Oneshot



Vương Nhất Bác phải công nhận rằng bản thân quả thật có chút tự luyến khi đối diện với Tiêu Chiến. Cậu cứ thế thẳng tay selfie một hơi trong lớp hóa trang 'quá tuổi' . Sau một hồi tuyển chọn kỹ càng, cậu cuối cùng moi ra được tấm mà cậu cho là 'ngon cơm' nhất, không nhịn được nở một nụ cười toe toét – thật chẳng thể đợi nổi đến khi Chiến ca được diện kiến nó nữa.

| Đây là lão công của anh lúc 54 tuổi đấy.

| Rất đẹp trai đúng chứ ? Nhanh lên, mau khen em đẹp trai đi.

| /Đã gửi một ảnh/

Thế mà anh lại rep tin nhắn nhanh đến nỗi cậu thậm chí còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã có thông báo tin nhắn mới.

|... Cứ giữ nguyên như thế nhé...

| Nhanh nhanh về đây đi!

| Anh đang đợi em đây, lão~công~

| /Đã gửi một ảnh/

Vương Nhất bác nhìn một loạt tin nhắn tới, còn có tấm ảnh Tiêu Chiến đang chu chu môi hôn gió trên màn hình, cơ thể bỗng dưng tỏa ra một cổ hơi nóng. Nặng nhọc thở một hơi, cậu đưa tay vân vê ngón cái miết lên bờ môi chu chu quyến rũ đòi mạng của Tiêu thỏ, nhớ đến cảm giác được đôi môi ấy bao trọn lấy côn thịt, chậm rãi cắn mút một cách thích thú.

|  Ai là người luôn bảo chúng ta phải rén rén đây hả ?

| Bọn họ có thể thấy tin nhắn của anh nếu họ nhìn lén qua vai em đấy.

| Nhưng em không cho phép ai khác nhìn thấy dáng vẻ anh như thế này cả.

Siết chặt điện thoại vào ngực, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn quanh, muốn chắc rằng không có ai đang ở gần đấy, sau đó ngón tay lại lần nữa vuốt ve màn hình điện thoại, ngắm nhìn bảo bối nhà mình với vẻ mặt cưng chiều.

Thật sự đẹp đến nghịch thiên, anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thơ ngây vô tội và sức quyến rũ chết người. Cậu thở nhẹ một tiếng, trầm ngâm trong dòng suy nghĩ – phải bảo hộ thật tốt vẻ đẹp trời sinh của Tiêu Chiến, đấy là bổn phận của hắn khi được sinh ra, thậm chí là dành trọn cuộc đời này cho anh, chỉ có cậu mới được quyền độc chiếm mọi thứ thuộc về anh.

Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng "muốn" anh, dù cho Chiến ca thật sự có dụ người như nào đi nữa, nhưng cậu là một thằng đàn ông đó! Cậu đã phải vất vả nhẫn nhịn như nào cơ chứ, nhưng đó là ngoại trừ những lúc bị lão bà nhà mình khiêu khích đến bùng nổ .

Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng tạm biệt Hàm ca và Đại lão sư, thúc trợ lý vội vã rời đi khiến Lạc Lạc và Nham Nham gần như phải "đạp chân ga" mới có thể đuổi kịp ông chủ nhà mình. Ba người họ không hẹn mà cùng trao đổi ánh nhìn, trợ lý như một thói quen chìa điện thoại ra cho hai vị còn lại.

Tin nhắn từ: Nóc nhà của boss

Mọi người vất vả rồi. Tôi sẽ đón em ấy hôm nay -  giữ bí mật giúp tôi nhé, tôi muốn cho em ấy một bất ngờ!

Qúa quen thuộc với những màn ban phát cơm chó ngập mặt diện rộng của đôi gà bông này, ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhún vai một cái rồi thong thả rượt theo. Sau tất cả, họ chỉ có nhiệm vụ trông chừng cẩn thận vị họ Vương nào đó cho đến khi Tiêu Chiến đến và hốt cậu ta đi.

Chạy ra đến cửa chính của tòa nhà, Vương Nhất Bác phải nheo mắt để tránh đi ánh nắng gay gắt, ánh mắt lại rơi vào một hình bóng quen thuộc – một trong những con xe mà Tiêu Chiến dùng để đánh lạc hướng sự chú ý và tránh khỏi những ánh nhìn tò mò của người qua đường.

Cảm xúc vỡ òa, không nhịn được mà cười toe toét, cậu chạy một mạch đến chiếc xe, khá ngạc nhiên với bộ dáng đã được tân  trang của nó. Ngày nào cũng thế, cậu đều phải chật vật lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông để trốn được vào xe, nhưng ngày hôm nay, cậu đã rời đi sớm hơn dự kiến, hơn nữa vẫn còn là đang trong giờ làm việc, thế nên việc thoát khỏi những ánh mắt như máy radar chất lượng quốc tế từ nhóm fan quả thật không gặp chút khó khăn nào.

Chưa kịp chạm tay vào thì cửa xe đã lạch cạch mở ra chào đón cậu. Nhanh chóng lách người vào trong xe một cách trót lọt, cửa còn chưa đóng thì đã bị một bàn tay tinh quái kéo đến, luồn vào nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau gáy.

"Wow, Vương lão sư, nhìn từ góc độ này em còn hấp dẫn hơn ấy", Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, câu nói bị cắt ngang bởi tiếng rên kiềm nén nơi cổ họng, anh hôn mạnh lên môi Nhất Bác, đẩy ngã cậu ra ghế, bản thân lại khóa ngồi lên đùi 'cậu thanh niên' trước mặt.

"Hmmm, mọi người đều nói thế... " Nhất Bác thì thầm, hoặc chí ít là cậu đang cố gắng để bật ra từng chữ. Răng môi triền miên, lưỡi hai người quấn lấy nhau, tham lam cảm nhận kỹ càng từng câu chữ vụng vặt chưa thành tiếng, từng sự rung động khẽ nhất, tất cả như khắc sâu vào xúc giác của cả hai, mang lại xúc cảm tinh tế hơn bao giờ hết.

Những tiếng thút thít nghẹn ngào tràn ra từ Tiêu Chiến...

Luyến tiếc tách ra, anh lướt ngón tay qua những lọn tóc nhuộm xám rủ trên vai Nhất Bác, cảm thán "Trông em thật là..."

"Đứng đắn, nghiêm túc? Trí thức? Đẹp trai ngoài sức tưởng tượng đi ? " Nhất Bác tự tin cắt ngang, rút cái tay vốn dĩ đang cuốn chặt lấy bờ eo nuột nà của Tiêu Chiến, đan lấy bàn tay anh, đưa lên chạm vào mái tóc mềm mại trước mặt trong khi cả hai đều đang trong tư thế khó nói.

Tiêu Chiến khẽ cười, bất ngờ chồm lên hôn nhẹ vào  môi dưới của Nhất Bác, như một con mèo nhỏ yêu nghiệt dụ người. "Già quá. Anh định bảo là trông em già đi hẳn ấy – nhân viên trang điểm của em tay nghề khéo thật."

"Hmm" Chỉ nhún nhẹ vai, Nhất Bác vội đuổi theo hơi ấm từ đôi môi quyến rũ của Tiêu Chiến, thì thầm với thứ đỏ mọng trước mắt, "Nhưng bọn họ sẽ không thể làm tốt như vầy nếu như em không hướng dẫn tỉ mỉ rằng Vương Nhất Bác 54 tuổi ra sao hay chính xác sẽ trông như thế nào".

Nhớ đến việc lão Vương gần như đã bị biến thành Lão Phu Tử, sắm một quả đầu style cạo trọc đến tỏa nắng, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười khúc khích, hoàn toàn không kiêng nể vị trước mặt, thậm chí gần như phải úp cả mặt vào cổ Tiểu Bo cười đến sặc. Anh nhớ cái hôm chuyên viên trang điểm thử thiết kế lớp hóa trang đầu tiên cho cậu bạn nhỏ, đầu tiên là đội một cái bald cap (loại nón chuyên dụng dùng để hóa trang đầu trọc, hói, có dạng giống nón bơi, làm bằng silison co dãn, có màu da), sau đó vẽ vài nếp nhăn lên, hoàn thành một lớp hóa trang xếp vào hàng 'dìm tuyệt phẩm'. Khi Nhất Bác gửi cho anh xem bộ dáng mang tính giải trí cao ấy, anh đã nỗ lực để không cười vào mặt lão công nhà mình... nhưng là bất thành, cười đến tỉnh là đằng khác, sau đó cậu còn kèm thêm một loạt tin thoại, giọng nói đầy uất ức mà 'bóc phốt' về lớp make up đầy lỗi ra đấy – chủ yếu là vì bạn nhỏ không thể chấp nhận được việc trong khi ba cậu ở tuổi 54 vẫn tóc tai đầy đủ như thế thì không có lý nào cậu lại bị rụng trụi lủi tóc một cách thảm thương như thế. Vô lý! Các người không học qua định luật di truyền hay sao!

"Đáng ra họ nên biến em thành bộ dạng một Lão Phu Tử thì hơn... nếu vậy, sẽ bớt đi không ít ánh  mắt thèm muốn đối với Vương lão sư của chúng ta hơn," Tiêu Chiến lẩm bẩm như kiểu đang tự nhủ với chính mình, đến nỗi nếu không để ý kỹ sẽ bỏ lỡ mất lời thú nhận đáng yêu như thế. Tính chiếm hữu không hề che giấu trong giọng điệu của anh khiến Nhất Bác khao khát được ôm lấy anh, thề thốt với bảo bối rằng anh không việc gì phải ghen cả.

Cười toe toét, cậu không nhịn được buông lời chọc ghẹo "Sao vậy? Hay anh không thích bộ dạng tuổi 54 của em hả ?"

Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng đầu lên, tay lại trìu mến vân vê từng lọn tóc được nhuộm xám bạc rủ bên thái dương của Nhất Bác một lần nữa, Tiêu Chiến nói với một giọng ấm ức, "Em bị cho là sẽ trở nên già, thậm chí còn hói đầu, nhưng không già và...." Nỗi ấm ức dâng trào, cổ họng như nghẹn lại. Lời ra khỏi miệng vẫn chưa thành câu, nhưng đôi má ửng hồng của Tiêu Chiến đã tố cáo anh, đủ để Nhất Bác nhìn ra ý tứ trong đó.

"Già và sao nữa?" Yibo trêu chọc, "Nói cho em biết đi, bảo~bối." Cúi sát người đến, gần như là ôm lấy Tiêu Chiến đang dỗi ra mặt, Nhất Bác kéo mạnh cánh tay của anh, khiến anh mất thăng bằng, 'oops' một tiếng mà ngã vào vòng tay cậu.

"Chiến ca của chúng ta có thích đàn ông lớn tuổi không?" cậu thở nhẹ thì thầm, một cỗ xúc cảm phà nhẹ trên đôi tai nhạy cảm của Tiêu Chiến khiến anh rùng mình vì cơn kích thích đột ngột. "Có không, bảo bối?"

Như muốn phản kháng, Tiêu Chiến đưa tay kìm xuống gậy thịt cứng rắn của Nhất Bác, lại từ từ cảm nhận được nó đang biến hóa từ bán cương cho đến cứng hoàn toàn, như một cái cột buồm dữ tợn đang dần dựng thẳng, đầy dâm đãng cọ qua khẽ mông anh. Vừa thở dốc, Nhất Bác lại vừa nắm chặt lấy eo anh và tiếp tục đẩy hông theo từng đợt sóng, đặt cậu em của mình men theo những đường cong mềm mại, ấm áp ngay cả qua 2 lớp quần.

Không muốn Nhất Bác phải đau đớn vì lớp khóa kéo, Tiêu Chiến đưa tay xuống giải phóng cho cả hai, để cho gậy thịt trượt dọc theo mông anh, đầu khấc sưng tấy bắt đầu rỉ ra chút nước dâm làm bôi trơn quanh vành mông.

Ngay khoảng khắc đầu khấc chuẩn bị chìm vào lỗ nhỏ rộng mở của Tiêu Chiến, Nhất Bác rên rỉ, "Anh, cho em đi vào nhé". Cậu cuộn mình vào hơi thở của Tiêu Chiến và rồi cắn xuống phần xương quai xanh của anh, hông từ từ nhích đến để đẩy gậy thịt vào sâu hơn theo từng chuyển động.

"Ngay trên xe luôn à?". Tiêu Chiến cố lùi về phía sau hết mức có thể để tránh đi sự tấn công của Nhất Bác, cố nén lại một tiếng thở hổn hển khi Nhất Bác siết chặt tay giữ kéo anh xuống chạm vào gậy thịt của cậu. "T-Tài xế của anh sẽ nghĩ như thế nào đây?"

"Tự bọn họ biết mình phải làm gì chứ". Nhất Bác gầm gừ, hất tay Tiêu Chiến ra khu anh đang cố đè lại ngực cậu giữ cậu tránh xa.

"Ờm, nếu em hứa sẽ giữ được im lặng thì...a-aah!" Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ vụn về khi Nhất Bác đẩy gậy thịt của cậu vào hết mức, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ ở ngoài.

Cười toe toét một cách bâng quơ, Nhất Bác tặc lưỡi không tán thành: "Thay vào đó, anh nên lo lắng hơn về việc anh có giữ im lặng nổi không đi"

Nếu xét kỹ ra, Tiêu Chiến đã thực hiện khá tốt việc kiềm nén tiếng rên rỉ vào vai Nhất Bác trong phần lớn thời gian trên suốt quãng đường. Chỉ có duy nhất một lúc khi xe đi qua một khúc cua, quá đột ngột khiến cho gậy thịt của Nhất Bác đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh, khiến anh cũng bất ngờ bị hất ra khỏi bờ vai vững chãi của Nhất Bác, đọng lại đó rõ một dấu răng sâu hoắm.

Trước khi Tiêu Chiến kịp áp miệng lại bên vai Nhất Bác, anh đã phát ra tiếng rên rỉ vụn về, kẹp chặt đến mức Nhất Bác không còn cách nào kiềm nén đành phải bật ra tiếng rên rỉ cùng anh trong cả khúc cua.

Từ từ, Tiêu Chiến cũng lấy lại được sức, từ vai của Nhất Bác ngẩng lên khao khát một nụ hôn, Nhất Bác áp trán vào với anh, chụm mũi vào nhau trước khi chạm vào bờ môi mỏng và quấn lấy lưỡi anh cùng chìm vào một nụ hôn đầy mệt mỏi.

Sau vài phút im lặng mãn nguyện, Nhất Bác vuốt ngón tay xuống mũi Tiêu Chiến và nhéo một cái, "Đừng hiểu lầm, Chiến ca. Em cũng thích sự bất ngờ, nhưng em không biết được anh thích bộ dạng già dặn này không, em có phải nên lo lắng về điều đó không?"

Tiêu Chiến đảo mắt, véo lấy tai Nhất Bác như trách móc khiến cậu phải nhe răng đáp trả. "Tất nhiên là không, anh chỉ thích nó giống như là...một điều mà chúng ta sẽ cùng trải qua trong tương lai."

"...Chiến ca, anh vừa cầu hôn em đấy à?" Nhất Bác cắn cắn vào má trong của mình để kìm lại tiếng cười và nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngây thơ nhất mà cậu ta có thể, mở rộng mắt một chút để tăng thêm hiệu ứng tổng thể.

"K-không, anh-em đang nói gì thế hả?" Quá bối rối, giọng Tiêu Chiến cao dần theo từng từ, ngón tay lại càn véo mạnh hơn như để chuyển hướng cuộc đối thoại.

Với sự thôi thúc đang thúc đẩy, ánh mắt đầy trêu chọc của Nhất Bác càng thêm đậm nét, cậu ta dõng dạc tuyên bố "Em cũng muốn dành phần đời còn lại của em với anh"

"Khoan đã, có phải em vừa cầu hôn anh không?"

"Chứ sao"

Tiêu Chiến vội ụp mặt vào tay, bóp nghẹt đi một tiếng than khóc khác.

Thấy Tiêu Chiến khó mà lấy lại được bình tĩnh để đáp lại, Nhất  Bác vội chêm lời "Anh im lặng nghĩa là anh đồng ý đấy nhé. Nhưng em sẽ làm theo đúng cách của em vào đúng thời điểm – em hứa"

Bực tức cùng hi vọng ập đến cùng lúc, Tiêu Chiến siết chặt lấy má Nhất Bác khiến chúng phồng lên, ngăn chặn thành công việc anh ấy thậm chí còn xấu hổ hơn cậu ta và cũng khiến bản thân phân tâm vào việc người yêu 54 tuổi này đáng yêu như thế nào.

Sau khi nhận tin nhắn công việc và cả hai đã trở về trạng thái ban đầu, Nhất Bác lên tiếng "Có điều này... – Nếu anh thích vẻ ngoài 54 tuổi của em sao lại còn muốn họ trang hoàn cho em giống Lão Phu Tử, có điều gì về sở thích của anh mà em bỏ lỡ sao?"

Tiêu Chiến vỗ vai cậu liên tiếp ba cái sau câu nó vô lý ấy "Bởi vì tất cả mọi người bây giờ đều biết em trông đẹp trai như thế nào ở tuổi 54 rồi.", anh ra hiệu cho Nhất Bác lại gần, vuốt lọn tóc bạc trên đầu cậu, "...Như thế, anh không đủ sức cạnh tranh đâu... Vương lão sư quá hấp dẫn đi."

Anh áp vào má Nhất Bác một lần nữa để nhấn mạnh, xem xem cậu ấy vẫn đẹp trai như thế nào, thậm chí trông còn có chút giống sóc chuột.

"Vương Nhất Bác tuổi 24, hay Vương Nhất Bác tuổi 54, Vương Nhất Bác ở tuổi nào cũng là người của anh". Nhất Bác nói một cách nghiêm túc, không có gì ngoài sự trung thực trang trọng bất chấp việc cậu ta trông nực cười đến mức nào với những ngón tay đang nhào nặn trên khuôn mặt cậu của Tiêu Chiến.

"Hãy nói lại cho anh nghe khi em 54 tuổi." Tiêu Chiến yêu cầu, chỉ buông mặt Nhất Bác ra khi cậu ta chịu gật đầu đồng ý một cách không cam lòng, hành vi trẻ con hơn cả cái bộ dáng đầu hai thứ tóc ấy.

"Em sẽ nói đi nói lại hằng ngày cho đến khi em 54 tuổi", Nhất Bác sửa lời một cách chắc chắn, vươn ngón út của mình móc lấy ngón út của anh.

"Em hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top