dumbass.
hyunjin luôn biết rằng mình là một thằng ngu, nhưng dù hắn biết, hắn vẫn cảm thấy đau đớn bởi sự thật đó.
--------
minho bước đến gần hyunjin và ôm chặt đầu hyunjin vào giữa hai tay mình. anh cúi đầu, đặt cằm lên mái tóc vàng của đứa nhỏ cao lớn, thì thầm những lời mà kẻ cao hơn kia chẳng muốn nghe.
"chắc là felix biết rồi đấy."
và bây giờ, nếu felix thật sự biết, thì minho trông đợi hành động nào của hyunjin đây? hắn nên đứng dậy, ném chiếc điện thoại mới mua sang một bên không hề thương tiếc và bước thẳng đến chỗ felix ở phòng game của em sao?
minho trông đợi điều gì ở hắn cơ chứ, khi hyunjin biết chắc rằng minho còn chẳng biết điều mà felix nên biết là gì?
"anh đang nói gì vậy, hyung?"
hyunjin cảm nhận vòng tay đang ôm mình của minho thả lỏng và anh ngồi dậy. người lớn hơn cẩn thận để không đè nặng lên bắp đùi hắn và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy minho trao hắn một nụ cười buồn bã.
"dù anh không thường thể hiện tình cảm với em nhưng anh vẫn thương em và anh biết những cảm xúc mà em dành cho felix." hắn không cần nghe những lời đó từ anh đâu, minho-
"và nếu em vẫn cứ tiếp tục chết nhát như thế, rồi em sẽ đánh mất thằng bé đấy. nên là, đi đi."
mà đi đâu mới được chứ?
vấn đề là, hắn không biết đi đâu cả. sốc chưa. hắn còn chẳng biết là mình phải đi đâu đó cơ. nhưng cái cách mà minho nhìn hắn đầy thương tiếc khiến hắn phải tự hỏi.
nếu hắn đi, liệu felix có đang đợi hắn ở đấy không?
aaaaaaaah. chắc hẳn là không rồi.
"em chẳng hiểu anh đang nói gì cả, hyung." cứ im lặng, tiếp tục hành động ngớ ngẩn và tiếp tục ngu ngốc đi. nó sẽ giúp mày tiết kiệm một ít thời gian, nước mắt và cả nỗi đau đấy.
tin tưởng vào bản thân, hyunjin.
tin tưởng bản thân mày-
"nhưng anh lại biết điều mà nơi này," minho chỉ vào ngực hắn, "đang gào thét."
cảm giác thật tệ khi hắn biết minho nói đúng. anh đã đúng về tất cả. nhưng đôi khi, con người ta chỉ cần giả mù, vờ như không biết đâu là đúng đâu là sai. và nếu hyunjin có thể tiếp tục ngắm nhìn felix đơn giản chỉ bằng cách hít thở và trốn tránh, thì hắn sẽ làm.
hắn sẽ làm mọi thứ chỉ để bản thân hắn được an toàn.
chỉ để giữ em ở lại nơi em thuộc về, felix.
ting.
yongbokkie.
baby
mình đang chơi liên minh
cậu muốn chơi cùng không?
liệu có một ai đang chìm đắm trong tình yêu có thể trả lời không sao? hắn phải lặp đi lặp lại nhiều đến mức nào, trong bao lâu thì em mới hiểu rằng hắn sẽ tham gia vào những điều em muốn làm bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu chứ, felix? liệu hắn còn phải gục đầu vào gối, làu bàu tâm sự với nó trong thất vọng bao nhiêu lần đây? rằng phải làm sao để em rồi sẽ dành tình cảm cho hắn như cách hắn trao trọn con tim cho em đây, felix?
"anh nói rồi đấy, hyunjin. em sẽ đánh mất thằng bé."
haha. hyung ngốc.
hắn đã mất em rồi.
hyunjin ngọ nguậy, giải thoát bản thân khỏi sức nặng và ánh mắt thương cảm của minho. hắn tránh thật xa khỏi chiếc giường đang bóp nghẹt hắn trong đau đớn, vắt kiệt mọi năng lượng còn sót lại ở cái cơ thể rệu rã vì thiếu ngủ và thiếu-felix này, lê từng bước chân trên sàn nhà rồi dựa vào bức tường lạnh lẽo.
hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng felix nguyền rủa.
hắn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của felix- oh, giọng nói ấy- nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống rỗng của hắn cùng với người tóc nâu đang đứng kia.
"anh không hiểu đâu, hyung. kể từ giây phút em cảm nhận được thứ này, em đã đánh mất cậu ấy rồi."
lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nghĩ hắn đang làm điều đúng đắn.
tâm trí hắn bắt đầu lang thang và tự hỏi. tâm trí hắn đi đến những nơi mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể khám phá được. là khoảng trống giữa ý thức của hắn và sự thật đằng sau những cái nhìn chằm chằm kia, là điều mà hyunjin đã không hề biết rằng mình có nó để có thể thừa nhận rằng mình có.
có phải felix luôn là người chạy trốn hay kẻ ấy chính là hắn? đừng nói với cái sự ngu ngốc của hắn rằng câu trả lời là hắn, hắn sẽ không chịu được đâu. hắn đã luôn trăn trở suy nghĩ về việc rồi hắn sẽ đánh mất felix như thế nào, trong khi hắn mới là người đã tránh né em trước.
hắn như đang chèo thuyền trên những cơn sóng âm ỉ và bị đẩy lên thật cao bởi sự trống rỗng nơi những con sóng.
sự điên cuồng, độ sâu và sự bí ẩn của nó khiến hắn sợ hãi, nhưng không hề giống với cách felix làm hắn khiếp sợ.
và đấy, có lẽ hắn đang yêu.
bởi nếu không, vì sao chỉ một tin nhắn từ felix lại khiến mắt hắn ngập nước?
yongbokkie.
cậu không muốn chơi cùng sao?
không sao đâu :)
nhớ chú ý bản thân đấy, hyunjin
cứ nhắn tin cho mình nhé, nếu cậu cần mình
tôi cần em, mỗi một ngày trong cuộc đời này của tôi, felix. vì sao em lại không nhận thấy điều đó chứ? vì sao em không nhìn vào tôi?
vì sao em không nhận ra rằng hyunjin mà em vẫn luôn muốn hắn hãy vui vẻ lên chỉ cần duy nhất mình em để cho sự ngu ngốc trong hắn không xuất hiện nữa?
chết tiệt. đau đớn thay.
nhưng một kẻ ngu ngốc như hắn xứng đáng bị như thế.
"hyung, em phải làm gì bây giờ?"
.
chúc mừng năm mới cả nhàa, chúc mọi người vạn sự như ý nheeee ♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top