[M] A Subunit?

dịch bởi sự sảng ke của mình và cục cưng yunagaj

-------

"Xin lỗi ạ? Thầy muốn bọn cháu cùng ra mắt trong nhóm nhỏ á??"

Hai thành viên lớn tuổi nhất nhóm hướng mắt nhìn nhau, sự mơ hồ cùng lúc dấy lên trong đáy mắt.

Trong khi đang luyện tập cho đợt comeback sắp tới của nhóm thì cả hai được gọi đến văn phòng của giám đốc điều hành Lee Sooman, bởi ông có vài điều hay ho muốn nói với họ.

Cho nên là hãy tưởng tượng sự bỡ ngỡ của họ - không, mà phải là kinh ngạc đến khô lời khi hay tin cho ra mắt nhóm nhỏ từ chính miệng cựu CEO của công ty phát ra.

"Đúng rồi, bọn cháu sẽ được ra mắt trong tương lai với tư cách là một nhóm nhỏ," Sooman đáp, trao cho cả hai một nụ cười khó hiểu. Ông đẩy gọng kính lên, trượt hai tờ giấy về phía họ, đan tay vào nhau rồi đưa mắt ra hiệu cho cả hai đọc chúng.

Unnie line đánh mắt nhìn đối phương trước khi nhận lấy giấy và đọc nó, nhưng càng đọc thì mặt hai người càng nhăn lại.

"Ý thầy là sao ạ?"

Giselle nhìn Karina rồi mới mở miệng nói.

"Cháu xin lỗi khi hỏi điều này, nhưng không phải nó sẽ trùng với lịch trình của nhóm sao thầy?

Karina gật đầu đồng tình còn Sooman lại lắc đầu.

"À, nhưng bọn ta đã lên kế hoạch sẵn rồi. Cháu biết đó, cả hai sẽ ra mắt trong vài năm tới."

Hai nữ thần tượng bối rối.

"Ý thầy là kế hoạch từ giờ... cho đến vài năm sau?"

"Ừm. Giờ thì hai đứa sẽ chuẩn bị cho màn ra mắt. Bọn ta đã chọn ra vài ứng cử viên cho ca khúc chủ đề và cũng hoàn thành xong trong khâu chọn các bài b-side cho mini-album đầu tiên rồi." Sooman ngập ngừng. "Trừ khi mấy đứa đã tự sáng tác ra vài bài hát và muốn thay đổi tracklist hiện tại?"

"Sáng tác với bọn cháu thì không vấn đề gì ạ," Karina bắt đầu chậm rãi lên tiếng. "Còn về phần lời-"

"Karina, mình có viết vài thứ khá ổn áp trong sổ tay nè. Chắc ổn mà ha?" Giselle gặng hỏi và Karina gật đầu như đáp lại.

"Tốt rồi, mọi chuyện đã được giải quyết!"

"Gượm đã," Giselle ngắt lời. "Ừmm... Thầy có dự định dừng lại mọi hoạt động nhóm để cháu và Karina có thể chuyên tâm chuẩn bị cho nhóm nhỏ không ạ?"

Sooman kinh ngạc nhìn nàng.

"Hả- Tất nhiên là không!" Ông kêu lên. "Càng nhiều tiền càng tốt mà– À ờm, ý ta là – không, chắc chắn không. Cháu cần chuẩn bị cho nó trong khi vẫn tiếp tục hoạt động của nhóm."

Nhưng nó không đồng nghĩa với việc ngài đang vắt sức lao động của chúng cháu nhỉ? Nàng trưởng nhóm thầm nghĩ. Hẳn là vậy rồi, không có gì lạ vì SM Entertainment xưa giờ toàn mang tiếng xấu khi cho gà nhà làm việc quá mức, hoặc không thì ém luôn. Dẫu vậy thì chuyện này cũng không thể bình thường hóa được đâu.

"Chờ một chút, tại sao là bọn cháu? Sao không phải... thành viên khác trong nhóm ạ?"

"Giselle, cậu đang muốn nói rằng cậu không muốn debut cùng mình đó hả?"

Tim Giselle hẫng đi vài nhịp trước nét buồn bã hiện trên khuôn mặt Karina, nhưng cảm giác tội lỗi ấy liền bị ném bay khỏi cửa sổ khi nàng phát hiện cái nhìn đầy trêu chọc từ cô. Rõ ràng, Giselle sẵn sàng hy sinh tất cả để có được cơ hội debut trong nhóm nhỏ cùng bạn gái mình, bởi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

"Ý mình không phải vậy!" Giselle hậm hực, quên luôn việc cả hai đang ở văn phòng của người quyền lực nhất trong ngành.

"Well, từ từ rồi cháu cũng sẽ hiểu thôi, bọn ta đã nghĩ nó sẽ là một ý tưởng không tồi khi để hai đứa debut nhóm nhỏ cùng nhau."

Nàng rapper cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Kế hoạch này hẳn sẽ hoàn hảo hơn nếu như đó là tổ hợp gồm Karina và Winter, bởi vì họ là cặp đôi nổi tiếng trong nhóm mà. Do đó, hẳn là sẽ khôn ngoan hơn nếu thay Giselle thành Winter ra mắt duo cùng Karina chứ nhỉ?

Nhận ra nàng đang rối rắm, cô trượt tay xuống dưới bàn để nắm lấy tay Giselle, mỉm cười ấm áp xoa dịu nàng. Giselle cười đáp lại, những lo lắng dần tan đi. Nàng hắng giọng, trao ánh nhìn thắc mắc tới ngài Sooman.

"Vậy chúng cháu sẽ theo concept gì ạ?"

Sooman cười khoái trá. Và nụ cười đầy bí ẩn của ông càng làm hai cô gái thêm tò mò.

"Rồi cháu sẽ biết."

--

"U là trời, mấy chị ơi!" Ning hét toáng lên khi được unnie line (chủ yếu là Karina) tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra trong văn phòng của thầy Lee Sooman.

"Yah, Ning Yizhuo, em bé cái mồm lại được không?" Winter mắng, nhưng bé út có vẻ không để ý gì lời nhắc nhở.

"Unnie, concept sẽ như thế nào vậy?"

Karina và Giselle cùng thở dài.

"Bọn chị chưa.. biết nữa."

Sự im lặng bao trùm bởi vì em bé nhỏ nhất đang cố gắng để hiểu những gì họ nói.

"Mấy chị... còn không biết album đó theo concept gì á?"

Cả hai buồn bực trước câu hỏi của Ning.

"Yeah... nhưng cũng đừng lo, lão Semen sẽ-"

"Aeri!?", Karina nâng giọng, cô nhìn nàng với gương mặt kinh ngạc không nói nên lời. "Gọi Sooman-nim đàng hoàng!"

Giselle nhún vai. "Thầy ấy có ở đây đâu mà nghe thấy được."

"Vẫn phải gọi như thế," Người chị cả lắc đầu bất lực mà nói.

"Chúc mừng cho việc hai người sớm ra mắt nha, Jimin-unnie và Aeri-unnie!" Winter cười tỏa nắng và Karina lại trợn mắt.

"Gì mà 'sớm', ý em sớm là 2 tới 4 năm nữa à."

"Chính xác, chị sẽ bị kẹt ở tầng hầm cho đến lúc đó." Cô nàng visual vừa cười trêu chọc vừa huých vào vai Giselle.

"Đồ tồi."

Đột nhiên, điện thoại Winter reo lên. Sắc tái mét trên mặt em thậm chí còn tệ hơn khi biết tên người gọi. Karina thấy thế liền cau mày lo lắng.

"Em ổn chứ? Phải fan cuồng hay gì không?"

Winter không trả lời, nhanh chóng đứng dậy vuốt màn hình điện thoại, đặt nó lên tai và rời khỏi phòng khách, lui xuống bếp.

"Huh, con bé bị gì vậy?"

"Có thể là ba mẹ đấy?" Ningning đoán, hai người còn lại lắc đầu chịu thua.

"Oh! Nhân tiện," Ningning bắt đầu háo hức nhìn đến những người chị của mình. "Thầy Sooman có nói lý do sao hai chị được chọn không? Có lẽ thầy ấy...phát hiện ra chuyện của hai chị?" Nàng nheo mắt nghi hoặc trước hai người kia và Giselle không thể nhịn được mà bật cười, còn Karina che mặt trầm ngâm, cảm thấy bản thân như một trò đùa.

"Ôi trời, không, chị không nghĩ thầy ấy biết đâu. Những người biết chuyện bọn chị chỉ bao gồm em và Minjeong, các chị vũ công, stylist, rồi anh chị quản lý...chị nhớ mang máng vậy," Karina hoàn thành câu nói một cách mơ hồ.

"Dù có ra sao thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, đúng chứ?" Giselle nói xong liền ôm trọn lấy eo Karina.

"Eo ui, về phòng giùm cái đi ạ!" Yizhuo than vãn, che mắt tránh đi khung cảnh trước mặt còn thủ phạm lại rất đắc ý, nắc nẻ cười bởi hành động của em.

Sau vài phút trôi qua, Minjeong đã quay trở lại phòng khách, vẫn còn mải chìm vào mớ suy nghĩ sâu xa nào đó.

"Yah, Kim Minjeong, em ổn không đó?" Jimin mày nheo lại quan sát nét mặt của đứa em tóc vàng. Em nhún vai, đứng dậy khỏi ghế, tiến về phòng ngủ của mình, miệng cứ lẩm bẩm... "thân mật" và "viết"?

"Cậu nghĩ con bé có sao không?" Jimin lo lắng hỏi, quay lại nhìn Aeri, người đang xoay vai, chun cổ lại rồi thấp giọng càu nhàu. Yizhuo để cả hai ở lại phòng khách, nối đuôi theo sau Minjeong.

"Con bé sẽ ổn thôi, đừng lo lắng về điều đó, Jimin. Minjeong rồi cũng bình thường trở lại mà, Ningning sẽ giúp em ấy." Aeri xoa bóp gáy, nàng hơi nhăn mặt. Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên vai Aeri.

"Có đau không, bé con?" Jimin dùng tông giọng dịu dàng hỏi, siết nhẹ vai Aeri, điều đó khiến cho cô nàng nhỏ tháng hơn kêu rên đau đớn.

"Yeah, mình đoán là bị căng cơ từ quả vũ đạo ngu ngốc đó," Aeri thở dài ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại trong khi cố gắng xoay vặn đầu để làm giảm cơn đau. Trời ạ, nó vẫn không hết được.

"Cậu muốn mình xoa bóp cho không?"

Mắt Aeri sáng lên, gật gù nhiệt tình, dù rằng nàng lại rên rỉ sau hành động đó. Jimin chỉ biết cười trừ với bạn người yêu. Cô chìa tay ra để Aeri nắm lấy.

"Lại đây, mình sẽ có buổi massage nho nhỏ trong phòng hai đứa."

--

"Yo, cái này hơi bị hay nha," Giselle bình luận, gật đầu tán dương ngay khi nàng kéo tai nghe xuống. Karina cười đồng tình với lời khen.

Họ đã làm tốt, mà cũng không hẳn, phải nói là họ đang cố sáng tác vài bài hát cho album ra mắt. Chán thật. Tìm giai điệu cho một bài hát quả thực rất khó và mệt mỏi đến dường nào. Cả hai đã làm điều đó từ vài ngày trước rồi nhưng chả hiểu sao, nó vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nên việc nghe lời khen từ Giselle đã giảm đi một phần gánh nặng trên đôi vai cô, Karina thậm chí còn không nhận ra rằng cô đã phải gánh vác nó ngay từ lúc bắt đầu.

"Thật ư?"

"Chẹp, sao mà có thể nghi ngờ tài năng bạn gái mình được chứ?"

Cô nàng lớn hơn đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Giselle.

"Đồ dở hơi."

"Chính xác là đồ dở hơi của cậu đó."

"Kim Aeri!"

"Xin lỗi mà!"

Bỗng cánh cửa studio mở toang, để lộ thân ảnh nhỏ nhắn của Kim Winter.

"Mấy chị," Winter thở hổn hển nói. Karina nhích lại gần Giselle, để nàng visual ngồi cạnh cô.

"Mấy chị có nhớ cuộc gọi em nhận tuần trước không?"

Hai người nhìn nhau gật đầu.

"Nhớ chứ...vậy thì sao?"

"Em chưa bao giờ nói về việc Lee Sooman-nim là người gọi em," Winter đáp, quan sát phản ứng Karina và Giselle. Cô chớp mắt.

"Hả? Thầy ấy có mắng e-"

"Chị đừng lo, nó không phải cái gì nghiêm trọng đâu... mà hình như cũng gần giống vậy."

"Gì cơ!?"

"Không không không, không phải theo cách chị nghĩ," Đứa em tóc vàng bác bỏ. "Dù sao thì, chỉ nhiêu đó thôi. À, trước khi em quên mất-"

Em ấy thọc tay lục lọi trong túi. Khi cuối cùng em cũng có được thứ đang tìm, em cầm lấy tay Giselle để đặt một cái gì đó trước khi khép tay của nàng lại.

"Nghe nè, em cần chị mở file có tên "Untitled" và hãy thử nghe xem nó có hay không."

"Rồi còn lời bài hát thì ở đâu cơ?"

Winter chỉ biết im lặng nhìn họ, sau đó gãi tai trả lời.

"Ờm... lyrics xong rồi, nhưng em sẽ đưa cho chị hai bản-"

"Gì? Em cũng có lời ca khúc ấy à? Sao em không đưa nó cho bọn chị ngay bây giờ để còn sắp xếp hoặc có thể điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ trong bài hát chứ hả?"

Cả đôi đều ngạc nhiên, còn Winter chỉ biết lắc đầu.

"Họ bảo em là phải giữ bí mật cho tới một tuần trước khi thu âm bài hát chủ đề."

"Sao phải là một tuần trước ngày thu âm mà không phải bây giờ?"

"Một tuần? Không phải hơi lâu quá sao?"

"Mấy chị à, em còn chả biết lý do sao mà họ bảo em phải giữ kín chuyện đó và thậm chí khi em còn đường đường chính chính là một trong những người viết-"

Winter im bặt, ngậm chặt miệng lại và mắt em mở to trong sợ hãi.

"Em đã viết nó?"

"Uhmm... hì hãy quên những gì em nói đi nha." Em cười lo lắng, muốn đánh bài chuồn khỏi đây nhưng Giselle đã lanh lẹ hơn, nắm lấy cổ tay em giữ lại.

"Chờ chút, dù em không thể cho bọn chị xem lời ca khúc bây giờ thì ít nhất em có thể nói nó viết về gì không?"

"Em thật sự xin lỗi, nhưng công ty cấm em không được nói ch-"

"Okay okay," Giselle sốt ruột. "Em có thể gợi ý, thậm chí là chỉ một tí xíu bật mí về lời bài hát ấy thôi, được không?"

Thần kỳ làm sao khi điều đó dường như có tác dụng, bởi vì Winter đã ngừng giãy giụa để tránh khỏi cái nắm tay của Giselle, trầm mặc một lúc lâu.

"Hmm, có thể," Em từ tốn đáp, Karina và Giselle nhìn em đầy trông đợi vào câu tiếp theo.

"Em chỉ có thể nói rằng lyrics... đó là điều mà chị không thể ngờ tới và chúng... khá thú vị."

Đệt, ý Minjeong là sao?

Nhưng trước lúc họ có thể hỏi thêm, em ấy đã nhanh chóng rút khỏi tay Giselle, đóng sầm cửa lại, không quên hét lên nhắc nhở họ về việc phải nghe nhạc.

"Chuyện nhảm quần gì vậy?"

"Chú ý ngôn ngữ coi!", tiếng Karina quở trách làm người kia cau có.

"Con bé đó, mình thề... nhất định sẽ phải hỏi chuyện ẻm khi về nhà."

Dường như nhớ điều gì đó, Giselle mở lòng bàn tay và thấy chiếc điện thoại cũ của Winter, nhướng mày.

"Sao em ấy đưa mình cái này?"

Karina nhún vai. "Không biết nữa. Con bé muốn bọn mình nghe bản nhạc mà họ đưa cho em ấy hoặc do ẻm sáng tác, phải không ta?"

Giselle gật đầu. Nàng đưa cho nàng trưởng nhóm một cái tai nghe và cả hai cùng thưởng thức nó.

Một vài giây sau khi nghe xong bài hát, hai người há hốc mồm.

"Holy shit, quá là hay luôn!"

Karina không còn tâm trí để quở trách Giselle về việc dùng từ ngữ thô tục, một nụ cười hiện trên môi khi bản nhạc chạy trong đầu cô.

Một bản nhạc tuyệt vời, chất nhạc R&B vẫn vang đều bên tai, khiến họ tự hỏi điều tương tự nhau.

Thể loại lời thế nào mà bí mật đến nỗi Winter, nhà sáng tác lời, không thể nói cho họ nghe về nó?"

--

Không được rồi.

Không đời nào.

Nó không thể như vậy được.

Giselle chôn mặt trong vòng tay, vẫn còn hốt hoảng vì những gì nàng đọc được.

Tay Karina run rẩy nắm chặt vào tờ giấy có lời bài hát in trên đó, đầu vẫn đang xử lý điều điên rồ mà cô vừa đọc.

"Kim Minjeong," Karina trong tông giọng trầm chết người. "Tự em..viết nó.. đó hả?"

Cô gái được gọi tên ngước mắt nhìn, không có vẻ gì là bối rối, tay vẫn đang tìm miếng bánh khác trong lon Pink Pringles.

"Well...yeah. Có gì sai hả chị?"

Mắt Karina giật giật.

"MỌI THỨ Ở ĐÂY ĐỀU SAI!"

"CÁI QUỶ GÌ ĐÃ KHIẾN EM NGHĨ RA ĐƯỢC...KIỂU LỜI THẾ NÀY HẢ?!"

Winter nhăn mặt, thương cho đôi tai ngọc ngà trước tiếng hét của Karina và Giselle, em sẽ không bất ngờ nếu một vài nhân viên bên ngoài kia nghĩ rằng có chuyện gì khủng khiếp đang xảy ra xong lo lắng chạy vào đây đâu.

"Em-Em chỉ- Em chỉ lấy hai người làm nguồn cảm hứng, chị hiểu mà. V-Và thầy Lee Sooman-nim yêu cầu em viết lời bài hát...'hợp với concept'."

"Cho nên ý em là," Karina gằn giọng sặc mùi nguy hiểm khiến cho Winter chỉ muốn sủi khỏi phòng vì trông cô hiện tại đáng sợ quá thể. "Những thứ này... là 'concept'?"

"Phần lời thể hiện quá thẳng thừng rồi! Làm sao để giải thích ý nghĩa của nó cho mọi người được đây?"

"Phần nhạc rất hay nhưng lời bài hát... không phải hơi quá mức rồi sao?"

Em bé visual giơ cả hai tay lên đầu hàng, chỉ biết cười trừ.

"Chà, em biết gì đâu! Thành thật mà nói, em không thể hiểu trong đầu Lee SooMan nghĩ gì nhưng nếu đây là điều thầy ấy muốn, thì..." em ngừng, không biết phải nói sao nữa.

"Minjeong, cô bé đáng yêu à!"

"Ngừng gọi em như vậy giùm!"

"Mindoongie-ya.. Thầy Sooman ép buộc em viết thể loại lyrics này sao?" Giọng Karina khàn đi và nó làm cho Winter cảm thấy người chị mình đang hấp hối như thể chị ấy sắp thăng thiên rồi á.

"Lyrics kiểu 'Mm, có lẽ tôi đã sai khi đánh giá thấp người'?"

"Hoặc kiểu 'Khao khát được người chạm vào, oh baby, chỉ người thỏa mãn được tôi'?"

"Hoặc lyrics có thể kiểu – 'Tôi thích tiếng người nỉ non giữa đêm đen khi móng tay ghì chặt lấy tấm đệm ấm'?"

"Chị đang thái quá lên rồi đó," Winter giở giọng châm biếm, búng một miếng bánh vào miệng. "Em đã nói rồi, nó hoàn toàn ổn và chị không cần lo. Hơn nữa, em không còn là đứa choai choai thiếu hiểu biết hay con nít con nôi gì nữa đâu! Chẳng lẽ chị muốn em viết một bài mới trái ngược hẳn với concept sao?"

"Không, Minjeong à," Giselle cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng, "Em không cần phải làm thế. Nhưng.. có lẽ nên cho bọn chị thêm thời gian để tiếp thu cái bản lời này đi?"

"Unnie," Winter thở dài một cách giận dữ. "Chị nói cứ như chị chưa phải người trưởng thành và chưa từng làm t-"

"WINTER KIM!"

"KIM MINJEONG EM CÓ DÁM TIẾP TỤC NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG NÓI KHÔNG!"

Em rụt người khi đối mặt cơn thịnh nộ từ hai chị lớn.

"Okay okay, bình tĩnh. Giời ạ. Dù sao đi nữa các chị phải chăm chỉ chuẩn bị đó. Em đã làm việc rất năng suất để viết lời hát cho mấy chị đấy."

Em đổi hướng ghế xoay, mỉm cười chỉ bút vào hai chị lớn.

"Có một bí quyết nho nhỏ: để hát thật chuẩn với cảm xúc của bài, mấy chị cần thật sự chìm đắm vào nó."

"Say mê đắm chìm hát... bản nhạc lôi cuốn này á?"

"Chuẩn."

"Im lặng đã, chị đang tưởng tượng phản ứng của fan khi bài hát này phát hành," Giselle móc mỉa.

"Họ sẽ ổn!" Winter xua tay một cách thờ ơ, bàn tay kia thì lau những mảnh vụn còn vương lại trên môi em. "Họ chỉ là đám người thiếu ke để hít-"

"Kim Minjeong!"

"Rồi rồi, em biết rồi!" Winter rùng mình. "Cứ yên tâm rằng các bài b-side trong album không có...nóng bỏng như bài chủ đề này đâu", em tiếp tục nói trong khi viết thứ gì đó vào tay.

"Sao em đảm bảo được điều đó chứ?" Giselle nghi ngờ. Winter chỉ cười.

"Unnie, chắc chị không biết em là 'nhà sáng tác thầm lặng giấu tên' của album đợt này?"

"Hả? Chị- họ- em có được điểm mặt trong khâu tham gia sản xuất album không?"

Tóc vàng lắc đầu. "Ổn mà, unnie. Em bảo họ không cần phải làm vậy."

"Tại sao?"

Winter ném lon Pink Pringles rỗng vào thùng rác và ngả lưng ra sau ghế.

"Nên làm vậy thì tốt hơn."

Karina và Giselle liếc nhìn nhau, để rồi người trẻ hơn trong cả hai lên tiếng.

"Đừng nói tựa đề bài này là 'Untitled' nha?"

Winter khúc khích cười, đôi mắt nâu sẫm xoáy sâu vào Giselle, đút hai tay vào túi áo hoodie màu xám.

"Làm gì có."

"Chứ tên bài hát là gì?"

Winter đẩy chiếc ghế xoay vòng, đọc ra những từ mà em đã viết trong lòng bàn tay cách đây ít phút cùng nụ cười trên môi.

"Right There."

--

Cuối cùng cũng đến ngày đi thu âm rồi.

Karina vẫn còn cảm thấy bản thân mình đang hoảng loạn tột độ. Thực ra ba cái chuyện ra mắt hay là thu âm bài hát cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với cô.

Cô trăn trở hơn về việc phải sẽ hát cái lời bài hát kia mà không được phép khẩn trương đến cắn phải lưỡi.

"Này, cậu không sao chứ?", giọng nói trầm ổn của bạn gái cô vang lên bên tai, cô thở ra một hơi có chút run run.

"Đương nhiên là ổn rồi", Karina đành cắn răng nói dối. Sự thật là cô rất chiều hoàng hôn buông đang dần phai, nhưng Giselle thì không cần biết điều đó đâu.

"Ò, nhưng mà cũng đừng lo nha. Mọi chuyện sẽ thuận lợi cả thôi. Hãy nhớ là chúng ta đã luyện tập bài này cả ngàn lần rồi nè.", Giselle lên tiếng an ủi. Hoặc ít ra là cô gái nhỏ hơn đã rất cố gắng trấn an cô.

Vì Karina còn nhớ như in.

nhớ rất rõ lúc cả hai cùng nhau luyện tập bài hát của họ vài ngày trước. Cô nhớ cách Giselle tỏ ra tinh nghịch và chầm chậm rút cành hồng trong lọ hoa mà nàng tặng cô hôm Valentine, rồi ngậm ngang nhánh hoa ấy giữa kẽ răng trắng xinh của mình. Cô nhớ ánh mắt siêu cấp gợi tình của Giselle khi nàng khẽ khàng tiến về phía cô, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Cô nhớ khoảnh khắc cô mất kiểm soát và nhào đến vồ lấy Giselle, biến đêm đó trở nên thật khớp với ca khúc "Right There".

Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn khi Giselle mở cửa phòng thu âm, cô nghe người yêu mình cất giọng hét cá heo thần thánh.

"Minjeong và Yizhuo? Hai đứa làm cái quái gì ở đây vậy?"

Hai bé út đang hào hứng giơ bảng hiệu có dòng chữ đậm nét, in nghiêng "CÁC CHỊ CỐ LÊN~ HAI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC MÀ!". Ningning cầm lon Pink Pringles rỗng trong tay, vẫy khí thế như thể đó là lightstick của họ vậy.

"Tụi em tới đây để tiếp ứng cho những người chị tuyệt nhất quả đất nè!", Ningning to mồm tuyên bố, tay khua lon Pringles càng nhiệt liệt hơn nữa, cùng với Winter vui vẻ gật đầu đồng ý với cô bạn gái của mình.

"Em thì đương nhiên phải tới rồi", Winter đáp. "Là một người thuộc nhóm sản xuất, cần phải có em ở đây giám sát chứ!"

"Vậy thì sao Yizhuo lại ở đây?", Giselle thắc mắc nhìn bé út đang ha hả cười.

"Để ẻm ở ký túc xá một mình khi ba người chúng ta đều ra ngoài thì bé con sẽ cô đơn lắm. Ai mà biết được em ấy liệu có đốt trụi luôn cái ký túc xá khi chúng ta trở về hay không?", Winter từ tốn giải thích và Giselle thì gật đầu, coi như nhận thức được họ chui từ đâu ra.

"Chị nghĩ là em nói đúng rồi đó. Nhưng mà, liệu có hơi.. khoa trương quá rồi không?"

"Hai em nhỏ đến cổ vũ cho những người chị mến yêu của họ thì có gì "khoa trương" đâu ạ?", hai đứa nhỏ giương mắt cún lên hỏi. Karina thở dài ngao ngán.

"Rồi, hai đứa có thể ở đây, nhưng nhớ phải cư xử phải phép đấy."

"Tụi này có còn là con nít nữa đâu trời!"

Bỏ ngoài tai lời biện hộ của hai đứa nhỏ, cô nàng trưởng nhóm nhìn sang bạn rapper.

"Cậu vào trước à? Hay mình phải bắt đầu trước?"

Giselle nhún vai, vuốt sợi tóc chắn tầm nhìn của mình ra sau tai. Nàng đưa mắt nhìn Winter.

"Này, ai sẽ vào thu âm trước vậy bé?"

Cô gái tóc vàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ bối rối.

"Nói gì vậy chị? Ủa xin lỗi em tưởng là tụi em đã nhất trí rằng hai người phải vào cùng nhau mà?"

"Cái gì cơ?"

"Ôi, thì cứ vào thu cùng nhau luôn đi!", Winter nói với tông giọng lo lắng, mạnh tay đẩy luôn hai bà chị của mình vào trong buồng thu âm, làm như không nghe thấy tiếng hai người nọ đang kêu gào phản đối.

"Các chị à, thời gian là vàng là bạc đó. Hai người nên nhanh chóng vào guồng công việc đi, vì màn ra mắt sắp đến rồi đấy."

"Nó vẫn đang ở mức, kiểu, tới tận năm 2024 lận, ngốc ạ!"

"Yeah, nhưng mà tiền bối Irene và tiền bối Seulgi đã tập luyện cho nhóm nhỏ của họ từ tận 2014 cơ!"

"Kim Minjeong à, chị thề có trời đất-"

"Chị tắt đài đi, bắt đầu công việc nào!"

Karina và Giselle liếc mắt nhìn nhau trước khi đeo tai nghe vào.

Karina cứ nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.

Nhưng chưa lúc nào cô cảm thấy sai trái như lúc đấy.

Vì Giselle nghĩ rằng nó sẽ khá thú vị khi đụng chạm vào cô. Giselle nghĩ rằng sẽ rất vui khi nàng cởi một – hay hai chiếc cúc trên áo sơ mi trắng cao cổ của nàng, lấp ló lộ ra làn da nõn nà.

"Bàn tay chu du lả lướt trên vưu vật ấy

Đôi môi lưu lại hôn ngân trên da thịt không chút tì vết

Ai mà không khát khao nhiều hơn thế này chứ?"

Thanh âm thì thầm của Giselle khi luyến láy từng âm cuối không giúp cô thấy ổn hơn chút nào. Ngược lại, dường như nó đang dần lấp đầy thứ gì đó trong sâu thẳm lòng cô.

Karina rất rất không thích lúc cô đang thu âm phần của mình, Giselle bắt đầu táy máy tay chân phiêu diêu khắp người cô, những ngón tay tinh tế lướt dọc cánh tay cô khi nàng ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai càng rõ ràng hơn tất thảy. Cô không hiểu được vì sao bản thân có thể giữ vững âm giọng của mình khỏi run rẩy, dưới ánh nhìn của những con người đang ở bên ngoài căn phòng kia, kết hợp với cả những đụng chạm như có như không ấy của Giselle liên tục phiền đến. Cô không hiểu, thật sự không hiểu được gì hết.

"Em thích tôi chạm vào nơi ấy của em mà, đúng không

Em mê đắm khi nụ hôn tôi đặt lên nơi đấy chứ?

Liệu em có can đảm

Chạm vào nơi ấy của tôi hay không?"

Cô cảm thấy toàn thân mình nóng rẫy tột độ trong căn phòng ngột ngạt này, và sự chung đụng của Giselle chẳng giúp tình hình khá lên chút nào hết! Vì những gì cô có thể nghĩ đến chỉ quanh quẩn ở khoảnh khắc khi trở về nhà, điều gì sẽ xảy ra ngay tại giây phút cô cuối cùng cũng chấp nhận đầu hàng và giải thoát cho con mãnh thú đang gầm thét dữ dội bên trong mình.

Cô không hề nghe lọt tiếng gào rú của Winter khi một tay em đang đập thật mạnh bạo của cửa kính của căn phòng, tay còn lại cố che mắt Ningning khỏi nhìn thấy cảnh tượng "khá hay ho" đang diễn ra trước mặt họ, trong lúc những nhân viên còn lại ra sức cản em lại.

Sau khi thời gian trôi như đã trải qua cả một kiếp người trong phòng thu âm, họ cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc trong tiếng hò reo chúc mừng từ mọi người. Đương nhiên là, Giselle rất hồ hởi cảm ơn bọn họ, còn Karina thì...?

Cô gồng mình giữ vẻ điềm đạm, bắt tay với các nhân viên và Lee Sooman, người vừa nháy mắt với Karina và Giselle.

"Dù sao thì cũng vui thật ấy nhỉ?", Giselle cười thật tươi, đối diện với một Karina đang bần thần nhìn nàng, vẫn còn chưa thoát được khỏi cơn sang chấn tâm lý. Cả hai cùng nhau đi qua dãy hành lang vắng người, và mặc cho cô gái lớn hơn rất muốn được nắm lấy tay đối phương, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cô rất sợ mọi việc sẽ loạn hết cả lên khi cô hành động như vậy. Ngay cả khi hai người họ đã lên xe, Karina vẫn chưa nói được lời nào với Giselle, cố gắng hết sức mình để bình tĩnh lại.

Lúc này đây, đôi tình lữ đã trở về ký túc xá, Giselle bấm mật mã và hóa thân thành một quý cô lịch thiệp, vươn tay mở cửa giúp Karina. Cả hai cùng bước vào vùng an toàn của họ, ký túc xá thân thương.

"Chúng ta đã cho họ xem một màn kịch tính đấy chứ nhỉ, mọi thứ diễn ra quá mượt luôn", Aeri khúc khích cười, nhưng bạn trưởng nhóm vẫn giữ im lặng, xúc cảm trong lòng hệt như đang trên bờ vực vỡ òa khi cả hai trở về nhà.

Aeri rốt cuộc cũng để ý đến sự yên ắng bất thường của Jimin, nàng dừng lại câu cảm thán của mình.

"Cậu ổn không đấy? Mệt lắm sao-"

Rắc.

Cô cuối cùng cũng bùng nổ, và ngay trước khi ai trong số họ nhận ra điều đó, Aeri đã bị chặn lên tường với đôi môi đói khát của Jimin ngấu nghiến lấy môi nàng, bàn tay tuyệt vọng vuốt ve hàng cúc áo sơ mi của nàng. Nàng thở dốc khi cô gái lớn hơn chạm đến mình, mọi thứ hình như vượt tầm kiểm soát rồi.

Tiếng gầm gừ nho nhỏ thoát ra từ cổ họng Jimin khi cô cảm nhận được Aeri choàng tay đến sau gáy kéo sát cơ thể cô dựa vào nàng, ngón tay chơi đùa với lọn tóc con trên cổ cô.

Hơi thở Aeri hỗn loạn khi hàm răng Jimin nhấm nháp môi dưới của nàng trong khi tay nàng vô thức men theo đường cong hoàn mỹ trên tấm lưng của người yêu. Rồi phiến môi của Jimin bắt đầu rà dần đến quai hàm, chậm chạp rải những nụ hôn dọc xuống xương quai xanh của Aeri.

Cho đến lúc nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Aeri mới hoàn hồn (chần chừ) đẩy Jimin ra, đôi má đã bắt đầu ửng đỏ.

"Hôm nay cậu làm sao thế?"

Yu Jimin không trả lời, khuôn mặt thoáng qua nét khó chịu khi bị ngưng giữa chừng. Cô quăng cho nàng một ánh mắt lạnh đến phát rét, rồi quay lưng về phía nàng, tiến tới phòng ngủ của cả hai. Aeri hừ một tiếng.

"Này Yu Jimin! Quay lại đây coi!"

Jimin không thèm quay lại nhìn, mặc kệ luôn lời kêu gọi từ Aeri, chân vẫn kiên định bước về căn phòng chung của họ.

"Karina Yu!"

Ngay khi cả hai đã vào phòng ngủ, những cánh môi lại tìm đến nhau, hành động bất ngờ khiến Aeri ngỡ ngàng.

Aeri không thể hiểu được vì sao Jimin lại hành xử như thể nếu cô không hôn Aeri mãnh liệt hơn thì trái đất sẽ bị diệt vong vậy. Nàng làm gì sai sao?

Đương suy nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình thức tỉnh khi Jimin đột ngột đẩy nàng ra. Aeri nhướng mày thắc mắc.

"Ya, cậu bị cái gì vậy-"

"Cưng nghĩ làm như vậy vui lắm à?"

Cô nàng nhỏ hơn chớp mắt, mày liễu nhíu lại khó hiểu.

"Hả? Ý cậu là sa-"

"Cưng nghĩ là.. đùa giỡn với cảm xúc của mình thì vui lắm ư?", Jimin trầm giọng hỏi, cô càng tiến đến gần bao nhiêu bước thì Aeri lùi lại bấy nhiêu, nàng nuốt khan đầy lo lắng. Cuối cùng là Jimin muốn ám chỉ cái gì đây?

"Cậu nói cái quái gì vậy?"

Jimin cười lạnh một tiếng khiến hồn phách Aeri chao đảo. "Ca khúc đó, Aeri à. Khi chúng ta cùng đi thu âm... cưng nghĩ là mình không để tâm sao?"

"Jimin, thề có Chúa, mình không nhớ là cậu từng uống trúng phải thứ gì đó có cồn, mà sao giờ cậu cư xử cứ như cậu đang say vậy-"

"Uchinaga Aeri"

Aeri lập tức ngậm miệng khi nghe đầy đủ tên cúng cơm của mình. Jimin dồn Aeri lùi về thêm một bước nữa, nhưng lần này nàng lại mất thăng bằng và rồi ngã trên đệm giường.

"Yu Jimin..", Aeri chật vật gặng từng tiếng, nhưng Jimin lại chẳng hề cười.

"Bàn tay chu du lả lướt trên vưu vật ấy," Jimin cất giọng trầm khàn theo giai điệu quen thuộc, hành động phản ánh theo đúng lời bài hát từng chút một, và mồ hôi lạnh rơi đầy trán Aeri vì, ôi Chúa lòng thành, nàng biết tình huống này rồi sẽ dẫn đến điều gì.

"J-Jimin à, mình-"

"Đôi môi lưu lại hôn ngân trên da thịt mịn màng không chút tì vết", Jimin thì thầm bên tai Aeri. Thâm tâm chấn động dữ dội, nàng rít lên, lật người lại thay đổi tình thế, để nàng chiếm thế thượng phong với Jimin nằm trong tầm tay nàng.

"Hey hey hey, có chuyện gì xảy ra với cậu à? Sao cậu lại làm thế?"

Jimin câu môi cười, nheo mắt nhìn Aeri. Cô giữ lấy eo cô nàng nhỏ hơn, đem bàn tay nàng đặt trên lồng ngực cô, nơi trái tim cô ngự trị. Aeri thở gấp khi cảm nhận được tim cô đang đập những nhịp vô cùng vội vã.

"Cưng nghe thấy chứ?", cô gái tóc nâu hỏi, nhận được cái gật chậm rãi từ mái đầu đen tuyền kia. "Nó đã rộn rã như thế này kể từ giây phút chúng ta bước vào phòng thu âm."

Chiếc công tắc trong đầu Aeri như được bật mở, mồm nàng há hốc đầy kinh ngạc và khi Jimin nhận ra điều đó, cô lại tiếp lời.

"Mình vừa hận lại vừa yêu muốn chết những gì cưng đã làm với mình đấy."

"Giờ thì hãy chịu trách nhiệm với điều mà cưng đã làm với chị đi chứ Aeri", cô nàng lớn hơn nói thật khẽ, đôi môi phác thảo những đường nét tuyệt mỹ của nhau và Aeri cảm nhận được toàn thân mình đang lẩy bẩy với sự.. phấn khích dâng tràn.

Cô đưa tay vòng lấy cổ Aeri để kéo nàng đến gần với mình hơn, khi trán và chóp mũi đã chạm nhau, Jimin bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của Aeri.

"Bây giờ cưng phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm với chị đi nào, Aeri à", Karina lặp lại lời mình một lần nữa, đôi mắt đối diện với Giselle đã nhuốm màu vẩn đục, cô cắn môi khi nhìn thấy ánh mắt cô nàng nhỏ hơn đặt lên mình cũng ánh lên khát vọng sôi trào không kém gì cô.

"And touch me right there."

--

211124

chúc mừng ngày của kariselle/jiminselle/00zline/unnie-line/bbangbbang~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top