2.2

Thor đưa tay mình ra. Loki nhìn chằm chằm một lúc rồi nắm lấy nó. Làn da trắng sữa của Thor vẫn còn nóng và ướt đẫm mồ hôi, thậm chí một cái chạm nhẹ của gã cũng đủ khiến Loki rùng mình.
"Sao em không tắm trước," gã hỏi khi cả hai bước ra khỏi đấu trường. "Mặc dù ở Asgard đó là một sự kiện thường niên."
"Ta sẽ cho em biết là ta tắm thường xuyên," Thor nói. "Các bồn tắm ở tầng dưới của cung điện tốt không gì sánh bằng. Chúng chứa đầy nước suối tự nhiên và ấm áp quanh năm. Ta muốn mời em dùng thử nhưng ta nghi ngờ về việc em sẽ chấp nhận. Nó là phòng tắm công cộng." 

Lông mày Loki nhướng lên đầy thách thức. Loki chế nhạo. "Không, cảm ơn. Ngồi trong một bể rác chung? Nghe thật kinh khủng."

"Bồn tắm Jotun cao cấp hơn sao?" Thor hỏi, đau nhói như bị một con ong bắp cày đốt

"Tất nhiên. Ta có cả phòng tắm riêng trong nhà, nơi ta ở. Nó đẹp và sạch sẽ hơn nhiều."
"Đã từng có," Thor sửa lại. Giọng điệu của gã không chút thương xót. "Em đã có phòng tắm của riêng em. Ở nơi từng là nhà em."
Nụ cười tự mãn của Loki vụt tắt. Sự tàn ác của con thú này đã ngóc đầu dậy vào thời điểm cậu vui vẻ nhất. Người Jotun từng nói: "Đừng nói về mùa xuân đã qua vào đêm lạnh nhất của mùa đông." Tất nhiên Odinson sẽ bỏ qua việc khôn ngoan đó và chĩa mũi dao bất cứ khi nào có cơ hội về phía cậu.
Không được để gã thấy những giọt nước mắt của mình, Loki ép bản thân nhìn đi chỗ khác.
"Ta không cố ý—" Thor bắt đầu, sau đó, cơn giận dữ lại bùng phát, gã nói, "Ta đang cố gắng làm cho cuộc sống của em ở đây thoải mái nhất có thể. Em không cần phải bắt lấy mọi cơ hội để nhắc ta rằng em đang miễn cưỡng đến cung điện hoàng gia này đâu. Ta biết."
"Tất nhiên," Loki thì thầm. "Thật ngớ ngẩn khi đáp trả lại người cai ngục của mình."
Thor tặc lưỡi. "Ồ, em không thể." Gã dẫn Loki đi qua một loạt các cổng vòm với một tiếng thở dài. "Chúng đây. Nếu em có bất kỳ sự so sánh chê bai cho khu vườn của ta, em nên sẵn sàng để đi."
Loki nhìn xung quanh, chớp mắt trong ánh nắng chói chang. Xung quanh cả hai là những tán cây và bụi hoa rực rỡ sắc màu trồng dọc theo con đường lát đá. Những con bướm bay lơ lửng trên những bông hoa, nhẹ như kẹo bông gòn. Tiếng chim hót rộn ràng tràn ngập khoảng sân rộng lớn. Nhiều người đi dạo trong những bộ quần áo đẹp, nhưng cách bố trí thông minh của khu vườn chỉ cho phép họ nhìn thoáng qua giữa những hàng cây, mang lại cảm giác riêng tư và yên bình. Ngay cả Loki, người đang tức giận, cũng có thể thấy nó là một nơi tuyệt vời như thế nào.
"Được," cậu nhún vai.
Thor gầm gừ và kéo cậu đi dọc theo lối đi. Họ bước đi trong im lặng trên con đường mòn ngoằn ngoèo băng qua những bụi cây xanh khổng lồ được cắt tỉa thành những hình thù kỳ lạ và những thảm hoa được sắp xếp theo những kiểu xen kẻ đầy màu sắc. Loki ngạc nhiên trước những loài thực vật kỳ lạ này vì Jotunheim không trồng nhiều cây xanh như vậy, và mặc dù sự tò mò gặm nhấm trong tâm trí, cậu từ chối hỏi Odinson bất cứ điều gì. Cậu nghĩ gã thô kệch này chắc cũng không biết gì về những điều kì diệu của thực vật.
"Đẹp phải không?" Thor thì thầm khi Loki dừng lại để chiêm ngưỡng một chùm hoa có hình dáng như những chiếc chuông bạc nhỏ bé.
"Có thể," Loki nói, "nếu như không có một người đang ghé vào tai ta thì thầm khi ta đang cố gắng tận hưởng nó."
Odinson như bùng lên. "Em hãy nhìn-"
Heimdall xuất hiện sau gốc một cây ăn quả, tay chắp sau lưng, cắt ngang câu nói của Thor.
"Chào Hoàng tử của tôi, chào Thái tử," ông cúi đầu chào cả hai, "Các ngài đang cùng tận hưởng một ngày đẹp trời phải không?"
"Không," Thor nói cùng lúc Loki nói, "Không hề."
Nụ cười nhỏ của Heimdall không hề biến mất. Ông đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Loki, kéo nó ra khỏi cánh tay của Thor và đáp. "Thần rất tiếc khi nghe điều đó. Có lẽ Thái tử sẽ quan tâm đến cái cây mọc ở trung tâm của khu vườn. Ngài có thấy nó không? Nó là sinh vật sống lâu đời nhất ở Asgard; hãy đến xem. Thần cần một chút không gian riêng để nói chuyện với Hoàng tử. "
Loki ngay lập tức biết có vấn đề khi nghe thấy điều đó nhưng cậu vẫn đồng ý rời đi. Càng ít thời gian ở bên Odinson thì càng tốt. Đi một đoạn thì đến một cái cây to lớn, Loki thích thú quan sát nó. Cậu ngắt một chiếc lá bằng đồng của nó và ngạc nhiên khi nó tỏa ra hơi ấm. Liếc nhẹ một cái, Loki thấy Heimdall và Thor vẫn đang nói chuyện say sưa. Họ dường như không để tâm đến cậu. Còn khi nào tốt hơn bây giờ để lẫn đi và tìm một lối thoát nhỉ?
Loki rẽ xuống một con đường khác trong vườn, giả vờ bị thu hút bởi một hục nước nhỏ dưới bóng râm của một cây thông cao chót vót, và tiếp tục đi cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Heimdall và Odinson. Loki cố gắng tìm đường ra khỏi sân, nhưng mọi con đường cậu đi dường như tạo thành một vòng tròn. Khu vườn là một mê cung và Loki không biết gì về cách xây dựng của nó, thậm chí cậu không thể tìm đường trở lại chỗ cây cổ thụ chứ đừng nói đến đường ra khỏi cung điện.
Cuối cùng Loki nhận ra cậu đang đứng trên con đường song song với con đường nơi Heimdall và Thor đứng vì cậu có thể nghe thấy giọng nói của họ qua hàng rào dày ngăn cách. Cuộc trò chuyện thì thầm nhưng Loki có thể nghe rõ ràng từng từ.
"Ta đã thử , Heimdall," Odinson nói. "Thật vô vọng. Em ấy ghét ta."
Tai của Loki vểnh lên. Họ đang thảo luận về cậu. Nhưng tại sao?
"Tất nhiên ngài ấy ghét ngài. Hãy nghĩ về tất cả những gì ngài ấy phải chịu đựng. Ngài thậm chí còn chưa cho ngài ấy một ngày", Heimdall nói. "Xin Hoàng tử kiên nhẫn."
"Làm sao ta có thể kiên nhẫn khi mỗi giờ trôi qua đều chống lại chúng ta?" Thor rên rỉ, và mặc dù Loki đã khuất tầm nhìn của gã, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cái kẻ thô lỗ kia đang tung đôi bàn tay to lớn của mình lên không trung. "Em ấy sởn gai ốc, hét lên như một con cá heo. Điều này sẽ không bao giờ hiệu quả."
Một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt Loki. Ý của gã là sao?
"Nó không tuyệt vọng đến thế, sẽ không." Giọng của Heimdall nghiêm nghị nhưng ấm áp, giống như giọng của một người thầy hay của một bậc cha mẹ yêu quý. "Ngài phải dịu dàng hơn, Thor. Đừng đáp trả lại khi Thái tử bài xích ngài. Hãy đối xử tử tế với ngài ấy bất kể khi nào. Hãy cho ngài ấy thấy người đàn ông mà thần biết tốt như nào".
Thor nói: "Ta sợ rằng ngươi đã đặt quá nhiều niềm tin vào ta."
Heimdall nói: "Ngài là người thứ hai thần phải nói cho biết rằng niềm tin của thần không đặt nhầm chỗ. Bây giờ thì đi gặp vợ ngài thôi."
Loki đứng sững sau hàng rào khi nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của Thor. "Ta không biết em ấy đã đi đâu. Nhanh, giúp ta tìm em ấy."
"Vâng, tất nhiên rồi, ngài đang nói với một người mù đấy," Heimdall đùa.
Loki không ở lại để nghe Thor trả lời vì có thể sẽ bị phát hiện nghe trộm. Cậu rón rén đi trên con đường riêng của mình và tiến sâu hơn vào khu vườn. Tại sao Odinson lại quyết tâm làm thay đổi tâm trạng của cậu, Loki tự hỏi. Cậu đâu có gì để hỗ trợ gã, cậu cũng bất lực như gã mà?
"Thái tử !" Giọng Thor vang lên trên hàng rào. "Em ở đâu?"
Loki nghĩ vẫn chưa đủ xa, cậu đi thêm xuống con đường lát đá một đoạn. Loki đi theo khúc quanh cho đến khi thực sự khuất mình khỏi tầm nhìn của Odinson. Cậu liếc ra sau để chắc chắn rằng cái gã thô kệch đó không bám theo mình, cũng vì thế cậu gần như tông thẳng vào một bức tượng bằng đá cẩm thạch đặt giữa khu đất trống. Loki dừng lại, nhìn chằm chằm nó.
Bức tượng là một người phụ nữ trong trang phục Asgard, thân hình cao lớn, cánh tay lực lưỡng đang giơ ra vẫy gọi. Mái tóc dài của cô ấy được tết nút xếp tầng qua vai. Nhưng chính khuôn mặt của cô ấy đã thu hút sự chú ý của Loki. Loki biết khuôn mặt này. Đây là người phụ nữ mà cậu đã mơ thấy đêm trước, người đứng trên vách núi nhìn về quê hương cậu.
"Em đây rồi!" Odinson lao ra khỏi mê cung. Khuôn mặt gã hiện rõ sự bực tức. "Em không nghe thấy ta—?" Và rồi giọng gã nghẹn lại, mặt lạnh lùng không nói tiếp.
Loki quay lại nhìn gã. Còn gã thì nhìn chằm chằm vào bức tượng và mọi cảm xúc gì đều được vẽ trên khuôn mặt đầy râu mà Loki cho là lông lá. Cảm xúc đó không phải là tức giận. Loki không biết dùng từ gì tốt hơn để miêu tả ngoài từ nỗi buồn.
"Cô ấy là ai?" Loki hỏi.
Đôi mắt xanh đó chuyển sang nhìn Loki với một chút ngạc nhiên, như thể Odinson đã hoàn toàn quên cậu trong giây lát. Thor nuốt nước bọt, khô khan đáp, "Bà ấy là mẹ ta."
Loki không biết phải hỏi điều đó bằng cách nào khác, nên nhẹ giọng nói, "Và?" Nó khiến cậu nổi gai ốc khi nghĩ rằng mình có thể đã gặp ma.
"Bà ấy đã chết. Nhiều năm trước." Thor cúi mặt nhìn xuống đất, quai hàm của gã cứng nhắc. "Thứ lỗi cho ta, Thái tử. Ta thường không đến chỗ này của khu vườn. Mất bà ấy thật khủng khiếp nhưng nhìn thấy bà ấy — vẻ ngoài rạng rỡ như này—"
Loki, người không xa lạ gì với việc đánh mất chính mình, cảm thấy hạt mầm nhỏ nhất của sự thương hại đang ẩn náu trong ngực. "Chúng ta có thể đi nơi khác," cậu đề nghị.
Thor ngước nhìn cậu với lòng biết ơn sâu sắc nhưng rồi gã lắc đầu. "Không, ta nên ở lại một chút. Đã rất lâu rồi ta không làm như vậy." Gã đi đến một chiếc ghế đá nhỏ dưới bóng của một cây lớn, ngồi xuống, chắp tay giữa hai đầu gối và nhìn vào bức tượng.
Loki lúng túng đứng giữa Thor và hàng cây, nơi là lối ra. Cậu nghĩ mình nên lịch sự rời đi, nhưng rồi một lần nữa, lịch sự là một điều khó khăn ở vùng đất mới này.
Thor đưa ra một đề nghị, và gã có vẻ lo lắng hơn cả Loki. "Em sẽ ... ngồi với ta chứ?" Gã hỏi và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh như một lời mời.
"Ta nghĩ rằng ta có thể," Loki nói và cẩn thận ngồi trên băng ghế đá mát lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng người phụ nữ cùng Odinson trong nhiều phút.
"Trông ngươi giống hệt bà ấy," cậu nói mà không cần suy nghĩ.
"Ừ." Thor xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Cha luôn nói như vậy. Ta thừa hưởng mái tóc của mẹ. Đôi mắt của mẹ. Và cả sức mạnh của cơ thể." Không gian vang lên tiếng thở dài. "Ta ước ta có được ý chí mạnh mẽ của bà, nhưng đáng tiếc là không."
Loki ngẩng đầu, tò mò. "Ý ngươi là sao?"
"Mẹ ta, Frigga," Thor gật đầu và nhìn bức tượng, "là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ta từng biết. Bà ấy là Công chúa của Vanaheim trước khi kết hôn với cha ta. Bà ấy đã học phép thuật cả cuộc đời mình. Bà ấy rất sắc sảo, tài năng về nhiều mặt. Em hẳn sẽ thích bà."
Trí óc của Loki hoạt động không ngừng nghỉ. Nếu người phụ nữ sở hữu sức mạnh ma thuật, có lẽ cậu đã thực sự nhìn thấy hồn ma của bà. Những người sử dụng ma thuật không phải là chưa từng nghe đến việc sử dụng một số câu thần chú để cho phép họ nói từ thế giới bên kia. Frigga có thể đã làm điều đó.
"Có chuyện gì với bà ấy vậy?" Loki hỏi.
"Một câu hỏi hay," Thor thì thầm, rồi lắc đầu. "Ta cũng không biết chính xác. Một ngày, mẹ ta đi săn ở vùng đất Midgard - bà ấy yêu những cuộc săn bắn, và yêu nơi đó - nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, người hầu và cận nữ của bà trở về cung điện với giọng hét kinh hoàng báo tin mẹ ta chết đuối và mất tích. Ta ngây dại khi nghe tin." Odinson lấy tay che mặt, giọng nghèn nghẹt nói thoát ra qua kẻ tay. "Ta nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Ta vừa nhìn thấy bà vào bữa sáng. Cha ở bên cạnh ta, đóng băng như bức tượng. Ta nổi cơn thịnh nộ. Và chị gái thì cố trấn an ta. Chị ta nói những vũng lầy ở Midgard rất nguy hiểm, và chắc chắn đó là một tai nạn chứ không phải một âm mưu bất chính nào của đám người phạm tục nơi đó. Những lời đó như dao găm vào tim ta."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Loki. Cậu biết, bằng cách nào đó, câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn thêm "Vậy ngươi đã làm gì?"
"Ta đã hành động như một thằng ngu," Thor nói, buông thõng tay và gục đầu. "Ta bay đến Midgard và san bằng một thành phố để tìm kiếm những kẻ giết mẹ ta."
Loki nhìn chằm chằm. Làm thế nào mà một người Asgard dù có mạnh ra sao thì lại đủ sức phá hủy cả một thành phố?
Thor nhìn và hiểu điều Loki tò mò. "Em có nhớ Cha đã từng gọi ta là Thần Sấm trong bữa tiệc không? Nó không chỉ là một danh hiệu. Ta chỉ huy được bầu trời và dùng sấm sét làm vũ khí. Đã từng."
"Đã từng?" Loki ngọ nguậy. Không khó để hình dung Odinson trẻ hơn một chút, mạnh mẽ hơn nhiều chút, tạo ra một cơn bão để phù hợp với tâm tình hỗn loạnvà đánh gục tất cả những ai cản đường gã.
Một cái gật đầu mệt mỏi đáp lại. "Khi Cha tỉnh khỏi đau buồn và nhìn thấy những gì ta đã làm - cách ta tàn phá không thương tiếc những người tôn thờ gia đình ta như các vị thần - ông ấy ra lệnh trừng phạt ta. Ta đã bị nguyền rủa và ta bị tước đi khả năng chỉ huy sấm. Nếu ta có dù chỉ một nửa ý chí giống mẹ, ta đã không chìm trong sự tuyệt vọng và phải chịu sự trừng phạt nặng nề này. "
Vậy thì gã thô kệch này cũng bị ràng buộc bởi phép thuật. Hoàn cảnh của cả hai một lần nữa có vẻ giống. Loki lắc đầu xua đi ý nghĩa đó. "Tại sao lại nói tất cả những điều này cho ta biết?"
"Em là một người thông minh," Thor nói. "Sớm muộn gì em cũng biết được sự thật. Và dù sao đi nữa, em có quyền được biết về người em bị ép kết hôn." Gã cười buồn. "Ta ước gì ta đã không làm như thế, Thái tử. Từ tận đáy lòng."
Loki nghĩ về điều này. Một bí mật đã được tiết lộ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều giấu kín. Tại sao Odinson cố gắng làm dịu lòng cậu? Và phải có lý do gì đó để gã muốn có tình bạn với cậu.
Điều đầu tiên cần làm là thăm dò một cách cẩn thận "Ta hoàn toàn không biết mẹ mình," Loki nói, gật đầu nhìn áo choàng đính đá cẩm thạch của Frigga.
Phần thông tin có hiệu quả. Đôi lông mày vàng của Thor nhướng lên nhìn Loki. "Ta xin lỗi. Ta không biết. Thật xấu hổ nhưng sự thật là ta đã làm loạn ở đây-"
"Không sao." Loki nhún vai. "Không thể trách một người khi họ không biết."
Odinson dường như đấu tranh để hỏi. "Người nơi em ở, em không gọi họ là cha mẹ, đúng không? Vậy cái người ...?"
"Đúng vậy, Laufey đã quan hệ với một chiến binh cấp cao tên là Limir và sinh ra ta. Ngay khi ta chào đời, mọi người đều biết có điều gì đó không ổn." Loki ngửa đầu ra sau và quan sát một con chim đang hót líu lo khi chao liệng trên bầu trời. "Limir chết ngay sau đó."
"Trong khi đang sinh?" Thor hỏi.
"Không," Loki nói. "Theo những gì ta được kể lại, người đó đã đưa ta qua vùng đồng bằng băng giá, nhìn ta với một cái khinh khủng như một thứ gì đó tồi tệ mà hắn phải chịu, và hắn chết khi dây rốn vẫn còn kéo dài chưa đứt. Họ lần theo con đường máu hắn đã tạo ra trong tuyết để tìm ta."
Thor há hốc miệng.
"Bệ hạ đã tha mạng cho ta, nhưng ông ấy vẫn không thể chịu nổi việc ta chính là nguyên nhân giết chết người chiến binh dũng cảm và xinh đẹp của ông," Loki tiếp tục. "Người dân của ta nghĩ rằng ông ấy hẳn đã rất từ ​​bi vì điều này." Loki nhìn Thor. "Ngươi nghĩ sao?"
Đôi mắt xanh ngọc đó nhìn Loki một lúc lâu. Loki chờ đợi trong im lặng.
"Còn lâu ta mới nói một lời chống lại thuần phong mỹ tục của người dân em," Thor cuối cùng cũng nói, chậm rãi và thận trọng, như thể gã biết mình đang bị thử thách. "Vẫn còn rất nhiều điều của Jotunheim mà ta không hiểu. Nhưng ta biết rằng em không yêu cầu được sinh ra, và em cũng không thể giúp đỡ với kích thước nhỏ bé của mình, và—" Gã lắc đầu. "Ta phải thừa nhận rằng việc một đứa bé ngây thơ bị khinh thường là vấn đề khá đau lòng. Một ngày nào đó nếu người Na Uy ban cho ta niềm vui thì đó là khi ta có những đứa con của riêng mình, và dù kích thước, hình dáng hay sức mạnh của chúng ra sao ta vẫn sẽ yêu chúng từ tận đáy lòng. "
Thế còn màu da của những đứa trẻ thì sao? Loki tự hỏi. Những lời lẽ gai góc Hela nói ở buổi lễ vang vọng trong trí nhớ cậu. Nhưng Loki chỉ tự hỏi trong đầu vì cậu không muốn nghe câu trả lời, điều đó chắc chắn sẽ là một sự thất vọng thôi. Bằng mọi giá, cậu sẽ không bao giờ có một đứa con Asgard. Điều này chẳng có gì sai cả.
Thor quan sát khuôn mặt cậu. Bàn tay đang đặt trên băng ghế đá nhúc nhích, ngón út chạm nhẹ vào tay Loki. Khi chạm vào, không khí dường như đông đặc lại trong phổi cậu.
"Ta biết em rất nhỏ so với người dân nơi em, nhưng trong mắt ta, em là người có kích thước hoàn hảo," Thor nhẹ nhàng. Ánh mắt rực lửa của Loki nhìn về phía gã ngay lập tức, vì cậu không quan tâm Odinson nhìn thấy cậu như thế nào. Thor nhận ra sai lầm của mình vội vàng nói thêm, "Không phải vì kích thước của em tình cơ phù hợp với ta mà bởi vì đó là em và ta không biết làm thế nào— Làm thế nào mà có thể sai được?"
Loki hoàn toàn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào Odinson. Cậu chưa bao giờ nghe ai nói điều mà cậu đã khao khát được nghe suốt đời mình như này, và cậu không biết phải trả lời như thế nào. Một phần cậu muốn tin vào tình cảm, một phần khác thực tế hơn không cho phép cậu tin vào nó. Loki nghĩ đây có thể là một thủ đoạn nào đó, một mánh khóe lừa dối thấp kém với những từ ngữ hoa mỹ phát ra từ cái miệng gớm ghiếc kia. Nên cậu im lặng.
Thor nhìn cậu trong im lặng đó trước khi đưa tay ra, thở dài. "Ta xin lỗi, ta cũng không biết mình đang nói gì nữa. Đừng nghe ta nói - ta không có cái lưỡi khéo léo như em, và ý định của ta cũng thường bị lẫn lộn." Gã đứng dậy. "Em đã ăn chưa?" gã hỏi. "Bữa trưa sẽ được phục vụ sớm, nếu em định dùng nó cùng ta."
"Chà," Loki nói, chớp mắt, "Ta đói." Cậu đã không ăn sáng, và tất nhiên là cũng không ăn trong bữa tiệc tối hôm trước. Thảo nào đầu óc cứ quay cuồng. Cái đói đang khiến cậu trở nên yếu ớt.
Thor đưa tay giúp Loki đứng dậy, nhưng Loki nhìn và gạt nó sang một bên.
"Không cần," cậu nói, đứng dậy từ băng ghế mà không cần trợ giúp. "Dù sao cũng không có ai theo dõi."
"Đúng vậy, Thái tử," Thor lặng lẽ nói, chỉ đường cho cả hai ra khỏi khu vườn và vào sâu trong cung điện.

Cỏ: kỉ niệm 4 tháng tàu ngầm lặn khỏi wattpad bằng một chương 8k chữ ༎ຶ‿༎ຶ

18-06-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top