Oneshot

Nuối Tiếc Lớn Nhất

"Nếu như nhiều năm sau gặp lại, kết cục đã viên mãn, là ai còn đang nuối tiếc vấn vương."
BGM đề xuất: Time tunnel – Trần Dịch Tấn

(1)
Ngô Vũ Hằng tại thời điểm thoáng thấy bóng dáng Châu Kha Vũ từ phía xa mới dám tin rằng Châu Kha Vũ thật sự tới đây tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Trước khi đến ghi hình, người đại diện của Ngô Vũ Hằng đã đề cập qua danh sách thành viên được tổ tiết mục leak trên mạng xã hội, điều đáng ngạc nhiên là trong danh sách có cả tên Châu Kha Vũ. Ngô Vũ Hằng nghe xong chỉ cười cho qua căn bản cũng không thèm tin, loại thông tin không có tính xác thực chẳng qua chỉ là mánh khóe của tổ tiết mục, gọi là dùng cp cũ để tăng nhiệt cho chương trình mới. Ngô Vũ Hằng những năm này, nói dễ nghe thì thuận buồm xuôi gió, có phim, có giải thưởng; nói khó nghe thì bình bình bao năm vẫn thế, mãi không thể bạo hồng. Thế mà, Ngô Vũ Hằng kiên quyết muốn ly hôn, tổ chương trình chỉ có thể đem việc này ra tạo chút đề tài để tuyên truyền.

Nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đang ở ngay trước mắt anh, Ngô Vũ Hằng đành dừng chân một lát đợi Châu Kha Vũ đi đến

"Châu Vũ Tranh, chào bác đi."

Ngô Vũ Hằng rời tầm mắt xuống nhìn bé con đang ngồi trên vali được Châu Kha Vũ kéo đi, khoảng chừng 4, 5 tuổi. Bé con nhìn anh, cười đầy ngọt ngào

"Cháu chào bác."

Năm đó, sau khi chia tay, hai người không một lần gặp lại nhau, Ngô Vũ Hằng vẫn biết, Châu Kha Vũ đã kết hôn, cũng đã được làm bố. Châu Kha Vũ quả thực bảo vệ gia đình nhỏ của mình rất tốt, chưa từng để người nhà lộ mặt trước truyền thông.

Có điều, tên của đứa nhỏ này lúc Ngô Vũ Hằng nghe xong liền có chút choáng váng.

Rất nhanh sau đó, anh lại tự trấn an bản thân, nghĩ đi đâu vậy chứ. Châu trong Châu Kha Vũ, Vũ cũng trong Châu Kha Vũ, chữ cam kia mặc dù thật sự là quả cam*, nhưng thế giới này thiếu cam sao, nhiều cam như vậy, dù là cam nào cũng chẳng phải là quả trước đây Ngô Vũ Hằng từng đưa cho Châu Kha Vũ.

(*Tranh trong Châu Vũ Tranh nghĩa là quả cam)

"Chào công chúa nhỏ."

Ngô Vũ Hằng ngồi xuống, khẽ xoa đầu bé con, nhẹ giọng nói

"Lần này bác chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, lần sau sẽ tặng bù cho con, được không?"

Dứt lời, giọng nói dịu dàng kia biến mất, chỉ còn nghe thấy giọng điệu mang đậm tính chất đe dọa
"Ngô Ngôn, có biết lễ phép không, mau lại đây chào hỏi."

Đứa nhỏ này đã 6 tuổi, cả chặng đường đều kiên trì tự xách balo hành lý của mình, tuy không thích gặp người lạ, cũng không thích tự nhiên bị gọi tên nhưng nó vẫn ngoan ngoãn chạy lại

"Chào chú Châu, chào em Vũ Tranh."

"Chào đệ đệ."

Châu Vũ Tranh vô thức tiếp lời, sau đó mới giật mình, ngại ngùng núp sau lưng Châu Kha Vũ nhe răng cười "Bố em nói, biệt danh của anh là đệ đệ, trùng hợp là biệt danh của ông ấy cũng thế."

Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ không hẹn mà cùng liếc nhìn đối phương. Châu Kha Vũ đưa tay xoa tóc con gái nhỏ nhắc nhở "Đừng nhiều lời."

(2)

Các cặp bố con và nhân viên chương trình cùng lên một chuyến xe đi đến địa điểm ghi hình. Bởi vì, Chu Vũ Tranh muốn được ở cạnh Ngô Ngôn nên hai nhà quyết định ngồi hàng ghế cuối xe, sau đó lại vì Ngô Ngôn muốn trốn khỏi cái ôm quá nhiệt tình của Châu Vũ Tranh, cuối cùng, cả hàng ghế chỉ còn hai người, Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ.
"Nếu em nhớ không nhầm ở giữa đáng lẽ còn có một chữ Hằng, như thế nào lại chỉ gọi là Ngô Ngôn?"

Châu Kha Vũ nhìn kiểu tóc mào gà của cậu nhóc đang lạnh lùng dựa đầu vào cửa kính, một mình ngắm phong cảnh bên ngoài, bỗng bật cười thành tiếng "Người kia cho con trai để tóc kiểu gì vậy???"

Ngô Vũ Hằng bất lực đỡ trán

"Là tự nó muốn thế."

Châu Kha Vũ vẫn đang đợi anh nói tiếp " Đi học, tên nhiều chữ quá, nó lười viết."

Ngô Vũ Hằng không muốn nói, bố mẹ ly hôn rồi, chữ Hằng mang ý nghĩa vĩnh hằng vẫn còn đặt trong tên, có lẽ Ngô Ngôn cũng không cách nào chấp nhận được.

"Hay nhỉ, nó vô ngôn, anh vô ngữ*, vừa nghe liền biết là hai bố con." Châu Kha Vũ mở miệng trêu đùa. "Tuổi còn nhỏ như vậy đã bị anh chấn chỉnh vì đến thời kỳ phản nghịch ?"

Ngô Vũ Hằng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nhịn được "Chẳng phải thời kỳ phản nghịch của em cũng đến rất sớm hay sao?"

(Ngô Ngôn đồng âm với vô ngôn wuyan; Ngô Vũ Hằng có Ngô Vũ đồng âm với vô ngữ wuyu)

Châu Kha Vũ phức tạp rời tầm mắt nhìn về phía trước, bất ngờ thấy Châu Vũ Tranh – bé con có chứng sợ giao tiếp, đang cùng các bạn nhỏ khác chia đồ chơi.

"Châu lão sư thật biết cách dạy con, Tiểu Tranh Tử ngoan như vậy, đáng để học hỏi." Ngô Vũ Hằng hướng về Châu Kha Vũ tán dương.

Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu cười

"Hiện tại vẫn còn ổn, chưa khóc, cứ đợi đến khi nó khóc mà xem."

Chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng Châu Vũ Tranh khóc nức nở. Hóa ra, thứ đồ chơi yêu thích nhất Châu Vũ Tranh giữ lại cho Ngô Ngôn "đệ đệ" Ngô Ngôn lại không cần, trong lúc từ chối không cẩn thận đập vào mắt em gái nhỏ.

Châu Kha Vũ sau khi xác nhận mắt con gái không có vấn đề gì liền kéo cái tay đang chuẩn bị dạy dỗ Ngô Ngôn xuống

"Chỉ là con nít chơi đùa với nhau thôi, không cần chuyện bé xé ra to."

Ngô Ngôn căng thẳng xoa tay " Tôi đã nói rồi, đừng lại làm phiền tôi."

Cứng miệng là thế nhưng trẻ con làm bạn bị đau đều sẽ cảm thấy áy náy, rất nhanh nó đã chạy tới thổi khóe mắt cho Châu Vũ Tranh

"Xin lỗi, còn đau không?"

Châu Vũ Tranh bẹp miệng cố nhịn xuống để không khóc
"Quả cầu tinh linh kia trước đây là của bố, Tranh Tử phải năn nỉ rất lâu bố mới tặng cho."
Nói xong lại cảm thấy tủi thân, quay sang ôm lấy Châu Kha Vũ rưng rưng nước mắt
"Bố, capture không thấy đâu nữa."

Quả cầu bị Ngô Ngôn hất đi tìm thế nào cũng không thấy, không biết từ khi nào đã lăn đến dưới chân Ngô Vũ Hằng. Anh quay người lại muốn nhặt lên khiến Châu Kha Vũ không kịp dừng động tác trực tiếp đâm vào Ngô Vũ Hằng đến rơi cả mắt kính. Chạm vào quả cầu tinh linh.

"Đúng là món đồ có giá trị."

"Thật là quá lãng mạn, cuộc sống của em viên mãn rồi, Ngô Vũ Hằng."

Đoạn đối thoại bất ngờ nổ tung trong đầu Ngô Vũ Hằng, khi đó anh chỉ muốn cùng Châu Kha Vũ chơi đùa, kỳ thật cũng không nghiêm túc tặng quà. Châu Kha Vũ tặng cho anh rất nhiều thứ, anh chỉ đáp lại duy nhất một quả cầu. Vốn nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã sớm bỏ qua một bên rồi hoàn toàn lãng quên. Không ngờ, nó vẫn ở đây.

Anh đứng dậy ném cho Ngô Ngôn "Tiểu tử thúi, cất đi."

Trong một khoảnh khắc, Chậu Kha Vũ thật sự muốn giành lại thứ đồ kia từ tay đứa nhỏ.

Châu Kha Vũ cất mắt kinh đã vỡ đi, tháo kính của chính mình xuống đưa cho Ngô Vũ Hằng, anh chỉ lắc đầu

"Không cần đâu, lát nữa anh sẽ đổi cái khác."

"Trước đó cứ đeo vào đã."

(3)

Bọn họ cùng được đưa đến một hải đảo. Phong cảnh không tồi, chỉ là có chút vắng vẻ, Ngô Ngôn lẩm bẩm "Đây là muốn chơi trò sống sót trên hoang đảo à?"

Trước khi quay phần chọn nhà ở, Châu Kha Vũ kéo Ngô Ngôn lại, đứng dưới tán cây bôi kem chống nắng nó.

"Là con không muốn hay là bố con không có thời gian rảnh, sao lại để bản thân đen đến mức này cơ chứ?"

"Bố con cũng không có bôi kem chống nắng."

Mặc dù chưa từng nghe bố đề cập đến người này nhưng Ngô Ngôn dám chắc bố mình và chú Châu chắc hẳn có quen biết, không chỉ quen còn rất thân thuộc.

"Bố con trước kia có phải từng rất thích da trắng không ạ?"

Châu Kha Vũ gật đầu

"Một thùng kem chống nắng của chú cũng không đủ cho bố con dùng!"

Cậu hướng mắt nhìn ra biển, quả thực giống với bờ biển năm xưa Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng sánh bước trong "Hành Trình Phá Băng". Khi ấy, Ngô Vũ Hằng đã bôi kem chống nắng, đeo khẩu trang che kín mặt vẫn còn sợ nắng, nhất quyết đòi ngồi xổm dưới tán cây để tránh ánh sáng, lại còn tỏ vẻ ủy khuất với cậu

"Anh buồn ngủ quá đi, Châu Kha Vũ ~"

"Chuyện lâu như vậy không ngờ Châu lão sư vẫn còn nhớ."

Ngô Vũ Hằng sau khi cẩn thận mặc áo chống nắng cho Châu Vũ Tranh liền đi tới, tùy tiện lấy một phần kem chống nắng trên tay Châu Kha Vũ thoa lên cánh tay.

"Đều đã quên hết rồi."

"Chậc, mặt đất ở đây có vẻ ghồ ghề nhỉ." Châu Kha Vũ giả bộ cúi xuống đánh giá.

Quần áo ngắn mang hương vị bạc hà đã không còn để lộ ra làn da trắng phát sáng nữa, đôi tay vừa mới lướt qua lòng bàn tay cậu cũng trở nên thô ráp.

"Mới không phải như thế." Châu Vũ Tranh muốn bóc phốt bố một chút " Bác đóng cái phim điện ảnh về chiến tranh kia, cái mà vừa có mưa tuyết vừa có mưa bom, khói lửa ấy, thật rất vất vả, bố còn đưa con đến xem."

Ngô Vũ Hằng không nhịn được cười, pha vả mặt này đến có vẻ hơi nhanh. Châu Kha Vũ ôm Châu Vũ Tranh dọa dẫm

"Lát nữa không tìm được đồ ăn, xem con còn dám nhiều lời không."

Ắt hẳn vì để gia tăng nhiệt cho tiết mục, Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ bị xếp chung vào một nhóm. Nhiệm vụ là mang dép chân vịt, cõng một đứa nhỏ trên lưng chạy tiếp sức bên bờ biển. Châu Kha Vũ đề nghị để cậu cõng Ngô Ngôn, con trai ngoan của Ngô Vũ Hằng không thèm đợi anh lên tiếng đã chạy lại chỗ chú Châu. Vẫn còn may, công chúa nhỏ rất thức thời lon ton chạy về phía Ngô Vũ Hằng.

Ngô Ngôn vẫn luôn biết, bố của nó bởi vì đóng phim, eo không được tốt.

Chạy xong, bốn người họ dừng lại đem cỏ khô chất thành một tấm thảm lớn để nghỉ ngơi. Đến gần trưa, Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng ở lại nhóm lửa, Ngô Ngôn dẫn Châu Vũ Tranh đi khắp nơi tìm nguyên liệu nấu ăn.

Để Châu Kha Vũ làm mấy việc như nhóm lửa đúng là sai lầm, cậu loay hoay hết nửa ngày củi vẫn không có dấu hiệu bén lửa, Ngô Vũ Hằng vừa tới làm thay chưa đầy nửa phút đã thấy lửa cháy bừng bừng.

"Anh cố ý, nhìn em chật vật nửa ngày mới thèm ra tay." Châu Kha Vũ hai tay đều đã phồng rộp.

"Không phải có người nói để em làm cho sao?"
Châu Kha Vũ thật muốn chặn họng người kia lại, trầm giọng nói

"Còn không mau thổi lửa đi, sắp bị tắt rồi kìa."

Châu Kha Vũ hạ thấp người để thổi lửa, Ngô Vũ Hằng cũng cúi xuống muốn giúp đỡ, khoảnh khắc sắp cụng đầu vào nhau, Ngô Vũ Hằng tay chân nhanh nhẹn lùi người lại, chẳng biết Châu Kha Vũ nghĩ gì trực tiếp lao đầu về phía trước. Ngô Vũ Hằng bất ngờ bị ăn đau.

"Em có độc à, Châu Kha Vũ"

"Ai bảo vừa rồi anh bắt nạt em."

"Đều đã làm bố rồi, sao vẫn còn ấu trĩ như thế."

"Hôm nay lúc trên xe, anh còn nói muốn học tập em."

"Anh vừa phát hiện, Tiểu Tranh Tử đúng là tự mình hiểu chuyện, nhìn thế nào cũng không phải do em dạy dỗ mà thành. Lại nói đến con trai anh, thằng bé rất ngoan, ngoại trừ việc ngoài anh ra, với ai nó cũng thân thiện, nhìn xem củ cải trắng nhà em cũng rất thích nó."

Cả hai cùng rơi vào trầm mặc.

Châu Kha Vũ không quan tâm máy quay đang bật "Hai người, tại sao ly hôn?"

Ngô Vũ Hằng biết nội dung câu Châu Kha Vũ vừa hỏi thế nào lúc biên tập cũng bị cắt không thể phát sóng cho nên không kiêng dè trả lời

"Tình cảm đã không còn, chia tay là đều lẽ đương nhiên, còn em thì sao?"

Châu Kha Vũ hỏi lại "Em làm sao?"

"Cả một ngày không nghe thấy Tiểu Tranh Tử nhắc đến mẹ dù chỉ một câu. Hai người đã ly thân từ lâu rồi?"

Châu Kha Vũ hết cúi đầu lại ngẩng đầu

"Muốn biết sao? Vậy thì vì cái gì anh trước giờ chưa từng tìm em, còn cố tình trốn tránh hết mọi tin tức có liên quan đến em."

Ngô Vũ Hằng ném thêm vào đống lửa một que củi "Nghĩ nhiều rồi, anh cũng không muốn biết. Em ở lại giữ lửa, anh đi tìm bọn nhỏ kiếm đồ ăn."

(4)

Ngô Ngôn cùng Châu Vũ Tranh đi tìm thức ăn, không biết bằng cách nào Châu Vũ Tranh lại bắt được quả trứng, vui đến mức nhảy cả lên

"AAAAAAAA, anh nói xem chúng ta có thể ấp nở ra một chú chim non không"

"Có thể, nhưng cần hơn một tháng mới nở, em có muốn mang về nhà không?"

"Muốn, đến lúc đó anh đến nhà em cùng xem nó nở ra được không."

"Nói sau đi." Ngô Ngôn cảm thấy bố sẽ không đưa nó đi đâu. Bố còn đang tránh mặt chú Châu cơ mà.

Thấy chưa, mới được một lúc thôi, bố nó đã tìm được lý do để đi tìm thức ăn với nó rồi kìa. Nhưng mà chú Châu cũng đang đi theo sau...
Ngô Ngôn ôm quả trứng đà điểu trong tay, cố ý nói lớn rằng Châu Vũ Tranh muốn nuôi, như vậy bố mới bỏ cái suy nghĩ xem quả trứng này nướng lên ăn có ngon không. May mà chú Châu của nó giỏi, tìm được cả cua cùng nhiều ơi là nhiều ngao sò trong khe của tảng đá lớn, cứu quả trứng đáng thương một mạng.

Buổi chiều, vì chơi trò "Người chôn cát" thành công giành được một chiếc hũ lại thắng trò kéo co, bọn họ được dân bản xứ chỉ điểm cách bắt tôm hùm lớn, nhờ vậy mà có được một bữa tối thịnh soạn.

Đêm đến nằm trên bãi cỏ lớn, Ngô Ngôn nghĩ nó không muốn nằm giữa bố và chú Châu một chút nào. Buổi chiều nay, bố cứ như đà điểu ấy, thấy chú Châu đến một cái là cúi đầu. Nó cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này đâu nhưng mà Châu Vũ Tranh ôm lấy tay nó. Châu Vũ Tranh muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ

"Bố ơi, bố kể con nghe câu chuyện về nhà du hành vũ trụ tìm kiếm các vì sao được không?"
Nói xong lại quay sang với Ngô Ngôn

"Đây là câu chuyện đặc biệt chỉ có bố em mới kể được thôi."

Ngô Ngôn gật đầu cho có lệ, chắc chắn không, nó cảm thấy bố nó có khả năng cũng biết câu chuyện này.

Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời đầy sao

"Trước đây có một cậu bé, cậu ấy kết giao được một người bạn tốt. Họ mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng lên lớp, cùng thi đấu, cùng gấp máy bay giấy, cùng chơi diều hâu bắt gà nhỏ, cùng ăn sủi cảo chấm tương ớt, cùng ngắm những vì sao trên bầu trời. Đột nhiên đến một ngày, bạn thân của cậu bé nói cậu ấy phải đi rồi, bọn họ phải rời xa nhau. Cậu bé lo lắng hỏi lý do, bạn thân của cậu lại nói thật ra cậu ấy vốn không thuộc về nơi này, cậu ấy đến từ một hành tinh khác, rất xa, tên là KH5201314, bây giờ cậu ấy phải quay về. Cậu bé cực kỳ thương tâm bởi vì biết bản thân không cách nào ngăn người bạn kia rời đi, song cậu lại nghĩ, nếu đã không cách nào giữ bạn ở lại đây, chi bằng cậu đến cũng hành tinh rất xa kia tìm người đó, như vậy hai người liền có thể ở bên nhau rồi. Sau này khi lớn lên, cậu bé rốt cuộc trở thành một nhà du hành vũ trụ. Cậu đi vào vũ trụ, nhìn thấy rất nhiều ngôi sao mà trước đây cậu và người bạn tốt kia từng cùng nhau ngắm. Hóa ra, so với khi nhìn ở Trái Đất, những vì sao trong vũ trụ còn rực sáng hơn nhiều. Cậu bé cứ tìm mãi, lại chẳng thể nào tìm được hành tinh mà bạn của cậu từng nhắc đến, những nhà du hành khác cũng từng giúp cậu nhưng đều không vô vọng. Bọn họ nói có thể hành tinh kia vốn dĩ không tồn tại. Cậu mới không thèm tin. Cậu nhất định có thể tìm được. Mỗi lần nhìn thấy một ngôi sao mới, cậu đều hỏi đây có phải là KH5201314 không. Thời gian dài trôi qua, dần dần không còn ai nhớ đến tên hành tinh mà cậu bé muốn tìm, chỉ đặt tạm một cái tên, gọi là The Astrounat's Star. Người ta kể lại rằng, từng có một nhà du hành vũ trụ vẫn luôn mải miết tìm kiếm hằng tinh của mình."

Châu Vũ Tranh bật khóc, Châu Kha Vũ ôm bảo bối vào  lòng dỗ dành

"Đã kể mấy lần rồi, sao con vẫn còn khóc?"

"Nhưng lần này đau lòng nhất."

Châu Vũ Tranh lau nước mắt, lại quay sang ôm lấy Ngô Ngôn

"Chúng ta có thể không cần tách ra không, anh là bạn tốt nhất của em, em không muốn xa anh."

Châu Vũ Tranh khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, Ngô Ngôn không nhịn được liền hỏi

"Chú cứ nhất định phải chọc cho em ấy khóc lên như vậy, không thể thay đổi kết cục được sao?"

Châu Kha Vũ hỏi " Đổi cái gì mới được, nhà du hành vũ trụ đó tìm được hành tinh của mình?"

Ngô Vũ Hằng quay người lại, đối mặt nói

"Cậu bé cùng bạn của mình, hai người chán ghét lẫn nhau, mỗi ngày đều xảy ra tranh cãi. Họ cảm thấy không thể làm bạn nữa nên mới để một người quay về hành tinh, một người lưu lạc địa cầu."

"Vậy cuối cùng hai người họ có hạnh phúc không?"

Trái tim Ngô Vũ Hằng chợt thắt lại

"Châu Kha Vũ, chia tay là quyết định của cả hai, đừng tỏ ra như thể anh đơn phương làm ra chuyện có lỗi với em."

(5)

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy từ sớm, Ngô Ngôn cũng tỉnh theo, cậu muốn lấy nước rửa mặt cho nó, nó suy nghĩ một chút, không từ chối. Dù sao ngay cả bố cũng chưa từng giúp nó rửa mặt.

"Mẹ cháu nói, bà ấy từng nghĩ rằng sau khi có cháu thì hai người họ sẽ hạnh phúc. Cháu biết rõ lý do họ ly hôn, nhưng không hiểu được tại sao họ lại ở bên nhau."

Bàn tay đang vắt khăn của Châu Kha Vũ bỗng nhiên mất hết sức lực, hô hấp cũng trở nên khó khăn

"Chú cũng không biết."

Không biết vì lý do gì thời điểm đó cậu và Ngô Vũ Hằng dễ dàng chia tay đến thế, cũng không biết, tại sao cậu lại có đủ can đảm để anh rời đi.

Ngô Vũ Hằng sau khi tỉnh rượu ôm chân ngồi trên giường, mặc lại quần áo đã bị kéo lộn xộn

"Châu Kha Vũ, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa."

Châu Kha Vũ khẽ cười "Anh là muốn chưa kịp bắt đầu đã một dao chặt dứt quan hệ ?"

Rốt cuộc, cậu cũng cười không nổi nữa "Người khác nhìn bằng ánh mắt như thế nào, đối với anh quan trọng lắm sao?"

"Đối với anh hay em đều quan trọng."

Châu Kha Vũ chống tay lên giường nhìn chằm chằm Ngô Vũ Hăng

"Anh dám khẳng định anh có thể không?"

"Em biết rõ mà, anh không phải trời sinh đã cong."

"Không phải, ý em là anh chắc chắn sau này khi một mình uống rượu say không cần em đến đón, khi muốn có người cùng chia sẻ, không cần em ở bên cạnh, khi em có một thứ đồ tốt, người đầu tiên em muốn đưa cho không phải là anh nữa. Anh cũng không cần cả người dù cho anh làm đồ ăn khó nuốt đến mấy cũng vui vẻ ăn hết. Em sẽ không chờ anh, em sẽ kết hôn rồi sinh con. Đây chính là cuộc sống bình thường mà anh mong muốn sao?"

"Ừm"

"Được"

Cậu và Ngô Vũ Hằng cứ như vậy mà chia tay, cũng thật ăn ý cùng quay đầu đi, bỏ lại đối phương ở phía sau lưng. Sau khi chia tay, thân phận của họ giống như trong câu chuyện cổ tích Châu Kha Vũ từng kể, trước nay đều chỉ là bạn bè.

Quy tắc trò chơi hôm nay cần một cặp bố con ở lại đảo còn những nhà khác sẽ đi mua sắm và dạo phố

Thấy các bạn nhỏ khác đều còn hơn mình, lại còn rất biết cách khóc lóc ăn vạ , Ngô Ngôn liền xung phong để nó ở lại. Mặc dù chưa nói bắt đầu nó đã giơ tay, cũng không hối hận vì ở lại, nhưng nó cảm thấy ở riêng một chỗ với bố có hơi lúng túng.

Ngô Vũ Hằng ngồi trên tảng đá lớn chụp sắc xanh giao thoa giữa trời và biển, chụp luôn cả Ngô Ngôn đang cuộn cao ống quần cùng sóng biển chơi đuổi bắt.

"Chụp con làm gì?" Ngô - cố tỏ ra vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng vui muốn chết – Ngôn gào lên

"Lúc trước bảo con học bơi thì không chịu, nếu sớm nghe lời bây giờ đã có thể xuống nước bơi lội một phen rồi." Ngô Vũ Hằng ngang ngược trả lời

Ngô Ngôn trợn tròn mắt cãi lại

"Trước đây không phải bố cũng là con vịt cạn hay sao, đến mãi sau này mới biết bơi. Chú Châu kể cho con nghe hết, chú ấy nói, trước đây bố sợ nước, chân chú ấy đang bị thương vẫn bị bố kéo xuống nước vì sợ."

"Cái quỷ gì cơ, chú Châu của con kéo bố xuống nước thì có. Có giỏi thì bây giờ con gọi chú Châu ra đây cùng bố thi bơi, xem ai thở không ra hơi trước."

Thời niên thiếu không biết bơi Ngô Vũ Hằng cũng chưa từng sợ nước, là đồ xấu xa Châu Kha Vũ kia chơi xấu dám kéo anh xuống nước. Kéo xuống nhưng lại ở phía trước bảo vệ cho anh. Sau này không còn Châu Kha Vũ ở bên cạnh, lúc quay một phân cảnh dưới nước anh cũng không thể liên tục nhờ người khác dạy cho mình làm thế nào để lặn xuống, sau vài lần cắn răng, nghẹt thở, cuối cùng Ngô Vũ Hằng nhờ đó mà học được cách bơi.

Ngô Vũ Hằng nhảy xuống nước nhướng mày hỏi Ngô Ngôn

"Đầu tiên phải luyện nín thở, có sợ không?"

"Sau khi trở về, bố có rảnh để dạy con nữa không."

Ngô Vũ Hằng tức đến bật cười

"Sẽ không thường xuyên đóng phim nữa, có thời gian đều sẽ ở cùng con, được rồi chứ?"

(6)

Châu Vũ Tranh cùng các bạn nhỏ khác đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về thì phát hiện anh Ngô Ngôn của nó không còn ở đây nữa, nước mắt thi nhau chảy ra. Châu Kha Vũ trước nay chưa bao giờ là người biết cách dỗ dành trẻ nhỏ

" Đây chỉ là chuyện bình thường thôi, Châu Vũ Tranh. Gặp nhau rồi chia xa, không ai có thể vĩnh viễn ở bên một người."

"Con không muốn, con thích anh Ngô Ngôn, thích bác Vũ Hằng."

Trẻ nhỏ ngây thơ quả thực rất tốt, có thể lớn tiếng nói lời cự tuyệt, cũng có thể vô thức nói ra những điều bản thân muốn, mà "thích" là chính lý do to lớn nhất, có khả năng chống đỡ cả thế gian. Nếu bản thân không phải là bố của đứa nhỏ này, Châu Kha Vũ nhất định sẽ hỏi lại "thích" thì được cái gì, đến cùng cũng không có tác dụng.

"Được rồi, trưởng thôn bảo lát nữa sẽ có một chiếc siêu xe đưa họ đến đây, sẽ không để bọn họ phải ở lại đảo. Phòng ngủ đẹp nhất, cũng để dành cho hai người đó rồi."

Châu Kha Vũ chợt nghĩ đến điều gì lại bật cười

"Con có biết bác của con từng được người ta gọi là Tiểu Công Chúa không?"

Ngô Vũ Hằng đi tới vừa vặn nghe được câu nói kia liền dùng hoa tươi vốn để tặng cho Tiểu Tranh Tử đánh lên người Châu Kha Vũ.

"Chẳng bằng cứ trực tiếp nói là Thái Tử Phi đi, so với biệt danh kia cái này còn nổi tiếng hơn nhiều."

Châu Kha Vũ che tay lại "Nói đùa chút thôi, hiện tại gọi là Ngô ca, Châu Vũ Tranh gọi bác Ngô đi."

Châu Vũ Tranh đã chạy đi ôm Ngô Ngôn ca ca của nó từ lâu.

Buổi chiều, trong nông trại tổ chức một cuộc đại hội thể thao động vật, các bạn nhỏ được tiếp xúc với đủ loại động vật, sau đó sẽ lựa chọn ra loài vật bản thân yêu thích nhất, rồi mời động vật đó cùng hợp tác hoàn thành cuộc thi chạy.

Ngô Ngôn cho chuột túi, ngựa nhỏ và lạc đà Alpaca ăn xong thì đi tìm heo nhỏ. Nhưng mà heo nhỏ đã tuột khỏi dây chạy đi mất, nhỏ tuổi như nó không cách nào kéo lại được.

Đến khi tới đường đua lại thấy trong tay Châu Vũ Tranh đang cầm dây giữ heo nhỏ.

"Bởi vì em đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Hanh Hanh, lợn con có vẻ thích cái tên này nhất đó."

Người ngoài cuộc hóng chuyện Ngô Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Em nghiêm túc dạy con cái này à???

Châu Kha Vũ khoát tay

"Ở nhà, cả đàn thỏ nó đều gọi là Hanh Hanh."

Bởi vì lần đầu tiên kể câu chuyện về nhà du hành vũ trụ tìm kiếm những vì sao, Châu Kha Vũ đã vô tình nói ra tên của người bạn kia, Châu Vũ Tranh liền cảm thán cái tên này thật đẹp.

Châu Vũ Tranh đứng nhất cuộc thi, đem heo nhỏ Hanh Hanh đến tìm Châu Kha Vũ năn nỉ

"Lần này không được đâu, Châu Vũ Tranh. Con đưa heo nhỏ đi rồi thì bố heo, mẹ heo phải làm sao? Còn có cả người chăn heo nữa, người ta không thể vui vẻ được đúng không?"

Châu Kha Vũ tiếp tục kiên nhẫn giải thích

"Bởi vì không nỡ, con mới biết trân trọng quãng thời gian được ở cạnh nhau, như vậy đến khi chia xa rồi sẽ cảm thấy không còn điều gì phải tiếc nuối."

"Bố ơi, tiếc nuối nghĩa là gì?" Châu Vũ Tranh làm sao hiểu được.

(7)

Đêm đếm mọi người ngồi xung quanh một bàn tiệc siêu lớn bắt đầu buổi liên hoan, mỗi người bố cùng con cái của mình đều đến thể hiện tài nghệ. Ngô Vũ Hằng cho Ngô Ngôn lên sân khấu, nó nghĩ đến nát óc cuối cùng kể một câu chuyện cười. Có một cái bánh màn thầu đi tới đi lui, đi đến khi đói rồi, nó liền tự ăn chính mình.

Châu Kha Vũ vỗ tay cổ vũ nói Ngô Ngôn không cần phải tự làm khó bản thân, cứ ngâm một bài thơ là được rồi.

Một ánh mắt đầy thâm tình.

"Lại một lần nữa trôi qua vài thế kỷ
Tôi vẫn như xưa ở lại nơi đây.
Hy vọng rằng em có thể gặp gỡ được người
Có thể yêu em như tôi đã từng yêu."

(Lời bài hát Vài thế kỷ sau)

Ngô Vũ Hằng ôm Châu Vũ Tranh trong lòng đầy suy tư. Kia là một đĩa đơn của anh, được phát hành từ rất lâu, rất lâu về trước, lâu tới mức người khác đã không còn nhớ rằng Ngô Vũ Hằng cũng từng là một ca sĩ. Nhưng Ngô Vũ Hằng vẫn nhớ rõ, nhớ đó là bốn câu hay nhất trong bài hát năm ấy, nhớ mỗi lần hát bốn câu này lên đều không kìm được lòng nhớ đến Châu Kha Vũ.

"Bác ơi." Châu Vũ Tranh nôn nóng hỏi "Bác có thể đưa anh Ngô Ngôn đến nhà cháu xem trứng đà điểu không, cả sinh nhật cháu nữa, hai người có thể cùng đến không?"

Ngô Vũ Hằng đưa cho Châu Vũ Tranh một cái đùi gà, bản thân anh lại không có khẩu vị để ăn. Hiện tại cũng không đói, hơn nữa đùi gà kia dường như thiếu đi chút hương vị. Ngô Ngôn ngồi cạnh Châu Kha Vũ ăn vô cùng ngon miệng, đến khi bị chạm vào tay nó mới nhớ ra mở chai tương ớt Nam Tứ Xuyên đưa cho bố.
Ngô Vũ Hằng gãi mũi công chúa nhỏ

"Được, nhưng sau này chúng ta nuôi động vật, đặt cho nó một cái tên khác có được không?"

Châu Vũ Tranh không rõ nguyên nhân nhưng vẫn ôm lấy cổ Ngô Vũ Hằng gật đầu lia lịa "Bác Ngô tốt nhất trên đời."

Ngô Vũ Hằng cẩn thận đắp chăn bông cho Ngô Ngôn, trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm, máy quay đều không hoạt động, Ngô Vũ Hằng muốn ra ngoài tìm một nơi thoáng đãng để hóng gió, tiện thể ngắm nhìn những vì sao đã nhiều năm anh không có tâm trạng chiêm ngưỡng.

Nơi không có máy quay, có Châu Kha Vũ đang hút thuốc.

"Tại sao vẫn chưa cai thuốc?"

"Cai rồi, trước kia anh nói không thích, em liền không đụng vào nữa, sau đó không phải vẫn chia tay sao? Bình thường ở nhà còn có Châu Vũ Tranh, không thể nào hút thuốc được. Đêm nay --- Anh cũng không ngủ được?"

"Chênh lệch múi giờ, giống như khi ra nước ngoài quay một vài phân cảnh."

"Em biết."

Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Anh nói xem, nếu lúc đó em cũng giống như Châu Vũ Tranh hiện tại, một khóc hai nháo, nhất quyết bám lấy anh, anh vẫn sẽ đi sao?"

"Sẽ"

Ngô Vũ Hằng không nhìn Châu Kha Vũ

"Có điều hiện tại có lẽ lớn tuổi rồi, tương đối dễ mềm lòng."

"Cũng phải, anh trước giờ đối với em đều nhẫn tâm như thế."

"Em cũng không còn là trẻ con."

"Vậy đừng có chê em ấu trĩ nữa."

Ngô Vũ Hằng nhìn sang thấy Châu Kha Vũ lồng ngực phập phồng, khẽ thở dài

"Được rồi, đừng nghĩ đến nữa, đều đã qua rồi."

"Nếu như anh thắc mắc em rốt cuộc có từng hối hận hay chưa, em nói cho anh biết, em không hối hận."

Ngô Vũ Hằng vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ

"Cai thuốc đi, không tốt cho sức khỏe."

(8)

Trở lại phòng, Châu Vũ Tranh bị cái ôm của Châu Kha Vũ làm cho tỉnh giấc.

"Bố ơi, bố làm sao thế, sao lại khóc rồi."

Châu Kha Vũ chỉ càng ôm chặt hơn

"Bố không nỡ sao?"

Châu Vũ Tranh đưa bàn tay bé xíu lên lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt.

"Không sao hết, bác đã hứa với con sẽ đưa ca ca đến thăm chúng ta."

"Lỡ như bác ấy lừa chúng ta thì phải làm sao đây?"

"Vậy thì hai bố con mình sẽ đến nhà họ."

"Bác Ngô của con không cho chúng ta biết địa chỉ nhà đâu."

"Ngô Ngôn ca ca sẽ nói cho con biết. Sáng mai con nhờ anh ấy viết địa chị, viết cả số điện thoại luôn, như vậy được rồi chứ?"

Châu Vũ Tranh nở nụ cười ngọt đến tan chảy cả trái tim.

"Sau đó chúng ta sẽ giống như nhà du hành vũ trụ đi tìm hành tinh của mình, tìm kiếm bọn họ."

Đúng ha, bảo bối nhỏ của cậu vì để có thể tìm được bạn tốt liền nghĩ ra đủ loại biện pháp, vậy mà lúc đó Châu Kha Vũ lại ---

"Ngô Vũ Hằng, em không muốn gặp lại anh nữa."

Trong khi đang ở sân bay chờ người đi khác chuyến bay kia cùng trở về nhà, Châu Vũ Tranh vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà vừa phấn khích reo to

"Ngô Ngôn ca ca, Ngô Ngôn ca ca."

Ngô Ngôn đi tới xoa đầu nó, bảo nó phải bình tĩnh lại một chút.

Các fan đang chờ sẵn đều bật cười, còn có người nhỏ giọng bình phẩm

"Đây chính là motip tổng tài bá đạo lạnh lùng và cô vợ nhỏ ngốc nghếch đúng không nào?"

Kết quả lại khiến cho người khác nảy sinh bất mãn.

"Có bệnh à, người lớn không nói làm gì, đây mới chỉ là hai đứa nhỏ."

"Người lớn cũng chẳng thể ship nữa, đều là người đã có gia đình, làm bố cả rồi, não cp này chỉ đành gác lại thôi."

Có một fan đứng đó hốc mắt đã vội đỏ hoe.

"Em là fan của hai người, làm fan vô cùng, vô cùng sớm, từ khi hai người chỉ vừa mới lần đầu xuất hiện, hai người có cảm thấy phiền khi có người muốn đẩy thuyền của mình không?"

Ngô Vũ Hằng quay đầu lại mỉm cười "Không phiền, mọi người vui vẻ là được rồi."

Lời ngắn gọn mà chân thành "Cảm ơn mọi người."

Ngô Vũ Hằng hôn lên trán tạm biệt Châu Vũ Tranh, giúp Ngô Ngôn đeo balo chuẩn bị lên máy bay trước.

Trước khi đi còn nghe thấy tiếng Châu Vũ Tranh hét to "Tạm biệt."

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đứng phía sau chợt lên tiếng

"Không cần quá bận tâm, bản thân tôi bình thường cũng sẽ nhớ đến những khoảng thời gian trước đây, năm tháng rực rỡ, nhật nguyệt phai mờ, mỗi một khoảnh khắc đều rất tốt đẹp. Có điều không cần đắm chìm trong quá khứ, nhất định phải hướng về tương lai. Trong lòng có điều còn tiếc nuối, đừng để điều đó mãi canh cánh trong lòng, cứ coi như là giữa cuộc sống này lưu giữ lại một đoạn ký ức."

Châu Vũ Tranh bĩu môi "Bố, rốt cuộc nuối tiếc nghĩa là gì?"

Trước khi trả lời câu hỏi của fan, Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện con gái

"Bảo bối, không hiểu được từ này là tốt nhất."

Nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ ôm con gái rời đi, người hâm mộ bất giác nhớ lại, rất lâu trước đây, trong vlog của Ngô Vũ Hằng ở đảo Hải Hoa, chắc là ở đoạn 5 phút 20 giây, có một thiếu niên tên Châu Kha Vũ nói

"Điều em hối hận nhất chính là quen biết Ngô Vũ Hằng."

(9) Kết.

Một lời thành sự thật, nuối tiếc lớn nhất sau này cuối cùng vẫn liên quan đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top