi vì đã để cậu phải thay tớ chịu đựng những điều này!"


"Ồ không, tớ thà rằng đó là tớ còn hơn. Cứ nghĩ về việc anh ta đối xử với cậu theo cách đó khiến tớ thực sự muốn phát cáu lên được."


"Nhưng tớ cũng không muốn anh ấy đối xử với cậu như vậy." Cô bĩu môi.


Nàng công chúa này vẫn luôn ngọt ngào, luôn quan tâm đến người khác, nhưng trong cuộc sống có một số khía cạnh mà cô ấy không hề có chút kinh nghiệm nào. Một lần nọ, cô ấy hỏi Lumine rằng cô kỵ sĩ thích làm gì để giải khuây trong những ngày nghỉ của mình. Để trả lời, Lumine đã cải trang cho công chúa, lén đưa cô ấy ra khỏi lâu đài và đến quán Quà tặng của Thiên sứ. Barbara đã dành cả buổi tối để xem cô kỵ sĩ của mình vật tay với những người đàn ông mà chẳng nghi ngờ gì về việc cô đến đây nhằm mục đích moi hết tiền của họ. Cuối cùng Lumine đã bị gọi là kẻ lừa đảo và buộc phải chạy trốn, cô kéo theo công chúa đi cùng trên một con ngựa ăn trộm, rồi cuối cùng là bị các Kỵ sĩ tóm được. Khuôn mặt của Huffman khi nhận ra rằng mình đã còng tay công chúa Mondstadt thật là khó quên.


Tóm lại, Lumine có thể dễ dàng xử lý tên hoàng tử đáng ghét đấy, kẻ mà sau đêm qua thì được cô đánh giá là một gã chỉ giỏi nói mồm thôi.


"Tớ sẽ ổn mà, đây chỉ là tạm thời," cô thì thầm, "ngoài ra, dù sao thì anh ta cũng không làm tớ có chút ấn tượng nào cả."


Barbara tưởng tượng ra một người dựa trên lời kể của Lumine. Đó là một gã đàn ông có vóc người cao lớn tựa ngọn núi với vết thương còn đang rỉ máu, có lẽ là cả cặp mắt vô cảm nữa, khi nở nụ cười chế nhạo kẻ khác, hắn để lộ ra cái nướu đen và hàm răng đã mục nát. Cô rùng mình khi nghĩ đến điều đó.


"...Nhưng ý cậu là gì khi nói rằng anh ta không làm cậu cảm thấy ấn tượng?"


Lumine nhún vai khi các cô gái bước xuống hành lang, "Thành thật mà nói, tớ không nhớ lắm, thi thoảng mấy chai hỏa thủy khiến tớ thành ra như vậy đấy."


"Gì cơ?" Barbara ngay lập tức khựng lại. Người hộ tống ở phía trước như bị đóng băng. Một người giúp việc đi ngang qua cũng dừng lại. Các vệ sĩ nhất loạt đơ người. Lumine thở dài. Sự im lặng giáng xuống đầu tất cả mọi người khiến cho tiếng cửa sổ kẽo kẹt bị gió đóng sập lại bỗng nhiên trở thành tiếng động lớn nhất trong vòng nửa dặm gần đó.


Hai má Barbara bắt đầu nóng ran lên, "Ừm, t- thứ l- lỗi cho thần, thần chỉ không hiểu ý của Người, thưa công chúa. Trong chốc lát thần đã nghĩ rằng Người đang ám chỉ đến sự say xỉn-"


"Ta đã say đấy." Lumine lớn tiếng đáp để mọi người đều nghe thấy, "Ta đã còn say hơn cả Barbatos đấy. Việc đó có vấn đề gì không?"


Câu hỏi đó phần nhiều là dành cho đám người hầu và lính canh, những người đã dừng lại và nhìn chăm chằm họ. Khi đôi mắt màu mật ong lướt qua một nhóm người, hai vai cô duỗi thẳng ra khi những tràng ho khan khó xử và tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Họ sợ hãi cúi người lủi đi trước khi kịp để cô nói ra bất cứ lời nào.


Cách đó vài bước chân, người hộ tống cúi chào hai cô gái một lần nữa, "Thưa công chúa, tiểu thư Lumine, chúng ta sắp đến rồi. Xin thứ lỗi cho những lời phiền nhiễu vừa nãy."


Việc đám người hầu thường hay buôn chuyện phiếm cũng chẳng phải điều gì mới lạ. Lumine không bao giờ đổ lỗi cho các hầu gái chỉ vì họ đã tìm ra thú vui giải khuây cho mình, cô cũng sẽ làm vậy nếu như ở vị trí của họ. Barbara lại vòng tay họ vào nhau khi hai cô gái vội vã bước xuống hành lang.


"Tớ hiểu rồi!" Nàng công chúa thật sự thì thầm, tỏ vẻ phấn khích, "Cậu đã nói dối để họ lan truyền những tin đồn khủng khiếp về cậu, hoặc ờ... ờm, về tớ."


"À, đó không phải nói dối đâu."


"...Hửm?"


"Tớ thực sự không thể nhớ bất cứ điều gì về Tartaglia. Chỉ có thứ gì đó về về đôi mắt xanh và một cái xô..."


"T- Tớ hiểu rồi."


Họ đến gần cánh cửa đồ sộ, một bên cánh cửa hé mở, thoáng thấy bên trong là một bàn ăn nhộn nhịp. Qua khe hở, Lumine nhận ra một trong số các cô công chúa đang lao tới với đôi mắt mở to. Cô ấy trông chỉ khoảng 14 tuổi, nhưng đã mang trong mình sự đĩnh đạc và hầu như không thể che giấu sự căng thẳng, khác hẳn với Jean.


Barbara thở dài và rời đi, "Tớ đoán rằng mình nên ở cùng với các kỵ sĩ khác thôi."


"Cậu có chắc sẽ ổn không?" Lumine hỏi.


"Ồ tất nhiên rồi, tớ sẽ làm được thôi!" Cô ấy nắm chặt tay một cách nhiệt tình trước khi cau mày. Ánh mắt của cô ấy trở nên nghiêm trọng khi nhìn chằm chằm vào Lumine, "Tóc của cậu rối hết rồi kìa, để tớ sửa lại cho ngay ngắn nào."


Nó bị rối là có lý do chính đáng. Cô sẽ xuất hiện với vẻ ngoài như 'vừa thoát ra khỏi rừng sau khi bị bắt cóc bởi các tiên linh'. Mái tóc dài rối tung và bộ y phục đơn giản chỉ là một vài thứ trong số đó. (Tuy nhiên, cô lại không có thời gian đi nhặt lá và cành cây để hoàn thiện bộ dạng kỳ quặc như mong muốn.)


"Tạm biệt, tiểu thư Lumine!" Cô lách mình qua cánh cửa vừa đúng lúc để tránh việc "bới lông tìm vết" của nàng công chúa thực sự. Trước diện mạo lôi thôi của Lumine, Barbara không thể ngăn mình chỉnh trang lại vẻ ngoài cho cô, nhưng thực ra càng lộn xộn như vậy lại càng hay. Hy vọng rằng, Tsaritsa sẽ nhận thấy cô không đoan trang quý phái như bà ấy nghĩ và hủy bỏ toàn bộ hôn sự này.


Nếu Lumine đi đúng nước cờ mà cô đã lên kế hoạch thì lễ đính hôn có lẽ sẽ bị hủy bỏ ngay sau khi ăn sáng.


Cô tiến thẳng đến bàn ăn. Nếu tính cả cô thì căn phòng bây giờ cũng chẳng đến nỗi chật chội, dẫu vậy tiếng hét của cô công chúa nhỏ nhất phù hợp với một đội quân hơn là một nhóm bảy hoặc tám người phục vụ. Khi cô đến gần một chiếc ghế và cố gắng tỏ ra không lúng túng nhất có thể, bỗng một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn.


"Khoan đã. Con bé sẽ phát hoảng lên nếu em ngồi xuống vào lúc này đấy."


Lumine gạt tay ra, "Và đó là ai cơ?"


"Tonia," qua giọng nói của người phía sau, cô biết đó là một người đàn ông, anh ta ngừng lại mất vài giây trước khi tiếp tục, "Con bé chỉ đang phấn khích thôi."


Tonia hẳn là tên của nàng công chúa nhỏ tuổi nhất. Cô liếc trộm cô gái tóc đỏ, nhìn em ấy nói chuyện với chính đôi tay mình khi trao đổi với một người hầu về việc cắm những bông hồng sao cho hợp lí trong lẵng hoa. Người đàn ông vẫn đứng kế bên vai cô. Anh tỏa ra hơi thở ấm áp chẳng hề hợp với một nơi lạnh lẽo như Snezhnaya chút nào.


Ánh mắt của Tonia lảng sang hướng khác khi nói, như thể em cảm nhận được cặp mắt đang đọng lại trên người mình. Em giơ tay lên, chặn lại một tràng những lời xin lỗi của đám người hầu. Phía sau cô, người đàn ông lạ mặt hít vào một hơi thật mạnh. Nàng công chúa tóc đỏ không nhìn về phía Lumine, mà là phía sau cô, hướng thẳng đến nơi người đàn ông kia đang đứng. Ánh mắt cô gái nhỏ bỗng sắc lại như dao.


"Sasha!" Công chúa hét lên, "Anh đúng là đồ đê tiện- Này!" Lumine quay phắt lại và thấy anh ta đang chạy quanh góc bàn như một con thỏ đang cố gắng thoát khỏi con sói hung dữ. Tonia xông về phía anh ta, "Về chỗ của anh và ở yên đó đi!"


Hầu như không có ai khác ngồi vào bàn. Một người phụ nữ với vẻ ngoài buồn chán đang yên vị trên chiếc ghế ở cuối bàn ăn. Chủ yếu là những người hầu di chuyển xung quanh phòng, nhưng trung tâm của sự chú ý rõ ràng là Tonia. Em dừng lại cách đó vài bước chân và hứ lên một tiếng đầy vẻ bực tức.


Có gì để nói về chuyện vừa diễn ra hay không? Cách mà nó kết thúc cũng nhanh như khi mới bắt đầu vậy và cũng chẳng giúp cô hiểu hơn chút nào về bối cảnh này cả. Cái lạnh hẳn đã khiến cho bộ não của những người này điên hết rồi.


Không mấy khi Lumine lại rơi vào những tình huống khó xử như này. Cô không chắc mình phải làm gì ngoài việc khoanh tay lại một cách lịch sự và nhìn chằm chằm. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng như tấm chăn nặng nề, khó chịu-


Và không thể nào chịu đựng được. Lumine là người lên tiếng trước, "Ừm, xin chào. Tôi chưa có cơ hội để giới thiệu bản thân một cách đầy đủ, tôi-"


Tonia cắt ngang bằng cách hắng giọng, "Thưa công chúa, chị gái tương lai thân yêu của em, em biết chính xác chị là ai, nhưng em e rằng chúng ta chưa thể được giới thiệu đúng cách."


"...Tại sao?"


Cô bé nhăn mũi lại rồi thẳng thừng đáp, "Bởi vì, ờm... Bởi vì em có một kế hoạch! Sasha đã phá hỏng nó hoàn toàn bằng cách nói chuyện với chị trước. Anh ấy biết không nên đến gần chị vì điều đó đáng lẽ phải diễn ra theo một trình tự nhất định, thấy không? Chị đã đến phòng ăn trong khi mọi thứ đã được bài trí chỉn chu và đẹp đẽ."


Em nâng cả hai tay lên như để thể hiện vẻ đẹp của căn phòng. Lumine có cảm giác rằng những người hầu bận rộn với đồ trang trí và hoa không hề nằm trong tầm mắt của Tonia.


Cô công chúa nhỏ tiếp tục, "Và sau đó, chị sẽ ở một mình, tự hỏi tụi em đang ở đâu... Và người anh đẹp trai, bảnh bao của em bỗng xuất hiện! Ajax sẽ kéo ghế cho chị, rồi trái tim chị sẽ lỡ mất một nhịp. Hai người sẽ tán tỉnh và cười với ly rượu sâm banh. Anh ấy sẽ hôn lên tay chị và sau đó tất cả tụi em sẽ bước vào phòng ăn, cười ngượng ngùng vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn của chị, nhưng đó sẽ là một sự gián đoạn dễ thương. Và tất cả chúng ta sẽ ăn cùng nhau, chị và Ajax sẽ cùng đi dạo trong vườn và sau đó có lẽ... hôn... Một cái kết viên mãn."


Thú vị đấy.


"Vậy theo những gì chị hiểu thì đáng ra bây giờ căn phòng này phải không có ai hết, phải chứ?"


"Đúng thế!" Tonia như sắp nổ tung, "Nhưng mọi người đều đến muộn còn chị lại đến sớm! V- Và họ đã mang nhầm hoa, khăn trải bàn này không phải là màu kem, không ai có thể sắp xếp bàn đúng cách, ly rượu sâm banh cũng không sạch. Và còn hàng tá những vấn đề khác nữa. Thực sự. Em- em chỉ..."


Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến Jean, nếu như Jean là một cô bé mới 14 tuổi và dễ rơi nước mắt hơn. Để ý đến từng chi tiết, sự kiểm soát cùng chủ nghĩa hoàn hảo, và tất cả những điều đó đều dành cho người khác. Nhiều lúc Lumine không muốn Tartaglia hoặc gia đình anh ta nghĩ tốt về mình, cô không thể không thông cảm với cô bé này. Em ấy chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ người anh trai đáng ghét, ghê tởm của mình.


"Này, em thực sự quan tâm đến anh trai em, phải không?" Lumine nắm lấy cả hai tay cô gái nhỏ và ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo Tonia vào chỗ ngồi bên cạnh, "Anh ấy thật may mắn khi có em."


Em nở một nụ cười yếu ớt. "Aj thật vô vọng. Nếu em để mặc anh ấy, mọi người sẽ phải ăn bằng đĩa cũ của năm ngoái. Chị có thể tưởng tượng nổi điều đó không? Sử dụng lại chiếc đĩa đã dùng được một năm rồi ấy?"


Những vị thần ban cho cô sự kiên nhẫn.


"Nhưng phong cách trang trí này thật lộng lẫy, Công chúa ạ!" Lumine ngắt một bông cúc cánh quạt từ bó hoa gần nhất, "Ý em là những thứ này sao? Chị hoàn toàn thích chúng."


"Ồ không, thực ra em muốn hoa bồ công anh cơ. Em nghĩ chúng hợp với người Mondstadt hơn."


Cô nở một nụ cười ngượng ngạo, "Nếu là bồ công anh thì sẽ có những hạt nhỏ màu trắng bay vào thức ăn. Thay vào đó thì cúc cánh quạt tốt hơn nhiều, ngay cả khi nó không nằm trong kế hoạch từ trước."


Chậm rãi, như ánh mặt trời dần hé sau đám mây, nàng Công chúa bỗng rạng rỡ hẳn lên. Em nở một nụ cười và khẽ xoa tay Lumine, "Cảm ơn chị. E- Em nên cho mọi người biết rằng họ có thể đi vào được rồi, dù sao thì Sasha cũng đã lỡ làm vậy mất rồi."


Nụ cười của cô bé tắt ngúm khi nhắc đến tên anh, sau đó rời đi với một tiếng thở dài, lướt qua những người hầu và đi tới một cánh cửa khác. Lumine đặt bông cúc cánh quạt trở lại chiếc bình và ngồi xuống chỗ của mình.


Cho đến bây giờ, với Lumine thì hai chị em trong gia đình này đều là những người lập dị. Cô chỉ có thể hy vọng rằng các anh em của họ sẽ là những kiểu người dễ bị thao túng hơn.


Trên bàn ăn, dọc theo đường chéo từ chỗ ngồi của cô, như đã nói từ trước là Sasha đang nằm dài ra trên ghế của mình. Anh ta có vẻ là người mà cô có thể lợi dụng nếu như tất cả những cách khác đều thất bại. Ngay sau khi Tonia vừa rời đi, anh ta đã khóa chặt Lumine vào tầm mắt với một nụ cười nham nhở không chút đứng đắn, hệt như một con sói. Cô đáp lại cái nhìn chằm chằm của anh bằng cặp mắt nheo lại.


Không phải cả hai người anh lớn đều đã kết hôn rồi sao? Anh ta chắc chắn đã có vợ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục mỉm cười với cô như vậy.


Lại thêm một lý do khác khiến cho việc để Barbara tránh khỏi điều này là một quyết định khôn ngoan. Không chỉ có Tartaglia mới đáng ghét và kinh khủng, mà cả anh trai của anh ta cũng là gã đàn ông lăng nhăng đê tiện. Nàng Công chúa ngây thơ trong sáng của Mondstadt sẽ không sống sót nổi trước tình cảnh này mất.


"Này," anh khẽ gọi cô. Người phụ nữ trông tẻ nhạt ở đầu bàn bên kia đảo mắt trước âm thanh đó, nhưng Sasha chỉ phớt lờ cô ấy, nghiêng người về phía Lumine gần nhất có thể, "Để anh cho em một số lời khuyên về cậu em trai bé bỏng anh."


Lời khuyên. Cô không cần lời khuyên về cách làm thế nào để cảm thấy ghê tởm một gã đàn ông, cô vốn đã làm thế trong suốt cuộc đời mình rồi. Trước khi anh ta có thể tiếp tục, cánh cửa rộng lớn bỗng mở tung. Những người hầu đứng yên tại chỗ như thể Medusa đã biến họ thành đá, và một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. "Sasha, ta hy vọng rằng con không làm những gì mà ta đang nghĩ."


"Không hề luôn!" Anh tỏ ra vui vẻ đáp. Lumine ném cho anh ta một cái trừng mắt cuối cùng trước khi đẩy ghế ra phía sau và đứng dậy để chào Tsaritsa.


Nữ hoàng của Snezhnaya, ít nhất, trông có vẻ bình thường. Tương đối là vậy. Đánh con trai mình bằng một chiếc dép thực sự khá phổ biến ở một số nền văn hóa, và một Nữ hoàng cũng có thể cư xử như bất kì người mẹ nào khác. Lumine cúi người khi Tsaritsa nở một nụ cười với cô. Chồng bà, Tsar, trông như người đàn ông tử tế nhất mà cô từng thấy.


Và dường như còn rất nhiều người trong số họ. Anastasia nhấn chìm cô trong một cái ôm chặt đến nỗi tưởng như có thể nghiền nát phổi - một vài lọn tóc xoăn bồng bềnh của chị ấy đã lọt vào miệng Lumine. Tiếp đó là Teucer và Anthon, mặc dù cậu nhóc ấy thích một cái bắt tay xã giao vì nó trưởng thành và đứng đắn hơn nhiều.


Lumine không để ý đến Tartaglia cho đến khi mọi người ngồi xuống. Anh chọn chỗ ngồi ngay đối diện với cô - mặc dù từ 'chọn' có vẻ không chính xác cho lắm. Trước cái nhìn chằm chằm của Tonia, anh đã bị ép phải ngồi xuống chỗ đó.


Cô ngước lên rồi liếc thoáng qua. Vị Hoàng tử kia dường như bớt mờ nhạt hơn so với những gì cô nhớ, dẫu cho đó là bởi thiếu đi hơi men của rượu. Anh ấy sẽ trông thật bình thường nếu không phải vì mái tóc đỏ rối tung mà cô cho rằng việc chải chuốt nó một cách gọn gàng là hoàn toàn có thể. Trang phục của anh cũng sạch sẽ hơn nhiều so với cái áo khoác len và chiếc sơ mi phong phanh đêm qua. Có lẽ chuyện thiếu đi những vệt bùn và tuyết cũng liên quan đến điều này.


(Thành thật mà nói thì cô nghiêng về phía bùn hơn.)


Tuy nhiên, Lumine chỉ dán chặt mắt vào cái nĩa bên cạnh đĩa của anh, cặp mắt vàng đảo đi khắp nơi ngoại trừ gương mặt người đối diện, "Tôi đã không thấy anh bước vào đấy, anh đang tránh mặt tôi vì xấu hổ à?"


"Ồ không, tôi chỉ cố gắng hết sức để tránh xa mấy cô nàng mất trí thôi."


Tốt. Cô đã hy vọng rằng anh ta sẽ coi cô là một kẻ điên.


Tartaglia khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế như thể bàn ăn là của riêng mình. Cô nhận ra chiếc áo khoác của anh mang một xám rất đẹp mắt, nhưng quyết tâm không để ý thêm gì khác về tên đáng ghét đó. Anh ta vốn đã khiến cô khó chịu khi cứ duỗi thẳng hai chân ra bên dưới bàn và chiếm quá nhiều chỗ rồi.


Thế nên, cô sẽ cố gắng hết sức để phớt lờ anh đồng thời làm anh ta và cả gia đình này cảm thấy chán ghét mình.


Lumine chuyển sự chú ý sang Anastasia, người ngồi ở phía bên trái mình, "Ồ, vậy là hôm qua em đã đề cập đến bộ sưu tập răng mà em đã lấy từ xác chết những kẻ thù của mình."


"Đúng rồi!"" Ana vỗ tay và đặt ly rượu xuống, nhìn cô bằng vẻ vô cùng phấn khích, "Tiếp tục đi!"


"Chà, em quên đề cập đến bộ sưu tập mấy 'hòn bi'-"


"Ajax!" Cô gái tóc đỏ ré lên, lao về phía em trai mình ở phía bên kia bàn ăn, "Em có nghe thấy không? Em gái tương lai thân yêu của chị thật láu cá và thông minh! Em đã bao giờ nghe tới về một sở thích như này chưa? Thật mới lạ!"


Ồ.


Tất cả những gì anh ấy làm là ậm ừ đáp lại một cách buồn chán. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trôi qua khi các người hầu trong bếp bắt đầu phục vụ bữa sáng. Bắt đầu xuất hiện những tiếng trò chuyện râm ran kèm theo đó là tiếng chân ghế trên nền đất khe khẽ vang lên khi mọi người ổn định chỗ ngồi, nhưng dù vậy cô cũng không biết được điều gì đang diễn ra ở đầu bên kia của bàn ăn. Có một vài gương mặt lạ lẫm với cô, rất có thể đó là vợ của những người anh lớn khác hay là bạn bè của lũ trẻ, nhưng tất cả họ đều mỉm cười với cô.


Vẻ mặt của họ khiến cô nhớ lại những lần cô trình bày một dự án nghệ thuật khi còn nhỏ, những người lớn sẽ bắt đầu mỉm cười và khúc khích mà chẳng vì bất cứ lý do gì. Khó chịu. Nhục nhã. Nhưng chỉ đến khi Lumine tập trung vào đĩa của mình và bắt đầu ăn, cô mới nhận thấy một sự im lặng kỳ lạ ở xung quanh.


Chậm rãi, với một cái miệng đầy ứ thịt xông khói, cô ngẩng lên. Childe tựa má vào lòng bàn tay và nhìn chằm chằm vào bức tường. Với hàng lông mày nhíu chặt lại và những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, gương mặt anh lộ rõ vẻ bực bội khó lòng che giấu. Một cái liếc mắt về bên trái đã xác nhận những gì cô ấy lo sợ.


Mọi người đã né ra càng xa càng tốt. Childe và Lumine đang cách những người khác ở cả hai bên ít nhất là 6 feet.


Những người khác đang cố gắng cho họ sự riêng tư.


Tởm thật.


Cô ném cho Anastasia một ánh mắt cầu xin, và cô công chúa lớn hơn chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ. Chị ấy chắc chắn sẽ chẳng chịu giúp gì đâu. Và cô chắc chắn rằng mình không muốn nói chuyện với Tartaglia.


Mà rõ rằng là người ở phía bên kia cũng chẳng khác gì, chỉ cần nhìn cái cách anh ta tức giận nhét một quả trứng vào miệng là biết. Những lời thì thầm như 'nhìn kìa, họ đang ăn cùng nhau, thật dễ thương làm sao' bay tới phía cuối bàn ăn nơi cả hai đang ngồi. Không ai bận tâm đến việc làm phiền họ cả. Và đến đó, tâm trí cô mới trống rỗng khi nhận ra một điều cực kỳ kinh hãi:


Cô sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn mình nghĩ.



==================


Gia đình này cứng đầu thật. Lumine đánh giá cao điều đó ở họ, sự bướng bỉnh ấy có thể rất đáng được ngưỡng mộ. Giá mà nó không nhắm vào cô.

Thứ tư. Cho đến nay đã là ngày thứ ba của Lumine cùng Barbara ở Cung điện Zapolyarny và cô đã đánh mất sự kiên nhẫn.

 

Sau bữa sáng hôm qua, Tartaglia đã nhảy khỏi khỏi ghế của mình ở ngay giây đầu tiên có thể. Vẻ mặt cau có của anh ta trong suốt bữa ăn biến mất khi vẫy tay với gia đình và chạy vụt đi, phớt lờ mệnh lệnh của Tsaritsa là quay lại và 'trò chuyện với vị hôn thê của mình'. Một cuộc cãi vã giữa các thành viên trong gia đình đã nổ ra, Tonia bắt đầu giả vờ khóc lóc, Sasha vẫn tiếp tục ăn, mẹ của Tsar thì say khướt khi mấy đứa cháu nội hét vào mặt nhau ngay trên bàn ăn. Ai đó còn ném nguyên quả trứng luộc vào tường.

 

Và trong lúc hỗn loạn, Lumine cũng lén lút trốn đi.


Cô ấy đã dành phần còn lại của cả ngày trong phòng mình. Tartaglia chẳng bao giờ bận tâm đến việc gặp cô, và ngược lại cô cũng vậy. Cô không nghe thấy tiếng động gì ở phòng của anh mặc dù ở ngay bên cạnh, điều đó khiến cô nghi ngờ rằng thậm chí anh có sử dụng nó hay không. Nếu vậy thì càng tốt. Cô hy vọng tên đó đang ngủ trên chiếc ghế dài ở đâu đó chỉ để tránh mặt cô.


Thứ tư đến và bữa sáng vẫn y hệt như vậy.

 

Thứ năm cũng chẳng khác gì. Không nói lời nào, những người còn lại trên bàn ăn vẫn thản nhiên lướt qua để dành cho họ sự riêng tư. Bầu không khí mỗi lúc lại trở nên căng thẳng hơn với sự im lặng gần như tuyệt đối, không ai chịu nói với nhau lấy một lời.

 

Mọi người ở Zapolyarny bắt đầu trở nên mệt mỏi.


Cuối cùng chính Tonia lại là người lôi được Lumine ra khỏi phòng. Cô gái nhỏ kéo nàng kỵ sĩ đang cải trang đến một khu vườn đầy gai góc, gần như là một khu vườn đã héo tàn, "Tụi em vừa cho chị không gian riêng đấy, chị biết không? Chồng của Ana và vợ của các anh trai em đã thích nghi rất tốt, nhưng đó là bởi họ đều là người ở đây! Còn chị thì đến từ Mondstadt, vì vậy chị biết đó..."


"Có gì khác nhau à?" Khi thấy cách mà hai quốc gia đã có truyền thống coi thường nhau hàng trăm năm nay.

 

"Đúng thế! Chị cần thêm thời gian và không gian, tệ thật."


Lumine không chắc ý của Tonia là gì. Nếu cô cần không gian thì tại sao lại bị kéo xuống cầu thang và đi về phía sân vườn? Một người hầu đã mang đến một chiếc áo khoác dày để giúp cô tránh khỏi cái lạnh, nhưng dấu hiệu của sự lạnh lẽo đến tàn bạo vẫn còn hằn dấu trên cửa sổ. Bên ngoài là nơi cuối cùng cô muốn đến vào lúc này.


Đáng ngạc nhiên là lực tay của Tonia lại rất mạnh mẽ.


Cơn gió thổi qua như cái tát vào mặt. Lumine lưỡng lự muốn quay lại, nhưng nàng công chúa trẻ tuổi chỉ đơn giản là choàng cánh tay của họ vào nhau và kéo mạnh cô đi khi tiếp tục nói, "Em thấy rằng chị và Ajax đã không nói với nhau một lời nào trong suốt bữa sáng. Điều đó chỉ nói lên rằng cả hai người đều có cái tính cứng đầu y chang nhau vậy."


"Với hai người cứng đầu thì cuộc hôn nhân sẽ không thành đâu." Lumine cau mày.

 

Những ký ức về mấy bữa sáng vừa qua như thể đang lên men trong bụng cô vậy. Đáng lẽ cô phải làm anh ta và gia đình cảm thấy kinh tởm về cô, nhưng không ai đến bắt chuyện với cô cả. Cô còn không có bất cứ cơ hội nào.


Không ai quan tâm cô ăn bao nhiêu. Anastasia còn ăn nhiều hơn mà chẳng ai màng để mắt tới. 


Và cũng không ai quan tâm cô là một mớ hỗn độn như thế nào. Những người còn lại đều ăn uống thô thiển chẳng kém gì cô. Tartaglia thực ra lại là người lịch sự nhất trên bàn ăn - ngoài Tonia và Tsaritsa ra, cả hai đều trông như thể đang chịu một nỗi đau khổ nào đó trong suốt thời gian qua vậy.

Bữa tối cũng giống hệt như bữa sáng, nhưng có thêm bia và vodka. Lumine có cảm giác rằng gia đình này đang cố kiềm chế lại mức độ điên loạn của họ vì lợi ích của cô; thực tế còn có thể tồi tệ hơn nhiều.

 

Trong những tình cảnh bình thường, cô sẽ rất thích nó. Nhưng đây lại là một gia đình hiếu chiến, đáng kinh tởm và sẵn sàng giết chóc. Cô không thể nhận được bất cứ điều gì tốt đẹp từ họ.


Tonia dẫn cô băng qua sân vườn và đi về phía một đài phun nước hỏng. Cô ngồi bên mép, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Lumine tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn khu vườn rõ hơn so với những gì cô có thể vào đêm hôm trước. Có nhiều cây dương xỉ màu xanh đậm hơn cô nghĩ, mặc dù một nửa số hoa hồng đỏ đã héo. Thật đáng tiếc. Cái lạnh thì lại không tốt cho những gì đẹp đẽ.


Im lặng, trong một tư thế đúng mực và đĩnh đạc, Tonia khoanh tay trước đùi và nhắm mắt lại. Lumine đến bên cạnh cô bé và chờ đợi.


Và đợi.


Gần đó là tiếng chim hót líu lo. Âm thanh xào xạc của tán lá khi làn gió thổi nhẹ qua.


Cô tiếp tục đợi.


"... Chúng ta đang làm gì vậy?"


"Ngồi thiền," Cô công chúa mở mắt ra và thở dài, "đó là những gì em thường làm vào buổi chiều."

 

Đó là những gì cô bé đã làm, một cách tự nguyện, vào các buổi chiều. Ngồi thiền. Lumine chỉ biết hắng giọng khi sự lúng túng dần kéo dài, "E- Em có sở thích nào khác không?"


"Ồ, ừm, em..." tư thế của cô gái nhỏ hơi chùng xuống, "Em ừm... Thỉnh thoảng em thêu những món quà cho các nhà ngoại giao. Em đọc sách lịch sử. Em mua giày. Em trông Teucer... Hừm..."

 

Thật là một cô gái tội nghiệp. Ở tuổi 14, Lumine và Aether như biến cả khu chợ Mondstadt thành địa ngục vậy, ăn cắp rượu và đánh bạc trong các con hẻm. Họ lên cầm đầu đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch bằng những nắm đấm sắt của mình. Nơi đó là thiên đường và đồng thời cũng là chốn vô cùng nguy hiểm, tụ tập toàn những thành phần bất hảo.


"Em có cảm thấy chán không?" Lumine dịu dàng hỏi. Cô siết chặt tay Tonia, "Em có nhiều bạn bè chứ?"


"Em... Thành thật mà nói thì em không có người bạn nào cả."


Một nỗi buồn chợt lóe lên trong lồng ngực cô. Dẫu không phải là một ý tưởng hay, nhưng sự thôi thúc phải bước đến và an ủi cô bé này thật quá đỗi mạnh mẽ. Cô vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ và kéo em vào một cái ôm, "Nhưng chúng ta có thể làm bạn nếu em muốn."

 

"Không được," em càu nhàu, "Chị sẽ kết hôn với anh trai em và làm chị dâu của em, chuyện này không giống nhau."


Lumine không thể trách cô bé vì có quan điểm như vậy, những người phụ nữ đã kết hôn với các anh trai khác của cô bé đều cách Tonia một khoảng khá xa. Họ có vẻ tốt, nhưng đúng là vậy, điều đó hoàn toàn khác. Thật không may, Lumine sẽ đảm bảo rằng Barbara Pegg sẽ không kết hôn với quý ngài Tartaglia - kẻ-mà-cô-còn-không-nhớ-nổi-gương-mặt và làm chị dâu của em dù chỉ một giây.


"Không nhất thiết phải như vậy," Lumine thì thầm, "Chúng ta chỉ cách nhau 5 tuổi. Chúng ta có thể làm điều gì đó vui vẻ vào tối nay.


"Điều gì đó vui vẻ á?" Tonia thu mình lại với đôi mắt mở to, " Như là vẽ một bức chân dung?"

 

Chắc chắn những cơn gió lạnh lẽo của Snezhnaya đã đóng băng một phần bộ não của những người ở đây rồi. "Không phải, ý chị là chúng ta có thể đi đâu đó, khám phá thị trấn."


Và có lẽ điều đó sẽ khiến Tsar và Tsaritsa tức giận đến mức từ chối để cô kết hôn với con trai họ - tất cả những gì cô cần là sự thúc đẩy, một chút nổi loạn. Trong khi đó, cô ấy có thể cho Tonia cảm giác khi trở thành một thiếu nữ bình thường trong một đêm. Một mũi tên trúng 2 con nhạn, quá hoàn hảo.


"Chúng ta không thể đi mà không có đoàn hộ tống," công chúa xua tay, "Đó là cả một thử thách mà chúng ta phải lên kế hoạch trước.


"Không sao," Lumine cười nham hiểm, "Chúng ta chỉ cần lẻn ra ngoài thôi."



==================



Những hành động sai trái đáng lẽ ra phải mang đến niềm vui. Nhưng tiếc thay, Tonia lại chưa hiểu rõ được ý nghĩa của từ đó.


"Đây đúng là một sai lầm."


"Có mắc sai lầm thì mới học hỏi được, Công chúa ạ."


Tonia bật ra tiếng cười chế giễu. Cô bé vô thức nắm chặt lấy phía sau chiếc áo choàng của Lumine hơn khi hai cô gái lẻn xuống cầu thang dành cho người hầu, cố gắng rón rén thật khẽ để giảm tiếng kẽo kẹt của những bậc thang bằng gỗ.


"Câu nói đó chỉ áp dụng cho những thứ như hội họa thôi!" Em rít lên, "Không phải cái này! Em không cần phải phạm sai lầm này vì em vốn đã thừa biết biết rằng lén lút lẻn ra ngoài là một việc xấu."


"Đó chính là sai lầm của em đấy!"


"Em không sai nhé."


Lumine gật đầu với chính mình, "Tin chị đi, một lần khi chị lẻn ra ngoài với Công- ừm, kỵ sĩ Lumine của chị, tuy ban đầu rất sợ hãi nhưng sau cùng đó lại trở thành một trong những đêm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô ấy từ trước đến nay."


Nhiêu đó là đủ để gợi lên sự hứng thú trong Tonia. May thay, cô công chúa tóc đỏ dường như không nhận ra sự sơ suất của Lumine, hoặc cũng có thể là em chọn phớt lờ điều đó. Mặc dù cô rất vui vì đã gần như đã thuyết phục được Công chúa về lợi ích của kế hoạch này, nhưng câu chuyện đó cũng không hoàn toàn đúng. Cô đã lén đưa Barbara ra khỏi lâu đài - thực ra là thường xuyên - nhưng những đêm đó thường kết thúc bằng sự căng thẳng và kiệt sức. Chúng sẽ là những câu chuyện hay khi cô đã về già. Nhưng phải đợi khi Jean không có ở gần thì cô mới kể chúng được.


Tuy nhiên đêm nay sẽ khác. Lumine đã quyết tâm sẽ đem đến cho Tonia một khoảng thời gian vui vẻ, ngay cả khi cô ấy không biết thị trấn xung quanh Cung điện Zapolyarny có những gì. Đó là một nơi khá lớn và sáng sủa, nên hẳn phải có một vài thứ thú vị khi nhắc đến cuộc sống về đêm. Cô cũng cẩn thận mang theo một vài con dao găm giấu bên dưới áo choàng để đề phòng.

 

"Em chỉ lo lắng," Tonia thì thầm, "Em không muốn bị bắt."


"Sẽ không đâu!"


Các cô gái rón rén đi xuống cầu thang. Barbara đã đợi sẵn ở phía dưới với một chiếc đèn dầu mờ. Ngay khi cả hai vừa bước ra từ trong bóng tối, cô ấy nhảy lên thu hút sự chú ý của họ và thì thầm, "Đ- Đó có phải là Người không? Ừm, thưa Công chúa?"


Cả hai vẫn chưa quen được với việc chuyển đổi chức vị cho nhau. Lumine bước nhanh về phía cô bạn, "Là chúng ta đây. Mấy người giúp việc đã bị đánh lạc hướng chưa?"


"Ồ vâng, thần đã đưa cho họ một công thức từ Mondstadt và giờ thì tất cả mọi người đều đang bận đánh giá nó. Nhưng Người chỉ có vài phút thôi, thưa Công chúa, Người phải nhanh lên."


Tonia bám sát sau lưng Lumine. Em nhìn chằm chằm Barbara qua ánh đèn vàng lờ mờ, dường như không biết phải nói gì. Cô Công chúa chỉ nở một nụ cười dịu dàng với cô gái trước mặt, sau đó nhún người chào một cách hoàn hảo.


"Tiểu thư Lumine," Tonia lịch sự đáp lại, "Rất vui được gặp chị. Cảm ơn vì sự giúp đỡ."


"Không có gì." Barbara, với một nụ cười dịu dàng nở trên môi và một cái nhìn đầy trách móc. Cô ấy mím môi nhìn Lumine, "Đừng để em ấy bị lạc hay bị thương. Đừng để bất cứ ai nhận ra cô bé. Đừng về quá muộn. Đừng -"

 

"Chúng con sẽ ổn thôi, Mẹ à."


Cô gái mắt xanh hứ lên một tiếng, "Đi đi. Nhanh lên."


Lumine đã rất ngạc nhiên khi Barbara thậm chí đã đồng ý giúp đỡ cô ngay khi biết chuyện. Việc lén lút đưa một công chúa 14 tuổi ra khỏi lâu đài chỉ có thể tóm gọn bẳng hai chữ 'thảm họa' - nhưng đó chính là vấn đề. Lumine sẽ không để cho Tonia bị thương, nhưng cô muốn Tsar và Tsaritsa tin rằng họ không thể tin tưởng nàng công chúa người Mondstadt này.

 

Cô cũng sẽ đảm bảo nhận hết lỗi về phần mình để Tonia không bị trách mắng gì cả. Tất cả những gì cô muốn chỉ là cha mẹ cô bé tỏ ra khinh thường mình mà thôi.

 

Lumine dẫn cô nhóc men theo dãy hành lang và đi về phía lối ra dành cho người hầu. Đó là nơi hoàn hảo để lẻn khỏi cung điện nếu như những cô hầu gái bị phân tâm, mặc dù điều đó rất hiếm khi xảy ra. Cánh cửa để mở nằm khuất trong một góc sân vườn, bị che khuất bởi cây cối và đám bụi rậm. Như thể nó được tạo ra để mọi người lén lún trốn ra ngoài vậy. Cô có thể tưởng tượng nhiều thế hệ trong gia đình Tonia đã sử dụng nó cho mục đích này.


Những bức tường cao của cung điện cũng không thành vấn đề với Lumine. Cô dễ dàng leo lên đỉnh và đá phăng phần trang trí có gai nhọn hoắt đã rỉ sét sang một bên. Tonia run rẩy khi trèo lên cây, nhưng với sự giúp đỡ của Lumine thì cô bé đã trèo sang được phía bức tường. Nàng công chúa tóc đỏ đã phải mất đến ba phút để lấy hết lòng can đảm mà nhảy xuống, mặc dù cô gái lớn hơn đã đề nghị để cô ấy đỡ lấy em.

 

Tuy nhiên, cuối cùng thì các bức tường của Zapolyarny cũng lùi lại về phía sau. Tonia đưa mắt nhìn qua vai cô, "Em không thể tin được là mình đã đồng ý với điều này."
Lumine cũng vậy. 


Ngày hôm nay đúng là suôn sẻ đến kỳ diệu. 


"Em có nghĩ rằng có thể các anh chị em của em cũng đã từng lẻn ra ngoài không?" Lumine hỏi. Nếu họ cũng buồn chán như Tonia thì cô thực sự thấy thương xót gia đình này. 


Em suy nghĩ một lúc, "Sasha chắc chắn là có. Nhân tiện, hãy cẩn thận với anh ấy, sở thích yêu thích của anh ta là tán tỉnh những cô gái xinh đẹp. Vợ anh ấy còn chẳng buồn bận tâm đến điều đó."


Vẻ quyến rũ ấy. "Chị sẽ giữ khoảng cách."


"Tuy nhiên, ngoài anh ấy ra, em không nghĩ có ai khác sẽ làm như vậy. Tất cả tụi em đều rất tốt, chị biết đấy. Kể cả Ajax."


Cô cảm thấy hoài nghi điều đó, hoặc là người Snezhnaya coi chiến tranh và giết chóc là chuyện tốt, "Vậy à?"


"Vâng! Em cho rằng bây giờ mình mới là người nổi loạn, một gánh nặng của gia đình."


"Em rõ ràng là đang phạm tội rồi đấy."


Hai cô gái đi qua những con hẻm cho đến khi trông thấy con phố trung tâm đông đúc. Vậy là linh cảm của cô đã đúng, cuộc sống về đêm thật nhộn nhịp và rạng rỡ ánh đèn. Kiến trúc của các tòa nhà ở đây khác hẳn so với Mondstadt, cả màu sắc cũng vậy. Cô bước chậm lại, chăm chú ngắm nhìn xung quanh đến mức Tonia rất nhanh đã trở thành người dắt ngược lại cô.


Ở Mondstadt, Lumine thường sẽ đi thẳng đến quán rượu hoặc lễ hội. Nhưng trên quảng trường chính Zapolyarny, cô chỉ đi lang thang như một con ma không có mục đích. Phải mất vài phút trước khi Tonia nắm lấy tay cô và cười, "Em tưởng rằng chị phải cho em thấy vui vẻ là gì chứ!"


Tâm trí cô kỵ sĩ bị kéo trở lại với thực tế, "Chúng ta đang đến đó đây, đừng vội."


Tonia chắc chắn sẽ không thích cờ bạc trên các con phố. Mặc dù có thể rất giỏi với trò đỏ đen này, nhưng Lumine không dám chắc có nơi nào an toàn để chơi trò đó không nữa. Và chắc chắn cô ấy sẽ không đưa một cô bé mới 14 tuổi vào quán rượu - bỏ qua sự thật rằng cô ấy đã lẻn vào các quán rượu vào năm 14.


Tuy nhiên, như thể vũ trụ đọc được suy nghĩ của Lumine và mang đến cho câu trả lời bằng giai điệu với tiếng sáo, đàn phong cầm và guitar. Trái tim cô chợt xao xuyến trước âm thanh thật quen mà cũng thật lạ. "Có tiếng nhạc ở đằng kia kìa," cô kéo Tonia về hướng phát ra âm thanh, "Chị không nhận ra một nửa số nhạc cụ đó nhưng chắc là về điệu nhảy thì đều giống nhau cả thôi."


Em cố gắng chạy theo, "Ồ, thực ra là khá khác đấy."


"Tin chị đi, vào thời điểm này của buổi đêm thì điệu nhảy của mọi quốc gia đều giống nhau hết."


Dưới con phố đông đúc người qua lại, len lỏi vào giữa những tòa nhà là âm thanh càng lúc càng lớn hơn khi hai cô gái tiến đến gần. Lumine chầm chậm bước lại gần khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của một lễ hội xung quanh góc phố. Những chiếc váy phồng lên như mũ nấm khi người phụ nữ xoay tròn. Đám người đứng phía trên cười rộ lên. Những lọ nến xếp thành một chuỗi treo trên đầu đám đông, tạo ra những luồng ánh sáng nhẹ nhàng khi ban nhạc biểu diễn tiếp tục các bài ca của họ. Và Lumine đứng ở đó, đã từng nghĩ rằng người Snezhnaya không bao giờ biết đến niềm vui.

 

Thật hoàn hảo. Tsar và Tsaritsa sẽ không đánh giá cao con gái của họ tham gia vào lễ hội của thường dân.

 

"Tonia," cô quay sang phía Công chúa và kéo chiếc khăn quàng cổ của cô bé lên, chỉnh trang lại để che đi chiếc mũi và cằm của em, "Hãy giữ lớp ngụy trang hết mức có thể. Đừng vào giữa đám đông, chỗ đó luôn có mấy ông già say xỉn. Em phải đứng gần các lề đường nhưng không được quá gần các con hẻm. Và cũng đừng ngần ngại đấm vào mặt ai đó. Chị sẽ quan sát nếu em cần bất cứ điều gì, được chứ?"

 

Cô bé do dự. Vai em cứng đờ trước khi hít một hơi thật sâu và gật đầu, "Đ- Được thôi!"


"Nhưng quan trọng nhất là... Khiêu vũ với một cậu bé tầm tuổi em và tán tỉnh cậu nhóc ấy càng nhiều càng tốt."

 

Ngay lập tức, đôi mắt màu xanh xám sáng lên. Lumine chưa từng thấy Tonia trông quyết tâm đến vậy, "Vâng, thưa bà, tuân lệnh."


Cô bé thực sự là có tính cách nổi loạn, thật đáng ngạc nhiên làm sao.


Cô quan sát cho đến khi công chúa tiến về phía một nhóm người trông có vẻ an toàn. Khi cô bé trông đã khá thoải mái, Lumine cuối cùng lấy đồ uống và chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Một người đàn ông lớn tuổi tốt bụng đến gần và mời cô nhảy một điệu. Sau vài phút khiêu vũ với đám đông, cô bắt đầu hòa mình vào bầu không khí của lễ hội.


Thành thật mà nói, cô đã đánh mất sự tự do vì chức vụ kỵ sĩ của mình - tự do của Mondstadt. Barbara thân thiện với mọi người đến mức đáng ngạc nhiên. Cô ấy thường ngồi ở quảng trường khu chợ và ca hát tại các lễ hội trong khi Lumine khiêu vũ với tất cả những người mà mình biết. Nếu nhắm mắt lại và bỏ qua cái lạnh giá của nơi đây, cô ấy có thể giả vờ như đang trở về quê nhà.


Nếu đêm nay diễn ra suôn sẻ, thì cô ấy sẽ không phải giả vờ lâu nữa. Lumine và Barbara sẽ được đóng thùng trả về nơi sản xuất ngay ngày mai.


"Này cô gái, cô đang cười cái gì vậy?" Một người đàn ông lớn tuổi cất giọng hỏi qua tiếng cười và âm nhạc náo nhiệt. Cô mở mắt ra và nhìn ông ấy, họ lại một lần nữa tay trong tay khi điệu nhảy tiếp tục.


"Tôi chỉ đang có một khoảng thời gian vui vẻ mà thôi." Cô đáp. Ông ta cười sảng khoái trước khi đưa tay cô cho một bạn nhảy khác, người mà cô đã nhảy cùng trong giây lát. Sau lượt của mình, anh ta lại chuyền tay cô cho một người khác. Và một người khác, rồi một người khác nữa.

 

Lumine nhắm mắt lại khi gió lùa qua mái tóc vàng. Giờ bạn nhảy của cô đang là một người nào đó với đôi găng tay mỏng, chúng thật tuyệt khi anh ấy đặt một tay lên hông cô, tay còn lại nắm lấy cánh tay mảnh khảnh. Lùi lại một bước, sau đó lướt sang một bên. Đến bước thứ ba, anh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

 

Cô kinh ngạc thốt lên trước hành động đột ngột ấy, "Thả tôi xuống!" Nhưng anh ta lờ đi sự khánh cự của cô.

 

Thay vì khiêu vũ, người lạ trốn khỏi lễ hội và đi đến con hẻm gần nhất. Với đôi chân dài của anh ta, chỉ cần vài bước là họ đã hoàn toàn bao trùm bởi bóng tối.


Cô nên hét lên, nhưng đơn giản đó không phải là tính cách của cô. Lumine ngay lập tức nghĩ tới những con dao găm được giấu sẵn trong người. Tên biến thái / sát nhân / say xỉn này đã không may mắn khi chọn nạn nhân cho mình rồi. Ngay khi anh ta vừa đặt chân cô xuống đất, nhanh như chớp, Lumine rút con dao găm trên thắt lưng.

 

"À ờm," anh tặc lưỡi và nắm chặt lấy cổ tay cô gái tóc vàng ngay lúc các ngón tay cô vừa chạm vào phần cán dao, "chơi với những thứ sắc nhọn như vậy thì nguy hiểm lắm, cô có thể làm ai đó bị thương đấy."


Và trái tim cô như đập loạn nhịp. Anh ta vừa vặn luồn một chân vào giữa hai chân cô - chặn lại mọi đòn tấn công bằng đầu gối của người bên dưới - và ghim chặt cả hai cổ tay của cô vào tường, sau đó kéo chúng lại gần để giữ cả hai tay cô chỉ bằng một tay của mình. Với bàn tay rảnh rỗi còn lại, anh rút con dao găm của cô ra và ném nó sang một bên. Cô chỉ có thể co rúm lại trước tiếng kim loại sắc lạnh trên nền đá.

 

"Bây giờ thì nghe đây, thưa Công chúa," anh ta bắt đầu, giọng điệu nham hiểm như chứa đầy nọc độc, "Cô sẽ phải giải thích cho tôi lý do tại sao em gái tôi lại ở đây vào lúc hai giờ sáng, trò chuyện với đám con trai và uống bia đấy."

 

Chờ đã.


Mọi sự căng thẳng của Lumine đều tan biến.


Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang khống chế mình. Anh ta mặc một chiếc áo choàng giống như của cô. Tuy chiếc mũ trùm đầu đã che đi mái tóc rối xù thường ngày, nhưng từ góc độ này, cô vẫn có thể nhìn thấy những lọn tóc đỏ quen thuộc. Đôi mắt màu xanh sẫm khiến cô nhớ đến những tấm gương thiếu đi ánh sáng. Một chiếc mũi thẳng với những đốm tàn nhang nhợt nhạt.

 

Đây là khuôn mặt mà cô ấy đã ngồi đối diện trong suốt mỗi bữa sáng và bữa tối trong suốt ba ngày qua.

 

Hoàn hảo. Một nụ cười xấu xa nở trên môi cô, "Anh có tức giận không, Childe?"


"Tất nhiên có rồi. Em ấy mới có 14 tuổi," đôi mắt anh nheo lại, "trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao con bé lại ở đây?"


"Hẳn anh phải nghĩ tôi thật vô trách nhiệm. Tôi thực sự đã khuyến khích em ấy tán tỉnh những cậu trai đó, anh biết đấy."

 

"Cô gì cơ?"


Cú sốc đó là đủ lớn để anh vô thức buông lỏng cổ tay cô ra. Anh lùi lại để dựa vào góc tường và quan sát Tonia, nhưng ngay khi anh vừa di chuyển, Lumine ra đòn tấn công như một con rắn độc. Cô áp tay vào ngực anh và đẩy anh về phía sau, nhanh chóng rút con dao thứ hai giấu trong tay áo và kề lưỡi dao lên cổ chàng trai cao lớn hơn. Anh ngay lập tức sững người.


"Tartaglia," cô ấy bắt đầu tra hỏi, "anh đang làm gì ở ngoài này thế? Không phải lẽ ra anh nên ở trong cung điện, tra tấn các tù nhân hay đang lên kế hoạch giết ai đó sao?"


Mặt anh ta vẫn còn đủ dày để nở một nụ cười với cô. Điều đó cũng gần đúng là vậy. Lumine đẩy anh ra xa cho đến khi lưng anh đập vào bức tường, sau đó tựa một đầu gối vào gần háng anh ta - một lời cảnh báo. Cô ấn mạnh vừa đủ để chứng tỏ rằng mình không hề ngần ngại bóp nát mấy viên ngọc quý của gia đình anh ta chút nào. Có thứ gì đó giống như là sự phấn khích bừng lên trên khuôn mặt anh khi cô làm vậy.


(Cô lờ đi cái biểu cảm ấy.)


"Anh không được làm hỏng buổi tối hôm nay của con bé," Lumine rít lên, cố gắng kiễng ngón chân chỉ để giữ cho lưỡi dao kề cổ anh ta, "Cô bé sẽ phát điên lên nếu vẫn ở trong cung điện đó. Anh có biết em ấy hôm nay đã nói gì với tôi không, Tartaglia?"


Anh mỉm cười ngây thơ, "Rằng cô là một con khốn à?"
"Rằng cô bé cả ngày đều không làm gì cả! Anh có hiểu điều đó khủng khiếp đến mức nào với một thiếu nữ mới lớn không?"


"Con bé có làm vài thứ." Đôi mắt xanh biếc nheo lại. Đến lúc này thì anh dường như chỉ tựa vào tường để chiều lòng cô mà thôi. Lumine ấn con dao găm sâu hơn vào cổ anh khi anh vẫn khoanh tay trước ngực một cách thản nhiên.

 

Tuy nhiên, cô ấy vẫn trong tư thế sẵn sàng lên gối vào 'bi' của anh ta. Và đang kiễng chân lên nữa. Bắp chân Lumine bắt đầu mỏi nhừ.


"Bây giờ tôi là bạn của em ấy," Cô tuyên bố một cách khéo léo, "và ừ đấy, tôi đang để con bé uống rượu, tán tỉnh đám con trai và làm những điều vô trách nhiệm. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy."

 

Như vậy hẳn khá là đủ rồi. Anh ta sẽ chạy đến gặp cha mẹ mình và nói lại với họ những gì cô đã nói, họ sẽ lo sợ cho phẩm hạnh của con gái mình và nhanh chóng đuổi Công chúa Barbara của Mondstadt đi! Hài lòng, Lumine lùi lại và cất con dao găm về vị trí cũ. Childe chỉ im lặng nhìn cô.


"À," cô tiếp tục, "và nhân tiện thì đây là lần thứ hai anh khống chế tôi như vậy rồi. Điều đó rất đáng quan ngại đấy, anh không nên làm vậy với bất kỳ cô gái nào mà anh thực sự có ý định kết hôn, anh có thể sẽ dọa sợ cô ấy mất."

 

Đó là điều mà mọi người trong hiệp hội mạo hiểm sẽ gọi là 'nói móc'. Cô xoay người rời đi. Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt trước khi anh bật cười, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, "Chà, thật không may là tôi định kết hôn với đấy."

 

"Điều tốt là những kế hoạch không phải lúc nào cũng được nhìn thấu," cô giật mạnh tay mình lại, "Vậy nên... Biến đi."

 

Đó không phải là nói móc. Lumine lờ đi sự lúng túng của bản thân để tránh ra xa khỏi anh, mặc dù chẳng có điểm đến cụ thể nào trong đầu cả. Các lễ hội sẽ chẳng còn gì vui vẻ khi bị phá hủy bởi những tên hoàng tử phiền phức, xấu xa cả. Nhưng may mắn thay, Tonia vẫn chưa biết về sự hiện diện của anh trai mình. Cô bé đứng bên ngoài đám đông cùng với những đứa trẻ khác cùng tuổi, uống từng ngụm bia nhẹ và nhăn mặt với nhau vì vị chua của món thức uống. Lumine không ngạc nhiên chút nào khi nhận ra em đã say, nhưng từ khóe mắt, cô thoáng thấy một bóng người màu đen và với cặp mắt xanh đậm đang lướt qua cô, đi thẳng về phía Tonia.


"Dừng lại," Lumine ra lệnh. Childe chạy tới vừa đúng lúc cô vươn một cách tay ra chặn anh lại, "Đừng phá hỏng niềm vui này của cô bé. Em ấy sẽ ổn thôi."


"Con bé mới có 14 tuổi!" Anh ta rít lên.


"Đúng, và một ngày nào đó cô bé sẽ 15 tuổi, rồi 16 tuổi, và còn hơn thế nữa. Em ấy sẽ phải đối mặt với việc đưa ra quyết định như thế nào khi đã lớn hơn nếu anh không để cho em ấy bất kỳ cơ hội nào vào lúc này?" cô quay phắt lại mặt đối mặt với anh ta. Anh cố gắng bước qua nhưng cô đã bắt chước mọi chuyển động của anh. Khi anh bước sang trái, cô cũng bước theo. Cứ qua lại một hồi như vậy, như thể một màn khiêu vũ giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa giả mạo vậy.

 

Childe mở to mắt khi cố gắng nhìn thoáng qua Tonia trong đám đông, "Tôi hiểu ý của cô, thật đấy, nhưng con bé chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này, con bé có thể bị thương."

 

Đúng là vậy, mặc dù bây giờ cả Lumine và người anh trai hống hách của Tonia đều đang dõi theo em. Cô bé có thể bị xước đầu gối và thế giới sẽ ngừng quay. "Anh không có niềm vui nào khi bằng tuổi con bé sao?" Lumine hỏi, hai tay chống hông, "Hay là những đứa trẻ Snezhnaya không được phép có được một tuổi thơ thực sự?"


Kỳ lạ thay, đôi mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên. Cả cơ thể bỗng cứng đờ lại. Cái chiều cao của anh ta đúng là khiến cho người khác phải khó chịu. Lần trước cô đã quá say để có thể nhận ra điều đó, và cả hai đều ngồi khi bị buộc phải ăn bữa sáng và tối cùng nhau. Lumine ngước lên nhìn anh ta trong khi Childe chỉ nhíu chặt mày suy nghĩ, sau đó anh ghim cô trọn vào ánh mắt, khiến cô đứng chôn chân tại chỗ bằng biểu cảm nửa thích thú, nửa nguy hiểm.

 

"Tôi đã làm điều này một lần khi bằng tuổi con bé," nụ cười giả tạo và một giọng điệu khiêu khích, "Và tôi gần như đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đó chính xác là lý do tại sao tôi đang cố gắng hết sức để mang đến cho một Tonia tuổi thơ mà tôi không thể có được."


Dáng người cao lớn của Tartaglia hiện ra như một cơn bão với những đám mây đen u ám. Mặc dù không muốn bị đe dọa, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên trong lồng ngực cô. Gạt đi sự nao núng trước cái nhìn chằm chằm của anh, Lumine đứng thẳng người dậy, "Tôi hiểu rồi. Ổn thôi, thế thì đi đi, cứu Tonia khỏi những người bạn mới và niềm vui mà không vũ hội nào có thể mang lại," cô chỉ về phía nàng Công chúa - người thực sự như đang tỏa sáng với tiếng cười vui vẻ của mình, "đưa cô bé trở lại nơi tẻ nhạt mà em ấy thuộc về, mà tất cả chỉ là bởi anh đang áp đặt cảm xúc của bản thân lên cô bé."


Tartaglia sững người. Tuyệt vời.


Một mũi tên trúng hai đích, một mũi tên chuẩn xác đến hoàn hảo. Tsar và Tsaritsa sẽ gửi cô về quê nhà như một hình phạt và Tonia sẽ có một đêm vui vẻ. Quả thật, Lumine là một vị thánh với tấm lòng rộng lượng và trái tim tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nhìn Tonia giờ, không khó để nhận thấy sự khác biệt so với phong thái thường ngày của cô bé, đó cũng đủ để làm bùng lên một cảm giác muốn bảo vệ trong lồng ngực Lumine. Cả cô và Childe cùng dõi theo cô bé qua đám đông.


"Anh có biết hôm nay cô bé còn nói gì với tôi không?" Lumine hỏi, "Em ấy thừa nhận rằng mình không người bạn nào. Và tôi rất muốn làm bạn với em ấy lâu hơn với chuyến thăm của tôi, nhưng... Chà, tôi từ chối kết hôn với anh, cho nên tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu. Tôi cho rằng mình luôn có thể gửi thư..."


"Không cần, chúng ta sẽ kết hôn. Bằng cách đó cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều mora mua tem thư đấy."


Tên khốn cố chấp. "Mỗi khi anh mở miệng, bằng cách nào đó anh càng khiến tôi càng ghét anh hơn."


"Chúng ta đã cãi nhau như thể là một cặp vợ chồng già rồi cơ đấy," anh dang rộng hai tay, cười khẩy, "Thật hoàn hảo."


"Thật kinh khủng thì có."


Anh ta cười, đó là một âm thanh trong trẻo và dễ mến. Một lần nữa, Lumine ngạc nhiên khi thấy sự bình thường của tất cả những điều này. Tâm trạng của Tartaglia cũng dễ dàng thay đổi như một cái công tắc vậy.

 

Một phút trước anh khoác trên mình chiếc áo choàng đen với con dao găm trên tay, dồn cô ấy vào tường như một con mồi béo bở. Và ngay sau đó lại thản nhiên đùa cợt với nụ cười sảng khoái.

 

Cô không thể không cảm thấy hoài nghi. Những tin đồn về anh ta tồn tại là có lý do, và bên cạnh những tin đồn, người đàn ông này còn là một hoàng tử của Snezhnaya. Trong vài thập kỷ qua, người Snezhnaya đã khơi mào cuộc chiến với Mondstadt. Mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn luôn phức tạp như vậy.


Lumine không muốn nói với Barbara điều đó, nhưng cô còn có một mối bận tâm khác với lễ đính hôn này. Chuyện về một tổ chức sẽ ra tay trừ khử ai đó sau khi kết hôn không phải là việc chưa từng có. Đó là vì lợi ích chính trị, một cái cớ cho chiến tranh. Và không có gì mà hoàng tử thứ ba của Snezhnaya được biết đến nhiều hơn là chiến tranh.


Không thể tin tưởng vào Tartaglia được.


Anh lướt qua vai cô và tiến một bước về phía Tonia, "Ngày mai con bé sẽ có một buổi tập dượt. Tôi phải ghét mưa trong buổi diễu hành của con bé, nhưng em ấy thực sự nên nghỉ ngơi một chút."


Và mặc dù ghét việc phải đồng ý với anh, nhưng bây giờ đã gần ba giờ sáng và cô càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi hơn. "Được rồi, chỉ là... Chỉ là đừng có hòng la mắng cô bé. Tôi là người đã thuyết phục Tonia làm điều này. Em ấy không đáng bị trừng phạt, mà là tôi mới đúng."


Anh ngây người ra nhìn cô. Nếu anh ta có đang suy nghĩ điều gì trong đầu đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào để biết được điều đó. Sau một hồi nhìn chằm chằm, cuối cùng anh cũng quay lại và kéo mũ trùm đầu lên che đi mái tóc đỏ.

 

"Được thôi." Đó là tất cả những gì tên hoàng tử ấy nói.


Được thôi. Được thôi.


Cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy lồng ngực cô. Thở hắt ra một hơi, cô theo chân anh chen qua đám đông, thầm biết ơn vì kế hoạch đã diễn ra đúng theo những gì mình muốn. Nếu cô có thể bị đuổi đi mà không khiến Tonia gặp rắc rối, đó sẽ là cái kết tuyệt nhất có thể xảy ra. Còn cái kết tệ nhất sẽ là nếu Tsar và Tsaritsa không biết gì về điều này, nhưng khả năng đó rất thấp. Tartaglia dường như quá bảo bọc các em của mình để có thể bỏ qua cho chuyện đã diễn ra.

 

Chỉ mất một phút hơn để anh đưa Tonia ra khỏi những thiếu niên kia. Đôi mắt cô bé mở to khi nhìn thấy anh. Cậu trai đã tán tỉnh cô gái nhỏ suốt đêm đã giật mình khi nhìn thấy anh trai em - thậm chí cậu còn có thể nhận ra anh ấy là hoàng tử, mặc dù vẫn còn hơi hoài nghi về điều đó. May mắn thay, em biết tốt hơn là không nên phản ứng lại thái quá.


Khi Tonia quay trở lại bên cạnh Lumine, hai cô gái lười biếng khoác lấy tay nhau. Em tựa đầu vào vai chị và ngáp. Childe đi theo sau với hai tay đút vào túi quần và nở một nụ cười, "Chúng ta đi được rồi chứ?"


"Vâng," Tonia lầm bầm, "nhưng anh không thể đi cùng với tụi em, Ajax, em đã nghĩ rằng anh luôn ngoan ngoãn và không bao giờ lẻn ra ngoài. Em thất vọng về anh."


"Gì chứ? Em chỉ tức giận vì anh đuổi cậu bé đó đi thôi, phải không?" Anh nhíu mày và bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Lumine khó lòng mà tin được, một tên sát nhân hiếu chiến đang bĩu môi. Ngay lập tức, cô lơ đãng nhìn đi bất kỳ chỗ nào khác ngoài gương mặt anh.

 

"Anh đáng ra không nên ở đây!" Tonia làu bàu.


"Đúng đấy," Lumine gật đầu theo, "anh đã xuất hiện và phá hỏng mọi thứ bằng sự phân biệt giới tính của mình."


"Phân biệt giới tính á?"

Giờ thì cô trừng mắt lên bên dưới chiếc mũ trùm đầu, "Anh đã nổi giận vì tôi và Tonia ở ngoài này! Vậy tức là anh có thể ở ngoài đến đêm muộn còn chúng tôi thì không hả? Có phải chỉ vì anh là đàn ông còn chúng tôi là con gái không?"

"Đó là phân biệt giới tính đấy, Aj." Nàng công chúa nhỏ tuổi hơn tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.


"Không phải vì lý do đó," anh khoanh tay, vẫn giữ vững lập trường của mình, "Hãy để anh dắt cả hai về nhà để chúng ta có thể- "


"Ồ, vậy bây giờ anh nghĩ rằng tụi em không thể tự đi bộ về nhà sao?"

 

Thật không may, Tartaglia lại bĩu môi. Lumine ngay lập tức làm ra vẻ khinh thường cái biểu cảm đó. Cách mà hai hàng lông mày nhíu chặt và cái mũi hơi chun lại, anh ta giống như một chú cún đang thất vọng và bối rối với cặp mắt màu xanh. Cô thực sự chỉ muốn hét lên thật lớn.


Tonia cười khúc khích và kéo cô đi theo mình. Hai cô gái đi qua các con phố với những cuộc trò chuyện bí mật giữa họ. Tartaglia vẫn bướng bỉnh theo sau. Sau một lúc đi bộ, anh ta lại lên tiếng một lần nữa, "Barbara, tôi nghĩ rằng cô sẽ có chút ảnh hưởng xấu đến Tonia."

 

Giá mà anh biết được mục đích thực sự của cô. "Đúng vậy," cô bật cười, "Sẽ thật kinh khủng khi có tôi ở gần đấy. Bây giờ vì phẩm hạnh của em gái mình, anh nên hủy bỏ hôn ước đi thì hơn."


Tonia cười khúc khích, dẫu cho đó không phải là một trò đùa. Phía sau họ, vị hoàng tử chỉ thở dài khi anh nhận ra cô thực sự nghiêm túc với chuyện này như thế nào - hủy bỏ hôn ước đi.


Như thể dễ dàng lắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top