NGÀY 2.

Taehyung tỉnh dậy với sức nặng không quen của một cơ thể khác trên người mình. Cậu chớp mắt vài lần cho đến khi não bắt kịp với những gì đang xảy ra. Ah. Jimin. Taehyung cười, áp mũi vào chỏm đầu Jimin, hít hà mùi nước hoa oải hương thoang thoảng.

Taehyung không đứng dậy ngay lập tức, bất chấp áp lực khó chịu đè đầy mình. Thay vào đó, cậu đắm chìm trong cảm giác có Jimin trong vòng tay của mình lâu hơn một chút - dù sao thì cậu cũng được phép làm điều này. Taehyung không phải là một kẻ ngốc. Cậu đã học cách kiên trì vắt sữa từng giây trong tuần kỳ diệu này từ rất lâu rồi. Đã có một năm mà cậu đã bất cẩn; nghĩ về lúc đó là cậu lại có chút hối hận khi nghĩ về những gì mình đã làm trong mọi khoảnh khắc quý giá với Jimin, và đã phải gánh chịu hậu quả ngay khi ngày cuối cùng của tuần ập đến.

Bây giờ thì Taehyung đã biết rõ hơn. Giờ đây cậu đang nhắm mắt lại và tận hưởng cách mà hơi thở của Jimin phả vào lồng ngực mình. Cố gắng ghi nhớ nhịp đập của trái tim Jimin, cố nhớ xem Jimin có phải lúc nào cũng có mùi hoa oải hương không hay là mùi mới. Taehyung nằm đó cả tiếng đồng hồ chỉ để cảm nhận mọi thứ nhỏ nhặt nhất về Jimin.

Cuối cùng thì Taehyung cũng ra khỏi giường. Cậu đi vào phòng tắm và chắc chắn là mình xứng đáng được tắm vòi sen thật lâu và ấm. Taehyung vẫn hơi đau sau chuyến bay dài và các hoạt động tối qua. Tắm cũng hấp dẫn đó, nhưng Taehyung đói và háo hức quay lại với Jimin hơn. Có thể đợi bồn tắm sau, khi Jimin tỉnh táo và cùng chia sẻ nó với anh.

Taehyung không thèm mặc quần áo vào, ngay cả áo choàng tắm cũng không. Cậu đi vòng quanh phòng vài lần, quan sát mọi thứ mà cậu đã bỏ lỡ đêm qua. Nó không lớn, nhưng nó cũng không nhỏ. Nơi đây thật ấm cúng, hoàn hảo cho một cặp đôi hưởng tuần trăng mật. Taehyung lắc đầu với suy nghĩ đó và kéo rèm cửa ra, mỉm cười với hình dáng xa xăm của Tháp Eiffel.

Khi quay lại, Taehyung được chào đón bằng cảnh tượng Jimin trần truồng và ngủ yên trên lưng anh là những ánh nắng ban mai. Cậu thở dài, để mắt mình di chuyển dọc theo tất cả các vùng bằng phẳng và đường cong trên cơ thể Jimin trước khi nhìn đi chỗ khác.

Taehyung gọi đồ ăn sáng và hôn nhẹ lên quai hàm của Jimin cho đến khi anh thức dậy cười khúc khích. Jimin chớp mắt với cậu và chu môi, nhưng Taehyung lắc đầu.

"Anh biết em nhạy cảm thế nào về hơi thở lúc buổi sáng, Jiminie."

Jimin rên rỉ nhưng dù sao cũng phải đứng dậy, và ngay sau đó Taehyung đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy. Cậu nằm trên giường vừa ăn sáng vừa đợi Jimin đi ra. Taehyung lướt qua điện thoại, cắn chặt môi vì tội lỗi khi trả lời tin nhắn của bạn bè chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cậu tự hỏi họ sẽ nghĩ gì nếu biết cậu đang cặp bồ với chồng cũ. Liệu họ có thương hại cậu không? Có lẽ. Nhưng họ không hiểu. Họ sẽ không bao giờ hiểu. Có phải bất cứ mối quan hệ nào mà cậu có với Jimin đều không lành mạnh không? Taehyung không tin như vậy. Cả hai đều tiếp tục. Mỗi năm họ có thể chọn tiếp tục với cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của mình, và mỗi năm họ lại chọn nhau.

Trái tim Taehyung đã tan vỡ một lần rồi, làm gì còn ai quan tâm đến việc nó có tan vỡ thêm vài lần nữa đâu cơ chứ? Rốt cuộc thì đó cũng là trái tim của Taehyung. Cậu có thể làm với nó bất cứ điều gì cậu muốn, và nếu cậu muốn đưa nó cho Jimin chỉ để anh ấy có thể phá vỡ nó một lần nữa sau một tuần âu yếm âu yếm, thì đó cũng là những gì cậu lựa chọn cho bản thân.

Có lẽ một ngày nào đó sẽ chẳng còn mảnh ghép nào cho Jimin phá vỡ nữa. Có thể một ngày Taehyung cuối cùng sẽ lựa chọn không nói , không đến, không chìm đắm trong tình yêu.

Hoặc có thể, một ngày nào đó, Taehyung cảm thấy mệt mỏi khi bước đi và cuối cùng chọn ở lại.

Jimin nhảy xuống giường làm Taehyung giật mình quay đầu ra. Anh cười và cướp một trong những chiếc bánh mì nướng của Taehyung, nhấm nháp nó với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt. Anh vẫn ở trần.

Taehyung không cố gắng kiềm chế đôi tay của mình. Chúng bị làn da của Jimin thu hút như một chiếc nhẫn với nam châm. Jimin ậm ừ vươn người như một con mèo, nhìn Taehyung từ dưới lông mi. Taehyung có thể nhận biết lời mời gọi này khi chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Miệng cậu nhanh chóng tìm thấy quả táo Adam của Jimin, liếm láp cho đến khi tay Jimin đẩy cậu xuống thấp hơn. Taehyung cáu kỉnh nhưng vẫn chiều theo ý của Jimin, mân mê từng tấc da mà cậu có thể chạm tới. Cậu nghịch với núm vú của Jimin một lúc, đảm bảo để chúng ướt và cứng trước khi tiếp tục đi xuống, vẽ lên bụng Jimin và để lại dấu răng trên đường v-line của Jimin. Chết tiệt, chỉ nhìn thấy đường cắt sâu v-line của Jimin đã khiến cơ thể Taehyung sôi lên vì ham muốn.

Taehyung đã đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người đẹp, nhưng không có vẻ đẹp nào thần thánh bằng Jimin. Chỉ David của Michelangelo mới có thể so sánh với người cậu yêu.

Jimin đã quằn quại, rên rỉ ngay khi thấy Taehyung tách hai mông ra. Anh nắm tóc Taehyung thật chặt, gần như đau đớn, hai chân gác lên vai Taehyung. Taehyung trêu chọc anh một chút, gặm nhấm da thịt bên trong của anh rồi dùng đầu lưỡi lần theo vành, nhưng không hề đẩy vào bên trong.

"Taehyung à. Taehyungie, làm ơn. "

Taehyung từ lâu chưa từng có thể từ chối Jimin, chỗ dưới anh không phải vẫn mềm như vậy, lại mở ra cho Taehyung nhấm nháp. Anh hôn vào lỗ của Jimin, nhếch mép khi Jimin rên rỉ vì xấu hổ và cuối cùng ăn thịt anh như những gì cậu muốn làm kể từ khi cậu tỉnh dậy với cơ thể trần truồng của Jimin trên người của mình.

Nước bọt chảy xuống cằm khi cậu đẩy lưỡi vào bên trong Jimin nhưng Taehyung chỉ biết làm một cách lộn xộn. Jimin không quan tâm đến cách anh tự di chuyển hông của mình, cố gắng tự kích thích bản thân trên lưỡi Taehyung khi anh vuốt ve cậu bé đang cương cứng hết cỡ của bản thân.

Taehyung rút ra, ngậm hai hòn dái của Jimin vào miệng trước khi cậu nhả ra kèm theo một tiếng pop khiến bụng Jimin nhộn nhạo.

"Đừng đến."

Jimin nhíu mày nhìn cậu nhưng không ngừng sờ soạng.

"Fuck, tại sao không?"

Taehyung để bàn tay quấn lấy dương vật của Jimin cho đến khi Jimin đẩy nó ra xa. Anh rên lên khi Taehyung ngậm lấy đầu khấc bên trong miệng cậu, dùng lưỡi ấn vào cái khe.

"Muốn cưỡi."

Jimin rên lên một tiếng khi của anh được bao quanh bởi miệng Taehyung. Taehyung nhắm mắt và thả lỏng cổ họng, để Jimin dùng tốc độ mà anh ấy muốn.

"Bây giờ. Hoặc không bao giờ nữa ".

Taehyung ậm ừ nhưng không rút ra. Khuôn mặt của Jimin là thứ mà Taehyung luôn yêu thích. Nó kéo căng môi cậu cho đến khi miệng cậu ngứa ran, cho đến khi cậu cảm thấy đã quen. Bất chấp lời cảnh báo của Jimin, Jimin thậm chí không cố gắng kéo Taehyung đi. Anh vùi tay lên tóc Taehyung và dùng sức nắm chặt để hướng dẫn chuyển động của cậu. Không phải Taehyung cần trợ lý hỗ trợ những chuyển động của mình để liếm mút thứ đó cho đến khi ngón chân Jimin cong lên vì sướng. Anh rên rỉ xuống cổ họng Taehyung — như những ngày xưa, không một ngày nào trôi qua mà Taehyung không quỳ gối trước mặt Jimin.

"Baby," Jimin rên rỉ, cái tên của thú cưng luôn ở trên đầu lưỡi anh.

Taehyung nhìn lên và gần như bật ra tiếng nức nở. Jimin lưng cong lên, mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền. Taehyung không thể nhìn đi chỗ khác. Cậu cọ xát dương vật của mình vào ga trải giường nhưng độ ma sát không đủ để dập tắt ham muốn trong cậu. Taehyung rút ra với một cái bật nhẹ, một dòng nước bọt nối môi cậu với vật nóng ẩm của Jimin.

Đôi mắt của Jimin giờ đã thành một vũng tối, giống như bầu trời đêm không có trăng hay sao. Anh dùng ngón tay cái ấn vào môi dưới của Taehyung, lau đi nước bọt trước khi anh nắm lấy cằm và kéo cậu lại gần. Nụ hôn hơi nhớp nháp, hơi ướt. Taehyung để cho miệng Jimin ngấu nghiến từng suy nghĩ của mình đến khi mà không còn gì ngoài cảm giác cơ thể ấm áp của Jimin còn sót lại trên người cậu.

Taehyung nắm lấy dầu bôi trơn trên bàn cạnh giường và thoa một ít lên ngón tay của mình. Jimin chống tay lên mông Taehyung và banh hai cánh mông của Taehyung ra để cậu có thể dễ dàng vào. Cả hai làm những vẫn không ngừng hôn. Taehyung nhanh chóng chuẩn bị tinh thần và cuộn chiếc bao cao su xuống theo chiều dài của Jimin.

"Sẵn sàng?" Jimin nghiến răng gật đầu. Taehyung cười ngặt nghẽo. "Đừng đến."

Jimin lườm anh.

"Hoặc?"

"Hừm." Taehyung từ từ ngồi xuống vật nóng dài của Jimin, miệng cậu dần há ra. Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt. Taehyung có thể cảm nhận được anh ở vị trí rất sâu bên trong. "Hoặc em sẽ tiếp tục ... cho đến khi anh trở lại."

Móng tay của Jimin cắm sâu vào da thịt ở mông Taehyung. Taehyung cười khúc khích khi bắt đầu cưỡi anh, tìm được nhịp điệu thoải mái sau vài lần thử. Anh đặt một tay lên ngực Jimin để giữ thăng bằng và dùng tay kia vuốt ve dương vật đã chảy nước miếng vì sướng của mình. Cậu nghĩ mình sẽ không giữ được lâu; cậu đã không bao giờ có thể giữ lâu khi ở vị trí này. Có điều gì đó về việc nhìn thấy Jimin ở dưới thân mình, điều gì đó về việc Jimin nhìn cậu như thể Taehyung là thần thánh; như thể anh ấy tin tưởng Taehyung sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn với anh ấy; như thể không có nơi nào trên thế giới anh muốn ở lại nhưng lại khuất phục trước cám dỗ của vòng tay Taehyung.

"Hôn anh đi," Jimin năn nỉ và Taehyung cúi xuống.

Họ hôn nhau cho đến khi không thể hôn được nữa. Taehyung áp trán họ vào nhau, thở hổn hển vào miệng đối phương. Hai tay Jimin lướt lên dọc xuống cơ thể Taehyung và mỗi đầu ngón tay chạm vào như có lửa đốt trên da cậu.

"Cảm thấy thật tuyệt, Jimin. Rất tuyệt." Taehyung không chắc mình đang lảm nhảm cái gì. Jimin dùng miệng cướp lời, cắn chặt như cắn môi Taehyung.

"Đến đây nào baby. Cứ như vậy đi." Jimin ôm lấy khuôn mặt của Taehyung bằng một tay trong khi tay còn lại vuốt ve phần lưng dưới của Taehyung. "Anh đã bao giờ nói với em rằng em đẹp như thế nào chưa?"

Anh đã từng. Mọi lúc.

Taehyung nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt si tình của Jimin. Cậu cố gắng dùng miệng để ngăn Jimin nói thêm bất cứ điều gì. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Kim Taehyung thật ngốc khi lại bị rơi vào lưới tình ấy. Lưỡi Jimin thèm thuồng liếm láp bên trong miệng cậu, hông anh ưỡn lên để đón nhận chuyển động của Taehyung.

Taehyung có thể nhận ra cách cơ thể Jimin run lên. Anh đang kìm lại cơn cực khoái của mình vì Taehyung đã muốn anh làm vậy. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Park Jimin thật ngốc khi lại bị rơi xuống lưới tình này. Taehyung bật ra một tiếng nức nở khi chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay anh chạm vào đầu dương vật nhạy cảm của cậu.

Cậu gọi tên Jimin, phun ra trắng khắp bụng của anh. Jimin khẽ nhíu mày và lật Taehyung lên thật nhanh. Lưng của Taehyung đập xuống giường và cậu rên rỉ khi Jimin lại tiếp tục ra vào ngắn và nhanh, những ngón tay anh âm sâu vào da thịt của cậu.

Vài giây sau, Jimin căng người - tiếng rên rỉ với hình dạng tên Taehyung rơi khỏi môi - rồi thả lỏng. Anh rút ra khỏi Taehyung và ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Họ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi nụ cười trên khuôn mặt.

"Mẹ kiếp. Phải tắm lại một lần nữa."

Taehyung quay lại và nhìn vào mớ hỗn độn mà cậu tạo ra trên cơ bụng của Jimin. Cậu ậm ừ, nghiêng đầu sang một bên.

"Hoặc em có thể liếm hết chúng đi."

Hơi thở của Jimin dồn dập. Taehyung nhếch mép, hôn lên khóe miệng anh.

"Nó—" Jimin hắng giọng một vài lần, đôi mắt anh ấy lấp lánh. " Nó rất... hấp dẫn. Nhưng chúng ta đã đặt trước bữa tối baby."

"Bây giờ là 10 giờ sáng."

Jimin nhướng mày và áp miệng mình vào tai Taehyung.

"Nếu em muốn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ không rời căn phòng này trong suốt phần còn lại của tuần."

Taehyung rùng mình, cảm thấy tai mình bỏng rát vì xấu hổ mà đẩy Jimin ra khỏi giường. Jimin ngã xuống sàn giữa những tiếng cười khúc khích.

"A, Taehyungie, đừng như vậy!"

Taehyung đảo mắt, không để ý đến cái cách mà bụng cậu nhộn nhạo khi nghe thấy tiếng cười của Jimin. Cậu vào phòng tắm và bắt đầu chuẩn bị tắm bằng nước ấm. Jimin theo sau ngay sau đó, choàng tay và tựa cằm lên vai Taehyung. Vị trí quen thuộc này khiến tim Taehyung đau nhói.

Ngày xưa, đây là thói quen buổi sáng của họ. Thức dậy, lôi Jimin ra khỏi giường với đồ ăn và làm tình, chuẩn bị tắm trong khi Jimin bám vào lưng cậu, tắm cùng nhau trong im lặng - chỉ họ, chỉ có họ tồn tại. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng một ngày nào đó thói quen này sẽ chẳng còn tồn tại nữa.

Cuối cùng, họ ở trong phòng cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn.

Taehyung trừng mắt nhìn nụ cười tự mãn của Jimin trong khi cậu dùng khăn che đi những vết đỏ tươi trên cổ. Jimin thì ngược lại, mở ba cúc áo sơ mi trắng đầu tiên, để vết cắn của Taehyung cho mọi người thấy rõ.

Họ đi dạo quanh các công viên một lúc, mu bàn tay lướt qua nhưng những ngón tay không bao giờ đan vào nhau. Sau ngần ấy năm, họ quen với thành phố này như thể đó là quê hương của mình. Taehyung nhớ lại lần đầu tiên cả hai đặt chân đến Paris. Cậu đã rất phấn khích, không thể rời mắt khỏi những tòa nhà, những con người... thậm chí nghĩ rằng bầu trời trông cũng khác hẳn. Còn bây giờ, Taehyung không thể rời mắt khỏi Jimin. Không gì đẹp bằng Jimin, những người khác không quan trọng, ngay cả những vì sao trên trời cũng không sáng bằng đôi mắt của Jimin.

Họ dùng bữa trên sân thượng của nhà hàng với mặt trăng vuốt ve bằng những ngón tay bạc. Taehyung đã nói về những người bạn của mình trên khắp thế giới và hỏi về những người bạn chung của họ ở Hàn Quốc. Jimin rất vui khi chia sẻ những giai thoại và cho cậu xem bộ sưu tập lớn hình ảnh và video về bạn bè của mình. Có những khuôn mặt mới xen lẫn những khuôn mặt cũ, những người Taehyung không biết nhưng điều đó lại khiến khóe môi Jimin cong lên.

Nó lại ập đến với cậu, cứ như vậy, Jimin có một cuộc sống mà Taehyung không phải là một phần trong nó. Nó đã thuộc về Taehyung trong tuần này. Một bong bóng nhỏ của thiên đường. Một nơi mà cậu thường cảm thấy giống như một giấc mơ. Taehyung chẳng qua là một ký ức đã mất cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jimin.

Nó sẽ kéo dài bao lâu? Họ có thể tiếp tục làm điều này trong bao lâu? Giả vờ. Giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, rằng bất cứ thứ gì họ có vẫn ở nguyên đó. Giả vờ rằng họ không hề cảm thấy vị mặn khi hôn. Giả vờ rằng chiếc nhẫn của Taehyung sẽ không bao giờ về lại hộp vào cuối tuần.

Đêm đó, trong phòng khách sạn của họ, Jimin đẩy Taehyung dựa vào cửa sổ, ân ái cùng cậu thật chậm rãi và tuyệt vời, thì thào vào tai Taehyung những lời khen ngợi ngọt ngào.

Taehyung giả vờ rằng những giọt nước mắt chực ứa trào trên khóe mi là giọt nước mắt của sự sung sướng chứ không còn gì khác.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top